chap 6

Hyun ngồi ở hàng ghế phía sau, quan sát bầu không khí của một buổi thử giọng lớn. Người ta xếp thành hàng dài những váy áo và phụ kiện, thì thầm với nhau hoặc lén liếc nhìn ban giam khảo. Cô không tìm thấy Kyu Hyun, vì vậy cô quyết định đợi tới lượt cậu ấy lên sân khấu.

Khi cậu ấy xuất hiện, cậu cúi chào vào mỉm cười với các giảm khảo, nói với họ tên bản nhạc violin mà cậu chơi. Ngay sau đó, cậu ấy bắt đầu chơi bản nhạc của Beethoven. Giai điệu thật thú vị ,du dương và khiến cho bạn lâng lâng như những con sóng của đại dương bao la. Trông cậu ấy như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, không khác gì một quý ông.

Seo Hyun không ngạc nhiên  khi một tiếng sau, cậu ấy được nhận. Điều đó là tất nhiên, cậu ấy đã chơi rất tốt. Và cô chưa bao giờ thấy Kyu Hyun cười rạng rỡ như vậy. Cậu ấy chắc phải vui sướng đến ngất ngây ấy.

“Chúc mừng cậu! Cậu rất xứng đáng!”

Kyu Hyun cười lớn. “Cám ơn cậu. Thật tuyệt! Nhưng có lẽ mình đạt bởi vì  mình biết cậu đã tới và đang xem mình”

“Hả? Nhưng có liên quan gì đâu? Cậu thật vô lý!”

Kyu Hyun  lắc đầu một cách bí hiểm, họ cùng nhau đi tới xe của cậu ấy. “Tới hiệu sách hay về chỗ cậu?”

“Về chỗ mình. Chị Soo Jin bảo mình hôm nay không phải tới, chị ấy sẽ tự trông nom cửa hàng”

“Tuyệt thật. Vậy thì cậu hãy nghỉ ngơi đi. À, đúng rồi, việc diễn tập giữa cậu và Jung Yong Hwa thế nào?”

“Việc đó ổn. Tụi mình  phải tìm ra cách phối hợp với nhau. Mình không nghĩ là tụi mình có thể. Bọn mình cảm nhận bản nhạc theo cách khác nhau. Nhưng mình đoán là sẽ tìm ra. Sẽ  tốt  thôi”

Kyu Hyun gật đầu. “Sẽ ổn mà. Đừng lo lắng. Mình trông thấy cậu ta cùng ban nhạc trên chương trình ca nhạc ngày hôm qua”

“Uh. Cậu thấy thế nào?”

“Mình nghĩ bài hát khá ấn tượng. Và  anh chàng đó thực sự là 1 rapper”

Cô im lặng và cậu ấy dừng chủ đề này lại.

“Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Kyu Hyun à, chúng ta nói chuyện hàng ngày mà”

“Mình biết, mình biết. Nhưng cậu đã hứa là nghe mình nếu mình được nhận vào dàn nhạc phải không?  Và mình đã làm được”

“Mình chưa bao giờ không muốn nói chuyện với cậu cả. Mình chắc chắn ngày mai cũng sẽ như thế”

“Nhưng đây là chuyện khác, Hyun à”

“Được rồi. Lớp mình sẽ kết thúc khoảng giờ ăn trưa”

“Gặp mình ở studio nhé. Mình sẽ nhắn cho cậu số phòng cụ thể”

Điều này thật kỳ lạ, Seo Hyun nghĩ. Nhưng cô cũng cười và gật đầu đồng ý

*****

CN Blue đang đi tới phòng chờ của họ, nơi mà họ dùng chung với các nghệ sĩ khác, đó là buổi tối sau khi quay xong chương trình Star Golden Bell. Khi Sung Sun Ah – thành viên của nhóm nhạc Nine Muses tiếp cận anh, cô ta vẫn đang mặc đồng phục học sinh (đây là yêu cầu  bắt buộc của chương trình).

Cô ta tự tin lại gần Yong Hwa, cười và nói : “Xin chào, Jung Yong Hwa-ssi. Em rất thích bài hát của anh, Love Revolution”

Yong Hwa dừng lại và cúi đầu, “Chào em”

“Chào anh. Rất vui được gặp anh. Bài hát của anh thực sự rất tuyệt”

Anh cúi xuống và cười. “Cám ơn em rất nhiều. Bọn anh rất vui vì em thích nó”

“Nhóm em có một bữa tiệc đồ nướng, sẽ rất tuyệt nếu anh…và các thành viên trong nhóm anh có thể tới tham dự”
Sung Sun Ah cười với đôi mắt lắp lánh.

