chap 7

“Oh! Tôi sẽ bị trễ mất” – Seo Hyun cằn nhằn.

Yong Hwa kiểm tra lại thời gian. Lớp học sẽ bắt đầu trong khoảng 10 phút nữa. Đối với anh ấy đến lớp trễ không có vấn đề gì cả, thậm chí là bỏ học. Nhưng với Seo Hyun, chuyện đó là không tưởng. Tiết học đầu tiên của cô ấy là giờ học piano cổ điển của thầy Jang, một người rất nghiêm ngặt. Thầy Jang có thể đuổi bất kì ai đi học muộn.

“Ah! Palli jseyo! Hãy chạy xe nhanh hơn đi!”

Yong Hwa cười: “Không phải chúng ta được dạy cách lái xe an toàn khi ở trung học sao?”

Seo Hyun rên rỉ: “Mwolla! Quan trọng là bây giờ, hãy nói chuyện đó sau”

Yong Hwa cười lớn, cô đang nói giống như những gì mà anh đã từng nói trước đây với cô ấy, và cô ấy sử dụng nó để chống chế lại với anh.

Họ vào trong trường đại học.

“Khi nào thì lớp học kết thúc?” – Yong Hwa hỏi.

“Khoảng 1h” – Seo Hyun nói trong lúc tháo dây an toàn.

“Tôi sẽ đưa em đến hiệu sách sau giờ đó”

“Cảm ơn, tôi có thể đi một mình”

“Seo Hyun” – Yong Hwa cảnh cáo.

“Oh. Được rồi. Tôi xin lỗi. Đó là phản xạ để từ chối cậu”

Yong Hwa cố nhẫn nhịn.

“Hãy nhắn tin cho tôi khi em kết thúc” – Yong Hwa yêu cầu.

“Ne. Nhưng tôi phải nói chuyện với Kyu Hyun”

“Yeah? Nói chuyện gì cơ?”

“Tôi đã không cho cậu ấy một câu trả lời. Tôi không thể ở bên cậu và từ chối cậu ấy, đúng không? Tôi sẽ làm cậu ấy bị tổn thương. Điều đó thật là tệ.”

“Em sẽ bị trễ đấy” – Yong Hwa nhắc nhở, “Thầy Yang, nhớ không?”

“Ah, ne!” – Seo Hyun mở cửa xe và bước ra ngoài.

“Gặp lại sau khi tan học?”

“Phải” – Yong Hwa trả lời.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” – Một giọng nói đầy ngạc nhiên cắt ngang, cả hai quay lại và thấy Soo Young đang shock.

Soo Young đang vui vẻ đi về phía cổng chính khi cô bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi. Seo Hyun yêu quý của cô. Trong một chiếc xe hơi. Với không ai khác ngoài Jung Yong Hwa Cô ấy nhìn nhầm chăng? Soo Young dụi mắt và mở to mắt hơn. Đôi mắt cô ấy hoàn toàn đúng. Vì vậy, Soo Young chạy vội tới chỗ hai người mặc dù cô ấy đang đi giày cao gót.
“Chào buổi sáng, unnie!” – Seo Hyun chào đón nhưng cô cảm giác như mình bị bắt quả tang đang buôn bán ma túy vậy.

“Em đang làm gì với cậu ta vậy?”

Yong Hwa ra khỏi xe và vui vẻ thông báo: “Chúng tôi đang hẹn hò!”

“Cậu nằm mơ sao?” – Soo Young kêu lên.

“Đó là sự thật!” – Yong Hwa nói. “Hãy hỏi cô ấy”

Soo Young quay sang Seo Hyun.

“Cậu ấy nói thật đấy unnie” – Seo Hyun nói đầy vẻ mệt mỏi.

“Hyunnie-ah! Em bị điên sao?” – Soo Young rít lên. “Còn cậu”, Soo Young chỉ tay vào Yong Hwa,

“Cậu muốn gì ở con bé?”

Seo Hyun cảm thấy chưa sẵn sàng để giải thích cho Soo Young từng chuyện một, vì thế cô lấy lí do của chính mình: “Em sẽ bị trễ, unnie. Mianhe. Chúng ta sẽ cùng ăn trưa. Em phải đi bây giờ”

Soo Young quay sang Yong Ywa, lúng túng nói: “Tôi cũng đi đây”

“Ne”, Yong Hwa vẫy tay, “Hẹn gặp lại sau”

Soo Young bị giằng co giữa việc tra khảo Yong Hwa ngay lúc đó hay đuổi theo Seo Hyun. Cuối cùng, cô ấy chọn phần thứ hai.

*****

Seo Hyun đã gặp Kyu Hyun lúc 11 giờ ngày hôm đó ở khu vườn gần căng-tin. Đó là một nơi rộng rãi và thật may mắn là nơi đó không đông đúc. Thực tế ở đó chỉ có 4 sinh viên ngồi ở một góc và thực hành ghita cùng nhau.

Kyu Hyun tươi cười khi anh đến gần Seo Hyun. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy đều khiến anh làm như vậy.

Trái tim cô đau nhói với ý nghĩ làm mất đi nụ cười đó trên khuôn mặt anh ấy. Không muốn kéo dài sự đau đớn đó, Seo Hyun đi thẳng vào vấn đề: “Kyu… về chuyện hôm qua… Mình thật sự xin lỗi…”

Nụ cười của Kyu Hyun vụt tắt. “Vậy câu trả lời là không?”

“Ne… Mình chưa sẵn sàng. Mình không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại là một cặp đôi. Mình luôn xem cậu như một người anh trai”

Lưng Kyu Hyun chùng xuống.

“Chưa sẵn sàng có nghĩa, một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận?”

“Mình không chắc lắm, Kyu…”

Kyu Hyun thở dài.

“Ý mình là, cậu thật hoàn hảo. Mọi thứ thuộc về cậu rất tuyệt vời. Cậu đẹp trai và tốt bụng… cậu không giống như mình… Làm thế nào mà cậu có thể thích mình chứ?”

“Bởi vì cậu cũng rất hoàn hảo, Hyunnie. Chúng ta có thể là một cặp đôi hoàn hảo”

Seo Hyun lắc đầu. “Mình ở xa sự hoàn hảo, Kyu…”

“Cậu thiếu cái gì? Hm? Nói cho mình xem. Cậu đang xấu hổ. Đối với mình đó là những lời đáng quý, không phải tiêu cực”

Seo Hyun mỉm cười, “Thật khó nếu mình có thể tha thứ cho một người làm mình tổn thương. Chuyện đó. Mình không phải là một người khoan dung, Kyu…”

Kyu Hyun không nói gì, thật khó để tin.

