27.
Ngày hôm sau, buổi tối Doãn Hạo Vũ sẽ ngồi tàu hỏa đến Tứ Xuyên. Mặc dù di chuyển bằng tàu hỏa tốn thời gian hơn máy bay nhiều, nhưng vì chuyến đi này mục đích là để tìm cảm hứng, vậy nên tàu hỏa là sự lựa chọn tốt hơn đối với họa sĩ như cậu.
Suy cho cùng, Doãn Hạo Vũ cũng có điểm khác với cậu nhóc 17 tuổi năm xưa. Đó là cậu không còn nằm một chỗ khóc lóc nữa.
Việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Dù có buồn đến thế nào đi chăng nữa, Trái đất vẫn quay và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Trợ lý Lâm đã giúp cậu đặt vé tàu khởi hành lúc nửa đêm. Như vậy, cậu có thể đón bình minh trên tàu, và sáng hôm sau đã đặt chân tới Tứ Xuyên.
Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đánh dấu lại những địa điểm cậu định tới trên ghi chú của điện thoại. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một hồi. Trên màn hình hiện lên một cái tên mà cậu không muốn thấy nhất vào lúc này.
Châu Kha Vũ.
Cậu vốn định không bắt máy, nhưng chẳng biết run tay thế nào lại ấn nhầm vào nút nghe. Vì vậy, đành áp điện thoại lên tai.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp đầy bất an của Châu Kha Vũ.
"Em đang ở đâu?"
Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ đến trước đây, cậu cũng đã từng hỏi anh câu này vô số lần, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Cậu ngẩn người ra, không nói gì.
Châu Kha Vũ có vẻ sốt ruột, anh hỏi lại.
"Hạo Vũ, em đang ở đâu?"
Lúc này, cậu mới định thần lại, lạnh lùng đáp lời anh.
"Anh hỏi làm gì?"
Nhưng Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, anh vẫn một mực nói.
"Em nói cho anh biết, em đang ở đâu?"
Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng mình dâng lên nỗi chua xót cùng tức giận khó kìm nén. Cậu cười lạnh, cất tiếng nói. Trong giọng điệu có thể dễ dàng nghe ra sự châm chọc.
"Biết rồi, liệu anh có thể chạy đến chỗ em được không?"
Hay anh còn đang mải chạy đến chỗ ai rồi?
Châu Kha Vũ ở bên kia im lặng một hồi. Cậu tưởng anh sẽ không trả lời nữa, thấy sống mũi cay cay, nhưng cậu cố kìm nén để không khóc. Khi cậu định cúp máy rồi thì nghe thấy anh khẽ đáp.
"Được."
Giọng nói của anh nghiêm túc vô cùng, nhưng Doãn Hạo Vũ không biết có nên tin hay không. Nỗi sợ hãi dâng lên, xâm chiếm cậu, cậu hoảng hốt ngắt điện thoại, không muốn nghe anh nói thêm một lời nào nữa.
Một lúc sau, trợ lý Lâm đi vào, gấp gáp nói với cậu.
"Họa sĩ Doãn, xảy ra chuyện rồi."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, vẫn chưa bình tĩnh trở lại, nhưng cậu cố tỏ ra bình thản nhất có thể, hỏi lại.
"Sao thế?"
"Tứ Xuyên xảy ra động đất."
"Chuyện từ lúc nào?"
"Theo tin tức thì mới cách đây chưa đầy nửa tiếng."
Cậu nhìn xuống điện thoại trên tay, vì hết pin nên đã sập nguồn. Trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều suy nghĩ lộn xộn khác nhau. Châu Kha Vũ hỏi cậu đang ở đâu không phải là vì chuyện này đấy chứ? Đêm giao thừa cậu đã nói với anh, hai ngày nữa cậu sẽ đi Tứ Xuyên.
Nhưng Doãn Hạo Vũ quyết định gạt suy nghĩ này đi. Dù anh hỏi cậu vì lý do gì đi nữa, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Doãn Hạo Vũ không quan tâm, mà cũng không muốn quan tâm nữa.
Cậu cầm điện thoại lên, mang đi sạc, rồi hỏi Lâm Sở về tình hình Tứ Xuyên hiện giờ. Cô ấy nói với cậu.
"Trận động đất mạnh 5,3 độ Richter. Có thiệt hại về tài sản, một số người mất tích và bị thương. Hiện tại người dân đang phải sơ tán khẩn cấp. Dự báo sẽ có thể tiếp tục xảy ra động đất ở khu vực đó. Có lẽ chuyến đi lần này của anh phải hoãn lại thôi."
