chap 16

Chấp nhận quyết định, Yong Hwa chuẩn bị cho chuyến đi của họ một cách vui vẻ. Trong con mắt của người hâm mộ và báo chí, CN Blue bắt đầu tấn công vào một thị trường mới. Nhưng sự thật  thì đó là một hình phạt.

Nhưng có lẽ đây là những gì mình cần phải làm. Mình cần phải tránh xa cô ấy.

Anh đã không nhận ra sự tiều tụy của mình,  trông anh không có chút sinh khí nào. Anh không có cảm giác ngon miệng khi ăn bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc chưa hoàn toàn bị ốm. Anh tự giam mình trong phòng hầu hết mọi thời gian, và gần như không nói gì khi đàn em của mình nói chuyện và vui đùa mỗi khi họ ở cùng nhau.

Họ lo lắng cho anh. Nhưng anh ấy không phải là loại người  sẽ nói ra các vấn đề của riêng mình. Ngoại trừ khi anh ấy say rượu. Nhưng gần đây anh không bao giờ đụng tới rượu. Thậm chí không một giọt nào.

"Em ước mình có thể đọc tâm trí của Yong hyung" Min Hyuk nói lớn tiếng vào một đêm sau khi Yong Hwa lại quẳng bữa tối của mình vào thùng rác một lần nữa, và rời họ để giam mình trong phòng.

Cuối cùng họ đã đến Nhật Bản. Và Yong Hwa vẫn tiếp diễn thái độ đau khổ đó.

Ngày hôm sau, Jung Shin đã dùng một biện pháp quyết liệt. Cậu ấy không thể chịu được khi phải nhìn thấy sự đau khổ của Hyung mình nữa.

Cậu gọi điện cho Seo Hyun.

Cậu ta có một cơ hội tốt để làm việc đó. Cậu ấy sao chép số của cô từ điện thoại di động của Yong Hwa trong khi anh tắm.

Seo Hyun vừa kết thúc một lớp học tại Đại học Chung Ang khi cô đọc một số máy không xác định đang gọi cô.

“Yeoboseyo?”

“ Seo Hyun -ssi”

“ Vâng? Ai thế ạ?”

“ Tôi là Jung Shin của CNBlue”.

“ Oh. Waeyo?”

“ Bây giờ chúng tôi đang ở Nhật. Bạn có biết không?

“ De? Không, tôi không biết. Các bạn ở đó bao lâu?”

“ Tôi không biết”.

“ .....và tất cả là lỗi của bạn, Seo Hyun-ssi!”

“ De???”

“ Yong Hwa  hyung nói rằng anh ấy đã chán ngấy bạn. Anh ấy không muốn nhìn thấy mặt bạn nữa. Anh ấy quyêt định chúng tôi sẽ thử sức ở Nhật. Chúng tôi sẽ hát các bài hát tiếng Nhật và mọi thứ.... Anh ấy kiên quyết không muốn sống ở Hàn Quốc nữa, bạn có tưởng tượng được không? Anh ấy từ chối sống trong cùng đất nước với bạn”.

“ N..ne?” Seo Hyun hỏi , cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt. Tại sao gần đây cô lại dễ khóc như vậy?

“ Bạn biết đấy, chúng tôi đều yêu Hàn Quốc. Tất nhiên, tại sao chúng tôi phải ra đi khi chúng tôi là người Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ  theo Hyung cho đến chết nếu anh ấy yêu cầu chúng tôi. Nhưng, tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng sự kiêu ngạo của bạn đã hủy hoại cuộc đời của chúng tôi”.

“ Jung Shin -ssi, Tôi...”

"Bạn chắc phải thực sự hạnh phúc, phải không? Bạn đã thoát khỏi Hyung ấy! Đúng thế. Tôi chắc rằng ở đây, tại Nhật Bản anh ấy sẽ gặp được một người khác tốt hơn bạn gấp ngàn lần! Anh ấy có thể, bạn biết anh ấy có thể mà. Tôi đã chịu đựng đủ khi nhìn thấy anh ấy bị đối xử giống như là thùng rác của bạn! Tôi thậm chí sẽ tìm cô gái mới cho Hyung! Tôi sẽ tự thu xếp việc đó ! Tôi sẽ giúp anh ấy tìm thấy một người hoàn hảo để anh ấy quên đi tên của bạn trong thời gian tới. Cho đến lúc đó, chỉ cần bạn chờ đợi, Seo Hyun-ssi!”

Và cậu ấy gác máy.

Seo Hyun đứng run rẩy ở giữa sân trường, cảm giác quá kinh khủng tới mức cô cảm thấy cô muốn trốn đến nơi nào đó và khóc.

“ Seo Hyunnie?”

Cô giật nảy mình ngạc nhiên.

Kyu Hyun đang đi về phía cô, với một nụ cười thường trực trên môi.

“ Sẵn sàng tới hiệu sách chứ?”

Cô hít sâu. Tự hỏi tại sao khi nhìn thấy Kyu Hyun lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Như thể cô bị giam giữa 4 bức tường kín mít vậy.

......Anh ấy đi rồi. Anh bỏ đi thật rồi. Anh ấy đã chịu đựng mình đủ rồi. Anh ấy đã chán ngấy mình. Anh ấy không muốn gặp lại mình nữa. Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy sẽ tìm một người khác và quên mình.....

Mình có Kyu Hyun mà. Phải không?

“Hyunnie?” Kyu Hyun gọi

Seo Hyun đi về phía cậu ấy, gắng sức để cười một cách bình thường.

Trong ký túc xá của họ ở Tokyo, Jung Shin cười toe toét. Tốt rồi. Nếu như không bịa ra việc này. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

*****************************       

Seo Hyun và Kyu Hyun ngồi cùng nhau trong phòng thu số 3 ở trường.

Cô đang luyện tập một cách ngẫu nhiên, bởi vì cô muốn nghe một bản nhạc, cô chơi Mozart’s Canon in D.

Kyu Hyun chơi đàn cùng cô.

Cô tiếp tục một vài nốt trước khi dừng, chỉ lắng nghe Kyu Hyun.

Trước khi cô kịp nhận ra, một cảm giác nặng nề đang vây lấy cô. Nó rất bí bách và nặng nề, khiến cô gần như nghẹt thở với bản nhạc. Chưa kịp nhận ra lý do, cô bắt đầu khóc, nước mắt lăn từng giọt trên mắt cô.

Khi Kyu Hyun chơi đàn, cô nhớ lại một chàng trai khác cũng đã chơi bản nhạc này. Và âm thanh rất khác nhau bên tai cô. Tiếng nức nở của cô làm Kyu Hyun ngừng lại. Anh nhanh chóng tới bên cô và giữ lấy khuỷu tay của cô. “ Hyunnie? Sao vậy? Sao em lại khóc?”

“ Em xin lỗi Kyu...” cô nói, cố gắng lau khô những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

“ Nhưng âm thanh khác nhau. Rất khác nhau!”

“ Ne? khác nhau? Khác với cái gì?” anh hoang mang hỏi.

Nhưng câu hỏi dịu dàng của anh chỉ làm cô khóc to hơn “ Em xin lỗi. Em xin lỗi Kyu... em cần rời khỏi đây” cô nói, trước khi đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi bộ từ trường và ra ngoài phố.

Cô dừng lại khi thấy mình trong gương của một cửa hàng, trên con phố mà cô đang đi. Cô gái đang nhìn chằm chằm vào cô quá nhợt nhạt và đôi mắt đang khóc như một dòng sông.

Mình đang làm gì thế này?

Điều này hoàn toàn điên rồ, không thể nào - giống như việc mặt trời mọc ở phía  Tây và lặn ở phía Đông vậy.

Nhưng mình yêu anh ấy.

