chap 9

Anh bấm chuông cửa nhà cô khoảng một chục lần rồi. Nhưng cô đã không mở cửa. Ngồi trên bàn ăn nhỏ, cô nhìn chằm chằm về hướng cửa, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để tới trường học. Cô ấy đã ăn bữa sáng, túi của cô đã để đầy đủ với tất cả các bản chép nhạc và giáo trình mà cô cần, và cô cũng đã dọn dẹp nhà bếp. Tuy nhiên, cô vẫn chưa đi.

Trong căn hộ trống của mình, nơi mà cô biết rõ mọi góc và nhớ vị trí của mọi thứ, cô cảm thấy được an toàn. Cô ngay lập tức cảm thấy tức giận khi cô nhớ lại cách Yong Hwa đã đối xử Kyu Hyun hôm qua.

Cậu ta thật là tàn nhẫn, vô nghĩa, chưa trưởng thành và nhẫn

tâm. Cậu ta có bao giờ nghĩ rằng cậu ta không chỉ sống một mình? Rằng thế giới này đã mang ý nghĩa là để được chia sẻ? Cậu ta coi thường hòa bình? Chính xác thì cậu ta muốn gì? Và tại sao cậu ta phải cư xử như một con quỷ tất cả mọi lúc?

Anh tiếp tục bấm chuông cửa liên hồi, Seo Hyun chớp mắt khi cô nhận ra.

Không phải tất cả các thời gian. Cậu ta không phải là một con quỷ trong mọi lúc. Cậu ấy có thể là một leader rất tốt. Rõ ràng cậu ta là tài năng trong âm nhạc, và tất cả bạn bè mà cô biết ở trường trung học, hoàn toàn ngưỡng mộ cậu ấy.

Tuy nhiên, cậu ta hẹn hò và ném các cô gái đi như giẻ rách.

Cậu là thế nào, Jung Yong Hwa? Cậu tốt hay xấu? Đâu mới là con người thật của cậu?

Cô dự tính khi cô nhìn vào điện thoại của mình khi nó  bắt đầu rung gần khuỷu tay cô.

Tôi không hiểu cậu. Điều đó làm cho tôi sợ hãi cậu. Tôi không biết tại sao cậu sẽ đi đến tận cùng chỉ để có được những gì cậu muốn?Tại sao cậu làm tổn thương người khác để có được tất cả mọi thứ cậu muốn? Tại sao cậu lại bỏ qua cảm xúc của người khác chỉ cần để giành chiến thắng, Yong? Tại sao?

Cô cuối cùng cũng nhấc máy. Khoảnh khắc cô nhấn nút bắt máy và đặt lên tai, cô nghe anh ta hỏi một cách giận dữ, “Yah? Em muốn bị trễ phải không? Có phải không?”

Cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cô trả lời: “Chúng ta có thể không gặp nhau ngày hôm nay không? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một chuyện không tốt với chúng ta”

“Một tháng, Hyun, đó là lời hứa của em, phải không? Bây giờ em muốn rút lại những gì đã nói sao?”

“Tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn”

“Em không thể rút khỏi các cam kết!"

Cô nghiến răng, “Đừng có lên lớp tôi để nói về các cam kết, Yong. Cậu chỉ nói những điều ngu ngốc”

“Giờ hãy rời khỏi nhà và cùng đến trường!”

“Tôi muốn đi một mình”

Tôi sẽ đi đến văn phòng phía trước và nói rằng em đã quên mã số khóa mở cửa! Họ sẽ phải phá khóa và mở cửa ra! Đừng nghĩ rằng em có thể chạy thoát khỏi tôi phía sau cánh cửa này”

Cô thở dài nặng nề, “Hãy nghe này. Khi cậu không thể có được những gì cậu muốn, cậu luôn luôn giải quyết bằng bạo lực. Tôi thành thật rất mệt mỏi vì chuyện đó”

Không phải là luôn luôn, Hyun! Chỉ là với tất cả mọi thứ liên quan đến em!

“Yah! Mau ra ngoài đi! Nếu em không đi ra trong năm phút nữa, tôi sẽ gọi cho bảo vệ phá cửa của em. Em biết tôi không bao giờ đe dọa xuông đâu!”

Anh cúp máy.

Cô đan hai tay vào nhau và xem xét.

Cuối cùng, cô ấy đứng dậy và cầm lấy túi xách. Khi cô mở cửa, Yong Hwa đang đứng trước cửa mặc áo đen, đút hai tay vào túi áo.

Cô ngán ngẩm chào lí dí. Cô chỉ im lặng đi đến thang máy, và họ cùng nhau đi xuống cầu thang.

Họ lái xe trong im lặng.

“Hãy xin lỗi Kyu Hyun”, cô yêu cầu khi họ đến ngã tư thứ ba.

“Một triệu năm nữa cũng không”

“Cậu không thể tiếp tục hành xử như thế này!”

“Tuyệt vời! Seo Hyun lại sắp bắt đầu bài giảng điển hình của mình”, anh chế giễu, và rẽ trái.

“Cậu không thể cứ hành xử như vậy với những điều không đi theo cách của cậu!”, cô lý luận, quay sang phía anh mặc dù anh đã từ chối nhìn vào cô ấy.

“Kyu Hyun là một chàng trai tốt. Một người bạn rất, rất tốt của tôi. Chúng tôi đã biết nhau từ khi học tiểu học. Làm tổn thương cậu ấy giống như là làm tổn thương tôi”

Anh nuốt nước bọt. Cổ họng anh cảm thấy đau nhói khi cô ấy nói câu cuối cùng.

