chap 12
Sáng hôm sau, có một tin đồn lan truyền trên khắp các trang web lớn của Hàn Quốc. Kiểu như là :
“ CNBlue chưa bao giờ chơi nhạc sống”
Chúng rôi nghe nói từ một nguồn tin đáng tin cậy rằng ban nhạc Rock CNBlue không chơi nhạc sống trong các màn trình diễn của họ. Họ chỉ sử dụng âm nhạc đã thu sẵn. Họ thậm chí còn không cắm dây cáp của nhạc cụ. Nếu điều này là thật, thì rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã cho rằng CNBlue là một nhóm rất tài năng, họ có thể chơi nhạc, sáng tác các ca khúc và hát rất tốt.
Chúng ta chỉ có thể đợi cho tới khi sự thật được tiết lộ, cho dù nó là thế nào đi nữa.
-allkorea.com-
*******************************
Min Hyuk đang đập chén bát, suýt nữa thì ném bát cơm trúng vào bát của Hyung mình. Cậu đập cái nồi cơm điện và chảo. Thậm chí cậu ấy còn đập vỡ cả cốc chén.
"Geumanhe, Min Hyuk-ah" Yong Hwa cảnh cáo, "Không cần phải quá phiền não như vậy"
"Nhưng mà việc này...." cậu ném vỏ trứng vào thùng rác, "... quá độc ác! Ý em là, họ có biết chúng ta đã được đào tạo khó khăn như thế nào trước khi ra mắt không? "
Yong Hwa ngạc nhiên khi thấy mắt của Min Hyuk đã đỏ ngầu.
"Yah!", anh vỗ vai Min Hyuk. "Nó chỉ là thứ tào lao. Chỉ vớ vẩn thôi. Đừng để nó ảnh hưởng đến em "
"Nhưng Hyung! Điều đó quá......nó quá hèn hạ " Min Hyuk hét lên, thất vọng không tả xiết !
"Hãy bỏ qua đi. Chúng ta đều biết sự thật. Không cần phải làm hỏng một ngày của chúng ta vì điều ngu ngốc này. Nó sẽ tự biến mất theo cách của nó "
Jung Shin dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, "Đúng vậy, nó thật ngu ngốc và dối trá. Bên cạnh đó, nó cũng có điểm tốt. Người ta sẽ nói nhiều về chúng ta, sẽ có nhiều sự chú ý hơn dành cho chúng ta "
"Mình không muốn được chú ý theo cách này!!!" Min Hyuk đáp lại.
"Ahrasseo, ahrasseo. Em hãy ngồi xuống và anh sẽ chuẩn bị thứ này cho "Jong Hyun nói, đẩy Min Hyuk ra khỏi lò vi sóng trước khi câụ bé làm cháy mọi thứ.
"Anh đi ra đi, Hyung! Đến lượt của em mà! "
"Em có thể đổi và làm vào ngày mai mà" Yong Hwa nói với Min Hyuk. "Không có việc gì to tát cả"
Min Hyuk nhượng bộ, kéo chiếc ghế một cách ầm ĩ tới ngồi bên cạnh Yong Hwa.
"Đây sẽ không phải là lần cuối. Em nên làm quen với điều này "
Min Hyuk một càu nhàu một cách khó chịu. "Em ghét giới giải trí! Em mong chúng ta chỉ là một ban nhạc bình thường chơi nhạc ở quán cà phê! "
"Em đừng nghĩ như thế. Em đã quên tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra cùng với nó sao. Ba mẹ của em nói với anh rằng họ rất tự hào về em trong lần cuối cùng mà anh nói chuyện với họ "
Mắt Min Hyuk mở to. "Khi nào ạ? Tại sao họ không nói với em? "
"Lúc mà em đang bận rộn thử giọng cho một seri hoặc một cái gì đó"
Jung Shin vỗ vai Min Hyuk. "Không sao đâu. Come on. Hãy ăn sáng thôi nào"
******************************
Trên đường đến buổi talkshow kế tiếp ở đài phát thanh, quản lý của họ thông báo rằng CN Blue được chỉ định là người mẫu cho một nhãn hiệu quần áo.
