chap4
Buổi sáng sau đêm vũ hội, Soo Young gặp lại Seo Hyun với đầy những vết bầm tím trên tay và trên cổ. Soo Young cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Seo Hyun vẫn chỉ im lặng. Cho đến một ngày, khi họ bắt đầu học tại Đại học âm nhạc Chun Ang được khoảng một tháng, Seo Hyun đã kể cho Soo Young nghe những chuyện đã xảy ra khi họ cùng nhau ăn trưa tại căng-tin trường.
Soo Young thực sự kinh hoàng.
“Ôi chúa ơi, Huynnie. Anh ta đã làm đến cùng cái chuyện tồi tệ đó sao?”
“Không. Vẫn chưa”
“Làm sao anh ta có thể làm điều đó với em chứ? Chị muốn hành hạ cậu ta ngay lập tức nếu như chị biết nơi cậu ta sống. Đáng tiếc là cậu ta lại đang ở Nhật Bản”.
“Ah, shincha. Em không biết chuyện đó”
“Ừ. Ban nhạc của cậu ta có một hợp đồng với hãng thu âm và họ muốn CN Blue học cách trình diễn ở Nhật”
“Nghĩ đến chuyện đó” – Soo Young tiếp tục trong khi Seo Hyun vẫn đang im lặng. “Nhật cũng không phải là xa. Chị có thể đến đó và giết cậu ta”.
Seo Hyun lắc đầu. “Chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Em chỉ không thể hiểu nổi anh ta. Em biết mọi người nói rằng cậu ta là một playboy nhưng em lại xui xẻo trở thành một nạn nhân của cậu ta. Có lẽ em đã ở đó không đúng lúc”.
“Hẳn là em đã rất sợ hãi” – Soo Young nói đầy vẻ thông cảm, cô nắm lấy tay Seohyun và xoa xoa chúng.
“Em đã muốn chết”
“Oh Hyunnie…..”
“Một tuần sau đó, em có ý định tự tử. Em cảm thấy xấu hổ về chính mình. Không ai biết. Nhưng em biết. Em cảm thấy thật dơ bẩn. Em ước rằng em có thể chết. Hoặc là cậu ta chết. Em cố nghĩ chuyện tồi tệ đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng em lại không thể”.
“Bây giờ cậu ta đã đi rồi. Cậu ta không bao giờ có thể làm tổn thương em một lần nữa”.
“Nếu như trước đây em không có chút hứng thú nào với con trai thì bây giờ sự thật là em không thể tin bất kì người con trai nào nữa. Có thể là ngoại trừ Kyu Hyun vì em biết cậu ấy từ rất lâu rồi”.
“Đừng như thế, Hyun. Ở đâu đó ngoài kia, chị chắc chắn rằng có một người đàn ông thực sự dành cho em”.
“Thật ư, unnie? Bây giờ em không tin vào điều đó. Điều mà em tin tưởng là em sẽ vẫn sống tốt mặc dù chẳng có chàng trai nào bên cạnh”.
*****
Một năm trôi qua. Seo Hyun đã làm rất tốt việc học ở trường, đôi khi cô phải đấu tranh với những bài tập thêm nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua với số điểm cao. Seo Hyun đã ngừng đeo kính mà sử dụng kính sát tròng. Soo Young nói làm như vậy trông cô ấy xinh đẹp hơn.
Seo Hyun biết có cả tá các chàng trai xung quanh đang theo đuổi mình. Họ cố gắng ngồi cạnh cô trong bữa ăn trưa, đi cùng cô đến lớp học, hay đề nghị làm partner song ca cùng cô. Seo Hyun đã luôn luôn lịch sự, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, cô chắc chắn rằng họ sẽ chỉ làm tổn thương cô, bằng cách này hay cách khác.
Cô ấy rất vui vì không bao giờ phải gặp lại Jung Yong Hwa một lần nữa. Buổi tối hôm đó thật sự là một cơn ác mộng với Seo Hyun, mỗi khi cô tỉnh dậy trong sự run rẩy và ướt đẫm mồ hôi như vừa bị sốt. Điều đó đã giảm dần đi theo thời gian. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ lại phục hồi như xưa, Seo Hyun tin tưởng vào điều đó.
