chap 14

Seo Hyun đã ngủ qua đêm ở chỗ của Soo Young, điều mà họ thường làm cùng nhau từ thời thơ ấu. Lần này, là Soo Young xuất ý tưởng, vì muốn quan sát cô gần hơn. Seo Hyun dIU dàng và bình tĩnh như thường lệ, khi cô đến vào đêm hôm đó.

Mặc bộ đồ ngủ của cô và leo lên giường, Soo Young nhận thấy cô cầm một phong bì A4 lớn trên tay. Cô mở ra và đọc cái gì đó. Soo Young nghĩ rằng nó là tài liệu ở  trường học. Tuy nhiên, Seo Hyun càng đọc nó thì cô càng cau mày.

Cuối cùng, Seo Hyun đã đứng lên và lấy điện thoại di động của mình, gõ một tin nhắn và gửi đi. Nội dung tin nhắn là  "Ai tạo ra cốt truyện?" và nó được gửi đến Jung Yong Hwa

Yong Hwa đang ở một nhà hàng, ăn bữa tối với các thành viên của mình thì anh cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Một tin nhắn. Từ Seo Hyun.

Đọc tin nhắn, anh đoán cô đã đọc nội dung của Video ca nhạc, một cách đầy đủ cùng với lịch quay phim và đợt huấn luyện 3 ngày dành cho cô

Anh bấm “ Chắc chắn không phải tôi”

Soo Young bí mật phân tích các biểu hiện của cô, cố gắng một cách kín đáo. Soo Young cầm một tạp chí thời trang trên tay, sau đó cô giả vờ đặt tạp chí của mình trên giường một cách tính cờ trước khi đi vào phòng tắm.

Seo Hyun đặt điện thoại di động của mình gần chiếc gối khi nhìn thấy cuốn tạp chí. Cô lướt qua các trang một cách không chú tâm.

Nhìn thấy quảng cáo quần jeans của CN Blue với After School Yong Hwa và Yoo He Yi  trải khắp cả 4 trang. Anh để tay của mình hững hờ trên vai cô ta. Bức ảnh thứ hai, tay của anh sát cạnh vai của cô ta, còn cô ấy  dựa vào tường. Một bức ảnh khác cho thấy họ nằm cùng nhau trên ghế sofa. Môi của họ gần sát với nhau cứ như là họ sắp hôn nhau vậy.

Ah, Yoo He Yi và Jung Yong Hwa Bây giờ thì họ cùng nhau làm người mẫu sao? Họ trông khá đẹp đôi. Có vẻ như họ đã phối hợp tuyệt vời, cuốn hút một cách dễ dàng, thể hiện cảm xúc mãnh liệt mà chỉ họ mới có thể hiểu đựoc.

Seo Hyun không hề nhận ra chị của cô đã trở lại phòng. Soo Young thận chí đã liếc nhìn đồng hồ, ghi nhận rằng cô bé đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh họ nằm cùng nhau trên ghế sofa, khoảng 5 phút.

Cô ấy chỉ dừng lại khi Soo Young gọi từ phòng tắm, "Hyunnie-ah, em không đánh răng sao?".

******************************

"Chúc cậu may mắn với khóa đào tạo" Kyu Hyun nói, khi anh thả Seo Hyun ở Học viện âm nhạc FNC .

“Cảm ơn cậu”

“Gọi cho mình khi cậu xong việc nhé. Mình sẽ tới đón cậu”

“Ne. Gomawo. Hẹn gặp lại!” Cô vẫy tay

Seo Hyun tới phòng dạy nhảy của FNC studio khoảng 3 giờ chiều. Cô được người ta bảo đi thay trang phục phù hợp với buổi tập huấn và ngồi đợi giáo viên hướng dẫn của mình

Cô gái bước vào phòng mười phút sau đó có vẻ không nhiều tuổi hơn cô, cười rạng rỡ và vẫy tay chào cô.

"Xin chào! Tôi là Hyo Yeon, biên đạo múa "

Cô ấy có một thân hình mảnh mai, với một nụ cười ngọt ngào và vui vẻ, làm cho tất cả mọi người có ấn tượng rằng cô có một trái tim ấm áp.

"Annyeonghaseyo, Em là Seo Hyun. Xin hãy hướng dẫn cho em"

"Né. Bạn là người mẫu cho album Y.Why của CN Blue "

“Ne. Em vẫn còn mới mẻ với việc này. Em rất cần sự hướng dẫn của chị”

"Aniya. Đừng quá khách sáo. Chỉ cần gọi tôi là Hyo Unnie. Tôi đã xem video thử giọng của em. Em có những điều cơ bản ", cô dừng lại, cố gắng để suy nghĩ và nói thêm," Tôi nghe PD nói  rằng cảnh khiêu vũ sẽ khoảng 45 giây. 15 giây sẽ quay em đang ở một buổi tập nhảy. Phần còn lại 30 giây là phần biểu diễn của em "

“ Em hiểu ạ. Vậy tức là.....”

“ Có nghĩa là em phải thuyết phục mọi người chỉ trong 45 giây

Sau đó họ đã ổn định để thực hành một tiếng rưỡi . Bắt đầu từ căng cơ đến những động tác đơn giản. Và cuối cùng là toàn bộ các động tác. Hyo Yeon đã tạo nên buổi học thú vị, một cái gì đó thật tuyệt để học hỏi, cô động viên để Seo Hyun cố gắng một cách tốt nhất

Cuối cùng, Hyo Yeon gật đầu hài lòng. "Chị nghĩ rằng em đã tiếp thu được ý tưởng . Chúng ta có hai ngày nữa để thực hành trước khi quay những cảnh khiêu vũ. Nhưng chị chắc chắn rằng em sẽ làm tốt "

“ Xin chào” một giọng nói cất lên

Hai cô gái quay về phía người mới vào. Một người cười rạng rỡ trong khi một người khác lại cố gắng thể hiện một nét mặt thờ ơ.

“ Hi, Hyo” Yong Hwa chào, cười với Hyo Yeon

“Oooh uri Jung Yong Hwa! Cũng đã lâu rồi nhỉ!”

“ Yeah. Chị thế nào?”

“ Chị  ổn” Hyo Yeon trả lời, vỗ lên vai Yong Hwa, “ Còn cậu”

“ Em vẫn thế” Yong Hwa nhún vai “ Thế còn học sinh mới thế nào ạ?”

“ Ý cậu là Seo Hyun- ssi hả?”

“ Yeah”

“ Cô ấy học rất nhanh”

“ Cô ấy không đem lại cho chị rắc rối gì chứ?”

“ Không. Bây giờ cô ấy đã tiếp thu được toàn bộ các động tác”

Anh đưa cho cô một chai nước khoáng

“ Cảm ơn” Seo hyun khẽ nói , ngạc nhiên với cử chỉ chu đáo của anh.

Cô cố gắng để mở chai nước

“ Vậy thì Yong, CNBlue của cậu dạo này sao rồi?” Hyo Yeon hỏi

"Okey. Bọn em đang cố gắng để đương đầu với những lịch trình dày đặc ", anh tiến đến cầm lấy  chai nước của  cô, mở nó cho cô ấy," Nhưng không phải bọn em đang phàn nàn đâu nhé. Bọn em sắp kiệt sức. Nhưng cũng thật tuyệt vời "

Có vẻ nhưYong Hwa và Hyo Yeon là những người bạn, Seo Hyun nghĩ. Họ đã nói về chị  ấy trong một lễ hội khiêu vũ gần đây. Và chị ấy muốn biết chi tiết về việc ghi âm điã đơn mới của CN Blue

“ Chị nghe nói các cậu sắp ra mắt chính thức tại Nhật ?”

"Yeah. Bọn em có những khán giả trung thành ở đó, từ hai năm trước đây. Mọi người tới xem chương trình của chúng em ở đó, mặc dù bọn em không quảng cáo nhiều. Ra mắt ở đó là đúng đắn"

Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, cho tới khi Hyo Yeon nói rằng cô đói bụng, và rất thích một bữa  tối sớm hơn.

“ Em  có muốn ăn tối cùng nhau không?” Yong Hwa hỏi

“ Tôi...”

Seo Hyun nhận thấy biểu hiện của anh trở nên lạnh lùng

“ Có hẹn ăn tối với bạn trai rồi phải không?”

“ Tôi... Vâng”

“ Uwaah, em có bạn trai rồi sao?” Hyo Yeon hỏi một cách phấn khởi

“ Em... em có rồi” cô  bối rối, nhận ra sự đau nhói của anh

Chị cá rằng anh ấy rất đẹp trai. Mộ cô gái xinh đẹp như em không thể nhận được ít hơn thế”

Quai hàm của Yong Hwa siết chặt,cho hai tay vào túi áo khóac “ Cậu ta trông rất đẹp trai. Em làm chứng”

“ Cậu ta thuộc loại thế nào” Hyo Yeon hướng những câu hỏi về Yong Hwa

“Loại hiếm . Cậu ta là người hoàn hảo. Cậu ta tốt hơn tất cả các anh chàng trên phim truyền hình buổi tối”

Hyo Yeon nhìn qua nhìn lại giữa Seo Hyun và Yong Hwa, bối rối bởi cách họ nhìn nhau chằm chằm như thế, dường như cô không thể hiểu đựoc thứ ngôn ngữ mà họ đang chia sẻ

“ Em có muốn ăn tối cùng với bọn chị không?” Hyo Yeon đề nghị

“ Em không thể, Mianhe”

“ Chúng ta đi nào, Hyo. Em đang chết đói đây. Seo Hyun  có nơi đáng tin cậy mà. Bạch mã hoàng tử sẽ chăm sóc cho cô ấy”

“ Omo, Jinjia? Chắc hẳn anh ấy rất tuyệt vời?” Hyo Yeon tự hỏi “ Seo Hyun, Ngày mai em hãy cho chị xem ảnh của anh ấy, đựoc chứ?

“ Tôi đi đây” Yong Hwa thông báo, rời khỏi phòng thu mà không thèm liếc nhìn Seo Hyun

“ Yah! Yong! Đợi chị với!” Hyo Yeon kêu lên “ Gặp em vào ngày mai, Seo Hyun”

Seo Hyun ở lại phòng thu một mình, cảm thấy cô cần phải xóa bỏ những cảm giác nặng nề trong người.

Thôi nào, Mình phải quen với những lời cay nghiệt của anh ta. Tại sao những điều này lại làm tổn thương mình? Chỉ cần bỏ qua anh ta là đựoc mà.