“Chesuhamnida, bọn anh có một chương trình phát thanh khuya  vì thế…”,  anh nói vắn tắt.

“Tiếc quá ” cô ta thở dài và vuốt mái tóc về phía sau vai. “ Nó kết thúc rất muộn sao? Bởi vì các anh vẫn có thể tới trước nửa đêm…”

“Anh không chắc lắm…. Ne…chesuhamnida”

“Ah, vậy có lẽ để dịp khác. Thật vui vì gặp các anh” – cô ta nói, đi về phía cuối hành lang , không quên lắc hông và nháy mắt lần cuối.

Khi cô ấy đi khỏi, Jung Shin lên tiếng phản đối “Yah, Anh. Sao vậy??? Tại sao anh lại từ chối. Chẳng giống anh gì cả !!!”

“Sao nào?” Yong Hwa lớn tiếng. “Em có thể đi nếu em muốn, anh thích ở nhà hơn”

“Có chuyện gì với anh vậy?” Jung shin hỏi, có vẻ hơi cáu.

“Họ chẳng có gì ngoài cơ thể hoàn hảo và khả năng vũ đạo quyến rũ” – Yong Hwa kết luận.

Đôi lông mày của Min Hyuk trở lên nhăn nhó. Cậu bé nhìn Jong Hyun.

“Đừng lo lắng. Tâm trạng anh ấy đang không tốt. Tránh xa anh ấy ra hoặc em sẽ bị ăm đòn đấy”

“Em đã sai sao? Chúng ta đều nghe thấy khi họ kiểm tra âm thanh. Họ thật lố bịch. Và họ nên tiếp tục hát hoặc là người khác sẽ buộc họ phải từ giã sự nghiệp”, cậu nói một cách gay gắt và ngồi xuống, với lấy cốc nước và uống nốt nửa còn lại. Jung Shin dậm chân ở góc xa của căn  phòng, ngồi càng xa Yong Hwa càng tốt.

“Anh, chuyện gì xảy ra vậy?” – Min Hyuk hỏi Jong Hyun một cách bí ẩn. “Không thể tin được Yong hyung lại từ chối một cuộc tán tỉnh trắng trợn như thế. Lúc trước, khi ở Nhật anh ấy đâu có như vậy”

“Em đã quên là lúc đó anh ấy uống nhiều như thế nào hay sao?”

“Vâng, nhưng mà…”

“Thử nghĩ lại xem, em có nhớ bao nhiêu lần anh ấy hẹn hò tùy tiện với con gái ở Nhật, khi anh ấy tỉnh táo không?”

Min Hyuk cau mày nghĩ về điều đó. “Um… không bao giờ?”

“Đúng thế”. Jong Hyun thở dài.

“Ý anh là anh ấy như vậy bởi vì… Lại là “cô ấy” ư?”

“Chuyện này lại là vì cô ấy” – Jong Hyun trả lời rõ ràng.

“Có chuyện gì không hay đã xảy ra sao?” – Min Hyuk hỏi.

“Hình như thế” – Jong Hyun suy đoán và gẩy guitar của anh ấy một cách ngẫu hứng.

*****

Cô giáo Han dễ dàng đồng ý với bài hát mà họ chọn, cô nói “Đây là một lựa chọn thông minh. Bài hát này đơn giản nhưng để lại ấn tương sâu sắc. Sẽ không quá khó để luyện tập nó. Cô thực sự hy vọng đó sẽ là một màn biểu diễn hay. Trong vòng 2 tuần, các em sẽ làm tốt, phải không?”

“Bây giờ em làm gì hả Seo Hyun”, anh hỏi.

“Tôi có hẹn với Kyu Hyun. Cậu ấy muốn nói điều gì đó quan trọng”

“Ồ, cậu ta có được nhận vào dàn nhạc không?”

“Tất nhiên là được rồi, không có gì bất ngờ cả”

“Tôi hiểu rồi”

“Tôi phải đi bây giờ, tạm biệt”

Anh gật đầu chào khi cô quay đi.

Anh  bước đi lặng lẽ và cảm thấy trống rỗng, xuống căng-tin để ăn trưa. Anh lấy guitar là nhạc cụ chính để nghiên cứu, nhưng cũng học thêm piano như một môn học khác. Các cậu em của anh vẫn đang trong lớp. Nơi này dần trở lên đông đúc bởi sinh viên đầy ở hàng lang và đang đi tới tiết học tiết theo của họ.