*****
Chỉ một tuần trước khi tốt nghiệp, F&C thuyết phục CN Blue kí hợp đồng với họ. Họ được yêu cầu đến Nhật Bản và học cách biểu diễn ở đó. Min Hyuk, Jung Shin, Jong Hyun – những người cùng ban nhạc với Yong Hwa vẫn chưa tốt nghiệp trung học, vì thế họ chuyển trường sang Nhật Bản.
Nhật Bản hoàn toàn khác. Yong Hwa cảm thấy tự do hơn khi ở đó. Không ai biết đến họ. Mọi người ở ga tàu điện ngầm hay trên đường phố chỉ nhìn họ nếu họ thích âm nhạc của CN Blue
Họ biểu diễn ở hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, và nhanh hơn họ nghĩ – họ đã được công nhận.
Yong Hwa cảm thấy anh có thể sống như thế. Chỉ với âm nhạc. Nhưng có một điều. Anh không ở cùng đất nước với cô ấy.
Yong Hwa kể với những người bạn của mình về những gì anh đã làm với Seo Hyun đêm hôm đó. Jong Hyun đã đấm vào xương hàm của anh ấy, sau đó đưa cho anh ấy khăn chườm đá lạnh và nói: “Hyung, sao anh lại có thể hành động ngu ngốc như vậy?”. Khi Yong Hwa ở một mình, anh lại nghĩ về Seo Hyun. Làn da cô ấy thật trắng và đẹp. Nhưng không chỉ có vậy, cô ấy thét lên và khóc. Sau đêm hôm đó, cô ấy trở nên thật lạnh lùng.
Nếu như có thể, anh sẽ cố để bắt đầu lại từ đầu với cô bằng bất cứ cách nào. Yong Hwa tự hỏi cô ấy đang làm gì. Cho dù cô ghi danh vào một trường đại học. Cho dù một anh chàng may mắn đã có được trái tim cô ấy. Cho dù cô ấy vẫn còn nhớ đến anh.
Cứ như vậy một năm trôi đi. Rồi năm thứ hai.
*****
Quản lí của CN Blue thông báo rằng F&C muốn họ quay về Hàn Quốc, ghi danh vào một trường đại học nào đó để học về âm nhạc, và từ đó, họ sẽ chính thức ra mắt.
Bạn bè của Yong Hwa gọi cho bố mẹ của họ khi họ xuống sân bay. Nhưng Yong Hwa gọi cho Ye Jie. Cô ấy bắt máy: “Yong Hwa ah! Là cậu thật sao? Ôi chúa ơi! Bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ cậu đang ở Hàn Quốc sao?”.
Và câu đầu tiên Yong Hwa nói là: “Ye Jie, cậu biết Seo Hyun đang học ở đâu không?”
*****
Ghi danh vào đại học Chun Ang không phải là quá khó. Họ trình diễn cùng nhau như một ban nhạc một lần, và một lần với tiết mục solo. Các giảng viên nói họ chưa phải là hoàn hảo, nhưng đủ điểm để được vào học.
Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, Yong Hwa nhìn thấy Seo Hyun và vài người quen đi cùng nhau ra khỏi lớp học gần phía cổng trường. Yong Hwa chỉ vừa mới đưa bản tài liệu cá nhân cho cho phòng quản lí của học viện, anh đang ngắm nhìn xung quanh ngôi trường mới. Yong Hwa không thể lí giải, đúng vào lúc đấy, anh lại nhìn thấy cô ấy. Anh không nghĩ chuyện đó lại dễ dàng như vậy. Yong Hwa đã chắc rằng mình phải hỏi mọi người xung quanh và đi lang thang khắp trường đại học trong khoảng một tháng để nghe được điều gì đó về cô ấy.
Nhưng cô ấy đã ở đó, xách hộp đàn violon cùng với Soo Young. Có một đài phun nước lớn ở phía trước cổng để gây ấn tượng với những người mới đến, những giọt nước li ti lăn tăn gợn sóng suốt cả ngày. Yong Hwa không cho mình thời gian để suy nghĩ, anh đi về phía cô, vòng qua đài phun nước và chen qua những học sinh vừa mới kết thúc thiết học thứ 5 của họ.
Khi Yong Hwa đến gần hơn, anh thấy vẻ ngoài của cô ấy. Seo Hyun không thay đổi nhiều. Có lẽ đẹp hơn. Một cô gái hút hết ánh nhìn trong mắt anh bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Cô gái thật sự như trong trí nhớ của anh. Cô ấy có làn da trắng mịn, với những bước chân dường như không bao giờ vội vã. Yong Hwa chưa bao giờ nhìn thấy Seo Hyun mặc gì khác ngoài bộ đồng phục, vì thế nhìn thấy cô ấy trong chiếc sơ-mi trắng và chiếc váy màu xanh sáng là một diều thật thú vị.