****************************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là mùa thu. Trời rất lạnh. Yong Hwa đang đi bộ qua khuôn viên trường, những chiếc lá bay xung quanh anh. Đột nhiên, gió thổi mạnh hơn. Và anh nhìn thấy những bản nhạc đang bay về phía mình. Anh bắt lấy chúng, nhìn quanh công viên để tìm chủ nhân của nó

"Đó là của tôi. Cảm ơn "

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu hồng đứng đó, tiến tới các tờ giấy
Cô cúi chào anh và anh  đã xòe tay của mình. "Hi. Tôi là Jung Yong Hwa ".
Seo Hyun đã ngủ qua đêm ở chỗ của Soo Young, điều mà họ thường làm cùng nhau từ thời thơ ấu. Lần này, là Soo Young xuất ý tưởng, vì muốn quan sát cô gần hơn. Seo Hyun dIU dàng và bình tĩnh như thường lệ, khi cô đến vào đêm hôm đó.

Mặc bộ đồ ngủ của cô và leo lên giường, Soo Young nhận thấy cô cầm một phong bì A4 lớn trên tay. Cô mở ra và đọc cái gì đó. Soo Young nghĩ rằng nó là tài liệu ở  trường học. Tuy nhiên, Seo Hyun càng đọc nó thì cô càng cau mày.

Cuối cùng, Seo Hyun đã đứng lên và lấy điện thoại di động của mình, gõ một tin nhắn và gửi đi. Nội dung tin nhắn là  "Ai tạo ra cốt truyện?" và nó được gửi đến Jung Yong Hwa

Yong Hwa đang ở một nhà hàng, ăn bữa tối với các thành viên của mình thì anh cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Một tin nhắn. Từ Seo Hyun.

Đọc tin nhắn, anh đoán cô đã đọc nội dung của Video ca nhạc, một cách đầy đủ cùng với lịch quay phim và đợt huấn luyện 3 ngày dành cho cô

Anh bấm “ Chắc chắn không phải tôi”

Soo Young bí mật phân tích các biểu hiện của cô, cố gắng một cách kín đáo. Soo Young cầm một tạp chí thời trang trên tay, sau đó cô giả vờ đặt tạp chí của mình trên giường một cách tính cờ trước khi đi vào phòng tắm.

Seo Hyun đặt điện thoại di động của mình gần chiếc gối khi nhìn thấy cuốn tạp chí. Cô lướt qua các trang một cách không chú tâm.

Nhìn thấy quảng cáo quần jeans của CN Blue với After School Yong Hwa và Yoo He Yi  trải khắp cả 4 trang. Anh để tay của mình hững hờ trên vai cô ta. Bức ảnh thứ hai, tay của anh sát cạnh vai của cô ta, còn cô ấy  dựa vào tường. Một bức ảnh khác cho thấy họ nằm cùng nhau trên ghế sofa. Môi của họ gần sát với nhau cứ như là họ sắp hôn nhau vậy.

Ah, Yoo He Yi và Jung Yong Hwa Bây giờ thì họ cùng nhau làm người mẫu sao? Họ trông khá đẹp đôi. Có vẻ như họ đã phối hợp tuyệt vời, cuốn hút một cách dễ dàng, thể hiện cảm xúc mãnh liệt mà chỉ họ mới có thể hiểu đựoc.

Seo Hyun không hề nhận ra chị của cô đã trở lại phòng. Soo Young thận chí đã liếc nhìn đồng hồ, ghi nhận rằng cô bé đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh họ nằm cùng nhau trên ghế sofa, khoảng 5 phút.

Cô ấy chỉ dừng lại khi Soo Young gọi từ phòng tắm, "Hyunnie-ah, em không đánh răng sao?".

******************************

"Chúc cậu may mắn với khóa đào tạo" Kyu Hyun nói, khi anh thả Seo Hyun ở Học viện âm nhạc FNC .

“Cảm ơn cậu”

“Gọi cho mình khi cậu xong việc nhé. Mình sẽ tới đón cậu”

“Ne. Gomawo. Hẹn gặp lại!” Cô vẫy tay

Seo Hyun tới phòng dạy nhảy của FNC studio khoảng 3 giờ chiều. Cô được người ta bảo đi thay trang phục phù hợp với buổi tập huấn và ngồi đợi giáo viên hướng dẫn của mình

Cô gái bước vào phòng mười phút sau đó có vẻ không nhiều tuổi hơn cô, cười rạng rỡ và vẫy tay chào cô.

"Xin chào! Tôi là Hyo Yeon, biên đạo múa "

Cô ấy có một thân hình mảnh mai, với một nụ cười ngọt ngào và vui vẻ, làm cho tất cả mọi người có ấn tượng rằng cô có một trái tim ấm áp.

"Annyeonghaseyo, Em là Seo Hyun. Xin hãy hướng dẫn cho em"

"Né. Bạn là người mẫu cho album Y.Why của CN Blue "

“Ne. Em vẫn còn mới mẻ với việc này. Em rất cần sự hướng dẫn của chị”

"Aniya. Đừng quá khách sáo. Chỉ cần gọi tôi là Hyo Unnie. Tôi đã xem video thử giọng của em. Em có những điều cơ bản ", cô dừng lại, cố gắng để suy nghĩ và nói thêm," Tôi nghe PD nói  rằng cảnh khiêu vũ sẽ khoảng 45 giây. 15 giây sẽ quay em đang ở một buổi tập nhảy. Phần còn lại 30 giây là phần biểu diễn của em "

“ Em hiểu ạ. Vậy tức là.....”

“ Có nghĩa là em phải thuyết phục mọi người chỉ trong 45 giây

Sau đó họ đã ổn định để thực hành một tiếng rưỡi . Bắt đầu từ căng cơ đến những động tác đơn giản. Và cuối cùng là toàn bộ các động tác. Hyo Yeon đã tạo nên buổi học thú vị, một cái gì đó thật tuyệt để học hỏi, cô động viên để Seo Hyun cố gắng một cách tốt nhất

Cuối cùng, Hyo Yeon gật đầu hài lòng. "Chị nghĩ rằng em đã tiếp thu được ý tưởng . Chúng ta có hai ngày nữa để thực hành trước khi quay những cảnh khiêu vũ. Nhưng chị chắc chắn rằng em sẽ làm tốt "

“ Xin chào” một giọng nói cất lên

Hai cô gái quay về phía người mới vào. Một người cười rạng rỡ trong khi một người khác lại cố gắng thể hiện một nét mặt thờ ơ.

“ Hi, Hyo” Yong Hwa chào, cười với Hyo Yeon

“Oooh uri Jung Yong Hwa! Cũng đã lâu rồi nhỉ!”

“ Yeah. Chị thế nào?”

“ Chị  ổn” Hyo Yeon trả lời, vỗ lên vai Yong Hwa, “ Còn cậu”

“ Em vẫn thế” Yong Hwa nhún vai “ Thế còn học sinh mới thế nào ạ?”

“ Ý cậu là Seo Hyun- ssi hả?”

“ Yeah”

“ Cô ấy học rất nhanh”

“ Cô ấy không đem lại cho chị rắc rối gì chứ?”

“ Không. Bây giờ cô ấy đã tiếp thu được toàn bộ các động tác”

Anh đưa cho cô một chai nước khoáng

“ Cảm ơn” Seo hyun khẽ nói , ngạc nhiên với cử chỉ chu đáo của anh.

Cô cố gắng để mở chai nước

“ Vậy thì Yong, CNBlue của cậu dạo này sao rồi?” Hyo Yeon hỏi

"Okey. Bọn em đang cố gắng để đương đầu với những lịch trình dày đặc ", anh tiến đến cầm lấy  chai nước của  cô, mở nó cho cô ấy," Nhưng không phải bọn em đang phàn nàn đâu nhé. Bọn em sắp kiệt sức. Nhưng cũng thật tuyệt vời "

Có vẻ nhưYong Hwa và Hyo Yeon là những người bạn, Seo Hyun nghĩ. Họ đã nói về chị  ấy trong một lễ hội khiêu vũ gần đây. Và chị ấy muốn biết chi tiết về việc ghi âm điã đơn mới của CN Blue

“ Chị nghe nói các cậu sắp ra mắt chính thức tại Nhật ?”

"Yeah. Bọn em có những khán giả trung thành ở đó, từ hai năm trước đây. Mọi người tới xem chương trình của chúng em ở đó, mặc dù bọn em không quảng cáo nhiều. Ra mắt ở đó là đúng đắn"

Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, cho tới khi Hyo Yeon nói rằng cô đói bụng, và rất thích một bữa  tối sớm hơn.

“ Em  có muốn ăn tối cùng nhau không?” Yong Hwa hỏi

“ Tôi...”

Seo Hyun nhận thấy biểu hiện của anh trở nên lạnh lùng

“ Có hẹn ăn tối với bạn trai rồi phải không?”

“ Tôi... Vâng”

“ Uwaah, em có bạn trai rồi sao?” Hyo Yeon hỏi một cách phấn khởi

“ Em... em có rồi” cô  bối rối, nhận ra sự đau nhói của anh

Chị cá rằng anh ấy rất đẹp trai. Mộ cô gái xinh đẹp như em không thể nhận được ít hơn thế”

Quai hàm của Yong Hwa siết chặt,cho hai tay vào túi áo khóac “ Cậu ta trông rất đẹp trai. Em làm chứng”

“ Cậu ta thuộc loại thế nào” Hyo Yeon hướng những câu hỏi về Yong Hwa

“Loại hiếm . Cậu ta là người hoàn hảo. Cậu ta tốt hơn tất cả các anh chàng trên phim truyền hình buổi tối”

Hyo Yeon nhìn qua nhìn lại giữa Seo Hyun và Yong Hwa, bối rối bởi cách họ nhìn nhau chằm chằm như thế, dường như cô không thể hiểu đựoc thứ ngôn ngữ mà họ đang chia sẻ

“ Em có muốn ăn tối cùng với bọn chị không?” Hyo Yeon đề nghị

“ Em không thể, Mianhe”

“ Chúng ta đi nào, Hyo. Em đang chết đói đây. Seo Hyun  có nơi đáng tin cậy mà. Bạch mã hoàng tử sẽ chăm sóc cho cô ấy”

“ Omo, Jinjia? Chắc hẳn anh ấy rất tuyệt vời?” Hyo Yeon tự hỏi “ Seo Hyun, Ngày mai em hãy cho chị xem ảnh của anh ấy, đựoc chứ?