Hwang Mi Yong và một vài sinh viên khác với mái tóc vàng hoe đi lướt qua anh, họ trò truyện rôm rả.

“Cậu có trông thấy Kuy Hyun vừa nãy không? Nhìn anh ấy rất hạnh phúc” – Cô gái tóc vàng hỏi bạn của cô ấy.

“Thế à? Tại sao vậy?”

“Mình không biết. Có lẽ anh ấy sắp gặp một cô gái. Mình thấy anh ấy vội vã với một bó hoa cẩm chướng trong tay. Dù đó là ai, cô ấy cũng là một cô gái may mắn”

Yong Hwa đứng chết lặng. Kyu Hyun. Hoa cẩm chướng. Một cô gái.

Seo Hyun.

Và anh chạy như bay tới văn phòng khoa nghệ thuật.

Trái tim đập điên cuồng, anh hỏi người nhân viên đầu tiên mà anh gặp. “Xin lỗi. Anh có biết lớp học chuyên ngành violon ở đâu không? Lớp mà vừa mới tan ấy”

Người nhân viên cho biết họ có 2 lớp vừa tan học. Phòng học ở các cấp độ khác nhau. Anh chạy đi kiểm tra cấp độ thứ 3 truớc tiên. Trống không, Anh kiểm tra phòng cấp độ thứ 2. Cũng không có ai ở đó. Anh phi lại như bay xuống cầu thang, va phải một vài người trên đường, nhưng thậm chí không kịp nói xin lỗi. Anh chạy tới khu vườn gần căn tin. Nó có vẻ đông đúc nhưng không tìm thấy cô ấy ở đó.

Anh đứng lạc lõng giữa hành lang. Hoảng loạn. Studio. Phải rồi!

Anh chạy tới đó. Chỉ nhìn thấy cánh cửa đã đóng. Anh dừng lại và chuyển sang đi bộ. Trái tim anh cảm thấy nặng trĩu và bị bóp nghẹt khi bước gần tới cửa.

Nó không giống như anh có thể nghe trộm, anh nghĩ, lau mồ hôi và tựa lưng vào tường. Nhưng anh chắc chắn rằng anh biết họ đang nói gì. Anh cảm giác như vừa kết thúc một cuộc thi triathlon.

“Thật đáng thương”, anh tự chế nhạo bản thân mình, và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín.
Cả studio trống không. Anh mở cửa phòng và kéo chiếc ghế gần nhất về phía cửa. Và anh chờ đợi.  Tới mức độ nào và mục đích gì, anh cũng không biết. Chỉ là anh không thể dừng lại điều đó.

*****

Cô bước vào phòng và thấy Hyu Hyun đang đợi mình, cậu ấy cười rất tươi khi thấy cô. Cô cũng cười đáp lại. Cậu ấy đứng dậy và chìa ra một bó hoa. Là hoa cẩm chướng. Màu hồng đào nhìn rất đẹp.

“Là cho mình sao?”

“Tất nhiên rồi Seo Hyun. Làm gì có cô gái nào khác ở đây?”

“Gamsahamnida”, cô ngắm nhìn những bông cẩm chuớng. “Có phải chúng ta ăn mừng việc cậu được nhận vào dàn nhạc giao hưởng không?”

“Không hoàn toàn chính xác. Nhưng việc đó làm cho mình dũng cảm hơn”

“Dũng cảm hơn? Như thế nào?”

“Với cậu”

“Với mình?” – Cô thốt lên, giống như những câu đố mà không cần bất kỳ câu trả lời nào.

“Đúng thế. Nếu mình được nhận vào một dàn nhạc danh tiếng, mình có thể biến giấc mơ thành hiện thực, miễn là mình có đủ can đảm”

“Mình chắc chắn như thế, Kyu à. Mình chắc chắn cậu sẽ đạt được mọi thứ cậu muốn trong cuộc sống. Cậu có năng khiếu bẩm sinh và nhiều thứ khác, mình khẳng định rằng cậu sẽ thành công”

“Ồ, vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem”

“Thế còn điều ước tiếp theo của cậu là gì?”