"Ý anh là chúng em phải tạo dáng như....người mẫu sao?" Jong Hyun hỏi
"À, đúng, tất nhiên" quản lý của họ trả lời một cách ngờ vực.
"Nhưng em không thể tạo dáng đâu!" Jong Hyun phản đối.
"Cậu sẽ phải học"
"Nhưng các cậu sẽ không tham gia chụp ảnh một mình đâu. Chủ đề này là "Couplesi", và các cậu sẽ làm người mẫu cùng với After School "
"Ai?" Yong Hwa hỏi lại một lần nữa, nghĩ rằng tai mình nghe nhầm.
“After School” quản lý của họ lặp lại.
Ba đàn em của anh nhìn anh một cách tò mò.
"Bọn em thực sự phải làm điều đó cùng với After School à?"
"Tại sao không?" người quản lý nghi ngờ hỏi.
Sau một lúc im lặng, Yong Hwa trả lời, "Không ạ. Không sao đâu, thật đấy ạ. Mặc dù sẽ tốt hơn nhiều nếu tụi em có thể làm mẫu cùng với bất kỳ nhóm nào khác "
"Cậu có vấn đề gì với After School à?"
Không ai nói gì.
"Không phải là một trong số các cậu đã đá một trong số họ đấy chứ?" người quản lý nói đùa, cố gắng để vui vẻ.
Mọi người đều im lặng.
“ Không có ai, phải không?”
Jung Shin thở dài , “ Có hyung ạ”
“ Hyung nào?”
Jong Hyun chỉ vào Yong Hwa.
"Ồ không," người quản lý than. "Đó là một hợp đồng rất quan trọng, các chàng trai, đó là một thương hiệu rất nổi tiếng và …....".
Yong Hwa xua tay để bỏ qua vấn đề. " Không có gì đâu anh. Chẳng có vấn đề gì phát sinh đâu, em chắc chắn đấy "
" bằng cách nào đó, về cái tin đồn ngớ ngẩn rằng các cậu không thực sự chơi nhạc cụ của mình....." quản lý của họ bắt đầu.
" Điều gì về nó ạ?" Min Hyuk hỏi, thực sự bực mình.
"Tôi có một người bạn tốt làm việc ở allkorea. com, nơi mà tin đồn xuất phát. Tôi đã rất tức giận khi nói chuyện với anh ta. Sau đó, tôi nghe thấy một điều kỳ lạ."
"Điều đó như thế nào ạ?" Shin Jung nhấn mạnh.
"Những tin đồn bắt nguồn từ một người quen biết các cậu. Đó là lý do tại sao tin đồn bắt đầu. Tôi hỏi người đó nhưng anh ta không thể nói gì, vì anh ấy không thực sự biết rõ sự việc. Anh chàng đã viết bài báo không nêu chi tiết. Anh ta chỉ nói rằng đó là một người biết các cậu hoặc ít nhất cũng không phải một người hoàn toàn xa lạ"
Họ trao đổi với nhau cái nhìn băn khoăn. Một người quen biết chúng ta sao?
*************************************
Ngày chủ nhật, và để phù hợp với lịch trình quay Inkigayo của anh, họ xuất phát sớm. Hơn 10 giờ, họ đã sẵn sàng ngồi trong xe của anh ở bãi đậu xe của trường trung học. Họ ngồi im lặng, tìm lại cảm giác quen thuộc
Trường học vắng hoe, ngoại trừ người bảo vệ.
Seo Hyun tháo dây an toàn của mình và mở khóa cửa.
Yong Hwa khóa nó lại bằng điều khiển tự động của anh.
Cô ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng anh không nhìn thấy vì anh đang nhìn xuống tay lái của mình.
Cô mở cửa lần thứ hai.
Anh lại sử dụng điều khiển tự động để khóa cửa lại.
“ Yong Hwa” cô cảnh cáo và cuối cùng cô nghiêng người qua anh, vươn tới bảng điều khiển khóa và ấn vào nó. Sau đó cô nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống .
Cuối cùng anh cũng làm theo và họ cùng nhau đi bộ vào bên trong, nhận ra rằng đúng vậy, đã khá lâu kể từ ngày học trung học. Và vâng, chúng ta đã thay đổi, nhưng phần lớn thì vẫn như thế.
