18.
Anh quay đầu lại, thấy cậu bước vội về phía anh. Trái tim Châu Kha Vũ vào giây phút ấy dường như đã hẫng một nhịp.
Anh tưởng như lại nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc Doãn Hạo Vũ năm 17 tuổi ấy, luôn không hề kiêng dè gì đứng tận cuối hành lang hét lớn gọi tên anh, rồi chờ anh xoay người lại, cậu sẽ chạy thật nhanh đến chỗ anh, kéo tay anh, híp mắt cười thật tươi với anh.
Nụ cười của cậu dường như còn rực rỡ hơn cả ánh dương kia, sưởi ấm cõi lòng Châu Kha Vũ vào một sớm mùa đông buốt giá.
Mà lúc này, cậu cũng đã tiến đến trước mặt anh, kéo tay anh ra.
Nhưng, cậu không cười.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi mảnh ký ức thanh xuân tươi đẹp ấy.
Anh nhận ra trời hôm nay nhiều mây, không thấy bóng mặt trời.
Mà mặt trời nhỏ của anh cũng đã không còn sưởi ấm cho anh nữa rồi.
Doãn Hạo Vũ đặt một xấp tiền giấy vào trong tay anh. Cậu còn chẳng đợi anh kịp định thần lại đã xoay người bỏ đi, chỉ nói vọng lại một câu.
"Tiền phòng thân của anh!"
Châu Kha Vũ, vào giây phút ấy, thực sự không biết nên khóc hay nên cười.
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ không đến xin cơm nữa. Doãn Hạo Vũ không biết là do tiền phòng thân đủ nuôi anh rồi, là do anh đã mở được thẻ ngân hàng rồi, hay là do vốn dĩ ngay từ đầu thẻ của anh đã không hề bị khóa.
Cậu không đoán được, cũng không muốn đoán.
Doãn Hạo Vũ lén lút bỏ qua chút mất mát dấy lên trong lòng, tự nhủ với chính mình, anh không đến nữa cũng tốt, mất công cậu lại dao động.
Xế chiều, trợ lý Lâm vừa xử lý chút công chuyện bên ngoài về, bước vào phòng làm việc đã nói với Doãn Hạo Vũ đang ngồi thất thần nhìn điện thoại di động.
"Họa sĩ Doãn, hôm nay anh có thời gian không?"
"Hả?"
Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, mất mấy giây mới kịp định thần lại, ậm ừ đáp.
"À ừ, anh rảnh, sao thế?"
"Em được tặng một tấm vé xem phim. Là bộ phim Beyond the Universe 3."
Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng.
Bộ phim này cậu biết.
Nói đúng hơn, là biết rất rõ.
Lâm Sở để ý thấy thái độ khác thường của Doãn Hạo Vũ ngày hôm nay, nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Em nhớ là anh rất thích series này. Cả hai phần trước anh đều đã xem rồi đúng không?"
Cậu hơi lơ đễnh trả lời.
"Ừ, anh đã xem rồi."
Không chỉ xem.
Còn xem rất nhiều lần rồi.
"Chỉ có một vé thôi, em cũng ngại đi xem một mình nữa. Em nhớ là anh vẫn luôn thích đi xem phim một mình mà..."
Không phải là thích đi xem phim một mình.
Mà là người cậu muốn lại chẳng thể đi cùng cậu được.
"... Hay là em đưa vé cho anh nhé?"
Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Lâm Sở đã nhiệt tình nhét tấm vé xem phim vào tay cậu.
"Dù sao cũng miễn phí, không đi coi thì uổng lắm!"
Nói rồi trợ lý Lâm xách túi lên, trước khi ra về còn vẫy vẫy tay với cậu.
"Anh đi xem phim vui vẻ nhé!"
Doãn Hạo Vũ nhìn tấm vé xem phim trong tay mình, khe khẽ thở dài một chút. Phần 1 của bộ phim này được công chiếu hơn mười năm trước. Cậu vẫn nhớ như in cậu đã hào hứng kể về nó với Châu Kha Vũ đến mức nào. Lúc đó, cậu đã bảo với anh rằng.
"Anh xem, bộ phim này nói về vũ trụ đấy! Chữ Vũ trong tên chúng ta cũng là vũ trụ còn gì? Đây không phải định mệnh thì cái gì mới phải?"
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng hoa chân múa tay của cậu thì chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nói.
"Đúng, là định mệnh. Cho nên nhất định dẫn em đi xem bộ phim này, được không?"
Và, Doãn Hạo Vũ đã dùng hai tay kéo mặt anh về phía mình, hôn một cái thật kêu lên má anh.
"Châu Kha Vũ, em thích anh nhất!"
Kết cục, người mà cậu thích nhất, người những tưởng là định mệnh đó, đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Không lâu sau khi anh đi, bộ phim mà anh hứa sẽ dẫn cậu đi xem, Doãn Hạo Vũ đã tự đi xem nó một mình.
Bộ phim rất hay, cũng rất cảm động, nhưng cậu đã không khóc.
Vì cậu biết, cậu khóc rồi, cũng chẳng có ai đưa tay lên lau nước mắt cho cậu cả, cũng chẳng có ai ôm cậu vào lòng dỗ dành cả.
Trước kia, vì người đó không ở đây, cho nên không thể đi xem phim cùng được. Nhưng bây giờ, khi người đó quay lại rồi, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng có cách nào rủ anh cùng đi xem.
Bởi lẽ hai người họ đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Doãn Hạo Vũ một mình tới rạp xem phim, hệt như vô số lần trước đây. Trong rạp không quá đông người, có lẽ vì chưa đến cuối tuần. Cậu nhanh chóng tìm được vị trí của mình, ngồi xuống. Nguyên một dãy ghế chẳng có ai ngoài cậu.
Đèn trong rạp vụt tắt. Màn hình chiếu sáng lên. Bộ phim sắp bắt đầu.
Đúng lúc đó, chỗ ngồi bên cạnh cậu lún xuống.
Có người vừa đến.
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn sang, giật mình phát hiện, người đó không phải ai xa lạ.
Là Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top