2.

Châu Kha Vũ run run xoay người lại. Đứng trước mặt anh lúc này là hình bóng anh đã ấp ôm biết bao đêm dài ở Mỹ.

Cậu dường như đã gầy đi rất nhiều, không còn dáng vẻ lanh lợi của thiếu niên năm ấy nữa. Hai chiếc má bánh bao đáng yêu mà anh đã từng nhéo vô số lần cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ có đôi mắt lấp lánh cất giấu những vì sao của cậu vẫn hệt như trong hồi ức của anh. Có điều, thời gian mười năm đã tàn nhẫn phủ lên chúng một màu buồn man mác, khiến trái tim trong lồng ngực anh không kìm được đau đớn.

Doãn Hạo Vũ đứng đó, giữa ánh đèn sáng trưng bên trong phòng triển lãm, lặng lẽ nhìn anh.

Châu Kha Vũ không cách nào đoán được cảm xúc ẩn giấu đằng sau ánh mắt cậu, giống như trước kia, khi mà anh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được cậu đang buồn hay đang vui. Mà giờ đây, anh như bị giăng trước mắt một màn sương mù, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không hiểu.

Châu Kha Vũ đã từng cảm thấy mười năm rất dài, mỗi ngày không có cậu đều rất dài.

Sau đó, anh lại cảm thấy mười năm rất ngắn, mỗi ngày không có cậu hình như đều không được lưu lại trong trí nhớ của anh.

Còn lúc này đây, khi hai người đứng đối diện nhau, Châu Kha Vũ mới chợt phát hiện ra, mười năm rất xa.

Anh tiến thêm một bước về phía cậu, cố chấp muốn kéo gần khoảng cách của hai người một chút, nhưng Doãn Hạo Vũ vô thức lùi lại, khiến trái tim anh đau đớn vô cùng.

Anh đã muốn vươn tay ra ôm cậu vào lòng biết bao. Nhưng anh không biết liệu mình có tư cách đó không, cũng không đoán được những suy nghĩ trong lòng cậu lúc này. Vì vậy, chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ, gượng gạo giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Chào em, Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ đã từng mường tượng cả trăm nghìn lần cảnh tượng anh và cậu gặp lại nhau một lần nữa. Khi thì là ở buổi họp lớp cao trung, lúc lại ở trường xưa, thậm chí là cả ở con phố nhỏ nơi có ngôi nhà cũ của cậu. Thế nhưng, Châu Kha Vũ chưa từng xuất hiện một lần nào cả, trong suốt mười năm dài đằng đẵng đó.

Vậy mà, ngày hôm nay, anh lại đột nhiên có mặt ở đây, trong buổi triển lãm cá nhân của cậu.

Hóa ra, cảnh tượng không long trời lở đất như trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ.

Mặt đất dưới chân cậu không xuất hiện vết nứt nào cả. Cậu không hề kích động chạy đến chỗ anh, vừa đánh vừa mắng, hỏi anh vì sao khi ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt, hỏi anh có nhớ cậu không, hỏi anh có còn yêu cậu không. Cậu cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.

Thế nhưng, chỉ có Doãn Hạo Vũ hiểu rõ, từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình.

Trước kia, mỗi ngày trôi qua mà không có anh, cậu đều lén lút viết cho anh một lá thư trong tâm trí mình, trên đó không đề địa chỉ người nhận, bởi vì cậu vốn không biết phải gửi đi đâu. Cậu chỉ là cố chấp muốn kể cho anh nghe một ngày cậu trải qua như thế nào, dù là chuyện buồn, hay chuyện vui, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu cũng không muốn anh bỏ lỡ.

Doãn Hạo Vũ đã từng nghĩ, đến khi gặp anh rồi, cậu sẽ vừa khóc vừa lôi chúng ra, đọc từng cái từng cái cho anh nghe, rồi mếu máo hỏi anh.

Châu Kha Vũ, tại sao anh lại tàn nhẫn như thế?

Tại sao anh nỡ bỏ lại một mình em ở đây?

Anh có biết không có anh, em đã sống khổ sở đến nhường nào không?

Thế nhưng, khi đã thực sự đứng trước mặt anh rồi, trong đầu Doãn Hạo Vũ chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Em rất nhớ anh.

Cậu nhìn thấy anh đứng đó, tựa như cách cậu rất gần, mà lại rất xa. Khoảng cách giữa hai người không phải là vài bước chân, mà là mười năm không cách nào lấy lại được.

Mười năm rồi, Châu Kha Vũ trong mắt cậu, dường như chưa từng thay đổi, nhưng cũng lại giống như đã chẳng còn giống trước kia chút gì nữa rồi. Anh vẫn đẹp trai như vậy, khiến Doãn Hạo Vũ nhớ lại ngày xưa, mỗi khi anh hỏi cậu vì sao lại thích anh, cậu luôn nói bởi vì anh đẹp trai.

