12.

Sau khi vượt qua được cú sốc mất đi người thân duy nhất trên đời, Châu Kha Vũ quyết tâm học hành tử tế hơn. Anh cảm thấy lời Doãn Hạo Vũ nói thật sự rất có lý. Anh không muốn phụ lòng bố mẹ, phụ lòng bà, và phụ lòng cả cậu nữa.

Doãn Hạo Vũ, cũng rất tự nhiên, bước vào cuộc sống mục nát của Châu Kha Vũ, như một luồng sinh khí mới.

Hoặc có lẽ cậu đã sớm bước vào đó từ lâu qua một cánh cửa bỏ ngỏ nào đó, chỉ là bấy giờ anh mới nhận ra mà thôi.

Hai người cả ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Buổi sáng, khi những giọt sương sớm còn chưa tan hết, Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng đó chun mũi nhìn anh cười, vẫy vẫy tay gọi anh cùng đi học.

Buổi chiều, khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn sót lại vương lên vai áo một vệt sáng nhạt màu, Doãn Hạo Vũ lại cùng Châu Kha Vũ rong ruổi trên hai chiếc xe đạp, đi qua những con phố lớn nhỏ của Bắc Kinh, tới tận khi trời tối hẳn mới chịu về nhà.

Buổi tối, sau khi làm hết bài tập về nhà, Châu Kha Vũ nhất định phải nhắn tin báo cáo kết quả cho Doãn Hạo Vũ. Tin nhắn cuối cùng luôn là Ngủ ngon. Và, có hai kẻ ngốc ôm điện thoại mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng.

Những rung động nho nhỏ, những tia lửa lóe lên mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai dường như đều ngầm hiểu, mà lại cũng như chẳng hiểu gì cả. Châu Kha Vũ đã cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế, cho đến một ngày.

Hôm ấy, Châu Kha Vũ ở lại gặp chủ nhiệm một lúc. Vì vậy, anh bảo Doãn Hạo Vũ về nhà trước, không cần chờ anh.

Khi anh vừa ra khỏi cổng trường, liền bị một đám người chặn lại. Mấy tên cầm đầu nhìn có vẻ lớn hơn anh vài tuổi. Chắc lại là đám bắt nạt vẫn thường trấn lột tiền của học sinh đây mà.

Châu Kha Vũ cũng không hẳn là dạng học sinh chăm ngoan cả đời chưa từng đánh đấm bao giờ như Doãn Hạo Vũ, nhưng nhìn tương quan lực lượng giữa địch và ta thì xem ra trận này không dễ xơi.

Tuy nghĩ vậy, Châu Kha Vũ vẫn là một kẻ cứng đầu. Anh quyết không giao tiền cho chúng, còn nhân lúc tên thủ lĩnh không để ý, thụi cho hắn một đấm vào giữa mặt. Máu tươi từ mũi hắn chảy xuống, một vệt dài đỏ lòm trông đến là gớm ghiếc.

Cả đám người bị một đấm này của Châu Kha Vũ kích động, đồng loạt xông lên. Anh có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình chống chọi với nhiều người như vậy.

Châu Kha Vũ chỉ né được vài đòn ban đầu, còn về sau, anh bị đấm một cú vào hàm, vào bụng và vai. Cơn đau từ đó lan ra khắp toàn thân, khiến anh sa sầm mặt mày. Hai chân không đứng vững nữa.

Đúng lúc đó, có người hét lên.

"Chúng mày chán sống rồi!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng đó, ánh mắt căm phẫn nhìn đám người kia, bàn tay nhỏ nhắn siết lại thành nắm đấm. Châu Kha Vũ bất giác nghĩ đến cái hôm cậu đánh anh một cú đau điếng vào mặt, đột nhiên trong lòng lại dấy lên một niềm xúc động và vui vẻ khó hiểu.

Dù lúc bấy giờ đã là đầu đông, nhưng Châu Kha Vũ lại có cảm giác gió xuân tràn ngập trong lòng.

Anh định thần lại rất nhanh, dùng sức đẩy ngã mấy tên đang đứng bên cạnh mình, rồi lao về phía cậu, kéo tay cậu chạy đi.

Sải chân của Châu Kha Vũ rất dài, Doãn Hạo Vũ có chút không theo kịp. Anh đành nắm thật chặt bàn tay cậu, gần như lôi cậu tiến về phía trước.

Giây phút ấy, trái tim Doãn Hạo Vũ trong lồng ngực đập điên cuồng, chẳng biết là do vận động mạnh hay là do bàn tay to lớn lại ấm áp đang siết chặt tay cậu kia?

Có lẽ là vế sau chăng? Bởi vì thật nhiều thật nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim cậu cũng vẫn bồi hồi như vậy.