Làm sao điều này có thể xảy ra? Mình nên ghét anh ấy. Đúng không? Mình đã đánh mất sự tỉnh táo khi để cảm xúc đi theo cách này.

Và tất cả mọi thứ anh ấy đã từng làm, những việc tốt,  việc xấu, việc tốt nhất, việc tồi tệ nhất, lần lượt cái này tiếp theo cái kia hiện lên trong đầu cô, khi cô dựa vào một trong những cửa sổ của một cửa hàng.

Ôi, lạy chúa tôi! Oh, Chúa ơi! Làm sao đây? Mình yêu anh ấy? Điều này bắt đầu từ khi nào? Như thế nào? Tại sao?

Khuôn mặt của Yong Hwa và những biểu hiện của anh cứ lướt qua trong đầu cô như một cơn lốc.

Nụ cười của anh, tiếng cười của anh, sự tức giận của anh, sự đau khổ của anh, những lời nói cay đắng, sự ám ảnh của anh, những cái ôm và những nụ hôn......

Mọi thứ mà anh đã làm, mọi điều mà anh đã nói......

Và bây giờ anh nói rằng anh từ bỏ và rời khỏi đất nước này. Anh không muốn bị tra tấn và bị tổn thương một lần nữa.

Đó là sự thật. Anh ấy đã làm tổn thương mình vô cùng sâu sắc và tồi tệ.

Nhưng mình cũng làm tổn thương anh ấy quá nhiều. Mình cũng xấu xa như anh ấy.

Bây giờ mình nên làm gì?

Seo Hyun nhìn xuống bàn tay của mình. Cô đang run rẩy. Đó là khi bạn nhận ra rằng bạn yêu một ai đó. Nó hoàn toàn khác với việc bạn nhận ra bạn đang mất anh ấy khi mà bạn chỉ vừa bắt đầu hiểu được điều đó.

Khi cô bắt đầu nhớ lại, anh đã luôn luôn ở trong tâm trí cô. Mặc dù cô ghét anh hầu hết mọi thời gian, nhưng cái thực tế anh luôn luôn ở trong tâm trí của cô là điều không thể chối cãi. Giống như một vòng tròn, tùy theo con đường cô đi thì nó luôn luôn kết thúc với anh một lần nữa.

Anh sẽ để lại em một mình và mãi mãi sống ở Nhật Bản sao? Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa ư?

Andwea!

Cô chợt nhận ra cô đang khóc nức nở trên đường phố. Những người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào cô xì xào bàn tán.

Anh ấy buông tay và để mình hạnh phúc mà không có sự hiện diện của anh ấy ư?

Seo Hyun lục tung  túi của mình để tìm điện thoại và gọi tới cái tên hiện lên trong đầu cô ấy bên cạnh tên của anh vào lúc này.

“Yeoboseyo?” Soo Young trả lời từ đầu dây bên kia.

Seo Hyun khóc nấc lên trong điện thoại.

“ Hyunnie? Hyunnie à? Sao vậy em?” Soo Young hỏi, lo lắng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Seo Hyun.

“ Unnie, chị đang làm gì thế?” cô hỏi không rõ ràng

“ Chị.... chị vừa kết thức một cuộc họp cho buổi chụp hình sáng mai. Hyunnie, có chuyện gì không hay sao?”

“ Unnie...unnie... hãy giúp em... giúp em... làm ơn.."
“ Em đang ở đâu? Nói với chị. Chị sẽ tới đón em”.

Seo Hyun nói cho cô ấy biết nơi cô đang ở.

Sau khi Soo Young cúp máy, cô chỉ ngồi đó, nhìn người ta đi qua mình.

Một nỗi sợ hãi vừa hình thành đang gặm nhấm trong cô. Nỗi sợ hãi rằng cô sẽ thực sự mất Yong Hwa. Bởi vì, thực tế là mỗi người đều có giới hạn của mình. Nếu như anh ấy thực sự đã chán ngấy cô? Nếu như anh ấy đã chịu đựng đủ nỗi đau mà cô gây ra?

Soo Young tìm thấy người bạn thân  yêu qúy nhất của mình đang lau nước mắt trên băng ghế nghỉ ở một đường phố đông đúc. Trái tim cô gần như ngừng đập khi thấy ánh mắt của Seo Hyun, ánh mắt trông vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

“ Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện không hay sao?”

“ Unnie...unnie... anh ấy đi rồi. Anh ấy đã chịu đựng quá đủ.
Bây giờ em mới nhận ra em yêu anh ấy. Anh ấy sẽ sống ở Nhật Bản”.

“ Ai cơ? Yah... bình tĩnh nào. Em cãi nhau với Kyu à?”

“ Không. Là

Jung Yong Hwa

.. Phải làm sao? Phải làm sao đây, unnie?

Soo Young gặp cú sốc lớn trong đời cô ấy “ Đó là Yong Hwa? Em....em yêu cậu ta sao?”

Seo Hyun lau nước mắt và gật đầu.

“ Ok. Ok. Bây giờ em muốn làm gì?”.

“ Em muốn gặp anh ấy. Em muốn nói với anh ấy cảm xúc thật của mình. Em muốn nói với anh ấy rằng em đã hiều, rằng em hối tiếc vì đã làm tổn thương anh ấy..... rằng em......”

“ Bình tĩnh nào. Ok. Vì thế em muốn tới Nhật Bản sao?”

“ Vâng”

“ Khi nào?”

“ Bây giờ, unnie! Ngay bây giờ!”

“ Chị biết rồi. Chị sẽ đưa em ra sân bay. Đợi đã. Em cần có hộ chiếu”.

“ Chị có thể đưa em về căn hộ của em không?”

“ Chị sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn, Hyunnie”.

Cùng nhau, họ bước lên xe của Soo Young và cô ấy tăng tốc về phía căn hộ của Seo Hyun.

“ Hãy đợi em ở đây, unnie. Em sẽ nhanh thôi” Seo Hyun nói, xuống xe và chạy vào trong căn hộ của mình. Cảm giác như là cô đã chạy quá chậm.

Thang máy quá chậm chạp. Cô bước vào căn hộ của mình và đi tới tủ quần áo để lấy hộ chiếu. Cô chắc chắn rằng mang theo chứng minh thư và đủ tiền mặt trước khi vội vã tới cửa trước một lần nữa.

Nhưng cô đi qua chiếc túi đựng những chiếc váy Dior từ buổi quay MV vẫn đặt ở đó. Sau khi  băn khoăn một vài giây, cô thay bộ váy màu trắng mà cô đã mặc trong suốt cảnh quay cuối cùng của MV, khi mà cô phải thổ lộ cảm xúc bằng cách hát Y, Why.

Sau khi đã xong, cô khóa cửa chạy nhanh về phía thang máy, và tìm mọi cách để ra xe của Soo Young.

“ Sẵn sàng chưa?”

“ Ne”

“ Đi thôi”

Soo Young nghĩ rằng cô ấy đã lái xe đủ nhanh, gần với tốc độ giới hạn mà cả hai có thể bị cảnh sát bắt. Nhưng Seo Hyun nắm lấy hai khuỷu tay cô, ôm lấy bản thân trong lo lắng.

“ Unnie.. palli...”

Cô không la hét. Cô cũng đã ngừng khóc. Nhưng Soo Young không thể chịu nổi khuôn mặt của cô.

Vì thế cô ấy lái xe nhanh hơn.

Họ đã tới Incheon.

Trong khi Seo Hyun đang tháo dây an toàn của mình, Soo Young nói “ Chị rất mừng vì em đã nhận ra tình cảm của mình. Hãy giành lấy nó”.

Seo Hyun ôm cô ấy.

“ Hãy cầu nguyện cho em, Unnie”.