“Mình yêu cậu, Seo Hyun”, anh nói nhẹ nhàng.
Kyu Hyun nhìn cô một cách nghiêm túc. Seo Hyun tất nhiên là không hiểu được cảm giác của anh. Họ đã là những người bạn tốt nhất, nhưng anh muốn nhiều hơn thế từ cô. Anh chưa bao giờ nói với cô về điều đó, anh  rất  sợ sự thay đổi trong tình bạn của họ. Nhưng có lẽ, chỉ thời gian mới thay đổi được nó.

“Mình yêu cậu, Seo Hyun”, anh nói nhẹ nhàng.

Cô chớp mắt. Và tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Hả? Kyu Huyn, cậu vừa nói gì cơ?”

“Mình yêu cậu”

Cô không nói được gì. Cô không biết nói gì hoặc làm gì cả. Hay lý do tại sao. Họ đã là những người bạn tốt nhất. Họ đã cùng nhau xây lâu đài cát ở trường tiểu học. Họ cùng nhau học violin ở trường cấp 2. Họ cùng đi tới các trung tâm mua sắm và các khu vui chơi khi học trung học. Kyu Huyn đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Cũng giống như chị Soo Young vậy. Và cô chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

“Cậu... cậu nói thật ư? Ý mình là..., jinjja?”

“Jinjja, Hyun. Mình yêu cậu. Bằng cả trái tim. Mãi mãi”

Nhưng… không phải họ là bạn bè sao? Nếu họ không còn là bạn bè nữa, vậy cô sẽ phải làm sao đây?

“Kyu… Mình không biết nói gì…”

“Cậu có hạnh phúc không? Hay là cậu tức giận?”

“Mình… Mình rất vinh dự…”

Cô hạnh phúc. Tất nhiên rồi. Khi cô thử nghĩ về việc đó, thì Kyu Hyun là một anh chàng lý tưởng. Một hoàng tử hoàn hảo. Một quý ông hoàn hảo. Họ tương tự nhau. Cô biết cậu ấy rất tốt. Cậu ấy biết mình tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cậu ấy rất thoải mái khi ở cùng cô.

“Seo Hyun, cậu… có thể làm bạn gái của mình không? Nếu cậu đồng ý, mình sẽ vô cùng hạnh phúc”

“Kyu à… Cậu biết là mình không giỏi những chuyện như thế này mà. Cậu phải biết rằng mình…”

“Chúng ta sẽ là một đôi lý tuởng, Seo Hyun à. Mình hứa, mình sẽ làm cho cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Mình yêu cậu rất nhiều”

Cô nhìn cậu ấy một lần nữa. Họ là những người bạn lâu năm. Cậu ấy đã  từng hẹn hò một vài người trước đây. Cô tin tưởng vào cậu ấy rất nhiều.

Và giờ đây, cậu ấy thích mình? Cô nghĩ. Còn hơn thế nữa, cậu ấy yêu mình?

“Kyu à, cậu yêu mình? Như một….. cô gái? Không phải như một người bạn sao?”

“Mình yêu cậu như bất kỳ người đàn ông nào có thể yêu một người phụ nữ”

“Mình…. Làm sao đây?” – Cô bối rối.

“Được rồi. Mình biết việc này quá đường đột. Nhưng mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Cậu có thể suy nghĩ về nó trước. Và cho mình câu trả lời vào ngày mai, đựoc không? Mình không đủ sức để chờ đợi lâu hơn nữa”

“Cảm ơn cậu”, cô nói với sự biết ơn và thành thật. “Cảm ơn cậu rất nhiều Kyu ạ. Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí mình. Đây là lần đầu tiên một chàng trai tỏ tình với mình. Mình đã từng nhận được thư tính ở trường trung học, nhưng mình cho rằng nó không được tính, đúng không? Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ. Và trả lời cậu vào ngày mai”

“Thậm chí nếu cậu chưa sẵn sàng, mình sẽ đợi”

Cô cảm thấy sự ấm áp đang lan toả trong trái tim mình. “Cám ơn cậu. Aigoo, dường như mình không thể nói gì khác ngoài việc cảm ơn cậu hôm nay”

“Mình phải đi bây giờ, đó là buổi diễn tập đầu tiên của dàn nhạc”

Cô tươi tỉnh gật đầu. De, cố lên Kyu!”

Cậu ấy cười. “Cảm ơn, Seo Hyunnie. Bây giờ cậu làm gì?”

“Mình nghĩ là mình cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lát”

“Và bắt đầu nghĩ về câu trả lời”

“De, và bắt đầu nghĩ về câu trả lời”

“Được rồi. Mình đi luôn đây. Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai”

“Ne~”

Cậu ấy gật đầu và để cô được yên tĩnh.

