Run to you
Run to you
Author: Haku, pichi fish
Rating: M
Pairing: EunHae
Disclaimer: EunHae không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi yêu điều đó.
Status: on going
Fan SNSD thì ấn BACK ngay nhé!!!!
Chap 1: My everything
* * *
_Hae à, xe đến rồi, em xong chưa? _ Hyuk gõ cửa phòng Hae
_ Em xong rồi đây!
Lee HyukJae, anh là con nuôi của Lee So Man... Câu chuyện bắt đầu cách đây 11 năm, tại thời điểm anh lên 7 tuổi.
Trại trẻ mồ côi..
_ Mày lại làm đổ nồi canh hả?
_ Con không có, tại...
Chưa nói hết câu, bà sơ tát mạnh vào má Hyuk một cách không thương tiếc. Bà rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc thắt lưng, quật liên tiếp vào thân hình bé nhỏ, gầy gò của cậu. Cậu run lên, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ba mẹ cậu lại ra đi, tại sao cậu còn sống? Tại sao cậu phải vào cô nhi viện?... Nước mắt cậu cứ ứa ra khi chịu những trận đòn roi của bà sơ hành hạ, nước mắt cậu chảy dài khi nghĩ đến cái số phận đáng nguyền rủa của cậu. Đối với cậu, cái thế gian này không hề có ánh sáng. Cậu căm thù. Căm thù ông trời vì đã cướp đi ba mẹ cậu, căm thù ba mẹ vì đã bỏ cậu lại một mình, căm thù thần chết vì không mang cậu đi theo, căm thù...căm thù.... Rốt cuộc cậu chỉ là một cậu bé tội nhiệp, đáng thương mà thôi...
Lee HyukJae
Ngày hôm sau, cậu lê bước ngoài hành lang và..tình cờ nghe được chuyện của các sơ bàn tán.
_Cái cậu HyukJae hay bị sợ đánh đập nhỉ?
_phải thôi, nghe đâu chồng bà ấy vì cứu một cậu bé đamg đi qua đường mà tai nạn chết. Hình như cậu bé ấy có khuôn mắt rất giống HyukJae.
_Vậy sao, vậy nên trút hết lên đầu cậu bé hả?
_chắc vậy, chưng ai dám ngăn cản bà ấy chứ!
...
~ Là vậy sao? là vậy nên bà hành hạ tôi sao?~ Hyuk nghĩ
Cậu nhìn mình trong gương...Cậu ghét cái bản mặt cậu.. Chỉ vì nó mà cậu bị hành hạ, chỉ vì nó mà cậu nhớ lại những ngầy tháng đẹp đẽ bên ba mẹ...
----flash back-----
_ Hyuk của mẹ, lại đây nào!
_Mẹ ơi, ai cũng bảo con giống ba hết á
_Phải rồi, Hyuk giống ba vì Hyuk là con của của ba mẹ mà. Ba mẹ yêu Hyuk nhiều lắm...
----end flash back-----
Cái gương mắt đáng ghét!
Và cứ hết trận đòn này đến trận đòn khác. Cậu đã quen rồi, quen với sự đau đớn của những đòn rồi, quen với cái nhìn tứ tối và khinh bỉ của bà sơ....
Tại sao cuộc đời lại bất công với cậu đến thế?
Cậu chìm trong câu hỏi đó. Chìm xuống sâu trong cái bóng tối mà không có câu trả lời.
* * *
_Cậu là Lee HyukJae? xin chào, tớ là Jessisca.
Đó là đứa trẻ duy nhất nói chuyện với cậu và cũng là người bạn duy nhất của cậu..
* * *
Địa ngục vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi cậu và Jessisca được một đại gia nhận nuôi.
Phải, kết thúc một địa ngục và địa ngục mới bắt đầu.
Người nhận nuôi cậu là Lee So Man, chủ tịch tập đoàn SM thâu tóm hơn một nửa thị trường kinh doanh Châu Á và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Lee So Man còn có thế lực tầm cỡ trong xã hội đen.
Cậu và Jessisca được nhận về làm con nuôi, hằng ngày phải tập võ, học tỉ thứ về chiến thuật kinh doanh thị trường. Con trai ruột của Lee So Man có thể chất yếu, không thể tự mình gánh vác cả tập đoàn tầm cỡ như vậy được nên cậu và Jessisca, nhất là cậu phải thay cậu con của ông ta học tập những mánh khoé của cái xã hội bẩn đục này..Học, học đến khi nào ông ta vừa lòng mới thôi, nếu không, cậu còn phải chịu nhiều đòn roi hơn cả trước kia nữa...
Cậu sinh ra để dành cho địa ngục thôi, Lee Hyuk Jae...
* * *
_Xin chào, em là Lee DongHae.
Đó là con trai của Lee So Man. Cậu ấy có mái tóc nâu mềm, làn da trắng mịn màng, làn môi đỏ hồng và nhất là đôi mắt biết nói của cậu. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, đôi mắt ấy như mang lại cho người ta cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Cậu ấy trông thật đẹp khi đứng dưới ánh nắng mắt trời. Trông cậu đẹp tuyệt như một bức tranh vậy, Lee Dong Hae.
Lee HyukJae, cậu ghét Lee DongHae. Đơn giản là vì cậu ghét những thứ ấm áp. Tại sao à, vì trái tim cậu cô đơn và lạnh lẽo. Lớp băng trong trái tim cậu sẽ không bao giờ tan chảy...không bao giờ...
_Anh Hyuk à, anh bị thương rồi, dừng lại đi...Em băng bó cho anh...Hyuk à..._
Hae cầm hộp cứu thương đuổi theo thân hinh đầy vết roi ứ máu của Hyuk. Hyuk cứ đi mà không thèm quay lại. Cậu sợ ánh mắt của Hae. Nó làm cậu nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này mà cậu từng có. Cậu ghét Lee DongHae!
_Á!
Hyuk quay lại nhìn Hae ngã trên đất. Có vẻ như Hae không tự đứng lên được. Tại sao lại vậy chứ, tại sao lại muốn gíup tôi? Những câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Hyuk.
_Đáng ghét!_ Hyuk chạy tới chỗ Hae và đỡ cậu dậy.
Hae ngồi thấm từng vết thương cho Hyuk. Cậu cố nhẹ tay hết mức có thể để chắc rằng Hyuk không bị đau và Hyuk cảm nhận được điều đó.
_Tại sao lại băng bó cho tôi? _Hyuk nói
_Thì anh đang bị thương mà_Hae nhìn Hyuk cười. Cái đôi mắt ấy xoáy vào đầu cậu khiến tim cậu đập mạnh như sắp nổ tung ra. Hyuk vội quay mặt đi...
_ Chúng ta sống chung nhà mà, em chưa bao giờ thấy anh cười, như vậy thì chán lắm. Em biết anh bị đòn đau, nhưng em có thể ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui và hạnh phúc nha._ Hae vừa băng bó vừa nói.
Hyuk đưa tay ôm lấy Hae. Nó mới ấm áp làm sao..Đây là câu trả lời của cậu. Không phải cậu ghét sự ấm áp mà là cậu thiếu thốn tình thương. Cậu nhận ra rằng, ánh sáng không hề đáng sợ..ngược lại nó thật đẹp...rất đẹp.. và ánh sáng của cậu là Lee Donghae.
~Hae à, dù có phải chịu bao nhiêu dòn roi, phải hy sinh tất cả, kể cả mạng sống này, anh sẽ bảo vệ em...mãi mãi...~
* * *
Đó là câu chuyện của 11 năm về trước. Khi anh và Jessisca 7 tuổi, cậu 6 tuổi. Cho đến giờ, anh vẫn không quên lời thế ấy...những kỷ niệm đẹp đẽ của anh và Hae luôn tồn tại trong trái tim anh...những ký ức đẹp...Lee DongHae.
_Hyuk à, em xong rồi!_ Hae nói
_Được rồi, đến trường thôi.
Anh và Jess đã 18 tuổi và Hae 17 tuổi.
Anh- Lee HyukJae yêu Lee DongHae rất nhiều...Nhưng anh chỉ dám quan sát cậu từ xa thôi vì anh biết, với Hae, anh chỉ như một người anh trai mà thôi...
Nhưng mà Hae à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm......
End chap 1
Chap 2: What if...
_ Xử lão Kim, làm cho gọn vào - Lee Soo Man nói
_ Vâng! Thưa chủ tịch - Hyuk và Jess đồng thanh nói rồi rời khỏi phòng của Lee Soo Man.
* * *
_Đến giờ rồi - Jess nói
Chỉ chờ câu nói đó, Hyuk phóng chiếc xe ô tô đen bóng lộn, nhanh như một cơn bão băng qua màn đêm của thành phố Seoul lạnh lẽo.
* * *
_ Cậu Lee , đúng giờ đấy!
_ Tài liệu đâu? - Hyuk nói.
_ Cậu khỏi lo - Vệ sĩ của lão Kim đang ngồi trong xe tiến lại phía Hyuk, đưa cho anh tập tài liệu.
_ Tốt lắm!... Lão già, nói lời tạm biệt đi - Hyuk nhếch mép.
Jess giơ tay và 5 vệ sĩ thân tín nhất lao ra khỏi xe chĩa súng vào xe lão Kim. Và cả đám vệ sĩ xủa lão cùng xông ra, chĩa lại súng về phía Hyuk và các vệ sĩ.
_ 5 giây - Hyuk nói.
Vừa dứt lời, những phát đạn bắn về phía các vệ sĩ của lão Kim chỉ vỏn ven trong vòng 5 giây và xác người nằm la liệt quanh xe lão Kim.
_ Gọi cho ai vậy? - Hyuk đạp cửa xe của lão và tóm lấy chiếc điện thoại lão đang cầm trên tay.
_ Đừng... đừng giết tôi... tôi sẽ không khai ra đâu - Cả người lão run rẩy trước súng của anh đang gí sát vào trán hắn.
_ Ngài Kim hãy nói những câu đấy ở dưới địa ngục....
ĐOÀNG!
Cả người lão Kim đổ xuống, một dòng máu tươi chảy ra....
* * *
_Dọn dẹp đi - Jess ra lệnhcho đám vệ sĩ.
Hyuk dựa vào xe, giám sát "công việc dọn dẹp" của đám vệ sĩ. Thật nhơ bẩn! Kết quả vẫn là cái chết. Một đám người ngu ngốc, chết vì tiền... Điều đó quan trọng vậy sao?
~ Có lẽ, một ngày nào đó mình sẽ chết như thế này để bảo vệ Hae... như vậy có qua hạnh phúc không?... ~ Hyuk nghĩ...
_ Vụ này đẹp lắm! - Câu nói của Jess làm cắt nguồn suy nghĩ của anh.
_ Cậu thích công việc này? - Hyuk không quay lại nhìn Jess.
_ Cậu biết đấy... Đối với tớ, thứ duy nhất thú vị hơn việc này chính là cậu - Jess nói.
_Là sao?
_ Tớ thích cậu,từ lâu lắm rồi. Thích theo nghĩa tình yêu ấy - Jess quay sang nhìn Hyuk rồi tiến về phía đám vệ sĩ.
Nực cười. Tình yêu sao? Với anh Jess là người bạn từ nhỏ khi con ở cô nhi viện. Hyuk coi trọng tình bạn ấy. Tất cả chỉ như vậy thôi.
* * *
_ Tài liệu đây thưa chủ tịch.
_ Tốt lắm...
Đã 2h30', sáng rồi, có lẽ Hae đang say ngủ... Hyuk tiến tới phòng Hae, ngồi cạnh giường cậu, ngắm nhìn cậu đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn cái tấm thân mỏng manh ấy, anh chỉ muốn ôm Hae, ôm thật chặt... nhưng anh sợ... anh sợ ôm Hae thì anh sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng... anh chỉ dám ngắm nhìn, nâng niu cậu mà thôi... Anh đưa tay gần chạm vào mặt Hae thì khựng lại...
