22.
Sau khi cả hai về đến căn hộ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nhất quyết muốn tự mình gói sủi cảo, đẩy cậu ra ngoài phòng khách. Sức lực của cậu hiển nhiên không so được với anh, nên đành thuận theo ý anh, ngồi xếp bằng trên sofa xem chương trình tất niên.
Nói là xem TV, nhưng Doãn Hạo Vũ vốn chẳng biết họ đang hát cái gì, mắt cậu còn đang mải dán lên cái người nãy giờ vẫn loay hoay trong bếp. Kể từ lúc chuyển đến sống ở ngôi nhà này, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ cảm thấy gian bếp của mình lại chật chội đến vậy.
Nhìn Châu Kha Vũ một thân 1m9 khổ sở khom lưng thái thịt sau bệ bếp kia, cậu vừa thấy buồn cười vừa có chút lâng lâng khó tả. Nếu ở đây có một cái gương, có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ bị dáng vẻ mỉm cười ngọt ngào của mình trong đó dọa cho hết hồn.
Mấy năm này, một mình cậu sống ở ngoài, một mình đón Tết. Không có ai chờ cậu ở nhà, cũng chẳng có ai gói sủi cảo cho cậu ăn. Doãn Hạo Vũ nghĩ mình đã sớm quen rồi, quen đến nỗi không còn nhớ cảm giác đón một cái Tết đoàn viên là thế nào nữa.
Giao thừa năm nay, thật khác.
Châu Kha Vũ đột nhiên trở về. Rồi lại đột nhiên xuất hiện trong căn nhà nhỏ của cậu, nấu bữa cơm tất niên cho cậu ăn. Từ lúc anh đến, cả ngôi nhà dường như trở nên ấm cúng đến lạ.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy khung cảnh này sao mà đẹp đẽ quá, đẹp đẽ đến nỗi không chân thực. Như thể đây chỉ là một giấc mơ trong vô số những giấc mơ khác nhau của cậu trước đây.
Và, chỉ một lát nữa thôi, khi cậu giật mình tỉnh giấc, cậu sẽ phát hiện vẫn chỉ có một mình mình cô đơn trong ngôi nhà này, cô đơn giữa dòng chảy hối hả của thời gian.
Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn mải chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, anh đã bưng một đĩa sủi cảo đầy đặt lên bàn ăn từ lúc nào.
Anh ngẩng đầu lên thấy cậu ngẩn người ngồi trên sofa, chẳng biết cậu đang nghĩ gì, tay cầm điều khiển TV mà cả người đều hướng về phía này, không khỏi bật cười.
"Hạo Vũ, đừng nhìn nữa. Em có ngắm anh đến sáng mai cũng không no bụng được đâu. Mau qua đây ăn đi!"
Doãn Hạo Vũ bị anh nói trúng tim đen thì giật nảy mình, cả mặt đều nóng lên. Cậu bước đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, xấu hổ không dám nhìn anh nữa.
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu cũng không nỡ trêu chọc thêm câu nào, chỉ dịu dàng nói.
"Em ăn đi kẻo một lúc nữa nguội mất sẽ không ngon nữa đâu!"
Cậu ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng dưới ánh mắt đầy mong chờ của anh.
Bọc trong nhân thịt còn có một viên đường(1).
Vị ngọt tan ra trong miệng, khiến lòng cậu cũng thấy ngọt ngào, nhưng chẳng biết vì sao khóe mắt cậu cay cay. Phải chăng là do hơi nóng nghi ngút bốc lên từ đĩa sủi cảo vừa hấp xong?
Hóa ra anh không chỉ gói sủi cảo nhân thịt, còn bỏ thêm đường vào nữa. Cậu đột nhiên nhớ đến mẹ cậu ngày xưa năm nào gói sủi cảo cũng làm vậy.
Bắt đền anh đấy, Châu Kha Vũ!
Lần nào em khóc cũng đều là lỗi của anh hết!
