Draco thức dậy với cái lưng có phần ê ẩm, hắn nhớ lại cái đêm nồng cháy ngày hôm qua và hắn không thể tắt được nụ cười đang giãn rộng trên môi. Nhưng sự vui vẻ đến với hắn còn chưa đủ lâu, hắn đã phát hiện phía giường bên kia trống rỗng. Hắn bật dậy nhanh như cắt và có đôi chút hoảng sợ. Liệu rằng có phải hắn đã làm sai điều gì rồi không?
Cô không còn xuất hiện trong căn hộ của hắn nữa. Cô đã rời đi và để lại hắn đang ngồi bần thần với bức thư viết vội trước khi cô cầm nhúm bột Floo và biến mất. Cô lại biến mất khỏi cuộc sống hắn, để hai ngày vừa trôi qua như cơn mộng hắn đã nằm mơ hơn một năm trời. Hắn suy sụp và cảm thấy dần mất kiểm soát. Hắn bắt đầu mở bức thư và đọc từ dòng đầu tiên một cách cẩn thận.
Gửi Draco yêu dấu,
...
...
...
Gửi Draco yêu dấu,
Khi anh đọc những dòng này, thì kết nối mạng Floo giữa hai chúng ta đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Hermione đổ sụp xuống phòng khách nhà mình, đau đớn và tổn thương tột độ. Cô là một kẻ hèn nhát trong vỏ bọc của nhà Gryffindor dũng cảm, cô đã làm tổn thương người mình yêu đến tận tâm can, và cô không bao giờ xứng đáng thêm một lần nữa, nếu hắn nhận ra, sự hắt hủi dành cho cô sẽ kinh khủng hơn cả việc tự mình hủy hôn công khai trước chốn đông người.
...
Em viết bức thư này để lấp liếm đi sự hèn nhát của mình, rằng em luôn yêu anh và em chưa bao giờ quên việc em yêu anh nhiều đến thế nào!
Ngày đó em đã đẩy anh đi một cách ngu ngốc và thiếu trách nhiệm.
Draco, em đã làm mất con, em đã làm mất sinh linh bé nhỏ của chúng ta.
Em đã làm mất cơ hội duy nhất cho chúng ta được bên nhau một cách công khai.
Em vô ý và thiếu cẩn trọng về mọi vấn đề.
Em đã biến thành một kẻ khốn nạn khi đẩy anh đi một lần nữa.
Nhưng em biết em không xứng đáng, em đã lừa dối anh quá mức độ tự tôn em cho phép.
Em không thể cầu xin sự tha thứ từ anh nhiều hơn nữa.
Nhưng chỉ có một điều em van nài mà thôi, xin anh, hãy nhớ về em như một điều gì đó đã từng là tốt đẹp.
Em yêu anh!
Hermione.
...
...
...
Draco gấp lá thư lại, nắm chặt nó trong tay trước khi thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, cô lại chạy trốn khỏi hắn lần nữa, chết tiệt, hắn cứ thế mà để cô chạy mất.
Được thôi, cô có gan chạy, hắn có gan tìm về!
Hắn vẫy đũa dọn dẹp lại căn nhà một chút, trước khi tiến về gần lò sưởi và hô lớn – Căn hộ Blaise Zabini.
*
*
*
*
*
Blaise vẫn chưa tin được, Blaise vẫn đang mơ hồ khi ngồi trong Hang Sóc nhà Ginny, nhìn một loạt cái đầu đỏ đang chĩa về anh với những ánh nhìn sặc mùi vũ khí. Anh nuốt cục nghẹn cứng ngắc trong cổ họng, màn thẩm vấn đã diễn ra lần thứ hai và hai ông anh sinh đôi của Ginny chẳng dễ tính chút nào.
Dẫu vậy thì anh đã vượt qua bài kiểm tra này không thể xuất sắc hơn và được thưởng thức một bữa tối đúng vị gia đình, một việc mà từ trước đến giờ có lẽ anh chưa bao giờ được cảm nhận. Ginny đã trông thấy ánh mắt hào hứng xen lẫn chút xúc động đó, và cô lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy bàn tay anh đang để hờ nơi đó, gửi cho anh một cái nhìn đầy yêu thương.