*****

Hoa cẩm chướng thật đẹp. Màu sắc nhẹ nhàng. Kyu Hyun biết cô yêu màu nhạt. Cô thở dài, mân mê những cánh hoa trên ngón tay mình. Điều đó vô cũng bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ xảy ra, với Kyu Hyun lại càng không. Cô thấy bối rối không biết làm gì.

Liệu họ có ổn không? Liệu cô có trở thành bạn gái tốt của cậu ấy? Liệu có có làm cho cậu ấy hạnh phúc?

Điều gì sẽ xảy ra với tình bạn của họ? Nếu cô nói không, cậu ấy sẽ bị tổn thương, họ sẽ không còn là bạn bè?

“Quả là một màn tỏ tình lãng mạn”

Cô thật sự đã nhảy lên trên ghế, cô đã bị sốc khi nhìn thấy Jung Yong Hwa đang đi tới, thể hiện sự khó chịu và giễu cợt như thể anh ta vừa  xem bộ phim thất bại nhất của thập niên vậy.

Anh đã nhìn thấy cánh cửa mở ra và ngay lập tức đi tới. Anh đã phải dừng lại khi trông thấy cảnh tượng đả kích anh giống như một loại chất độc, Seo Hyun ngồi với một bó hoa cẩm chướng đặt trên đùi, mỉm cười buồn bã trong khi mân mê các cánh hoa trên tay.

Nhìn anh giận dữ. Cô nhớ lại ánh mắt đó.

Cô đứng dậy, muốn rời khỏi Studio.

“Em không thể hẹn hò với cậu ta”

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói đừng hẹn hò với cậu ta”

“Đừng hẹn hò với ai?”

“Tất nhiên là Kyu Hyun” – anh chống nạnh, như thể cô vừa có hành động ngốc ngếch nào vậy.

“Chính anh ta mới là kẻ ngốc”, Seo Hyun nghĩ.

“Vì cái gì mà cậu có quyền nói điều đó với tôi?”

“Bởi vì tôi muốn thế”

“Cậu thật thô lỗ. Nhưng tôi cá là tôi sẽ không bao giờ hiểu được cậu”

Anh bước tới gần và nắm lấy cánh tay cô. “Đừng hẹn hò với cậu ta”

“Đừng chạm vào tôi” cô la lên. “Cậu bị làm sao thế, Jung Yong Hwa? Cậu lại mất tự chủ và sắp sửa tấn công tôi phải không?”

“Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra”, anh nói.

Seo Hyun nổi giận. Cô thấy đầu mình nóng bừng và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô muốn đánh một người.

“Tôi thực sự không có thời gian cho việc này đâu”, cô tuyên bố, rời khỏi phòng.

Nhưng anh đã nhanh chóng chặn cửa.

“Seo Hyun, ý tôi là em không thể hẹn hò với cậu ta. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng sẽ từ chối cậu ta một cách rõ ràng”

“Thật là! Sự kiêu ngạo của cậu đủ rồi đấy. Tôi không cần nó”

“Điều tôi đang nói chỉ tốt cho bản thân em thôi”

“Cậu nhầm tôi với một số cô gái khác rồi”

“Không, không phải thế!”, anh nóng nảy phủ nhận, vươn tay ra để chạm vào cô, muốn cô hiểu.

“Tránh xa tôi ra”

“Được rồi. Nhưng hãy nói không với Kyu Hyun. Làm ơn”

“Hãy ra khỏi đây. Đây không phải việc của cậu”

“Đó là việc của tôi. Nếu nó liên quan tới em, thì đó là việc của tôi”

“Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây, Jung Yong Hwa?” – cô hỏi, không thèm quan tâm tới việc che giấu cảm xúc của mình nữa.

“Hãy nói cho tôi biết cậu muốn gì, và sau đó hãy để tôi yên”

“Em thích hợp với tôi hơn”

“Đó là điều không thể”

“Hyun, em phải ở bên cạnh tôi”

Seo hyun gõ vào đầu mình một cách bực bội.

“Ôi chúa ơi. Thật điên rồ. Tôi không chấp nhận cậu. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Cậu đã sai ở đâu à?”