Yong Hwa đứng cách phía trước cô ấy khoảng 2m, la lên: “Seo Hyun?”
Đối với Yong Hwa, lúc Seo Hyun đang tìm nơi phát ra tiếng gọi, thời gian gần như đóng băng.
Cô ấy đang cười với Soo Young, nhưng khi cô nhìn thấy anh, nụ cười vụt tắt và gương mặt trở nên tối xầm như thể cô cố vứt bỏ trí nhớ. Biểu hiện của cô ấy dần thay đổi. Cô nhận ra anh, cố nghĩ đó là sự nhầm lẫn và vứt bỏ chuyện đó đi.
Gương mặt nhợt nhạt, Seo Hyun nói: “Cậu đang làm gì ở đây?”
“Tôi học ở đây”
“Từ khi nào?”
“Kể từ hôm nay”. Yong Hwa trả lời, cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt.
“Tại sao?” – Seo Hyun nhấn mạnh trong thất vọng.
“Điều đó là chuyện hiển nhiên. Vì em đang ở đây, nó là lí do”.
Seo Hyun nắm chặt hộp đàn violon trong tay. Có hàng ngàn lời nói hận thù chất chứa trong đầu cô ấy. Rằng cô muốn hành hạ anh ta ngay lúc đó. Nhưng Seo Hyun quay về phía khác và kéo tay Soo Young bỏ đi trong khi Soo Young nhìn chằm chằm vào Yong Hwa và cảnh cáo: “Hãy tránh xa con bé ra”.
*****
Ngày hôm sau ở lớp học piano, Seo Hyun thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy Yong Hwa ngồi ở đó. Seo Hyun xem xét việc bỏ lớp học , cô đứng dựa vào bức tường gần cửa ra vào.
“Mình có nên bỏ qua chuyện này không? Tại sao cậu ta luôn xuất hiện ở mọi nơi mình đi đến? Mình nên làm gì đây?”
Seo Hyun thở dài.
“Andwae. Đây là cuộc sống của mình. Trường học của mình. Ước mơ của mình. Tại sao mình phải từ bỏ chỉ vì cậu ta?”
Với ý nghĩ đó, Seo Hyun bước vào trong lớp, chọn một ghế ngồi ở hàng phía trước. Cô Han, giảng viên của họ thông báo rằng bài kiểm tra giữa kì, họ sẽ phải biểu diễn song ca.
“Oh vâng, chúng ta có một người bạn mới ở đây. Tên cậu ấy là Jung Yong Hwa Cậu ấy nhập học trễ nhưng điểm thi thử giọng rất tốt. Hãy chào đón cậu ấy”
Tất cả đều quay lại và vỗ tay nhưng Yong Hwa chỉ cười và gật đầu.
Giảng viên của họ tiếp tục giải thích sự khác biệt của việc chơi đàn có và không có cảm xúc. Cô Han yêu cầu một học sinh đến một trong bốn cây đàn, chơi một đoạn nhạc và cố gắng theo đúng từng chấm trên bản nhạc.
“Hwang Mi Young-ssi” – giáo viên chỉ một học sinh, “Bạn nghĩ gì về bản nhạc này?”
“Nó… khá là hay. Rất dễ thương”
“Liệu nó có thiếu một chút gì đó?”
Cô nghĩ một chút.
“Em xin lỗi, em không nghĩ như vậy. Hoặc là em không biết. Có lẽ chúng ta nên so sánh nó”
“Đúng vậy. Chúng ta cần so sánh nó. Đây là lúc thích hợp để sinh viên mới cho chúng ta thấy các kĩ năng của cậu ấy, phải không?”
“Ah. Aniyo, sonsaengnhim. Em thật sự không giỏi lắm” – Yong Hwa nói trong lúc cô Han nhìn thẳng vào anh ấy.
“Thật vô ích nếu bạn nhút nhát ở đây. Tất cả ở Học viện âm nhạc này là để biểu diễn phải không? Vì vậy, là chàng trai tài giỏi thì hãy lên đây”
Yong Hwa đi đến bên chiếc piano và đọc nhanh bản nhạc.
“Em biết bài hát đó chứ?”