“Mianheyo”

Kyu Hyun thở dài. “Mình sẽ không bỏ cuộc đâu Seo Hyun… Mình đã yêu cậu lâu đến nỗi không thể từ bỏ. Sau này mình sẽ hỏi lại cậu một lần nữa”

Seo Hyun cảm thấy nặng nề trong lòng. Những chuyện tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn cho cậu ấy.

“Mình có vài chuyện cần phải giải quyết với Jung Yong Hwa, Kyu. Vì thế cậu có thể thấy mình ở cùng cậu ta rất nhiều trong vài tuần tới”

“Gì cơ? Cậu có gì … với cậu ta sao?”

“Chỉ đến khi bọn mình tìm hiểu ra một chuyện”

“Hyun-ah! Cậu đang hẹn hò với cậu ta?” – Kyu Hyun nhấn mạnh.

“Đừng hỏi mình về điều đó. Đó là tất cả những gì mình có thể nói với cậu hôm nay. Làm cậu tổn thương là điều mà mình không muốn. Và mình không muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt. Nếu như cậu có thể, chúng ta vẫn là bạn như bình thường”

“Làm sao mà chúng ta có thể chấm dứt tình bạn chứ? Mình vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu”

Seo Hyun gật đầu. “Cảm ơn cậu rất nhiều, Kyu. Mình phải đi bây giờ. Chúc may mắn với dàn nhạc”, cô mỉm cười, “Hãy mời mình khi cậu biểu diễn”

Với nụ cười cuối cùng, cô bỏ đi, để lại một mình Kyu Hyun đứng nhìn cô đi ra khỏi khu vườn xinh đẹp.

*****

“Tất cả những chuyện này thật vô lí” – Soo Young hét lên giận dữ. “Hãy tìm một người tử tế ngay bây giờ hoặc từ bỏ sự đặt cược ngu ngốc này hoặc bất cứ cái gì. Chỉ cần làm ngay bây giờ”

“Unnie, em đã nói đây là quyết định của riêng em”, Seo Hyun từ tốn nhắc nhở.

“Tuy nhiên, chị nghĩ em đã quyết định sai lầm. Chị sẽ không để em và cậu ta hẹn hò một ngày nào, Hyunnie. Đừng nói là một tháng. Cậu ta sẽ làm chuyện gì độc ác với em trong những 30 ngày chứ?”

“Không phải chị nói em cần bỏ cái cảm giác bị ảm ảnh bởi cậu ta? Rằng em nên bỏ lại cậu ta đằng sau quá khứ?”

“Em có thể làm theo cách khác” – Soo Young phản đối.

“Em biết. Nhưng nó không dễ dàng, Unnie. Em sợ. Em đã không thể ngủ ngon đêm qua. Nhưng em muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi này. Em muốn hiểu cậu ta. Để nỗi sợ hãi lớn nhất của em tan đi, em hi vọng có thể vứt bỏ nó bằng cách coi anh ta như một người tốt hơn”

“Hyunnie-ah” – Soo Young cầu xin, lo lắng đến chảy nước mắt. “Jebal, Hyunnie, đừng làm chuyện này. Chị không muốn anh ta làm em tổn thương hơn như anh ta đã từng làm nữa!”

“Unnie”, Seo Hyun gọi, vỗ nhẹ vào tay Soo Young. “Chị đừng thế này. Hãy là chính mình. Hãy cho em sức mạnh. Hãy cho em lòng can đảm, Unnie”

Soo Young yêu quý Seo Hyun còn hơn cả chị gái cô ấy. Cô ấy luôn yêu thương Seo Hyun, trên thực tế là cô ấy luôn bảo vệ và chăm sóc cho Seo Hyun. Soo Young nghĩ để Seo Hyun quen với Yong Hwa trong một tháng giống như là ném Seo Hyun cho một bầy sư tử. Cô sợ hãi về những gì anh ta có thể làm với Seo Hyun. Anh ta có thể chiếm đoạt và hủy hoại cô ấy.

Soo Young gạt nước mắt và cố mỉm cười thật tươi. “Ahrasseo, Hyunnie. Nếu như đó là điều em muốn. Chị sẽ ủng hộ em. Chị chắc rằng em sẽ tìm ra thứ mà em đang tìm kiếm. Gọi cho unnie nếu anh ta làm em tổn thương. Chị sẽ là người đầu tiên đánh cho cậu ta nát ra như bột giấy”

Seo Hyun gật đầu.

“Còn một chuyện nữa chị phải nói với em. Nếu Yong Hwa không làm điều tồi tệ ấy vào lúc đó, có thể bây giờ mọi chuyện sẽ khác”

Sau đó Seo Hyun giải thích làm thế nào để Kyu Hyun thú nhận với cô ấy và cô ấy đã làm gì để từ chối cậu ta.

“Yah! Em bị điên sao? Em nên nhận lời Kyu và đá Yong Hwa. Điều quái quỷ đã khiến mọi chuyện đảo lộn hết khỏi vị trí của chúng thế này?”

“Nó chỉ là… không đúng lúc thôi, unnie”

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi thấy Yong Hwa bước về phía bàn họ. Seo Hyun chào tạm biệt Soo Young và sau đó theo Yong Hwa đi ra ngoài.

“Soo Young muốn giết tôi phải không?” – Yong Hwa kết luận.

“Nó phá hỏng hi vọng về một cặp đôi của năm của chị ấy”

Yong Hwa lắc đầu và khởi động xe. “Em và mọi thứ về em, Hyun”

*****

Seo Hyun thường đóng cửa hiệu sách lúc 10 giờ. Khi cần học bài hay làm bài tập về nhà, cô ấy làm luôn ở cửa hàng sách. Seo Hyun luyện tập piano trước lúc cô ấy đi ngủ hoặc vào buổi sáng sớm trước khi cô đến trường. Cô yêu cửa hàng sách. Cô thích thú với việc có thể đọc mọi thứ ở đó. Cô hạnh phúc khi tìm thấy một người xa lạ nào đó cũng yêu sách. Cửa hàng sách giống như một nơi tôn nghiêm dành cho cô ấy, nơi mà cô có thể tương tác với tất cả mọi người mà không cần thay đổi điều gì trong thế giới riêng của cô ấy.

