26.
Khi Doãn Hạo Vũ ra khỏi phòng tranh, gió lạnh ùa đến khiến cậu bất giác rùng mình. Thì ra mùa đông vẫn ở đây. Chỉ là trong lòng cậu những tưởng mùa xuân đã cận kề mà thôi.
Cậu nặng nề mở cửa vào nhà. Bên trong phòng vẽ ngập tràn những bức tranh của anh, cậu tìm đến một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt ở góc tường. Từ ngăn kéo cuối cùng, cậu lôi ra một bức tranh đã cũ.
Giấy đã ố vàng, nét chì cũng đã nhạt bớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh được vẽ trên tranh.
Đó là hai người đang ngồi bên cạnh nhau. Một người nhỏ hơn một chút, tựa đầu lên vai người kia.
Doãn Hạo Vũ còn nhớ như in mười năm về trước, khi mẹ cậu phát hiện ra tất cả mọi chuyện. Bà đã nói với cậu rất nhiều rất nhiều lời mà cậu không muốn nghe, dỗ dành có, cấm đoán có, nhẹ nhàng có, gay gắt có. Nhưng không gì có thể lay chuyển được cậu, Doãn Hạo Vũ vẫn cố chấp đến cùng với đoạn tình cảm này.
Cuối cùng, mẹ cậu đã đưa ra một điều kiện.
Nếu cậu từ bỏ việc vẽ tranh, mẹ cậu sẽ đồng ý mối quan hệ của hai người.
Bà tàn nhẫn bắt cậu lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ của mình.
Doãn Hạo Vũ đau khổ tột cùng, cậu cảm thấy người thân yêu nhất của cậu lại chính là người không hiểu cậu nhất.
Mẹ cậu dường như luôn muốn nhốt cậu trong một cái lồng, dù cửa lồng có được mở ra, chân cậu vẫn bị buộc vào một sợi dây cước trong suốt, không nhìn thấy được, nhưng cảm nhận được nỗi đau.
Và, vĩnh viễn không thể bay đến chân trời mà cậu khao khát.
Doãn Hạo Vũ biết mình không cách nào thuyết phục được mẹ. Cậu cũng biết mình không cách nào từ bỏ Châu Kha Vũ. Vậy nên, cậu lựa chọn đánh đổi giấc mơ.
Cậu chuẩn bị cho việc không bao giờ vẽ tranh nữa bằng cách vẽ bức tranh cuối cùng của anh và cậu.
Doãn Hạo Vũ mất rất lâu mới hoàn thành được bức tranh này.
Suốt khoảng thời gian đó, cậu không thể ở bên Châu Kha Vũ, cậu biết anh có chút không vui. Nhưng cậu tự nhủ, cậu sẽ bù đắp cho anh. Đến khi cầm trên tay bức tranh này rồi, anh nhất định sẽ không giận cậu nữa.
Bởi vì, cậu tin anh sẽ hiểu, trong đó gửi gắm toàn bộ chân thành mà cậu dành cho anh.
Buổi tối Doãn Hạo Vũ vẽ xong bức tranh đó, sau khi cậu đã đồng ý với đề nghị của mẹ, cậu nhắn tin hẹn anh đến chỗ cũ hai người vẫn thường gặp gỡ. Cậu nóng lòng muốn tặng nó cho anh ngay lập tức.
Thời tiết rất lạnh. Doãn Hạo Vũ ngồi đợi anh giữa trời tuyết rơi trắng xóa, mí mắt, chóp mũi, gò má đều đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ nhìn thấy Châu Kha Vũ chạy về phía này, cởi khăn quàng đeo lên cho cậu, quấn kĩ cậu như một chú gấu Bắc Cực. Rồi anh sẽ vừa cằn nhằn sao trời lạnh thế này mà cậu lại không mang găng tay, vừa tìm đến bàn tay cậu, nắm chặt lấy, nhét vào trong túi áo khoác của anh, để sưởi ấm nó.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Doãn Hạo Vũ nghĩ có lẽ anh chưa đọc được tin nhắn của cậu. Khi nào anh thấy, chắc chắn anh sẽ chạy vội đến đây ngay.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu lại nghĩ nếu bây giờ cậu bỏ về trước, anh đến đây không thấy cậu chắc sẽ thất vọng lắm. Mà, cậu thì không muốn thấy anh phải buồn chút nào.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận cậu chuyện cậu không dành nhiều thời gian ở bên anh. Không sao cả, cậu đợi được, chắc anh sẽ sớm đến thôi.