“Em thích cậu ta”, anh kết luận.

“Tôi thích cậu ấy rất nhiều, Yong. Tôi thật sự. Nhưng không phải trong ý nghĩa mà cậu nghĩ. Cậu ấy giống như một người anh trai đối với tôi “

Anh phá lên cười, một nụ cười trống rỗng.

“Anh trai! Chúa ơi! Em có thấy cậu ta nhìn em từ trên xuống dưới cứ như cậu ta muốn cởi hết quần áo của  em không?”

“JUNG YONG HWA!!!”, Cô thét lên, bị sốc bởi lời nhận xét xúc phạm. “Cậu ấy không phải như thế!”

“Cậu ta giả vờ thật giỏi, Hyun! Đó là lý do tại sao tôi đã nói với em, em nên mở to mắt ra và thực sự nhìn thấy thế giới này không phải toàn là màu trắng như những gì em nghĩ đâu!”

Cô cảm thấy một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trong đầu.

“Cậu nên dừng lại cách hành xử như thế này, biết không! Cậu thực sự phải thay đổi! Cậu không thể tiếp tục hành xử như thế này”

Anh đã không trả lời.

“Tôi thực sự rất chán. Tôi chưa bao giờ ghét cậu như tôi cảm thấy ngày hôm qua. Làm thế nào cậu có thể làm điều đó với Kyu Hyun? Nó vượt quá sự hiểu biết của tôi!”

Anh quay về phía cô và sau đó nhìn qua gương một lần nữa.

“Một lần nữa, Yong, nếu cậu còn cư xử như thế một lần nữa, tôi thực sự sẽ không nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Thậm chí là như một người lạ. Tôi không quan tâm nữa. Cậu có thể chế nhạo nếu cậu muốn, hãy cứ nói tôi quay lưng lại bởi vì tôi sợ của cậu. Cả hai chúng ta đều biết cậu chỉ nói dối. Tôi chỉ cảm thấy mình không thể ở bên cạnh một người như vậu nếu cậu tiếp tục hủy hoại trái tim người khác”

Anh vẫn im lặng cho đến khi họ tới nơi, ngay cả khi cô đi ra khỏi xe, chỉ để thở một cách khó nhọc bởi cơn đau quen thuộc và cố bắt đầu một cách thân thiện.

“Tôi không phải thiên thần, Hyun. Tôi không giống em. Tôi sẽ không bao giờ trở thành thiên thần, cô bé”, anh thú nhận một cách nhẹ nhàng, nhìn cô bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

*****

“Kyu Hyun! Kyu Hyun! Chờ đã!”, cô chạy qua hành lang, đuổi theo sau Kyu Hyun đang đi thật nhanh sau khi anh ta kết thúc giờ học.

Thật không thể tin, khi cô nghĩ rằng anh ta đã nghe và dừng lại, Kyu Hyun tiếp tục đi bộ nhanh hơn.

“Không! Kyu! Kyu Hyunnie! Đợi mình với!”, cô hét lên, chạy nhanh hơn và cuối cùng bắt lấy tay anh ta.

Quay sang phía Kyu Hyun, cô nói như ăn cướp khi cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta.

Anh trông rất phẫn nộ, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy cô ấy không nhận ra anh ta nữa.

“Xin chào, Kyu” – cô cố nở một nụ cười, hy vọng anh ta sẽ mỉm cười lại.

“Chào”

“Kyu... về chuyện ngày hôm qua…”

Trước sự ngạc nhiên của Seo Hyun, Kyu Hyun lại bắt đầu bước đi.

“Kyu... Mình rất xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi! Cậu ấy - ”

“Tại sao cậu thậm chí còn xin lỗi cho anh ta?”, Kyu Hyun đột ngột đứng lại nói.

“Cái gì? Mình chỉ nghĩ rằng - ”

“Mình đã nghĩ giữa hai người không có gì?”

“Không có gì giữa bọn mình! Cậu ấy chỉ cư xử không suy nghĩ như thường lệ, như một đứa trẻ khi nhìn thấy đồ chơi của chúng bị người khác lấy mất và mình thật sự xin lỗi, cậu ấy - ”

“Cậu có nhận ra cậu đang làm gì không?” – Kyu Hyun hỏi cô lớn tiếng hơn.

“Jeongmal joesonghamnida, Kyu. Mình chắc rằng cậu đã làm việc chăm chỉ để có được tấm vé. Mình không thể làm gì cho cậu ngoại trừ một việc nếu cậu muốn, mình sẽ trả lại tiền cho cậu và - ”

“HYUNNIE!!!”

“Gì cơ?”

“Mình đang hỏi, tại sao cậu lại xin lỗi vì lỗi lầm của cậu ta?”

“Bởi vì cậu ấy đã sai”, cô trả lời một cách nhanh chóng, bối rối với câu hỏi của Kyu Hyun.

“Đáng ra cậu ta nên là người đứng đây và nói là cậu ta xin lỗi!”

“Nhưng cậu ta thật sự mù quáng, Kyu. Thật sự đừng để ý đến cậu ta. Đừng lo lắng vì cậu ta. Chúng ta có thể đi đến một buổi biểu diễn ba lê khác và - ”

“Và cậu đã đi với cậu ta” – Kyu Hyun cắt ngang.

“Ne?”

“Hôm qua, cậu đã đi với cậu ta ngay cả sau khi những gì cậu ta đã làm”

Kinh hoàng với ý nghĩ, cô vội vã để giải thích, “Mình chỉ tránh cho cậu bị tổn thương!”