“Tôi muốn tới thăm lớp học của mình trước” Seo Hyun thông báo.
Họ rảo buớc tới lớp cô, nơi mà mọi thứ không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ màu sơn mà học sinh đã quét trên tường và lịch ngày tháng.
“ WOw, chẳng thay đổi gì cả!” cô nhận xét
“ Tôi cũng nghĩ thế”
Cô xoa một tay lên mặt bàn, hồi tưởng lại những ngày tháng mà cô đã ngồi cả ngày để ghi chép bài giảng của các giáo viên.
“Em ngồi ở đây, đúng không? Bàn 3 của dãy thứ 2 tính từ cửa sổ?”
“ Cậu biết ư?”
“ Tất nhiên là tôi biết” Yong Hwa mỉm cười.
Seo Hyun ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì.
“ Trong khi chúng ta ở đây, hãy tới lớp của tôi nữa”.
Họ đi tới lớp của anh, nơi mà anh đã nói “ Ah, nó thực sự đã đựoc một thời gian dài!”
Cô đọc bảng tin.
“ Em có biết tôi ngồi ở đâu không?” anh hỏi
“ Hmmm, dãy cuối cùng?” cô đoán
“ Yeah, em đã đoán đúng. Chỗ nào?”
“ Chỗ bên cạnh cửa sổ? Tôi nghĩ thế. Cậu là mẫu người mà thích tránh xa các bài học”.
Anh cười “Sự suy luận tuyệt vời”
Cô cúi người cảm ơn.
“ Tới phòng họp của ủy ban trường chứ?” Cô đề nghị.
“ Okay”
Khi họ tới đó, nhìn thấy những chiếc bàn dài quen thuộc và những chiếc ghế xung quanh. “ Ah, tôi đã dành nhiều thời gian ở đây” Yong Hwa nhận xét.
“ Trong hầu hết những cuộc họp thì cậu đều chán nản”
“ Nhưng tôi đã lắng nghe tất cả mọi thứ”
“ Cậu á, thật không?”
“ Tôi khẳng định đấy”
Có nhiều bức ảnh của ủy ban trường qua nhiều năm. Họ đứng cạnh nhau để nhìn những tấm ảnh của mình, chụp vào khoảng đầu lớp 12. Họ ngồi cạnh nhau, cười với máy ảnh. Có cả Ye Jie, Yoo He Yi, và Lee Hong Ki. Yong Hwa lấy điện thoại của mình ra và chụp lại bức ảnh. Yong Hwa có vẻ thích nó, Seo Hyun đang ngồi cạnh anh và cười với máy ảnh ( không phải với anh - vẫn là như thế)
Seo Hyun tìm kiếm trên các kệ sách, nơi mà mỗi ghi chép cuộc họp được lưu trữ. Những cái cũ đã bị ố vàng, trong khi những những cái gần đây nhất vẫn còn trắng và rõ nét.
"Sổ chi chép của tôi!", cô kêu lên, lấy ra và đọc luớt các trang của cuốn sổ. Mỗi ghi chép được ký bởi Yong Hwa như là chủ tịch của trường.
“ Những ghi chép ngắn gọn” anh nhận xét
“ Hm, Thư ký mới là người nên làm việc này”
"Chúng ta đều biết Yoo He Yi không phải là loại người có thể viết ra bất cứ điều gì, cô ta quan tâm tới sơn móng tay của mình hơn. Bên cạnh đó, em làm tốt hơn "
“ Well, sẽ là ai nếu không phải tôi? Chắc chắn không phải là cậu” cô nói đặt quyển sổ vào chỗ cũ.
Cuối cùng họ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng
Seo Hyun dẫn đường, khi mà phòng nhạc khá gần với phòng họp của ủy ban
Họ đứng trước cánh cửa. Không ai tiến lên để mở nó
Đối với cô ấy, đây là căn phòng mà cô yêu thích sử dụng khi còn đi học. Gần như mỗi ngày cô đều ở đây, chơi piano, học chơi cùng các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc của cô, hoặc ăn bữa trưa với chị Soo Young và Kyu Hyun. Sau buổi tối hôm đó, cô đã lảng tránh căn phòng đó cho tới khi tốt nghiệp.
