25.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ quay lại phòng tranh, bắt đầu guồng làm việc mới. Dự án lần này cậu tham gia đòi hỏi số lượng tranh khá lớn, thời gian lại gấp gáp, vậy nên cậu quyết định bắt tay vào việc ngay.

Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng Doãn Hạo Vũ lại thấy tiết trời đã ấm áp lên nhiều, dường như mùa xuân đã cách cậu rất gần rồi.

Khi cậu mở cửa bước vào phòng làm việc, thấy trợ lý Lâm đã đến. Cô ấy luôn là người cực kỳ trách nhiệm và chu toàn trong công việc, chưa từng làm cậu phật ý bao giờ.

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, mở miệng chào hỏi.

"Lâm Sở, em tới sớm thế? Anh đã nói nghỉ ngơi thêm mấy hôm cũng được mà? Dù sao anh cũng chưa vẽ được bức nào hết."

Trợ lý Lâm nghe thấy tiếng cậu thì giật nảy mình, đứng bật dậy rồi vội tắt màn hình máy tính đi, luống cuống nói.

"Anh đến rồi ạ. Ngày mai anh đi Tứ Xuyên mà. Em đến chuẩn bị trước. Dù sao ở nhà cũng chẳng làm gì."

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong thái độ của cô ấy. Cậu bước hai bước tới chỗ ngồi của Lâm Sở, kéo cô ấy sang một bên, rồi ấn nút bật màn hình.

Trên đó hiện ra bài báo cô ấy đang xem dở.

Hàng tít đỏ chói nổi bật: Ngôi sao hạng A Hồ Diệp Thao lén lút du lịch nước ngoài cùng bạn trai lạ mặt.

Doãn Hạo Vũ lướt qua nội dung bài báo, đại ý là thân phận bí mật của nhân vật đi cùng nam ca sĩ nổi tiếng Hồ Diệp Thao kia vẫn chưa được tìm ra, theo nhiều nguồn tin cho biết là người ngoài ngành.

Bên dưới là tấm ảnh chụp trong phòng chờ ở sân bay.

Dù ảnh chụp chất lượng rất thấp, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ngay lập tức nhận ra, người ngồi cạnh cậu ta kia không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Anh còn mặc trên người bộ đồ đêm hôm qua. Không khó để đoán ra anh đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà cậu.

Hiển nhiên là không phải đi công tác rồi.

Doãn Hạo Vũ còn thấy rõ ràng trên cổ Hồ Diệp Thao đang quàng chiếc khăn cậu đã tự tay đeo lên cho anh, che đi gương mặt thanh tú của cậu ta. Nhưng vẫn không thể qua mắt đám phóng viên luôn rình rập khắp nơi.

Bàn tay đang nắm lấy chuột máy tính của Doãn Hạo Vũ không kìm được run rẩy. Lâm Sở có thể dễ dàng nhận thấy biểu hiện đó của cậu. Cô ấy vội vàng giằng lấy chuột, nhấp nút thoát trình duyệt, rồi nói với cậu.

"Họa sĩ Doãn, chuyện có thể không giống như anh nghĩ đâu."

Trợ lý Lâm biết Châu Kha Vũ chưa được mấy ngày, nhưng cô luôn cảm nhận được sự chân thành của anh, kể từ lần đầu gặp anh ở triển lãm. Cô cũng đã sớm nhận ra mối quan hệ bất thường giữa hai người.

Lâm Sở luôn thấy ông chủ của cô rất cô đơn. Suốt ba năm làm việc cùng nhau, cô luôn cảm thấy không phải Doãn Hạo Vũ không muốn yêu đương, mà là đang chờ một người.

Và, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, Lâm Sở biết trực giác của cô đã đúng.

Đó là lý do khiến cô quyết định giúp Châu Kha Vũ đưa vé xem phim cho Doãn Hạo Vũ. Cô cũng muốn ông chủ được hạnh phúc.

Nhưng, vào lúc này đây, khi trông thấy những tấm ảnh cùng bài báo kia, chính Lâm Sở cũng không tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ vào quyết định của mình, huống hồ là Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhếch mép cười nhạt. Nụ cười này còn khiến người đối diện nhói lòng hơn cả khóc.

"Chuyện anh nghĩ? Anh nghĩ gì chứ? Mà có nghĩ gì thì cũng chẳng quan trọng."

Lâm Sở vẫn cố sức muốn giúp Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại.

"Họa sĩ Doãn, rất có thể họ chỉ là bạn bè mà thôi. Anh xem, trong mấy bức ảnh đó cũng đâu có hành động thân mật nào đâu?"

Cậu quay người đi, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa.

"Anh đi vẽ tranh đây. Em cũng làm việc đi."

Doãn Hạo Vũ ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, trong tay là cây bút chì. Lâu thật lâu, vẫn không đặt bút xuống được. Cậu nghĩ đến những tấm ảnh kia, nhớ đến tựa đề của bài báo, nhớ đến những lời nói của Lâm Sở lúc nãy.

Hành động thân mật?

Còn cần hành động thân mật nào nữa?

Chẳng phải chiếc khăn quàng trên cổ cậu ta là minh chứng rõ ràng nhất rồi hay sao?

Một giọt nước mắt trào qua khóe mi cậu, rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ tự nhủ, là nước mắt sinh lý. Do cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu, vậy nên mới chảy nước mắt.

Cậu không khóc.

Không có gì đáng để khóc cả.

Nhưng nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Vậy mà chẳng biết vì sao hình bóng nơi trái tim cậu lại càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến nỗi Doãn Hạo Vũ không cách nào vờ như không thấy.

Em đã từng nghĩ yêu anh là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Nhưng bây giờ em mới nhận ra, thì ra còn có chuyện hoang đường hơn thế.

Đó là em vẫn yêu anh, không ngừng yêu anh.

Em đã tự nói với bản thân hàng trăm nghìn lần rằng, đừng rung động với anh nữa. Nhưng cuối cùng, em không làm được.

Mười năm trôi qua rồi, em vẫn mãi là Doãn Hạo Vũ ngây ngốc năm 17 tuổi ấy, cố chấp ôm ấp lấy tình cảm này, cố chấp níu kéo một đầu của sợi dây.

Tận đến khi kéo hết dây rồi, em mới phát hiện, đầu bên kia vốn chẳng có ai nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top