*
*
*
*
*
Ginny đã quyết định chuyển tới căn hộ của Blaise, thái ấp nhà Zabini tại Ý không phải lựa chọn tốt cho lắm, khi có lẽ mà Blaise còn chẳng bao giờ muốn quay lại đó. Cô vẫy đũa để dẹp gọn bớt những thùng carton đang nằm la liệt trên sàn. Căn hộ của Blaise nằm ở London, gần với bệnh viện Thánh Mungo, nơi anh thuận tiện để đi làm.
Cô đã không khỏi ngạc nhiên khi bước chân đến đây, khi thấy căn nhà không hề lạnh lẽo và u ám như cô vẫn nghĩ. Ồ, một Slytherin trong căn hộ có giấy dán tường hoa màu vàng pastel sao. Cô đã không tưởng tượng nổi luôn đấy, chỉ có nội thất trong căn nhà làm cô không thể không bĩu môi.
Ngữ nhà giàu các anh! Kẻ nào cũng thích xa hoa vậy sao nhỉ! Toàn bộ mớ nội thất cổ điển này chắc tiêu tốn không ít galleons. Cô đang lẩm bẩm một mình trước khi ré lên bất ngờ khi chiếc lò sưởi trong phòng khách vụt lên một màu ánh sáng xanh ma mị. Và một Malfoy đầy phẫn nộ đang bước ra và liên tục chửi thề.
"Tao sẽ giết mày thằng chó Blais..." Draco đã mất chính xác ba mươi lăm giây và bốn mươi bảy tích tắc để nhận diện mái tóc đỏ chói lọi đối diện mình, để rồi bật ra một câu ngây ngô.
"Cô mới chuyển nhà à Weaslette? Hay tôi đang đi nhầm nhà vậy?"
Ginny vẫn chưa hoàn hồn sau vài giây để gặp lại kẻ thù truyền kiếp tiếp theo của Gryffindor, cô đã hét ầm ĩ với một tông giọng đậm chất bà Molly.
"BLAISE, có một Malfoy bước ra từ lò sưởi nhà mình đấy!"
"Nhà mình..." Draco nhướng mày đầy khó hiểu và sau đó hắn bắt đầu trông thấy tên bạn nối khố của mình lao như tên bắn từ phòng ngủ ra, trên tay vẫn còn cầm một thứ gì đó – à như Granger đã từng nói với hắn – một chiếc tã trẻ sơ sinh.
À thì, có vẻ mới chỉ hai ngày gần đây thôi, hắn đã được chiêm ngưỡng đủ sự kiện vui mắt. Lúc này Blaise đang đứng yên vị bên cạnh Ginny từ lúc nào, xoa đầu cô như thể cô vừa gặp điều gì kinh khủng tới mức sang chấn tâm lý.
Draco đã dùng mọi chất xám từ một người thừa kế danh giá của gia tộc lâu đời tại giới phù thủy này, chỉ để phân tích tình huống ngớ ngẩn hắn đang gặp phải.
Cũng đâu phải đi nhầm vào chiều không gian khác, mà hắn lại thấy một Blaise Zabini bằng xương bằng thịt đang vỗ về một Ginny Weasley, và đâu đó trong căn nhà vừa phát ra một tiếng...khóc...của trẻ con!
Ginny nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, bế con lên dỗ dành và lững thững quay lại phòng khách. Và Draco đã trợn tròn mắt từ kinh ngạc đến hoảng loạn.
"Tao mới đi có hai ngày và thế quái nào mà nhà mày lại xuất hiện một Weaslette và...và..."
Thề với Merlin hắn đã suýt ngất xỉu tại chỗ khi thấy đứa trẻ với mái tóc đỏ và làn da tối màu không khác gì thằng bạn hắn.
"Là vợ và con tao." Blaise trả lời như đó là điều hiển nhiên hết sức.
"Mày có vợ lúc nào vậy? Mày nhân bản vô tính sao? Làm cách nào mà...mà...?" Hắn đã hiểu ra trong chốc lát, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ vô lý và hoàn toàn thiếu thuyết phục. "Tao nghĩ tao đang hơi mệt quá rồi, đây hoàn toàn là ảo giác."