“Thật không?”, Kyu Hyun hỏi trong sự hoài nghi. “Ai là người cậu không muốn bị tổn thương? Mình hay cậu ta?”
Cô đã sững sờ. “Cậu, tất nhiên!”

“Mình không tin cậu!”, Kyu Hyun thì thầm trong hơi thở của mình.

“Cậu nói gì cơ?” – cô hỏi.

Kyu hyun quay lại và bước đi.

“KYU! Tại sao cậu lại như thế này?”, cô gọi, cố gắng đuổi theo anh ta.

“Mianhe, mình thực thực sự không thể nói chuyện với cậu ngay bây giờ. Mình sẽ làm tổn thương cậu. Và đó là điều cuối cùng mà mình muốn”

“Kyu! Sao cậu lại - ”

“Cậu biết chuyện gì tồi tệ hơn không?” – Kyu Hyun hỏi lại, khi cô đứng đó mở to mắt, im lặng nhìn người bạn thở thơ ấu.

“Điều tồi tệ mà mình biết là cậu ta không có bất kỳ chút hối hận nào, và cậu ở đây đang cố gắng để xin lỗi cho cậu ta. Nếu cậu đang cố gắng để làm cho mình cảm thấy tốt hơn, Hyunnie, cậu đang làm điều ngược lại hoàn toàn”

Và Kyu Hyun bỏ đi, để lại mình cô đứng buồn bã ở nơi đông người, mắt ngấn nước khi nhìn thấy Kyu Hyun bỏ lại cô ấy một mình lần đầu tiên trong đời.

*****

Trong hai ngày tiếp theo, Seo Hyun đã không nói được hơn mười câu với anh. Anh biết cô đã tức giận, nhưng anh không cảm thấy anh muốn cầu xin cầu xin cô ấy.

Nhưng, anh cảm thấy như thể mình bị treo trên một sợi dây mỏng, và nó sẽ sớm bị đứt. Anh chỉ phản ứng không tốt với sự im lặng của cô. Chuyện đó xảy ra quá nhiều khi họ còn trong trường trung học. Sự im lặng của cô có thể khiến anh làm những việc không thể tưởng tượng. Cũng giống như những gì đã xảy ra trong đêm vũ hội.

Anh vẫn đưa đón cô ấy. Họ đã ăn tối cùng nhau tại hiệu sách. Nhưng luôn luôn trong im lặng. Cô ấy trông giống như không có tâm trạng để nói chuyện, và anh ta chỉ - mặc dù như bị tra tấn, cảm thấy hài lòng vì anh đã dành thời gian ở bên cô.
Cô cầm các tem giá để quét vào máy, đang tính tổng tiền sách và cho tất cả vào cái túi màu nâu thì anh chàng khách hàng đột nhiên hỏi

“ Bạn là Seo Hyun? Chuyên ngành Piano phải không?

“De? Oh! Vâng, là tôi”

“ Tôi là Jung Mo, rất vui đựoc gặp bạn. Tôi học chuyên ngành guitar”

“Ah vâng, Seo Hyun imnida”

Anh chàng cười toe toét và chìa tay ra để bắt. Seo Hyun lịch sự cúi chào và bắt tay anh.

“Tôi thích màn biểu diễn của bạn ở cuối học kỳ trước. Nó rất tuyệt vời.”

“Jeongmalyo!” cô cúi đầu một lần nữa, “Gamsahamnida”

“Ah, không có gì”, anh ấy xua tay, mỉm cười thích thú “ Thế ra bạn làm thêm ở đây à?”

“ Vâng, đúng thế” cô xác nhận

“Vậy thì bạn luyện tập piano vào lúc nào?”

“Oh” cô khẽ cười “ vào lúc sáng sớm và trước khi đi ngủ”

“Tôi hiểu rồi. Tôi không làm việc bán thời gian nhưng thỉnh thoảng, tôi làm việc cho SM Ent. - chơi guitar khi họ thu âm bài hát cho những nghệ sĩ nổi tiếng”

“ Thật sao? Wow, điều đó thật tuyệt”

“ Thật ra thì cũng không có to tát, tôi chỉ là một phần trong một nhóm nhiều nhạc sĩ. Nói như vậy thì bạn làm việc này vì mục đích kinh tế sao?”

Và chuông kêo leng keng, báo hiệu Yong Hwa bước vào.

Anh tắt ngúm nụ cười toet toét của mình khi nhìn thấy Seo Hyun đang trò chuyện với một anh chàng tóc vàng. Nhưng khi anh chàng đó quay lại, anh đã trở lại trạng thái bình thường

“ Xin chào, Jung Mo!” anh chào hỏi và tiến tới gần họ

“ Oh, Yong Hwa, cậu đang làm gì ở đây?”

“ À, cậu đang mua sách sao?”

“Yeah. Mình cần phải làm một bài luận về acoustic guitar. Nó thật chán, nhưng mọi người đều muốn tốt nghiệp phải không?”

“ Đúng vậy”

“ Lớp học sáng nay thật tuyệt, cậu có nghĩ thế không? Nó là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Mình đã không thể tin rằng chúng ta đựoc học nó ở trường đại học”

“ Yeah. Mọi rocker đều cool và tất cả mọi thứ” anh đồng ý, tiếp tục trả lời mặc dù anh khao khát được nói chuyện với cô.

“Và Giảng viên Mong đã nhảy vòng quanh như thế. Mình đã có một cú sốc trong cuộc đời mình đấy”

Jung Mo gật đầu “ Đúng vậy. À, mình cần phải đi bây giờ. Rất vui được gặp bạn. Seo Hyun -ssi. Hẹn gặp cậu vào thứ 2, Yong!”

