37.

Trở về Bắc Kinh, hai người cùng về căn hộ của Doãn Hạo Vũ. Cậu hỏi anh bao giờ thì cần quay trở lại New York, anh nói với cậu ít nhất có thể ở đây với cậu vài ngày nữa.

Mở cửa vào nhà, Doãn Hạo Vũ lấy từ trong tủ ra một đôi dép trong nhà cậu mới mua để anh thay. Châu Kha Vũ xỏ chân vào, thấy vừa như in, không nhịn được khóe miệng cong lên, kéo dài giọng trêu chọc cậu.

"Ồ, thì ra em đã chuẩn bị hết cả rồi."

Doãn Hạo Vũ bị anh nói trúng tim đen thì có hơi xấu hổ, vội bỏ vào bên trong, yếu ớt giải thích.

"Em thuận tiện đặt thêm một đôi thôi."

Thật ra, vào cái đêm giao thừa Châu Kha Vũ ở đây, lúc anh về rồi, Doãn Hạo Vũ đã ôm điện thoại lên mạng đặt một đôi dép mới theo kích cỡ của anh.

Thế nhưng, không ngờ sau đó lại xảy ra thật nhiều thật nhiều chuyện. Khi đôi dép được giao đến nhà, Doãn Hạo Vũ còn đang tức giận chuyện của Hồ Diệp Thao, vậy nên quẳng nó vào xó tủ, đến nhìn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Bây giờ xem ra không uổng công mua nó rồi.

Châu Kha Vũ biết cậu còn ngại ngùng, vậy nên cũng chẳng vạch trần cậu nữa. Anh cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, bước vào trong bếp, rất tự nhiên mở tủ lạnh ra, hỏi cậu.

"Bữa tối em muốn ăn gì? Anh nấu cho em..."

Nói đến đây, anh đột nhiên khựng lại. Doãn Hạo Vũ ban đầu ngạc nhiên khi thấy nét mặt anh có chút khác lạ, mất mấy giây mới chợt nhớ ra. Cậu chạy vội đến, đóng cửa tủ lạnh lại.

Nhưng không kịp nữa, anh đã nhìn thấy đống sủi cảo anh gói bị cậu bỏ rơi trong tủ lạnh không thèm ngó ngàng đến rồi.

Châu Kha Vũ đứng thẳng lên, hai mắt long lanh như chú cún bự ủy khuất nhìn cậu, buồn bã hỏi.

"Em không ăn à?"

Doãn Hạo Vũ gãi đầu gãi tai, không biết phải giải thích thế nào, lí nhí nói.

"Em quên mất..."

"Sao em có thể quên được chứ?"

Giọng Châu Kha Vũ nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong không gian ngôi nhà chỉ có hai người này, truyền đến tai Doãn Hạo Vũ thật rõ ràng, dường như còn truyền cả nỗi buồn trong lòng anh sang cậu nữa.

Doãn Hạo Vũ thấy có lỗi nên tiến đến gần anh, lay lay cánh tay anh xin tha thứ.

"Không phải thế, tại vì lúc đó em giận anh, cho nên không muốn ăn..."

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ngược lại.

"Tại sao em lại giận anh?"

Doãn Hạo Vũ không có cách nào đối mắt với anh, đành nhìn xuống đất, nhưng hai tay vẫn nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói.

"Tại vì em hiểu lầm anh với Hồ Diệp Thao... Nhưng mà bạn anh đã nói cho em biết rồi..."

Châu Kha Vũ nhớ lại cái hôm cậu đón anh ở quán rượu, trước đó anh đang uống với Vương Chính Hùng thì chợt hiểu ra tất cả, thầm gửi lời cảm ơn đến người anh đáng thương giờ này đang vi vu du lịch cùng người tình nhỏ bé.

Anh hơi cúi xuống, muốn nhìn thử biểu cảm của cậu một chút, nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu. Vài sợi tóc hơi vểnh lên, thật đáng yêu. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt chúng xuống, thấp giọng nói với cậu.

"Hạo Vũ, anh không biết đấy, thì ra em thích ăn giấm đến thế."

Doãn Hạo Vũ bất mãn ngẩng đầu lên, muốn phản bác anh. Nhưng vì anh đang cúi xuống mà cậu lại đột ngột ngửa mặt lên, nên trán cậu đập mạnh vào cằm anh, cả hai người đều đau điếng.

Do lực tác động quá lớn, Doãn Hạo Vũ choáng váng suýt thì không đứng vững. May mà anh kịp đưa tay ra đỡ lấy hai vai cậu. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ ủy khuất như đứa trẻ vừa vấp ngã, chỉ một giây nữa sẽ òa lên khóc.