Điều đó có thể sẽ thay đổi khi mà gần đây trước khi cô ấy đóng cửa, Yong Hwa đến.

“Chào em, Hyun”

“Chào”

Yong Hwa mang đến hai cốc Styrofoam và đưa cho Seo Hyun một cốc.

“Cái gì đây?”

“Dành cho em. Thử đi, em sẽ thích nó”

Seo Hyun cố gắng để thử thứ bên trong cái cốc màu trắng mà không thực sự mở nắp ra.

“Tôi nghĩ rằng nó không phải là cái gì lạ cả”

“Không. Em sẽ thích nó. Tôi đảm bảo đấy” – Yong Hwa tự hào.

Nghi ngờ, Seo Hyun nhấp một ngụm nhỏ. “Ohhhh! Gugoma!”, cô kêu lên trong ngạc nhiên. Ngay lập tức, cô uống thêm một ngụm lớn rồi nói: “Thật tuyệt. Nó là gì vậy?”

“Họ gọi đó là cà phê khoai lang”

“Gamsahamnida”

“Em thích phải không”, Yong Hwa cười toe toét. “Em đã làm gì hôm nay?”

“Tôi ư? Tôi đang đầu tư”

“Đầu tư gì cơ?”

Seo Hyun lục túi của mình và lấy ra một hộp nhỏ.

“Uwaaah! Máy phun hạt tiêu”

Seo Hyun nhìn chằm chằm vào Yong Hwa một lúc lâu.

“Ne. Chỉ để an toàn thôi”

“Huh, chỉ để an toàn?”

“Nhưng sẽ tốt hơn nếu em không bao giờ sử dụng chúng. Em có thể bị mù”

Yong Hwa nghĩ mình có thể cười lăn ra sàn nhà. Nhưng anh chỉ nói: “Em thật cực đoan”

“Cậu là người cực đoan nhất mà tôi biết”

“Được rồi. Hãy mang theo nó mọi lúc”, Yong Hwa xua tay, bỏ qua chuyện đó. “Nếu em không có kế hoạch nào khác tối nay, tôi đã nghĩ đến vài điều”

“Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà”

“Hyun! Em không phải là đứa trẻ 15! Em không thể cứ về thẳng nhà sau khi hoàn thành mọi việc. Hãy học cách tận hưởng cuộc sống”

“Những loại hoạt động nào được coi là để tận hưởng cuộc sống?”, Seo Hyun dò hỏi.

“Ban nhạc của tôi có một buổi phóng vấn với đài phát thanh MBC trong khoảng 1 giờ. Em muốn đến không?”

“Một cuộc trò chuyện qua radio?”

“Yeah! Em có muốn đến không?”

Seo Hyun im lặng, nghĩ đến những điều tiêu cực và tích cực.

“Đi nào. Đừng có nói với tôi là em không mò về cách mà chúng ta tồn tại trong cuộc sống này. Nó rất thú vị!”

“Sẽ ổn nếu tôi đến đó chứ?”

“Hoàn toàn ổn. Ít nhất là đối với tôi”

Seo Hyun không chắc lắm, “Cậu được phép mang một người khác đến đó chứ?”

“Đương nhiên. Mọi người đều có thể làm vậy”

“Được rồi. Tôi sẽ đi với cậu”

“Tuyệt”, Yong Hwa nói, lộ rõ vẻ thích thú.

Sau khi tắt đèn và kiểm tra ngăn đựng những cuốn sách bán chạy nhất mà cô phải sắp xếp vào ngày mai, cuối cùng Seo Hyun cũng sẵn sàng và khóa cửa lại.

Trong lúc cùng đi bộ tới xe của Yong Hwa, Seo Hyun chợt nhớ đến một thứ vừa vụt qua đầu cô ấy mấy hôm trước. “Chờ đã. Không phải cậu đang trở nên nổi tiếng sao? Nó sẽ không gây ra một scandal nếu cậu bị nhìn thấy cùng tôi đấy chứ?”

Yong Hwa bước đến gần và nói nhỏ vào tai cô ấy: “Hyun, tôi rất vui nếu có một scandal với em…”

Seo Hyun đứng há hốc miệng dưới ánh đèn đường.

Không biết phải làm gì, cuối cùng cô bước thật nhanh đến xe Yong Hwa và bỏ anh lại phía sau, cố gắng bỏ đi thật nhanh thậm chí chỉ trong vài giây.

Khi Jong Hyun, Jung Shin, Min Hyuk gặp leader của họ ở đài phát thanh và nhìn thấy một người đeo thẻ đi sau lưng anh ấy, một sự ngạc nhiên đến tột cùng. Họ đang mải cười đùa với nhau nhưng họ đã im lặng khi nhìn thấy cô ấy.

“Đó chẳng phải là Seo Hyun-ssi sao?” – Min Hyuk nói lớn với Jung Shin.

“Không thể nào. Sao cô ấy có thể - Làm thế nào mà cô ấy lại đi cùng hyung đến đây chứ?” – Jung Shin tự hỏi trong sự hoài nghi.

Jong Hyun nhanh chóng định thần lại và là người đầu tiên chào đón: “Annyeonghaseyo, Seo Hyun-ssi, phải không nhỉ?”

“Ne. Annyeonghaseyo. Seo Hyun imnida” – cô cúi đầu chào.

“Cậu ta là Jong Hyun” – Yong Hwa giới thiệu. “Kia là maknae”

“Ý anh là hai maknae?”

“Phải, hai maknae. Đây là Min Huyk còn cậu này là Jung Shin”

Họ lúng túng đứng lên và cúi đầu xuống: “Annyeonghaseyo”

Ba người nhìn chắm chằm vào Seo Hyun và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở thế giới này mà leader của họ lại có thể đến đây cùng cô ấy.

“Cậu có muốn uống một chút gì không? Bọn tôi sẽ mua cho cậu?” – Jong Hyun đề nghị.

Seo Hyun mỉm cười và lắc đầu. “Aniyo. Gamsahamnida. Tôi đã có rồi”. Seohyun lắc lắc cốc Styrofoam của cô ấy.


“Oh, được rồi”

“Họ sẽ sớm gọi bọn tôi. Em ngồi đây ổn chứ?” – Yong Hwa hỏi Seo Hyun.