Draco lắc đầu và trưng bộ mặt thiếu sức sống nhất từ trước đến giờ. Blaise chán nản.
"Là Ginny mang thai con của tao, tụi tao sẽ kết hôn vào một tháng tới."
Chao ơi, sét đánh ngang tai luôn rồi, một câu khẳng định rất quyết đoán, bạn hắn có vợ, có con, sắp kết hôn trong một tháng tới. Và hắn chẳng biết quái gì về chuyện đó cả, đã đến rồi thì phải nghe chuyện chứ nhỉ.
Hắn lượn vào trong phòng khách, tiện chân đá mấy thùng carton rỗng sang một bên, và ngồi xuống chiếc trường kỷ màu xanh lục một cách trịnh thượng. Ginny đã không kiềm được mà phát tiết.
"Cư xử cho đàng hoàng đi đồ thuần chủng ngang ngược!"
"Ô whoa...bình tĩnh nào đầu đỏ, giờ thì tôi xứng đáng được nghe một lời giải thích cho mớ hỗn độn này chứ nhỉ?" Hắn gõ tay xuống mặt bàn phía trước, ra hiệu cho cặp uyên ương đối diện mình ngồi xuống.
Và hẳn rồi, câu chuyện thực sự làm hắn kinh ngạc hơn hắn nghĩ.
*
*
*
*
*
Ron đã quyết định biệt tăm sau đám cưới và không muốn thò mặt ra chút nào. Biết rằng như vậy là quá đáng với Hermione nhưng anh biết anh chỉ cần ra mặt bây giờ, giới báo chí cũng sẽ xâu xé anh như một món ăn ngon miệng.
Vậy nên lúc này anh đang ngồi ở quán cà phê bên bờ kênh, tận hưởng không khí hoàng hôn buổi chiều lãng mạn tại Venice, bên cạnh người đàn ông của mình.
"Vicky, anh có nghĩ em đã sai khi rời bỏ cô ấy đi đột ngột như vậy không?"
Viktor nắm lấy tay người yêu mình, hôn lên đôi bàn tay đó và ân cần đáp.
"Sẽ ổn-n cả thôi-i, em đã rời đi có-ó chút-t muộn, nhưng-g, em đã làm điều đúng đắn nhất-t rồi-i, Her-mion-ne sẽ hiểu thôi-i."
Ron đã phụt cười sau câu trấn an ngọng líu ngọng lô của Krum. Anh thừa nhận rằng mình đã sai khi cố gắng tiến tới với Hermione như một lẽ đương nhiên để rũ bỏ đi tình cảm của mình dành cho Krum.
Ngày cầu hôn cô, anh thấy sự trống rỗng, một khoảng cách trống trải to lớn giữa hai người mà không điều gì có thể lấp đầy. Cô dường như luôn ở đó, luôn bảo vệ anh và Harry khỏi những chuyện tồi tệ, anh xem cô như một phần nào đó quan trọng trong cuộc sống.
Nhưng không phải kiểu tình cảm nồng nhiệt, không phải kiểu tình cảm nhất định sẽ xảy ra giữa một nam một nữ. Cô cũng không muốn anh, cô luôn giữ một khoảng cảnh nhất định, nụ hôn duy nhất họ có là khi anh cầu hôn cô và nhận sự tán thưởng từ mọi người xung quanh, cùng những chiếc hôn má nhẹ nhàng như bạn thân.
Trong suốt những tháng yêu nhau, anh trốn tránh cô phần lớn mọi thời gian, đắm chìm trong công việc, và không dưới mười lần đã ngã vào vòng tay của Krum trong một đêm nào đó ở bên ngoài nước Anh.
Ron hoàn toàn nhận thức được cái sai của mình, nhưng anh còn sợ đối mặt với những định kiến hơn, nhưng có lẽ đến lúc này, có lẽ anh không còn sợ nữa. Liệu có phải rằng khi yêu ai cũng hèn nhát, giống như anh hay không?
