CHAP 2

CHƯƠNG 3: GRACE (3°C)

  Tôi đã gặp lại nó sau chuyện đó, luôn luôn trong giá lạnh. Nó đứng bên bìa rừng sân sau nhà tôi, cặp mắt vàng chăm chú dõi theo tôi khi tôi khi tôi đổ đầy khây thức ăn cho chim hay đi vứt rác, nhưng nó không bao giờ tiến lại gần. Lúc chạng vạng, khoảng thời gian như kéo dài vô tận trong mùa đông dai dẳng ở Minnesota, tôi ngồi trên chiếc xích đu lốp xe lạnh toát cho đến khi cảm thấy cái nhìn của nó. Hay về sau này, khi chiếc xích đu trở nên quá nhỏ với tôi, tôi lại đi ra khoảng hiên sau nhà, và nhẹ nhàng đến bên nó, giơ tay về phía trước, lòng bàn tay úp, mắt nhìn xuống. Không có vẻ gì là hâm dọa. Tôi đang cố gắng nói ngôn ngữ của nó.
  Nhưng cho dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, có cố gắng tiếp cận nó thế nào chăng nữa, thì nó vẫn luôn luôn biến mất trong bụi cây thấp trước khi tôi có thể vượt qua khoảng cách giữa hai kẻ người - thú chúng tôi.
  Tôi chưa bao giờ sợ nó. Noa đủ lớn để lôi tôi khỏi chiếc xích đu, đủ khỏe để quật ngã mà kéo tôi vào rừng. Nhưng sự dữ tợn của cơ thể không hiện diện trong đôi mắt nó. Tôi nhớ cái nhìn chăm chú của nó, nhớ sắc vàng mà không cảm thấy sợ hãi. Tôi biết nó sẽ không làm tôi bị thương.
  Tôi muốn nó biết rằng tôi sẽ không làm đau nó.
  Tôi đợi. Tôi cứ đợi.
  Và nó cũng đợi, cho dù tôi không biết nó đang chờ đợi điều gì. Hình như tôi là người duy nhất tiếp cận nó.
  Nhưng nó luôn ở đó. Người - thú nhìn nhau. Không bao giờ tới gần hơn, cũng chẳng bao giờ đi xa hơn.
  Và đó là một khuôn mẫu không thể phá vỡ trong sáu năm liền: sự hiện diện đầy ám ảnh của bầy sói trong mùa đông và sự vắng mặt thậm chí còn ám ảnh hơn trong mùa hè. Tôi không thực sự nghĩ đến thời điểm. Tôi chỉ nghĩ về sói. Chỉ sói mà thôi.

____________________________

CHƯƠNG 4: SAM (32°C)