_ Chết tiệt - Hyuk nghĩ.
Bàn tay anh quá dơ bẩn để chạm vào Hae. Ông trời đã cho anh hằng ngày được ngắm nhìn cậu, nghe giọng nói ấm áp của cậu... vậy là quá lắm rồi, còn mong gì nữa chứ... anh thở dài, đưa tay kaos chăn lên sát vai cậu.
_ Hae àh, ngủ ngon nhé!
* * *
_ Hyuk àh, anh có rảnh không? - Hae gọi.
Hyuk kéo Hae vào thềm nhà nơi có mái hiên đối diện vs sàn tập võ.
_ Anh cực quá ha - Hae nói.
_Có gì đâu! Có chuyện gì vậy?
_À, chả là mai bạn gái em đến chơi đó - Hae nói.
~... Bạn gái? Cái gì?... Hae có bạn gái sao? Đó là ai, lúc nào vậy...?~ Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang... anh đâu có tư cách gì đệ hỏi những câu đó chứ... anh chỉ được ở bên bảo vệ Hae mà thôi... Nhưng... không thể phủ nhận rằng anh đang rất đau khổ. Lời nói của Hae như những mũi dao nhọn, xuyên mạnh vào tim anh vậy. Nhìn nụ cười của Hae mà tim anh như bị bóp vụn ra thành từng mảnh... Anh biết, ngày Hae tìm được nửa thứ haicuar mình rồi sẽ đến, nhưng cái cảm giác này khó chịu hơn anh tưởng...
_Vậy hả... Sau khi tan học àh? - Hyuk cố nói.
_ Dạ. Anh đón luôn cả bạn ấy nhé.
_ Uhm...
~ Hae àh, đừng cười như vậy nữa... Em có biết rằng em đang giết chết anh không?... Anh không có tư cách gì để nói những điều này, nhưng anh đau khổ lắm... Hae àh...~ Hyuk nghĩ.
* * *
_ Em là Sunny
_ Uhm - Hyuk đáp, cố giấu ddi sự khó chịu.
Hae kéo tay Sunny lên phòng mình.
Phải, Hae có nát đẹp trong trẻo, thuần khiết thu hút tất cả những thằng đàn ông nào để ý đến cậu. Thế nên hầu như cậu không lọt vào mắt đám con gái. Giờ cậu đã có bạn gái, đáng nhẽ đó phải là điều đáng mừng mới phải. Nhưng hiện tại... Hyuk đang rất điên tiết. Nhìn Hae chạm vào tay Sunny, anh không thể nào kiềm chế được hơn nữa.
_ Shit! - Hyuk chửi rủa... Nhưng anh có thể làm gì đây khi Hae chọn người con gái đó và anh chỉ dám đứng nhìn Hae từ xa...
* * *
_ Hae àh, cậu làm gì vậy? - Sunny hỏi Hae.
_ Uhm thì hôm nay chúng ta xem Astro boy nhá, hay chơi game? Hôm qua tớ mới mua đĩa game mới nhất hay lắm.
_ Cái gì? Cậu đang nói đùa àh? - Sunny tức tối
_ Không có - Hae thản nhiên trả lời
Sunny cởi chiếc áo đồng phục, chỉ còn áo lót trên người rồi cô đưa tay kéo xệ hai dây áo xuống và ngồi lên đùi Hae.
_ Cậu đưa bạn gái vào phòng để làm gì hả? - Sunny thì tào vào tai Hae.
_ Tớ định rủ cậu xem fim hoặc chơi game - Hae trả lời vs vẻ mặt ngơ ngác.
_ Đối vs cậu bạn gái lag gì hả? - Sunny hét lên
_ Cậu là bạn tớ, mà là con gái thì là bạn gái.=))
_ Cái gì?
Sunny mạc áo rồi chạy khỏi phòng Hae. Thấy vậy, Hyuk chạy lên xem Hae có chuyện gì...
* * *
Sau một hồi nghe Hae thuật lại câu chuyện. Hyuk đơ người lại rồi phì cười.
_ Sao anh lại cười? - Hae phụng phịu.
Thật sự vẻ mặt bây giờ vẻ mặt của Hae rất dễ thương. Nó lại thử thách sự kiềm chế của anh đối vs cậu... Anh không thể để cái ham muốn dục vọngveef thể xác của anh với Hae lớn hơn được...
Nhưng nói sao thì nói, sau khi nghe Hae giải thích anh nhẹ nhõn đi rất nhiều. Phải dĩ nhiên là một ngyf nào đó, anh phải chấp nhận Hae tìm được nửa kia của mình... nhưng ít ra không phải lúc này...
~ Hae àh... phải làm sao đây... tôi yêu em... yêu am rất nhiều...~
_End chap 2_
Chap 3: Dead at heart
_ Xin hỏi... anh Lee Hyul Jae có ở đây không ạ? - Hae đứng trước cửa lớp Hyuk.
_ Hyuk Jae, có người tìm cậu kìa.
_ Hae à
_ Chúng ta đi ăn trưa nha - Hae cười, cái nụ cười ấm áp thân quen của cậu, đối với Hyuk, nếu không có nụ cười này chắc anh sẽ không thể sống nổi mất...
_ Uhm - Hyuk đáp - Hae kéo tay Hyuk, bỏ lại đằng sau những tiếng xì xào bàn tán.
"_ Em nào mà xinh vậy?
_ Con trai Lee Soo Man đấy, muốn chui đầu vào chỗ chết hả?
....."
Những tiếng bàn tán dừng lại khi Hyuk quay lại tặng cho bọn họ cái nhìn lạnh lẽo khiến người khác phải lạnh gáy nổi da gà. Dĩ nhiên đối với Hae , cái hình ảnh ấy của anh đã biến mất từ lâu rồi, bieens mất từ cái lần đầu tiên cậu băng bó cho anh.. Nhuwngchir là với Hae thôi.
Hai người cùng ngồi xuống thảm cỏ gần sân điền kinh, nơi có bóng cây ngả bóng râm giữa trời nắng. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt Hae. Cậu ngẩng mặt lên, nhắm mắt cảm nhận những tia nắng đang chơi đùa trên làn da của mình. Hyuk dựa vào gốc cây khẽ ngắm nhìn Hae. Hae của anh đẹp quá... một vẻ đẹp tinh khiết, trong lành mà ấm áp, một vẻ đẹp mong manh mà dễ vỡ. Đẹp hơn tất cả những gì anh từng nhìn thấy, chỉ cần ngắm nhìn cậu thôi là anh thấy trong lòng dịu hẳn, không còn quá khứ đau khổ, không còn cảm giác bị hành hạ, không còn cảm giác nhơ bẩn của xã hội đen... Hae của anh... đẹp hơn cả thiên sứ vậy... Anh đã quá yêu Hae mất rồi... yêu đến mức đêin cuồing ngây dại.
_ Anh Hyuk à - Hae quay sang nhìn anh.
_ Sao vây?
_ Chị Jess được ba cử sang giám sát địa bàn bên Trung Hoa đó.
_ Uhm
.........
_ Em muốn nói gì sao? - Hyuk hỏi.
_ Hôm... hôm trước, có một bạn định tỏ tình với anh nhưng chưa kịp nói gìthif bị chị Jess đánh một trận và phải chuyển trường đó. Hình... hình như chị ấy thích anh... có gì anh trả lời tình cảm của mình cho chị ấy biêt... để... để tránh có người bị thương - Hae nói.
_ Nếu anh thích chị ấy thì sao? - Hyuk nhìn thẳng vào mắt Hae.
_ Cả hai là anh chị của em, nếu được như vậy thỉ tốt quá - Cậu nhìn anh cười
Chợt trái tim Hyuk thấy nhói đau. Tất cả... chỉ như vậy thôi sao?
~ Phải, anh biết trước câu trả lời còn hi vọng vào em làm gì nữa chứ... Anh không xứng đáng với em, bàn tay anh nhuốm máu quá nhiều người... Nhưng Hae à... Liệu anh có nên nói ra...?~
_Hyuk à... Hyuk à, anh nghĩ gì vậy? - Hae huơ huơ tay trước mặt anh
Hyuk định sẽ chôn chặt thứ tình cảm này đến cuối đời... Nhưng càng ngày, đối diện với Hae, ham muốn sở hữu cậu ngày càng lớn hơn... Anh cần cậu và anh cũng muốn cậu cần anh...
_ Hae này, đối với em... anh là gì? - Hyuk nhìn Hae
_ Là anh trai tốt nhất trên đời của em! - Hae lại cười rất tươi
_ Em chưa bao giờ cóp tình cảm với anh sao?
_ Hả? Ý anh là sao?
...........
_ Anh yêu em - Hyuk tì Hae vào gốc cây
_ Anh Hyuk... - Hae... không nói được câu nào
_ Anh yêu em từ rất lâu rời, từ ngày bé anh đã quyết định phải bảo vệ em và không nói ra tình cảm này... nhưng anh không chịu nổi nữa... anh đã quá yêu em rồi... Hae à
Nhinf Hae cứng đờ người Hyuk thở dài
_ Vào lớp thôi - Anh đi một mạch về lớp
~ Vậy là tôi đã nói ra rồi ...~
Chap 4: Love or not
Part 1:
~ Vậy là tôi đã nói ra rồi... dù biết em không có chút tình cảm nào với tôi, biết em chỉ coi tôi như anh trai thôi... xin lỗi em... tôi đã làm em khó xử rồi... tôi đã phá huỷ mối quan hệ của hai chúng ta... có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội được ngắm nhìn em, nói chuyện với em nữa.Tạm biệt em... tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ em... em sẽ không phải khó xử đâu~ Hyuk nghĩ
* * *
Phía địa bàn bên Trung Quốc có vấn đề, Jess không xoay sở một mình được, con sang bên đó dẹp hết đống lộn xộn đó đi - Lee Soo Man nói với Hyuk
_ Con biết rồi
_ Nhớ! Gọn gàng vào
* * *
_ A, quản gia Park, cho cháu hỏi... anh Hyuk đâu ah? - Hae nói
_ Cậu chủ phải đi công chuyện, chắc khoảng tuần sau thì về, cậu có đói không? Tôi lấy cái gì cho cậu ăn nhé?
_ Dạ thôi, cảm ơn bác
~ Anh Hyuk... nói là yêu mình. Từ trước đến giờ, mình chỉ coi anh ấy như anh trai thôi, tính sao sao đây?Anh ấy rất quan trọng với mình. Nhớ lại hồi bé, có lần mình suýt bị rắn cắn, anh ấy đã lao ra đỡ cho mình... anh ấy luôn bảo vệ mình... ở bên anh ấy thật anh toàn. Hì, anh Hyuk còn... rất đẹp trai nữa... Khoan, mình đang nghĩ gì thế này~ Hae vò đầu bứt tóc
Rốt cuộc tình cảm của cậu đối với Hyuk là như thế nào đây?
_ Thưa cậu chủ có cậu Sung Min đến chơi - Quản gia gõ cửa phòng Hae
_ Vậy hả, gọi cậu ấy vào đi
_ A! Dong Hae hyung khoẻ không? - Min nhảy lên giường Hae
_ Uhm vẫn thế
_ Hyung sao vậy?
.......
_ Min àh, hyung hỏi em... uhm... làm thế nào để biết mình có thích một người hay không? - Hae đỏ bừng mặt. Lần đàu tiên nghĩ về Hyuk mà cậu có cảm giác này. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ ra vậy.
_ Hyung thích ai hả? Mau kể cho thằng em họ này biết đi - Min huých vào tay Hae
_ Được rồi, hyung kể sau. Em mau trả lời đi
_ Đơn giản thôi, hyung cứ tưởng tượng người mà hyung thích đó lại đi thích người khác... hyung cảm thấy sao?