Vào một ngày đầu tháng năm đã qua, cô đã dành cả ngày nhốt mình trong phòng, và đến đêm khi cô bước ra ngoài, anh thấy đôi mắt cô đỏ rực và sưng húp. Anh cảm thấy phần nào mình cần có trách nhiệm, vậy nên đã đi đến quyết định cầu hôn một cách táo bạo và ngu ngốc. Lúc đó, anh đã suy nghĩ quá đơn thuần.
Ron xác định rằng chắc chắn mình phải đối mặt với Hermione một ngày nào đó. Đến ngày đó, anh sẽ để mặc cho cô ếm bùa hay nguyền rủa anh tùy thích. Còn lúc này, anh tận dụng những khoảng thời gian quý báu còn lại, ở cạnh người đàn ông này, và tận hưởng như thể đó là quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình.
*
*
*
*
*
Harry đang xoa lưng vợ mình, bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ, Luna bắt đầu phải làm quen dần mới chiếc bụng ngày một lớn. Những cơn đau lưng xuất hiện thường xuyên hơn và tần suất cô vòi vĩnh đồ ăn cũng nhiều gấp đôi.
Anh đã cân bằng một cách ổn thỏa nhất các công việc, để có thể dành thời gian về nhà hằng ngày chăm sóc cô. Với Harry, Luna là một đóa hoa rực rỡ, cô cực kỳ cuốn hút với một vẻ mơ màng rất riêng biệt. Anh chưa từng thấy cô mất kiểm soát cho đến khi cầu hôn cô. Cô đã, phấn khích và ré lên, một điều chưa từng thấy ở một Lovegood.
Sống với cô anh trải nghiệm nhiều thứ hơn, nhiều hơn một cô nàng chỉ tò mò với đám sinh vật ngớ ngẩn nào đó, nhiều hơn một cô gái ăn mặc lập dị và đội chiếc mũ đầu sư tử bất cứ khi nào có trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin.
Cô là người trầm lắng nhưng sâu sắc, trông cô thi thoảng sẽ hơi lơ mơ nhưng đặc biệt thấu hiểu người khác một cách kỳ lạ, cô như một liều thuốc an thần cho người điên phát bệnh, và cô luôn trông xinh xắn và đáng yêu dù cho có khoác lên mình những bộ cánh kỳ cục.
Luna lên tiếng và cắt ngang dòng suy nghĩ của chồng mình.
"Có lẽ chúng ta nên đến thăm chị Hermione."
"Giờ chúng ta không biết bồ ấy ở đâu mà, em đừng lo lắng quá, bồ ấy luôn biết tự cách xoay sở, thậm chí còn tốt hơn cả anh và Ron ấy."
Harry vuốt ve mái tóc của Luna, mái tóc đã từng được nhận xét là rối bù và có vẻ hơi bẩn, tuy nhiên, lúc này anh sẽ sẵn sàng ếm bay người bất kỳ thành phần nào dám xúc phạm mái tóc của cô, chúng thực sự mềm mại và thơm tho cực kỳ.
Luna nằm gối đầu lên đùi anh, ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn chồng mình.
"Chị ấy không ổn như vậy đâu, chị ấy chưa bao giờ ổn trong cả năm nay." Luna đáp lại như thể cô hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Dựa vào kinh nghiệm chung sống với nhau đã tám năm trời, anh tự khẳng định chắc nịch rằng bất kỳ điều gì vợ anh thốt ra đều mang ý nghĩa sâu xa hơn cả lịch sử hình thành trái đất.
Và nếu anh muốn hiểu thì có lẽ cần đầu thai thêm vài chục kiếp làm Hermione mới đủ năng lực tiếp nhận những thứ vô cực trong lời nói của vợ mình.
Nhưng lần này anh đã hiểu vế trước, Hermione có lẽ không ổn thật, ngay sau khi tuyên bố của cô được tung ra, sáng hôm sau đập vào mắt anh trên tờ Nhật Báo Tiên Tri là gương mặt của Hermione và vài dòng chữ xấu xí - Nữ Anh Hùng chiến tranh Hermione Granger đã tuyên bố hủy hôn với Ron Weasley – sự thật hay chiêu trò để thu hút dư luận? Ồ phải rồi Rita Skeeter làm gì có chừa đường sống cho ai bao giờ.