“Tôi sẽ không cho phép em làm thế”

“Yong Hwa, cậu nói không cho phép tôi là sao? Cậu nghĩ tôi là gì? Là một nô lệ để cậu có thể tự do điều khiền sao? Tôi là chính tôi. Tôi có cuộc sống của mình. Và nó không liên quan tới cậu. Tại sao cậu làm như thế này? Tại sao cậu muốn hủy hoại cuộc sống của tôi? Và quan trọng hơn, tại sao cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi?”

“Em thích hợp với tôi hơn”

Seo Hyun không thể nói gì vào lúc này.

Yong Hwa chăm chú nhìn cô, trái tim anh đang chạy đua trong lồng ngực, để kịp nhận ra việc anh đang làm. Bởi vì nếu anh không thể. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai ở bên cô. Trong khi giờ đây, anh vẫn còn có cơ hôi, đúng thế.

“Ý của tôi là”, anh nói thêm – “em thích hợp với tôi hơn”

“Ôi chúa đáng kính. Xin hãy giúp con” – Seo Hyun van xin với điệu bộ bực tức.

“Tôi sẽ chứng minh điều đó”

“Bằng cách nào?”

“Ở bên tôi”

“Thật nực cười”

“Em đang sợ rằng sẽ rơi vào bẫy của tôi” – Anh buột miệng nói.

“Có phải vấn đề điên rồ này là sự ham  muốn các cô gái mà cậu không thể có được? Cậu sẽ xuất hiện xung quanh và hủy hoại cuộc sống của họ phải không?”

Không phải mọi cô gái, Hyun à, chỉ có em thôi.

“Hãy hẹn hò với tôi. Tôi sẽ làm cho em thích tôi”

“Tôi chắc chắng là tôi sẽ không như thế. Tôi ghét cậu”

“Tôi sẽ chứng minh điều đó. Tôi cam đoan với em. Trong vòng 1 tháng. Nếu em vẫn ghét tôi, em có thể chia tay tôi ngay sau đó”

Seo Hyun bóp trán. “Đây là một trò chơi của cậu, phải không? Và tôi chỉ là một cô gái ngẫu nhiên mà cậu chọn, bởi vì tôi không hề quan tâm tới cậu”
“Em không phải là một trò chơi. Với tôi, em không bao giờ là một trò chơi cả”

Cô thở dài. Cô thấy đã cạn kiệt sức lực.

“Tôi sẽ không tham gia vào trò này. Cậu không thể làm thế với tôi”, cô nói một cách dứt khoát, và dợm bước về phía cửa.

Anh cảm thấy bất lực. Và anh biết điểm yếu của cô. Anh phải dùng tới nó.
Anh cảm thấy bất lực. Và anh biết điểm yếu của cô. Anh phải dùng tới nó.

“Em sợ tôi, phải không?” – anh chế nhạo.

Cô sững người và trừng mắt nhìn anh.

“Tất cả những lần em tránh tôi ở trường trung học. Chỉ là vì em sợ tôi”

“Tôi không sợ cậu. Tôi chỉ biết rằng, cậu là loại người mà bấy kỳ cô gái tử tế nào cũng nên tránh xa”

“Em là một kẻ nhát gan”

“Tôi là gì?” – Seo Hyun hỏi lại, giọng nói nguy hiểm đang thấp dần.

Anh biết rằng anh đang dấn thân vào một nơi nguy hiểm. Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác.

“Tôi không phải là kẻ nhát gan!!!” – Cô hét lên, không cần quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa. Cô chỉ muốn xóa bỏ cái thái độ giễu cợt trên khuôn mặt anh.

“Phải, em là như thế. Em sợ tất cả mọi thứ. Em xây lên vỏ bọc bao quanh bản thân mình chỉ vì em sợ bị tổn thương”

Cô cố gắng đếm từ 1 đến 10. Cô cố gắng hít thở đều. Nhưng cô không thể. Cô cảm thấy sự tức giận đang bùng cháy từ các ngón tay tới tận chân tóc.

“Đừng xúc phạm tôi”

“Tôi không xúc phạm em. Tôi chỉ nói sự thật thôi!”

“TÔI KHÔNG NHÁT GAN! TÔI KHÔNG SỢ CẬU!!!”

“VẬY HÃY CHỨNG MINH ĐI NÀO”

“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy”

“Hãy hẹn hò với tôi. Nếu em chắc chắn rằng em không thích tôi. Nếu em đảm bảo rằng em không sợ tôi. Nếu em khẳng định rằng tôi không là gì với em, nói với tôi và sau đó chia tay tôi sau 1 tháng”

“Được thôi”, Hyun đáp.

