chap 19

Seo Hyun cảm thấy vai cô bị cọ xát nhẹ nhàng, do đó, cô tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng ngủ. Ánh sáng lấp lánh và rực rỡ khiến cô nheo mắt lại một lần nữa.

“Yah! Đừng ngủ nữa! Hãy dậy mau!”

Seo Hyun chớp mắt vài lần, cuối cùng nhìn thấy Yong Hwa ngồi bên cạnh cô trên giường.

“Xin chào” anh chào đón, mỉm cười với cô, anh đã thay đồ và mặc một chiếc áo polo trắng và quần jeans cổ.

“Hi ... ... mấy giờ rồi?”

“Đã là giờ ăn trưa rồi”

“Oh ... ...”

“Yeah ... ..”

Họ nhìn chằm chằm vào mắt của nhau, và sau đó, Seo Hyun nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, những gì anh đã làm, những gì cô đã làm, và những gì họ đã làm với nhau. Yong Hwa bắt đầu cười nhìn thấy biểu hiện của cô.

“Yong,”

“Uh?”

“Đêm qua có thực sự xảy ra?”

Anh bật cười ngay lúc đó.

“Cái gì? Em nghĩ là không ư?”

“Chúng ta có thể ... .. quên rằng nó đã xảy ra không?”

“Không đời nào! Em đang nghĩ gì vậy? Em không thể xóa đi đêm đẹp nhất cuộc đời anh”

Seo Hyun đỏ mặt hơn sau đó, bởi chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh cũng làm cô nhớ đến những gì anh đã nói, tất cả những gì anh đã làm, mọi âm thanh mà anh đã tạo ra. Anh khiến cô bối rối hơn khi nói thêm rằng, “Đêm qua thật tuyệt vời. Anh yêu điều đó khi em để cho anh –”

Seo Hyun đã hét lên và lấy chăn che mặt cô lại.

“Ôi Chúa ơi! Em nghĩ là em sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt anh thêm một lần nào nữa”

“Wae?” – Yong Hwa hỏi, cười khi anh lần đến cuối chăn, nhưng cô đã giữ nó thật chặt và vùi đầu mình vào trong đó.

“Mwolla!”

“Em yêu mỗi khoảnh khắc mà anh đã làm ... ..”

Cô hét lên một lần nữa, giấu kín cơ thể của mình và vùi mặt vào gối.

“Thôi nào ... ... bây giờ đừng xấu hổ với anh nữa ... em còn gì xấu hổ nữa sau đêm qua”

“Đi đi ... ...”

“Hyun ... ... .. Dậy mau! Đừng ngủ nữa!”

“Hãy để em một mình!”, Cô nói, giọng nói bị bóp nghẹt bởi cái gối.

Yong Hwa kéo tấm chăn, và anh có thể nhìn thấy đầu của cô bây giờ, anh kéo vai cô khiến cho cô nằm xuống. Cô với lấy cái gối và che mặt mình một lần nữa.

“Đừng làm thế này. Em thực sự làm cho anh muốn em một lần nữa”

“Đó là lý do tại sao em bảo anh hãy để em một mình”, cô nói dưới cái gối.

Anh kéo gối và ném nó sang một bên.

Cô ngước nhìn anh, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, và bĩu môi.

“Em có đói không?” anh hỏi.

Seo Hyun nghĩ trước khi trả lời, “Em đang chết đói đây”

“Vậy mau lên và đi ăn nào”

“Không”

“Mau lên”

“Không”

“Seo Hyun ....”

“Em chưa muốn dậy”

“Tại sao?”

“Hmm ... .. Em nghĩ là em đang lười biếng”

“Hãy dậy mau và ăn nào! Anh cần phải đút cho em”

“Phải, anh nên làm vậy. Đừng làm phiền em nữa”

“MWO? Làm phiền?”