"Vậy, theo em giờ này Hermione đang ở đâu?" Anh lên tiếng hỏi vợ.
"Chị ấy còn nơi nào để đi không? Anh Ron cũng đã biến mất luôn rồi mà." Luna trả lời đơn giản.
"Anh đoán là bây giờ chúng ta sẽ dùng Floo tới thăm bồ ấy, được chứ nhỉ?"
Luna gật đầu không nói gì, chỉ nâng đầu lên hôn môi chồng mình một cách ngọt ngào. Harry đã bảo rồi mà, cô chính là chất gây nghiện của anh.
*
*
*
*
*
Hermione đang ngồi xung quanh đống báo vương vãi khắp sàn, cô chẳng buồn nhấc chúng lên mà xem xét nữa. Những cái tiêu đề không cần nhìn cô cũng đoán ra được, sẽ có vài cụm từ như nữ anh hùng, Hermione Granger hay hủy hôn hoặc chiêu trò. Cô chẳng lạ gì với kiểu giật tít nửa mùa của các đầu báo tại cái giới phù thủy này nữa, cũng đâu khác với những tựa đề gây sốc của báo chí Muggle là bao.
Cô lết thân thể đầy nặng nhọc vào nhà tắm, Draco là tên chết tiệt, hắn chắc chắn muốn cô chết vì gãy lưng đây mà, cô vừa tắm và ngẫm nghĩ về mọi thứ xảy ra. Từng đấy chuyện, và chỉ mới hai ngày trôi qua. Sớm hay muộn cô cũng phải xuất hiện và giải thích tất cả mớ hỗn độn này, hai ngày vừa rồi như một giấc mộng mà cô không muốn tỉnh lại.
Hermione bước ra khỏi nhà tắm với một vẻ hoang dã như bình thường, mái tóc bông xù và một bộ quần áo ngủ màu vàng. Cô pha một cốc ca cao nóng, lấy một cuốn sách từ trên kệ, cố gắng làm mọi thứ như thường lệ.
Đột nhiên, lò sưởi phụt lên ánh sáng màu xanh, vợ chồng Harry đang đứng sừng sững trong phòng khách nhà cô và cô đã há hốc mồm trước khi nhận ra mình thậm chí còn không có cơ hội chuẩn bị, để đối mặt với hai người bạn.
"Tụi mình đã rất lo lắng cho bồ đấy, bồ đã đi đâu hả Hermione?" Harry sốt sắng khi thấy cô đang ngồi nguyên vẹn trên chiếc đi văng.
"Mình...làm thế nào mà hai người?" Hermione ấp úng.
"Em nghĩ chị sẽ quay về đây, có vẻ nước Pháp đã làm chị tổn thương nhiều hơn mức em nghĩ trong chỉ trong có vài ngày." Luna nhẹ nhàng nói.
"Nghĩa là sao, bồ không ở đây hai ngày trước sao, bồ đã đi đâu?" Harry nhìn vợ mình một cách ngạc nhiên trước khi quay lại về Hermione.
"Mình...đã ở Pháp." Cô ngập ngừng trả lời.
"Nhưng túi và mọi đồ đạc của chị em đã đem về, rốt cuộc, chị đã ở cùng ai, Mione?" Luna đã đưa ra một câu hỏi xoáy thẳng vào trọng tâm.
"Chị..." Hermione khó khăn đáp, cô không biết làm cách nào để trốn tránh.
"Ở cùng ai tức là sao?" Harry gần như đã hoang mang đến tột độ, hoàn toàn không hiểu được cuộc trò chuyện giữa vợ mình và cô bạn thân.
"Là Draco." Cô lặng lẽ đáp, một sự thừa nhận vất vả.
"Cái gì...Malfoy ấy hả? Làm thế quái nào bồ lại ở với tên đấy vậy?" Harry chính thức đã hét lên thất thanh khi cái tên kinh khủng đó được nhắc đến.
"Em đã bảo mà...em đã trông thấy Malfoy ở gần lễ cưới." Luna reo lên đầy phấn khích.