“ Em là Seo Hyunnie của chị. Em là một cô gái can đảm. Em có thể làm đựoc”.

“Gamsahamnida”.

“ Đi ngay đi! Palli, palli, palli!”

Seo Hyun ra khỏi xe và chạy đến cửa đi quốc tế. Cô muốn gạt  tất cả mọi người trên đường sang bên, nhưng không thể. Vì vậy, cô phải chờ đợi, ngón tay nắm lấy lòng bàn tay thật chặt, cảm giác móng tay đang đâm bên vào trong bàn tay của cô.

Khi đến lượt mình, cô thốt lên. "Tokyo. Chuyến bay đầu tiên "

Người phụ nữ rất vui vẻ và lịch sự. Seo Hyun thâm chí không thể nở một nụ cười tử tế để đáp lại, cô chỉ lấy vé của mình và sau đó chạy đến khu vực phòng chờ.

Cô không thể ngồi yên trong ba mươi phút chờ đợi, và gần như là người đầu tiên lên máy bay.

Yong, hãy lắng nghe em khi em đến . Xin đừng giận em. Xin hãy chấp nhận em. Xin hãy tha thứ cho em.  Làm ơi, xin anh!

Tất cả nỗi lo lắng làm cho đôi mắt của cô ướt một lần nữa, khi cô hy vọng và hy vọng về một chuyến bay nhanh chóng.

Điều đầu tiên cô ấy làm sau khi đến Haneda là gọi Jung Shin.

"Yeoboseyo? Yeoboseyo? Đây có phải là Seo Hyun-ssi? "

"Ne. Jung Shin -chingoo. Hãy cho mình biết địa chỉ của bạn ".

"Né? Địa chỉ của chúng tôi? "

“ Uh, mình đang ở đây”

“Ở đây là ở đâu, Seo Hyun ssi?”

“ Mình đang ở Tokyo”

“Ommo! Thật chứ?”

“ Uh, hãy cho mình biết nơi bạn đang ở, nơi Hyung của bạn đang ở. Làm ơn. Mình xin bạn đó”.

“ Mình sẽ nhắn địa chỉ của bọn mình cho bạn”.

Jung Shin cúp máy và  chẳng bao lâu Seo Hyun đã nhận được một tin nhắn văn bản địa chỉ khách sạn của CNBlue đang ở tại Tokyo.

Và một tin nhắn khác.

"Mình sẽ không nói với Hyung bạn đang ở đây. Hãy nhanh lên "

Cô đã phải chờ đợi gần mười lăm phút để gọi xe taxi. Khi có một cái, cô đưa cho người lái xe điện thoại di động của mình để xem địa chỉ.

Người lái xe rất  thân thiện và biết cô là người Hàn Quốc, anh đã cố gắng bắt chuyện với  cô. Anh ta sớm nhận ra rằng cô gái trẻ này có quá nhiều điều trong tâm trí của mình và thậm chí còn không nghe thấy lời anh ta nói.

Cô bước vào khách sạn và hỏi các nhân viên tiếp tân, "Tôi có thể biết phòng
CN Blue
đang ở không?" cô hỏi bằng tiếng Anh, trước khi nhận ra rằng có lẽ nhân viên tiếp tân sẽ không nói. Có thể họ sẽ nghĩ cô là một người hâm mộ vượt quá giới hạn.

“ Tên bạn là gì, cô gái?”

“ Tôi... tôi là Seo Hyun”

"Nhân viên trực phòng của chúng tôi sẽ đi cùng bạn tới phòng của

CN Blue

Mr Jung Shin đã thông báo rằng bạn là một vị khách rất quan trọng và chúng tôi phải đưa bạn đến phòng của họ ngay lập tức ".

“ Thật sao? cám ơn bạn ! Tôi có thể....”

“ Đây là nhân viên trực phòng của chúng tôi. Nếu bạn muốn lên gác ngay bây giờ....”

“ Vâng, xin hãy vui lòng”

Cậu bé trực phòng cúi chào và đi ở phía trước cô tới thang máy, nhấn đúng số tầng. Khi họ đến nơi, Seo Hyun cúi đầu chân thành cảm ơn với cậu ta, sau đó rời đi để lại một mình cô ở phía trước cửa.

Seo Hyun nhận ra trái tim mình đang  đập nhanh hơn, vị cay đắng trong miệng và nỗi sợ hãi lớn dần bên trong. Nhưng cô cũng nhấn chuông. Jung Shin mở cửa với một nụ cười, đi kèm với Min Hyuk phía sau vai của cậu.

Seo Hyun chào họ, vẫn chưa thể nói một câu rõ ràng mạch lạc.

“ Hi. Vào đi” Jung Shin nói, và Min Hyuk quay vào trong, nói thêm:

“ Hyung, có ai đó tới gặp anh”

“ Ne? Em không thể nói với họ là chúng ta sắp ăn tối à?

“ Cô ấy không phải người mà anh muốn đuổi khéo đi đâu” Min Hyuk trả lời.

“ De? Ai lại làm chuyện quái …..”

Yong Hwa bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Seo Hyun đang đứng cách vài mét phía sau Min Hyuk.

Thật sự là Seo Hyun.

Ở Tokyo.

Trong phòng khách sạn của CNBlue.

Mặc chiếc váy trắng mà anh đã tặng cô.

Yong Hwa bị sốc. Sốc hoàn toàn. Anh sững sờ khi nhìn thấy cô ở đó. Như thể đang nhìn thấy một pho tượng biết nói chuyện.

“ An - annyeong” cô chào hỏi.

Anh chớp mắt. Một lần. Hai lần. Trước khi thốt lên “ Seo Hyun?”

Cô kiềm chế.

“ Điều gì.... Làm thế nào mà em....... Em đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây vậy?”
Trong khi Seo Hyun và Yong Hwa vẫn đang mải nhìn chằm chằm vào nhau thì Min Hyuk, Jung Shin và Jong Hyun đã ầm ĩ bên ngoài căn hộ, đùa giỡn về việc sẽ ăn sushi hay cơm trộn thịt bò trong bữa tối của họ. Họ đóng cửa lại và để hai người riêng tư, đó là một cách thông minh hơn việc nói những điều không cần thiết.

Cuối cùng Yong Hwa cũng ngồi xuống đi văng, nhìn xoáy vào Seo Hyun, đang cách xa ở giữa phòng.

Seo Hyun nắm chặt túi xách của cô một cách khó khăn, cho tới khi móng tay cô chuyển dần sang màu trắng.

“ Em định cứ đứng ở đó cho đến chêt hay sao?” anh hỏi.

Seo Hyun cảm thấy hơi thở của cô đứt quãng, không khí quá ngột ngạt đến mức không lưu thông được lên não. Cô lấy giọng và nói “ Em có một vài điều cần nói”.

“ Em có thể nói về nó qua điện thoại mà?”

“ Không”

“ Vậy đó là gì?”

“ Ju ............Jung Shin đã gọi cho em”.

Yong Hwa cau mày.

“ Jung Shin đã gọi cho em? Tại sao? Cậu ta đã nói gì?”

“ Cậu ấy- cậu ấy  nói cho em mọi chuyện “

Yong Hwa thậm chí còn bối rối hơn. Chuyện này là sao? Anh không thể hiểu được Seo Hyun một chút nào.
“ Jung Shin nói với em, rằng anh quyết định chuyển đi..... chuyển tới đây. Vì thế em..... em đến đây..... để thử thay đổi tâm trí anh”.