Seo Hyun đã cố gắng không cười khi cô quay lại và nhắm mắt lại lần nữa, “Tạm biệt. Em sẽ ngủ tiếp”

“Yah! Không được ngủ nữa” – anh la lên và kéo cô vào trong lòng mình.

Seo Hyun ré lên khi cô bị kéo đến đùi anh. “Anh là loại chồng gì vậy hả? Ngủ là một trong các quyền cơ bản của con người!”

“Anh không quan tâm!”, anh đứng dậy, bế cô trong vòng tay của mình, “Hãy ngủ tiếp vào đêm nay. Đừng để anh một mình”

Anh đã thành công trong việc đưa cô đến phòng ăn, đá một cái ghế và buộc cô ngồi trên đó.

“Oh wow. Anh đã gọi rất nhiều thức ăn!”

“Anh đang đói. Anh đặt cược là em cũng vậy”

Seo Hyun đã chọn một cái muỗng và bắt đầu ăn súp. “Mmm ... em thích súp cua” – cô nói, cô rất thích nó. Cô ấy rất đói vì vậy cô lấy tất cả mọi thứ ngon lành trước mắt: bánh mì, khoai tây chiên, salad, tôm.

“Anh đang ăn hay là chỉ nhìn em chằm chằm vậy?” – Cô hỏi và nhìn Yong Hwa, người đã không làm gì ngoại trừ ngồi và nhìn cô.

Cô bắt đầu lo lắng và quấn chặt tấm chăn xung quanh mình, chắc chắn rằng nó đã che hết từ ngực tới chân. Cô ăn hết bát súp của mình và ăn khoai tây chiên kiểu Pháp khi cô quay lưng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng ngoài trời.

Yong Hwa cười một lần nữa, “Đừng quay lưng lại với anh”, anh hỏi, khi anh đứng lên và cúi xuống hôn má cô.

Cô lấy một cái bánh sandwich và đưa nó cho anh “Đây. Anh ăn đi”

Yong Hwa yêu thích hình ảnh này. Rất nhiều. Seo Hyun. Quấn quanh mình bằng một tấm chăn, đỏ mặt, tránh đôi mắt anh, và ăn trước mặt anh. Cô kéo tấm chăn nhiều lần, cố gắng che đậy cơ thể mình. Thật hài hước. Liệu có phải bởi vì anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của cô?

“Trông em thật là se- ”

Seo Hyun dừng anh lại bằng cách nhét một quả nho vào miệng anh. “Đừng”

Anh cười khúc khích và ăn nho. Cô đứng dậy và nói “Em đi tắm” rồi chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ mặc anh ngồi một mình.

*****

Yong Hwa đã hoàn tất việc sắp xếp các tour du lịch mới mà họ tham gia, anh thấy Seo Hyun đứng một mình, dựa vào lan can, ngưỡng mộ những con sóng nhẹ nhàng nhấp nháy bên dưới. Gió thổi và bạn có thể ngửi thấy mùi muối, nước biển, và một ngày đầy nắng. Nó khiến mái tóc cô cuộn từ trái sang phải trên lưng cô.

Yong Hwa dừng lại một lát, làm như thế nào cô có thể đẹp như tranh vẽ đến thế. Tại một thời điểm như thế này, khi mà họ đã ở bên nhau, ràng buộc nhau mãi mãi bởi hôn nhân và thậm chí còn khó khăn hơn để tin rằng họ bên nhau bởi tình yêu.

Anh bước về phía cô, thật kỳ lạ anh cảm thấy trái tim mình như bị ép chặt rồi bỗng chốc sưng phồng lên, mỗi bước tiến gần hơn anh lại cảm thấy như mình có thể nhìn thấu sự kì diệu của định mệnh. Anh đứng đằng sau cô, rồi ôm cô trong vòng tay. Seo Hyun lập tức nhìn lên và mỉm cười với anh. Đó là thứ mà anh chưa từng thấy, nụ cười rạng rỡ của cô – nụ cười chỉ dành cho riêng anh.