Hermione đã há hốc mồm ngay sau đó, lúc này mọi thứ đã trở nên méo mó và lệch lạc khỏi mọi kế hoạch mất rồi, cô ôm tay lên đầu và vò mái tóc bông xù của mình. Harry hít một hơi thật sâu và kéo vợ mình cùng ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện, trầm lặng cất tiếng.
"Hermione, bồ còn điều gì đang giấu, xin hãy nói tất cả với mình đi, trước khi mình cảm thấy phát điên vì bị phản bội một cách tuyệt vọng như vậy, mình hứa, mình sẽ lắng nghe và cố gắng hiểu."
Hermione đưa mắt nhìn sang Luna, và nhận lấy cái gật đầu từ cô gái. Cô bắt đầu nói chậm rãi.
"Chuyện bắt đầu từ..."
*
*
*
*
*
"...Chà bravo...tao cho đó là một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính đấy." Draco nhếch mép cười. "Vậy nên, bây giờ mày còn có con trước cả tao nữa."
"Anh cũng đã từng có đấy đồ ngu ngốc..." Ginny đã bịt miệng lại ngay sau đó.
"À ha, tôi chắc hẳn ở đây chúng ta đều biết cả rồi nhỉ, và đây cũng là cái lý do chó chết làm tao phải vác mặt sang cái ổ nhà mày dù mới sáng ra đấy!" Draco giận dữ quăng bức thư từ Hermione để lại xuống mặt bàn, có vẻ hắn đang cáu giận một cách khó chịu.
Ginny cầm lấy bức thư đã nhăn nhúm kéo ra và bắt đầu đọc, mắt cô lướt theo từng dòng chữ, nước mắt cũng dâng lên khi đến cuối bức thư.
"Anh đã gặp chị ấy tại Pháp sao Malfoy?" Ginny cất tiếng hỏi không chắc chắn.
"Ừm...tôi đã ở cùng cô ấy hai ngày vừa rồi." Draco đáp lại.
"Chị ấy, đã có một khoảng thời gian khốn khổ, không gì đau hơn một người phụ nữ mất con Malfoy ạ." Ginny trầm lặng, chưa bao giờ cô bình tĩnh đến như vậy.
"Nhưng cô ấy đã không cần phải đẩy tôi đi như vậy, tại sao phải làm vậy khi cô ấy cần tôi nhất." Draco chống chế.
"Vì khi đó mọi người đang quá nhạy cảm, chị ấy vốn dĩ không tin là anh và chị ấy có cơ hội được công khai ở bên nhau mà không khiến anh chịu ảnh hưởng nặng nề từ mũi rìu dư luận. Chị ấy sợ anh sẽ không chấp nhận được cách mọi người nhìn vào mối quan hệ của hai người vì anh chưa từng công khai chị ấy, cái thằng ngu như anh tôi có độ mười kiếp cũng không thông nổi!" Ginny dần mất bình tĩnh khi chỉ mới nói đến câu thứ hai.
Blaise xoa lưng vợ mình nhẹ nhàng và trấn an cô nàng nóng nảy, Draco đập tay lên đầu đầy thất vọng, hắn chán nản với chính bản thân.
"Vậy bây giờ...tôi phải làm gì?" Draco ngập ngừng hỏi.
Ginny đã vớ một chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn không chút thương tiếc và hét lên.
"Đi đến nhà chị ấy và làm mọi thứ chết tiệt anh có thể làm đi! Chị ấy đã mất đi cả nửa sức sống từ sau cái ngày định mệnh đấy, vậy nên, hãy làm tất cả và mang Hermione trước kia quay lại cho tôi!"
Cơn bốc hỏa của Ginny đạt đến đỉnh điểm và Blaise kéo vợ mình vào lòng vỗ về nhẹ nhàng như cố gắng thuần phục cô nàng sư tử. Draco nhăn mặt nhìn đôi tình nhân trước mặt, hắn không khỏi thấy ghê tởm và thậm chí có chút ghen tỵ.