“ Có lẽ, sẽ không có ai khác có thể đối xử với em như anh đã làm. Anh - nỗi ám ảnh của anh - làm em luôn luôn cảm thấy đáng lo ngại. Tuy nhiên, em sợ anh sẽ dừng lại. Em đang bắt đầu tập chấp nhận nó. Em bắt đầu phải biết ơn điều đó. Em không biết nó xảy ra như thế nào, hay từ khi nào, và thậm chí em không thể giải thích cho mình lý do tại sao, nhưng khi em nghĩ rằng anh sẽ biến mất, rằng anh sẽ ra khỏi cuộc sống của em, rằng anh sẽ chuyển đi ... vì vậy rất khó chấp nhận. Thật khó để nghĩ về việc đó cho đến khi em nhận ra rằng em không muốn điều đó xảy ra ".

Cô vừa thở vừa nói quá nhanh và anh chợt nhận ra cô chưa từng nói chuyện với anh nhiều như thế trước đây. Cái ý nghĩ Seo Hyun theo anh tới Nhật là quá xa lạ với anh, vì thế anh chỉ ngồi cau mày, và không nói gì cả.

Seo Hyun bước về phía anh.

“Đừng”

“ Đừng gì?” anh nói,  ánh mắt lướt nhìn khắp khuôn mặt cô. “ Tôi không có em. Đó là tất cả”.

“ Đừng sống ở đây”

“Ở đây? Ở Nhật? Tại sao lại không?”

“Jung Shin nói rằng anh đã chán ngấy em.... anh muốn dừng lại... từ bỏ tất cả mọi thứ. Anh muốn dừng việc nhìn thấy em. Anh thậm chí còn không muốn sống cùng đất nước mà em sống.

Yong Hwa chỉ có thể chăm chú nhìn cô

"Xin hãy...", cô dừng lại, đặt túi xách của mình lên bàn, nắm lấy mặt sau của chiếc ghế, "Xin đừng làm điều đó. Xin anh đừng dừng lại ", cô cầu xin, vật lộn với từng lời nói, nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng. Sự khó khăn và nặng nề của những lời nói làm cho nước mắt lại chực trào ra trong mắt cô.

“ Nhưng em ghét tôi, phải không?”

“ Em... em đã từng. Nhưng giờ đây em không ghét anh một chút nào. Em không thể ghét anh thêm chút nào nữa. Em muốn làm thế, nhưng em không thể”.

Anh cảm thấy trong lòng mình bị bóp nghẹt quá mạnh tới mức anh như bị câm vậy.

“ Anh luôn luôn ở đó. Một cách vô thức, em nghĩ thế, em biết anh luôn luôn ở quanh em. Và em đã làm như vậy, kể từ khi học trung học. Em đi chơi với Kyu Hyun nhưng anh ấy không nói hay nhìn em giống như anh” cô giải thích.

“ Anh ấy chơi piano giỏi nhưng anh ấy không thể chơi guitar. Anh ấy viết các bài hát, nhưng chúng không phải dành cho em. Anh ấy biết rõ về em, mọi thứ em thích và ghét, nhưng anh ấy không... anh ấy không....”.

Yong Hwa ngắt lời cô  “Hyun, em đang cố nói điều gì?”

“ Đừng sống ở Nhật Bản. Đừng …. đừng tạo khoảng cách với em”.

“ Gì cơ?”

“ Làm ơn. Em....”

“ Hyun, cậu ta nói dối em”.

Seo Hyun dừng lại.

“ Ai cơ?”

“ Jung Shin”

“ Cậu ấy nói dối sao?”

“ Tôi không chuyển tới đây. Tôi sẽ ở đây 3 tháng thôi, cho tới khi mọi người quên đi rằng tôi suýt gây nên một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng ”.

Anh muốn dẹp cảm xúc của mình sang một bên nhưng có lẽ nó chỉ là một sự kháng cự vô ích.

“ Seo Hyun, hãy thành thật. Tại sao em lại  ở đây?”

“ Em...em không biết”.

“ Nói dối. Tại sao? hãy nói cho tôi biết”.

Cô trông thấy sự giận dữ và kiềm chế ở anh.

“ Nếu em không trả lời tôi , tôi sẽ đi. Tôi đang chết đói và tôi chắc chắn là các chàng trai đang ăn một bữa tối ngon miệng”.

Cô vẫn im lặng nên anh đứng dậy và đi ra cửa. Cho tới khi Seo Hyun chụp lấy cánh tay anh và anh dừng lại. Cô buông tay anh ra vì nó như đốt cháy làn da cô.

“ Trừ phi, trừ phi tất nhiên, nếu anh không thể chịu đựng thêm nữa, em sẽ hiểu. Anh khó có thể tin em, em biết. Và nếu anh đã mệt mỏi vì em, em sẽ không nói thêm bất cứ điều gì”.

“ Tại sao em không muốn tôi từ bỏ, Hyun? Tại sao em tới đây chỉ để gặp mặt tôi?”

“ Bởi vì... em... Em thích.... em thích sự xuất sắc trong âm nhạc của anh. Em thích những ca khúc mà anh đã viết, chúng thực sự rất hay . Em thích cách anh chơi guitar. Em thích khi em chơi một bản nhạc bằng piano thì anh có thể ngẫu hứng chơi guitar và làm cho âm thanh của chúng hoà hợp. Em..... em thích anh, có lẽ thế”.

Trông cô thật điên rồ. Như thể cô ở bên bờ vực của việc phá vỡ điều không tưởng này.

“ Điều mà anh đã làm với em ở trường trung học hoàn toàn là một cơn ác mộng. Em thường tỉnh giấc hàng đêm bởi vì nó lại xảy ra một lần nữa trong cơn ác mộng của em và em tỉnh dậy trong nước mắt”.

Anh cảm thấy tan nát “ Tôi xin lỗi. Tôi đã nói với em rằng tôi xin lỗi. Có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và....”

"Và quyết tâm của anh để ở bên em là vô lý,  và cách mà anh tiếp tục theo đuổi em là sự phiền toái mà em cảm thấy bị mắc kẹt với ai đó. Nhưng khi tất cả mọi thứ dừng lại .... "

" Khi đi chơi với Kyu Hyun em  đã nhận ra. Tất cả những gì em phải làm là thay đổi quan điểm của mình, thực sự. Có lẽ, có thể nỗi ám ảnh của anh với em  là thật, bởi vì anh yêu em rất nhiều. Có lẽ anh tiếp tục theo đuổi em bởi vì anh thực sự chỉ cần ở bên em. Có lẽ những gì anh đã làm với em ở trường trung học bởi vì ... bởi vì anh yêu em? "

“ Nhưng em sẽ rút lại tất cả những gì em đã nói nếu như em chỉ là một trong số những mối quan tâm của anh”.

Anh chỉ nhìn và nhìn chằm chằm vào cô, hoài nghi chưa thể hy vọng rằng tất cả những điều này không phải là một trong những giấc mơ của anh về cô.

"Hãy nói điều gì đó đi. Đây là điều xấu hổ nhất mà em từng làm trong cuộc đời mình "

Anh vẫn không thể nói bất cứ điều gì, vì vậy cô đã nổi giận.

" Anh đã từng nghe nói, rằng em ghét sự mạo hiểm. Rằng em làm mọi thứ để tránh nó. Vậy thì, em....em muốn ở bên anh, ngay bây giờ. Và anh sẽ là sự mạo hiểm lớn nhất mà em chưa từng có trong cuộc đời mình "

Cô cảm thấy khó chịu với tất cả cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt như là bệnh nhân của anh. Chủ yếu là cô cảm thấy tồi tệ hơn, bởi vì anh chỉ nhìn cô mà không nói bất cứ điều gì.

"Hãy nói điều gì đó. Xin anh ", cô thú nhận. "Bất cứ điều gì"

“Tôi đã có một kế hoạch”, anh bắt đầu.

“ Kế hoạch gì?”