Đối với anh, nó giống như đi thăm mộ của chính mình vậy. Anh đã hạnh phúc nhất vào đêm đó, điều mà anh khao khát kể từ lần đầu tiên anh gặp cô. Điều mà anh không thể nào quên cho tới tận bây giờ. Nhưng, nó cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Nó khiến cho mọi thứ mà anh làm đều trở nên vô nghĩa đối với cô.
Nếu anh thích cô ấy, anh chỉ cần nói to điều đó và bằng cách nào đó, làm cho cô ấy cũng thích anh. Sân trường này nhắc nhở anh nhiều hơn rằng cô đã từng ghét tất cả mọi thứ về anh. Anh không biết rằng liệu bây giờ cô đã ngừng lại hay chưa.
Và họ ở đây, đứng trứoc nơi đó, nhìn vào cánh cửa như là muốn nó tự mở ra.
“ Em có thực sự phải làm việc này không?” anh hỏi, liều mình muốn thay đổi ý định của cô.
Nhưng anh biết, thậm chí trước khi hỏi - rằng Seo Hyun hiếm khi, thậm chí chưa từng thay đổi tâm trí khi mà cô ấy đã quyết định việc gì đó.
Ngược lại, điều anh vừa nói hối thúc cô xoay tay nắm cửa. Cánh cửa kêu rắc rắc và anh nhắm mắt lại chờ đợi một bản án tử hình sắp hoàn thành
Cô mở rộng cửa, và bước vào, bật tất cả các đèn mặc dù mới chỉ 11 giờ sáng
Cô bước vào phòng và những kỷ niệm bắt đầu ùa về. Căn phòng rất, rất quen thuộc, nhưng chỉ có một thứ đang tiếp tục diễn ra trong đầu cô chính là buổi tối hôm đó.
Anh bước theo cô vào trong với những bước chân nặng nề
Cô quay lại và nhìn anh, đôi mắt cô thực sự đã ngấn nước
*** Hãy dừng việc chống đối tôi, bởi vì đêm nay tôi sẽ không để em đi!***
*** Đừng làm thế. Làm ơn! Tôi đã làm gì với cậu?**
** Em đã phớt lờ tôi! ***Không ai có thể ngăn được ý thức của bạn về những ký ức. Đó là việc đã xảy ra. Như thể họ đang xem một bộ phim đau đớn, làm tổn thương một cách tàn nhẫn và không thể ngăn cản đựợc
Lạc vào trong cơn ác mộng của mình, Seo Hyun ôm lấy tai với hai bàn tay, khi mà cô nghe thấy tiếng thét của mình một lần nữa, nhớ lại cảnh anh đang cởi váy áo của cô và đẩy cô xuống sàn nhà, dồn toàn bộ trọng lựợng của anh về phía cô
*** “ KHÔNG! HÃY DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! LÀM ƠN!” ***
Nếu Yong Hwa được yêu cầu ngồi lại và xem cô ấy tự thiêu mình trong ngọn lửa, thì sự kinh dị không khác nhau là mấy. Anh cảm thấy phổi của mình đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực, khi mà anh chứng kiến cảnh Seo Hyun khuỵ xuống trước mặt mình.
Khi anh tiến đến, cô đã hoàn toàn nức nở.
“ Seo Hyun...” anh van xin, chạm tới bàn tay cô.
“ ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!”
Tiếng thét quá quen thuộc, Yong Hwa cảm thấy thế. Cô đã la hét bao nhiêu lần vào buổi tối hôm đó?
Cô nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy sợ hãi anh một lần nữa. Nhưng không, cô không sợ. Tất cả những gì cô cảm thấy là sự tức giận. Hoàn toàn tức giận với tất cả các cảm xúc của mình, khi thấy anh đứng đó bất lực nhìn cô.
“ Tại sao câu lại làm điều đó với tôi? TẠI SAO??? Tại sao tôi lại phải chịu cái quá khứ đau đớn này? TẠI SAO? ??” Cô gào lên, nắm chặt hai bàn tay mình và đấm lên vai anh.