Yong Hwa vẫy tay cứng nhắc, mặc dù anh chàng kia không nhận ra điều đó

Cuối cùng cậu ta cũng đi khỏi. Seo Hyun hỏi “ bạn cùng lớp à?”

“Ùh. Cậu ta có những kỹ năng tuyệt vời”

Cô thấy nhẹ nhõm vì anh đã không lăn tăn khi thấy cô nói chuyện với một anh chàng khác. Cô đang chìm vào suy nghĩ thì Yong Hwa cười toe toét và giơ ra 2 chiếc vé lơ lửng trước mặt cô

“Hãy mặc lễ phục vào tối mai”

“Coppelia?” cô hỏi

“Đúng vậy. Tôi đã có nó. Tôi tuyệt vời không?’

“ Chắc hẳn nó thực sự đắt tiền - chỉ một ngày trước buổi biểu diễn”

“Tuy nhiên, tôi đã có nó. Vậy nên ngày mai em hãy ăn mặc thật đẹp nhé”

Cô tránh ánh mắt của anh bằng cách nhập mã vạch vào máy tính. Anh khó chịu.

“Em vẫn còn giận tôi” anh kết luận.

“ Cậu mong rằng tôi sẵn sàng tha thứ sao?”

“Ồ, không nhưng, xem này, tôi đã có vé. Em sẽ đi xem nó cùng với tôi”

“..... Tôi sẽ không chết nếu không xem Coppelia”

Anh đang cắn vào môi mình, anh huy động bộ não của mình để thuyết phục cô.

“Em chắc chứ? Em không muốn đi sao? Vậy tôi sẽ bán những tấm vé này nhé? Tôi sẽ kiếm đựoc nhiều hơn số tiền tôi đã thanh toán”

Trog khi cô vẫn không trả lời, anh lấy ra những tài liệu từ áo khoác của mình - nó được kèm theo những chiếc vé, và đọc nó

"Em không muốn nghe các bài hát? Tất cả có 43 bài đấy? Được chơi bở dàn nhạc chuyên nghiệp của Song Il Jong. Hoặc xem màn trình diễn của các nữ diễn viên balê  nổi tiếng”, anh  đọc,"Hong Hyun Young vai Coppelia và Seo Hee vai Swanilda?"

Anh đã đánh trúng sở thích của cô, ánh mắt cô chợt thoáng hào hứng.

“ Em biết là em muốn xem chương trình này” anh dỗ ngọt, “ tôi biết là tôi đoán đúng”

“ Đựơc rồi. Tôi thừa nhận là muốn xem nó” cô hờn dỗi. “ Nhưng tại sao tôi phải đi cùng cậu?”

“Đi cùng tôi, Hyun. Cùng với tôi. Chỉ cần cầm lấy nó và thừa nhận rằng em thèm muốn xem buổi biểu diễn này”

Cô nhìn anh chằm chằm. Liều lĩnh muốn quay trở lại nhưng thát bại

“Nó bao nhiêu tiền vậy? Tôi có thể trả phần của mình không ?”

Tại sao em phải trả cho cái thứ quái quỷ này?

Bởi vì, cô bắt đầu “ Tôi không muốn có cảm giác phải nợ cậu thứ gì đó”

“Hãy nhớ đấy. Tôi sẽ đòi em trả lại vào một ngày nào đó” anh cuời tinh nghịch

Cô đứng lên khỏi ghế “ đừng có trí tưởng tượng của cậu lớn hơn. Nó sẽ nổ tung trong một ngày nào đó!”

************************************

Khi anh về tới nhà, các em của anh vừa mới ăn tối xong, gồm những gì mà mẹ của JungShin đã làm cho họ - họ đem hâm nóng lại. Thật tốt khi có nhà. Bọn họ đều ngước lên khi anh bước vào. Bọn họ chào đón anh bằng nhiều phiên bản của từ xin chào

“Hi” anh đáp lại, cởi áo khoác và đặt chìa khóa xe cạnh Ti vi

“Anh đã ăn gì chưa?” Jong Hyun hỏi.

“Uh, anh ăn rồi” Yong Hwa nói, cầm một đôi đua để thử các món

“ Ngon lắm, Jung Shin ạ! Như mọi khi”

Và anh mất hút trong phòng tắm.

Sau đó, anh vào phòng của mình và họ có thể nghe thấy anh đang chơi guitar. Bọn họ nhìn nhau băn khoăn.

Từ khi họ thấy anh ấy cùng Seo Hyun-ssi, họ thấy hyung của mình dường như có nhiều tâm sự, đôi khi hoàn toàn im lặng trong lúc tất cả cùng nhau chơi đùa.

Anh ấy trông rất bối rối và đôi khi bồn chồn bất an, cho tới khi Jung shin bắt đầu thói quen hỏi “Hyung, gwaenchana?”

Mỗi lần như vậy, anh luôn gật đầu và trở lại việc chú tâm vào hiện tại

“Mình không có thông tin gì cả. Giữa họ có ổn hay là không?” Min Hyuk nghĩ ngợi

EM út quay lại hỏi Jong Hyun “ Anh à, anh có biết bất cứ điều gì không?”

“Anh không có ý kiến. Nó không giống như những gì anh ấy đã nói với anh”

“Liệu có phải anh ấy đã ăn tối cùng với cô ấy” Jung Shin tò mò hỏi

“Chắc là thế, phải không? Gần đây anh ấy không ăn tối với chúng ta

“Em hi vọng là Seo Hyun - ssi đãi huyng ấy “ Jung shin trầm ngâm

Min Hyuk vỗ vào đầu Jung Shin “ Yah! Hyung của chúng ta mới là người phải đãi cô ấy”

“Hyung ấy khác người mà”, Jung shin phản bác

Jong Hyun lấy thêm kimchi

"Em có nhận thấy ngày hôm qua, khi 2NE1 đi ngang qua và Park Bom-ssi dườngnhư đang nhìn vào Hyung giống như ... em biết ko?"