“Ne. Tôi sẽ lắng nghe”

Yong Hwa gật đầu, cố gắng để không nhìn vào biểu hiện của mấy cậu em, những người đang tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã khiện họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như vậy.

“CN Blue, chuẩn bị trong năm phút nữa” – một nhân viên đài phát thanh thông báo.

Tất cả họ đứng dậy và cầm theo ghitar, ngoại trừ Min Hyuk cầm theo dùi trống của cậu ấy. Khi họ bước vào bên trong phòng thu âm, Jung Shin đã không thể kiềm chế nổi sự tò mò của cậu ấy: “Làm thế nào mà Seo Hyun-ssi lại ở đó?”

“Làm thế nào mà cô ấy lại đi với anh ấy?” – Min Hyuk hỏi.

“Hyung, thực sự thì anh đã làm gì vậy?” – Jung Shin nhấn mạnh lại lần nữa.

“Sao tất cả các cậu lại vui mừng thế?”

“Bọn em không vui mừng. Shock thì đúng hơn!”

“Bọn anh đang quen nhau trong một thời gian” – Yong Hwa trả lời, cố che giấu bằng một nụ cười méo mó.

“Anh đã đe dọa cô ấy hay một cái gì đó? Thực sự hyung, chúng ta chỉ vừa mới debut và anh phải – ”

“Anh chẳng đe dọa gì cô ấy cả” – Yong Hwa phủ nhận.

“Hyung, ý anh “trong một thời gian” là sao?” – Jong Hyun hỏi giọng đầy lo lắng.

“Nó có nghĩa chính xác như những gì mà anh đã nói” – Yong Hwa trả lời mà không muốn bị chất vấn thêm nữa.

Sau đó họ sắp xếp các nhạc cụ và thỉnh thoảng liếc trộm ra ngoài qua căn phòng kính.

“Cô ấy thậm chí còn đẹp hơn khi ở trung học”, Min Hyuk ca ngợi.

Jung Shin đưa mắt nhìn theo Min Hyuk, Seo Hyun đang ngồi yên lặng với cốc cà phê khoai lang của cô ấy và một cuốn sách trên tay.

“Cậu nói đúng. Cô ấy xinh đẹp hơn trong trí nhớ của mình”

Jong Huyn véo Jung Shin và ra hiệu chỉ chỉ vào leader của họ, người đang nhìn chằm chằm vào họ như muốn giết sống họ luôn.

“Gì thế, Hyung. Bọn em chỉ nhìn thôi mà” – Jung Shin bao biện.

“Đừng có nhìn” – Yong Hwa nói ngắn gọn.

Khi MC Kim Hee Chul bước vào phòng, tất cả bọn họ trật tự và chuẩn bị sẵn sàng cho show.

*****

“Bố mẹ của chúng tôi đã hoài nghi khi mà chúng tôi đã nói rằng chúng tôi làm âm nhạc để sống” – Jong Hyun nói trong chương trình trò chuyện qua radio của đài MBC.

“Thật ư? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?” – Kim Hee Chul hỏi.

“Chúng tôi đã nhận được một hợp đồng với quản lí của F&C từ khi chúng tôi còn ở trung học. Tôi chỉ mới bắt đầu lớp 12 còn Jung Shin và Min Hyuk học lớp 11.

Yong Hwa hyung vừa mới hoàn thành bậc trung học và quản lí của chúng tôi muốn chúng tôi đến Nhật và hoạt động underground ở đó, vì thế chúng tôi phải đến đó”

“Nếu bạn thật sự nghĩ về điều này”, Hee Chul nói đầy vẻ suy nghĩ, “Bố mẹ sẽ bạn lo lắng là chuyện bình thường”

“Ne”, Yong Hyun đồng ý. “Chúng tôi vẫn còn rất trẻ và bỗng nhiên chúng tôi chuyển tới Nhật, thậm chí ba chúng tôi còn phải chuyển trường và học tập ở Nhật”

“Rào cản ngôn ngữ hẳn là rất khó khăn” – Hee Chul thông cảm nói.

“Thật kì lạ khi tất cả chúng tôi đều tốt nghiệp” – Min Hyuk thêm vào.

Tất cả bọn họ đều nói chuyện sôi nổi.

“Tôi nghĩ thật là tốt khi tôi đã hoàn thành chương trình trung học”, Yong Hwa xen vào. “Tôi chỉ việc nghĩ đến chuyện biểu diễn còn họ phải lo cả việc học hành nữa và đó là ở Nhật”

“Đó là sự lựa chọn của chúng ta”, Jong Hyun quả quyết, “Chúng tôi không muốn đi theo một con đường khác”

“Bố mẹ của Yong Hwa hyung muốn anh ấy trở thành một bác sĩ” – Jung Shin đột ngột thốt lên.

Sau một giây im lặng, tất cả bọn họ phá lên cười.

“Jung Shin lại nói ra những chuyện không cần thiết”, Yong Hwa cười.

“Thật ư? Bố mẹ cậu muốn cậu trở thành một bác sĩ?”

“Bố tôi là bác sĩ ngành y học cổ truyền, anh trai tôi đang theo học ngành y ở Mỹ. Vì vậy đương nhiên họ muốn tôi cũng trở thành một bác sĩ”

“Nhưng tôi yêu âm nhạc và tôi quyết định bước đi cùng nó. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì điều này”, Yong Hwa dừng lại rồi nói tiếp “Khi ở trường tôi luôn tìm thấy thứ gì đó vui hơn là việc học”

“Những thính giả trẻ tuổi”, Hee Chul bắt đầu, “Đừng nghe theo tấm gương xấu này”

Tất cả bọn họ lại cười và Jung Shin phản hồi lại: “Yong Hwa hyung là một bác sĩ? Thật khó để tưởng tượng. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó”

Yong Hwa cốc vào đầu Jung Shin.

“Cái gì vậy, hyung?”

“Tôi thấy họ đang thể hiện tình cảm anh em ở đây”, Hee Chul phát biểu. “Yong Hwa đã đánh vào đầu Jung Shin”

“Dù sao đi nữa thì bây giờ bố mẹ vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Bố mẹ đã thấy cách chúng tôi được quản lý ở Nhật và bây giờ, mọi người ở đây yêu thích âm nhạc của chúng tôi, họ tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm dược mọi thứ” – Yong Hwa nói.