"Ba tháng kể từ bây giờ tới khi trở về với Hàn Quốc, tôi đã lập kế hoạch để gặp lại em một lần nữa và nói với em  rằng tôi đã không nói với em sự thật ".

“ Anh nói dối ư?”

"Tôi đã nói với em tôi sẽ từ bỏ, rằng tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, rằng tôi sẽ để cho em đến với Kyu Hyun và để em sống hạnh phúc"

“ Nhưng?”

" Nhưng đó là một lời nói dối ngu ngốc, tất nhiên. Tôi sẽ không bao giờ có thể từ bỏ em. Tôi không có suy nghĩ xóa bỏ em trong cuộc sống của tôi, nó không chỉ trong cơ thể  tôi "

“ Vậy anh....”

“ Yeah”

“ Anh vẫn muốn có em?”

“ Với tất cả ý nghĩa của việc muốn có em, đúng vậy”

“ Oh”

Cảm giác như một mùa đã trôi qua trong khi họ nhìn vào mắt nhau, cố gắng để tin rằng. Vâng - người này yêu thương tôi. Vâng, tình cảm của tôi đã được đáp lại.

Anh bước về phía cô, đưa tay ra như thể cố gắng bắt lấy một ảo ảnh. Như thể cô ấy sẽ biến mất theo một làn khói nếu anh ở quá gần.

Anh chạm vào cô, mong cô rùng mình và lùi lại. Nhưng cô đã không. Đôi môi của cô rung lên và nước mắt rơi nhiều hơn. Nhưng cô đã không di chuyển.

“ Anh yêu em ” anh thú nhận “ em không biết là nhiều như thế nào đâu”

“Yo—Yong….Em .....em...”

“Shhh. Ổn rồi” anh vỗ về, hôn lên trán cô. “ Đã qua rồi. Cảm ơn chúa cuối cùng mọi chuyện cũng qua rồi”

**********************************

Đã đựơc khoảng 30 phút sau 1 giờ sáng, và Seo Hyun thực sự đã ngủ trên giường của Yong Hwa. Một mình.

Anh đã gọi bữa tối, và họ ăn cùng nhau, dành nhiều thời gian hơn để chăm chú nhìn vào mắt nhau, ghi nhận mỗi biểu hiện, hơn là nói chuyện về cuộc sống hàng ngày của họ.

Cô đã cân nhắc việc bay trở về Seoul, nhưng anh đề nghị cô ở lại một đêm, chỉ một đêm, trước khi cô trở lại lớp học và anh bắt đầu chuyến quảng bá vòng quanh Tokyo cho đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên của họ.  Thật ngạc nhiên là cô dễ dàng đồng ý với yêu cầu này - một cách tế nhị - hoặc có thể không quá tinh tế, đã thừa nhận rằng cô thích được ở bên anh lâu hơn

Khoảng 11 cô bắt đầu ngáp, thế nên anh nhường giường của mình cho cô dùng. "Anh sẽ không làm bất cứ điều gì"anh hứa. "Nhìn em đã kiệt sức rồi", anh nói thêm.

Cuối cùng cô đã đồng ý và leo lên giường, ngủ ngay sau khi họ nói câu cuối cùng. Viện cớ về việc sáng tác một bài hát mới, anh ngồi trên bàn làm việc của mình, suy nghĩ về cái  thực tế rằng cô  ở đây - ở Tokyo, bằng mọi cách để ở bên anh, và họ đang dành một đêm cùng nhau.

Anh đã liếc trộm về phía cô hơn một giờ qua, thậm chí nhiều hơn như vậy trong mười lăm phút cuối cùng. Bỏ cuộc, cuối cùng anh kéo ghế và ngồi bên cạnh giường. Seo Hyun ngủ yên bình. Âm thanh ổn định trong hơi thở của cô hay hơn so với bất kỳ bài hát ru nào. Yong Hwa rong ruổi ánh mắt trên khuôn mặt cô,  lời thú nhận của cô liên tục vang lên  trong tai anh.

Đây có phải là thật không? Đây là sự thật, phải không Hyun?

Có lẽ cô có thể cảm nhận đựoc ánh mắt của anh, bởi vì cô ấy tỉnh dậy và mở mắt ra. Anh nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của cô, khi cô nhìn anh

“ Yong?”

“ Hi”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“ 1 giờ sáng”

“ Anh đã thức cả đêm sao? Anh không ngủ à?”

“ Anh sẽ ngủ. Sắp rồi”

Cô dụi mắt “ Em có thể ngủ ngoài phòng khách”

“ và để bọn trẻ nhìn thấy em đang ngủ sao? Anh thà giết chết chúng”

Cô mỉm cười, rồi cười thành tiếng

“Oh” anh kêu lên “ Em đang cười”

Cô cười lớn hơn và nói “ Yah! Em là con người. Tất nhiên em biết cười “

“ Anh biết. Nhưng chưa bao giờ với anh”

Điều đó đã có hậu quả là làm tắt nụ cười trên gương mặt cô “ Thật sao?”

"Yeah! Em không biết sao? Mỗi khi em nhìn thấy anh, em không bao giờ mỉm cười. Nhưng em dễ dàng mỉm cười với tất cả mọi người khác "

Seo Hyun nhìn anh, cố gắng nhớ. "Đó không phải là cố ý"

"Điều đó làm cho nó tồi tệ hơn" Yong Hwa trả lời, mỉm cười với cô.

Cô không biết phải  nói gì nữa, không hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của tất cả điều này. Làm thế nào cô ấy luôn đối xử với anh như vậy. Vì thế, cô chỉ dịch chuyển nhẹ và tạo ra một chỗ trống trên giường.

"Hãy đến đây. Anh cần phải ngủ. Có quầng thâm dưới mắt của anh kìa "

Sự dịu dàng trong giọng nói của cô mang tới cho anh cảm giác ấm áp và hạnh phúc không ngờ. Giống như một liều thuốc giải độc, cô có thể là câu trả lời cho mọi nỗi đau anh chịu đựng.

Thấy anh không di chuyển chút nào, cô tiếp tục: "Em sẽ ghét bản thân mình nếu anh không thể biểu diễn tốt vào ngày mai. Anh phải ngủ "

Sau khi chăm chú nhìn cô lâu hơn, cuối cùng anh đứng lên và từ từ, do dự, ngồi lên giường. Anh không thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, vì vậy từ từ, anh nằm xuống bên cạnh cô.

Ở gần, họ nghiên cứu những đường nét trên gương mặt của nhau. Vẫn kinh ngạc rằng họ đã ở đó - cùng nhau trong tình huống đó - đủ gần để chạm vào.

Seo Hyun tự hỏi, nỗi lo sợ đang ở đâu khi anh đang ở gần như thế này?

Yong Hwa tự hỏi, đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ mà khi anh sẽ thức dậy và quên đi vào sáng hôm sau, chẳng nhớ gì nhưng cảm giác trống rỗng lạ lùng.

Cô đã nỗ lực. Cô mỉm cười một lần nữa. Muốn nói, it’s alright. Chúng ta ổn, Yong. Chúng ta có nhau.

Anh thực sự, thực sự yêu nụ cười ấy. Và anh thực sự muốn được gần gũi hơn với cô. Vì thế anh tiến gần cô, xích lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau. Anh trườn đôi tay của mình xung quanh eo cô, ôm và vùi mặt vào cổ cô. Anh không nói bất cứ điều gì khi anh có thể cảm thấy toàn thân cô đang căng thẳng vì sự đụng chạm. Nhưng thật thần kỳ, cơ thể của cô dần dần thả lỏng, và anh có thể cảm thấy cô vòng tay ôm anh trở lại.

Lạy Chúa, xin hãy làm cho  điều này là sự thực.