Jung Shin gật đầu tán thành.

"Và anh ấy có vẻ như là ... đã không nhìn thấy cô ấy.  Và em tự hỏi, sao chuyện này có thể xảy ra? Chuyện quái gì vậy? "

Họ ngay lập tức quay sang Jong Hyun một lần nữa, "Um ... có lẽ điều này là đúng? Chỉ một lần phải không? "

"Điều đó nghĩa là gì?" Jung Shin tự hỏi.

"Hãy yên lặng và rửa bát đi" Jong Hyun ra lệnh, mệt mỏi với những câu hỏi bất tận của maknaes, "Tối nay đến phiên ai thế?"

"Là Jung Shin " Min Hyuk trả lời.

“Hả? Tớ rửa hôm qua rồi mà” cậu phản đối “ Tớ nghĩ là phiên của cậu đó”

“Tớ đã rửa hôm kia mà”

“Vậy thì là Hyun Hyung rồi”

“Anh rửa vào thứ 3. Nhớ lại đi, sau khi nấu món cơm cari đó.”

“Oh, đúng thế. Vậy thì...”

“ Là phiên của Yong Hyung....”

Tất cả bọn họ đều im lặng

“Em sẽ rửa chúng” Jung Shin tuyênn bố, đứng dậy và xếp tất cả chén bát thành 1 đống

“Tớ sẽ giúp cậu” Min Hyuk nói thêm

“Anh sẽ lau dọn bàn” Jong Hyun nói

Và Yong Hwa Hyung đã trải qua một buổi tối bình yên.

************************************

Anh có buổi  biểu diễn ở Music Core, vì thế cô về nhà một mình. Mọi chuyện đã chuyển biến tích cực, sau 2 tuần. Và bây giờ cô đang ngồi ở trước tủ quần áo của mình. Tự hỏi nên mặc cái gì. Buổi biểu diễn sẽ là một chương trình lớn. Thông thường thì phụ nữ mặc váy dạ hội

Không, cảm ơn.

Cô lựa một bộ với quần tây màu be và áo sơ mi dài tay màu hồng. Chiếc áo sơ mi khá đẹp và lạ mắt, cô kết luận.

Cô mặc quần áo và bắt đầu ngồi trang điểm

Cô bày tất cả ra bàn, gồm các loại chổi và những hộp nhỏ. Nhưng lại ngồi ngắm nghía xem nên hay không nên chọn cái nào. Dẫu sao, cô không muốn trông mình xinh đẹp. Không phải tối nay. Không phải cùng với cậu ta.

Chỉ cần một lớp mỏng. Nên làm như vậy, cô nghĩ thầm, chọn tông màu nhẹ nhất mà cô có, và bắt đầu trang điểm cho khuôn mặt mình

************************************

Khi Yong Hwa trông thấy cô, anh ngay lập tức không đồng ý. Đúng như những gì anh đã dự đoán, anh lập tức phản đối

“ Em nghĩ là mình sắp đi đâu vậy? Tới một cuộc phỏng vấn xin việc à?”

Cô biết là anh sẽ phản ứng như thế và theo như kế hoạch, cô đứng yên

“ Một buổi biểu diễn ballê”

“ Hyun” anh bắt đầu, báo hiệu một cơn giận sắp bùng nổ. “ Hãy quay vào trong và mặc một chiếc váy vào”

“ Không”

“ Tại sao lại không?”

“ Tôi nghĩ như thế này” cô chỉ tay xuống trang phục của mình “ là đủ đẹp rồi”

Mắt Yong Hwa nheo lại. Anh quyết tâm giành chiến thắng lần này. Anh đã duyệt cách trang điểm trên khuôn mặt và kiểu tóc, dường như cô tỏa sáng với tông nhạt và hồng. Nhưng anh muốn cô diện một chiếc váy.

“ Không, nó chưa đủ tốt”

“ Đi thôi”

“ Hyun!”

“ Cái gì?”

Anh hít một hơi dài và sâu. Anh nhớ rất rõ, trong tất cả những lần họ cùng làm việc ở trường trung học. Anh luôn phải đấu tranh với cô để đạt được điều mà anh muốn và anh luôn luôn phải có một lập luận rất lâu, và cụ thể để làm cho cô ấy đồng ý. Đôi khi anh thắng, đôi khi thì không.

Nhưng, chết tiệt thật, tối nay anh sẽ thắng cô!

Anh nghiêng đầu “ Đây là cách mà em bỏ qua chuẩn mực xã giao phải không? Thậm chí tôi biết rằng mọi người tới buổi biểu diễn

ballê đều mặc váy, Hyun à. Và ở đây, tôi nghĩ rằng em là một cô gái lịch sự.”

“Tôi nói với cậu, thế này là đủ tốt rồi”, cô nói, trong chiếc áo sơ mi hồng yêu thích của cô và quần tây màu be, tô điểm thêm với một chuỗi ngọc trai trên cổ.

“ Hyun à, thật ra...”

“ Cậu không thể bắt đầu kiểm soát những gì mà tôi mặc. Tôi mặc cái gì tôi thích và khi tôi muốn”  Cô khoanh tay, sẵn sáng cho cuộc chiến

“ Em làm thế này vì em đi cùng với tôi. Tôi cá là nếu em đi với người khác, em sẽ mặc váy”

“ Chúng ta có thể đi đựoc chưa?

