chap 11
Seo Hyun bày tất cả các loại thuốc của cô ra bàn. Nó gồm ba viên thuốc kháng sinh, một viên vitamin, và một loại thuốc uống thảo dược.
Khi Yong Hwa nhìn cô lấy từng viên một, anh cảm thấy nhẹ nhõm rằng cuối cùng hôm nay trông cô cũng khỏe mạnh. Cô đã đựoc xuất viện ngày hôm qua và trông cô đã trở lại bình thường , nhanh nhẹn và rạng rỡ.
"Gì thế?" cô hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Không có gì"
" Tôi cần dùng thuốc một cách cẩn thận"
Anh gật đầu trịnh trọng
"Dù sao đi nữa, hôm nay không phải ngày của cậu sao?" Seo Hyun hỏi lại , nhớ về nó.
" Ừ, đúng vậy"
" Vậy, cậu muốn làm gì hôm nay?"
" Tôi muốn ..."
" Đợi đã, nhưng bây giờ đã 10h đêm. Người ta có thể làm gì vào giờ này chứ?"
Yong Hwa cười " Yah! Em thực sự vừa mới gợi ý hay là chỉ muốn đùa cợt tôi vậy? Em hy vọng tôi sẽ nói " Đừng làm gì hôm nay" và đưa em về nhà phải không?
"Vậy... cậu có ý tưởng gì rồi?"
Yong Hwa nghiêng đầu, xem xét phản ứng của cô. Nhưng cuối cùng anh nói " Đi tới hộp đêm với tôi"
Seo Hyun Nghĩ về nó " Shiro"
" Sao nào?"
"Tôi sẽ làm gì ở đó?"
" Em chưa bao giờ tới đó à?"
Cô lắc đầu " Unnie chưa bao giờ đưa tôi tới đó".
" Luôn có lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ".
" Vậy cậu làm gì ở đó?"
Tôi uống rượu, gặp gỡ bạn bè, hát và đôi khi còn nhảy - nếu ai đó có thể thuyết phục tôi"
" Chúng ta thực sự phải đi sao?"
" Hôm nay là ngày của tôi. Em buộc phải đồng ý."
Sau khi im lặng suy ngẫm, cô nói " Đựoc rồi. Miễn là cậu không đựoc ép tôi uống rượu."
" Tất nhiên tôi sẽ không làm thế."
" Và một điều kiện."
" Gì?"
" Uống thuốc thảo dựoc này" cô nói, đưa cho anh một gói.
" Cái gì? Tại sao tôi phải uống? Tôi không bị ốm!"
" Nó tốt cho sức khỏe của cậu."
" Nhưng nó đắng lắm!"
" Chỉ một chút thôi mà."
" Shiro!"
" Đựoc thôi. Vậy tôi sẽ không tới hộp đêm với cậu"
Anh khịt mũi, cầm lấy gói thuốc, nước mắt trực trào ra, và uống hết trong một hơi.
" Urgh. Nó thật kinh tởm"
Seo Hyun hài lòng thu dọn một số thứ của cô và đặt vào túi. Sẵn sàng để đi. Cô phải đợi Yong Hwa uống xong tách trà của anh, trong khi phàn nàn về gói thuốc thảo dựoc ngu ngốc.
*******************************
FT Island và những thành viên còn lại của CNBlue đã ở đó khi họ tới. Yong Hwa vỗ vai họ một cách thân mật, dường như mọi người thực sự hạnh phúc khi gặp anh.
Anh giới thiệu Seo Hyun với mọi người, làm cho cô phải bận rộn cúi chào từ trái qua phải.
Về cơ bản, anh chỉ muốn khoe khoang cô mà thôi.
Seo Hyun ssi! cậu đã hoàn toàn bình phục chưa?"Jong Hyuen hỏi, cười và cúi chào.
