28.

Doãn Hạo Vũ thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt không kìm được dâng đầy trên khóe mi.

Châu Kha Vũ khiến cậu thấy khó hiểu, khiến thế giới này trở nên phức tạp.

Có đôi lúc cậu thấy anh thật gần, giơ tay ra liền có thể ôm lấy anh. Có đôi lúc cậu lại thấy anh thật xa, như khi cậu nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ anh đã đeo cho cậu lại nằm trên cổ một người khác.

Châu Kha Vũ khiến thế giới của cậu đột nhiên biến thành hai màu, lúc là màu hồng hư hư ảo ảo, quá đẹp đẽ, đẹp đẽ đến nỗi không chân thực, lúc lại trở về màu xám xịt của hiện thực tàn nhẫn.

Doãn Hạo Vũ ghét cảm giác này, nhưng lại không có cách nào ghét anh.

Cậu muốn chạy đến ôm anh, muốn đánh cho anh một trận, muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cậu lại.

Giây phút này, Doãn Hạo Vũ chợt phát hiện ra, thứ ngăn cách anh và cậu không chỉ là mười năm đằng đẵng không cách nào lấy lại ấy, mà còn là sự thấu hiểu sớm đã mất đi giữa hai người.

Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt cánh tay cậu, như thể anh sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ ngay lập tức biến mất. Anh gấp gáp nói với cậu.

"Hạo Vũ, anh còn tưởng em đã đến Tứ Xuyên rồi. Anh gọi điện cho em thì không có tín hiệu, anh rất lo lắng."

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra điện thoại cậu sạc đầy pin xong vẫn chưa bật nguồn trở lại. Từ sáng đến giờ, cậu lo chuẩn bị nhiều thứ quá. Mà trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ lộn xộn quá, quên mất cả chuyện đó. Cậu nhíu mày nhìn anh, hỏi lại.

"Thế nên anh cũng định ngồi tàu hỏa đến đó đấy à?"

"Ừm."

"Anh không biết ở đó đang có động đất sao?"

Châu Kha Vũ đáp lời rất nhanh, không cần đến một giây suy nghĩ.

"Anh biết. Chính vì thế nên anh càng phải đi."

Doãn Hạo Vũ không kìm được cơ thể mình run run. Cậu mấp máy môi hỏi.

"Vì sao?"

"Bởi vì em hỏi anh có thể chạy đến bên em được không."

Ngừng một chút, anh lại nói.

"Hạo Vũ, anh có thể. Chỉ cần em cho anh cơ hội, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chạy đến bên em."

Dù là bỏ lại cuộc họp dang dở ở công ty, ngồi máy bay 13 tiếng đồng hồ đến Bắc Kinh, sau đó là ngồi tàu hỏa thêm 8 tiếng nữa đến Tứ Xuyên, anh cũng đều có thể.

Doãn Hạo Vũ thấy trước mắt mình nhòe đi, không nhìn rõ Châu Kha Vũ nữa, cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

Châu Kha Vũ đang ở trước mặt cậu đây, người muốn chạy đến Tứ Xuyên nguy hiểm chỉ vì cậu, là thật?

Hay Châu Kha Vũ ngồi trong phòng chờ ở sân bay, bên cạnh ngôi sao hạng A Hồ Diệp Thao, mới là thật?

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt để xua đi những giọt lệ chực trào qua khóe mi, thở hắt ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cố ngăn giọng nói của mình nghẹn ngào.

"Muộn rồi."

Doãn Hạo Vũ dường như có thể thấy được một tia đau đớn ánh lên trong đôi mắt anh. Nhưng cậu không biết đó liệu có phải là ảo giác hay lầm tưởng đáng thương của cậu không.

Cả thể xác và trái tim cậu đều rã rời.

Những tổn thương này, cậu đã nhận đủ rồi.

Những tình cảm quý giá, cậu cũng đã cho đi đủ rồi.

Bây giờ, cậu muốn sống một cuộc đời bình yên.

Cuộc đời không có anh.

Không vui.

Cũng chẳng buồn.

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

"Châu Kha Vũ, sau này anh đừng đến tìm em nữa. Em không muốn gặp lại anh."

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông ra, nặng nề cất lời.

"Em có thể trả lời ba câu hỏi của anh không?"

Doãn Hạo Vũ gạt tay anh xuống, thấp giọng đáp.

"Được, anh hỏi đi."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.

"Em có nhớ anh không?"

"Em không nhớ anh."

Câu này là giả.

"Em còn yêu anh không?"

"Em không yêu anh."

Câu này cũng là giả.

"Em có hận anh không?"

"Em không hận anh."

Câu này là thật.

Dứt lời, cậu liền xoay người, chạy đi. Châu Kha Vũ không phản ứng kịp, anh định đưa tay ra nắm lấy tay cậu, giữ cậu lại nhưng cậu đã hòa vào dòng người đông đúc trong ga tàu hỏa.

Anh đành lách người, chạy theo cậu. Vừa chạy vừa gọi với theo.

"Hạo Vũ! Hạo Vũ!"

Trái tim anh như vừa bị đâm ba nhát dao, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Không nhớ.

Không yêu.

Cũng không hận.

Vậy chẳng phải đến một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim cậu, cậu cũng không muốn cho anh sao?

Nhưng anh vẫn cố chấp đuổi theo cậu.

Khi Châu Kha Vũ chạy qua khúc ngoặt, ra sảnh lớn của nhà ga, đã không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu nữa. Xung quanh anh chỉ toàn những gương mặt xa lạ vội vã lướt qua.

Điện thoại trong túi áo anh rung lên liên tục, Châu Kha Vũ không có cách nào đành nghe máy, đôi mắt vẫn mải miết kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký.

"Sếp, buổi họp với đối tác thật sự không thể hoãn lại được nữa. Anh phải quay về thôi. Tôi đã giúp anh đặt vé máy bay rồi, có lẽ vẫn sẽ muộn khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, tôi sẽ thay anh xử lý."

Hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại, anh thở ra một hơi nặng nề, trĩu nặng hệt như trái tim trong lồng ngực anh lúc này.

Anh trầm giọng trả lời.

"Tôi biết rồi."

Đoạn anh cúp máy, tay cầm điện thoại buông thõng xuống.

Châu Kha Vũ đứng trong ga tàu hỏa tấp nập người qua lại, không nhìn thấy cậu, không có cách nào tìm được cậu. Anh cảm tưởng như mình quay trở lại buổi chiều hôm ấy, khi anh nghe thấy tiếng cậu qua điện thoại của mẹ cậu, nói.

"Con đồng ý."

Anh chôn chân tại chỗ rất lâu, mới xoay người bỏ đi.

Doãn Hạo Vũ đứng đằng sau chiếc cột lớn trong sảnh nhà ga, lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh, nước mắt không ngừng nối đuôi nhau chảy xuống hai gò má.

Nếu em đã muốn trốn anh, anh có cao cách mấy cũng chỉ là vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top