“ Hyun, em không thấy sao? Tôi đang thực sự cố gắng rất nhiều” anh nói, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần tây, chỉ là thiếu thắt cà vạt , nhưng anh nói đúng, anh đã mặc đồ phù hợp với dịp này

“ Tôi đã mua vé cho em, nó đắt gấp đôi bình thường...”

“ Tôi không yêu cầu cậu làm như vậy”

“ Tôi đón em, tôi lại lái xe đưa em  về đây một lần nữa. Thậm chí tôi không thích ballê, nhưng tôi đang làm việc này chỉ vì em thích nó! Vậy thì có vấn đề gì trong việc mặc thứ tôi muốn?”

“ Bởi vì tôi không muốn thế!”

“ Em không muốn thỏa mãn tôi. Có đúng không? Nhìn xem, em vẫn còn ở trong trò chơi hay không? Tôi đã làm những gì cần phải làm, nhưng em thì không. Chẳng có cô gái nào trên đời lại từ chối anh chàng của họ như thế này cả. Điều này tưong tự như việc phủ nhận sau tất cả mọi thứ.

Cô chăm chú nhìn anh một cách lạnh lùng, miễng cưỡng mủi lòng

“ Hyun! Tại sao em không bao giờ chịu lắng nghe?”

“ Tôi đã làm gì?”

“ Tôi chỉ yêu cầu một đề nghị đơn giản. Tại sao em lại biến mọi thứ thành một cuộc chiến? Chỉ một lần thôi. Lần này, hãy lắng nghe điều mà tôi muốn”

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cả hai đều không muốn bỏ cuộc

Tuy nhiên, có lẽ lần này cậu ta đã đúng. Hyun nghĩ. Nếu bỏ qua việc xé vé của Kyu sang một bên, thì cô không thể không thấy cách này cũng tốt, có ý nghĩa với cô. Bất kể cậu ta đã phải dùng thủ đoạn gì đề có đựoc vé, cậu ấy cũng làm việc đó chỉ vì cô muốn xem Coppelia

Công băng và sòng phẳng. Cô nói. Đây là sự công bằng và sòng phẳng.

Vì vậy cô quay trở lại và đồng thời khóa cửa nhà.

Yong Hwa thầm vui  mừng. “ Em định để tôi phải đứng ở đây chờ sau?”

Cầm tay nắm cửa, cô mở rộng ra để anh vào, cô quẳng túi xách của mình xuống đi văng và nói : “Chờ tôi 1 phút thôi”

Cô bước tới tủ quần áo của mình.

Căn hộ của cô khá nhỏ, về cơ bản nó là một căn phòng với 1 chiếc giường, một bếp ăn nhỏ và phòng khách, phòng tắm. Vì thế anh có thể quan sát việc cô lựa chọn trang phục

Cô lấy cái đơn giản nhất và đi tới phòng tắm, trước khi đóng cửa, cô lô lắng nhìn chằm chằm vào anh.

“ Tôi sẽ không phá vỡ cánh cửa đó đâu, nếu đó là điều mà em lo lắng” anh nói trong sự thích thú

Cô đóng cửa và khóa nó.

Trong khi cô thay đồ, anh lướt nhìn xung quanh, ngạc  nhiên vì mình đang ngồi trong căn hộ của Hyun. Nó hoàn toàn sạch sẽ như mong đợi. Anh nhìn vào giá sách cao phía bên cạnh, đầy đủ các cuốn sách yêu thích của cô. Bếp ăn, mặc dù nhỏ nhưng trông khá thoải mái. Một quyển sách ghi chép các bản nhạc và một chai lotion trên bàn  trước mặt anh.

Anh đọc nhãn hiệu. “Coconut Lotion” của Body Shop. Nó có mùi thơm rất ngon miệng

Nhanh hơn anh dự tính, cô  bước ra, xếp quần áo lúc trước rất nhanh chóng,  tránh ánh mắt của anh.

Chiếc váy vô cùng đơn giản tuy nhiên trông cô thì .....

Yong Hwa chợt nhớ ra và nói một cách bình thừong “ Yahhhhh! Như thế trông đẹp hơn”

Cô cầm lấy ví và mở cửa trước.

Anh vươn ngườii tới và nắm lấy cổ tay cô, đóng cửa lại

Cô đã né người sang một bên trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì.

Anh giơ điện thoại di động ra và chạm vào cằm cô, yêu cầu cô nhìn vào ống kínhAnh lùi lại để chụp hình cô từ đầu tới chân

Click!

“Dừng lại. Việc này rất xấu hổ”

Anh trơ trẽn lướt đôi mắt của mình trên khắp cơ thể cô, vì thế cô đi tới cái móc và rút một chiếc khăn choàng. Cô cảm thấy không an toàn, cô muốn che đi bản thân mình. Choàng chiếc khăn lên vai, cô đứng bất động  khi anh ngăn cô lại và cướp nó ra khỏi tay cô, lắc đầu.

Cô vươn người muốn lấy lại nhưng anh đã giơ nó lên cao qua đầu.

Thở dài, cô bước ra khỏi căn hộ, rất hoảng sợ về những hậu quả có thể xảy ra nếu cô ở lại trong đó thêm một giây phút nào

************************************

“Cậu luôn đòi hỏi như thế sao?

“ Với ai?”