“ Tôi đã làm gì với cậu? LÀM GÌ?? Tôi không muốn như thế!!! KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ NÀY!”
“ Seo Hyun...”
Cô đấm vào ngực anh với tất cả sức mạnh, nước mắt và cơn giận dữ khiến cô nghẹt thở, khi mà bản năng của cô muốn làm anh tổn thuơng một cách tồi tệ như là anh đã từng làm với mình.
“ Tôi ghét cậu! CĂM THÙ CẬU!!! VÌ CẬU ĐÃ HỦY HOẠI TÔI!!!”
"Tôi xin lỗi ... ...", anh cầu xin, giữ lấy khuỷu tay của cô khi cô không ngừng đánh anh. Đau, nhưng anh không cố gắng lùi trở lại, để vơi bớt đi sự đau đớn khi nhìn thấy cô khóc như thế này, bởi vì anh, bởi vì anh đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều.
Tôi đáng phải chịu điều này. Tôi đáng phải chịu mọi sự trừng phạt.
“ TÔI HẬN CẬU!!! TÔI MUỐN CẬU HÃY CHẾT ĐI !!!” cô gào lên, mất hết sức lực và gần như khụy xuống sàn nhà
Cô bám lấy sàn nhà và ngồi ở đó, anh cũng ngồi xuống theo và quỳ trước mặt cô
“ Tôi xin lỗi...” anh cầu xin, cổ họng anh cảm thấy khô khốc “ Seo Hyun.... tha lỗi cho tôi... xin hãy tha lỗi cho tôi”
Nước mắt không ngừng tuôn trào khi cô tiếp tục đánh tất cả những nơi trên người anh mà cô có thể tiếp cận, " TÔI MUỐN CẬU HÃY CHẾT ĐI! THẬT ĐẤY! Nhưng làm sao mà Chúa có thể tốt với cậu, sau những gì cậu đã làm với tôi? LÀM THẾ NÀO MÀ CHÚA LẠI KHÔNG TRỪNG PHẠT CẬU ??? ", cô khóc.
Anh ngồi dịch ra xa. Anh cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Khi bị giết, chắc chắn sẽ không cảm thấy tồi tệ như thế này. Bất cứ điều gì khác cũng sẽ không thể đau đớn hơn thế này.
“ Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi, Hyun...”
"LÀM SAO TÔI CÓ THỂ THA THỨ CHO CẬU? LÀM THẾ NÀO? Hãy nói cho tôi biết, TÔI CÓ THỂ THA THỨ CHO CẬU NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? ", cô gào thét với cả trái tim mình, trước khi gục đầu vào đầu gối của mình và khóc. Như thể trái tim của cô bị xé ra thành từng mảnh. Như thể cuộc sống của cô vừa kết thúc.
“Seo Hyun……”
Cô ôm lấy đầu một lần nữa, "Cậu đã làm tôi cảm thấy dơ bẩn ... và tôi ghét điều đó.. Cậu khiến tôi nghĩ rằng đó là lỗi của tôi ... ", cô nức nở.
"Nó không phải có lỗi của em. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã bị mất trí vào đêm đó. Và tôi rất xin lỗi. Tôi đã muốn có em quá nhiều, đến mức tôi không thể chịu đựng được. Tối hôm đó em đã rất xinh đẹp và ….. "
Trước khi anh kết thúc câu nói của mình, cô đã tát anh. Rất mạnh tới mức dường như âm thanh đó vang vọng mãi mãi.
"Tôi trông xinh đẹp tối hôm đó sao?" cô nhắc lại một cách gay gắt, giọng nói lanh lảnh, " và cậu phải cưỡng hiếp mọi cô gái xinh đẹp?"
Anh chết lặng.
Anh đã chết đứng, quá nhanh, quá bất ngờ, và không thể tránh khỏi.
Anh đứng bất động, muốn thốt lên rằng anh mong được tha thứ, nhưng anh như bị cắt từng khúc ruột, khi nhìn thấy cô suy sụp như thế.
Cô chỉ ngồi đó khóc, mỗi tiếng nấc như bóp nghẹt lấy cô, lấy đi toàn bộ sức lực của cô.