Mái tóc anh để dài hơn xưa một chút, được vuốt lên gọn gàng bằng keo. Chỉ có vài sợi lòa xòa trước trán. Sống mũi cao và thẳng, trên đó đặt một chiếc gọng kính trong suốt bằng kim loại vàng, khiến anh có vẻ chững chạc hơn. Bờ môi mỏng hơi mím lại. Đuôi mắt hẹp và dài.

Trong đôi mắt sâu hun hút của anh đã không còn vẻ ngỗ nghịch của một cậu nhóc 17 tuổi nữa rồi. Thời gian đã phủ lên gương mặt anh một vẻ thâm trầm lại xa lạ biết bao.

Mà cậu có lẽ cũng đã khác xưa nhiều lắm, sao lại kỳ vọng anh sẽ không thay đổi cơ chứ? Doãn Hạo Vũ âm thầm tự chế giễu mình.

Người mà cậu từng thương, Châu Kha Vũ năm 17 tuổi có lẽ đã sớm biến mất không còn dấu vết nữa rồi. Còn Châu Kha Vũ 27 tuổi đang đứng trước mắt cậu này, chỉ là người lạ mà thôi, không hơn không kém.

Cậu phóng ánh mắt ra sau lưng anh, nhìn bức tranh được đặt nơi trung tâm của buổi triển lãm. Giống như vị trí nơi trái tim cậu.

Bên dưới đề dòng chữ: The hole

Vẫn còn một nửa cái tên mà Doãn Hạo Vũ đã không viết ra.

The hole (in my heart)

Rồi cậu lại nhìn anh.

Anh trong tranh vẫn luôn là người em yêu.

Mà anh ở trước mặt, hình như không phải nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ tự nhủ, có lẽ người mà cậu nhớ nhung vốn chẳng phải anh. Chỉ là những ký ức đã từng đẹp đẽ giờ đây đã phủ đầy bụi đó mà thôi.

Cậu điều chỉnh hơi thở của mình một chút, cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói, cất tiếng đáp lời anh.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."

Trợ lý Lâm đứng bên cạnh Châu Kha Vũ suốt từ nãy đến giờ. Những biểu hiện kỳ lạ của hai người đều được cô ấy thu vào trong mắt.

Lâm Sở đi theo Doãn Hạo Vũ tròn ba năm, chứng kiến cậu chật vật từ những ngày đầu mở phòng tranh đến giờ, sớm đã hiểu rõ cậu như lòng bàn tay.

Tuy chưa đoán được toàn bộ sự tình, nhưng cô cũng ngầm hiểu thân phận của Châu Kha Vũ không đơn thuần chỉ là một người bạn cũ. Vì vậy, cô rất biết ý trả lại không gian riêng tư cho hai người, lên tiếng cáo từ trước.

"Họa sĩ Doãn, anh đây rồi. Vậy thì em đi làm việc của mình nhé!"

Thế nhưng, Lâm Sở không biết, Doãn Hạo Vũ lúc này sợ nhất chính là cái không gian riêng tư đó với Châu Kha Vũ.

"Khoan đã."

Cậu yếu ớt ngăn cô lại, luống cuống muốn tìm một lý do hợp tình hợp lý để không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này với anh nữa.

"À... chúng ta cần kiểm kê số lượng tranh đã được đặt hôm nay nữa mà."

Châu Kha Vũ thấy cậu muốn gạt mình sang một bên thì vội lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp, có thể cùng nhau đi ăn một bữa không, Hạo Vũ?"

Nghe thấy tiếng gọi "Hạo Vũ" này của anh lần nữa, trái tim cậu lại không kìm được run rẩy.

Trước đây, cậu đã từng say đắm giọng nói trầm ấm ấy gọi tên cậu biết bao. Cả trong những đêm dài nhớ nhung đằng đẵng, cậu cũng khát khao được nghe anh gọi tên cậu đến thế nào. Ấy vậy mà, bây giờ Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy sợ hãi.

Cậu quay sang hỏi trợ lý Lâm.

"Sau khi triển lãm kết thúc, có phải chúng ta vẫn còn chút việc không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Sở như thể kẻ sắp chết đuối vớ được một mảnh gỗ trôi dạt trên biển, cố sức bám vào nó. Thế nhưng, cô ấy lại nhẫn tâm đẩy cậu ra, khiến cậu chìm trong đại dương sâu thẳm lạnh lẽo.

"Đã không còn việc gì nữa rồi ạ."

Cậu không biết có phải chỉ là ảo giác của mình cậu hay không, nhưng cậu thoáng thấy ý cười ánh lên nơi đáy mắt Châu Kha Vũ. Anh lại lên tiếng.

"Em không bận, vậy nghĩa là có thể dành chút thời gian cho anh mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top