Seo Hyun cảm nhận và để anh ôm cô. Sự dịu dàng của anh làm cô ngạc nhiên, nhưng có lẽ chỉ khi ôm người mình yêu thì mới cảm thấy như thế này. Nó thật  ấm áp, đúng vậy, và đó là việc  mà bạn chỉ có thể tưởng tượng.

Yong Hwa kéo cô trở lại để nhìn thấy khuôn mặt cô một lần nữa, vuốt ve mái tóc bao quanh khuôn mặt cô. Seo Hyun chỉnh lại vị trí và đôi mắt cô bắt đầu sụp xuống một lần nữa.

"Em buồn ngủ. Chúc ngủ ngon, Yong "

Anh không nói gì khi cô lại chìm  vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Anh chỉ di chuyển để đắp thêm chăn cho cô. Và không lâu sau khi cô ngủ, anh cũng ngủ, không bị quấy rầy bởi những giấc mơ thường ám ảnh.
Seo Hyun thức dậy để thấy một trần nhà quen thuộc. Một tập hợp các rèm cửa mà cô không nhận ra. Và một đôi tay đang ôm cô một cách lỏng lẻo. Cô ngước lên thì thấy Yonghwa đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.

Anh thức dậy mười phút trước đây, để nhìn thấy Seo Hyun vẫn đang ngủ trong vòng tay của mình, khuôn mặt cô cách anh chỉ 1 inch

Khi cô thức dậy, cảm giác thật kì lạ khi thấy đôi mắt cô mở to và rõ ràng hơn.

"Chào buổi sáng” cô chào,  một nụ cười bẽn lẽn hiện trên khuôn mặt cô.

Yong Hwa đặt một tay lên má cô, trước khi di chuyển về phía trước để đặt lên mội cô một nụ hôn . Anh lùi lại để cười với cô.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Vì vậy, anh hôn cô một lần nữa, lần này, ép sát đôi môi cô với môi anh, mong muốn cô đón nhận anh.

Seo Hyun đã có một logic rất phức tạp. Cô không bao giờ cho phép mình cảm nhận nó, vì vậy cô không bao giờ yên lặng nhận ra nó trước đây. Bây giờ, khi thú nhận yêu anh, Seo Hyun cuối cùng công nhận một trong nhiều sự thật cô đã chọn bỏ qua.

Rằng Jung Yong Hwa là một anh chàng hôn rất giỏi.

Nụ hôn của anh có thể đưa bạn lên thiên đàng trong một vài giây và khiến bạn từ chối trở lại mặt đất.

Vì thế cô hé mở đôi môi mình và ôm lấy anh.

Anh cảm nhận cánh tay của cô vòng quanh cổ anh, cảm thấy cô đang kéo anh xuống. Cô thậm chí còn hôn đáp lại anh. Cử động nhút nhát của đôi môi cô đã đủ để thiêu đốt anh, làm cho nhịp  tim của anh đập nhanh hơn.
Seo Hyun đang ở đây! Trên giường của mình, đang nằm phía dưới mình, đang hôn mình.

Anh hôn cô sâu hơn,  đưa lưỡi của mình khám phá toàn bộ miệng cô, mút lấy đôi môi cô, liếm láp sự ẩm ướt của cô một cách tham lam – và cuối cùng - cuối cùng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào và hơi thở hổn hển phát ra từ cổ cô.

Nhưng cô đã hồi phục lại ý thức của mình  khi cô cảm thấy bàn tay anh đang cố gắng cởi váy của cô.

"Chờ đã!", cô kêu lên, đẩy khuôn mặt anh ra xa, "Đợi đã, em cần phải nói với anh điều này!"

Anh không chịu nghe và tiếp tục hôn cô một lần nữa.

Cô đẩy khuôn mặt anh ra xa một lần nữa, cố gắng hết sức. Bây giờ, trong khi cả hai vẫn có thể dừng lại. Cô chụp lấy tay anh và với tất cả sức mạnh của mình, lật ngược anh và ngồi lên người anh một cách thành công, đẩy cả hai tay anh ra khỏi người mình, ấn xuống giường.

Yong Hwa đã mất cảnh giác, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào cô.

“ Em đang......”

“ Anh cần phải nghe em nói!”

Anh cố gắng nới lỏng bàn tay của mình từ cô, muốn chạm vào cô một lần nữa. Tuy nhiên, cô ấn mạnh, ghim cứng cổ tay của anh trên gối.

“ Chuyện gì vậy?”

“ Nếu anh muốn ở bên em, em có một điều kiện “

“ Đó là gì?” anh hỏi lần thứ hai, cố gắng để thở một cách bình thường.

“ Không được chơi đùa với các cô gái xung quanh nếu anh muốn ở bên em”.

Phải mất một lúc để anh nghĩ ra một câu trả lời thích hợp mà không phải là một lời thề.

“ Hyun, em nghĩ rằng anh không có não à?”

“ Em chỉ đang nói rõ....”

“ Vô cùng khó khăn mới có đựoc em, em có biết không? Và bây giờ khi em đang ở bên anh và nghĩ rằng anh đủ ngu ngốc để làm việc đó lộn xộn lên sao?”

“ Ok. Ok, tốt. Em chấp nhận nó. Và.... còn một điều khác nữa”

“ Em nói hết đi”

“ Em không muốn.... ngủ với một chàng trai trước khi em kết hôn”

Câu nói của cô, và vị trí đáng buồn cười của họ, làm cho Yong Hwa ngậm miệng lại. Thêm một lần nữa.

“ Kêu em là kẻ lỗi thời. Gọi em là người nhạt nhẽo. Nhưng em không thể”

“ Ý em là.... em sẽ lấy anh?”

“ Cái gì? Điều đó là vấn đề phụ thôi!!!”

“ Đó là vấn đề chính” anh lý luận

“ Vậy anh có thể không?”

“ Anh không thể quan hệ với em cho tới khi chúng ta kết hôn sao?”

“ Đúng vậy” Seo Hyun trả lời “ Anh có thể hứa với em điều đó không?

“ Vậy em chưa bao giờ làm điều đó với Kyu Hyun?”

“...Chưa”

“ Cậu ta đã từng hôn em chưa?”

“ Yah! Anh phải trả lời em đã!”

“ Trả lời anh trước. Em phải trả lời. Đã từng hôn Kyu Hyun chưa?”

“.... Gần như thế. Nhưng không, em chưa bao giờ”

Anh nuốt giận “ Cảm giác thế nào? Em có thích không?”

Seo Hyun thở dài “ Không, em không thế. Nó giống như là em đang hôn một người anh trai, có một lần. Anh hài lòng chưa?”

Anh không trả lời.

“ Vậy? Anh có thể hứa không?”

“ Đó thực sự là một yêu cầu khó khăn để  thực hiện “

“ Anh phải hứa!”

“ Nhưng...”

“ Nếu anh không thể hứa với em điều đó, thì hãy quên điều này đi. Hãy quên chúng ta đi” cô nói, gần như nổi giận, muốn thoát khỏi anh.

Anh ôm lấy eo cô và làm yên lòng cô, nói rằng “ Anh hứa rằng anh sẽ không làm điều đó đến cùng với em. Cho tới khi em muốn lấy anh”.

Seo Hyun nheo mắt “ Anh hứa sẽ không làm đến cùng? Điều đó có nghĩa là gì?”

“ Rồi em sẽ hiểu ý anh là gì. Anh hứa với em điều đó, nhưng anh vẫn có thể hôn em phải không?

Bây giờ, tới lượt cô suy ngẫm.

“ Anh có thể không?”