Anh phải chịu trách nhiệm!
Doãn Hạo Vũ hai mắt đỏ hoe ăn hết miếng này đến miếng khác. Châu Kha Vũ làm rất nhiều, ngoài miếng sủi cảo có bỏ thêm đường kia thì còn một miếng bỏ lạc(2) nữa.
Cậu ăn rất say sưa, chẳng nói chẳng rằng. Cậu sợ chỉ cần nói một câu với anh thôi, nước mắt sẽ không ngăn được rơi xuống. Chỉ riêng tối hôm nay thôi, cậu đã khóc hết nước mắt của năm năm cộng lại rồi. Bây giờ, Doãn Hạo Vũ không muốn khóc nữa.
Châu Kha Vũ không hề động đũa, mà chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cậu ăn. Một lúc lâu, anh mới hỏi.
"Thế nào?"
Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào đáp lời, khiến anh tưởng cậu vì nhét nhiều sủi cảo trong miệng quá nên mới không nói rõ tiếng được.
"Rất ngon."
Ngon đến nỗi cậu muốn khóc.
"Em thấy ngon là anh vui rồi."
Doãn Hạo Vũ gắp một miếng bỏ vào bát anh, không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lí nhí nói.
"Anh cũng ăn đi."
Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại gắp ngược trở lại nó vào bát cậu, đoạn nói.
"Em ăn đi. Anh sẽ tự gắp."
Doãn Hạo Vũ thấy nỗi thất vọng dâng lên trong lòng mình nhưng rất nhanh nó đã bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Cậu ăn miếng sủi cảo vừa định gắp cho anh kia, thì cắn phải một vật cứng. Cậu nhăn mặt một cái rồi rút vật lạ đó ra ngoài.
Là một đồng xu(3).
Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, Châu Kha Vũ anh chu đáo thật đấy!
Vui vẻ, sức khỏe, tiền tài, đều đủ cả.
Chỉ có tình yêu là hình như anh quên rồi.
Cậu ăn rất nhiều, ăn đến nỗi cảm tưởng sắp lăn được đến nơi mà sủi cảo trên đĩa vẫn chưa vơi hết. Châu Kha Vũ thì chỉ gắp vài miếng, phần lớn thời gian đều nhìn cậu chằm chằm.
Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ buông đũa xuống, nói với anh.
"Em no quá rồi, không ăn nổi nữa."
Chẳng biết vì sao cậu thoáng thấy một tia thất vọng ánh lên nơi đáy mắt anh. Nhưng anh cũng không cố ép cậu nữa, chỉ bảo.
"Vậy anh cất vào tủ lạnh cho em. Nhớ phải ăn hết đấy nhé!"
"Ồ."
Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt đáp lời anh. Châu Kha Vũ thấy cậu có vẻ không bận tâm lắm, lại dặn dò thêm một câu nữa.
"Đừng cho ai khác ăn đấy, biết không?"
"Em biết rồi."
Doãn Hạo Vũ có chút bất đắc dĩ trả lời anh.
Cậu nghĩ bụng, Châu Kha Vũ anh nhỏ nhen thật đấy! Nhưng mà, không cần anh nhắc nhở, cậu cũng sẽ không cho ai khác ăn đâu.
Là sủi cảo anh làm cho riêng cậu cơ mà!
-------------------------
(1), (2), (3): Ở Trung Quốc, sủi cảo là món ăn tượng trưng cho sự may mắn và đoàn tụ gia đình, giúp "cầu được, ước thấy". Người ta thường bỏ tiền xu, đường, lạc, táo, hạt dẻ,... gói lại cùng với nhân thịt. Người ăn phải tiền xu, tượng trưng cho năm mới phát tài, người ăn phải đường tượng trưng cho những ngày tháng của năm sau sẽ càng thêm ngọt ngào, vui vẻ; người ăn phải nhân lạc tượng trưng cho an khang trường thọ,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top