Đó là một bản nhạc ngọt ngào của Rachmaninoff.
“Ne. Em biết bài này”
“Hãy chơi nó với cảm xúc”
“Cảm xúc gì ạ, sonsaengnhim?”
“Hãy tưởng tượng như em đang yêu một ai đó”
Yong Hwa cười khúc khích.
“Có điều gì đáng cười ở đây sao, Yong Hwa-ssi?”
“Oh, mianhe. Không có gì. Em sẽ cố gắng”
Cô Han gật đầu và Yong Hwa bắt đầu hát. Nghe có vẻ tốt hơn. Âm thanh bay ra khỏi căn phòng, rung động trái tim mọi người, khiến cho họ mỉm cười cùng nhau, hoặc chí ít là gật gật đầu theo nhịp điệu.
Mọi người vỗ tay sau đó. Tất cả mọi người, ngoại trừ một sinh viên.
“Rất tốt, Yong Hwa-ssi. Nhưng em vẫn cần tập luyện thêm nữa. Em mắc một vài lỗi nhưng tôi chắc rằng nó sẽ tốt hơn nếu em luyện tập thêm. Bây giờ, tất cả mọi người” – giảng viên lấy ra một chiếc hộp thủy tinh – “Trong hộp này có tờ giấy ghi tên của bạn, mỗi hai người hãy tìm partner cùng song ca với mình”.
Lớp học ồn ào với âm thanh: “Hãy cùng cố gắng hết sức” mỗi khi có học sinh nào đó tìm thấy partner của mình và họ chào đón nhau. Seo Hyun hi vọng cô sẽ là một cặp với Hwang Mi Young nhưng cô ấy đã được chọn với một cô gái khác.
Khi giảng viên xem lại hộp thủy tinh, cô ấy nhận ra vẫn còn sót lại một người.
“Oh. Tôi đã không nhận ra chúng ta không có đủ sinh viên cho mỗi cặp” – Cô Han nói vẻ suy nghĩ, thoáng một chút thất vọng.
“Em có thể tham gia vào một nhóm nào đó và bọn em sẽ là tam ca?”
“Điều đó là không thể”
“Trên thực tế, sonsaengnhim, cô sẽ tính đúng nếu như cô thêm em vào” – Yong Hwa cắt ngang.
“Tuyệt vời. Seo Hyun, em sẽ biểu diễn với cậu ấy”.
“Trên thực tế, sonsaengnhim, cô sẽ tính đúng nếu như cô thêm em vào” – Yong Hwa cắt ngang.
Seo Hyun nhìn anh trừng trừng.
“Tuyệt vời. Seo Hyun, em sẽ biểu diễn với cậu ấy”
“Không. Cảm ơn, sonsaengnhim?”
Cô Han bị sốc trong chốc lát. Seo Hyun chưa bao giờ từ chối việc gì trước đây.
“Wae andwae, Seo Hyun-ssi?”
“Bởi vì… Bởi vì em nghĩ hai người chúng em không hợp nhau”
“Các em phải cố gắng để tìm điểm hòa hợp, như bất kì cặp song ca nào khác trên thế giới”
“Em không nghĩ rằng chúng em có thể”
“Thật vô lý. Cô chắc rằng em sẽ làm tốt. Bây giờ, cô sẽ cho em biết tại sao lại cùng nhau chơi một bản nhạc gì đó”
Seohyun ngồi bất động trên ghế, thầm ước rằng mình đã không nói những lời đó.
“Hãy đi lên đây” – cô Han yêu cầu.
Seo Hyun đứng dậy một cách khó nhọc, đi đến bên cạnh một chiếc piano.
“Aniya, hãy ngồi cạnh cậu ấy”
“Sonsaengnhim, em thật sự không nghĩ là - ”
“Aishhh jeongmal! Có chuyện gì với em vậy. Bình thường em rất biết nghe lời. Nghe lời tôi, ngồi bên cạnh cậu ấy”
Seo Hyun vâng lời và bước đến bên cạnh Yong Hwa, anh tự động ngồi xích ra và nhường chỗ cho cô ấy.
“Jung Yong Hwa-ssi, hãy chơi một cái gì đấy đơn giản”
Yong Hwa suy nghĩ một chút và bắt đầu chơi “Cat dance”. “Em biết bài này chứ?” – Yong Hwa hỏi, quay sang nhìn biểu hiện trên nét mặt của cô ấy.