“ Em muốn gì? Tôi nên làm gì đây?” cuối cùng Yong Hwa lên tiếng, kép lấy tay cô và khiến cô phải nhìn thẳng vào anh. Cô rụt tay mình lại, cố gắng đẩy anh ra xa. Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến gần, lần này ôm lấy vai và má của cô.
“ Hyun, nghe này, em có muốn tống tôi vào tù không?”
Câu hỏi như mờ ảo trên đầu họ, khi họ đứng trên sàn nhà, nhìn vào mắt nhau với sự đau đớn tột cùng.
“ Nếu em muốn thế, hãy đi ngay bây giờ. Tôi sẽ đi với em. Tôi sẽ đưa em tới đó. Em chỉ cần làm chứng. Tôi sẽ không phủ nhận bất cứ điều gì.”
Cô chăm chú nhìn anh, hoài nghi sự chân thành của anh. “ Đừng nói những điều mà cậu không muốn”.
Tôi muốn thế. Tôi thực sự có ý đó. Nếu đó là điều mà em muốn, tôi sẽ làm” anh nói một cách chân thành.
Seo Hyun cố gắng xem xét khuôn mặt anh, đôi mắt anh, thái độ của anh.
Và sau đó tâm trí cô bắt đầu đánh vần, như trong một bộ phim đen trắng cũ kĩ:
CNBlue, những người anh em của anh, cha mẹ anh, quản lý của anh, và sự nghiệp của anh.
Cuộc đời anh.
Và mặc dù phần lớn trong cô cố gắng để hành động một cách phẫn nộ, nhưng cô bắt đầu lắc đầu.
Yong Hwa hoàn toàn bị sốc.
“ Không” cô khẽ nói
“ Hyun.... em có thể làm thế. Tôi sẽ không ngăn cản em. Thậm chí tôi sẽ giúp em trừng phạt bản thân mình. Tôi đáng bị như vậy”
Họ ngồi với nhau, thời gian và không gian không còn tồn tại khi mà họ đã thấu hiểu tất cả mọi thứ.
Anh quan sát khuôn mặt bàng hoàng của cô, khi cô xử lý những điều anh vừa nói.
Và làm anh ngạc nhiên hoàn toàn tới mức không thể tin nổi, cô bắt đầu lắc đầu một lần nữa
“ Không... Không. Tôi không biết. Có lẽ tôi chỉ đơn thuẩn là ngu ngốc, hoặc căn bản là yếu đuối. Thẳng thắn mà nói thì tôi không muốn … tôi không muốn... hủy hoại cuộc đời cậu” cô thừa nhận, và lại khóc khi cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Một phần trong cô không đủ tàn nhẫn để tống anh vào tù.
Mắt Yong Hwa mở to, khuôn mặt anh tái mét. Anh không thể nghe rõ. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ chớp lấy cơ hội.
Em không muốn trả thù sao?
Anh đoán rằng Seo Hyun thậm chí còn ngạc nhiên hơn với câu trả lời của mình. Cô ngồi đóng băng và im lặng.
Họ ngồi trên sàn nhà một lúc lâu, giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi. Không biết phải làm gì phải nói gì, hoặc đi đâu tiếp theo
Và rồi cuối cùng cô cũng đứng lên, một cách đáng kinh ngạc, ngồi lên ghế piano.
Giống như một nô lệ không thể tách rời chủ của mình, anh theo sau và ngồi bên cạnh cô.
Cô vẫn khóc. Cô tựa vào chiếc đàn piano và ôm lấy đầu mình, khóc bằng cả trái tim.
Anh ngồi lặng im bên cạnh. Lo sợ, không biết phải làm gì, tiếng nức nở của cô sẽ mãi mãi khắc ghi vào trí nhớ của anh.
Just to drown the sound, he opened the piano cover and played something with one finger.
Chỉ cần chìm đắm trong những âm thanh, anh mở nắp piano và chơi cái gì đó bằng một ngón tay.
Đó là phản xạ của cô. Âm nhạc luôn là thứ có thể thu hút sự chú ý của cô. Vì vậy, cô ngừng khóc.