“Hãy chuyển sang chủ đề khác thú vị hơn. Sự dò rỉ thông tin về mối quan hệ bí mật giữa một thành viên SHINee và với diễn viên Shin Se Kyung gần đây, mọi người đều quan tâm đến cách các thần tượng làm thế nào để duy trì các mối quan hệ cá nhân của họ. Tôi rất tò mò với F&C. Họ làm gì nếu một nghệ sĩ trong công ty đang có quan hệ yêu đương?”

“Ah, tất cả mọi người đang nhìn vào Leader của họ. Có vẻ như Yong Hwa sẽ là người trả lời. Mạnh mẽ lên nào, anh chàng trưởng nhóm”

Sau một hồi suy nghĩ, Yong Hwa trả lời.

“Về chuyện này, F&C khá là… dân chủ. Họ không cấm chúng tôi có bất kì một mối quan hệ nào. Về cơ bản, họ không kiểm soát cuộc sống riêng tư của chúng tôi quá chặt chẽ. Tất cả chúng tôi đều tôn trọng pháp luật và đương nhiên là một công dân tốt. Miễn là chúng tôi làm việc chăm chỉ, hoàn thành lịch trình, người ta yêu thích âm nhạc của chung tôi, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ”

Các cậu em gật đầu liên tục.

“Thật tuyệt khi nghe điều đó. Vẫn trong chủ đề này, tôi chắc các thính giả rất muốn biết tình trạng của các bạn. Hãy bắt đầu từ người trẻ nhất”

Jung Shin ngồi thẳng dậy: “Tôi ư? Tôi độc thân”

“Tôi cũng vậy” – Min Hyuk giơ tay.

“Cậu không cần phải giơ tay đâu, các thính giả không thể nhìn thấy cậu” – Hee Chul cản hành động của Min Hyuk.

“Ah, mianhe” – Min Hyuk cười toe toét. “Tôi rất vui mừng cho các fangirl biết tôi vẫn còn độc thân”

Jung Shin đánh cậu bạn bằng một cái chai rỗng.

“Jong Hyun-ssi?”

“Tôi cũng vẫn độc thân”, Jong Hyun mỉm cười.

Bây giờ mọi người đều nhìn vào Yong Hwa.

“Còn cậu, leader. Vẫn còn độc thân hay là đang yêu?”

Yong Hwa im lặng một lúc. “Thật ra chuyện này rất phức tạp…”

“Ý cậu phức tạp là sao?” – Hee Chul thẩm vấn. “Nghe có vẻ như cậu là một playboy vậy”

“Ý tôi là, tôi cũng không biết được, có thể là tôi không còn độc thân” – Yong Hwa cố nói.

“Hyung, đừng có phá hỏng hình ảnh của chúng ta. Vì chúa, chúng ta có thể hít thở không khí trên cõi đời này” – Jung Shin phản đối.

“Điều này thật thú vị”, Hee Chul nhận xét, vỗ tay trong sự phấn khích. “Vậy cậu đang hẹn hò với ai đó phải không?”

“Umm… có thể”

“Yah! Cậu đang đùa với tôi đấy à? Tôi là sunbae của cậu đấy, sunbae! Sao cậu lại có thể trả lời tôi một cách mập mờ như vậy? Hãy nói có hoặc không!”

“Em vừa nói với anh đấy Hyung. Chuyện này rất phức tạp!”

“Aish! Jinjja! Được rồi các thính giả, trước khi tôi nhận được nhiều tình cảm hơn và trước khi hết giờ. Tôi sẽ để CN Blue hát thêm một bài hát nữa cho các bạn. Sau đây là màn biểu diễn “Sweet Holiday”

Vẫn cười toe toét, Yong Hwa chuẩn bị để hát.

*****

Seo Hyun có thể nghe chương trình talkshow một cách rõ ràng. Vì F&C để cho các nghệ sĩ của họ hện hò, nên có thể các tin đồn các công ty quản lý đời sống riêng tư của các nghệ sĩ là hoàn toàn có căn cứ. Hoặc đó có thể nằm trong tầm kiểm soát.
Seo Hyun nhíu mày khi Yong Hwa không trả lời trực tiếp câu hỏi về tình trạng bản thân hiện nay. Cô ngạc nhiên khi Yong Hwa ngang nhiên trả lời anh ấy không độc thân. Anh ấy đã không nói điều mà người nghe muốn nghe. Hoặc anh ấy có thể nói anh ấy không độc thân. Dù chỉ trong một tháng.

Sau đó Seo Hyun lắc đầu. Điều đó nghe thật kì lạ. Và nó không thể giải thích cho bất kì ai. Anh ấy đã đúng. Chuyện này rất phức tạp. Điều ngạc nhiên không ở câu trả lời mà là ở chỗ anh ta đã trung thực về chuyện đó.

Sau đó họ đã biểu diến bài hát có tựa đề “Sweet holiday”.

Anh hạnh phúc vì được gặp em
Anh mơ màng vì được gặp em
Anh cười mỗi khi nhìn thấy em
Có thể đó là tình yêu

Lần đầu tiên gặp em, trái tim tôi như ngừng đập
Anh tự hỏi đó là giấc mơ, anh ngã vào tình yêu
Nhịp đập con tim tôi, Oh my girl
Đây là tình yêu.

Anh tự hỏi làm thế nào để thú nhận
Nếu em biết được cảm giác của anh
Nếu em có cùng một cảm giác như anh
Tôi nghĩ về em mỗi ngày

Kì nghỉ ngọt ngào của riêng chúng ta
Anh sẽ gần gũi với em hơn, từng bước từng bước
Anh sẽ thú nhận với em, Oh pretty girl
Nếu chúng ta bên nhau, Oh I'm okay
Đây là tình yêu

Khi thấy em trong giấc mơ của anh mỗi đêm,
Khi trái tim anh đập nhanh hơn khi thấy em,
Khi chúng ta cùng ngủ với vòng tay ôm thật chặt
Anh và em thuộc về nhau
Kì nghỉ ngọt ngào của riêng chúng ta

[Rap]

Anh có thể cảm thấy nhịp đập của con tim, đôi lúc anh nghĩ rằng có thể nó sẽ không làm việc nữa
Bởi vì một cô gái tuyệt vời
Tốt hơn tất cả uh
Ánh sáng của anh, cô gái ngọt ngào. Good, my girl

Anh hạnh phúc vì được gặp em
Anh mơ màng vì được gặp em

Khi thấy em trong giấc mơ của anh mỗi đêm,
Khi trái tim anh đập nhanh hơn khi thấy em,
Khi chúng ta cùng ngủ với vòng tay ôm thật chặt
Anh và em thuộc về nhau

Kì nghỉ ngọt ngào của riêng chúng ta
Anh tự hỏi nếu em có cùng cảm giác như anh
Oh oh no

“Đây là những gì CN Blue dành cho bạn, phát sóng trực tiếp qua đài phát thanh MBC. Cảm ơn CN Blue đã đến đây, chúc các bạn thành công hơn nữa”. Hee Chul tuyên bố kết thúc chương trình.