“ Tôi đi đây” Yong Hwa thông báo, rời khỏi phòng thu mà không thèm liếc nhìn Seo Hyun

“ Yah! Yong! Đợi chị với!” Hyo Yeon kêu lên “ Gặp em vào ngày mai, Seo Hyun”

Seo Hyun ở lại phòng thu một mình, cảm thấy cô cần phải xóa bỏ những cảm giác nặng nề trong người.

Thôi nào, Mình phải quen với những lời cay nghiệt của anh ta. Tại sao những điều này lại làm tổn thương mình? Chỉ cần bỏ qua anh ta là đựoc mà.

****************************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là mùa thu. Trời rất lạnh. Yong Hwa đang đi bộ qua khuôn viên trường, những chiếc lá bay xung quanh anh. Đột nhiên, gió thổi mạnh hơn. Và anh nhìn thấy những bản nhạc đang bay về phía mình. Anh bắt lấy chúng, nhìn quanh công viên để tìm chủ nhân của nó

"Đó là của tôi. Cảm ơn "

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu hồng đứng đó, tiến tới các tờ giấy
Cô cúi chào anh và anh  đã xòe tay của mình. "Hi. Tôi là Jung Yong Hwa ".
“ And... cut!” PD thông báo

Cả Yong Hwa và Seo Hyun cúi chào ông và cả đoàn làm phim. Cảnh quay đầu tiên được thực hiện ở trường đại học quốc gia Seoul. Trời đang là mùa hè, nhưng đoàn làm phim  đã tạo ra cảm giác mùa thu bằng cách thổi rất nhiều lá vàng và sử dụng quạt lớn để tạo ra gió. Có một cuộc họp trước khi quay phim, nơi CN Blue và Seo Hyun đã có một buổi họp khái quát, thảo luận cụ thể những gì họ nên làm, nơi mà CN Blue đóng vai trò của họ, và những hình ảnh  mà PD muốn hiển thị trên màn hình.

Họ đã  hoàn thành cảnh quay đầu tiên
trong lần thực hiện thứ ba. Lần đầu tiên phải quay lại vì có một vài  lỗi với micro, giọng của họ hầu như không nghe được. Lần thứ hai bị cắt bời vì sau lời thoại của Seo Hyun, Yong Hwa dường như đã quên mất lời thoại của anh, anh chỉ đứng nhìn cô ấy chằm chằm mà chằng nói lời nào.
Lần thứ ba đã chính xác, làm cho PD rất vui với kết quả thu đựoc. Seo Hyun vui mừng vì đã được Ye Jie - người bạn học của cô phụ trách trang phục và trang điểm cho cô. Đó là một sự an ủi khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khi bạn đang làm một cái gì đó hoàn toàn mới. Cô đã không đến chỗ ngồi với CN Blue trong giờ nghỉ giải lao, thay vào đó cô ăn với Ye Jie và một số nhân viên trong đoàn.

Yong Hwa dõi theo cô với đôi mắt của mình, quên cả bữa trưa của anh. Ye Jie đã là  một chuyên gia về tóc và trang điểm. Hay là đối tượng đã đẹp sẵn ngay từ đầu? Thật khó để rời mắt khỏi Seo Hyun  trong suốt quá trình quay phim.

"Yah, Hyung.Hãy dừng việc nhìn cô ấy như một người mất trí đi nào. Chỉ cần đi tới và nói chuyện với cô ấy” Jung Shin  đề xuất, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người, và Hyung của cậu thì cứ vô thức nhìn một cách chăm chú. Nó sẽ không mang lại điều gì tốt cho bất cứ ai.

Điều tệ nhất mà Jung Shin dự kiến là Hyung của anh sẽ cười hoặc trả lời xấc xựoc, như anh vẫn thường làm khi các  em của mình trêu chọc anh. Nhưng Yong Hwa chỉ tiếp tục ăn mà không nói gì, cứ như anh đang để tang cái gì đó.

Đó là nỗi sợ nãi kinh khủng nhất của Jung Shin. Yong Hwa- Hyung đang trở thành một người cáú bẳn những ngày này, anh ấy sợ. Và khi anh ấy như thế, cậu sợ rằng có thể có hậu quả xấu.
Anh đi chậm rãi qua lớp của cô, nhìn cô đầy khao khát trong cô khi cô vui vẻ nói chuyện và cười đùa với bạn bè của mình khi họ đang cùng nhau học cách chơi một bài hát trên đàn piano.

"Cắt! Wow, Jung Yong Hwa-ssi! Tôi ấn tượng với khả năng diễn xuất của cậu. Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó có sẵn trong cậu. Cậu là một ca sĩ tuyệt vời. Nhưng thực sự! Cậu đã nắm bắt đựoc cảm xúc của PV này một cách nghiêm túc. Ánh mắt của cậu có thể biểu hiện sự khát khao thực sự phù hợp với cảnh này" PD nồng nhiệt khen ngợi!.

Yong Hwa cúi đầu chào vị  đạo diễn trong khi Seo Hyun bước ra khỏi lớp.

Jung Shin và  Min Hyuk đang cười khúc khích sau lưng của Yong Hwa.

"Hyung ấy có tài năng diễn xuất?" Jung Shin chế giễu hỏi.

"Ừ, đúng thế!" Min Hyuk cười khẩy.

"Làm ơn đi! Hyung ấy thậm chí đã không diễn! "

"Và anh ấy đựoc trả công cho điều đó. Tsk! Những thứ mà anh ấy nhận  được khi chính là Jung Yong Hwa! "

******************************

"Hmmm .... Mình đã hứa sẽ xem một bộ phim lãng mạn với chị Soo Young ... ne. Chúng ta có thể xem một bộ phim kinh dị không? "

Anh đứng trên ngưỡng cửa, nghe cô nói. Bộ phim? Nhưng quay xong tối nay vào lúc 11pm. Sau đó là phim lúc nửa đêm?

“ Quay phim thì ổn....ne..... rất thú vị. Rất mới mẻ với mình”
ANh nghe có vẻ cô đang yên lặng, và nghe Kyu Hyun nói gì đó

“ Aigoo...” cô cười, “ tại sao cậu lại nói như vậy? Mình cũng không biết trông mình thế nào. Trông mình ổn, mình đoán thế”

Cô lại cười. Anh có thể đoán đựoc rằng Kyu Hyun đang ca ngợi cô hơn một thứ gì đó. Anh có thể mô tả cuộc trò chuyện trong đầu mình “ Hyun, mình cá rằng trông cậu rất xinh đẹp trong MV”. Đại loại thế.

“ Ne..ne... Mình sẽ gặp lại cậu tối nay, Kyu”

Cô ngẩng lên khi anh gõ vào cánh cửa

“ Mọi thứ đã sẵn sàng “

“ Ah. Vâng” cô đứng dậy và đi với anh ra khỏi cửa

“Bây giờ họ đang quay phần của các anh em cậu à?”  

“ Không. Họ đang đợi người mẫu. Nhưng cô ấy lại đang bận tán tỉnh với bạn trai của mình”.

Seo Hyun dừng bước. “ Tôi không tán tỉnh. Tôi chỉ nói chuyện”

“ Em chắc chắn là đã tán tỉnh cậu ta quá tệ rồi”

“ Tôi đã làm gì nào?”

Họ đi qua hành lang và bước vào studio - nơi mà cô sẽ có cảnh nhảy múa

“ Giọng điệu đó và nụ cười tán tỉnh...” Yong Hwa nói rõ, sự cay đắng rõ rệt trong lưỡi anh.

Seo Hyun lắc đầu “ Cậu chỉ tưởng tượng ra nó”.

“Tôi ư?”

“ Chính xác” cô trả lời, trước khi bước vào và cúi chào PD.

Cô đang tập đếm và nhảy trong khi đối diện với gương. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngồi xuống sàn nhà, lau mồ hôi và thở. Và sau đó cô nhìn thấy một đôi giày. Cô ngước lên và thấy Yong Hwa đang mỉm cười với cô, trước khi đưa một đồ uống tăng lực mát lạnh trước trán cô, làm dịu mát làn da của cô. Seo Hyun mỉm cười trở lại.

“ Anh  định bỏ trốn sao?”

Giọng cô nhẹ nhàng, khi họ ngồi cùng nhau trên sàn của phòng thu. Họ phải tỏ ra giống như đang trò chuyện vui vẻ, nhưng đoạn phim sẽ không bao gồm bất kỳ âm thanh nào.

Điều đáng buồn cười là anh hiểu rõ nhưng lại không có bất kỳ lời giải thích nào. Anh cười khi trả lời bởi vì nó là yêu cầu của kịch bản. Và nó thật không công bằng với cảm xúc bên trong của anh, đau đớn và tuyệt vọng.

“ Tôi không biết. Có lẽ tôi nên làm thế”

“Jeongmal?”

“ Nó sẽ làm cho mọi thứ rõ ràng”


“ Đã từng có gì rõ ràng giữa anh và em chưa?”

Cảm giác nóng ran quen thuộc lại bắt đầu thiêu đốt anh. Anh gần như không thể tiếp tục cười, nhưng may mắn PD nghĩ đó lại là khả năng diễn xuất của anh, lần này là vì sự xấu hổ trước mặt cô gái mà anh thích.

*************************

"Anh  ra ngoài một lúc" Yong Hwa thông báo, lấy chìa khóa xe của mình, đó là hơn 1 giờ sáng, sau khi CN Blue về tới ký túc xá của họ.

“ Anh đi đâu vậy?” Jong Hyun hỏi

"Anh muốn kiếm thứ gì đó để ăn"

Jong Hyun muốn nói rằng họ có một tủ lạnh đồ ăn mà  mẹ của Jung Shin đã tự làm, sẵn sàng để hâm nóng, nếu anh ấy  thực sự đói.

Nhưng Jong Hyun chỉ gật đầu với Hyung của mình khi anh ấy bước ra  khỏi cửa mà không nói bất cứ điều gì. Nhưng anh đã cầu nguyện để Yong Hwa-hyung sẽ không gặp rắc rối.

***********************

Anh không thể ngăn được bản thân mình. Nếu họ định xem một bộ phim giữa khuya, giờ này họ phải có mặt ở đó rôi. Anh lái xe đến chỗ của cô,  đậu xe ở một nơi mà anh ấy có thể nhìn thấy lối vào chính.

Chung cư chỗ Seo Hyun chỉ có một lối vào chính cho những người thuê nhà và khách tới. Anh cần phải  biết. Anh đã liều lĩnh để tìm hiểu rõ.  Liệu họ chỉ xem phim và qua đêm ở một nơi khác, không làm gì hơn ngoại trừ tình yêu vô hại.