Nghe thấy cô ngừng khóc, anh đặt tất cả các ngón tay của mình và chơi trọn vẹn cả một bài hát.
“ Đây là bài gì thế?” cô hỏi
"Tôi nghe bài hát này trên radio tối hôm qua. Tôi đã luôn luôn thích nó. Nhưng tôi không nhớ tên " anh giải thích.
Cô lục lại trí nhớ của mình vì cô chắc rằng cô cũng biết bài hát này.
Anh tiếp tục chơi và bắt đầu ngân nga bài hát.
"Immortal? Điều gì đó về Immortal? Tôi chắc chắn tên của nó có từ Immortal ", cô cố gắng, chơi các nốt nhạc theo cách mà cô nhớ về nó.
Yong Hwa dừng lại. "My Immortal?"
"... .. Đúng. Tôi nghĩ là đúng. Ca sĩ này có một giọng hát đẹp. Eva .... Eva ... .. "
“Evanescence?” Yong Hwa gợi ý
"Ne. Đúng đó. My Immortal của Evanescence. Tôi nghĩ rằng tôi cũng nghe nó đêm qua trên radio. Một lúc sau nửa đêm, phải không? "
Yong Hwa gật đầu
Anh chơi lại giai điệu một lần nữa
Cô làm theo với những nốt cao hơn, khi cô ngồi bên phải.
“ Như vậy đúng không?” cô hỏi
“ Chưa. Gần đúng.... nhưng không.... đúng rồi, bây giờ em đã chơi đúng rồi”
Cô lấy điện thoại di động của mình và gõ tên bài hát trên internet. Yong Hwa quan sát trong khii cô tải bài hát.
Họ chờ đợi khi việc tải xuống được xử lý hoàn thành
Cô bấm nút play và bài hát tuyệt vời vang lên trong phòng nhạc
Anh không thể rời mắt khỏi cô, trong khi cô lắng nghe bài hát. Nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt cô. Mũi của cô đỏ ửng và lông mi của cô cũng ướt.
Cô ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh nhìn cũng thế, mặc dù hơi nhợt nhạt.
Bài hát được chơi bởi họ, mỗi từ nghe có vẻ rất rõ ràng.
“ Một bài hát tuyệt vời” cô kết luận.
“ Yeah, đúng thế”
“ Bây giờ làm gì?”
“ Bây giờ? Tôi không biết, Hyun. Em nghĩ sao?”
“ Tôi nghĩ chúng ta nên đi” cô quyết định, đóng nắp chiếc piano
Cô tắt đèn và bước ra, giày của cô tạo nên âm thanh kêu lộp cộp trên sàn gỗ.
Anh bước theo sau, đóng cánh cửa phía sau lưng họ
Vấn đề là, liệu ký ức có rời bỏ họ sau việc này?
*************************************
Họ im lặng đi qua trường học một lần nữa, cho đến khi họ tới sân bóng.
Anh hít một hơi thật sâu.
"Ah. Giáo dục Thể Chất . Tôi cũng nhớ nó "Seo Hyun nói, chú ý tới khoảng sân màu xanh lá cây.
“ Thể thao. Em thích thể thao phải không?
"Né. Tôi thích. Không phải cậu cũng thích sao? Bóng đá, tôi nghĩ vậy? "
"Không"anh cười, "Không phải bóng đá, Hyun. Bóng rổ "
“ Oh” cô gậy đầu.
Trong một phút, họ không nói gì. Ngay cả khi cô nhận ra nó có nghĩa là anh biết về cô nhiều hơn là cô biết về anh. Anh lắc đầu và nói: "Ha. Làm sao mà em có thể biết? Em đã hoàn toàn hạnh phúc mà phớt lờ tôi. Chúng ta đã dành hai năm ở ủy ban của trường với nhau, nhưng tôi cá là ngoài những nghĩa vụ thì em quên rằng tôi tồn tại "
Cô không phủ nhận. Bởi vì anh đã đúng. Nhưng kỳ lạ, cô ước gì mình có thể phủ nhận nó. Ý nghĩ khiến cô làm cau mày.