Tất cả họ trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.

“Cảm ơn vì đã mời chúng tôi”

Sau đó tất cả họ thu xếp các nhạc cụ và rời khỏi phòng thu trong khi đang tán gẫu với nhau. Seo Hyun vẫn đang ngồi ở đó chờ Yong Hwa, người ngay lập tức chạy lại chỗ cô ấy.

“Đó là cô gái mà cậu ta có ý là “phức tạp”?”, Hee Chul hỏi Jong Hyun. Jong Hyun chỉ cười và mím môi.

“Cậu đang tuyên thệ nhậm chức hả?” – Hee Chul hỏi.

Jong Hyun chỉ gật đầu.

“Được rồi. Các cậu thật hài hước. Chúc may mắn. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại”

“Ne. Gamsahamnida” – Jong Hyun cúi chào.

Sau đó Seo Hyun đi cùng với bọn họ đến thang máy, họ phải chờ một chút cho thang máy đi xuống.

“Đó là một bài hát hay”. Seo Hyun nhẹ nhàng khen. Ba thành viên mỉm cười và tỏ ra biết ơn.

“Cảm ơn nhiều”

“Cậu thật tốt bụng”

Yong Hwa cười thật tươi. “Cảm ơn lời khen”

“Ai đã viết bài hát vậy?” – Seo Hyun hỏi.

“Là mình” – Min Hyuk giơ tay.

“Một bài hát hay” – Seo Hyun nói.

Min Hyuk gật đầu, cười như thể cậu ấy có thể bay qua trần nhà để về nhà. Yong Hwa quay sang phía Seo Hyun và cô ấy la lên: “Gì vậy?”

Thang máy mở cửa và tất cả họ vội vàng bước vào trong.

“Anh sẽ về nhà với bọn em chứ?”

“Anh phải đưa cô ấy về nhà trước đã. Hãy cứ ngủ trước đi. Chúng ta không cần luyện tập vào tối nay nữa, hãy làm vào sáng sớm mai”

“Oooh, hyung! Anh là tuyệt với nhất!” – Jung Shin hô vang.

Sau đó họ nhìn vào Seo Hyun đầy tò mò, hi vọng leader của họ sẽ giải thích ngắn gọn một điều gì đấy.

Nhưng trước khi có chuyện gì khác kịp xảy ra, cửa thang máy lại mở ra và có 4 cô gái bước vào.

Seo Hyun mơ hồ nhớ đến một nhóm nhạc nào đó nhưng cô không thể nhớ ra tên nhóm của họ. Miss A hay là T-Ara nhỉ?

Bốn cô gái chợt nhận ra mấy anh chàng, vì vậy Seo Hyun cố đứng xa ra một góc.

“Oh. Đó là CN Blue Nhanh lên, hãy nói cái gì đi” – một cô gái thì thầm với một thành viên khác.

“Annyeonghaseyo, Secret Imnida!”

“Annyeonghaseyo” – các chàng trai chào đón.

“Chúng tôi thích bài hát của các cậu, Love revolutuion. Nó thật tuyệt”

Seo Hyun nhìn vào mắt của các cô gái xinh đẹp đó, rõ ràng sau đó tất cả các thành viên chỉ tập trung nhìn vào Yong Hwa.

Có hai người thì thầm với nhau rồi cười khúc khích. Sau đó một cô gái dũng cảm lên tiếng.

“Bọn tôi thường không thích điều này nhưng phải nói là các cậu trông cool hơn nhiều so với trên TV”

“Gì cơ? Uhm, Cảm ơn” – Yong Hwa phản ứng, ném cho họ một nụ cười.

“Bọn tôi đi ăn tối ở nhà hàng dưới tầng 10”

“Một bữa tối rất muộn”

“Tất cả bọn tôi rất bận rộn và giờ thì chúng tôi sắp chết đói”

“Đừng làm điều đó thường xuyên. Các cô gái nên chăm sóc sức khỏe của mình”

“Đó là công việc, cậu biết đấy, bọn tôi cũng không muốn điều đó”

“Ngoại trừ cái đó ra, đó có thể là một chương trình giảm cân mà các cô gái đang thực hiện theo”

“MWO? Jung Yong Hwa-ssi, chúng tôi không đủ xinh đẹp với cậu sao?” – Hyo Sun mỉm cười và đá lông nheo, chống tay vào eo cô ấy.

“Không, không… Đương nhiên tất cả các bạn đều rất đáng yêu. Bởi nếu không  vậy các bạn sẽ không ca hát ở khắp nơi “Madonna … donna”, Yong Hwa vẫy vẫy tay bắt chước theo điệu nhảy.

“Oh! Cậu biết điệu nhảy của bọn tôi?” Hana hỏi. Cửa thang máy lại mở và có hai nhân viên của đài bước vào.

“Chỉ một phần. Tôi nhảy rất tệ. Cứ như là tôi có hai cái chân trái vậy”

“Cậu có muốn dùng bữa tối với bọn tôi không?” – Hyo Sun mời.

“Uhm, không. Tốt hơn là chúng tôi không nên làm phiền các bạn”

“Chẳng có gì là phiền ở đây cả”, Ji Eun và Sun Hwa, hai cô gái trẻ bất chợt lên tiếng.

Yong Hwa nhẹ nhàng bước lại gần Seo Hyun, gần như dựa hết vào người cô ấy.

“Tôi… bận một chút vào lúc này”
Yong Hwa nhẹ nhàng bước lại gần Seo Hyun, gần như dựa hết vào người cô ấy.

“Tôi… bận một chút vào lúc này” – Yong Hwa cười, hi vọng họ sẽ không tìm thêm lí do nào để anh phải từ chối thêm lần nữa.

Seo Hyun để ý thấy sự vui vẻ của họ giảm xuống khi nghe lời từ chối.