“Tôi không phải là một con ngốc” – Seo Hyun giận dữ thì thầm, đủ lớn để chỉ một mình Yong Hwa có thể nghe thấy. Cô ấy bắt đầu chơi với những nốt cao hơn, theo nhịp của Yong Hwa, anh dường như không muốn ngừng chơi giữa chừng.
Họ tiếp tục chơi cho đến khi bài hát kết thúc, nhanh hơn và rõ ràng hơn.
“Nó ổn chứ, sonsaengnhim?” – Seo Hyun hỏi.
“Nhìn xem, âm thanh hai người chơi cùng nhau thật hoàn hảo” – cô Han nói đầy vẻ hài lòng. “Hai em sẽ là một cặp song ca tuyệt vời”.
“Ohhhhh, không. Điều đó là không thể” – Seo Huyn lẩm bẩm.
“Em nói gì vậy, Seo Hyun”.
“Em sẽ cố gắng hết sức, sonsaengnhim”
“Tốt lắm”
Yong Hwa thầm mỉm cười khi Seo Hyun đột ngột đứng lên và trở về chỗ ngồi.
“Hôm nay thế là đủ. Gặp lại các em vào tuần sau, khi đó hãy nộp cho tôi tựa đề bài hát mà các em sẽ biểu diễn cùng nhau”
Giảng viên và các học sinh trong lớp ra về, còn lại Seo Hyun ở đấy miễn cưỡng chấp nhận.
“Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt”
Seo Hyun nghiến răng: “Chúng ta là bộ đôi tồi tệ nhất trên thế giới này”
“Em không muốn vượt qua môn học này sao?”
“Đương nhiên là tôi sẽ vượt qua. Đó là lí do tại sao tôi cố gắng hết sức và anh không thể đánh gục tôi đâu”
“Ah, shincha?”
“Tốt hơn hết là hãy làm việc chăm chỉ hoặc là tôi sẽ báo với hiệu trưởng để đuổi học cậu” – Seo Hyun đe dọa trước khi ra khỏi lớp.
Yong Hwa mỉm cười phía sau cánh cửa. Một khởi đầu tốt phải không? Yong Hwa chưa bao giờ dám hi vọng rằng anh có thể gần gũi với cô ấy như thế này.
*****
“Có chuyện gì sao?” – Kyu Hyun hỏi khi thấy Seo Hyun chỉ đưa vào miệng cô ấy thìa rau củ trong đĩa soup của cô ấy mà không nuốt chúng.
“De?” – Seo Hyun hỏi, ngạc nhiên khi cô ấy lại thốt lên: “Mình phải diễn song ca với một kẻ mà mình không muốn gặp”
Kyu Hyun cau mày: “Ai cơ?”
“Jung Yong Hwa” – Seo Hyun trả lời trước khi ăn một thìa soup.
“Chủ tịch hội học sinh?”
“Còn có thể là ai nữa” – Seo Hyun gật đầu.
“Có chuyện gì với anh ta? Mình đã nghĩ hai người là bạn”
Seohyun gần như ghẹn. Cô nhanh chóng uống một chút nước cho trôi cơm. “Ahhh” – Seo Hyun thở dài. “Cậu không hiểu đâu, Kyu Hyunnie”
“Mình hi vọng hai người sẽ có một màn song ca tốt” – Kyu Hyun vỗ nhẹ vào tay cô ấy.
“Dĩ nhiên rồi. Đó là bài kiểm tra giữa kì của mình”
“Mình chắc chắn về chuyện đó. Khoan đã, cậu ta kia phải không?” – Kyu Hyun hỏi.
Seo Hyun nhìn về phía cửa căng-tin. Đúng như lời Kyu Hyun nói, Yong Hwa và ba người bạn cùng ban nhạc đi đến và đang thảo luận về bữa ăn trưa.
Yong Hwa quay lại và họ nhìn nhau chằm chằm. Sau đó, Yong Hwa đi về phía Seo Hyun.
Seo Hyun làm điều đầu tiên mà cô nghĩ đến trong đầu. Cầm lấy túi xách và đi ra khỏi căng-tin.
“Này, Seo Hyun! Em không ăn trưa sao?”
Nhưng Seo Hyun đã không nghe tiếng gọi với theo.
Ngay lúc đó, Soo Young đi đến, và thấy Seo Hyun đang chạy vội ra phía cửa căng-tin.
“Có chuyện gì với Hyunnie vậy?”