~ Nếu... nếu nhuw anh Hyuk thích chị Jess... Hai người ấy thật xứng đôi... nhưng.. mình... không muốn... Khoan! Không lẽ mình thích anh Hyuk!~ Hae nghĩ
_ Hyung... có cậu trả lời chưa? - Min cúi đầu xuống nhìn mặt Hae
_ Có rồi cảm ơn nhóc.
~ Đúng rồi, mình yêu anh Hyuk. Chắc chắn... đó là tình yêu. Em muốn anh chỉ ở bên em thôi. Em yêu anh. Em thật ngốc vì đã không nhận ra sớm hơn...~
* * *
ĐOÀNG!
_ Hoả thiêu đi, đừng để sót lại bất kỳ thứ gì - Hyuk nói
_ Anh giỏi thật đấy, thế là vụ này đã xong - Jess lại gần Hyuk
_ Em có nhớ... đã từng nói là yêu anh không?
_ Dĩ nhiên
_ Làm người yêu anh đi - Hyuk tì Jess vào ô tô và đặt lên môi cô một nụ hôn, dài nhưng.. lạnh. Jess vẫn mải mê chơi đùa, đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi của anh....
~ Hae à,em sẽ không phải khó xử đâu...~ Hyuk
~ Hyuk à, em nhận ra rằng... em yêu anh...~ Hae
* * *
~Hôm nay anh Hyuk về rồi, mình phải làm gì đây? Mình sẽ ra đón anh ấy, nhưng như thế có quá lộ liễu không~ Hae nghĩ, cậu chạy về phòng, ngắm mình trong gương cả tiếng đồng hồ để chắc rằng trông cậu hoàn hảo nhất có thẻ để đi gặp Hyuk.
* * *
_ Thưa cậu chủ, cậu Hyuk Jae đã về tới rồi - Quản gia gõ của phòng Hae
Cậu không bỏ lỡ giay phút nào, chạy ra khỏi cửa, lao thẳng xuống cầu thang để gặp Hyuk. Tim cậu đập rộn ràng, cậu sẽ nói với anh tình cảm thật của cậu. Cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy gương mặt thân quen của anh...
Kia rồi! Cậu đã nhìn thấy từ xa cái vóc dáng cao thanh mảnh của anh. Cậu chạy nhanh hơn để nhìn rõ gương mặt ấy... nhưng... có chuyện gì đó không ổn... Hyuk đang khoác vai Jess, bình thường anh ấy đâu có làm như vaayj. Cái hình ảnh đập vào mắt Hae khiến cậu đứng sững lại...
_ Hae à, có tin vui đây - Jess nhìn Hae
_ Dạ?
_ Chị và Hyuk đang hẹn hò - Nói rồi Jess đưa tay lên cổ Hyuk và đặt lên môi anh một nụ hôn nhe
_ Đi trước nha - Jess kéo tay Hyuk đi thẳng
Hyuk không thèm nhìn Hae lấy một lần./khuôn mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc
~ Vậy là.. tất cả nhũng gì anh nói hôm tước là trêu đùa em sao? Sao anh lại đối xử như vậy với em>? Tại sao em lại nhận ra rắng em yêu anh để rồi phải chịu đựng cái sự thật đầy mâu thuẫnd này. Hyuk à... tại sao... em phải làm sao đây... khi biết là em yêu anh rất nhiều~ Hai dòng nước mắt của Hae chảy dài
End part 1
Part 2: Warning yaoi
- Cậu Hae ah, dậy đi học thôi.
- Cậu Hae…
- Cậu làm sao vậy?
Người quản gia lay mạnh cơ thể nóng bừng của Hae. Cậu sốt rồi…
* * *
~ Nghe nói là em sốt rồi. Em có sao không, có bị nặng lắm không? Tôi muốn tới thăm em, nhưng tôi sợ, sợ tôi không kiềm chế được mà chạy tới van xin tình yêu của em mất. Hae à,…~ Hyuk nghĩ
Tâm trạng anh đang rất rối bời, đầy mâu thuẫn. Giá như anh đã không bày tỏ tình cảm với cậu, giá như anh đừng nói ra sự thực. Giá như anh chỉ cần âm thầm đi bên cạnh cậu, bảo vệ cậu… Nhưng nếu anh không nói ra thì anh sẽ đau khổ đến mức nổ tung mất.
- Shit!!! – anh chửi rủa
- Dạ, xin lỗi cậu Hyuk… thằng… thằng đó đã… chạy thoát – tên đàn em quì mọp dưới chân Hyuk.
- Ăn hại – anh giơ chân đạp lên người tên đàn em xấu số, đụng phải đúng lúc anh đang bực mình.
- Chết tiệt… Aagg… Fuck – Hyuk liên tục trút cơn giận dữ của anh lên người tên đàn em. Phải, như thế đã thấm thía gì so với nỗi đau anh đã phải chịu đựng chứ…
- Đưa nó đi – bọn tay sai kéo cái xác đang thương của tên đàn em ra ngoài.
Hyuk cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng, những làn khói màu xám phả ra, nó xám như cái tâm trạng của anh bây giờ vậy. Anh nhìn mông lung lên trần nhà. Lúc này… anh đang nghĩ đến Hae. Với anh, chỉ có cậu mới thực sự khiến anh thoải mái nhất, dễ chịu nhất. Cậu thật đẹp! Một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước và rất hút hồn. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại… Anh muốn chiếm hữu dôi môi ấy, muốn thưởng thức nó, muốn tóm lấy nó mà ngấu nghiến..
_Anh Hyuk àh!_Jessisca lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng đẹp đẽ của anh
_Uhm
_Chúng ta tới hộp đêm đi!_Jess luồn tay ôm qua người Hyuk
* * *
THật lãng xẹt, những tiếng nhạc ầm ầm, ánh đèn chiếu qua chiếu lại, những cô ả với bộ đồ bó sát ngắn cũn cỡn cố tình ve vãn những gã đàn ông… Ghê tởm!
_Anh Hyuk ah, tới đây!_ Jessisca vòng tay Hyuk qua cổ mình, kéo anh tới chỗ đám bạn của cô đang tụ tập
_Wow, người yêu Jess đẹp trai ghê_
Bỏ mặc những tiếng bàn tán nhặng xị, anh ngả lưng vào ghế, gác chân lên bàn, mân mê những bức hình của Hae trong di động… Em thật đẹp, Lee DongHae
* * *
_Cho cháu ra ngoài, xin bác đấy_ Hae đạp cửa
_không được, cậu vẫn còn sốt cao lắm!
~Không được! Mình phải tìm anh Hyuk, phải hỏi rõ anh ấy… mình phải gặp anh Hyuk…~ Hae gục xúong cửa, nước mắt cậu lại tuôn ra. Cậu đưa tay thấm nhẹ những giọt nước mắt, chúng chỉ làm cậu đau đầu hơn với thân nhiệt hiện tại của cậu là 38độ5
_Ah!_Hae rút di động, gọi cho người vệ sĩ thân thiết nhất của cậu
_Siwon ah, cậu có thể giúp tôi được không?
* * *
_Cứ nhảy đi, tôi sẽ đỡ cậu mà_ Siwon gọi lên
_Không được…cao…cao quá.._ chân hae run run
_Cậu cứ nhắm mắt vào đi, tôi sẽ đỡ được cậu, yên tâm đi
* * *
_Cậu cẩn thận nhé, có gì cứ gọi cho tôi_ Siwon nhắc Hae
_Uhm
Hae tiến vào hộp đêm trong bộ đồ ngủ khoác thêm chiếc áo dài bên ngoài. Vào đây đầu cậu lại đau như búa bổ.
_Em nào đây, lại đây_ Một tên người nặc mùi rượu vòng tay qua eo Hae, kéo cậu sát vào người hắn
_Làm ơn tránh ra dùm_ Hae bịt chặt mũi, cố thoát ra khỏ cánh tay hắn
_Làm gì mà dữ vậy_Tên đó đèn cậu lên bàn rượu, trượt tay tuột một chiếc khuy áo của cậu
_... Đẹp đấy!
_Tránh ra_ Hae dãy giụa
* * *
_Ô, Jess kìa, đằng kia hình như là em trai cậu pahỉ không?
_Cái gì!_ Hyuk quát lên, lao về phái đám đông đang bu xung quanh bàn rượu để chiêm ngưỡng cậu. Anh như muốn bóp cổ tất cả những tên đang có ánh mắt ham muốn chiếm hữu cậu cùng những lời xì xào “thằng bé này xinh thật đấy” “lần sau nó sẽ thuộc về tao”
~Sao lại ra nông nỗi này, Chết tiệt! Lũ bẩn thỉu kia đang làm gì em!~ Hyuk xông vào đám đông, giáng một cú thật mạnh vào mặt tên đang đè lên người Hae
_Shit!_ anh đạp tới tấp vào mặt tên đó đến khi người hắn bê bết máu, anh vẫn tiếp tục dày lên người hắn
_Thôi đi, sẽ chết người đó. Em không sao mà!_ Hae giữ tay anh lại
_Tên bẩn thỉu..
_Dừng lại đi!!_ Hae hét lên, cậu ngất lịm đi trong tay anh..
* * *
_Ah…anh Hyuk…anh đang đi đâu vậy?
Hae đang nằm trong xe Hyuk và chiếc đen bóng loáng đang lao vun vút trên đường phố đêm Seoul
_Làm ơn..chậm lại đi_ Cậu rụt rè nói
Hyuk đột nhiên dừng xe lại
_Em đến đấy làm gì?
…
_Em..em xin lỗi, em cần tìm anh_ Hae lắp bắp
_Lúc khác không được sao?_Hyuk đáp
Hai dòng nước mắt Hae lại chảy dài…cậu đang run lên, tự trách bản thân tại sao lại mau nước mắt như vậy chứ..Cậu cố không nấc lên, cậu quay mặt đi để chắc rằng anh không thấy cậu khóc…anh thật lạnh lùng..
~Mình đã nói gì sai sao?...Tại sao em lại khóc…nhìn thân hình bé nhỏ đang run lên của em, anh chỉ muốn ôm em, ôm em thật chặt mah thôi. Sao em lại khóc…em có biết rằng em khóc, lòng tôi đau đến thế nào không? Tôi sao có đủ tư cách để lau nước mắt cho em chứ…Hae àh…~ Hyuk nhìn Hae rồi anh lại quay mặt đi, cho xe tiếp tục chạy. Anh cố kiềm chế, cố gắng hết mức rồi. Nhìn cậu thật mỏng manh, dễ vỡ…Suýt nữa anh đã mất kiểm soát mà ôm lấy cậu, mà…Không được, sao anh lại có thể hành động lỗ mãng như thế được, anh không thể để những ý nghĩ nhơ bẩn của mình làm vẩn đục cậu được. Nhưng…trông cậu thật đẹp, thân hình yếu ớt đang run lên từng hồi, áo cậu lệch sang một bên để lộ làn da trắng nõn mịn màng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mội đỏ mọng cắn vào nhau như đang trêu tức anh…Anh không thể rời mắt khỏi Hae, từng cử động nhỏ của cậu khiến anh nóng ran người..Không xong rồi, anh đã đến giới hạn của sự chịu đựng, anh không thể kiềm chế hơn được nữa, anh muốn cậu. Anh muốn cậu chỉ thuộc về ảnh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Kittttttt…chiếc xe phanh gấp dừng lại khiến Hae hơi chúi người về phía trước. Cậu lau vội nước mắt, quay sang hỏi Hyuk
_Anh Hyuk? Anh đưa em đi đâu vậy? Sao chỗ này lại thế? Sao em không thấy người qua lại vậy?
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn như muốn đi vào tâm hồn cậu, xoáy sâu vào cơ thể cậu, anh không trả lời cậu. Cậu cảm thấy..có một điều gì đó không ổn, chắc chắn vậy
_Hyuk…HyukJae à, anh sao vậy? sao anh không trả lời em?