“Em có biết em đang đồng ý cái gì không?”

“Cậu biết điều đó mà, chúng ta sẽ thử xem. Tôi sẽ chứng minh cậu  vô lý như thế nào, về cái ý tưởng tôi và cậu cùng với nhau. Cậu thích phụ nữ dễ dãi và tôi muốn một người đàn ông có trái tim. Chúng ta rõ ràng là sẽ không tìm thấy thứ mà chúng ta muốn ở đối phương, nên tôi chẳng có gì để mất cả. Vì vậy chúng ta hãy thử đi. Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi sau một tháng nhé. Tôi sẽ làm tổn thương cậu đến mức cậu sẽ ước rằng mình không bao giờ thực hiện vụ cá cược điên rồ này”

“Một tháng, Hyun”

“Một tháng”

“Em sẽ thua đấy”

“Tôi sẽ không thua đâu”

“Nếu em nói không, em sẽ thua”

“Tôi chấp nhận”

“Ngày mai đừng có thay đổi nhé!”

“Tôi luôn luôn giữ lời hứa”

Thế là đủ rồi, cuối cùng cô cũng mở toang cửa và bước ra khỏi tòa nhà.

*****

Anh không thể tin những gì vừa xảy ra. Nó thực sự đã xảy ra sao? Họ thực sự vừa nói chuyện đó? Anh đã làm tổn thương cô một lần nữa bằng cách xúc phạm cô. Nhưng đó hoàn toàn là lời nói dối, tất nhiên rồi. Anh chỉ không muốn cô ở bên Kyu Hyun mà không hề nghĩ rằng đã yêu cầu cô hẹn hò với bản thân mình, thậm chí anh đã  sử dụng những biện pháp mạnh để điều khiển cô như thế. Là sự thật ư? Nếu sáng ngày mai, họ thực sự ở bên nhau, thậm chí trong cả một tháng.

*****

Tối hôm đó, sau khi cô kết thúc công việc ở hiệu sách, Seo Hyun cuộn tròn mình trong chăn trên chiếc giường của cô. Hậu quả những gì cô hứa với Jung Yong Hwa là quá nặng nề, cô muốn bị nuốt chửng vào một cái hố sâu.  Lần đầu tiên trong đời, cô muốn bỏ trốn. Không. Đây là lần thứ hai. Nhưng là thật.

Tại sao cô lại để bản thân mình bị cuốn vào trò chơi của anh ta? Tại sao chứ? Tại sao cô đánh mất sự tỉnh táo của mình, cảm xúc bị xáo trộn và nói những điều vội vàng vào lúc đó?

Cô thấy hối hận. Cô sợ những gì mà anh có thể làm.

Khi nó kết thúc, sẽ mang lại tổn thương và đau khổ.

Lợi ích của việc đó là gì?

“Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Cấm mình ở cạnh Kyu Hyun. Cô sẽ dạy cho anh ta một bài học. Rằng anh ta không thể đối xử với các cô gái như một viên kẹo cao su. Nhai khi nó ngọt và nhổ đi khi nó đắng”

Xét một cách trung thực thì có lẽ Jung Yong Hwa đã trở thành một vấn đề lớn trong cuộc sống của cô. Đôi lúc cô muốn nhấc anh ta đặt sang một bên. Có lẽ do biết về anh nhiều hơn, bao gồm cả mặt tiêu cực – hay là tất cả những gì thuộc về nó? Cô sẽ đạt được điều đó.
Cô đã quyết định rồi, điều đó cũng không ngăn được cô sợ hãi khi bình minh tới
*****

Buổi sáng hôm sau, anh bước vào thang máy để lên  tầng của cô trong trạng thái hoàn toàn bối rối. Cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Cô ấy sẽ thay đổi quyết định.

“Tại sao cô ấy lại vướng vào cái chuyện quái quỷ này?”

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ngừng cố gắng để thuyết phục cô.

*****

Sự nghi ngờ của anh đã được xác nhận khi anh bấm chuông cửa  nhà cô nhưng cô không mở cửa trong 15 phút. Nhưng hơn cả việc cô không xuất hiện, anh muốn cô ấy mở cửa hơn.

Anh nhận được một tin nhắn.

Nó được gửi từ cô ấy.

“Trước tiên tôi muốn nói chuyện. Đằng sau cánh cửa này khi mà tôi hoàn toàn trung thực” cô viết.

Anh đọc xong ngay khi nó reo. Và anh cảm thấy khá hơn.

