36.

Hai người ôm nhau ngủ say đến nỗi ngủ qua cả giờ bay của Doãn Hạo Vũ. Lúc cậu hoảng hốt bật dậy từ trong lòng Châu Kha Vũ, lôi cánh tay đang gác lên eo cậu của anh ra xem đồng hồ thấy đã giữa trưa.

Cậu lay lay anh dậy, Châu Kha Vũ uể oải ngáp một cái rồi lại kéo cậu nằm xuống, ôm chặt lấy cậu, lười nhác nói.

"Ngủ thêm lúc nữa đi."

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ quả thực rất mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện cần giải quyết, mà anh thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy về với cậu cho nên cực kỳ tham công tiếc việc, làm đến quên ăn quên ngủ.

Bây giờ lại được ôm cục bông nhỏ trong lòng ngủ, trên đời còn có điều gì tuyệt hơn nữa đây? Hiển nhiên, Châu Kha Vũ không muốn dậy chút nào.

Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ cánh tay anh, dịu giọng dỗ dành.

"Kha Vũ, anh dậy đi! Em còn phải bay về Bắc Kinh nữa."

Châu Kha Vũ mắt vẫn nhắm nghiền, mấp máy môi hỏi lại.

"Mấy giờ em bay?"

"Đã trễ chuyến bay rồi."

"Vậy thì em vội cái gì? Lát nữa, anh bảo thư ký đặt vé cho chúng ta bay về Bắc Kinh."

Anh tìm được lý do cực kỳ hợp tình hợp lý cho việc ngủ nướng của mình xong thì càng ôm chặt cậu hơn, cả chân cũng gác lên người cậu, tiếp tục tựa cằm trên đầu cậu, ngủ tiếp.

Doãn Hạo Vũ bị anh khóa chặt trong lòng, không thể nhúc nhích thì chẳng biết làm thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu mới cất tiếng.

"Nhưng mà em đói rồi."

Châu Kha Vũ lúc này mới chịu mở mắt ra. Anh nhổm người dậy, giống như vừa nhớ ra chuyện gì hết sức quan trọng, khiến Doãn Hạo Vũ cũng bị anh dọa cho giật cả mình. Anh đặt tay trên bụng cậu, cực kỳ nghiêm túc nói.

"Vậy thì dậy thôi! Không thể để cái bụng nhỏ của em đói được."

Doãn Hạo Vũ, em không biết đâu, bụng mỡ nhỏ của em là bảo vật quốc gia đấy!

Hai người ăn trưa xong xuôi thì về phòng để Doãn Hạo Vũ dọn đồ. Sau đó, xuống dưới sảnh làm thủ tục trả phòng. Chuyến bay thư ký của Châu Kha Vũ đặt là 3 giờ chiều.

Lúc họ ra khỏi khách sạn, tuyết đã tan hết từ lâu. Mặt đường chẳng còn chút dấu vết nào của trận tuyết đêm hôm qua. Làn gió thổi qua đã không còn mang theo cái lạnh giá của mùa đông nữa.

Có lẽ mùa xuân thực sự đã gõ cửa rồi.

Châu Kha Vũ định bước ra lề đường gọi taxi thì Doãn Hạo Vũ đã kéo tay anh lại, ngước đôi mắt thỏ long lanh lên nhìn anh. Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn qua một cái liền biết ngay cậu muốn gì. Anh quay mặt đi, không nhìn cậu, cực kỳ kiên định nói.

"Không được, em còn chưa khỏi ốm hẳn đâu. Không được ăn kem."

Doãn Hạo Vũ đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu áp sát về phía anh thêm chút nữa, cả người gần như dính chặt lên người anh, trề môi nài nỉ anh.

"Kha Vũ, chẳng phải anh nói anh vẫn nhớ em nhất định phải ăn kem dâu khi tuyết tan sao? Anh xem, tuyết tan rồi kìa."

Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu ra trước mặt anh, muốn ép anh phải nhìn vào mắt cậu. Nhưng Châu Kha Vũ quyết không bị cậu làm cho lung lay, anh vẫn cứng rắn đáp.

"Chẳng phải em cũng nói lâu rồi em không ăn nữa sao?"

"Lâu rồi em không ăn chẳng phải là do anh không có ở đây ư? Bây giờ, anh quay về rồi mà cũng không cho em ăn. Em đáng thương biết bao!"

Doãn Hạo Vũ phồng má lên, y hệt một trái đào căng mọng, khiến Châu Kha Vũ không kìm được suy nghĩ xấu xa muốn cắn một cái. Nhưng mà, dù sao đây cũng là ngoài đường lớn, anh vẫn nên kiềm chế một chút.

Châu Kha Vũ thấy cậu giận dỗi như thế thì cũng hơi mềm lòng, có điều sức khỏe của cậu quan trọng hơn. Anh vẫn là không nên chiều hư cậu. Châu Kha Vũ đành nghĩ cách khác để dỗ ngọt cậu.

"Bé ngoan, kem... thật sự là không thể ăn. Anh đền cho em thứ khác, có được không?"

Doãn Hạo Vũ cũng bị giọng nói chiều chuộng hết mực của anh làm cho xuôi xuôi một chút. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi lại.

"Thứ gì cơ?"

Châu Kha Vũ biết đã dụ được cậu rồi, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Anh nói.

"Em xòe tay ra đi."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe theo, ngửa lòng bàn tay ra, chờ đợi.

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, đặt cằm mình lên tay cậu, nheo mắt cười với cậu.

"Cái này."

Doãn Hạo Vũ bị bộ dạng ngốc nghếch của anh chọc cho bật cười. Hai má cậu cũng ửng lên một vầng phớt hồng.

Cậu bóp bóp cằm anh một chút rồi đẩy anh ra, quay người đi về phía lề đường để bắt taxi, không quay đầu lại nhìn anh mà chỉ buông một câu.

"Cái này ốm càng không thể ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top