Hae đua tay mình huơ huơ trước mặt Hyuk. Bất chợt, anh mắm chặt lấy tay cậu và từ từ tiến lại gần cậu.
_Hae à, anh…yêu em!_Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng_ Anh biết là em không hề yêu anh..nhưng anh không thể kiềm chế được hơn, anh đã trót yêu em điên cuồng mất rồi..anh không thể sống một ngày mà thiếu em được.. anh cần em..
_ơ..anh.._Câu nói của Hae bị chặn lại bởi đôi môi anh kề sát ngấu nghiến môi cậu. Anh đưa lưỡi ướt át của mình tách môi cậu ra và luồn nó vào trong. Lưỡi anh sục sạo trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, nuốt gọn hết không khí của cậu một cách không hề thương tíêc
~Anh vừa nói gì nhỉ? Anh yêu tôi, thật sao?~ Hae không kịp suy nghĩ thêm nữa. Cậu khẽ cựa quậy, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đẩy anh ra.
_Hyuk…hyuk…àh, anh…anh..làm gì vậy?..anh…làm em..khó thở quá!_Cậu nhăn nhó, thở hổn hển
_anh xin lỗi..Nhưng Hae à, anh…anh muốn em. Và dù đêm nay em có đồng ý hay không, em cũng sẽ thuộc về anh.._
Rồi anh lại lao vào người Hae, tì cậu lên cửa kính ô tô, khiến cậu không thể thoát ra được. Cậu run rẩy, đưa mắt nhìn anh. Trông cậu chẳng khác nào một chú thỏ non đang đứng trước con sói đói, sợ sệt. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy mê dại, khao khát…
- Nhưng mà anh Hyuk à, em… em… cũng… uhmmm – Hae lên tiếng nhưng đã bị môi anh chặn lại. Anh hôn cậu, một nụ hôn dài say đắm, cái lưỡi anh lại làm chủ trong miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách. Anh phả cả hơi ấm của mình lên cơ thể cậu, bất giác Hae cũng bị cuốn theo, cái lưỡi cậu nhấc lên đáp trả lại chiếc lưỡi điêu luyện của anh, bàn tay cũng thôi chống cự mà thay vào đó nó vòng ra đằng sau gáy Hyuk, đẩy anh vào sâu hơn. Hyuk Jae hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu. Anh buông ra, di đôi môi xuống cổ cậu, hôn và liếm không ngớt lên đó, còn bàn tay thì lần mò xuống dưới bật từng chiếc cúc áo của cậu, mỗi chiếc nút được bật ra là một phần cơ thể cậu được tiết lộ. Anh đưa tay vuốt ve làn da trắng ngần ấy, không quên để lại những dấu đỏ lên đó, nó như để đánh dấu cậu đã là của anh. Bất chợt, anh cắn mạnh vào đầu nhũ cậu. Hae giật nảy người, hét lên:
- AAAAAAAAAAA… HyukJae à… anh làm gì vậy?... Em… em… đau..
- Ah, anh xin lỗi. Chắc em chưa quen hả? Vậy anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đôi môi anh vẫn còn đang mơn trớn trên ngực cậu, liếm và mút đầu nhũ của cậu làm nó cứng lên. Những ngón tay anh di trên người cậu, tuột nốt những thứ còn vướng víu cản trở khoảng cách giữa hai người. Bây giờ thì cậu hoàn toàn trần truồng trước anh, không gì che đậy. Anh nhìn như bị thôi miên vào cơ thể cậu, khao khát chiếm cậu đã lên đến đỉnh điểm, nó khiến anh chỉ muốn lao vào cắn xé cậu, hành hạ cậu… Nhưng… không được, Hae của anh mỏng manh yếu đuối là thế, anh không thể làm như vậy với cậu được. Anh trườn lên, ngắm nhìn gương mặt cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn âu yếm và ấm áp.
- Em lúc nào cũng thật đẹp, Hae ah…
Anh đưa tay vuốt dọc cơ thể cậu và dừng lại ở chỗ đó. Bàn tay anh ve vuốt khiến cái đó của cậu. Rồi anh trườn xuống dưới, miệng chiếm trọn toàn bộ nó, mút nó không ngừng. Cái lưỡi của anh chà sát vào chỗ đó khiến cơ thể của Hae run lên, mồ hôi ứa ra làm cơ thể cậu càng thêm phần quyến rũ. Thế dường như vẫn là chưa đủ, anh còn dùng răng cạ vào “nó” khiến cậu cong người lên vì nhột và thích thú. Một cảm giác mới lạ đến với cậu, thứ khoái cảm này cậu chưa từng biết đến và nó khiến cậu không thể chịu đựng được, như muốn nổ tung ra…
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh….
Đột nhiên anh đưa một ngón tay vào trong cậu khiến những tiến kêu kìm nén bật ra.
- Anh Hyuk à, ah…đau… đau quá! Dừng… lại… đi! – cậu cầu xin anh với đôi mắt đẫm nước
Hyuk bỏ lơ lời thỉnh cầu của cậu, tiếp tục cho ngón thứ hai,ngón thứ ba vào, ngoặn nghẹo, xoắn lên từng hồi khiến cậu càng rên rỉ lớn hơn, nhiều hơn… Anh si mê tiếng rên đó, nó khiến người ta trỗi dậy nhiều ham… Rồi anh đột ngột rút tay ra khiến cậu quằn người, lại trườn lên hôn làn môi đỏ mềm của cậu. Tay anh giữ chặt lấy hông cậu và không báo trước, anh.. đẩy thật mạnh cái đó của mình vào cái lỗ nhỏ chật chội của cậu..
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa…..
DongHae thét lên trong đau đớn. Lần đầu tiên làm chuyện đó, đau đớn đến cùng cực là những gì cậu cảm nhận được lúc này. Anh bắt đầu di chuyển bên trong cậu, từng nhịp nhẹ nhàng như muốn cậu quen dần… Rồi cơn đau cũng giảm đi, thay vào đó là cảm giác khoái lạc sung sướng. Và cậu muốn những nhịp đẩy của anh nhanh hơn, mạnh hơn, cậu… không chờ được nữa.
- HyukJae à… nhanh nữa lên… ah… mạnh… lên… ah.. em muốn hơn thế nữa..
Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, nó khiến cậu phải oằn người để hòa nhịp cùng anh. Những tiếng rên lớn đầy khoái cảm của cậu khiến anh càng đẩy nhanh và mạnh hơn, để đạt đến đỉnh điểm của sự khao khát nóng bỏng giữa hai cơ thể đang giao nhau mãnh liệt. Cái đó của anh cương lên hết cỡ trong cậu rồi tuôn ra dòng chất lỏng đó… thứ chất lần đầu tiên cậu được cảm nhận… Anh gục trên người cậu, mồ hôi của anh và cậu quyện vào nhau. Anh ôm cậu hạnh phúc:
- Vậy là em đã thuộc về anh rồi!
Cậu ngượng ngùng giấu mặt vào ngực anh… Phải, cậu đã là của anh rồi, vậy thì, điều đó cậu cũng nên nói ra chứ nhỉ! Cậu ngước lên nhìn anh:
- HyukJae à, thực ra thì em.. em.. cũng.. yêu anh..
- Thật.. sao? – anh mở to mắt nhìn cậu.
Khẽ gật đầu, cậu mỉm cười:
- Thật mà! Thực ra em cũng mới phát hiện ra tình cảm của mình thôi. Hôm nay em đến vũ trường tìm anh cũng là để nói với anh điều đó.
- … - im lặng
- HyukJae ah, anh sao thế?
- Hae ah, em có biết không, giờ đây anh là người hạnh phúc nhất trên đời – anh siết chặt lấy người cậu, hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ.
- Uhm.. em cũng vậy – cậu dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh – à, còn chuyện của anh với chị Jess là sao?
- Ah, anh với cô ấy, chỉ là… anh nghĩ em không yêu anh nên mới đồng ý làm quen với Jess.
- Anh thật là.. Cũng phải cho em có thời gian suy nghĩ chứ. Anh ngốc quá HyukJae ah! – cậu cười nhẹ, vòng tay ôm anh thật chặt.
- Uh, anh là thằng ngốc. Anh ngốc vì quá yêu em đó…
Cậu mệt nỏi thiếp đi sau những chuyện vừa rồi. Dù mệt, anh vẫn cố thức thêm một lúc để ngắm cậu, lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Trông Hae của anh bây giờ đẹp hơn bao giờ hết…vì Hae đã là của anh rồi..anh đã có được người anh yêu rồi.. Hae à, anh yêu em nhiều lắm.. Dù mọi thứ có thay đổi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có một điều mà anh luôn chắc chắn rằng anh là người yêu em nhất trong cuộc đời này.. Anh yêu em, Lee DongHae..của anh.. Anh khẽ tựa đầu vào Hae, chìm trong giấc ngủ hạnh phúc của hai người…
_End chap 4_
Chap 5: Way for love
Sáng hôm sau...
Những tia nắng mới chiếu qua khung cửa kính ô tô, đánh thức HyukJae dậy. Anh mở mắt, vòng tay sang ôm chặt Hae.
~ Chà, em đẹp thật! em có biết anh đang phát điên vì em không? Hae ah..~ anh nghĩ thầm.
Cậu vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng. Trông cậu chẳng khác nào một thiên thần, và… thiên thần đó đã là của anh, chỉ của riêng của anh thôi. Anh mỉm cười đưa tay vén những sợi tóc mai lòa xòa của cậu, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi cậu. Cậu trở mình:
- Ư… mẹ ah', cho con ngủ thêm chút nữa đi! Con mệt..
Anh bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu “lại còn tưởng anh là mẹ nữa à, định nhõng nhẽo đây.. con Cá ngốc này, đáng yêu quá đi mất!”. Anh tiến đến, đặt lên môi cậu một nụ hôn “báo thức”:
- Bé cưng của anh hay ngủ ngày nhỉ? Dậy đi nào, trời sáng rồi đấy!
- Ư..ư.. – cậu đưa tay dụi dụi mắt, uể oải nhìn xung quanh – Ơ, đây đâu phải là phòng mình? Ơ, HyukJae ah, sao anh lại.. uhm..
Hyuk cúi xuống và lại đặt lên môi cậu một nụ hôn khác, nồng nàn, say đắm, và cuồng nhiệt. Nụ hôn đó làm cậu nhớ lại mọi chuyện đêm qua…
- Thế nào, em đã nhớ ra chưa nhỉ? – anh nháy mắt cười ranh mãnh.
Hae đỏ mặt, bối rối quay đi... Vậy là cậu đã cùng anh… đêm qua… Cậu đã cùng người mình yêu làm chuyện đó… Nghĩ đến đây cậu lại thấy ngượng ngùng, ngượng ngùng mà hạnh phúc, hạnh phúc vì đó là anh…
- Thôi, dậy nào. Để anh đưa em về, chắc ở nhà ba cũng đang lo lắng lắm đấy.
* * *
Nhà họ Lee..
- Chào ba ạ, chúng con mới về ạ.
Ông Lee quay lại nhìn cả hai người, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, ánh mắt vô hồn xoáy thẳng vào mặt người đối diện khiến không ai có thể đứng vững:
- Hôm qua mày đi đâu? – giọng ông cất lên đều đều lạnh lùng.
- Dạ, con… con…
- Dạo này mày giỏi nhỉ, lại còn có gan trốn nhà nữa, mày muốn chết hả…? – vẫn cái giọng lạnh lùng ông nói tiếp – Thật là, tại sao tao lại có một đứa con như mày chứ, vừa yếu đuối vừa vô tích sự. Mày làm nhục mặt tao con à.
Hae câm lặng. Lời nói, hành động của ông như những nhát dao đâm vào tim cậu. Nhưng, sao cậu không thấy đau? Có phải cậu đã đau quá nhiều nên trở thành vô cảm rồi chăng? Có lẽ vậy… Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng biết đến tình cảm cha con là gì, phải nói là chưa từng được cảm nhận điều đó từ ông…
------ Flash back-----
- Ba ah, chơi bóng với con đi ba.. – cậu bé dễ thương ôm quả bóng con cá ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bố mình.