Cô nhìn anh. Và sau đó cô gật đầu, trả lời “ Được”

“ Tuyệt vời....” anh nhận xét, ngồi lên và lại hôn cô lần nữa, ôm lấy hai má cô và sau đó là eo của cô. Cô cũng ôm lấy khuôn mặt anh, hôn anh, cảm nhận đựoc bàn tay anh đang khám phá khắp phía sau lưng mình. Anh di chuyển đôi môi xuống phía cổ họng cô, trên cổ của cô, và lại tìm tới môi cô.

Anh đặt cô nằm xuống một lần nữa, phủ kín người cô như anh có thể, trong khi cô để cho anh trượt đôi tay xuống bên dưới váy của mình.

Hãy để anh cảm nhận đựoc em, nếu anh không thể nhìn thấy tất cả của em. Làm ơn, xin em, xin em đấy.

Cô thở hổn hển và căng thẳng, vì thế anh cố gắng hôn để cho sự ngại ngùng của cô qua đi - một cách dịu dàng và dai dẳng.

Cô đã thoải mái vì thế anh lật ngược cô lên, để cô nằm bên trên anh, khi đôi tay anh đi lang thang trêu chọc ở đùi cô, lên và xuống, trước và sau, chạm vào tới đồ lót của cô.

Seo Hyun cảm thấy cơ thể mình không còn là của cô nữa. Nó là của anh. Anh đã hoàn toàn điều khiển cơ thể cô, tất cả sự tiếp xúc, tất cả những nụ hôn khiến cô càng lúc càng gần gũi hơn để bỏ qua sự lúng túng của mình, cô miễn cưỡng trở thành sở hữu của anh.

“ Yong...”

Chỉ một lần, chỉ một từ thôi, nhưng nó đã khiến anh gần như đánh mất tâm trí của mình, ngoạm lấy một nhúm váy của cô, cuốn vòng chân anh quanh cô, đặt những nụ hôn ướt át khắp mặt và cổ của cô.

Anh ấn cơ thể về phía cô,  tay anh mơn trớn khắp mọi nơi mà cô cho phép, khi nhìn cô với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, thì nhịp độ bắt đầu mãnh liệt hơn.

Và sau đó anh dừng lại!

Anh rút tay mình ra khỏi quần áo của cô, vuốt lại mái tóc cô gọn gàng, cọ cọ vào cánh tay cô một cách nhẹ nhàng trong khi anh cố gắng điều khiển hơi thở của mình.

Cô nhìn xuống anh với đôi môi mọng đỏ và làn da ửng hồng.

“ Em cần phải rời khỏi anh. Ra ngồi phía ngoài kia....”

Cô vuốt tóc mình, chăm chú nhìn vào khuôn mặt như đang bị tra tấn của anh. Trông anh chắc chắn rất khổ sở, nhưng anh vẫn mỉm cười.

“ Đi đi, ngay bây giờ. Palli! Anh cần phải tắm nước lạnh vì em!”

Cô ngồi dậy, rời khỏi người anh và ngồi quay lưng lại.

“ Nếu em không rời khỏi phòng ngay bây giờ.....”

“ Ahrasseo...” cô trả lời, từ từ đứng lên, tiến tới tay nắm cửa trước khi liếc nhìn anh. Anh nằm trên giuờng, đang nhìn cô - vơi mái tóc bù xù và đang cắn môi mình, như thể anh đang hối hận về quyết định của mình khi dừng lại cuộc tiếp xúc của họ.

Cô mở cửa và rời khỏi phòng.

*******************************

Cô đi thẳng ra  phòng khách, nơi mà cô chạm mặt Jong Hyun khi cậu ấy đang lục lọi tủ lạnh.

Jong Hyun trông thấy bộ dạng của cô và nhanh chóng quay mặt đi.

“ Phòng.... phòng tắm ở đâu vậy?”

Jong Hyun chỉ hướng và cô chạy vào đó.

Đóng cửa, cô nhìn sự phản chiếu của mình trong gương.

Đôi môi mọng đỏ, mặt ửng hồng, tóc thì rối tung lên.

Nhìn cô kinh khủng giống như vừa bị cưỡng hiếp bởi 1 người đàn ông. Lúc này, thành thật mà nói thì có vẻ giống như thế.

Vì thế cô vuốt phẳng lại váy của mình và rửa mặt, nhìn quanh phòng tắm để tìm một cái lược. Cô chải tóc, lấy một cái dây và buộc tóc lên.

Tiếp theo cô nhìn lại khuôn mặt mình trong gương một lần nữa, trông cô đã sạch sẽ.

Cảm thấy chùn gối, cô ngồi lên mép bồn tắm. Thật khó để tin rằng mình đang ở đây, phải không?

Cô nhớ lại tất cả mọi việc vừa mới trải qua trong vòng 1 giờ và không thể thôi cười.

So với cái cảm giác nặng nề gần như nghiền nát cô vài tuần qua, bây giờ cô đã cảm thấy nhẹ nhõm và thảnh thơi.

Mình đã lựa chọn đúng, cô quyết định trước khi đứng dậy và mở cửa.

Bắt gặp Yong Hwa đang đứng đó và tay anh sắp đang chạm vào tay nắm cửa.

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, thứ cảm xúc mà họ đã cảm thấy ở trong phòng của anh lại bùng lên một lần nữa.

Đùa giỡn, anh đẩy cô vào trong phòng tắm.

Cô cười “ Andwae.... buông em ra!” cô nói, nhanh chóng quay trở ra và đóng cửa, nhìn anh vừa cười  vừa nói “ Yah! Em định đi đâu? Hãy tắm chung với anh nào!”

“ Không bao giờ”, cô lớn tiếng, vẫn nghe thấy tiếng cười của anh đằng sau cánh cửa.

“ Em đang bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời...”

“ Không đâu!” cô trả lời, trước khi bước đi, thấy Min Hyuk, Jung Shin và Jong Hyunn đang nhìn cô.

“ Mình... ừm.... chào buổi sáng”.

“ Chào buổi sáng” họ nói đồng thanh.

“ Bọn mình đang chuẩn bị bữa sáng” Jung Shin thông báo.

“ Hãy tới đây”

“ Ne. Gamsahamnida”

“ Chờ ở đây, nào, đây, ngồi xuống đây “ Jung Shin nói.

“ Oh đúng rối. Jung Shin -ah, mình muốn cảm ơn cậu. Về việc cậu đã làm”.

“ Ne?” Jung Shin nghệt mặt ra một lúc, trước khi cười toe toét “ Việc mình cần làm mà. Hyung của mình nhìn như một xác chết vậy. Và mình rất mừng vì việc đó có tác dụng. Cậu đã tới đây mà, phải không?”

“ Ùh” cô cười, ngồi xuống đi văng, xem bản tin buổi sáng của Nhật, trong khi Min Hyuk và Jong Hyun chất vấn Jung Shin, tò mò muốn biết việc cậu ấy đã làm là gì.

*************************

Trải qua nửa bữa sáng tại một quán ăn nhỏ ở trung tâm thành phố Tokyo, anh cúi xuống lần tìm  tay cô, đan những ngón tay của mình với của cô. Cô dừng việc ăn bát cháo của mình và khóa ánh mắt của mình với anh.

Thật quyến rũ. Bây giờ cô quyết định thừa nhận nó. Đôi mắt đó chỉ nhìn vào mình bạn.

Min Hyuk, Jung Shin, và Jong Hyun ngừng ăn, thấy Hyung và Seo Hyun trao đổi một ánh mắt, như thể họ đang  nói chuyện với một ngôn ngữ riêng.
Yong Hwa lần theo lòng bàn tay của cô với ngón tay cái của mình, tận hưởng những gì đang xảy ra.