Châu Kha Vũ cúi xuống, thổi nhẹ một cái rồi dịu dàng hôn lên vùng trán vừa bị va của cậu. Bờ môi ấm nóng của anh dường như còn có tác dụng lớn hơn bất kỳ loại thuốc nào trên đời. Doãn Hạo Vũ không thấy đau nữa, mà chỉ thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

Cậu đặt tay trên vai anh, kiễng chân hôn lên môi anh một cái, rồi thoát ra khỏi vòng tay anh, tinh nghịch nói.

"Anh cũng đừng giận dỗi em nữa. Bây giờ em ăn là được mà."

Vừa nói, cậu vừa mở tủ lạnh lôi hộp sủi cảo ra. Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến, ngăn cậu lại.

"Không ăn nữa. Để lâu như vậy rồi, ăn vào sẽ đau bụng đấy."

Nhưng Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh không chịu nghe lời anh, vẫn cương quyết nói.

"Không được, em phải ăn."

Châu Kha Vũ nhíu mày muốn lấy hộp sủi cảo trong tay cậu đi.

"Bỏ đi, anh mua cái khác cho em."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy chữ mua này của anh thì đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai. Cậu chợt nhớ đến đồng xu, đường lạc bên trong nhân sủi cảo cùng với vẻ mặt thất vọng của Châu Kha Vũ đêm giao thừa hôm ấy. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới bừng tỉnh.

Cậu xoay người lại, chắn không cho anh lấy đi nó, nhanh nhẹn mở nắp hộp, cầm đũa chọc từng miếng một. Đến miếng thứ ba, đầu đũa liền chạm vào một vật bằng kim loại cứng. Doãn Hạo Vũ cầm miếng sủi cảo lên, nhẹ nhàng tách nó ra làm đôi.

Bên trong lộ ra một chiếc nhẫn có thiết kế rất đặc biệt, ba vòng lồng vào nhau, ở trên còn đính những viên đá sáng lấp lánh.

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc quay lại nhìn Châu Kha Vũ, hỏi anh.

"Anh nói mua cái khác, là cái này đấy à?"

Châu Kha Vũ bối rối gãi gãi đầu, mím môi, ậm ậm ừ ừ, không biết phải trả lời cậu thế nào. 

Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt dâng đầy trên khóe mi.

Thì ra, Châu Kha Vũ không hề quên.

Vui vẻ, sức khỏe, tiền tài, và tình yêu, đều đủ cả.

Chỉ là cậu ngốc nghếch không nhận ra tấm lòng của anh.

Vì một tấm ảnh không rõ ràng, cậu đã vội nghi ngờ anh, còn không cho anh cả một cơ hội giải thích.

Thì ra, kẻ ngốc không chỉ có mình Châu Kha Vũ.

Người đã vì một đoạn ghi âm không rõ ràng mà bỏ đi mười năm trời.

Doãn Hạo Vũ xoay người lại, ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên vai áo anh. Châu Kha Vũ cũng đặt một tay lên eo cậu, tay còn lại khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng nói.

"Em đừng khóc."

"Anh xin lỗi. Nhẫn này vốn là muốn để đến lúc em chấp nhận anh, anh sẽ mang nó ra cầu hôn em. Cuối cùng, anh đợi không nổi, liền nhân lúc làm sủi cảo, đặt nó vào trong đó, muốn cho em một bất ngờ. Nhưng mà, anh lại ngốc nghếch, làm em hiểu lầm anh."

Ngừng một chút, anh tiếp tục.

"Bây giờ, em muốn giữ nó lại thì giữ, không muốn thì bỏ đi. Sau này, anh tặng em một chiếc nhẫn khác. Còn có tất cả mọi thứ của anh, cũng đều dành cho em. Đến lúc đó, em đừng khóc nữa, được không em?"

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây mới buông anh ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào nói.

"Chiếc nhẫn này, em tạm thời giữ lại trước. Sau này, đến lúc anh cầu hôn em, em không cần nhẫn nữa, cũng không cần thứ gì khác cả. Anh chỉ cần mang anh đến cho em thôi, được không?"

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy những ngôi sao cất giấu trong đó vì anh mà tỏa sáng lấp lánh, đáy lòng anh cũng khẽ xao động, anh thấp giọng nói.

"Hạo Vũ, anh yêu em."

Cậu mỉm cười qua hàng nước mắt, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top