Cô tựa vào anh, vỗ nhẹ tay. Anh ôm chầm lấy cô, kéo cô dựa gần hơn, hôn vai cô, khi mặt trời đã từ từ lặn xuống.

Họ đứng với nhau, ngắm nhìn thiên nhiên, sắc cam và đỏ của mặt trời, biển xanh, không khí thơm dịu, và sự hiện diện của nhau.

Họ không nói gì, tận hưởng sự gần gũi của nhau, cho đến khi cuối cùng Yong Hwa cất tiếng, “Hyun ....”

“Hm?”

“Vậy ai là người chiến thắng, giữa hai chúng ta? Trong trò chơi vô tận của chúng ta kể từ khi trường trung học ... ... giữa anh và em. Ai thắng, Hyun?”

Có một cái gì đó lẫn trong sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Điều đó thật là ngớ ngẩn. Nhưng cô cảm thấy như muốn khóc.

“Anh... .. Em nghĩ vậy” – cô trả lời nhẹ nhàng. Anh không đứng quá gần, không lắng nghe tiếng sóng và gió nữa. Cô nhìn xuống và chạm vào chiếc nhẫn cưới, “Ý em

là ... .. Chúng ta đã kết hôn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Giữa chúng ta. Nhưng em đoán anh mạnh mẽ hơn em.Vì vậy, anh là người chiến thắng giữa chúng ta, phải không?”

“Thật không?”, anh hỏi lại, đan tay trái của họ với nhau, yêu thích cảm giác nhẫn cưới của họ đặt cạnh nhau, xiết chặt các ngón tay của mình quanh các ngón tay cô. “Anh nghĩ rằng đó là em ... .. Bởi vì thực tế em có thể khiến cho anh làm bất cứ điều gì. Em đã thay đổi anh rất nhiều, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em”

“Em không thực sự quan tâm ai thắng hay thua, Yong. Không để tâm nữa. Em nghĩ rằng đây là ảnh hưởng lớn nhất từ anh. Em đã đấu tranh một cách khó khăn để tránh có bất kỳ mối quan hệ với anh. Nhưng bây giờ em lại ở đây. Em đã từng cảm thấy không muốn... bị đánh bại bởi anh. Nhưng bây giờ... nó không còn quan trọng. Nếu em đã để mất bất cứ thứ gì, thì hãy để thứ đó bên anh.

Hậu quả từ những lời nói của côlà Yong Hwa đã phải nhắm mắt trong vài giây, hít vào, thở ra. Đúng vậy, khi anh mở mắt ra, anh thực sự vẫn còn giữ cô. Anh chạm vào mái tóc cô và đẩy chúng vào một bên vai cô, nghiêng trán lên vai cô, anh nói, “Chúng ta sao có thể đi vào cuộc tranh luận thế này. Dù sao thì, anh thực sự nghĩ rằng anh đã thua kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Làm sao em có thể nói rằng em thua khi anh là người đã bị ám ảnh trong nhiều năm?”

“Sau đó, có thể cả hai chúng ta đều giành chiến thắng?”

“Hoặc có lẽ chúng ta có thể tiếp tục trò chơi này mãi mãi, kéo dài trong nhiều năm. Xem ai sẽ giành chiến thắng và bị thua trong cuộc sống của chúng ta”

Seo Hyun cười. “Chúng ta đang nói những chuyện thật hài hước. Thắng hay thua. Em cược là chẳng có cặp vợ chồng mới cưới nào khác lại nói chuyện như thế này” và cô quay lại đối mặt với anh, quàng tay quanh cổ của anh.

“Nhưng nó luôn luôn như vậy giữa chúng ta. Anh buộc em phải theo cách của anh ... .. em cứng đầu từ chối tất cả mọi thứ ... ...”

“Nếu chúng ta thay đổi, liệu chúng ta có khác đi?”

“Chúng ta có bao giờ thay đổi? Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn luôn có một chủ đề để tranh luận về ... ...”