- Mày tránh ra tao đang bận. Ra mà chơi với ông quản gia ấy – ông quát.
…………
- Chúc mừng sinh nhật con!
- Con cảm ơn mẹ ạ, oa đẹp quá!!! Thế ba đâu rồi hở mẹ? – cậu bé háo hức chờ đợi, mong rằng sinh nhật lần này của mình sẽ đầy đủ cả gia đình. Nhưng…
- Ah… ưm… ba hả? Ba.. có chút công chuyện, không về kịp được… - bà mẹ lúng túng.
…………
- Aaa.., ba mẹ ơi, con bị ngã đau quaaaa’…! – cậu bé mếu máo.
Bà mẹ hốt hoảng định chạy lại.
- Để đấy đi – giọng ông bố trầm trầm vang lên – đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, phải biết tự đứng dậy sau khi vấp ngã. Không được khóc. Nín ngay!!!
Cậu lảo đảo đứng dậy, nơi đầu gối cậu có một vệt máu chảy dài…
---- End flash back----
DongHae đưa đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đó không phải là bố cậu, đó chỉ là con người đã giúp cậu có mặt trên cuộc đời này và… chỉ có vậy thôi.
- Hôm qua hai đứa đi đâu mà cả đêm không về? – ông Lee đưa ánh mắt sắc lạnh về phía HyukJae.
- Ơ… dạ, chúng con – anh giật mình, ấp úng.
- Sao nào??? Mày trả lời đi chứ, bị chó tha mất lưỡi rồi ah? – ông mạt sát anh.
- Dạ.. con…
- Trả lời tao ngay!!! – ông hét lên đầy giận dữ.
- Là lỗi tại con – Hae lên tiếng.
Anh ngẩng lên, gương mặt có thoáng chút bất ngờ. Anh quay lại khẽ nhíu mày, lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. Mặc kệ anh, cậu tiếp tục:
- Chính con đã bắt HyukJae đưa đi chơi. Con không muốn ở trong ngôi nhà tù túng này thêm một lúc nào nữa. Anh không có lỗi gì cả, ba không có quyền mắng anh.
- Mày giỏi nhỉ? Học được ở đâu cái lối ăn nói hỗn láo với bố mày thế hả?
- Ông không phải ba tôi – cậu nói
- Hae ah… - HyukJae trợn tròn mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như thế này.
- Mày… mày nói cái gì cơ?
- Ông – không – phải – ba – tôi - cậu gằn mạn từng tiếng – từ bé đến giờ chưa một lần nào ông tỏ ra yêu thương, chăm sóc tôi, chưa từng hỏi thăm tôi lấy một câu. Chỉ có mẹ là quan tâm, lo lắng cho tôi. Còn ông thì luôn lạnh lùng vô cảm. Rốt cuộc thì tôi có phải con trai của ông không?
- Mày…
“BỐP”… ông tát cậu một cái RẤT MẠNH khiến cậu ngã dúi dụi xuống nền nhà, có máu chảy ra từ khóe miệng cậu.
- Hae ah.. – Hyuk chạy lại đỡ cậu dậy – Em có đau lắm không?
Cậu loạng quạng ngã vào người anh đầu óc choáng váng đến mức không thể trả lời anh.
- Đưa nó lên phòng! – ông ra lệnh rồi đi vào phòng làm việc của mình
Giờ chỉ còn mình anh và cậu. Cậu vẫn đứng dựa vào người anh, im lặng.
- Hae ah.. sao lúc nãy em lại làm thế? Đâu phải lỗi tại em mà.
- Ừm… em không muốn làm anh khó xử. Với lại lúc đó ông ấy mắng anh, em không chịu được.
- Vậy ah, anh.. anh xin lỗi em Hae ah, tại anh mà em… - anh siết nhẹ vai cậu.
- Không sao đâu mà. HyukJae ah, em mệt quá, anh đưa em lên phòng được không? – cậu mệt mỏi dựa vào người anh.
- Hyuk à…- tiếng gọi giật lại làm cả anh và cậu giật mình. Jess từ đâu chạy tới đẩy cậu ra ôm lấy anh.
- Hôm qua anh đi đâu mà bỏ em lại một mình thế? Làm người ta quê với bạn bè quá – cô nhõng nhẽo.
- Tối qua anh đi với Hae – anh đẩy cô ta ra và kéo cậu lại người mình.
- Ơ, Hyuk ah… - Jess chưng hửng
- Tý nữa nói chuyện, bây giờ anh phải đưa Hae lên phòng đã – anh ngắt lời.
Hyuk vòng tay ôm lấy người cậu và dìu cậu đi, bỏ lại cô ta đứng nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
* * *
Phòng Hae..
Cạch – Hyuk nhẹ nhàng đóng cửa phòng Hae. Anh vòng tay qua người cậu, đỡ cậu ngồi lên giường. Anh nhìn vào đôi mắt đẹp của Hae. Nó như chứa một nỗi buồn thăm thẳm, ẩn sâu trong quá khứ… Anh để cậu dựa vào người, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu như muốn làm vơi đi phần nào cái nỗi đau sâu sắc của cậu..
- Hyuk ah – cậu lên tiếng
- Em nhớ mẹ lắm – cậu dụi mặt vào ngực anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu.. Cậu đang khóc.. khóc vì đau khổ.. Cậu nhớ mẹ, người mẹ hiền luôn yêu thương chăm sóc cậu, bù đắp những thiếu vắng của người cha vô tâm, tàn nhẫn. Hae yêu mẹ, cậu đã khóc rất nhiều vào ngày bà ra đi… Những hồi ức đẹp đẽ giữa cậu và mẹ luôn là động lực giúp cậu sống tốt cho đến tận bây giờ, bỏ lại tất cả những nỗi đau bệnh tật…
- Hae à.. – Hyuk xoa tay lên lưng cậu. Anh bối rối, không biết nói gì vào lúc này.. Thật sự anh đang nhớ lại quá khứ, cái quá khứ khi cha mẹ anh còn sônngs, còn yêu thương, che chở cho anh.. Lúc đó, cuộc sống của anh tốt đẹp hơn Hae rất nhiều, nhưng chỉ là lúc đó mà thôi.. Cả hai người đều từng có những ký ức không bao giờ có thể phai mờ.
- Hyuk à, em không sao. Bây giờ em đã có anh rồi. Em chỉ cần anh thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em là được
…
- Uhm.. chúng ta sẽ luôn ở bên nhau… cả đời này. Em là người anh yêu thương và quan trọng nhất. Hãy quên đi tất cả mọi thứ, mọi chuyện. Và em chỉ cần nhớ rằng “ ANH YÊU EM RẤT NHIỀU!”
Hyuk nuốt lấy làn môi mềm của cậu một cách từ từ, chậm rãi. Anh đưa lưỡi chà lên lưỡi của cậu, anh muốn cậu cảm nhận hết được vị ngọt mà anh dành cho cậu, đồng thời tay anh luồn vào trong quần cậu, xoa bóp vùng mông của cậu. Anh nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn dài mà không quên liếm nhẹ lên môi cậu để lấy nốt vị ngọt còn lưu lại.
- Em nghỉ chút đi, chắc em mệt rồi – anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
- … Em không ngủ đâu. Em muốn nói chuyện với anh – Hae bíu vào áo Hyuk, trông cậu như một chú mèo nhỏ dễ thương đang làm nũng anh vậy… điền đó có thể phá vỡ nốt sự kiềm chế còn sót lại trong anh. Dù rằng cậu đã là của anh, nhưng anh vẫn muốn nâng niu, giữ gìn cậu.
- Vậy.. anh sẽ ở đây cho đến khi nào em ngủ.
- Anh lên nằm với em đi – Hae gọi Hyuk.
Anh để cậu nằm gối lên cánh tay của mình. Hae của anh đã mệt nhiều rồi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra với cậu. Vì cậu, anh có thể chịu đựng mọi thứ, kể cả cái công việc dơ bẩn mà anh sắp phải thực hiện…
~ Đến giờ rồi ~ anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu xuống gối, đặt lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt…
- Hae ah, đợi anh…
Chap 6: One love
Như mọi lần, chiếc xe của Hyuk và Jessica lao vun vút trên jcon phố đêm. Cô lén nhìn anh nhưng dường như anh không mảy may để ý...
- Cái gì?? Mày nói cái gì vậy?
- Mày đã làm sai kế hoạch và bọn tao phải loại mày khỏi cuộc chơi này. Hãy tỏ ra biết ơn đi vì tao sẽ cho mày một cái chết êm đẹp nhất – Hyuk chĩa súng vào kẻ xấu số kia với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.
- Thằng chó! Mày… mày không thể làm như vậy được!
- Chà, đến lúc nào rồi mà mày còn lớn miệng được? – anh cười đểu – Mày sẽ được ma chay cẩn thận, yên tâm.
ĐOÀNG!!!
Phát súng xuyên thủng đầu tên phó giám đốc tội nghiệp.
“Tách!”
- Fuck! – Hyuk lao ra chỗ vừa phát ra tiếng động. Có kẻ dám chụp lại cảnh vừa rồi. Định hại anh chắc? Anh tóm lấy hắn
- Đồng bọn mày đâu? – Hyuk gằn giọng.
- Không… có… anh… tôi – tên đó run lẩy bẩy khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hyuk.
- Nói!
- Có… 5 người đi cùng tôi – hắn lắp bắp.
- Đuổi theo – Jessica ra lệnh cho bọn đàn em.
Và dĩ nhiên kẻ xấu số đó cũng không thoát khỏi cái chết. HyukJae cũng không thèm hỏi xem hắn là người của ai, động cơ là gì? Anh không quan tâm, anh đã quá mệt mỏi, chán ngán với chuyện này rồi. Điều duy nhất còn giúp anh trụ vững được đến bây giờ chính là cậu…
* * *
- Xong chưa? – Hyuk hỏi.
- Dọn dẹp hết rồi – Jessica trả lời.
Nghe vậy Hyuk cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, quay người bước ra xe. Lúc này, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp cậu, Hae của anh, để quên hết tất cả những gì vừa xảy ra. Hyuk không sợ hãi công việc này, anh ghê tởm nó…
- Hyuk ah, em muốn nói chuyện với anh – Jess gọi lại.
- Uhm, anh cũng có chuyện muốn nói luôn.
- Gì vậy?
- Xin lỗi anh muốn chia tay với em.
…..
- Anh… anh nói cái gì cơ? – Jess lắp bắp
- Em chưa nghe rõ ah? Để anh nói lại Anh – muốn – chia – tay – với – em. – Hyuk nói nhìn thẳng vào khuôn mặt sững sờ của Jess.
- Anh… nói lảm nhảm cái gì thế?.. Anh… đang nói đùa đúng không? – Jess cười khẩy.
- Xin lỗi… anh nói hoàn toàn nghiêm túc… anh rất tiếc… - Hyuk quay lưng đi thẳng, bỏ lại Jess đang đứng chôn chân ở đó.. Cô vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra.
- Khoan đã! Anh có thể… giải thích không? – Jess gọi lại.
- Hôm ấy… anh đã tỏ tình và bị từ chối, nên đã làm chuyện không phải với em. Anh biết mình có lỗi, mong em sẽ nể tình bạn bè mà tha lỗi cho anh. Lẽ ra anh không nên làm chuyện như vậy.
…..
- Vậy… anh bị ai từ chối? – Jessica đưa mắt nhìn Hyuk, dò hỏi.
- … Điều đó… anh nghĩ là không liên quan tới em.. Thôi anh đi trước đây – rồi anh bước thẳng một mạch.
Jessica đứng đó, cô vẫn không thể tin được những gì HyukJae vừa nói với mình… Anh… đá cô sao???
