17.

Châu Kha Vũ ăn sạch ba món ăn trên bàn, không chừa lại thứ gì, Doãn Hạo Vũ vẫn không chịu ra ngoài, mặc cho anh liên tục gõ cửa nỉ non xin lỗi. Cuối cùng, tận đến lúc cậu không nghe thấy chút động tĩnh nào bên ngoài nữa, đoán là anh đã đi rồi mới mở cửa phòng ra.

Doãn Hạo Vũ thấy bát đĩa đã được anh rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng lên giá. Người thì không thấy đâu nữa rồi. Cậu nhìn đôi dép đi trong nhà được đặt ngay ngắn ở cửa ra vào, trong lòng chợt dấy lên nỗi mất mát khó hiểu.

Doãn Hạo Vũ hơi đói bụng, nhưng chẳng còn gì ăn, cũng chẳng có tâm trạng nấu nướng gì nữa, vậy nên lê dép tới sofa, ngồi xuống, mở TV lên xem.

Một lúc, ngoài cửa có tiếng chuông.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên màn hình nhỏ cạnh cửa, thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên ngoài thì vội vàng đứng lên, luống cuống chạy ra, đến dép cũng xỏ không tử tế.

Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa đã thấy một túi bánh bao kim sa thơm nức mũi xuất hiện trước mắt mình. Sau đó là khuôn mặt cười cười của Châu Kha Vũ, trông xu nịnh chẳng khác gì một chú mèo thần tài vẫn thường đặt trước cửa cả. Bộ dạng ngốc nghếch đó của anh khiến cậu không nhịn được bật cười.

Châu Kha Vũ theo cậu vào nhà, hệt như một cái đuôi nhỏ. Anh đem bánh bao bỏ ra đĩa, đẩy đến trước mặt cậu ở bên kia bàn ăn.

"Chắc là em đói lắm rồi, mau ăn đi."

Doãn Hạo Vũ tay cầm bánh bao đưa lên miệng, cắn một miếng lớn, thấy trong lòng lâng lâng vui sướng.

Bên ngoài, tuyết đang rơi. Cậu còn có thể thấy vài bông tuyết chưa kịp tan vương trên vai áo khoác của anh. Nhưng trong lòng cậu dường như lại ngập tràn gió xuân ấm áp.

Một lúc sau, khi ăn đến cái bánh bao thứ ba, Doãn Hạo Vũ mới định thần lại, chợt phát hiện có gì đó sai sai. Cậu nhíu chặt lông mày, phóng ánh mắt sắc như dao về phía anh, gằn giọng hỏi.

"Châu Kha Vũ, sao anh nói với em là anh bị khóa thẻ rồi, không có gì ăn rất đáng thương hả? Vậy tiền đâu anh mua bánh bao?"

Anh rõ ràng là chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra đường hoàng, gãi gãi mũi, giải thích.

"Ừ thì... anh cũng phải có chút tiền phòng thân chứ? Không thì tiền đâu đổ xăng?"

Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch, ấy thế mà lại bị lý lẽ của anh thuyết phục. Cậu hơi ngẩn người ra một lúc. Châu Kha Vũ thấy thế liền nhét một cái bánh bao khác vào miệng cậu, còn thuận tay vò rối mái tóc mềm mại của cậu, nói.

"Đừng ngốc ra đó nữa. Mua cho em thì em cứ ăn đi, hỏi nhiều thế làm gì?"

Cậu chợt nhận ra Châu Kha Vũ có khả năng thôi miên. Dù cậu có cố đẩy anh ra đến thế nào, dù cậu có tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần là không được rung động thêm nữa, dù cậu có muốn hành động lý trí cách mấy thì khi ở trước mặt anh, Doãn Hạo Vũ cũng lại vô thức buông bỏ mọi phòng tuyến bảo vệ, một lần, lại thêm một lần.

Châu Kha Vũ ở lại tới tận khi cậu ăn xong hết đống đồ anh mua, ăn no đến nỗi sắp lăn được luôn mới chịu ra về. Doãn Hạo Vũ vốn còn phân vân không biết có nên xuống tiễn anh hay không thì anh lại nói với cậu.

"Trời lạnh lắm, em ở trong nhà đi. Ra ngoài lỡ bị cảm lạnh, mất công anh đau lòng nữa."

Vừa nghe thấy thế, cậu liền một mực phải đưa anh ra tận xe mới được.

Đau lòng đúng không?

Đau lòng chết anh đi!

Đáng đời anh!

