32.

Doãn Hạo Vũ ngủ một giấc rất dài. Khi cậu tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ không kéo rèm, trời vẫn còn tối, tuyết đang rơi.

Đã mười mấy tiếng đồng hồ không có gì vào bụng, bát cháo ăn vội lúc trưa sớm tiêu hóa hết từ lâu, Doãn Hạo Vũ thấy đói nhưng lại chẳng có tâm trạng ăn.

Cậu ngồi dậy, thấy cổ họng khô khốc, đầu đã bớt nặng nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Doãn Hạo Vũ xuống giường, xỏ dép lê của khách sạn, đi tới bên bàn nhỏ trong phòng rót một cốc nước uống.

Nước để lâu đã nguội ngắt, chảy xuống dạ dày trống rỗng khiến cậu hơi rùng mình một chút.

Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng chuông. Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn ra, nghĩ bụng mình đâu có gọi phục vụ phòng nhỉ? Rồi cậu lại đoán có thể là người của Hiệp hội họa sĩ tới tìm, nên bất đắc dĩ loẹt xoẹt dép lê ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên ngoài.

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu xuống đỉnh đầu anh, cảm tưởng như cả người anh đều đang phát sáng, khiến cậu đột nhiên nhớ đến một buổi chiều tà nhiều năm về trước, Châu Kha Vũ cũng xuất hiện trước mắt cậu vào giây phút cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, tỏa sáng hệt như một mặt trời nhỏ.

Mà lúc này đây, trước đôi mắt đờ đẫn vì bị cơn cảm cúm hành hạ cả đêm của cậu, Châu Kha Vũ cũng lại một lần nữa xuất hiện, vào lúc cậu thấy mệt mỏi nhất.

Doãn Hạo Vũ dường như không dám tin vào mắt mình, cậu đờ ra mấy giây mới cất tiếng hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, anh bước vào trong phòng, nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, gấp gáp nói.

"Em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện."

Cảm giác từ cổ tay truyền đến cùng hơi lạnh còn vương lại trên người Châu Kha Vũ cho cậu biết anh thực sự đang đứng ngay trước mặt cậu, không phải do cậu sốt cao quá mà sinh ra ảo giác.

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh, thấy quầng thâm mắt của anh rất lớn, bên trong lòng trắng vằn lên những tia đỏ. Hình như anh không ngủ đủ giấc. Cậu đột nhiên có cảm giác trạng thái hiện giờ của anh còn tệ hơn cả người vừa trải qua cơn sốt là cậu.

Cậu dường như có thể cảm nhận được anh đang mất bình tĩnh, lòng cậu cũng mềm nhũn. Cậu dịu giọng đáp, như muốn trấn an anh.

"Em uống thuốc rồi. Đã đỡ hơn nhiều rồi."

Châu Kha Vũ dường như không tin lời cậu lắm, anh đặt tay lên trán cậu, rồi lại kiểm tra trán mình, xác định cậu không còn sốt nữa mới xuôi xuôi một chút.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới lại hỏi.

"Sao anh biết số phòng của em?"

"Lúc anh xuống sân bay Bắc Kinh, anh có gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Cho nên anh gọi cho trợ lý Lâm hỏi."

Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt đáp.

"À, chắc là em ngủ say quá nên không nghe thấy."

Nói xong cậu chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, cậu giật mình hỏi lại anh.

"Khoan đã, sao anh lại nói là xuống sân bay Bắc Kinh?"

Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện ra mình lỡ lời, nhưng cũng không sửa được nữa, chỉ đành nói thật.

"Bởi vì muộn quá, chuyến sớm nhất bay thẳng đến Thượng Hải đã hết vé rồi, anh đành bay về Bắc Kinh rồi lại từ Bắc Kinh bay đi Thượng Hải."

Doãn Hạo Vũ càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy câu trả lời này của anh. Cậu mở to hai mắt nhìn anh, hỏi lại.