"Bạn hiền à, tao nghĩ sẽ không quá khó khăn để mày chinh phục lại cô gái của mày đâu! Làm một lần được rồi mà không có dũng khí làm lần tiếp theo sao? À nhân tiện, tháng sau sẽ là đám cưới của tao và Ginny, một cơ hội tốt cho mày đấy nhỉ?" Blaise bắn những ánh nhìn ẩn ý về phía Draco.
Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc trước khi đứng phắt dậy và bước ra khỏi nhà Blaise bằng cửa ra vào. À thì, hẳn là hắn cần phải suy nghĩ một chút rồi.
*
*
*
*
*
Harry đã ngồi bần thần được vài phút, có vẻ số lượng thông tin mà anh vừa tiếp nhận vượt quá khả năng cho bộ vi xử lý của anh. Cô bạn thân chí cốt đã lừa anh trong bốn năm và cả chuyện động trời về lần tai nạn hy hữu cách đây hơn một năm. Hermione nhìn cậu bạn mình đầy thận trọng, cố gắng tìm một ánh mắt thấu hiểu từ người bạn.
"Vậy...bồ yêu hắn hả?" Harry chậm rãi hỏi.
"Ừm...mình yêu anh ấy, từ rất lâu rồi." Hermione ngập ngừng.
"Vậy còn Ron thì sao, hai người đã chuẩn bị kết hôn kia mà?" Harry tỏ ra giận dữ một chút.
"Bồ ấy...không yêu mình đâu Harry...giữa tụi mình, không thể nào tồn tại tình yêu được."
"Bồ nói vậy tức là sao, bồ không thể chối bỏ đi tình cảm của Ron như vậy chỉ vì bồ đã yêu người khác chứ?"
"Bởi vì anh Ron đã yêu người đàn ông khác rồi." Luna đã kết thúc cuộc cãi cọ của hai người với một câu nói gây kinh ngạc nhất từ trước đến nay.
Harry nhìn sang vợ mình hoảng hốt với gương mặt dần chuyển sang màu trắng bệch. Luna cầm tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu sự hoảng loạn. Cô luôn có một cái nhìn thấu hiểu và sáng suốt hơn bất kỳ người bình thường nào.
"Em đã thấy anh ấy và Krum ngoài Bộ vào một buổi tối khi em đến Bộ đợi anh cho buổi kỷ niệm bảy năm ngày cưới, em thấy hai người đã ôm nhau rất ngọt ngào, và còn hôn tạm biệt nữa."
"Vậy là chuyện này diễn ra trước khi bồ ấy yêu bồ, Mione..." Harry đưa tay ôm đầu bất lực.
"Mình...chỉ nghi ngờ Ron là như vậy...mình không chắc...cũng không biết bồ ấy quen Krum." Hermione cũng kinh ngạc không kém.
"Vậy đó là lý do bồ chấp nhận lời tỏ tình của Ron...vì biết Ron sẽ không bao giờ yêu bồ sao?" Harry nhướng mày.
"Tụi mình không nói gì với nhau cả, nhưng mình nghĩ cả hai đều hiểu rõ người kia." Hermione bối rối.
Harry vuốt tóc và chỉnh lại kính, anh thở dài và đứng dậy bước lòng vòng một chút, trước khi về lại vị trí vợ mình, ngồi xuống và đưa cho Hermione một ánh mắt nghiêm túc.
"Mình nghĩ là, sau tất cả chuyện này, mình chỉ muốn bồ được hạnh phúc thôi, mình không quan tâm đó là ai cả, chỉ cần bồ hạnh phúc và sống lại như trước đây...và bồ sẽ có một gia đình, sẽ có những đứa con của riêng mình...Hermione, đừng trốn tránh khỏi tình yêu nữa, bồ xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời này!"
Hermione đã khóc nức nở ngay sau câu nói ấy, lần đầu cô thành thật bộc lộ những cảm giác kìm nén trong lòng với người bạn thân của mình. Cô vươn tay ôm lấy Harry và Luna đầy biết ơn.
"Cảm ơn hai người rất nhiều, nhưng mình không chắc...Draco sẽ tha thứ cho mình sau từng đấy thời gian mình lừa dối anh ấy."