“Cô ấy không muốn gặp một ai đó”
“Thật không? Ai cơ?” – Soo Young hỏi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Yong Hwa. “Oh, anh ta. Tôi không thể trách lỗi cô ấy được”
“Soo Young ah, sao cậu ấy lại như thế? Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cư xử như thế”
“Quên chuyện đó đi. Mau dùng bữa trưa của cậu đi, nó nhanh bị nguội đấy” – Soo Young gạt đi.
*****
Seo Hyun nhìn thấy Yong Hwa và chỉ chạy đi như thế. Đó chỉ là phản xạ, Yong Hwa nghĩ. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, anh luôn muốn đứng bên cạnh cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ ngồi với Kyu Hyun, anh ta vỗ vào tay cô ấy, mỉm cười và nói chuyện gì đó. Yong Hwa chỉ muốn chào cô ấy. Thật không ngờ, cô ấy bỏ cả bữa ăn trưa dể tránh mặt anh.
Một cái gì đấy đã khiến anh tổn thương từ sâu trong lòng. Tuy nhiên, Yong Hwa đã cố quên điều đó đi và quay sang phía Jung Shin, người đang cố gắng thu hút sự chú ý của Yong Hwa bằng một phần kimbab lớn.
*****
Seo Hyun làm thêm ở một cửa hàng sách có tên là “Cosy corner”. Chủ cửa hàng là Choi Soo Jin, chị gái của Soo Young. Đó là một hiệu sách nhỏ và Seo Hyun là nhân viên duy nhất ở đó. Khi có quá nhiều việc, Soo Young và Soo Jin sẽ đến giúp đỡ cô ấy. Nhưng rất ít khi họ cần làm điều đó. Bởi vì Seo Hyun, một người yêu sách vô cùng hạnh phúc với công việc ở đó. Choi Soo Jin để Seo Hyun đọc tất cả những cuốn sách mà cô ấy muốn. Cửa hàng thường nhập về một vài thứ mới mẻ nhưng luôn có một quầy sách tự chọn và quầy hàng văn phòng phẩm. Nó nằm gần trường đại học Chun Ang và luôn có một lượng khách hàng ổn định.
Cửa hàng thường không đông khách vào buổi tối. Seo Hyun chỉ vừa giúp hai cô gái chọn vài cuốn sách giáo khoa và “Cảm ơn, lần sau lại đến cửa hàng của chúng tôi” thì chuông cửa reo lên, báo hiệu có một khách hàng mới.
“Chào mừng đến với cửa hàng của chúng tôi. Tôi có thể…” – Seo Hyun không thể nói hết câu khi thấy Jung Yong Hwa bước vào.
“Xin chào” – Yong Hwa vui vẻ nói.
“Anh không phải loại người thích đọc sách. Tại sao lại đến đây?”
“Tôi chỉ đến để - ”
“Để làm gì?”
“Để gặp em”
“Có bao nhiêu người trên thế giới này, tại sao lại là tôi?”
Yong Hwa mỉm cười, chọn ngẫu nhiên vài quyển sách. “Tôi là khách hàng. Em không thể đối xử với tôi như vậy được”.
Seo Hyun lấy chồng sách từ tay Yong Hwa. Bước đến bàn thu ngân, nhấp chuột và yêu cầu Yong Hwa trả tiền.
“Em nên tỏ ra biết ơn với một người mà em đã bán được cho họ một món đồ gì đó”
“Tôi thường đối xử tử tế với khách hàng. Và những người xung quanh nói chung”
Yong Hwa vẫn chưa chịu đi khỏi cửa hàng, vậy Seo Hyun ngồi xuống và bắt đầu gõ một cái gì đấy bằng laptop của cô ấy.
“Em đang làm một bài báo cáo?”
“Ne. Cho tiết học về âm nhạc cổ điển”
“Chủ đề là gì?”
“Nhạc sĩ Baroque”
“Ah, ra thế”
Seo Hyun cố gắng không tiếp tục câu chuyện mà chỉ tập trung vào việc của cô ấy khi Yong Hwa đột nhiên bắt đầu: “Seo
Hyun… về chuyện buổi tối hôm vũ hội đó…”
“Hãy dừng lại. Tôi không muốn nghe về chuyện đó nữa”
“Seohyun, chỉ là – ”
“Tôi nghĩ là tôi biết lý do chuyện đó xảy ra”
Yong Hwa ngồi xuống một chiếc ghế: “Em nghĩ là tại sao?”