"Anh không ở Bắc Kinh? Vậy anh bay từ đâu đến đây?"

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, bộ dạng giống một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi. Anh khẽ đáp.

"New York."

"Anh đi công tác?"

"Không phải... anh vẫn luôn ở New York."

Thật ra, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu cậu việc anh sống ở New York. Chỉ là cậu không hỏi, mà anh cũng chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói cho cậu biết mà thôi.

Doãn Hạo Vũ hình như bị câu trả lời của anh dọa sợ rồi. Anh thoáng thấy cơ thể cậu khẽ run lên. Cậu sững sờ hỏi lại anh.

"Vậy những ngày vừa qua, anh đều chạy đi chạy lại giữa New York và Bắc Kinh... Cả hôm ở ga tàu đó nữa... đều chỉ vì em? Xa như vậy mà anh..."

Không chờ cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời.

"Không xa."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh. Những giọt nước mắt đã dâng đầy trên khóe mi, long lanh như thể chỉ cần một tác động nhỏ sẽ rơi xuống. Anh lại tiếp tục.

"Bởi vì em ở trong lòng anh, cho nên không xa."

Biết bao suy nghĩ rối bời quẩn quanh trong đầu Doãn Hạo Vũ. Trí óc cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn sốt tối qua, lúc này lại phải tiếp nhận quá nhiều thông tin chấn động, cho nên không cách nào giữ bình tĩnh nữa.

Cậu ghét khoảng cách giữa hai người. Ngày xưa, khoảng cách đó chỉ là một hàng người trong lớp, vậy mà, sau mười năm, đã biến thành hàng ngàn kilometers từ New York xa xôi tới Bắc Kinh.

Cậu ghét chính bản thân mình khi nghĩ đến cái ngày nhìn thấy anh ở ga tàu đi Tứ Xuyên. Cậu bực bội vì sao bản thân vẫn chẳng khác gì đứa trẻ 17 tuổi năm ấy, vẫn nhõng nhẽo với anh như vậy, vẫn trẻ con hỏi anh có thể chạy đến bên cậu không, dù còn chẳng biết lúc ấy anh đang ở nơi nào.

Mà Châu Kha Vũ, dường như vẫn là anh của năm 17 tuổi ấy, chẳng hề do dự bay một quãng đường xa như thế về để gặp cậu.

Thế nhưng, cái người đã nói sẽ chạy đến bên cậu bất cứ lúc nào cậu muốn ấy, vì cớ gì mà mười năm trước lại bỏ đi không một lời giải thích?

Châu Kha Vũ, đối với cậu, vẫn luôn là một bài toán khó. Mười năm trước, Doãn Hạo Vũ đã tưởng mình tìm được đáp án rồi, nhưng hóa ra không phải.

Doãn Hạo Vũ hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh, khiến lòng anh cũng đau đớn vô cùng. Cậu run run hỏi.

"Anh... Rốt cuộc anh bị cái gì vậy Châu Kha Vũ?"

Giọng nói của anh trầm khàn như thể đang dồn nén một điều gì đó.

"Em còn không hiểu lòng anh sao?"

"Em không hiểu."

Doãn Hạo Vũ hơi lớn tiếng.

"Vì sao em phải hiểu? Anh không nói thì anh muốn em phải hiểu thế nào? Mười năm trước, anh bỏ đi đâu không rõ tung tích, không nói một lời nào. Mười năm sau, anh quay về đây, xáo trộn cuộc sống của em một lần nữa. Rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào?"

Biết bao uất ức tích tụ trong lòng đã lâu, lúc này đây, cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, nhấn chìm Doãn Hạo Vũ, lại nhấn chìm cả người đối diện cậu.

Châu Kha Vũ lặng người một lúc, rồi mới khẽ đáp.

"Bởi vì anh sợ phải nghe em nói lời chia tay. Anh cũng không muốn em thương hại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top