  Ngày mà tôi suýt nói chuyện với Grace là ngày nóng nực nhất trong cuộc đời tôi. Ngay cả ở trong một hiệu sách lắp điều hòa thì hơi nóng vẫn trườn qua khe cửa và lem lỏi qua những tấm kính cửa sổ cố định cỡ lớn. Tôi đang ngồi rủ xuống chiếc ghế đẩu sau quầy và chìm đắm trong mùa hè như để từng giọt nắng thấm vào cơ thể mình. Hàng giờ trôi qua, ánh nắng chiều nhuộm một màu nhợt nhạt lên những cuốn sách trên giá, khiến chúng lấp lánh ánh vàng, nắng sưởi ấm giấy và mực sau bìa sách khiến mùi của những con chữ chưa ai đọc lơ lửng giữa không trung.
  Đó là điều tôi yêu thích, khi tôi là người.
  Tôi đang đọc sách thì cánh cửa mở ra với tiếng tinh nhỏ, luồng hơi nóng ngột ngạt và một nhóm các cô gái ùa vào. Họ cười nói rôm rả đến độ chẳng cần sự giúp đỡ của tôi, vì thế tôi tiếp tục đọc, mặc hộ xô đẩy nhau dọc những bức tường và nói về đủ thứ, trừ sách.
  Tôi không nghĩ mình sẽ bận tâm thêm về mấy cô gái đó nữa, nhưng qua khóe mắt, tôi thấy một cô túm mái tóc vàng nâu lên buộc kiểu đuôi ngựa. Đó chỉ là một hoạt động bình thường, nhưng lại thả một làn hơi vào không khí. Tôi nhận ra mùi đó. Tôi biết ngay tức khắc.
  Đó là em. Hẵn rồi.
  Tôi vội che quyển sách lên mặt và liều lĩnh liếc mắt về phía mấy cô gái. Hai cô kia vẫn nói chuyện và chỉ trỏ một con chim giấy tôi treo trên trần nhà, phía trên quầy sách trẻ em. Còn em thì không nói gì; em ngần ngừ, ngắm nhìn những cuốn sách ở khắp nơi quanh mình. Rồi tôi trông thấy khuôn mặt em và nhận ra nét gì đó của chính mình trên vẻ mặt ấy. Mắt em lướt qua những giá sách, tìm kiếm một lối thoát giữa mê cung sách.
  Tôi đã vạch ra hàng nghìn phiên bản khác nhau về cảnh này trong đầu, nhưng giờ đây khi khoảng khắc đó đến tôi lại chả biết phải làm sao.
  Ở đây em chân thực quá. Khác với em lúc ở sân sau, khi đang đọc sách hay nguệch ngoạc làm bài tập về nhà vào vở. Ở đó, khoảng cách giữa chúng tôi là chỗ trống không thể san lấp; tôi cảm thấy đủ mọi lý do để tránh xa em. Còn ở đây, trong hiệu sách này, tôi thấy em như gần gũi kì lạ, trước đây em chưa từng gần tôi đến thế. Chẳng có lý do gì ngăn tôi nói chuyện với em.
  Mắt em chăm chú hướng về phía tôi, tôi liền vội vã quay đi, cúi mặt xuống cuốn sách. Em không nhận ra khuôn mặt tôi, nhưng sẽ nhận ra đôi mắt tôi. Tôi buộc phải tin rằng em nhận ra đôi mắt mình.
  Tôi cầu trời cho em rời đi để tôi có thể thở trở lại.
  Tôi cầu trời cho em mua sách để tôi có cơ hội nói chuyện với em.
  Một trong ba cô gái gọi, "Grace, lại đây xem này: Gặt hái Thành công: Bước chân vào trường Đại học ước của bạn - Nghe hay đấy chứ nhỉ?"
  Tôi đắm mình trong hơi thở chậm rãi và ngắm nhìn tấm lưng dài lấp lánh nắng của em khi em khom người xuống xem những cuốn sách chuẩn bị cho kỳ thi SAT với mấy cô bạn. Em nghiêng nghêng vai, như một dấu hiệu cho thấy em chỉ chú ý vì lịch sự; em gật đầu khi họ chỉ những cuốn sách khác, nhưng trông em có vẻ sao lãng. Tôi ngắm nhìn những tia nắng ùa qua cửa sổ, vương trên từng sợi tóc phất phơ của chiếc đuôi ngựa và nhuộm mỗi sợi thành một dải vàng rực lóng lánh. Đầu em lắc lư nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhận ra theo giai điệu của đoạn nhạc phát ra phía trên đầu.
  "Này."
  Tôi giật bắn người ra sau khi một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Không phải Grace. Một trong hai cô con gái còn lại, tóc đen và da rám nắng. Cô đeo một chiếc máy ảnh khổng lồ bên vai và đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô không nói gì, nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô phản ứng với màu mắt tôi bằng những cái liếc trộm đến ánh nhìn chằm chằm lộ liễu; chí ít cô ta cũng thành thật về điều đó.
  "Anh không phiền nến em chụp ảnh anh chứ?" cô hỏi.
  Tôi lục tìm trong đầu ra một cái cớ. "Có những người địa phương cho rằng nếu ta chụp ảnh họ tức là ta lấy đi tâm hồn họ. Tôi thấy điều này nghe khá hợp lý, thế nên xin lỗi nhé, đừng có chụp ảnh tôi." Tôi nhún ai tỏ vẻ tiếc nuối. "Cô có thể chụp ảnh hiệu sách nếu thích."
  Cô gái thứ ba xô vào người cô nàng phó nháy, cô này có mái tóc nâu sáng dày dặn, khuôn mặt chi chít tàn nhang và nồng nhiệt đến mức khiến tôi thấy mệt mỏi. "Tán tỉnh hả, Olivia? Không có thời gian làm việc đó đâu. Đây anh, bọn em lấy cuốn này."
  Tôi cầm lấy cuốn Gặt hái Thành công từ tay cô gái, liếc nhanh để tìm Grace.
  "Mười chín đo chín chín xu," tôi nói.
  Tim tôi đập rộn lên.
  "Cho một cuốn sách bìa mềm á?" cô gái tàn nhang nhận xét, nhưng vẫn đưa cho tôi hai mươi đô. "Anh cứ giữ lại tiền lẻ." Chúng tôi không có lọ đựng tiền xu, nên tôi để nó lên quầy kế bên máy tính tiền. Tôi từ tốn bỏ quyển sách cùng hóa đơn thanh toán vào túi, mong Grace sẽ tiến lại đây để xem có gì mà lâu đến vậy.
  Nhưng em vẫn đứng ở quầy sách tiểu sử, đầu nghiêng sang bên khi đọc phần gáy sách. Cô gái tàn nhanh cầm lấy túi, đoạn nở một nụ cười tươi tắn với tôi và Olivia. Rồi họ bước về phía Grace và dồn em ra cửa.
  Quay lại đi, Grace. Nhìn anh đi, anh đang đứng ngay đây này. Nếu bây giờ quay lại, em sẽ nhìn thấy cặp mắt tôi, và ắt sẽ nhận ra tôi.
  Cô gái tàn nhang mở cửa - tinh - tạo ra một âm thanh hối thúc hai người còn lại: đến lúc phải đi rồi. Olivia vụt quay người và lại bắt gặp tôi đứng nhìn sau quầy. Tôi biết mình đang nhìn như bị thôi miên về phía các cô gái - về phía Grace - nhưng tôi không thể đừng được.
  Olivia nhíu mày rồi bước nhanh ra khỏi hiệu sách. "Grace, đi nào," cô gái tàn nhang gọi.
  Ngực tôi đau nhói, cơ thể tôi đang nói thứ ngôn ngữ mà đầu óc tôi không hiểu nổi.
  Tôi đợi.
  Nhưng Grace, người duy nhất trên đời này mà tôi muốn để ý đến tôi, chỉ lướt ngón tay cụt đốt trên bìa một cuốn sách mới bìa cứng và bước ra ngoài hiệu sách mà không hề nhận ra rằng tôi đang ở đó, ngay trong tầm tay.

_________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top