Hai người đi xuống dưới sân chung cư, thấy tuyết vẫn còn rơi. Lớp tuyết dày phủ lên vạn vật một màu trắng xóa. Doãn Hạo Vũ dù đã mặc áo khoác bông dày nhưng vẫn không tự chủ được rụt cổ lại vì lạnh. Châu Kha Vũ đi trước cậu một chút, có lẽ cũng đoán được cậu bị lạnh nên hơi nghiêng đầu lại nhìn về phía cậu, lông mày nhíu chặt, cằn nhằn một câu.

"Thấy chưa? Anh đã nói em đừng ra tiễn mà không nghe!"

Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh cong môi, vừa định phản bác anh thì đã thấy đế giày Châu Kha Vũ trượt trên mặt tuyết, cậu định giơ tay kéo anh lại nhưng không kịp nữa.

"Cẩn thận!"

Lời vừa thốt lên thì Châu Kha Vũ đã ngã ngửa trên mặt đất phủ đầy tuyết rồi.

Nhìn anh nằm đó, ngốc nghếch hệt như cậu nhóc 17 tuổi năm nào, cùng với Châu Kha Vũ 27 tuổi chững chạc lại có phần xa cách hôm ở phòng triển lãm, dường như là hai người khác nhau, mà cũng lại giống như chẳng khác gì cả.

Cậu khẽ bật cười thành tiếng, rồi giơ tay ra trước mặt anh, ý muốn đỡ anh đứng dậy.

"Châu Kha Vũ, anh thật ngốc!"

Anh cũng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng không biết là do Doãn Hạo Vũ dùng sức không đủ, hay là do anh cố ý, cậu chẳng những không kéo được anh dậy mà ngược lại còn bị anh kéo xuống.

Doãn Hạo Vũ không ngã lên mặt đất lạnh lẽo đầy tuyết, mà ngã lên cơ thể Châu Kha Vũ. Mặt cậu đập vào bờ ngực của anh. Dù cách thật nhiều thật nhiều lớp áo dày, cậu tưởng như vẫn nghe thấy nhịp tim đập thình thịch thình thịch liên hồi. Chẳng biết là của anh, của cậu, hay là của cả hai người nữa.

Doãn Hạo Vũ nhổm người dậy. Hai tay cậu chống trên vai anh. Cậu thấy những bông tuyết xinh đẹp rơi trên vai, trên tóc, trên mi mắt anh.

Trong một giây, cậu đã tưởng như mình được quay trở lại một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa mười năm về trước, khi cậu kéo anh cúi người xuống, ghé sát về phía cậu, rồi cậu nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên tóc, lên trán, lên mi mắt, lên cả đôi môi anh.

Mềm mại.

Ươn ướt.

Lành lạnh.

Giống như tuyết trắng.

Lúc này đây, cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, vòng tay cậu đã từng quen thuộc biết bao, vòng tay cậu đã từng nhung nhớ biết bao, vòng tay cậu đã từng khao khát biết bao.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng.

Những sợi tóc mềm mại của Doãn Hạo Vũ rủ xuống, anh đưa tay vén chúng lên một chút, để thấy rõ hơn gương mặt hơi ửng hồng của cậu, chẳng biết là vì lạnh hay là vì nguyên do gì khác.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh mơn trớn bên vành tai cậu.

"Anh rất nhớ em."

Câu nói này Châu Kha Vũ đã giữ trong lòng rất lâu rất lâu, cuối cùng, đến tận giây phút này anh mới thốt lên được.

Mà, Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy lời này của anh thì không ngăn nổi trái tim kích động của mình trong lồng ngực. Cậu bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc nửa thực nửa mơ, đan xen giữa quá khứ và hiện tại này, luống cuống đứng lên.

Trước khi bỏ vào trong chung cư chỉ buông lại một câu.

"Anh mau về đi."

Doãn Hạo Vũ đã chạy trốn.

Chạy trốn khỏi những ký ức từng đẹp đẽ.

Chạy trốn khỏi những ngọt ngào mà rất có thể sẽ sớm biến thành đắng cay này.

chạy trốn khỏi người mà cậu yêu nhất, nhưng cũng là người gây ra cho cậu những tổn thương đau đớn nhất.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu chạy vào nhà, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thất vọng vô bờ. Anh cười nhạt, bất đắc dĩ tự mình đứng lên, phủi tuyết trên quần áo.

Thế nhưng, anh vừa xoay người lại, định ra về thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Châu Kha Vũ, chờ đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top