"Vé tàu bị hủy rồi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Được, anh biết rồi."
Doãn Hạo Vũ thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc, suốt cả buổi sáng chỉ nghĩ đến cuộc gọi kỳ lạ của Châu Kha Vũ.
Buổi chiều, trên tin tức báo Tứ Xuyên lại có thêm một trận động đất nữa, lần này là 5,7 độ Richter. Cảnh báo nguy hiểm cũng được nâng lên. Mọi chuyến bay và tàu hỏa chở hành khách đến Tứ Xuyên đều sẽ bị hủy bỏ, tập trung chuyên chở người và hàng tới cứu trợ khẩn cấp.
Trong đầu Doãn Hạo Vũ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Lúc này, đã gần 12 giờ đêm. Cậu đeo một chiếc balo lớn đựng đồ dùng cá nhân, đồ sơ cứu và một ít lương thực, đứng trong ga tàu chờ đơn đăng kí tình nguyện viên của mình được duyệt.
Mấy tiếng đồng hồ trước, khi cậu nói với trợ lý Lâm rằng cậu muốn đến Tứ Xuyên để giúp đỡ, cô ấy đã kịch liệt phản đối. Nhưng Doãn Hạo Vũ vốn là người cứng đầu, một khi cậu đã quyết thì có mười cỗ xe tăng cũng không cản được cậu.
Chỉ là cậu cảm thấy tâm trạng bản thân đang cực kỳ tồi tệ. Nếu còn ngồi im một chỗ nữa, trong đầu cậu sẽ chỉ toàn là hình ảnh Châu Kha Vũ mất. Mà, cậu thì cực kỳ ghét điều đó.
Dù sao cũng không vẽ nổi bức tranh nào, mà Tứ Xuyên lại đang rất cần sức người, cậu muốn đi trải nghiệm một lần. Biết đâu, sau khi trở về từ chuyến đi này, chẳng những quên được Châu Kha Vũ, còn có thể tìm lại cảm hứng vẽ tranh thì sao?
Doãn Hạo Vũ nghĩ là làm. Cậu đang hừng hực nhiệt huyết muốn xông pha, hai tay nắm chặt quai balo, đứng trước khu vực đăng kí được bố trí ngay trong ga tàu.
Thế nhưng, nhìn kết quả trong tay người quản lý, ngọn lửa mấy phút trước còn rực cháy của cậu liền bị dập tắt, như có một gáo nước lạnh dội vào.
Cô ấy nói với cậu.
"Xin lỗi, vì tình hình cấp bách, chúng tôi chỉ duyệt đơn của những người đã được đào tạo bài bản về kỹ năng sơ cứu hoặc đã có kinh nghiệm giải cứu người. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cũng như tiến độ làm việc tại đó, chúng tôi không thể duyệt đơn đăng ký của bạn được."
Doãn Hạo Vũ gật đầu nói cảm ơn với người quản lý, rồi thất thểu ra về. Tuy có hơi buồn, nhưng cậu cảm thấy nguyên tắc này rất có lý. Dù sao cậu chẳng có kỹ năng, cũng không có kinh nghiệm, tới đó cũng chỉ làm vướng chân vướng tay người ta.
Khi Doãn Hạo Vũ thẫn thờ bước được vài bước trong nhà ga, song song với đường ray tàu hỏa, cậu ngẩng đầu lên, lơ đễnh nhìn sang bên kia đường ray thì bất chợt chạm mắt với một người.
Là Châu Kha Vũ.
Cậu không dám tin vào mắt mình, bước chân cũng khựng lại.
Đúng lúc đó, tàu hỏa tới. Cùng với tiếng xình xịch đặc trưng, đoàn tàu chạy qua trước mặt cậu, ngăn cách ánh mắt của hai người với nhau. Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy anh đâu nữa.
Mất một lúc, toa cuối cùng mới đi qua. Mà, Châu Kha Vũ cũng đã biến mất không để lại dấu vết gì.
Doãn Hạo Vũ chua xót cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu mình.
Mày điên thật rồi, Doãn Hạo Vũ!
Nhớ người ta đến mức trông thấy cả ảo ảnh luôn sao?
Khi cậu vừa định quay người bỏ đi thì đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, xoay người cậu lại.
Châu Kha Vũ đang đứng đó, trước mặt cậu, thở hổn hển hệt như cái hôm anh tìm thấy cậu sau khi hai người lạc mất nhau trên phố.
Có lẽ là anh đã chạy rất nhanh.
Chạy về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top