Bởi vì lần mà Châu Kha Vũ giận cậu lâu nhất, cũng chỉ kéo dài ba tiếng.
Bốn tiếng, năm tiếng, rồi thật nhiều thật nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Doãn Hạo Vũ không còn sức lực để đếm nữa.
Cậu chỉ biết, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tòa nhà cao cao. Tuyết ngừng rơi. Lớp tuyết dày trên mặt đường tan ra thành nước, dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh đến chói mắt.
Doãn Hạo Vũ đứng dậy, trở về nhà.
Trên cánh cổng sắt trước nhà cậu treo một chiếc túi nhỏ. Cậu chạy vội đến đó, mở nó ra xem.
Bên trong có một cây kem ốc quế vị dâu.
Không biết nó đã được đặt ở đây bao lâu rồi, phần kem phía trên đã hơi chảy ra một chút. Nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm.
Cậu biết đó là Châu Kha Vũ.
Bởi vì tuyết tan rồi, anh biết cậu nhất định sẽ thèm ăn kem dâu.
Châu Kha Vũ không hề bỏ rơi cậu.
Có thể là vì lý do nào đó nên anh đã không biết việc cậu hẹn gặp anh. Doãn Hạo Vũ lại vui vẻ trở lại. Cậu vừa liên tục hắt xì hơi vừa ôm cây kem quý giá kia vào nhà.
Sau khi ăn kem xong, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không tài nào mở nổi mắt lên. Cậu mê mệt thiếp đi.
Ngày hôm đó là lần thứ hai học sinh ngoan Doãn Hạo Vũ trốn tiết.
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Đã gần một ngày trôi qua. Doãn Hạo Vũ giật phăng kim tiêm truyền dịch trên tay mình, chạy đến trường học.
Nhưng Châu Kha Vũ không có ở đó.
Thầy chủ nhiệm nói với cậu, anh đã rút học bạ rồi. Thầy cũng không biết anh chuyển đi đâu.
Doãn Hạo Vũ chỉ trong vòng hai ngày, liên tục bị lôi xuống tám tầng địa ngục, rồi lại được kéo lên chín tầng mây, cuối cùng lại một lần nữa ngã xuống địa ngục tột cùng.
Cậu gần như phát điên, không hiểu nổi tại sao anh đột nhiên bỏ đi chẳng nói một lời. Cậu gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng không có tín hiệu. Cậu gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đâu, cũng không có hồi âm.
Sau khi anh đi, Doãn Hạo Vũ từ bỏ việc vẽ tranh, thuận theo ý mẹ, học hành chăm chỉ để thi vào khoa luật của một trường đại học nổi tiếng.
Nhưng cậu không từ bỏ Châu Kha Vũ.
Chờ anh một đêm không đủ, cậu tự nhủ, không phải anh không đủ yêu cậu, chỉ là do đêm không đủ dài mà thôi.
Chờ anh một ngày không đủ, cậu tự nhủ, không phải anh không đủ yêu cậu, chỉ là do ngày không đủ dài mà thôi.
Chờ anh năm này qua năm khác, cậu mới phát hiện, thì ra chẳng phải thời gian không đủ dài, mà là thật ra anh chẳng hề yêu cậu. Đủ hay thiếu, sớm đã chẳng quan trọng nữa.
Đã rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ không dám xem lại bức tranh này.
Bởi vì nó khiến cậu nhớ đến đêm đông lạnh giá mười năm về trước đó.
Kẻ ngốc là cậu đã ôm lấy nó, trong làn tuyết trắng xóa, ngây ngốc chờ đợi một người không bao giờ đến.
Bởi vì nó gợi lại trong tâm trí cậu những đêm dài cô quạnh.
Kẻ ngốc là cậu đã tự ôm lấy chính mình, cố chấp nhớ một người không bao giờ nhớ cậu.
Doãn Hạo Vũ nhét lại bức tranh xuống đáy tủ, gạt đi những giọt nước mắt lại dâng đầy trên khóe mi. Cậu đã từng hứa với bản thân sẽ không làm kẻ ngốc thêm lần nữa.
Kết cục, thực tế chứng minh, cậu vĩnh viễn là kẻ ngốc ở trước mặt Châu Kha Vũ, dù mười năm trước, hay bây giờ, cũng không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top