“Oh” – Hyo Sun kêu lên.

“Thật là đáng tiếc!”

“Nhưng mấy cậu em của tôi cũng chưa dùng bữa tối” – Yong Hwa liếc về phía mấy cậu em.

“Nhưng bọn tôi… ”, Min Hyuk bắt đầu, nhưng Jungshin đã kịp đá một cú vào chân cậu ấy.

“Thật tốt. Các cậu có muốn ăn tối cùng bọn tôi không?” – Hyo Sun hỏi Jong Hyun với ít sự vui vẻ hơn. Có thể đó chỉ là phép lịch sự.

Yong Hwa gật đầu và Jong Hyun trả lời: “Được thôi. Nhà hàng nào vậy?”

“Nhà hàng Italia”

“Hyung, nhà hàng Italia” – Jong Hyun hỏi lại Yong Hwa lần nữa, vì anh biết đó là nhà hàng yêu thích của Yong Hwa.

“Được rồi. Hãy đi đi và nhớ nghỉ ngơi sau khi về kí túc xá. Hãy báo với anh quản lý. Anh nghĩ là anh ấy nên lập kế hoạch ăn tối một mình”

Thang máy dừng ở tầng 10 và họ đi ra, mấy cậu em đi với các cô gái.

“Bọn em sẽ không quá lâu đâu hyung”

“Được rồi, ăn ngon miệng”

Sau một hồi cúi chào và mỉm cười, chỉ còn hai người họ trong thang máy.

“Cậu không cần đưa tôi về nhà đâu”

“Wae?”

Sau một vài giây im lặng, Seo Hyun trả lời: “Chẳng phải cậu đang bỏ lỡ cơ hội sao?”

“Cơ hội gì cơ?” – Yong Hwa quay sang nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy.

“Ăn tối với những cô gái xinh đẹp”

“Tôi không hứng thú với những cô gái xinh đẹp như thế”

Seo Hyun không trả lời lại.

“Em không tin những gì tôi nói” – Yong Hwa đoán.

Họ nhìn vào mắt nhau, cố gắng để đọc được ý nghĩ của người kia nhưng lại không thể, giống như mọi khi.

“Có vẻ như tôi đã nghĩ đúng” – Yong Hwa kết thúc, khi thang máy dừng lại ở tầng hầm.

*****

“Hôm nay là ngày của em” – Yong Hwa nói qua điện thoai vào sáng hôm sau.

“Ngày của tôi?”

“Yeah. Chúng ta đã tới chương trình radio vào ngày hôm qua. Hôm nay tới lượt em. Em muốn đi đâu?”

“Bất cứ chỗ nào sao?”

“Ne”

“Tôi muốn đến bảo tàng nghệ thuật Shilla, có một cuộc triển lãm các bức tranh của Pre-Raphaelites từ Châu Âu. Tôi muốn xem chúng”

“Tôi chẳng có ý tưởng gì về việc này, nhưng nếu em thích thì tốt thôi”

“Chúng ta có thể đến đó sao?”

“Yup, tôi sẽ đón em sớm”

*****

Seo Hyun ôm chặt chồng sách trong khi cố chạy thật nhanh đến cổng chính, xin lỗi về sự chậm trễ của cô ấy. “Pre-Raphaelites là tên gọi của các nghệ sĩ đã tham gia cách mạng cải tiến. Họ nghĩ rằng nghệ thuật phải gắn với hiện thực, không chỉ đơn thuần chỉ là những ý tưởng thông thường”. Seo Hyun giải thích trong khi họ đứng xếp hàng chờ.


Yong Hwa lén đưa mắt nhìn cô ấy, cố gắng để nghe điều mà cô ấy nói, ngạc nhiên trước sự thích thú của cô ấy với những thứ mà cô ất thích.

“Oh, đến lượt chúng ta rồi”

Họ vòng qua cửa cùng nhau, cô ấy thì thầm giải thích thêm vì họ cần giữ yên tĩnh trong khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật.

Seo Hyun thở dài trong sự ngạc nhiên khi họ cùng nhau xem bức tranh có tên “Take the Fair Face of the Woman” của Sophie Gengembre Anderson. Bức tranh vẽ một nàng tiên xinh đẹp với đôi cánh trong suốt và chiếc vương miện làm từ những cánh bướm.

“Thật ngoạn mục” – Seo Hyun ca ngợi, nghiêng đầu để xem thật kĩ các chi tiết bằng đôi mắt của cô ấy. Yong Hwa hoàn toàn đồng ý. Mặc dù đối tượng mà anh ấy nhìn không phải là các tác phẩm hội họa.

“Nói cho tôi biết vài điều” – Yong Hwa bắt đầu, không muốn phải đi bộ trong bảo tàng suốt cả ngày.

“Với em, nghệ thuật là gì?”

“De?”

Seo Hyun chuyển qua bức tranh khác. “Đi nào. Em thích những câu hỏi khó. Vậy hãy cho tôi biết với em nghệ thật là gì?”

“Nghệ thuật … là cái đẹp mà mọi người đều thích”.

“Ummm”

“Waeyo?”

“Đó là một câu trả lời điểm A”

“Cảm ơn”. Seo Hyun cúi đầu và bước đi.

“Vậy có loại nghệ thuật nào mà em không thể thưởng thức chúng không?”

“Hardcore metal music … Có một cái gì đó tôi không thể hiểu được. Nó chỉ hét lên với những tiếng đệm ghitar. Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại thích nó”

“Một số người thích nó vì nó để cho người ta tuôn trào cảm xúc”

Seo Hyun thở hắt ra. “Thật không? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó”

“Vậy bây giờ hãy nghĩ theo cách đó”

Seo Hyun quay lại và gật đầu với anh ấy.

Họ dừng lại trước một bức tranh sống động đến từng chi tiết, một người phụ nữ trần truồng với một con rắn quấn quanh cơ thể. Yong Hwa ngắm bức tranh thật kĩ. “Vẻ đẹp mà tôi có thể thưởng thức. Thật là một định nghĩa tuyệt vời”

“Hiển nhiên đây là một bức tranh mà cậu có thể thưởng thức”. Seo Hyun nói giọng đầy vẻ hiểu biết. “Tên bức tranh là Lilith của John Collier”

“Tôi không phải một đứa trẻ. Đây là một bức tranh tuyệt vời. Nó tốt hơn nhiều so với tạp chí Playboy”

“Hãy mua một bản sao” – Seo Hyun gợi ý.