Jong Hyun quyết định rằng ba người bọn họ nên biến mất  một lần nữa. Vì vậy anh ra hiệu với Min Hyuk và Jung Shin phía dưới chỗ ngồi của họ và rời khỏi nhà hàng, nói “ Bọn em sẽ về trước, hyung”

“ Khi nào các cậu quay lại?” anh hỏi, vẫn nắm tay cô

“ Nhanh thôi a. Em phải thực hiện lần kiểm tra cuối cùng lúc 2h “

“ Anh gật đầu” Có lẽ tốt hơn nếu anh đưa em tới sân bay bây giờ”

“ Như vậy sẽ tốt hơn đó. Như thế em có thể nghỉ ngơi một chút sau khi tới Seoul”

“ Nhưng đó là điều cuối cùng anh muốn làm. Anh muốn em ở lại đây với anh”

Một nụ cười xuất hiện trên môi Seo Hyun, và cô cố giấu nó đằng sau cốc trà của mình,

“ Cái gì?”

“ Chỉ là.... thật lạ khi nghe anh nói như vậy” cô nói, đặt cốc trà của mình lên bàn một cách nhẹ nhàng

“ Đó là sự thật”

Cô lại cười, công khai với anh

“ Sự xa cách làm cho trái tim càng yêu hơn ( Càng xa càng nhớ)” cô trích dẫn, “ Anh đã từng nghe điều đó chưa?”

“ Câu châm ngôn dễ thương đó có thể dẫn tới địa ngục đó, Hyun”

Cô cười. “ Được rồi. Chúng ta có thể gặp nhau khi anh hoàn thành đĩa đơn Tiếng Nhật mà”

“ Hoặc em có thể tới thăm anh khi em rảnh  “

Cô nhướng lông mày

“ Sao thế? Em đã làm điều đó một lần, em có thể làm một lần nữa mà”

“ Và anh có thể tới Seoul khi lịch trình của anh không kín, nếu quản lý của anh cho phép”

“ Anh nhất định sẽ làm. Em đừng có thay lòng khi anh gặp lại em đấy!” anh đe dọa.

“ Hey. Em không có thay đổi tâm trí một cách dễ dàng như vậy”

“ Anh biết. Anh đã phải chịu đựng điều đó rất nhiều”

Cô không nói gì, im lặng đồng ý với phát biểu của anh

“ Em đã chia tay với Kyu Hyun chưa?”

“ Em đang lên kế hoạch để nói với anh ấy nếu em có cơ hội đầu tiên”

Yong Hwa thẳng lưng “ Đừng có bị đưa đi xa nếu cậu ta cố gắng ngăn cản em”

“ Em sẽ không thế”

“ Đừng có tới nhà cậu ta. Thậm chí không được ở chung một phòng trống với cậu ta”

“ Yah, anh đang nghĩ cái gì thế?”

“ Anh chỉ..... ghét cái ý nghĩ em và cậu ta.... cùng nhau”.

“Bọn em không .... không như thế. Hẹn hò với Kyu Hyun chẳng khác gì việc ở bên cạnh người bạn tốt nhất của mình. Bọn em đi khắp nơi cùng nhau, cùng nhau yêu thích nhiều thứ, nhưng .... "

"Nhưng?" Yong Hwa thúc giục.

"Nhưng anh ấy ... luôn sẵn sàng nghe theo em. Anh ấy đối xử với em như một nữ hoàng, lắng nghe tất cả mọi thứ mà em muốn ... .. "

"Em buồn chán với cậu ta" anh nêu ra sự thật của vấn đề.

Seo Hyun há hốc miệng trong 1 giây.

“ Không, em không......”

"Hoặc, em thích lợi dụng tình cảm - đó là những gì anh đã làm".

“Jung Yong Hwa!” cô cảnh cáo.

“Anh đùa thôi mà” anh dỗ dãnh, vỗ nhẹ đầu gối của cô “ Đi thôi, nói cho anh biết. Tại sao em và Kyu Hyun không tiếp tục”.

"Anh ấy  ... sẵn sàng để. ... Em không cảm thấy bọn em bình đẳng. Đó là lý do chính. Anh ấy ... tôn thờ em. Anh ấy quá mù quáng để nhận ra rằng em ... .. không hoàn hảo "

Yong Hwa nhìn cô. “ Thật sao? Nó đã như thế?”

“ Đúng vậy”

Anh nhìn cô, trước khi kiểm tra điện thoại di động của mình. "Hơn 9h rồi. Trước khi anh đưa em đến sân bay, anh cần phải đưa em tới một nơi."

“ Đi đâu?”

“ Cứ đi theo anh” anh trả lời.

Vì thế cô đi theo anh xuyên qua Shibuya, để cho anh nắm tay mình trên đường phố đông đúc mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Anh dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Nó trông hiện đại và rõ ràng là dành cho giới trẻ. Anh kéo cô vào trong và để cô ngồi lên một trong số những chiếc ghế đẩu.

Có hai cô gái đang làm việc ở đó và họ vẫn đang bận rộn lau chùi các mặt kính của đồ trang sức. Nhưng cửa mở và báo hiệu họ có khách.

Anh buông tay Seo Hyun và nói chuyện với một cô gái. Cô ấy mỉm cười hào hứng khi nhận ra anh, chúc mừng về MV của CNBlue đang đựoc phát sóng rất nhiều gần đây.

Cô ấy gật đầu, hiểu điều mà anh nói. Anh đợi khi cô gái chuẩn bị nó và buớc lại phía Seo Hyun và mang theo một sơi dây chuyền vàng trắng.

“Hãy đeo cái này” anh đề nghị.

Nó là một sợi dây chuyền trơn màu trắng với ba chữ cái J.Y.H

Nó đựoc làm bằng vàng trắng.

“ GÌ thế? Anh muốn em đeo cái này ư?”

“ Đúng thế. Tới mọi nơi mà em đi”

“ Nhưng … nhưng mà... anh phô trương quá đấy!”

“ Không phải thế. Hãy đeo nó mọi lúc. Đặc biệt là khi em gặp Kyu Hyun”.

“ Thứ này quá đắt, Yong” cô lý luận

“ Nó không đắt.  Và nó rất cần thiết” anh lập luận, xoay cô quanh chiếc ghế đẩu, nâng mái tóc của cô lên và anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.

Cô nhìn vào trong chiếc gương đựoc trưng bày cho mọi khách hàng có thể ngắm nhìn họ cùng với trang sức.

Sợi dây không dài. Dường như cô không thể giấu nó dưới lớp quần áo của mình. Dây chuyền màu trắng với ba chữ cái ánh lên dưới ánh đèn. Cô chạm vào nó một cách ngại ngùng, trước khi liều lĩnh nhìn khuôn mặt của Yong Hwa.

“ Nếu em tháo nó ra, Hyun, em sẽ chết chắc đấy” anh đe dọa.

Cô hít thật sâu. Trước khi mỉm cười một lần nữa. “ Được rồi. Em sẽ đeo nó”

“ Tốt lắm. Thấy không, nghe lời anh đâu có khó khăn gì đúng không? Em nên làm điều này từ lâu rồi mới phải. Nó có thể sẽ cứu chúng ta khỏi nhiều rắc rối”.

Cô cười.

“ Nhưng anh đừng có giận dữ vội vàng như thế chứ” cô nói .

“ Dừng việc tranh cãi đi nào. Em cần phải học nói “ Vâng, Yong””

“ Vâng, Yong” cô bắt  chước.

“ Tuyệt vời” anh cười vang “ Hãy nhớ nhé, em thuộc về anh, Hyun. Là của anh”.

"Ahrasseo", cô gật đầu trả vờ vâng lời. "Và anh sẽ bị giảm số lượng fans hâm mộ vì em..."

"Họ sẽ không làm thế. Nếu họ thực sự quan tâm tới anh. Họ sẽ như vậy ", anh tự tin nói. Anh thanh toán cho sợi dây chuyền và họ tiếp tục chuyến đi tới sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face