Tất cả những cô gái đã ở bên cậu”

“Phải... nhưng với họ luôn dễ dàng hơn nhiều. Họ trao cho tôi thứ tôi muốn mà không cần tôi phải yêu cầu. Họ luôn sẵn lòng làm theo những gì tôi thích. Họ thực tế còn tự lao vào tôi, có thể nói như vậy. Còn em thì ngựơc lại, luôn khiến mọi thứ rơi vào một cuộc chiến khủng khiếp.”

“Vậy thì có gì dành cho cậu đâu? Tôi rõ ràng không phải kiểu người của cậu”

Anh nín thở  và quay sang cô

Em có gì dành cho tôi, em hỏi như thế sao? Em là cô gái duy nhất mà tôi muốn

“ Tôi muốn biết cảm giác  ở cạnh một cô công chúa băng giá là như thế nào. Tôi khát khao vì muốn biết ai là người thua cuộc và phải chấp nhận kết thúc, em hay là tôi.”


Cô nhìn anh chằm chằm cho tới khi cửa mở. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ trông xe, và họ cùng nhau  bứoc lên cầu thang bộ

************************************

“ Nếu tôi ngủ và ngáy, hãy đánh thức tôi dậy nhé” Anh nói, trứoc khi buổi biểu diễn bắt đầu - sau khi họ đã ngồi xuống và thoát khỏi cánh nhà báo - những người đã phát hiện ra anh ở đây và chụp ảnh họ.
May mắn thay, họ quá lịch sự để hỏi bất cứ điều gì, và anh cố gắng hết sức mình để bảo vệ cô khỏi sự quan sát, vội vàng đưa cô vào trong.

“ Tôi muốn giả vờ không quen biết cậu”

Anh cười và cô đặt ngón tay lên môi ra hiệu với anh, hãy giữ trật tự
Coppelia gồm ba phân cảnh. Câu chuyện xoay quanh Bác sĩ Coppelius, người rất yêu thích làm búp bê và có vẻ thực sự thích thú nếu chúng đang sống. Một trong những sản phẩm tốt nhất của ông  là một búp bê xinh đẹp với kích cỡ của người thật , Coppelia. Vào một ngày nắng, ông đặt Coppelia trên ban công của mình và Franz, một anh chàng rất sôi nổi và thiểu năng, đã yêu con búp bê đó.

Swanilda, vị hôn thê của Franz đã ghen tị khi nhìn thấy anh ta thể thiện sự ngưỡng mộ của mình với Coppelia, bởi vì những người khác cũng như thế, Swanilda nghĩ Coppelia là con người.

Một ngày nọ, khi Bác sĩ Coppelius say xỉn, Swanilda lẻn vào nhà để do thám cô gái đã đánh cắp trái tim của Franz. Cô đã bị sốc sau khi nhận ra rằng cô ấy chỉ là một con búp bê.

Với sự thôi thúc ngay lúc đó, cô đã ăn mặc giống như cô ấy

Cũng đêm hôm đó, Franz đã leo qua ban công và bày tỏ tình yêu của mình với Coppelia. Nhưng bây giờ Swanilda không thấy ghen nữa, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ mất anh ấy.

Bác sĩ Coppelius về nhà và đã rất tức giận nhìn thấy Franz ngồi với con búp bê của mình. Sau khi tiễn anh ra về, ông đã thử tham vọng của mình một lần nữa. Thông qua các phép thuật, ông đã cố gắng để làm cho Coppelia sống động như một cô gái. Swanilda đã hành động thực sự tốt, giả vờ cứng nhắc sau đó di chuyển chậm, làm cho Bác sĩ Coppelius nghĩ rằng cuối cùng, mình đã làm đựợc

Sợ hãi với phản ứng của ông ấy, Franz đã leo lên ban công một lần nữa, và cô đã bỏ chạy với anh ta. Cuối cùng - sau tất cả mọi chuyện - cô cũng thú nhận rằng cô  chính là Swanilda.

Bác sĩ Coppelius tìm thấy Coppelia vào trong chiếc hộp của cô như  thường lệ, tức giận khi nhận ra ông  thất bại một lần nữa, và có người chỉ giả vờ là cô ấy. Nhưng ông chấp nhận một thực tế rằng có lẽ, mọi thứ có nghĩa vốn như chúng đã thế . Ông không thể tạo ra sự hoàn hảo của mình.

Franz đã nhận ra, sự say mê của anh là vô cùng ngốc nghếch và nhận ra rằng Swanilda mới là người mà anh yêu. Họ quyết định kết hôn, và để làm một cái  kết hạnh phúc, họ mời bác sĩ Coppelius là một trong số khách, người mà ban phước cho họ.

Âm nhạc thật sự xuất sắc, được chơi bởi dàn nhạc tốt nhất của Hàn Quốc. Tất cả các vũ công ballet đều có tài năng vượt trội, cùng tạo nên một và chỉ một tổng thể trên sân khấu.

Seo Hyun thích nó vô cùng. Nhưng cô cũng ngạc nhiên bởi vì Yong Hwa đã ngồi yên một cách tỉnh táo trong suốt buổi 3 cảnh, vỗ tay đúng thời điểm, thậm chí còn thầm ca ngợi trong một số khoảnh khắc. Anh cũng là người đầu tiên đứng dậy và hét lên “ Bravo!” khi chương trình kết thúc, cô nhìn anh một cách thận trọng

“ Sao thế? Nó là một chương trình tuyệt vời. Tôi sẽ trả thêm tiền để xem nó một lần nữa”

“ Thật sao?”