Hai người chạy qua mấy con phố, tận đến lúc không còn trông thấy bóng dáng đám người kia đuổi theo nữa, Châu Kha Vũ mới kéo cậu vào một con ngõ nhỏ để nấp. Anh dựa vào tường, thở hổn hển.

Doãn Hạo Vũ tưởng như nửa linh hồn mình cũng rớt lại trên đường mất rồi. Nhưng cậu vẫn còn sức lực để lo lắng cho anh lắm.

Cậu trông thấy vết máu rỉ ra từ khóe miệng anh, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu đưa tay lên chạm khẽ vào đó, anh liền xuýt xoa một tiếng. Cậu gấp gáp hỏi.

"Đau lắm sao?"

Thật ra thì Châu Kha Vũ cũng khá đau, nhưng vừa nghe thấy cậu hỏi thế, lại nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cậu thì không nén nổi một nụ cười.

"Lần trước cậu còn đánh tôi mà? Giờ biết xót rồi à?"

"Tôi đánh thì được. Người khác đánh, tôi không cho phép!"

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ xoay người toan đi thì bị Châu Kha Vũ kéo tay lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi đi xử bọn chúng!"

Anh lại một lần nữa bị giọng nói cương quyết không gì lay chuyển được của cậu làm cho buồn cười. Khóe miệng cong cong, chỗ vết rách lại nhói lên một cái.

"Cậu đánh nổi không?"

Cao lớn như Châu Kha Vũ còn không đánh nổi, hiển nhiên Doãn Hạo Vũ không phải đối thủ của chúng. Nhưng bản tính cậu vốn cứng đầu, thấy anh bị thương thì không còn lý trí gì nữa.

"Không đánh được hết thì cũng đánh được một người chứ? Đừng khinh thường tôi như thế!"

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cậu, thấy chỏm tóc trên đầu cậu hơi vểnh lên, vừa có chút bướng bỉnh lại đáng yêu vô cùng. Anh hỏi ngược lại.

"Đánh được một người rồi sau đó thì sao? Chịu đòn à?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu hồi lâu, như thể đang suy nghĩ một vấn đề cực kỳ quan trọng. Lát sau, cậu mới ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn anh, vô cùng nghiêm túc đáp.

"Thì có thể làm một cặp đôi thương tích đầy mình cùng cậu rồi."

Châu Kha Vũ bị câu nói này của cậu làm cho chấn động. Trái tim anh chỉ vừa kịp bình ổn sau một quãng đường chạy khá xa, lúc này lại điên cuồng đập thình thịch thình thịch, từng nhịp đập nơi ấy đều đang rung lên vì cậu.

Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi mặt cũng đỏ lên, bối rối không biết làm thế nào. Cậu dường như có thể thấy cả đáy mắt anh khẽ xao động.

Ngay khi cậu vừa định quay mặt đi để né tránh ánh mắt anh thì đã nghe anh nói.

"Doãn Hạo Vũ, sao cậu có thể đáng yêu đến mức này nhỉ?"

Dứt lời, còn chẳng đợi cậu kịp phản ứng, anh đã một tay kéo cậu về phía mình, tay còn lại đặt sau gáy cậu. Châu Kha Vũ cúi người xuống, chuẩn xác bắt lấy đôi môi cậu.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, trong đầu Doãn Hạo Vũ dường như có một tiếng nổ cực lớn, thật nhiều thật nhiều pháo hoa rực rỡ lại đẹp đẽ nở rộ nơi trái tim cậu.

Doãn Hạo Vũ nếm được một chút ngọt ngào, thêm một chút vị tanh của máu nơi đầu môi Châu Kha Vũ, những mùi vị lạ lẫm của nụ hôn đầu mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên.

Cậu nhắm mắt lại, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt, cảm giác còn căng thẳng hơn bất cứ kỳ thi nào mà cậu đã từng trải qua.

Bài toán khó này, hình như cậu đã tìm được đáp án rồi.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự khẩn trương của người ở trong lòng mình, vậy nên vòng tay ôm ngang eo cậu, lại kéo cậu sát về phía mình hơn một chút.

Đồ ngốc luôn miệng nói muốn anh làm bạn trai cậu, đến lúc cầu được ước thấy rồi thì lại xấu hổ, thật sự là hết cách!

Ngày hôm ấy, trời bắt đầu trở lạnh. Nhưng Doãn Hạo Vũ ở trong vòng tay anh, cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Khi Châu Kha Vũ buông cậu ra đã thấy hai cái má bánh bao của cậu đỏ ửng lên, hệt như một trái đào căng mọng, nhìn đáng yêu muốn chết. Anh không nhịn được đưa tay véo má cậu, dịu dàng nói.

"Sau này chỉ cho phép mình em đánh thôi, được không?"

Doãn Hạo Vũ hai mắt long lanh nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Không đánh nữa! Em sẽ đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top