~ Hyuk ah, anh tưởng em sẽ để yên sao? Anh phải là của em. Jessica này sẽ không chịu thua đâu. Dù bằng bất cứ thủ đoạn nào, em cũng phải giành lại anh ~
* * *
9:00 a.m _ Tại trường học
- Hae ah, hôm nay chúng ta đi chơi nhé – Hyuk nói
- Ý anh là… bùng học?!
---- Hae’s POV ----
Bầu trời mùa đông bị bao phủ bởi một màu xám lạnh lẽo. Tuy tối nhưng nó… thật đẹp…
Anh cầm tay tôi chạy tới nhà để xe, qua mặt cả mấy bác bảo vệ. Thường thì tôi không thể chạy được lâu, nhưng có lẽ hơi ấm từ bàn tay anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để có thể tiếp tục.Ước gì… tôi và anh sẽ mãi được chạy bên nhau như thế này, tay nắm tay, đầy ấm áp…
- Đợi chút – anh nói
Anh nhấc một chiếc xe đạp ra, rồi nhanh chóng đu qua bờ rào, rời khỏi khuôn viên trường. Rồi anh quay lại, nhấc bổng tôi lên, giúp tôi nhảy qua dễ dàng hơn.
- Xe đạp này là của anh hả? – tôi hỏi.
- Không
- Vậy là của ai?
- Ai biết! – anh trả lời – chúng mình chỉ mượn một lúc rồi sẽ trả lại sau mà.
Nghe anh nói vậy tôi cũng nhún vai, không thắc mắc gì thêm…
…..
Anh đèo tôi lướt qua những hàng cây phủ đầy tuyết. Tôi khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận cái không khí mùa đông trong lành mà ấm áp này… Ấm áp bởi vì có anh. Anh nắm lấy bàn tay tôi, kéo qua người mình. Bàn tay anh cũng không to lắm, cũng tựa như tay tôi thôi, vậy mà sao tôi thấy tay mình thật nhỏ bé khi nằm trong tay anh? Anh bảo vệ, che chở tôi… Những đốt ngón tay gầy gầy xương xương bao bọc lấy tay tôi, cảm giác ấm áp đến lạ kì… Suốt con đường, anh cứ nắm tay tôi như thế. Cả đời này, có lẽ tôi sẽ không thể quên được giây phút này. Từng giầy, từng phút bên anh… tất cả đều đáng trân trọng.
…..
- Em muốn đi đâu? – Anh hỏi tôi.
- Uhm… em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà anh ah… em… thèm kem.
- Kem? – anh ngạc nhiên – không được, sẽ không tốt cho cổ họng em đâu.
- Nhưng em thích mà… - tôi ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh… Không có động tĩnh… Tôi lại trề môi ra vẻ giận dỗi, đôi mắt vẫn rất đỗi long lanh nhìn anh. Cách này luôn có hiệu quả… và tôi đã đúng:
- Uhm… thôi được rồi, một cây thôi đấy = =”
Tôi khẽ cười. Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng chiều theo ý muốn của tôi, vậy nên tôi rất hay nhõng nhẽo, làm nũng anh… Được anh nuông chiều như vậy cảm giác rất sung sướng, anh quan tâm tôi…
- Chúng ta đi bộ nhé – anh nói rồi vứt luôn chiếc xe đạp xuống đất.
……
Tôi và anh đang cùng nhau bước trên con đường giữa tiết trời giá lạnh. Nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh một chút nào vì đã có vòng tay anh bao bọc, tôi nép gọn vào người anh, cảm nhận sự ấm áp. Từ cơ thể anh tỏa ra một thứ hương thơm quyến rũ đến kì lạ. Tôi hít cho đầy buồng phổi mùi hương đó, cảm giác chẳng muốn xa rời chút nào, thời gian, không gian như ngừng lại, và ở nơi đây chỉ còn anh và tôi, hạnh phúc... Phải chi được mãi như thế này…
Tay tôi cầm que kem, vẫn đang nhấm nháp. Chẳng hiểu tôi ăn uống thế nào mà kém cứ dính tèm lem, mỗi lần như vậy, anh lại đưa tay ra nhẹ nhàng lau sạch cho tôi. Được anh chăm sóc chu đáo thật thích, tôi cũng muốn chăm sóc lại cho anh nhưng dường như tôi quá bé nhỏ để bảo vệ anh… Thật chán quá…
- Phù phù… - tôi thở dốc… Đầu tôi hơi choáng, có lẽ là do đi bộ quá lâu.
- Em sao vậy? – anh lo lắng
- Em… không sao.
….
- Lên đây – anh ngồi phịch xuống, ra hiệu cho tôi leo lên lưng.
- Em ổn mà…
- Anh muốn cõng em…
….
Cứ thế, anh cõng tôi đi hết con phố trải dài với những hàng cây vẫn còn vương tuyết. Giá như chúng tôi.. được như thế này… mãi mãi…
- Có chuyện gì vậy?
- …
- Được rồi, tôi đến ngay!
Mặt anh nhăn lại, đôi mắt anh tối đi, giống như lúc anh “dạy dỗ” đám vệ sỹ.
- Sao vậy anh? – tôi hỏi
- Xin lỗi em, anh phải đi có chuyện gấp, tối này chúng ta sẽ gặp nhau được chứ? – anh nói.
- Uhm, dạ.
Anh rút điện thoại ra – Siwon, đến công viên đón cậu Hae –
Anh ở bên tôi cho tới khi Siwon đến. Anh không quên hôn lên trán tôi như một lời tạm biệt… Hôm nay… là một ngày hạnh phúc…
---- End Hae’s POV ----
---- Hyuk’s POV ----
Chiếc xe lăn bánh đưa em về nhà… Thật là, tôi lại không thể ở cùng em nguyên ngày rồi. Cái công việc chết tiệt này, lúc nào cũng vào đúng lúc tôi đang ở cùng em… Aishh, bực mình hết chỗ nói…
…
Mùi hương của em vẫn còn vương vấn trên áo tôi... Hương thơm của cơ thể em, thanh khiết, nhẹ nhàng… hương sữa… gục mặt vào cổ áo, tôi cố gắng hít hà cái hương thơm ấy, nó làm đầu óc tôi thảnh thản và thư thái đến kì lạ, nó làm tôi nhớ em…
….
---- End Hyuk’s POV----
Chiếc xe chở Hyuk và Jess lao vun vút trên đường. Jess khoanh tay, nhìn chằm chằm vào anh. Cô mặc chiếc váy đỏ bó sát người, để lộ đùi. Cô cố tình ngồi sát vào Hyuk, để chạm đùi cô vào anh. Nhưng Hyuk phớt lờ hành động đó, và cũng dịch chuyển chân mình ra xa, tránh chạm vào người Jess. Cả chiếc xe bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng…
* * *
- Anh Hyuk! – Hae chạy lại chỗ anh.
- Ah, Hae..
- Em làm cái này… anh… anh dùng dùng thử đi – Hae chìa ra một hộp cơm, mặt cậu đỏ ra thấy rõ.
Hyuk mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng.
- Cám ơn em – anh gục đầu vào cổ cậu để tìm mùi hương quen thuộc.
- Em… em nói trước là dở lắm đó – nói rồi Hae choàng tay lên cổ Hyuk, kéo anh lại gần, và hôn nhẹ lên môi anh…
Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng từ đằng xa có người đang theo dõi mình. Và đó là… Jessica…
_End chap 6_
Chap 7: Monster
_ Hae ah, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi… Ơ…
Từ đây Sunny nhảy bổ ra… Rồi cô sững người lại khi chứng kiến cảnh Hyuk đang ôm hôn Hae.
_ Yah, hai người… các người… đang làm… trò – cô ta lắp bắp.
Anh và cậu cũng giật mình quay lại.
_ Ơ… Sunny ah, có chuyện… - Hae lúng túng.
_ Hai người bị đồng tính ah? – cô ta trợn mắt lên.
_ Ah… uhm… kh..kh… - Cậu lên tiếng.
_ Phải, chúng tôi bị đồng tính thì sao? Có liên quan gì tới cô ah? – Hyuk ngắt lời cậu.
_ Ơ… anh… Hae, tôi không ngờ cậu lại là một con người đáng ghê tởm, bẩn thỉu đến như thế, thật là…
“Bốp” – Sunny chưa kịp nói hết câu đã bị lãnh một cái tát rất mạnh từ Hyuk:
_ Cô có thể chửi rủa tôi thế nào cũng được, nhưng không được phép miệt thị Hae – anh gằn giọng, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
Sunny run rẩy đưa tay ôm má, ánh mắt sợ sệt nhìn anh. Trước mặt cô ta bây giờ dường như không còn là Lee HyukJae nữa mà chỉ có một con quỷ giận dữ, đang chực lao vào ăn tươi nuốt sống cô ta.
_ Các người… các người… tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!! – cô ta hét lên rồi quay đầu bỏ chạy.
~ Lee HyukJae, anh dám đánh tôi, anh là cái thá gì mà dám làm thế với tôi, tôi sẽ không quên món nợ này đâu. Còn Lee DongHae nữa, tôi yêu cậu, vậy mà cậu lại làm tôi tổn thương, đối xử với tôi như vậy. Bằng mọi cách tôi phải có bằng được cậu, cậu là của tôi, của tôi…!!~
…….
Jess núp gần đó và chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong đầu cô ta chợt nảy ra một ý định, một ý định xấu xa, đen tối và bẩn thỉu. “Lần này hai người sẽ không được yên đâu”. Cô ta cười thích thú rồi bỏ đi.
…….
_ HyukJae ah, sao vừa nãy anh lại làm vậy? – Hae hỏi.
_ Cô ta dám dùng những lời lẽ không tốt đẹp với em, như thế còn là quá nhẹ cho cô ta rồi! – anh gay gắt.
_ Nhưng mà… Sunny…
_ Em hiền lành quá đấy Hae ah – anh ngắt lời cậu – như vậy dễ bị người khác bắt nạt lắm đó, em biết không?
_ Em… không sợ đâu, vì em biết đã có anh luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ em, yêu thương em bằng cả trái tim… - cậu thì thầm.
_ Uh phải rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra – Hyuk vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu mềm.
Hae khẽ tựa đầu vào vai anh. Cậu lại làm nũng anh nữa rồi. Nhưng, ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy thật an toàn và ấm áp, nó khiến cậu trở nên thật nhỏ bé, khiến cậu càng muốn nhõng nhẽo, nũng nịu với anh nhiều hơn. Cậu mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh, thật hạnh phúc làm sao! Giá mà cứ như thế này… mãi mãi…
* * *
_ Hae ah, dậy đi học thôi, muộn rồi đấy! – Hyuk lay người Hae. Thật là, hôm nào cũng bắt anh gọi năm, sáu lần mà vẫn không chịu dậy.
_ Ư… ứ… cho em năm phút nữa thôi – cậu xoay người cuộn tròn vào trong chiếc chăn, thời tiết giá lạnh làm cậu không muốn rời khỏi cái nơi ấm áp này một chút nào.
_ Hừ… vẫn bướng bỉnh ah? Muốn anh dùng biện pháp mạnh thì mới chịu dậy có phải không?
_ Aaaaa…, anh không được giở trò bạo lực, đánh người ở đây đâu đấy! – Hae hét vọng ra, nhưng vẫn cuốn chặt chăn.
_ Ai bảo là anh sẽ đánh em nhỉ?
HyukJae cười ranh mãnh. Rồi bất ngờ, anh kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Hae, làm cho cậu bị lật ngửa ra và đè cả thân người anh lên cậu.
_ Aaaa… anh làm gì vậy? – cậu giãy giụa.