“ Yeah” anh trả lời, nắm tay kéo cô qua đám đông để ra ngoài

Thành thật mà nói, ngồi trong bóng tối cùng với Seo Hyun mặc một chiếc váy bên cạnh, đã đủ mang tới cho cơ thể anh những rung động sai trái( ^ ^). Anh ngồi đủ gần để hít mùi hương của cô và anh bị tra tấn để hiểu rằng, cô ở rất gần nhưng không thể nào chạm vào được

Vì thế anh chuyển sự tập trung của mình vào chương trình. Thật may mắn, nó đủ hay để thu hút suy nghĩ của anh về việc tấn công cô giữa hàng nghìn người.

Họ cùng nhau đi bộ về phía cổng chính, chợt nhận ra rằng trời bắt đầu mưa nặng hạt. Họ chỉ đứng trong im lặng, quan sát dòng xe di chuyển chậm như sên bởi những người lái xe cho chủ của họ.

“ Cám ơn cậu” cô chân thành nói “ Đúng là một chương trình tuỵệt vời”

Anh cười và gật đầu, lựớt nhìn đồng hồ của mình

“ Cậu có lịch trình bây giờ à?” cô hoài nghi hỏi

“ … uh. Trong vòng 30 phút nữa”

“ Cái gì? Cậu nên đi ngay sau phân cảnh thứ 2 chứ!”

“ Đó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp”

“ Chương trình gì vậy?”

“ Một trương trình ca nhạc của đài SBS”

“ Trực tiếp sao?” Cô hỏi.

Anh không trả lời.

“ Yong. Chương trình trực tiếp hả”

Anh gật đầu.

“ Hả? Vậy cậu phải đi ngay bây giờ. Nhanh lên!”

“ Tôi biết, nhưng trời đang mưa như trút thế này, em không thấy sao? Và thậm chí nếu tôi có gọi xe cho em, nó cũng vô cùng lâu”

“ Taxi!” cô gợi ý khẩn trương

“Em có thấy cái nào không? Tôi thì không. Tôi phải ra ngoài cổng để đón . Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ gọi cho quản lý và bảo anh ấy tôi sẽ đến muộn. Chắc phải thế...”

Nhưng không đợi anh nói hết câu, Seo Hyun đã chạy nhanh qua những khán giả đang đợi xe của họ, lao vào màn mưa xối xả

“SEO HYUN! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? QUAY LẠI MAU!” Anh hét lên.

Nhưng như thường lệ, cô không làm theo. Vì thế điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là chạy theo cô trong mưa

Cô cởi giầy của mình và chạy nhanh về phía cổng. Ngay lập tức, cô vọt lên chiếc taxi đầu tiên trên đường. Anh chạy ngay sau cô chỉ 2 giây

“Em bị điên à? Em nghĩ mình đang làm gì vậy?” Anh bất mãn

“ Chú ơi, làm ơn tới tòa nhà của SBS ạ!” cô nói với lái xe.

Yong Hwa cởi áo của mình và hốt hoảng, anh cố gắng để lau khô cho cô, người đang bị ướt từ đầu đến chân.

“Tôi ổn mà”

“ Chuyện quái gì thế! Em đang run lẩy bẩy đấy!”

“Cậu không thể đến muộn. Đó là chương trình trực tiếp. Thật là thiếu chuyên nghiệp”

“ Thế giới sẽ không kết thúc nếu tôi tới muộn”

“ Cậu biết tới toàn nhà SBS xa như thế nào không? Cậu nên đi sau khi hết phân cảnh 2! Tại sao cậu không làm thế?”

Yong Hwa không quan tâm tới bất kỳ cái gì và tiếp tuc lau khô tay trái và tay phải của cô. Cả váy và chân của cô nữa, mặc dù cô tiếp tục đẩy anh ra xa.

“ Chú ơi, làm ơn bật máy sưởi” anh yêu cầu.

Người lái xe làm theo nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy

“ Thật là! Hyun! Em thật ngu ngốc. Em sẽ bị ốm nặng cho mà xem”

“ Tôi sẽ ổn khi về tới nhà”

Anh nêu địa chỉ của cô cho lái xe và lái xe đã chuyển sang địa chỉ được yêu cầu

“ Không! Chú! Đừng nghe cậu ta! Quay lại đi, tới đài SBS”

“ Seo Hyun! Tại sao em lại bướng bỉnh một cách ngoan cố như thế? Chúng ta sẽ đưa em về nhà và sau đó tôi tới SBS”

“ Hãy nghĩ tới các anh em và người quản lý của cậu. Cậu không thể tới muộn”

Cuối cùng anh cuốn quanh người cô bằng áo khoác của mình, mong rằng cô sẽ đỡ lạnh nhưng dường như không thể. Anh nguyền rủa bản thân vì đã bắt cô phải mặc một chiếc váy mỏng khi cô khoanh chân và bao phủ nó trong áo khoác của anh, ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng làm cho nó ấm hơn.

Họ đã tới tòa nhà sau 15 phút, nhưng anh không chịu đi

“ Đi đi”, cô ra lệnh, “ Go! Out! Now! Đó là công việc của cậu”

“ Hyun, thật sự, nếu như em...”

Cô nghiêng người qua anh và mở cửa, đẩy anh ra ngoài.

Anh đành lắc đầu và bước ra

“ Cảm ơn” anh thốt lên nhẹ nhàng

Cô đọc lại địa chỉ một làn nữa và nói  " Nhanh lên , chú ơi! Đưa tôi và nhà ngay bây giờ!”

Người lái xe gật đầu và cẩn thận lái xe ra khỏi toà nhà, để lại Yong Ha đứng bơ vơ trước tiền sảnh

“ Cảm ơn chúa!” quản lý của anh chạy tới, “ Anh đã nghĩ là cậu không thể tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face