“Tôi đã ở đó không đúng lúc”
Yonghwa nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, mở to mắt và nín thở. Thực sự. Đó là những gì em nghĩ sao. Yong Hwa cười một cách trống rỗng.
“Thôi bỏ đi. Nếu em không muốn nói về chuyện đó, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa”
“Thế là đúng đấy”
“Về màn song ca của chúng ta…”
“Vâng?”
“Em đã nghĩ đến bài hát nào chưa?”
Seo Hyun im lặng suy nghĩ. “Pachelbel của Mozart?”
“Đó là bài nào vậy? Em có bản nhạc đó không? Có thể tôi sẽ nhớ ra nếu nghe nó?”
Seo Hyun nhấp chuột vào bài hát trong playlist của cô ấy và giai điệu bài hát vang lên trong khắp cửa hàng.
“Ah. Tôi nhớ bài hát này. Đó là một sự lựa chọn tốt. Mà em đã ăn tối chưa vậy?”
“Chưa”.
“Hãy cùng ăn” – Yong Hwa đề nghị.
“Tôi thường gọi người ta giao hàng đến đây. Tôi không thể rời khỏi cửa hàng”
“Vậy tôi sẽ đi mua cho em”
Seo Hyun nhìn đầy vẻ nghi ngờ. “Sao bỗng nhiên cậu lại tốt với tôi như vậy. Thật không giống cậu chút nào”
Yong Hwa nhìn vào mắt cô ấy: “Chỉ là rất vui khi được gặp lại em sau tất cả mọi chuyện”
“Hmm”
“Tôi sẽ ra ra ngoài mua đồ ăn bây giờ”
Sau đó, Yong Hwa bước ra khỏi cửa hàng và vẫy tay chào cô ấy.
*****
“Tôi nghĩ là chúng ta cần luyện tập cùng nhau” – Yong Hwa đề nghị, trong lúc họ đang ăn một hộp spaghetti lớn.
“Ngay cả những bộ đôi nổi tiếng cũng phải thực hành cùng nhau. Chúng ta còn chưa song ca cùng nhau bao giờ”
Yong Hwa gật đầu. Anh cảm thấy như được trở lại những ngày trung học, khi họ ăn cùng nhau ở phòng họp ban của trường. Sẽ tốt biết mấy nếu cô ấy ngồi gần hơn, không phải là ở cái sofa khác cách xa cả dặm như thế.
“Tôi không thể tập vào ngày cuối tuần”
Seo Hyun ngồi thẳng dậy: “Vậy chúng ta có thể tập vào lúc nào?”
“Tôi có show âm nhạc vào cuối tuần này. Tuần sau, và tuần sau nữa”
“Show gì vậy?”
“Music bank, Music core và Inkigayo” – Yong Hwa điềm tĩnh trả lời.
“Cậu đang đùa với tôi đấy à?”
“Không! Shincha! Tôi sẽ ra mắt ở Music bank vào ngày mai”
Seo Hyun lắc đầu. “Tại sao những chuyện tốt đẹp lại đến với loại người như cậu…”
“Yah!!!”
“Được rồi. Khi nào cậu có thể luyện tập cùng với tôi?”
“Bắt đầu từ thứ hai. Trừ khi em muốn tập cùng tôi lúc nửa đêm”
Có cái gì đấy lóe lên trên mặt cô ấy, Yong Hwa không thể hiểu được. Có phải… đó là sự sợ hãi?
“Không, tôi không muốn”
“Được rồi.Tôi phải đi giờ. Tôi phải luyện tập với mấy cậu em”
“Ne”
“Khi nào cửa hàng đóng cửa?”
“Sẽ sớm thôi”
“Tôi sẽ đưa em về nhà”
“Oh không, cảm ơn”
“Em sẽ ổn nếu ở lại một mình chứ?”
“Tôi luôn ở lại đây một mình và không có chuyện gì xấu xảy ra cả”
Yong Hwa đứng lặng một lúc.
“Seo Hyun, em chắc chứ. Tôi có thể - ”
“Tôi ổn mà. Cậu có thể đi đi”
“Hãy xem show âm nhạc?” – Yong Hwa hỏi.
“Được rồi. Hãy đi đi. Cậu bắt đầu làm tôi bực mình đấy”
“Được rồi, được rồi. Gặp lại em sau”
Yong Hwa gật đầu và bước ra khỏi cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top