“Tôi bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngày hôm qua của mình” cô nói, giọng của cô lạc đi bên tai anh.
“Thật sao?”

“Ne~”

“Tại sao vậy?”

“Tôi sẽ nói với cậu điều này”, cô dừng lại và hít sâu. “Tôi sợ cậu”

Anh cảm thấy phổi mình vừa bị xuyên thủng. Anh tới gần cánh cửa và đặt tay lên nó.

“Sau cái đêm  tại trường trung học, cậu có biết rằng tôi muốn chết? Tôi đã rất tức giận với bản thân mình. Tôi không thể hiểu đựợc rằng, tôi đã làm gì sai mà việc đó lại xảy ra với mình...”

“Nhưng sau đó... tôi nhận ra đó là cậu. Đó là sai lầm của cậu. Là sự điên rồ của cậu. Nhưng sao lại phải là tôi? Tôi cảm thấy rất dơ bẩn sau đó... Sau đó, tôi muốn cậu cảm nhận được nỗi đau giống như  tôi đã phải chịu đựng. Nhưng… chẳng có gì xấu xảy ra với cậu”

“Tôi nghĩ số phận đã quá tàn nhẫn. Cậu có nhớ cây cầu trên đường đến trường không? Một ngày sau khi đã cố gắng quên đi đêm đó trong trí nhớ của tôi – sau cái ngày cùng với cậu ở Hội học sinh – tôi đã nghĩ về việc nhảy xuống đó. Để cho nước rửa  sạch bản thân mình”

“Không có ai ở đó và tôi đã  vứt  túi và giày của mình. Nhưng sau đó, tôi nhớ tới cha mẹ tôi. Họ sẽ rất đau khổ nếu tôi biến mất”

“Vì vậy, tôi thay đổi tâm trí mình. Tôi cầu nguyện Chúa ban cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống thật đẹp, tôi có thể quên đi cái đêm khủng khiếp đó”

“Nhưng sau đó cậu  trở vể. Và cậu trói mình vào cuộc sống của tôi”

*****

“Tôi đã quyết định rồi, nhưng tôi có một câu hỏi”

Yong Hwa tựa đầu vào cửa.

“Về chuyện gì?”

“Điều tồi tệ nhất cậu sẽ làm là gì? Cậu có làm tổn thương tôi như thế một lần nữa hay không?”

Anh phải đấu tranh để giành lấy một chút không khí. “Không, Hyun. Tôi sẽ không bao giờ đối xử với em như thế một lần nữa”

“Tôi thậm chí không biết làm thế nào để tin tưởng cậu”

“Hãy tin tôi”

“Tôi sẽ nói đồng ý với cậu. Tôi sẽ dành một tháng hẹn hò với cậu”

“Tại sao?”

“Bởi vì có lẽ, đây là cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi của tôi về cậu. Những thù hận của tôi với cậu. Tôi đã từng để ý tới những tật xấu của cậu. Nhưng cậu cũng có những mặt tốt. Tuy nhiên, tối hôm đó đã thay đổi mọi thứ trong tôi. Và tôi muốn… Tôi muốn kết thúc nỗi ám ảnh này. Tôi muốn đi tiếp. Tôi muốn biết thêm về cậu. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ cho mình. Tôi muốn biết con người thật sự của cậu. Có lẽ sau đó, tôi có thể xóa đi nỗi sợ hãi này với cậu”

Anh ước gì có thể phá tan cánh cửa và ôm cô vào lòng, để thú nhận rằng đó không phải lỗi của cô. Đó chỉ  là sự điên rồ của anh. Rằng anh muốn cô nhiều đến mức anh chỉ có thể làm những gì anh muốn. Bởi vì, anh quá tuyệt vọng khi anh không là gì với cô.

“Được rồi. vậy chúng ta hãy hẹn hò. Hãy cùng tìm hiểu lẫn nhau. Những hiểu lầm giữa chúng ta, hãy làm rõ nó”

“Ne~” – cô trả lời.

Cô mở khoá cửa và sau đó họ đứng đối diện với nhau, cố gắng đọc những gì trong tâm trí của họ. Trông cô có vẻ xanh xao nhợt nhạt nhưng quả quyết.

Anh cảm thấy nỗi đau đớn dường như đã giảm bớt một cách kỳ lạ.

“Nào, bây giờ tôi đưa em tới trường”

Họ đi xuống xe của anh và thắt dây an toàn. Và thế là họ bắt đầu chuyến đi của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face