“Tôi có nên không?”

“Khi một người nào đó bị shock khi nhìn thấy nó ở chỗ của cậu, hãy giải thích rằng chỉ là  cậu ngưỡng mộ nghệ thuật Pre-Raphaelites”

“Cảm ơn vì lời khuyên. Còn bây giờ, đây là gì?”

“Đây là lí do mà tôi muốn đến đây ngày hôm nay”

Yong Hwa và Seo Hyun đứng cạnh nhau phía dưới bức tranh nổi tiếng có tên là Ophelia của Millais.

Bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp đang trầm mình dưới dòng suối, cô gái mặc chiếc váy sang trọng màu bạc ở giữa chốn thanh bình của những cây dâu dại và hoa.

“Hyun” – Yong Hwa hắng giọng. “Em thích bức hình về một cô gái đã chết sao?”

“Nhưng đây là điều tồi tệ đáng ngưỡng mộ. Hãy nhìn vào từng chi tiết. Bức tranh giống như một câu chuyện có thật”

“Nhưng đó là một bi kịch” – Yong Hwa phản đối.

“Tôi biết. Nhưng ông ấy có thể vẽ cái chết theo một cách thật đẹp”

“Em thật kì lạ”

“Gì cơ? Tôi có thể kể cho cậu nghe về tính cách của Ophelia trong “Hamlet” của Shakespeare”

“Oh, được rồi. Hãy giải thích về bức tranh buồn này cho tôi”

“Ophelia là người yêu của Hamlet. Để trả thù, Hamlet phải giết cha của cô ấy. Bởi vì sự đau buồn, cô ấy đã hái những bông hoa – giống như sở thích hàng ngày của cô ấy và trầm mình xuống dòng suối, nơi cô ấy thường chơi. Tước khi chết đuối, cô ấy cố nổi trên mặt nước và hát cho đến khi quần áo cô ấy ngấm quá nhiều nước và cô ấy chìm nghỉm”

Yong Hwa không thể hiểu hết tại sao nhưng anh cảm thấy như bị bóp nghẹn. Đột nhiên cô gái trong bức tranh và Seo Hyun như trở thành một. Liệu có phải cô ấy thấy sự liên quan giữa mình và cô gái trong tranh. Seo Hyun từng một lần nói rằng cô muốn nhảy xuống từ cây cầu ở gần trường trung học của họ. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, nó khiến anh nghĩ rằng, cô ấy đã rất giống với người phụ nữ tưởng tượng này, chết đuối vì đau khổ.

Có thể nó đã khiến anh thấy mình liên quan đến bức ảnh. Anh là nguyên nhân khiến cô đau khổ và tuyệt vọng. Cô ấy có thể kết thúc giống như Ophelia. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yong Hwa cảm thấy chỉ nhìn thấy một màu đen khi nhìn cô ấy theo một cách khác. Cảm ơn Chúa là cô ấy đã không nhảy xuống vào cái ngày đó.

“Cậu ổn chứ?”, Seo Hyun hỏi, nhìn vào nét mặt kì lạ của anh ấy. “Trông cậu nhợt nhạt quá”

Anh nắm lấy tay cô ấy.

Anh ngạc nhiên trước thực tế cô ấy vẫn sống và tồn tại trước mặt anh ấy. Có thể cô ấy tổn thương và không tha thứ. Nhưng cô ấy vẫn sống.

Anh đẩy cô ấy ra xa bức ảnh khủng khiếp đó. Cuối cùng anh kéo cô ấy ra phía ngoài cổng chính.

“Yah! Jung Yong Hwa, cậu đang làm gì vậy. Tôi đang xem tranh, Yah!”

Nhưng đó là sự phản đói vô ích vô ích, Yong Hwa vẫn đang cố đẩy cô ấy ra ngoài. Nhân viên của bảo tàng giới thiệu về hàng chục bộ biêu thiếp của Ophelia. “Nhập khẩu trực tiếp từ Tate Gallery của Anh. Một bộ sưu tập có giá trị”

“Đừng chạm vào nó” – Yong Hwa hét lên và kéo cô ấy đi nhanh hơn.

“Chờ đã! Tôi muốn nó! Nó rất nổi tiếng! Nó rất nổi tiếng ở Gallery Tate! Jung Yong Hwa! Hãy để tôi đi! Đây là một cơ hội hiếm có! Tôi sẽ không có cơ hội để mua lại một lần nữa!”

“Hãy tránh xa đó ra bức tranh! Đừng bao giờ nhìn vào nó một lần nữa!”


“Cái gì?”, tức giận, cô ấy giật tay lại, “Có chuyện gì với cậu vậy? Nếu cậu không thích cuộc triển lãm, hãy đi đi! Tôi muốn xem một mình”, Seo Hyun nói, quay lại hội trường chính.

“Seo Hyun! Không! Làm ơn!”

“Có chuyện gì sai sao? Hãy dừng chuyện này lại ngay lập tức! Mọi người đang nhìn vào chúng ta!”

“Hyun, tôi sợ! Được rồi?”, Yong Hwa thú nhận, ở giữa sân bảo tàng, giữa những người đi qua họ.

“Tôi thật sự rất sợ! Bởi vì bức tranh đó nhắc nhở tôi về câu chuyện của em. Đó là sau những gì tôi đã làm, em đã muốn nhảy ra khỏi cây cầu! Khuôn mặt xinh đẹp, những hình ảnh sống động của cô gái trong trong gần như chết đuối. Và điều khiến tôi sợ nhất là em nói với tôi rằng em yêu thích hầu hết của tất cả các chi tiết của bức tranh. Vì vậy, làm ơn hãy ra khỏi chỗ địa ngục này! Tôi không muốn em nghĩ về chuyện này một lần nữa!”

Seo Hyun đã không nói gì cô thấy sự hoảng loạn của Yong Hwa. Họ đứng nhìn chằm chằm vào nhau ở giữa ban ngày, cô bị ấn tượng bởi cảm xúc của anh ấy, anh ấy rất sợ cảm xúc của chính mình. Trong một khoảnh khắc không có thời gian và không gian, chỉ có mình họ, họ đã cởi bỏ lớp mặt nạ của mình.

Im lặng, cô đi đến khu vực cổng ra, không cần nhìn cô cũng biết rằng anh đi theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face