Không lâu sau anh có thể nhìn thấy chiếc sedan màu trắngcủa Kyu Hyun tiến vào bãi đậu xe. Kyu Hyun đỗ xe gần lối vào chính. Cả hai đều đi ra khỏi xe và cùng nhau bước vào tòa nhà của cô ấy.

Vì vậy, Yong Hwa chờ đợi.

Mười lăm phút trôi qua.............

Nếu Kyu Hyun chỉ đưa cô vào tới cửa, đáng lẽ cậu ta bây giờ đã xong việc.

Ba mươi phút trôi qua.....................

Nếu cậu ta ở lại để uống một tách trà, giờ này cậu ta phải uống xong rồi.

Anh cảm thấy muốn nổ tung nơi này khi bốn mươi lăm phút trôi qua mà anh chưa thấy Kyu Hyun ra khỏi đó.

Chính xác đã một tiếng trôi qua, và anh vẫn ở đó đợi Kyu Hyun xuất hiện, để nhìn thấy cậu ta rời khỏi cô đêm nay.

Yong Hwa lắc đầu.

Mình thật đáng thương. Mình đang làm cái quái gì thế? Phá vỡ cửa nhà cô và lôi cậu ta ra ngoài? Vậy, nếu cô ấy muốn cậu ta? Thì sau đó phải làm sao?

Hyun.... Em đang làm cái quái gì cùng hắn vào lúc 2 giờ sáng? Chỉ có em và hắn trong nhà của em?

Anh khởi động xe và rời khỏi chỗ.

Trong vòng năm phút sau khi Yong Hwa đi khỏi, Kyu Hyun đã ra khỏi cổng chính và rời nơi đó. Nếu Yong Hwa chỉ cần chờ thêm năm phút nữa, anh ấy sẽ có thể ngủ một cách bình yên đêm hôm đó.
Trên sân khấu,  nơi đèn tập trung vào cô và mọi người cổ vũ cuồng nhiệt với mỗi động tác, cô nhảy nhiệt tình, hòa cùng tiếng nhạc, mọi người nín thở và mọi thứ đều đóng băng, ngoại trừ hình ảnh  rực rỡ của cô.

Cô nhảy nhẹ nhàng, mái tóc của cô bay ôm lấy khuôn mặt, mọi góc độ của cơ thể cô đã làm nên một cảnh quay đáng nhớ.

Tiếng vỗ tay sau khi cô kết thúc rất to và dài.

Seo Hyun hít một hơi thật sâu và cúi thấp đầu để  chào tất cả mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ở đây" Hyo Yeon tiến đến phía trước, tặng một bó hoa hồng cho Seo Hyun, " em xứng đáng được nhận. Em đã làm việc rất chăm chỉ ".

"Ommo. Cảm ơn chị rất nhiều "Seo Hyun cúi đầu biết ơn. Hyo Yeon ôm cô nhưng cẩn thận để không làm hỏng trang phục đắt tiền được đính đầy những hạt lấp lánh.

"Chị hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội hơn để làm việc cùng nhau trong tương lai"

"Hm ... em không chắc chắn về điều đó đâu", cô cười. "Trừ khi nếu chị cần một nghệ sĩ dương cầm chơi nhạc nền cho buổi khiêu vũ của mình ...."

"Em có thể  trở thành một vũ công giỏi" Hyo Yeon nói chân thành.

"Aniyo. Đây chỉ là một lần trải nghiệm trong cuộc sống. Em sẽ không có khả năng chịu được sự hồi hộp khi mọi người nhìn em như thế đâu ạ. Em sẽ bị vấp hoặc là quên mất động tác "

"Aigoo, Seo Hyun-ssi! Em nên tự tin hơn vào bản thân mình chứ! "

Trong khi đó, đạo diễn thông báo: "Jung Yong Hwa-ssi, chúng ta sẽ quay lượt của cậu bây giờ "

PD chờ đợi. Nhưng Yong Hwa vẫn đang mất hồn trên hàng ghế khán giả.

"Jung Yong Hwa-ssi! CN Blue đã sẵn sàng "

"Hyuuuuuuung" Min Hyuk hét lên gần sân khấu.

"Hyuuung! Hellooooo! Chúng ta phải làm việc bây giờ! Tỉnh dậy và hát nào Hyung "Jung Shin gọi lớn tiếng!.

"Yah! Hãy cẩn thận đó! "Jong Hyun cảnh cáo các cậu em út.

"HYUNG!" Jung Shin hét lên một lần nữa.

"Né? Ne! Jeosonghamnida "Yong Hwa chạy lên sân khấu và bắt đầu hát, tránh nhìn vào Seo Hyun - lúc đó đang ngồi trên ghế khán giả xem CN Blue quay phần của họ.

*******************************

"Ý mình thực sự là , sao cô ấy lại tuyệt vời như thế?  Làm thế nào mà cô ấy có thể học mọi thứ nhanh chóng và làm mọi việc giỏi như vậy? Mình thề rằng nếu Hyung của chúng ta không phát điên vì cô ấy, mình sẽ theo đuổi Seo Hyun. Cô ấy dường như vô cùng hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp và thực sự, thực sự rất thông minh! Mình gần như....", Min Hyuk dừng lại để mô tả những gì cậu nói bằng cách làm một khoảng cách nhỏ giữa các ngón tay của cậu -" gần như phải lòng cô ấy “

Jung Shin đã báo hiệu bằng cách gật đầu mình với Min Hyuk trong 5 giây cuối cùng, nhưng cậu ấy đã bỏ qua và Min Hyuk tiếp tục tuôn ra những lời khen ngợi dành cho Seo Hyun.

"Gì thế?" Min Hyuk hỏi.

Biểu hiện của Jung Shin giống như một người nào đó đang sẵn sàng treo cổ bạn của cậu.

Min Hyuk quay lại nhìn thấy Yong Hwa đang đứng đó, ném cho cậu một cái nhìn đầy sát khí.

Min Hyuk lập tức cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc.

"Mianhe, Hyung! Em....đó là ….. em chỉ đùa thôi! Jinjja!  Em không có ý gì cả, em …."

Yong Hwa không nói gì. Sự giận dữ trong anh chỉ là ngọn lửa nhỏ, không có gì to tát.

Min Hyuk cúi thấp đầu “ Huyng!Jeongmal mianhe!”

Seo Hyun và mọi thứ cô làm. Tất cả các chàng trai dường như đều phải lòng cô sau đó. Huh. Có gì là mới mẻ đâu.

"It's okay. Cô ấy không phải  là của anh hay điều gì đó tương tự như vậy” anh nói với Min Hyuk.

Bởi vì thực sự, cậu ấy không phải là nguyên nhân. Có điều gì đó về Seo Hyun. Là chính cô ấy. Đó là cách cô nói chuyện, chào hỏi và cười với mọi người. Nếu Min Hyuk có thể say mê  chỉ sau hai ngày được gần gũi với cô, thì dễ dàng để hiểu được anh đã bị ám ảnh về cô như thế nào phải không? Anh đã dành hai năm ở trường trung học để gần cô ấy, ngày qua ngày.

Làm sao mình không thể ảnh hưởng tới cô ấy, ngoại trừ sự thù hận thì còn điều gì khác để nghĩ tới không?
************************************

Ngày hôm sau, không quay MV. MV sẽ được tiếp tục vào ngày mốt, bởi vì CN Blue có một lịch trình kín mít vào ngày hôm đó, họ không thể dành thời gian cho PV của mình. Seo Hyun và Kyu Hyun đã dành một ngày cùng nhau. Anh đón cô ở rường và họ ăn trưa với nhau ở hiệu sách của cô,  và sau đó cô chờ đợi khi anh có buổi tập với dàn nhạc của mình

"Nếu chúng ta đi đến một hộp đêm tối nay thì sao nhỉ? Uống thứ gì đó ngon và nghe nhạc? "
"Hm .... okay"

Kyu Hyun nêu tên một club.

"Không! Không phải là club đó! Bất cứ nơi nào, ngoại trừ chỗ đó! "

"Hả? Wae? "

"Bởi vì .... đó là club yêu thích của Jung Yong Hwa"

Kyu Hyun nghiêng đầu, "Có vấn đề gì nếu đó là câu lạc bộ yêu thích của của cậu ta?"

"Mình không muốn gặp cậu  ta ở đó"

"Nhưng có lẽ cậu ta không tới đó đêm nay đâu. Nhưng mà, nếu như chúng ta gặp cậu ta? Tại sao chúng ta lại phải  tránh? "

Seo Hyun thở dài. "Được rồi. Chúng ta có thể đến đó "

Nhưng mà, cô thích  món đồ uống Jade on Ice ở đó. Thứ đồ uống vanilla lẫn bạc hà mà Yong Hwa đã đề xuất với cô vào hôm đó

*************************

Yong Hwa đứng ở tầng hai, tựa người vào lan can, nơi anh có thể phóng tầm mắt mình bao quát cả hộp đêm. Anh hướng ánh mắt của mình về một cô gái đang ngồi trên ghế quầy bar, mỉm cười với chàng trai đang thì thầm nói chuyện với cô.

Seo Hyun. Và Kyu Hyun.

Yong Hwa vịn chặt tay vào lan can. Một cái gì đó nguyên thủy ở trong người anh chỉ muốn nhảy xuống và đánh bại  anh chàng kia.

Nhưng. Anh biết cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với anh một lần nữa nếu anh thử làm thế. Tại sao cô ấy lại đến đây? Chỉ để cho anh thấy cô hạnh phúc cùng bạn trai sao?Anh biết điều đó. Không cần thiết cô phải làm điều này.

Thở dài, anh đi xuống cầu thang.

Ai đó đã đưa cho anh một chai bia.

Anh tìm thấy đàn em của mình và ngồi tại bàn của họ. Họ đang nói chuyện với một vài cô gái, những người mà ngay lập tức chuyển  sự chú ý về anh. Một trong số họ ngồi gần với anh, ép sát cơ thể của cô ta vào cánh tay của anh.

"Chúng ta có Jung Yong Hwa  đêm nay!" các DJ công bố. "Và anh ấy hứa sẽ chơi DJ với tôi. Cho một vài bài hát "

Đèn sân khấu chạy từ một đầu kia của câu lạc bộ, dừng lại và chiếu sáng trên bàn CN của Blue.

"Dude, bạn đã hứa!" DJ nhấn mạnh.