"Em nghĩ là anh ấy đã biết cả rồi." Luna thản nhiên đáp lại.
"Tại sao lại như vậy được, chị thậm chí đâu nói với..." Hermione như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô thở dài. "Chậc, Zabini..."
"À nhân tiện, nhắc tới Zabini thì...Ginny đã sinh em bé rồi!" Harry bất chợt nhớ ra rằng Hermione vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra.
"Gì?! Sao riêng hai ngày mình vắng mặt mà em ấy đã đẻ rồi! Mình đã hứa ở bên cạnh khi em ấy lâm bồn mà...Ginny chắc đã cô đơn lắm..." Hermione đáp lại trong sự thất vọng với bản thân.
"Er...mình nghĩ là bồ không cần lo điều ấy đâu." Harry trả lời và nhìn sang Luna ngập ngừng.
*
*
*
*
*
"Tôi thề tôi sẽ ếm chết cậu Zabin..." Hermione hùng hổ bước ra khỏi mạng Floo nhà Blaise và ngay lập tức cứng họng khi thấy cô em thân yêu của mình, đang trong vòng tay của tên Lương Y lươn lẹo, với một đứa bé đang bế trên tay không khác gì bản sao của hai người.
"Đủ rồi nhé! Hai người hẹn nhau tới đây để sỉ vả tôi đấy hả?" Blaise gắt gỏng.
"Ôi chị yêu!" Ginny đã rú ầm lên khi thấy Hermione bằng xương bằng thịt trước mắt cô. "Cuối cùng chị cũng về rồi!!!"
"Ồ chị cũng về rồi à? Trông gia đình em hạnh phúc quá cơ! Con nhỏ này em còn định giấu chị đến bao giờ? Chị đã phải đến cái bệnh viện chết tiệt để vào được đây đấy!" Hermione giận dữ đáp lại.
"Tụi em...em cũng chỉ mới bắt đầu từ hôm hôn lễ thôi." Ginny ấp úng.
Hermione bực bội nhìn xung quanh ngôi nhà lúc này đã trở thành tổ ấm của Ginny và Blaise. Trong thoáng chốc tim cô đã chùng xuống, đây thực sự đã là viễn cảnh cô mơ đến bao lần. Cô tiến lại gần em bé và mỉm cười gượng gạo.
"Tôi có thể nhìn em bé một chút được không?"
Blaise nhẹ nhàng nâng con gái mình và chuyển sang tay Hermione. Cô đã lập tức nở một nụ cười toe toét khi nhận lấy đứa bé, trông con bé như đúc ra một khuôn của Blaise với làn da nâu khỏe mạnh và mái tóc đỏ đặc trưng của Ginny.
"Hai người rất may mắn đấy có biết không?" Cô vừa âu yếm đứa bé vừa cất tiếng trầm lặng.
"Lúc nãy Draco đã tới đây." Blaise nói.
Hermione ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Blaise tiếp tục.
"Tôi khuyên hai người nên dẹp trò trẻ con này mà thành thật với nhau đi, định mệnh không cho ai cơ hội mãi đâu, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể hạnh phúc với vợ con mình." Anh dứt lời và vòng tay qua eo vợ, hôn nhẹ lên môi cô.
Hermione đã bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn về tất cả, có thể, mọi người đã đúng, nhìn cuộc sống hạnh phúc của Ginny hiện tại, cô bắt đầu có chút mong đợi về một tương lai có hắn. Cô nhẹ nhàng chuyển em bé về tay Ginny, và gật đầu chào đôi uyên ương trước khi rời đi bằng phía cửa ra vào thay vì dùng mạng Floo.
"Anh phải thừa nhận là, hai người này giống nhau một cách kỳ cục!" Blaise nhận xét, kéo tay ôm vợ mình vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi cô.
A/N: Helloooo mọi người, mọi người khỏe chứ? Chỗ của mình bị phong tỏa do covid-19 rồi, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Dịch bệnh này thực sự rất đáng sợ, mong tất cả mọi người đều bình an. Có lẽ chap sau thôi mình sẽ kết thúc cuốn truyện đầu tay này. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ để mình có động lực viết thêm những cuốn khác, cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top