Hyuk giữ chặt đôi tay Hae, môi anh tìm đến môi cậu, lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu, rút cạn toàn bộ không khí của cậu. DongHae cảm thấy buồng phổi mình bỏng rát, còn môi thì dường như sưng tấy lên. Cậu cố gắng cựa quậy đẩy anh ra… Anh nuối tiếc kết thúc nụ hôn dài, không quên cắn nhẹ vào môi cậu. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, tay anh lần mò xuống dưới, thọc vào trong quần cậu và đột ngột nắm thật mạnh vào “nó”… khiến cậu cong người lên và bật ra tiếng rên không thể kìm nén:
_ Thế nào, giờ thì em đã tỉnh hẳn ngủ chưa? – anh cười đắc ý.
_ Hư… hư… được… rồi… em dậy đây… - Hae thở hổn hển, mặt đỏ gay nhìn anh với ánh mắt “căm thù”.
_ Uh, vậy là tốt, lần sau thì chừa nhớ! – anh lại cười, một nụ cười “dểu giả” nhất mà cậu từng thấy từ trước đến giờ…
Hae đứng dậy, vùng vằng đi vào phòng tắm… anh thật đáng ghét quá cơ...(>”<)… Nhìn điệu bộ của cậu, Hyuk không thể nào kìm nén nổi tiếng cười. Hae của anh thật đáng yêu và dễ thương. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa cậu đến bên anh, để cậu là của anh. Nhiều lúc anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất anh từng có, một giấc mơ mà anh không hề muốn tỉnh lại. Vì anh sợ, anh sợ rằng khi mình tỉnh rồi thì cậu sẽ biến mất, biến mất khỏi cuộc đời anh, khỏi vòng tay anh…
~ Ông trời ah, cầu xin người, hãy để em ở bên con… mãi mãi…~
* * *
_ Xin hỏi… có anh Lee HyukJae ở đây không ạ? – Sunny dáng vẻ hốt hoảng đứng trước cửa lớp anh.
_ Tôi đây, có chuyện gì vậy? – anh xuất hiện, có phần khó chịu khi nhìn thấy cô ta.
_ Anh… anh… DongHae… cậu… cậu ấy…
_ Hả??? DongHae làm sao cơ? – anh hốt hoảng khi nghe cô ta nhắc đến tên cậu và dường như cậu đang gặp chuyện gì đó thì phải – Cô trả lời tôi mau, Hae làm sao?
_ Cậu… cậu ấy gặp chuyện rồi! Vừa nãy tôi thấy có mấy gã thanh niên cao lớn đến tìm gặp Hae. Họ đưa cậu ấy ra nhà kho sau trường rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, anh đến đó mau lên!
Anh bần thần… Rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, anh chạy một mạch đến đó. Hae… Hae của anh… không thể nào… “Đừng xảy ra chuyện gì nhé Hae…”
Nhà kho kia rồi, anh đạp tung cửa xông vào.
_ Hae ah, em có ở đây không? – anh cất tiếng gọi – Hae ah,…
Tối om, cả căn phòng yên ắng không một tiếng động. “Vậy là sao? Sao không thấy gì thế này? Còn Hae, em đâu rồi?” anh lo lắng, nhìn quanh quất… Bỗng từ trong bóng tối, một gã đàn ông lao ra, giáng một cú đấm vào mặt Hyuk khiến anh hơi choáng váng… Rồi thêm rất nhiều tên nữa… tất cả có bảy người… chúng vây lấy anh.
_ Chúng mày là ai? Hae đâu? – anh định thần lại và lớn tiếng hỏi bọn chúng.
_ Hae á? Là đứa nào, bọn tao không biết. Tao chỉ biết là có người đã nhờ bọn này dạy cho mày một bài học. Sẵn sàng chưa thằng nhóc? – một tên trong bọn, có vẻ là đại ca, khuôn mặt bặm trợn, lớn tiếng dọa anh.
_ Hừ… chúng mày nghĩ với từng này người mà có thể thắng được tao sao? – Hyuk cười khẩy.
_ A, thằng ranh này láo nhỉ? Được rồi hôm nay ông sẽ cho mày một bài học – hắn ta tức tối gầm lên – Tất cả xông vào cho ta!
Anh hơi cúi người, thủ thế chờ sẵn. Cả đám người gần chục tên lao vào. Nhưng bọn chúng đâu biết rằng anh cũng là một tay xã hội đen có tiếng, đâu dễ dàng để cho bọn chúng hạ gục đến như vậy. Nhẹ nhàng xoay người tung một cú đá, hạ gục hai tên. Một tên khác lao đến cầm gậy định vụt anh. Nhanh như cắt anh né được và tặng cho hắn một cú đấm, rồi anh dùng chân phang thật mạnh vào người tên đó khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Lần lượt anh hạ gục tất cả những tên còn lại.
Anh tiến lại gần tên cầm đầu đang nằm quằn quại trên mặt đất.
_ Thế nào hả? Không tồi đấy chứ? – anh cười đểu, đá thêm một phát vào người hắn – Còn bây giờ thì… XÉO NGAY!!!
Cả lũ lồm cồm bò dậy, cuống cuồng rời khỏi nhà kho. “Một lũ thảm hại” – anh nghĩ thầm, chậm rãi rời khỏi đó. Vậy là Hae không sao, thật nhẹ nhõm! Anh đi hướng về phía lớp học của cậu, anh muốn gặp cậu…
…….
_ Shit! Chết tiệt! – Sunny nhăn nhó chửi rủa sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.. Anh quá mạnh so với bọn người cô ta thuê về.
_ Lũ tép riu kia không thể làm gì nổi HyukJae đâu – từ đâu Jessica bước ra.
_ Cô… cô là ai? – Sunny giật mình.
_ Cái này cô không cần biết. Cô chỉ cần nhớ rằng tôi là người có cùng mục đích giống cô.
_ Vậy… được rồi! Cô…
_ Trò vừa rồi của cô thật làm tôi thất vọng quá đấy! Cô nghĩ cô có thể hạ gục HyukHae dễ dàng đến như vậy sao? Nói cho cô được biết anh ấy chính là cánh tay phải đắc lực của trùm mafia khét tiếng Lee SoMan. Số người HyukJae từng giết có khi còn nhiều gấp mấy lần số tuổi của anh ấy. Hôm này như vậy là còn quá nhẹ tay đấy – giọng Jessica vang lên sắc lạnh, ghê rợn khiến Sunny run rẩy.
_ Vậy… vậy thì phải làm sao?
_ Để đánh bại được HyukJae, cô phải đánh vào điểm yếu của anh ấy…
_ Ý cô là…
_ Chính xác, là thằng bé đó…
Hai cô ả nhìn nhau cười một cách man rợ…
* * *
_ Hae ah! – Hyuk mừng rỡ chạy về phía cậu, cậu không sao cả, thật may quá!
Hae quay lại nhìn anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó có phần… đượm buồn. Cậu quay lưng bước đi.
_ Hae ah, đợi anh với, em đi đâu vậy?
Cậu lại nhìn anh, khuôn mặt buồn thảm, cậu lắc đầu và lại bước tiếp.
_ Hae ah, đừng đi mà, đừng bỏ anh một mình ở cái nơi lạnh lẽo này, anh xin em…
Hyuk đuổi theo cậu, anh guồng chân chạy thật nhanh. Nhưng, sao càng chạy anh lại càng thấy bóng cậu mờ dần, mờ dần và rồi… cậu biến mất. Anh khựng lại, bàng hoàng, Hae biến mất rồi sao?... Không, không thể như vậy được… Anh gục xuống, dòng nước mắt chảy dài…
_ Hae ahhhhhh…… - anh gào lên trong đau đớn…
……………….
_ HyukJae… HyukJae ah, tỉnh lại đi! Sao anh lại ngủ gật ở gốc cây thế nay?
Anh bừng tỉnh. Là Haem cậu hiện ra trước mắt anh tươi sáng và tuyệt đẹp. “Là em thật sao? Đây không phải là một giấc mơ khác đấy chứ? Chẳng phải vừa nãy em…”. Anh lao tới ôm chầm lấy cậu. Đúng là Hae rồi, anh có thế cảm nhận rõ hơi ấm của cậu, hương thơm thảo mộc tinh khiết đầy quyến rũ, tấm thân mảnh mai đang nằm gọn trong vòng tay anh… Vậy, vừa nãy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ. Anh thở phào nhẹ nhõm, gục đầu vào vai cậu, đắm chìm trong mùi hương quen thuộc.
_ HyukJae ah, anh làm sao vậy? Sao lúc nãy anh lại la hét dữ vậy? – Hae lo lắng hỏi.
_ Ah, anh… vừa nãy anh… gặp ác mộng Hae ah. Anh mơ thấy em biến mất, rời xa anh như bố mẹ anh đã từng làm – Hyuk nói, giọng run run – Và anh đã rất sợ Hae ah, anh sợ bị bỏ lại một mình, anh sợ cô đơn. Luc đó xung quay anh chỉ có bóng tối và màn đêm bao phủ, anh…
Anh gục đầu vào người cậu, khóc òa lên như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Hae thấy anh yếu đuối đến như vậy. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh, khẽ khàng vỗ về…
_ Được rồi mà, em đang ở đây mà, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ mãi ôm anh thế này… - cậu thủ thỉ.
_ Thật chứ? Chắc chắn nhé! Em hứa đi, hứa sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay anh, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
_ Em hứa. Sẽ mãi mãi bên nhau, không chia lìa...
Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng.
~ Đừng rời xa anh… Lee DongHae ~
Nhưng liệu có thể….
_ End chap 7_
Chap 8: Trouble
---- HyukJae’s POV ----
Tôi nắm tay em bước đi trên con đường dài và rộng. Bàn tay nhỏ nhắn của em nằm lọt thỏm trong tay tôi. Em thật bé nhỏ làm sao, điều đó khiến tôi muốn ở cạnh em, bảo vệ em, che chở em mãi mãi… Thời tiết giá lạnh nhưng sao tôi lại thấy trong lòng mình thật ấm áp… Vì tôi có em? Phải rồi, em như ánh nắng mai của mùa xuân, dịu nhẹ mà ấm áp, sưởi ấm cho tâm hồn tôi. Tôi yêu em… Lee DongHae!
_ Ah, ở chỗ kia có cái gì hay lắm HyukJae à!
Em reo lên, kéo tôi chạy lại chỗ đó. Bỗng, bàn tay em tuột khỏi tay tôi. Tôi khựng lại, bần thần… Liệu… tôi có thể nắm giữ được mãi không…?
_ HyukJae ah, anh sao vậy? – em quay lại gọi tôi.
Giật mình, tôi lắc mạnh đầu cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn kia. Chắc không sao đâu… chỉ một lúc thôi… rồi em sẽ lại trở về với bàn tay tôi… không sao đâu… Tôi chạy lại chỗ em:
_ Uhm, anh không sao. Chúng mình đi tiếp thôi – tôi mỉm cười nắm chặt lấy tay em.
---- End HyukJae’s POV ----
..........
_ Em ở đây đợi anh một lát nha, anh đi mua nước. Nhớ cẩn thận, đừng đi đâu lung tung kẻo lạc – Hyuk dặn Hae.
_ Được rồi, em nhớ rồi mà. Anh cứ coi em là trẻ con không bằng – cậu bĩu môi, nhăn nhó.
_ Uh uh, không phải là trẻ con đâu, chỉ là chưa lớn thôi – anh cười, nhéo nhẹ lên má Hae rồi chạy đi, bỏ lại đằng sau một cậu bé đang đứng giậm chân đầy tức tối. <trẻ con thế còn gì =.=>
……..
5 phút… 10 phút… 20 phút…
“Sao anh đi lâu thế nhỉ?” – cậu đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
_ DongHae ah… - bỗng có người gọi cậu. Hae quay lại, là Sunny… Cô ta đang tiến về phía cậu.
_ Cậu…- Hae hơi lùi người lại.
