13.
"Châu Kha Vũ, anh đùa chẳng vui gì cả."
Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn anh. Cậu đang cố gắng che giấu đi đáy lòng xáo trộn rối rắm như tơ vò của mình.
Anh rời ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Khóe môi kéo lên, nhưng hoàn toàn không phải một nụ cười, mà giống như đang tự chế giễu mình hơn. Chẳng biết vì sao Doãn Hạo Vũ nghe ra được cả sự chua chát trong giọng nói của anh.
"Lời anh nói đều là thật lòng, chỉ là em muốn cho rằng đó là đùa thôi."
Cậu bị anh nói trúng tim đen, không biết phải đáp lời thế nào nữa. Mà hai chữ thật lòng này của anh, truyền đến tai cậu nặng nề như tảng đá lớn, đè lên trái tim cậu, khiến cậu không thở nổi.
Em đã từng cho rằng anh thật lòng thích em.
Em cũng đã từng dùng biết bao nỗ lực để chứng minh em thật lòng thích anh.
Nhưng, anh chỉ cần một khoảnh khắc để cho em biết em ngu ngốc tới mức nào.
Nếu như mười năm trước anh không bỏ đi,
Nếu như mười năm trước anh cũng nói với em những lời này,
Vậy thì chuyện của chúng ta có lẽ đã khác.
Châu Kha Vũ thấy cậu cúi đầu không nói gì, lại lên tiếng.
"Không sao, anh không vội. Em có thể từ từ suy nghĩ."
Doãn Hạo Vũ thực sự không hiểu nổi anh. Sau mười năm đằng đẵng bặt vô âm tín, anh đột ngột trở về, đột ngột nói với cậu những lời khó hiểu, rồi lại đột ngột bảo cậu suy nghĩ.
Cậu ghét cảm giác này, cậu ghét lại lung lay trước anh, cậu ghét chính bản thân mình.
Nhưng Doãn Hạo Vũ biết rõ, cậu chẳng có cách nào ghét anh cả.
Cậu yếu ớt nói.
"Em không..."
Châu Kha Vũ chưa đợi cậu nói hết câu đã ngắt lời.
"Hạo Vũ, hôm qua em vẫn chưa cho anh số điện thoại."
Vừa đúng lúc ấy, trợ lý Lâm sau khi mang tranh ra ngoài cho anh đã trở lại. Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay anh giơ điện thoại ra trước mặt cậu, còn khẽ đung đưa một chút, khiến cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cuối cùng, cậu đành đón lấy nó, ngoan ngoãn nhập số của mình vào. Doãn Hạo Vũ tự nhủ, chỉ đơn giản là cậu không muốn Lâm Sở hiểu lầm mối quan hệ của họ mà thôi.
Chỉ là bạn học cũ, cho số điện thoại thì có gì ghê gớm chứ?
Cậu không tin một ngày anh có thể nhắn cho cậu quá mười tin.
Thực tế chứng minh, Doãn Hạo Vũ đã sai.
Buổi tối hôm ấy, cậu ngồi trong căn hộ của mình, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại liên tục lóe lên cùng âm thanh báo tin nhắn mới dồn dập không dứt, cậu bắt đầu hối hận thì cũng đã muộn.
Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào lại trở nên rảnh rỗi như vậy?
Doãn Hạo Vũ quả thật không biết, anh không hề rảnh rỗi chút nào.
Trong một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, Châu Kha Vũ vùi đầu bên đống tài liệu, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới nào không.
Điện thoại rung lên một hồi.
Nhưng không phải tin nhắn của Doãn Hạo Vũ.
Mà là cuộc gọi từ Vương Chính Hùng.
Anh nén lại nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, nhấc máy.
"Có chuyện gì thế anh Hùng?"
"Man, call me Oscar."
"Vương Chính Hùng, nếu anh không có việc gì thì em cúp máy đây."
"Hey man, đừng như thế. Có việc có việc thật."
"Anh mau nói đi."
"Bao giờ thì cậu về New York?"
"Em chưa biết nữa."
"Cậu tính ở Bắc Kinh luôn đấy à?"
"Việc đó không phải do em quyết định."
Chỉ là không biết người có quyền quyết định, có nguyện ý quyết định hay không?
Châu Kha Vũ len lén thở dài một hơi. Mà Vương Chính Hùng ở đầu dây bên kia hình như thở dài còn mạnh hơn cả anh.
"Man, cậu tỉnh táo một chút được không? Cậu đừng quên nhà cậu ở New York, công ty ở New York, cuộc sống cũng ở New York. Anh biết cậu về nước là có lý do..."
Lời anh ta nói đều đúng, Châu Kha Vũ không phản bác được, nhưng cũng không muốn thừa nhận. Ngừng một chút, Vương Chính Hùng lại tiếp lời.
"... Vì người đó đúng không? Cái người tên Patrick đó?"
Châu Kha Vũ vẫn một mực giữ im lặng.
"Anh vẫn phải nhắc nhở cậu. Công ty bên này anh có thể giúp cậu chống đỡ mấy hôm, nhưng mà việc của mình thì vẫn phải do mình tự giải quyết. Mười năm qua rồi, rất nhiều thứ đã không còn trước nữa. Và cậu buộc phải chấp nhận điều đó."
Lần này thì Châu Kha Vũ rốt cuộc đã chịu lên tiếng. Nhưng lời nói ra lại khiến Vương Chính Hùng cách cả nửa vòng trái đất suýt ngã ngửa.
"Anh Hùng, anh nói đúng. Việc của mình thì phải do mình tự giải quyết. Em nhất định sẽ đón được người cùng về New York."
Giờ phút này, có lẽ anh ta thật sự muốn bổ não Châu Kha Vũ ra xem bên trong đó chứa cái gì mà có thể lái câu nói của anh theo một hướng hoàn toàn khác như thế. Nhưng cuối cùng Vương Chính Hùng quyết định bỏ cuộc.
Bởi vì bổ ra rồi, chắc cũng chỉ toàn là Patrick, Patrick và Patrick mà thôi.
Anh ta đành bất đắc dĩ hỏi lại.
"Nếu không được thì sao?"
Châu Kha Vũ rất bình thản trả lời, hệt như đang nói ra một sự thật hiển nhiên nào đó.
"Vậy thì em đành chuyển đến Bắc Kinh thôi."
"Cậu..."
Vương Chính Hùng bị anh làm cho á khẩu.
Đúng lúc đó, điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Châu Kha Vũ cuống cuồng mở ra xem liền thấy hai chữ.
Hạo Vũ
Thế là anh qua quýt tạm biệt Vương Chính Hùng rồi cúp máy, mặc cho anh ta ở đầu bên kia tức đến nỗi suýt thì ném cả điện thoại trong tay đi.
Có lẽ Vương Chính Hùng cũng không biết, chính anh ta là người đã khiến Châu Kha Vũ hạ quyết tâm trở về Bắc Kinh lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top