Seo Hyun mỉm cười, nghĩ rằng đó là sự thật. Và sau đó cô nhớ lại những điều cô ấy muốn hỏi, nhưng bằng cách nào đó cô lại quên mất.

“Yong,”

“Ne, Cheonsa?”

Cô dừng lại, đôi mắt mở rộng.

“Yah! Em không phải là thiên thần! Dù em là ai thì em cũng không phải là một thiên thần. Em không hoàn hảo. Anh và tất cả mọi người, nên biết điều đó”

“Em sẽ luôn luôn là tất cả những gì tinh khiết và hoàn hảo nhất trong mắt anh. Thiên thần của anh ... ..”

Đôi mắt của anh sáng lên, và cô nhận ra nụ cười của anh thực sự hạnh phúc.

“Vậy thì anh sẽ là gì? Ác quỷ?”, cô nói đùa.

“Có thể ... ..”,  anh mỉm cười.

“Em muốn hỏi ... ..” cô vẫn tiếp tục.

“Chuyện gì?”

“Anh sẽ nhàm chán? Anh không cần phải đuổi theo em nữa. Điều đó ... .. anh sẽ thấy ít thú vị hơn?”

Yong Hwa há hốc miệng.

“Làm thế nào mà ở bên em lại không thú vị chứ? Seo Hyun, không nói chuyện vô nghĩa nữa. Em biết anh ghét những điều vô nghĩa!”

“Ahrasseo. Tốt. Em rất vui”

“Anh đang nghĩ xem chúng ta sẽ thế nào với tư cách một cặp vợ chồng kết hôn” – Yong Hwa nói.

“Hm ... ...”

“Điều này giống như một dự án cho Hội học sinh lúc trung học của chúng ta ... .. anh là Chủ tịch”

“Ai là người cảm thấy chán ghét các cuộc họp ... ...”

“Thủ quỹ”

“Là người làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai khác”, cô hoàn thành.

“Nhưng anh sẽ không bao giờ chán em”

“Và em sẽ làm việc chăm chỉ để mọi việc giữa chúng ta đều trôi chảy”

“Đây có phải là một thỏa thuận, Miss. Seo Hyun?”

Cô thở dài và cười một lần nữa, trước khi giữ thẳng mặt “Chắc chắn, Mr. Yong Hwa!”

“Dự án kéo dài bao lâu?”

“Mãi mãi”, Seo Hyun nói. “Mãi mãi? Liệu có đủ không?”

“Khá đủ”, anh trả lời trong khi xem xét.

“Tốt”

“Chúng ta nên kí kết”, anh đề nghị.

“Không có bút hay giấy quanh đây”

“Vậy chúng ta chỉ hôn để chứng nhận thỏa thuận này”

“Như vậy được chứ?” Seo Hyun hỏi lại, cảm thấy cô không thể dừng nụ cười đang mở rất rộng trên đôi môi cô.

“Yeah ...”, anh khẳng định, đôi mắt của anh đã đi đến đôi môi của cô.

Họ chia sẻ một điều ý nghĩa mà họ đọc được trong mắt nhau. Và sau đó, anh cúi xuống và hôn lên đôi môi cô, kết hợp lý tưởng và tinh thần của họ thành một.

Gió thổi, mang không khí trong lành vào tâm hồn của tất cả mọi người.

*****

Ba tháng sau khi Jung Yong Hwa kết hôn, CN Blue phát hành album đầu tiên của họ có tựa đề First Step.

Yong hwa đã cảm ơn rất nhiều người. Từ cha mẹ, quản lý của FNC, quản lý, giám đốc, và nhân viên, các cậu em của mình và một số bạn bè khác.

Nhưng những gì thu hút sự chú ý nhiều nhất là dòng cuối cùng của anh.

Anh đã viết nó như sau:

Gởi nỗi ám ảnh của cuộc đời anh: cảm ơn em vì đã nói “vâng”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face