_ Đừng lo, mình không làm gì cậu đâu – cô ta mỉm cười, một nụ cười giả tạo – May quá, hôm nay lại gặp cậu ở đây. Mình… mình muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Hôm đấy… mình đã hơi quá lời, cậu bỏ qua cho mình nha.
_ Uhm… không có gì đâu, mình cũng quên chuyện đó rồi.
_ Vậy hả??? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu, cậu thật rộng lượng – Sunny quàng tay qua người Hae lắc lắc.
_ Không mình phải cảm ơn cậu vì đã hiểu và thông cảm vs mình – Hae vui mừng với ý nghĩ Sunny đã thay đổi…
_ Vậy chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau nha!
_ Uhm…
* * *
_ HyukJae ah – Hae mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh.
_ Anh xin lỗi, hôm nay đông quá, mãi anh mới chen được. Em chờ anh có lâu không? Có mệt không? Có đau nhức ở đâu không? – anh lo lắng.
_ Uhm… em không sao đâu mà – cậu phì cười trước sự lo lắng thái quá của anh.
_ Thật chứ?
_ Thật đấy, em nói dối anh làm gì? – cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh – ah anh à, hôm nay em gặp Sunny…
_ Gì cơ? Cô ta có làm gì em không? – anh xoay người cậu mấy vòng, xem xét kĩ càng.
_ Không không, hôm nay cô ấy đến để xin lỗi em về chuyện lần trước. Cô ấy đã nghĩ khác rồi anh ạh, cô ấy lại là bạn tốt của em rồi – Hae nói, đôi mắt cậu ánh lên nét vui mừng...
….. – Im lặng
_ Anh ah, anh có nghe em nói không vậy?
_ Ah', uh… anh vẫn đang nghe đây – Hyuk giật mình – chỉ là anh không tin cái cô Sunny đó… anh nghĩ em nên cẩn thận với cô ta.
_ Anh lo xa quá đây! Con người ai cũng có thế thay đổi mà, em tin cô ấy đã thay đổi – cậu mỉm cười.
_ Em vẫn nên cẩn thận…
* * *
_ DongHae ah, cậu có thể giúp mình chuyện này được không? – Sunny hỏi Hae với bộ mặt lo lắng.
_ Uhm… có chuyện gì vậy?
_ Mấy hôm nay đi học… mình cứ bị một nhóm nam sinh theo đuôi, chúng nó trêu chọc mình. Mình… mình rất sợ… nhìn bọn chúng rất ghê gớm. Cậu có thể về cùng mình không? Tại mấy hôm nay lái xe nhà mình lại nghỉ có việc, nên mình…
_ Uh, tất nhiên rồi, cậu là bạn mình mà. Với cả có HyukJae đi cùng thì không phải lo gì đâu – Hae cười tươi.
_ Vậy thì tốt quá.
…….
Tít.. tít.. một tin nhắn được gửi đến cho Jess
[ Ổn rồi, đến lượt cô đấy]
Cô ta mỉm cười…
_ HyukJae ah, cuối giờ học hôm nay anh đi với em có chút việc được không? – Jess quàng tay ôm lấy cổ Hyuk.
_ Không được rồi, anh phải đưa Hae về - anh dùng tay khẽ đẩy nhẹ cô ta ra.
_ Nhưng đây là lệnh của chủ tịch, anh bắt buộc phải đi – Jess đổi giọng.
_ Vậy sao?... Vậy… được rồi – anh miễn cưỡng chấp nhận – Còn Hae…
_ Em sẽ cho người đến đón Hae. Anh không phải lo.
_ Được rồi.
…….
_ Hae ah, hôm nay anh có chút việc gấp phải đi. Anh sẽ cho người đến đón em về, được chứ? – Hyuk hỏi.
_ Uhm, không sao đâu, em tự về được mà – Hae mỉm cười nhìn anh, anh lúc nào cũng thật chu đáo.
_ Em chắc chứ?
_ Chắc mà…
_ Uhm, vậy cẩn thận nhé…- anh tiến lại, hôn nhẹ lên trán cậu.
* * *
---- DongHae’ POV ----
_ Hae ah, chúng mình đi thôi – Sunny chạy về phía tôi.
Tôi quay lại, mỉm cười với cô ấy. Thực sự cô ấy cũng đâu xấu xa như HyukJae nghĩ, anh đã quá lo lắng rồi. Chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường đầy nắng, vui vẻ cùng nhau bàn luận về những bài học trên lớp. Thật vui khi có một người bạn như vậy.
_ Ohhh…, ai đây nhỉ? – đột nhiên có một đám thanh niên xông ra đứng chặn trước mặt chúng tôi.
Hình như là bọn du côn mà Sunny đã kể, chúng nó nhìn đữa nào đứa nấy khuôn mặt bặm trợn, ghê gớm. Tôi vội chạy ra đứng chặn trước mặt Sunny, mong rằng khi thấy tôi chúng nó sẽ không dám làm gì.
_ Cậu bé! Định làm gì đây? – một tên khinh khỉnh, giơ bàn tay nhơ bẩn lên chạm vào mặt tôi, vuốt ve khắp nơi khiến tôi rùng mình. Ghê tởm quá, hắn không phải anh… Hai chân tôi run run, tưởng như không thể đứng vững nữa… Nhưng không được, tôi phải bảo vệ Sunny, tôi không thể gục ngã vào lúc này được, cậu ấy cần tôi…
“_ Thằng bé này trông xinh nhỉ?
_ Xong vụ này thịt nó luôn…” Những tiếng xì xào phát ra từ lũ côn đồ.
_ Tránh… tránh ra! – tôi gạt tay tên đó ra, cố gắng che chắn cho Sunny… tôi không thể để cậu ấy bị thương được…
_ Hae ah… - Sunny nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Phải làm sao để thoát khỏi lũ du côn này đây…? Giá mà có HyukJae… Ah…! Chóng mặt quá… mọi thứ quay cuồng… tôi bị làm sao thế này…?
---- End Hae’s POV ----
_ Làm tốt lắm! – Sunny đưa cộp tiền cho bọn người đó.
_ Thuốc mê liều mạnh, bà chị khỏi lo – một tên ra vẻ thích thú – Mà chúng nó tôi có được xơ múi tý nào không nhỉ? – hắn đưa đôi mắt hau háu nhìn Hae, thèm thuồng. Một lũ đằng sau, gật gù ra chiều hưởng ứng, rồi cùng phá lên cười khả ố…
_ Tôi cấm!!! – Sunny quắc mắt – Cậu ta là của TÔI!... Đưa cậu ấy đi!
Hae bị đưa lên chiếc xe ô tô đen, hướng thẳng về biệt thự nhà Sunny.
* * *
_ Chủ tịch cho gọi con? – Hyuk cúi gập người trước bàn Lee SooMan.
_ Không?... Nhưng con ở đây cũng tốt. Đây là danh sách những tên đã lọt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu có động tĩnh gì, hãy ra tay luôn – ông nói.
_ Con biết rồi! – anh cúi chào và bước ra khỏi phòng. Có vẻ như Lee SooMan không có ý gọi anh tới. Vậy tại sao Jess lại nói là có việc quan trọng?
…….
~ Cũng muộn rồi, sao chưa thấy Hae về nhỉ?! Điện thoại không nghe. Cho người đi tìm cũng được một tiếng rồi… Rốt cuộc em đang ở đâu? Thật lo quá! ~ Hyuk giờ như ngồi trên đống lửa. Hae mãi vẫn chưa thấy về…
_ Anh đi đâu vậy? – Jess kéo tay Hyuk.
_ Tìm Hae! – anh nhanh chóng nhảy vào xe rồi phóng đi, điên cuồng như một con thú chạy đua với cuồng phong… Anh có linh cảm chẳng lành… Đáng nhẽ anh không nên để cậu đi một mình… Không được, nhất định phải tìm ra Hae!
………….
_ Hae ah! – Sunny nhẹ nhàng trườn lên giường, nơi Hae đang năm trong trạng thái say ngủ. Cô từ từ kéo nhẹ chiếc áo của mình xuống, để lộ làn da trắng mịn – Hôm nay… cậu là của tôi…
Tất cả… sẽ ra sao đây????
* * *
7:00 am.
_ Ư… hư… - Hae uể oải mở mắt. Nơi này, không phải phòng cậu.
_ Hae! Cậu tỉnh rồi!
_ Sunny, sao… sao tớ lại ở đây? – Hae lắc mạnh đầu, xem chừng chưa có vẻ là tỉnh táo lắm.
_ Hic… Hae ah… tớ xin lỗi… Hôm qua cậu vì bảo vệ tớ mà bị bọn du côn đó đánh ngất đi… May mà có người tới kịp lúc… Cậu mà có mệnh hệ gì, chắc tớ ân hận suốt đời mất – mắt Sunny rơm rớm nhìn Hae.
_ Là lỗi tại tớ đã không bảo vệ được cậu – cậu an ủi.
_ Cậu không sao là tốt rồi! – Cô ôm chầm lấy Hae.
…
_ Ah! – Hae lục tìm di động… 60 cuộc gọi nhỡ của Hyuk cùng hàng chục tin nhắn khác.
~ Chắc anh lo lắm …~ cậu bấm số gọi lại cho anh.
_ Hae ah, sao giờ mới gọi lại cho anh? Em đi đâu mà để anh đi tìm cả đêm không thấy! Em đang ở đâu? Có an toàn không? Anh sẽ đến đón em ngay – Hyuk sốt sắng nhận điện thoại của cậu.
_ Ah, em không sao. Em đang ở nhà Sunny. Đêm qua em đã ở đây. Em sẽ cùng cậu ấy tới trường, anh không cần đón em đâu!
_ Cái gì??? Sao em lại ở đó? Cô ta…
_ Em sẽ giải thích với anh sau, gặp lại ở trường nha! – Hae cắt ngang lời anh. Anh đã lo quá rồi, ở nhà Sunny thì có chuyện gì được chứ…
………
Trường học.
_ Hae! – Hyuk chạy lại ôm chầm lấy cậu – Em có biết em làm cho anh lo lắng đến thế nào không?
_ Anh! Buông em ra nào, chúng mình đang đứng giữa cổng trường đó! – Hae tươi cười, vuốt nhẹ lưng anh – Anh xem này, em có bị làm sao đâu – cậu đứng lùi lại, xoay một vòng cho Hyuk xem.
_ Hae ah…- từ đây Sunny chạy tới, khoác tay cậu – Chúng mình lên lớp thôi!
Hyuk có phần khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng Hae thì hình như lại không có vẻ để ý lắm, cậu vẫn cười rạng rỡ… anh có thể làm gì đây?
_ Anh… em lên trước nha – cậu bị Sunny kéo đi.
* * *
_ HyukJae ah, em muốn anh xem cái này – Jess đưa cho anh một tập tài liệu.
_ Gì vậy? – anh cầm lấy, mở nó ra xem, và thứ ở trong đó làm anh sững sờ. Trong đó là những tấm ảnh của Hae cùng với Sunny… cả hai đều trong tình trạng không một mảnh vải che thân… ôm hôn nhau… Cái gì thế này??? Hyuk như không tin vào mắt mình… Hae… rốt cuộc là có chuyện gì?... Tại sao lại có những tấm ảnh này?
_ HyukJae ah, chuyện này là sao vậy? Sao Hae lại có thể… hình như là họ đã…
_ Câm đi!!! – Hyuk quát làm cho Jess giật mình sợ hãi, mặt tái mét. Anh chưa bao giờ giận dữ như thế này… Anh giờ trông chẳng khác nào con mãnh thú, sẵn sàng xông ra xé xác tất cả mọi thứ..
~ Đêm qua! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ~ mắt anh tối sầm lại với suy nghĩ đó.
_ Haha… cậu thật đáng ghét – Sunny cười, đánh nhẹ vào người Hae… Trông họ y như một đôi đang yêu vậy…
…
_ Mọi chuyện là như vậy sao…? – Hyuk bóp nát mấy tấm ảnh…
_End chap 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top