Chỉ cần gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình, cô nhìn anh, "Tôi chạy rất nhanh đấy"
“ Tôi biết”
“ Chạy thi với tôi”
“ Gì?”
“ Chúng ta hãy chạy đua tới chỗ kia” cô đề nghị
“ Em sẽ thua đấy”
“ Đừng có tự tin quá”
Anh vào tư thế bắt đầu, trong khi Seo Hyun cố gắng thả lỏng chân
“ Sẵn sàng chưa?” cô yêu cầu, “ 1...2....3.. chạy!”
Và họ chạy, gần như cùng một lúc, cố gắng để giành chiến thắng, cố gắng chạy nhanh như họ có thể, cố gắng để nỗi đau của họ phía sau, cố gắng hiểu những gì trên trái đất mà họ đang sống.
Cô đã thực sự nhanh, và một hoặc hai lần cô gần như vượt qua anh. Nhưng anh chẳng cần cố gắng cũng vượt qua. "Ah! Andwae "cô phàn nàn, khi vạch kết thúc gần ngay ở phía trước anh. Trong một phần của một giây, cô chạy nhanh hơn và mái tóc của cô quất vào khuôn mặt anh. Chỉ cần như thế, anh bị mất tốc độ và lỡ mất nhịp của mình, và cô đến vạch màu trắng nhanh hơn hai nhịp.
"Tôi thắng rồi !!!!" cô thốt lên, đặt tay lên hông một cách kiêu ngạo.
“ Được rồi” anh nói “ Em thắng. Em luôn thắng mà”
Một cách kỳ lạ, cô chùn bước. Ý cậu là gì đây?
Anh thở dài và quay người, bước ra khỏi sân bóng.
**********************************
Họ vượt qua cây cầu, cây cầu đáng sợ nơi mà cô suýt đã chết đuối vào một buổi tối - khi mà cô quá tuyệt vọng và cảm thấy không có cách nào trở lại như trước nữa.
Yong Hwa ước gì có một con đường, nhưng không, chẳng có con đường nào.
Anh tăng tốc và rời khỏi cây cầu nhanh như anh có thể.
Seo Hyun không nói gì. Nhưng thực tế là cô đã một lần gần như đã nhảy cầu tự tử, và sự im lặng, như thường lệ, đã không giúp được gì.
***********************************
Ngày mai là ngày cuối cùng. Và Seo Hyun tiếp tục xoay ngang xoay dọc trên giường của mình.
Cuối cùng, cô ngồi dậy và che mắt với hai bàn tay
Cậu ta đã nói xin lỗi. Cậu ta nói rằng sẽ đồng ý nếu cô muốn cậu ta vào tù
Cậu đã hối hận? Cậu đã cảm thấy tội lỗi? Ý của cậu là thế sao?
Cuối cùng cô có thể tin rằng đúng vậy, cậu ta đã hối hận. Và vâng, cậu ta cảm thấy tội lỗi. Mặc dù cô muốn phủ nhận điều đó, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cậu ta thực sự muốn được tha thứ.
Vậy đó là điều mà cô muốn nghe?
Đúng. Chính là nó.
Nhưng, tôi phải tha thứ cho cậu sao, Jung Yong Hwa? Tôi ư?
Cô ngồi trên giường và ôm lấy đầu gối của mình.
Tôi phải tha thứ cho cậu? Tôi muốn dừng lại việc làm tổn thương cậu? Tôi sẽ làm gì khi ngày mai kết thúc?
Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh là người thế nào, họ đã cùng nhau làm việc ra sao khi còn ở trung học, cô đã ghét anh thế nào, cô đã cảm thấy thế nào sau đêm vũ hội, các vết bầm tím, những mặc cảm tội lỗi xuất hiện, sự xấu hổ không thể nói với ai, cảm giác tuyệt vọng, nỗi hận hù với anh...
Và sau đó cô nhớ lại mọi thứ anh đã làm, mọi điều anh đã nói trong một tháng qua.
Cô cân nhắc. Mọi thứ, mọi điều, tất cả mọi việc.
Cô đưa ra một quyết định.
Vì thế cuối cùng cô cầm điện thoại di động của mình lên và đặt báo thức, trước khi nằm xuống và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top