"Được rồi, được rồi. Tôi đến đây" Yong Hwa nói, đứng lên từ chỗ ngồi của anh và đến phòng DJ.

"Bài hát nào?" anh hỏi giữa những tiếng cổ vũ đông đúc.

"Duh? Của bạn, tất nhiên. Các cô gái yêu thích nó! "

Anh cười toe toét và chọn "I Don’t Know Why" để chơi. Bắt đầu, dừng lại và xoay đĩa hát, làm cho mọi người đi xuống sàn nhảy để lắc lư cơ thể của họ, theo những giai điệu mà anh chơi.
Anh giỏi việc đó,  nó nghe có vẻ rất tuyệt và sôi nổi. Thật vui khi làm việc đó,  làm anh quên đi mọi thứ khác ngoại trừ những âm thanh mà anh đang điều khiển.

*****************************

Khi các DJ gọi tên của Yong Hwa, Seo Hyun đã ngừng uống, nhìn xung quanh theo phản xạ, muốn biết nơi anh ngồi. Sau đó cô thấy Yong Hwa đi đến phòng DJ và chơi một bài hát.

Như vậy. Anh ấy cũng là một DJ giỏi? Công bằng mà nói thì anh là một người có rất nhiều tài năng? Anh kết thúc sau hai bài hát, và đi trở lại chỗ của mình.

Nhưng một cô gái ngăn anh lại, kéo anh đến sàn nhảy. Anh lười biếng di chuyển, nhưng cô gái sẵn sàng, lắc lư hông trái và phải, mỉm cười một cách khêu gợi với anh. Đó là Yoo He Yi, Seo Hyun nhận ra. Thật khó có thể để bỏ qua cô ta trong trang phục sexy đó.

Yong Hwa thì thầm điều gì đó tới He Yi và rời khỏi sàn nhảy, leo lên cầu thang và nhận  lấy một chai bia mới từ ai đó trên đường. Thời điểm anh biến mất, Yoo He Yi theo sau. Ở cùng một chỗ, cùng một phòng, Seo Hyun cược là thế. Không nghi ngờ gì về điều đó cả.

***************************

Tại sao Kyu Hyun lại đưa cô tới đây đêm nay? Anh muốn khoe khoang với Yong Hwa. Tôi ở đây, với cô gái làm cậu phát điên lên, và cô ấy chỉ quan tâm đến tôi, không có vấn đề gì với việc cậu đang cố gắng làm.

Nhưng anh ngồi đó, nhìn Seo Hyun chăm chú quan sát Yong Hwa, mặc dù Yong Hwa không biết cô ấy ở đó. Ánh mắt Seo Hyun theo sau cậu ta, kể từ lúc cô nghe DJ công bố tên của cậu ấy, tới lúc cậu ta đi lên lầu và biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Anh nắm lấy cổ tay của Seo Hyun.

Cô giật mình , như thể cô đã quên việc anh đã ở đó từ lúc đầu .

"Đến giờ về nhà rồi, Hyunnie, Cậu không nghĩ thế sao?"

Cô gật đầu. Mong muốn rời khỏi nơi này, thậm chí bỏ lại Kyu Hyun đằng sau và vội vàng tiến tới lối ra.

*************************

Anh uống hết chai bia trước khi nằm xuống đi văng trong phòng VIP, che khuất tầm mắt với cánh tay của mình. Anh đã không nhận ra nó trước đây. Nhưng anh cảm thấy kiệt sức. Bị vắt kiệt. Giống như anh có chức năng hoạt động tự động trong những ngày này. Nếu không phải là leader của CN Blue Nếu ước mơ của ba đàn em  không nằm trong tay của anh, anh sẵn sàng muốn được nhốt mình tở một nơi tối tăm, không làm gì cho đến khi thế giới kết thúc.

Đầu của anh cảm thấy nặng nề.

Anh không biết thời gian trôi qua đã bao lâu. Anh gần như đã ngủ gật khi anh cảm thấy mình đang bị hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt la liếm trên đôi môi anh. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Yoo He Yi.

Anh chớp mắt và không nói bất cứ điều gì.

Yoo He Yi ngồi trên phía thắt lưng của anh và cúi xuống, hôn anh nhiều hơn, nghiêm túc hơn.

Tại sao? Tại sao anh nên kiềm chế? Anh còn trẻ, anh hoàn toàn bình thường, anh là một ngôi sao. Và đây là một cô gái sẵn sàng làm tình với anh trong khi anh chẳng cần động đến một ngón tay. Trong khi đó, cô gái kia sẽ không bao giờ muốn, cô ấy vẫn tiếp tục đẩy anh ta ra xa nhưng lại để cho Kyu Hyun ở lại quá lâu chỗ cô. Cô đang tươi cười và đùa giỡn với anh chàng khác, cô ấy là người sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.

Tại sao anh nên chờ đợi một cô gái như vậy?

Cô ấy không ở đây.

Vì vậy, Yong Hwa hé miệng và để cho He Yi hôn anh với cả trái tim mình. Anh lướt  bàn tay tới thắt lưng của cô ta trong khi Hee Yi bắt đầu cọ xát hông của cô ta phía trên anh, động tác nhanh chóng và chính xác.

Yong Hwa ngồi dậy chuyển động dữ dội hơn, đẩy mạnh hơn từng nhịp cùng với động tác trêu chọc của cô ta, nhắm mắt lại để tận hưởng từng cảm giác, cuồng nhiệt và chân thực  thậm chí qua lớp quần áo của họ, mang những cơn khoái cảm tới tận từng tế bào máu của mình.

Cô ấy rất nóng bỏng. Cô ấy giỏi việc này. Cô có cảm giác tốt. Cô ấy tuyệt vời. Cô ấy thật  tinh khiết. Cô ấy ngây thơ. Cô ấy là ....

Và, He Yi đã mắc một sai lầm.

Cô ta rên rỉ.

Yong Hwa mở choàng mắt.

Và anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của một người khác.

Nó khác với những gì anh nhìn thấy trong tâm trí của mình.

Trong khi đó, He Yi đang thở hổn hển, hôn và massage cơ thể của Yong Hwa. Cô ta làm rất nhiều thứ cùng một lúc. Mở khuy áo Yong Hwa, liếm láp ngực anh, cố gắng để cởi thắt lưng của anh. Nhưng cô ta quyết định sẽ tốt hơn nếu cô ta khỏa thân trước. Sẽ làm cho anh bị kích thích nhiều hơn.

Vì vậy cô ta kéo váy qua đầu, ném nó xuống sàn nhà, cưỡi lên anh chỉ với đồ lót của mình.

Cô ta tiếp tục mở thắt lưng của anh.

Chỉ tới khi bàn tay của anh ngăn cô ta lại

“ He Yi, dừng lại”

Cô ta không nghe và tiếp tục cố gắng cởi bỏ quần áo anh.

" He Yi. Dừng lại. Tôi không muốn điều này "

“Gì cơ?"cô ta hỏi,  lắp bắp vì tâm trí cô vẫn còn bao phủ trong cảm giác rằng cuối cùng cô cũng sẽ có được Yong Hwa đêm nay. Trong niềm tin của cô ta, đây là lần cuối cùng để có Yong Hwa trở lại.

“ Buông  tôi ra”

Cô ta bất động trong lòng của anh, trông hệt như một bức tranh quyến rũ được định nghĩa dành cho bất kỳ người đàn ông lành mạnh nào trên trái đất - không thấu hiểu những gì anh đã nói. Hoặc tại sao anh có thể từ chối cô khi anh đang cô đơn và không tỉnh táo.

"Mặc đồ của cô vào"

Cô ta không di chuyển. Không thể di chuyển. Sẽ không di chuyển.

Sau đó cô làm điều duy nhất cô có thể nghĩ ra. Bởi vì cô không muốn để mất cơ hội hiếm có này với anh. Cô cúi thấp mình xuống và hôn Yong Hwa một lần nữa.

Đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Nhưng anh đã không đáp trả.

Cuối cùng Yong Hwa giữ lấy cằm cô ta, khiến cô phải đối diện nhìn thẳng vào mắt anh.

"He Yi, nghe đây. Và hãy nghe cho rõ " anh ra lệnh, nhìn thẳng và thật sâu vào đôi mắt của cô, chắc chắn cô ta phải chú ý.

"Tôi có thể làm tình với cô nhiều lần, He Yi. Cũng giống tôi biết cô muốn làm thế. Nhưng mỗi khi tôi làm điều đó, tôi sẽ chỉ nghĩ về cô ấy. Cô có muốn điều đó không? "

Giống như bị tấn công đột ngột và đau đớn như điện giật. Một sự xấu hổ không thể chịu đựng nổi.

He Yi bắt đầu làm run bần bật trong cơn thịnh nộ và tủi nhục.

Yonghwa đẩy cô ta sang một bên và đứng lên khỏi chiếc đi văng.

Anh tiến gần đến gần cánh cửa khi cô ta rít lên, "Nhưng cô ấy không thích anh! Cô ấy ghét anh! Cô ấy chán ghét anh! "

“ Tôi biết thế”

He Yi đứng lên. Không thèm mặc lại váy của mình . Cô đã cảm thấy xấu hổ với bản thân như thế nào. Sự khác biệt với một vài giây nữa có là gì?

“ Nhưng, em... em muốn anh. Em luôn luôn như vậy!”

“ Tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn có cô ấy. Tôi sẽ không thể sớm thay đổi điều đó”

“Hãy sử dụng em” He Yi cầu xin thảm thiết “ Thôi nào. Anh là
Jung Yong Hwa
Em sẽ ngủ với anh thậm chí chỉ để làm cho cô ấy ghen tuông. Bất cứ điều gì. Miễn là được ở bên anh!”

Yong Hwa lắc đầu.

“Cô thấy không, He Yi? Đây là lý do tại sao cô không thú vị. Cô không có lòng tự trọng”

Anh quay ra cửa và xoay tay nắm.

Cô ta chạy lại và ôm chầm lấy anh, dán chặt cơ thể của mình vào anh.

“ Em yêu anh. Yong, Em yêu anh! Tại sao anh hạ thấp bản thân cho một người mà thậm chí không quan tâm tới anh?”

Tại sao? Đúng thế. Yong Hwa tiếp tục hỏi điều đó trong đầu mình, thậm chí kể từ khi anh biết Seo Hyun.

“ He Yi ”  anh cảnh cáo.

Cô ôm anh chặt hơn, hy vọng cảm giác về sự va chạm tiếp xúc cơ thể của cô có thể cám dỗ anh ở lại.

“ Cô không có thứ tôi muốn, He Yi à”

“ Nó có nghĩa là gì? Anh muốn gì? Làm ơn hãy nói với em. Em sẽ thay đổi. Em sẽ nghe theo anh. Em sẽ làm bất cứ điều gì”

“ Cô không phải là Seo Hyun” anh nói thẳng.

Cuối cùng cô cũng buông anh ra và để anh đi.

“ Cô không bao giờ có thể là cô ấy. Không ai khác có thể thay thể cô ấy đối với tôi” anh nói, trước khi mở cửa rời khỏi phòng VIP.

Anh có thể nghe thấy tiếng He Yi khóc lóc điên cuống qua cánh cửa đã đóng.

Vì thế anh đi nhanh để thoát khỏi âm thanh đó.

Xin lỗi. À không, cảm ơn.

************************************

Seo Hyun đang đứng đâu đó trong nhà, thời tiết ấm áp và mặt trời chiếu trực tiếp qua các cửa sổ. Cô nhận ra cô đang đứng trong một phòng nhạc, và mặc đồng phục học sinh trung học


Jung Yong Hwa
bước vào, cũng đang mặc đồng phục.

Anh cười và nói “ Seo Hyun.... Tôi có thứ này tặng cho em...”

“ Thật sao? Cái gì vậy?”

Anh đưa thẳng tay ra. Cô xòe tay mình, sẵn sàng để nhận nó.

Anh đặt lên tay cô.

Cái gì đó, lớn, ấm và nặng.

Seo Hyun nhìn xuống.

Và cô đã hoảng sợ,  miệng cô há hốc ra với một tiếng thét trong im lặng.

Cô đang cầm thứ gì đó màu đỏ. Thịt.

Nó chảy máu. Nó phập phồng.

Đó là một trái tim.

Đỏ và thấm ướt tay cô.

“ Nó là của tôi ” anh nói.

Cô nhìn Yong Hwa, mà cô ấy sau đó nhận thấy rằng anh  đang đứng trên vũng máu của mình - đang nhỏ giọt xuống từ một vết thương hở trên ngực trái.

“ Em có thể giữ lấy nó”

Và trong một cử động chầm chậm, anh bắt đầu nghiêng, và ...ngã......

Để cô lại một mình nắm giữ trái tim của anh , máu vẫn đang nhỏ giọt dưới bàn tay cô.

Đó là khi cô bắt đầu la hét.

Seo Hyun vẫn còn la hét khi cô thức dậy, lưng cô ướt sũng mồ hôi và cô nhận ra mình đang khóc.

Nỗi kinh hoàng cảm thấy rất thật. Rất thật.

Cô thu đầu gối của mình và vùi đầu vào đó, cô không thể ngăn chặn cú sốc, nỗi sợ hãi đang vây chặt, và cảm giác ươn ướt bởi máu của anh trong tay.

Cô đã khóc và khóc trong sự yên tĩnh trong căn phòng của mình, cuộn mình trên giường, ôm chặt mình dưới tấm chăn, cố gắng để ngăn sự run rẩy bất tận mà cô đã trải qua.

Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời mình.
Seo Hyun ngồi trong phòng thay đồ của FNC, mặc một trong những bộ váy mà cô đựoc yêu cầu mặc.

“Những bộ váy này rất đẹp”.

“Uh” Ye Jie đồng ý “ bộ này hợp với sở thích của cậu phải không?”

“ Ne... mình thích nó”.

“ Chắc chắn rồi”

“ Nhưng mà, Ye Jie à, Mình thích tất cả trang phục này. Mình nghĩ thật tuyệt vời vì FNC đã được Dior  tài trợ cho MV thứ hai của CNBlue”.

“ Sao cơ? Tài trợ? Cậu đang nói về cái gì thế?” Ye Jie hỏi.

“ Ne? Đây là trang phục của Dior phải không? Mình nhìn thấy nhãn mác”.

“ Đúng rồi, nhưng không phải đựoc tài trợ”

Seo Hyun ngây người nhìn cô ấy.

“ Ý cậu là cậu không biết?”

“ Cái gì mà mình không biết?”

"Rằng Yong Hwa là người mua chúng? Ommo ... cậu không biết? Cậu ấy nghe mô tả về trang phục mà đạo diễn muốn dùng trong MV này. Đẹp, đơn giản, ngây thơ, giống như tưởng tượng. Cậu ấy nói rằng muốn mua nó cho bản thân mình và bọn mình đã đi chọn váy cùng với nhau, và cậu ấy nhờ mình gửi những chiếc váy này  đến chỗ cậu sau khi MV hoàn thành".

Seo Hyun rất ngạc nhiên. Mặc dù thật khó để thừa nhận, nhưng mà cô cảm thấy vui mừng. Và thậm chí còn khó khăn hơn việc phải thừa nhận, là cô cảm thấy hãnh diện.

"Thật không?"

"De! Đợi đã....mình..... có chuyện gì sao? "

"Không! Không có ... chỉ là ... đó là một bất ngờ lớn với mình".

"Yong Hwa nói cậu  sẽ thích những trang phục này. Cậu ấy đã đúng, mình đoán vậy".

Seo Hyun không thể trả lời. Rõ ràng là cô thích những chiếc váy này. Cô yêu thích kiểu dáng và màu sắc. Đó là màu xanh nhạt, hồng, và trắng. Cả ba chiếc váy đều rất nữ tính.

"À, cậu  ấy luôn luôn thông minh về phái nữ, phải không?" Ye Jie nói đùa.

Thật kỳ lạ, nụ cười trên khuôn mặt của Seo Hyun đã tắt ngấm. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, lo lắng để giấu đi biểu hiện của mình, giả vờ bận rộn với việc treo trang phục lên móc.

***********************************

Seo Hyun ngồi trong một bàn của nhà hàng ở tầng trên cùng của một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất ở Seoul, ăn một bữa tối như thường lệ với Kyu Hyun. Nhân dịp gì đó, khi Kyu Hyun gọi đó là bữa ăn tối đầu tiên trong ánh nến của họ.

Vì vậy, cô mặc váy  và bản thân sẵn sàng cho một buổi tối tốt đẹp. Họ đã có một thời gian đáng yêu, các món ăn thật tuyệt vời - Seo Hyun nghi ngờ là rất tốn kém -  và như thường lệ, họ nói chuyện về những điều khác nhau.

Tuy nhiên, Seo Hyun không hề chuẩn bị cho tình huống khi mà Kyu Hyun đưa cho cô một hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ.

Seo Hyun biết cái gì bên trong hộp. Nó không phải là khó đoán. Cô cẩn thận mở nó ra và nhìn  thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong.

“Kyu…..”

“ Mình thực sự đã mua nó cách đây 1 năm. Mình vẫn giữ nó, hy vọng một ngày cậu sẽ chấp nhận mình”.

“ Kyu à... làm ơn, Mình....”

"Hyunnie, xin hãy lắng nghe. Mình không làm điều này vi  muốn là gánh nặng của cậu hay bất cứ điều gì khác. Mình chỉ muốn chứng tỏ rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào. Mình muốn kết hôn với cậu, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với cậu"

Seo Hyun không biết phải nói gì. Cô luôn hiểu cảm giác của Hyun Kyu dành cho mình. Nhưng cô không bao giờ nghĩ về điều này. Cô nhìn khuôn mặt của Kyu Hyun đang ở trước mặt mình. Đôi mắt và tâm hồn chỉ nhìn cô, lòng thầm ngưỡng mộ cô, yêu thương cô. Cô sẽ có một người chồng hoàn hảo. Cùng nhau, họ có thể xây nên  một gia đình vững chắc và hạnh phúc. Tất cả mọi thứ tạo nên sự hòa hợp của họ. Họ biết về nhau  thực sự rất rõ, họ có cùng sở thích, cùng một giá trị và niềm tin về những vấn đề lớn.

Kết hôn với Kyu Hyun sẽ là việc làm sáng suốt.

Tất cả những điều này đã đi qua đầu cô. Nhưng những gì cô nói khỏi miệng là: "Cảm ơn cậu. Rất nhiều. Cảm ơn cậu . Mình....cậu là chàng trai tử tế nhất mà mình biết. Nhưng làm ơn. Mình  cần phải suy nghĩ. Cậu có thể cho mình thời gian không? "

Kyu Hyun mỉm cười, dường như đã bớt căng thẳng. "Tất nhiên Hyunnie. Nhưng đừng quá lâu. Mình cho cậu ba ngày để suy nghĩ về nó. Đừng để mình phải chờ đợi quá lâu trong hồi hộp ".

Cô gật đầu, đặt chiếc hộp nhỏ bên vào trong túi của mình.

Sau khi thanh toán hóa đơn, anh thả cô ở Studio FNC. Kyu Hyun đã thỏa mãn. Anh tin rằng anh đã thực hiện các bước đi đúng đắn để bảo vệ Seo Hyun. Mãi mãi.

*****************************

Cảnh quay cuối cùng của MV được quay vào ban đêm, sau khi
CN Blue
hoàn thành  lịch trình của họ trong ngày.

Seo Hyun phải hát phần cuối cùng của Y, Why trong khi chơi đàn piano. Theo kịch bản, cô mời Yong Hwa tới. Khi anh bước vào, cô hát phần cuối của bài hát. Đây là phần quan trọng nhất của PV,  đó là lời thú nhận của nhân vật nữ, tiết lộ rằng cô thực sự yêu anh.

Nhưng có một vấn đề. PD phàn nàn rằng cô đã không hát với cảm xúc mà ông ta muốn cô truyền đạt. Vì vậy, ông yêu cầu cô làm lại một lần nữa và một lần nữa. Nó không giống như cô ấy không cố gắng hết sức. Cô hát tốt. Giọng của cô rõ ràng và ngọt ngào. Cô chơi đúng giai điệu, mỗi phím được chơi đều đúng. Nó nghe khá hay. Tất cả điều này vẫn chưa đựoc PD đồng ý.

Seo Hyun bắt đầu căng thẳng hơn với mỗi thử nghiệm không thành công. Cô không biết phải làm gì. Cô không hiểu những gì mà đạo diễn muốn. Cảm xúc gì? Làm thế nào để hiển thị nó khi bạn đang hát? Đến tám lần, cô cảm thấy cô muốn hét lên và khóc. Cô thấy ngu ngốc và thất vọng, buồn rầu vì trở thành một rắc rối thiếu kinh nghiệm cho mọi người.

"Anh có thể cho chúng tôi nghỉ một lúc không? Xin vui lòng? Năm phút  thôi ạ?” "Yong Hwa đề nghị PD.

"Cậu có ý tưởng nào có thể giúp giải quyết vấn đề này sao?"

“ Vâng”

"Tôi cho phép " của đạo diễn nói: "Năm phút nghỉ ngơi, mọi người!"

Họ tắt đèn và loa.

Yong Hwa nên chọn làm việc đó ở một nơi riêng tư, nhưng không thể. Anh có thể cảm thấy cô càng lúc càng lo lắng qua từng phút giây.  Anh sợ cô sẽ khóc trước mặt mọi người. Anh phải làm một cái gì đó.

Vì vậy, anh đi  đến chỗ Seo Hyun, đặt tai nghe I-pod  của mình vào tai cô. "Ngồi yên lặng và lắng nghe" anh đề nghị. Anh mở danh sách nhạc của mình và bật Y, Why,  tăng thêm âm lượng. "Bây giờ chơi ca khúc này trong khi nghe nó. "

Cô nhìn anh và cuối cùng chơi bài hát trên cây đàn piano.
.
"Lấy guitar giúp anh", anh nhờ đàn em của mình, những người đang đứng ở góc phòng thu nhưng chiếu ánh mắt tò mò vào họ.

Min Hyuk đưa Guitar cho anh.

Yong Hwa lấy một bên tai nghe và cùng nghe, cần phải biết được phần cô ấy đang nghe. Và sau đó, anh bắt đầu chơi bài hát với guitar của mình. Seo Hyun cố gắng để hòa hợp nhịp điệu trên đàn piano.

Khi bài hát kết thúc, anh nói "Chỉ cần nghĩ như thể em đang nói chuyện với một ai đó. Đừng nghĩ rằng mình đang hát. Mà là đang nói chuyện "

Anh hát phần của Seo Hyun cho cảnh này, nhìn thẳng và nghiêm túc vào mắt cô .

"Thấy không? Tôi hát như tôi đang nói chuyện với em. Hãy làm như thế. Come on ".

Anh chơi đoạn điệp khúc một lần nữa và cô hát, một cách trôi chảy.

"Đó là chính là những gì tôi đang nlói. Nắm bắt đựoc nó chưa? "

Cô gật đầu “ Cảm ơn”

Anh bắt gặp ánh mắt của cô trong một lúc lâu. Như thể nó đáng giá một chuỗi sự kiện. Như thể nó là điều đặc biệt, một khoảnh khắc mãnh liệt.

Tuy nhiên, anh chỉ gật đầu, trước khi đứng dậy và bước về vị trí của mình.

Việc quay lại hoàn thành chỉ  sau một lần thử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yong Hwa bước vào nghe thấy Seo Hyun đang chơi piano và hát
naege dagawajwo See my eyes nado neol wonhaneungeol

My eyes tell you truth I wanna live in your life

i jjalbeun hanmadiga naegen neomu sojunghae sesang museun mal boda

saranghae hanmadireul nega naege haejumyeon nan haengbokhalgeoya

Come to me. See my eyes. I want you too.
My eyes tell you truth I wanna live in your life

This short phrase is too precious to me.

If you tell me 'I love you,' this one phrase out of anything in the world,

I will be happy.

They shared a smile, and she reached out her hand to him.

He walked to hold it, saying, “I love you”

“I love you too” Seo Hyun said, smiling brightly to him, “all of this time”

Cô đứng dậy và ôm anh, và anh cũng ôm cô.

Camera nán lại để quay cảnh kết thúc có hậu của họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Aaaaaaand cắt" đạo diễn công bố. "Hoàn hảo! Chính xác như tôi muốn. Seo Hyun-ssi, thấy chưa,  nó không quá tệ phải không? Em  thực sự có thể biểu hiện cảm xúc sâu sắc. Và Yong Hwa diễn xuất tốt như thường lệ"

Seo Hyun buông tay Yong Hwa.

Anh gần như không để cô đi. Thật khó để rời mắt khỏi cô. Kết thúc PV đã khiến anh muốn có cô thực sự, muốn nghe những lời nói của cô với anh trong thực tế. Nhận thấy rằng cô ấy vừa diễn xuất làm cho anh cảm thấy hoàn toàn kinh khủng.

Anh vẫn còn đứng ở đó khi cô bắt đầu cúi chào PD với nhân viên đoàn làm phim và thành viên còn lại của CN Blue Biết ơn rằng mọi thứ cũng đã kết thúc tốt đẹp.

PV đã kết thúc. Không có lý do gì để gặp cô hàng ngày. Kyu Hyun sẽ có cô. Tất cả của cô.
*****************************

Seo Hyun ngồi trong phòng thay đồ, đã xong việc làm sạch lớp trang điểm trên khuôn mặt của mình và đang xoa bóp cổ một cách thận trọng thì cô nghe thấy một tiếng động.

"Ye Jie", cô nói, nhìn vào một hộp kẹp tóc, "Bạn có thấy cái buộc tóc của mình không?  Mình đã tìm kiếm nó nhưng không thể tìm thấy nó ở mọi nơi. Mình muốn tắm vòi sen nhanh chóng và .........."

Cô nghe tiếng khóa cửa được bật.

Ngạc nhiên, cô nhìn lên.

Nhìn thấy Yong Hwa lặng lẽ đứng bên trong phòng.

Cô lập tức đứng dậy, sự hốt hoảng tăng lên trong giọng nói của cô. "Cậu định làm gì ...?"

Anh tiến về phía cô.

"Ồ không, không, không! Cậu sẽ không làm điều đó với tôi một lần nữa ", cô nói, vơ vội lấy bất cứ thứ gì để bảo vệ chính mình!.

Anh đã ở phía sau cô khi cô cầm đựoc chai dưỡng tóc. Anh vòng cánh tay của mình quanh eo và ôm chầm lấy cô.

Cô sững người. Một sự pha trộn đột ngột của nỗi sợ hãi và lo lắng xâm chiếm cô. Tay cô giơ lên ngượng ngùng trong không khí, bình xịt tóc đã bị nới lỏng trên tay cô.

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau qua gương. Yong Hwa đạt được cái chai và lấy nó từ cô, ném nó xuống sàn nhà, trước khi anh ôm cô chặt hơn. Seo Hyun kiềm chế khi anh đặt trán mình lên vai của cô, bao phủ cô bằng cơ thể của anh, hơi thở đều đặn.

"Cậu thực sự phải chấm dứt thói quen này”  cô cảnh cáo, không thực sự cố gắng để đẩy anh ra vì cô nghĩ rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì xa hơn thế.

Yong Hwa ngước lên "Thói quen.? Em là thói quen tệ hại nhất của tôi".

Cô tiến tới  bàn tay của anh  và cố gắng gỡ nó ra khỏi vòng eo của mình, nhưng anh không nhúc nhích. "Đừng đến với tôi. Hãy đến với Yoo He  Yi. Chắc chắn cô ta sẽ cho những gì cậu muốn "

"Em không biết những gì tôi muốn, Hyun" anh trả lời, nói sát tai cô, "Ngoài ra, tôi chán những cô gái dễ dàng"

Seo Hyun nhìn anh qua gương. "Trước kia tại trường trung học, không có ai ở đó. Nhưng tòa nhà này đầy người dân. Nếu cậu cố gắng làm điều gì đó, lần này cậu chắc chắn được lôi vào tù, bởi vì tôi chắc chắn sẽ hét lên "

"Em có thể hét lên tên của tôi. Tôi muốn nghe đó "

Seo Hyun đã không trả lời.

Anh ép sát cơ thể của mình gần gũi hơn làm cô phải đè bàn tay của mình vào gương để giữ thăng bằng.

“ Hyun” anh bắt đầu “ Em đã ngủ với hắn ta chưa?”

Mắt cô mở to “ Cậu thật kinh tởm, Jung Yong Hwa!”

“ Vậy em có hôn hắn ta không? Bao nhiêu lần rồi, Hyun?”

Cô cố gắng gỡ tay anh một lần nữa, nhưng không có tác dụng, đột nhiên điện thoại của cô reo lên.

Cô nắm lấy nó, đọc tên hiển thị trên màn hình. Cô để cho nó đổ chuông cho năm lần, hy vọng cậu  ấy sẽ dừng cuộc gọi. Nhưng nó không dừng đổ chuông. Vì vậy, cuối cùng cô cũng bắt máy.

“Yeoboseyo….”

"Xin chào ....” cô trả lời, trong khi cố gắng để  giải thoát bản thân mình khỏi Yong Hwa.

Thất bại, cô chỉ đứng đó, trả lời Kyu Hyun, trong khi vẫn tiếp tục nhìn Yong Hwa qua gương.

“ Mình có thể kết thúc những cảnh cuối cùng, cảm ơn. Mặc dù có một chút khó khăn. Vậy còn cậu , buổi diễn tập như thế nào? "

Thật bất ngờ, Yong Hwa bắt đầu hôn cổ cô. Cô thở hổn hển, cố gắng tạo ra một khoảng cách giữa đôi môi của anh và cổ của mình, nhưng anh vẫn tiếp tục khám phá vai và cổ của cô bằng lưỡi của mình .

"Việc quay phim ... đã kết thúc. Uh... ", cô nói, chữa cháy với giọng điệu bình thường.

"Cái gì?!! Cậu  không thể đón mình? "

Yong Hwa bắt đầu mút mát một điểm dưới tai cô và cô đẩy tay anh ra, lắng nghe Kyu Hyun và cố gắng ngăn chặn Yong Hwa cùng một lúc, cuối cùng cô đâm móng tay của mình trên bàn tay anh, bởi vì cô ấy không biết điều gì khác để làm cho anh thấy rằng cô muốn anh buông mình ra. Cô cảm thấy như thế này thât tội lỗi, bị ôm trong khi nói chuyện với Kyu Hyun.

Thay vì nhận tín hiệu, anh cắn nhẹ vào cổ cô.

"AH!", cô kêu lên đau đớn và sốc. "Um-không," cô vội vàng giải thích qua điện thoại, nhìn Yong Hwa trừng trừng một cách giận dữ " mình....mình đã vô tình đâm trúng tay . .không .....Mình .... mình ổn. Mình  ch......mệt mỏi, Kyu "

Yong Hwa liếm láp lưỡi của mình tại chỗ mà  anh vừa cắn cô trước đó, vén tóc cô và đẩy nó sang bên vai phải để có thế tận hưởng thêm hương vị làn da của cô.

"It's okay", cô nhắm mắt lại và mở ra, đấu tranh để thở và nói chuyện như thường lệ, "Mình sẽ đi bằng taxi. Chúc may mắn với dàn nhạc. Né. Né. Mình  sẽ cẩn thận. Đừng.....đừng lo lắng. Gặp cậu vào ngày mai, Kyu. Nghỉ ngơi.....khi cậu xong việc nhé"

Kyu Hyun gác máy.

“Cậu cứ như là ma quỷ vậy.  Để tôi đi”.

“ Hãy để tôi đưa em về nhà”.

“ Không!” cô từ chối “ cậu nghĩ tôi đủ ngu ngốc để cho cậu.....”

Cô quay sang  anh và sắp bắt đầu một bài diễn văn thì anh bắt gặp và khóa môi cô. Cô phản đối, nhưng anh hôn mạnh hơn, khiến cô phải đối mặt với anh  Cô giật ra, nhưng anh lại hôn một lần nữa, cô vẫn giật ra một lần nữa và anh phải giữ gáy cô, buộc cô phải đứng yên.

Yong Hwa đã quá mệt mỏi để kiểm soát bản thân. Anh không cần trở thành một công dân tốt. Đó là cảnh cuối cùng khi cô hát bài hát đó thành công, anh khao khát có đựoc cô. Đó là những gì anh đã làm, anh sẽ chỉ mất đi những gì có thể nhận được, trong khi cô ấy vẫn còn trong tầm tay của anh.

Anh hôn và liếm một cách thèm khát để chắc chắn gần gũi đôi môi của cô, mặc dù cô kiên quyêt một lần nữa.

Anh đã quan sát cô . Nếu cô tiến thêm với Kyu Hyun, thâm chí nếu cô yêu cậu ta, cậu ta sẽ mất cô từ anh. Không  vấn đề gì. Không có vấn đề gì.

Thèm muốn hương vị của cô nhưng tuyệt vọng đối với đam mê mà cô  không sẵn sàng trao cho, cuối cùng anh cắn nhẹ môi trên của cô. Cô kêu lên và anh lập tức liếm láp cái lưỡi nhỏ xinh bên trong miệng cô, hôn một cách điên cuồng, ép cơ thể cô tới mức không thể gần gũi  hơn, đồng thời giữ chặt hàm dưới của cô để đạt được sự kích thích hơn nữa, hôn cô sâu như là anh có thể.

Seo Hyun cảm thấy cô đã bị đẩy ngồi trên cái tủ trang điểm. Cô nhận thấy trái tim cô đập quá nhanh, không biết phải làm gì khi anh tiếp tục hôn cô. Cô có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ hài lòng của anh, khi cảm thấy anh bắt đầu mút mát lưỡi của cô.

Có lẽ. Có lẽ là..... Anh ấy sẽ bình tĩnh xuống, nếu mình ngừng kháng cự.

Và cô đã làm thế, bám chặt tay vào cạnh bàn khi Yong Hwa nới lỏng môi cô, lang thang bàn tay của mình vuốt ve trên lưng cô.

Anh cảm thấy cô đã ngừng kháng cự. Vì thế anh dừng lại, hít sâu và hôn cô một lần nữa, Anh biết điều cô đang cố gắng làm. Cô ấy nghĩ rằng nếu cô vẫn ở đây, anh sẽ chuyển hướng các giác quan của mình và dừng lại.

Ngược lại, nó càng khiến anh khao khát được xé tan quần áo của cô thành từng mảnh, và thấy cô vẫn ở đây khi anh làm tình với cô, ngay sau đó và ở đó.

Seo Hyun cảm thấy tai  mình như bị thiêu đốt khi nghe tiếng rên rỉ và những lời thì thầm rời rạc của Yong Hwa. Cô cố gắng tắt hết mọi giác quan của mình, muốn giả vờ như cô không ở đó, giống như những gì cô đã làm khi nằm dưới anh trong đêm vũ hội. Nhưng lần này cô không thể làm được.

Một cái gì đó vừa hình thành bên trong cô. Một điều gì đó kỳ lạ và rất bất ngờ. Cô cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu phản ứng với anh, cảm thấy cô muốn hôn đáp lại anh, cảm thấy cô muốn vòng tay ôm quanh cổ anh.

Ý nghĩ và cảm xúc của cô đột ngột bị tê liệt. Nó chắc là một phản ứng vật lý, đó là bình thường - cô nghĩ đến bản thân mình. Cơ thể của cô gào thét muốn đáp lại những nụ hôn, nhưng tâm trí của cô nói không, không, không thể bị đánh bại, và trái tim của cô nói  không, điều này là sai! Cuộc chiến bên trong làm cô giận dữ với chính bản thân mình, cảm thấy cơ thể đã phản bội niềm tin của cô, và ... cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu ướt mi.

Vì vậy, cô giật lui lại và che lấy đôi môi bằng tay của mình
Yong Hwa phản đối sự xâm phạm, cố gắng gỡ  bàn tay ra khỏi đôi môi mà anh yêu thích rất nhiều.

Nhưng cô quả quyết.

Yong Hwa nhìn cô. Mắt cô mở to, và ướt.

“Không được sao?” anh hỏi, hơi thở dần ổn định.

Cô lắc đầu.

Anh từ bỏ và chỉ hôn bàn tay mà
cô đang che lấy đôi môi. Một lần, hai lần, ba lần, trước khi liếm làn da ở đó một cách chậm rãi. Sau đó lướt  đôi môi của mình lên má cô, chạm vào xương hàm, vào vành tai của cô, và cuối cùng hôn lên cổ cô một lần nữa. Anh cảm thấy sự run rẩy của cô khi anh mơn trớn lưỡi của của minh trên bờ vai, cổ họng, và xương đòn của cô, khi bàn tay của anh đi lang thang không biết mệt mỏi, táo tợn, chạm vào mọi thứ mà anh muốn.

Hai tay cô nắm lấy cạnh của bàn làm việc một cách khó khăn hơn khi anh di chuyển. Cô không biết phải nghĩ gì. Cô nên tát anh ngay bây giờ, bảo anh hãy đi đến địa ngục? Nhưng cô đã không làm vậy.

Tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra với mình? Tôi yếu đuối? Tôi bị mất trí? Anh ta đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi?

Yong Hwa khao khát muốn đựoc hôn toàn bộ cơ thể cô, thậm chí với cả lớp quần áo, vì vậy anh đẩy cô dựa vào gương theo mong muốn của mình, trái tim anh đập loạn xạ mỗi phút khi anh di chuyển đôi môi của mình trên cơ thể cô. Seo Hyun dõi theo anh trong khi cô cắn chặt môi mình, cố gắng kiềm chế không thốt ra một tiếng động nào.

Nhưng cuối cùng, khi mà anh bắt đầu vuốt ve đùi cô, đôi tay anh mơn trớn bên dưới váy của cô, và... khi cô thấy anh bắt đầu quỳ xuống để hôn phía bên trong đùi mình, cô giữ lấy cằm của anh, đẩy gương mặt anh ra khỏi cơ thể của cô, dần lấy lại sự tỉnh táo.

"Stop", cô nói, giọng nói rõ ràng của cô như cắt mạnh vào trí óc anh. "Dừng lại ngay bây giờ, thế này là đủ rồi"

Anh đứng lên, ngắm nhìn biểu hiện của cô. Cô cũng đang thở dốc, nhưng cô có vẻ kiên quyết để ngăn anh lại. Anh không thể hiểu được cô. Anh khao khát muốn biết được những gì cô suy nghĩ, khi cô ngồi bất động, cố gắng để ổn định hơi thở của mình, khuôn mặt cô ửng đỏ sau những gì họ vừa trải qua.

Seo Hyun nhận thấy đôi mắt hoang dại của anh, tham lam và chưa thỏa mãn. Cô cảm thấy ruột gan mình cồn cào dưới cái nhìn của anh. Giống như bị kéo vào một cơn bão mà không biết làm thế nào để chạy thoát.

Anh gục đầu mình vào trán cô, vẫn còn đau đớn về sự gần gũi vừa bị cô từ chối. Anh nghe thấy hơi thở run rẩy của cô, cô đã chiến đấu cật lực để làm cho nó bình thường trở lại, anh hít lấy nó, say mê khuôn mặt cô với riêng mình.

Hãy để tôi đưa em về nhà"

"... .... Được rồi"

Sau đó, anh lùi lại để lại cô ngồi đó với đôi chân lơ lửng trên bàn. Cô đứng dậy một cách chậm rãi. Với đôi chân trần, cô lấy trang phục của mình trên móc áo.

“Cậu không thể đợi ở ngoài sao?”

“Shiro”

“ Yong Hwa, tôi sẽ.......”

"Em sẽ thay đồ trong phòng tắm, phải không? Vì thế không cần đuổi  tôi đi ra ngoài, trừ khi em muốn thay quần áo của em ở giữa căn phòng này"

Seo Hyun nghĩ xem có nên ép buộc quan điểm của mình hay không, nhưng cuối cùng cô bước vào phòng tắm, đảm bảo rằng cô đã khóa cửa đúng cách.

Ngay sau đó, cô dựa vào cánh cửa  nhận ra rằng mình vẫn còn thở dốc. Với một bàn tay run rẩy, cô che khuôn mặt mình. Sau một phút cố gắng để bình tĩnh lại, cô cởi quần áo và bật vòi nước.

Yong Hwa ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, như là anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cảm thấy trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn một lần nữa. Anh ước gì có thể phá vỡ cánh cửa và khoảng cách của anh với cô, nhưng anh biết giới hạn của anh và cô ấy. Đó là điều không thể.

Cuối cùng cô cũng xuất hiện, mặc quần áo bình thường và cầm chiếc váy trên tay. Cô treo cẩn thận chiếc váy trên móc áo, bên cạnh chiếc váy màu hồng và màu xanh. Cô cảm thấy ánh mắt của anh dõi theo sau khi cô đi đến gương một lần nữa, cầm lược và chải mái tóc của mình. Không khí nặng nề và khó chịu. Cô không thể chịu đựng được nữa, vì thế cô không cần sử dụng một chút kem hay phấn nào, chỉ đặt chiếc lược xuống sau khi cô chải tóc xong  và cầm lấy túi.

Anh đứng dậy và mở khóa phòng, dẫn cô đến bãi đậu xe, và cô theo sát phía sau. Không ai cảm thấy muốn nói chuyện trong khi lái xe, nhưng tất cả những lời không nói đang lơ lửng trong không khí, tạo áp lực nhiều hơn lên tâm trạng vốn đã sẵn lộn xộn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face