""De, gamsahamnida"
"Ngồi đi, Seo Hyun-ssi. Bọn tớ rất vui mừng khi gặp cậu ở đây. Hyung của chúng tớ như một kẻ sống ở chết dở khi cậu nằm viện. Bây giờ cậu đã xuất viện rồi, anh ấy có vẻ bình thường trở lại, thực sự cám ơn cậu rất nhiều!" Jung Shin hào hứng cho biết.
"Jeongmalyo?" cô hỏi, cười với trò đùa của Jung Shin. Yong Hwa đã liếc Jung shin một cái nhìn cảnh cáo nhưng maknae giả vờ như không thấy gì.
" Mình sẽ gọi đồ uống cho cậu. Cậu muốn uống gì, Seo Hyun?" Min Hyuk đề nghị
" Không . Anh sẽ lấy cho cô ấy" Yong Hwa từ chối lời đề nghị " Em muốn uống gì?" anh hỏi cô
"Thứ gì mà tôi chưa từng nếm thử trước đây. Nhưng không phải là rượu"
" Có ngay" anh cười và đi tới quầy bar.
" Seo Hyun" một giọng nói cất lên " Cậu còn nhớ mình không?"
Seo Hyun nhìn về phía người gọi và ngay lập tức nhận ra cậu ấy " Lee Hong Ki!"
" De. Xin chào, Seo Hyun! Đã lâu lắm rồi!"
" Ne" cô đứng dậy và ngồi bên cạnh cậu ấy " Mình nghe nói cậu là giọng ca chính."
" Của FT Island " cậu cười.
"Ah, Mình biết!" cô cười, hạnh phúc nhận ra tên nhóm, và sau khi nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy, cậu không thay đổi gì so với khi học trung học. " Chúc mừng cậu. Bài hát của cậu đựoc bật ở mọi nơi trong những ngày này".
"Gomawo. Nhưng Yong Hwa thì - vẫn như mọi khi, tuyệt hơn mình".
" Aniyo. Cậu cũng rất tuyệt mà. Mình nghe nói FT Island vừa có showcase ở Hong Kong và Thailand. Thật tuyệt vời".
"Thật tuyệt khi ở nước ngoài, với ngôn ngữ khác nhưng người ta gọi tên của bạn. Điều đó rất tuyệt. Mình thưc sự may mắn".
" Oh. Mình ghẹn tỵ với cậu" cô cười, hoàn toàn vui mừng vì Lee Hong Ki đã thực sự thành công.
" Tôi vừa mới đi khỏi đây một phút mà em đã thoải mái trò chuyện với một anh chàng khác" Yong Hwa đùa và Seo Hyun ngạc nhiên. Anh đang đứng bên cạnh cô, trong tay giữ 2 chiếc ly. Anh đưa cho cô 1 ly. Trông nó rực rỡ với màu xanh lá cây và trắng.
" Đây là cái gì?"
Anh cúi xuống và ghé sát vào tai cô nói " Nó là siro dưa hấu, tinh dầu bạc hà và vani. Nó rất tốt. Và họ không có goguma đâu, trước khi em yêu cầu".
" Nó không có cồn chứ?"
" Đúng vậy"
Anh đi vòng quanh ghế đi văng mà Jung shin và MinHyuk đã sắp xếp, bởi vì anh muốn ngồi cạnh cô.
Cô nhấp thử một ngụm. Hương vị của nó đọng lại trong miệng.
" Em có thích không?"
Cô gật đầu "Ne, gamsahamnida"
Họ tiếp tục nói chuyện với Hong Ki, hỏi han tin tức của nhau.
" Vậy, cậu đã làm gì thời gian gần đây?" Hong Ki hỏi
" Mình đang học Piano ở ĐH Chung Ang. Cả một chút violin nữa"
" Với kỳ vọng của Seo Hyun. Mình nghĩ cậu luôn nhận được điểm A một cách trung thực."
" Tất nhiên rồi" Yong Hwa trả lời, " Cô ấy sống và hít thở cho việc học tập. Cô ấy thà chết còn hơn bỏ lỡ bài kiểm tra".
Seo Hyun liếc nhìn anh dò hỏi, nhướng lông mày lên.
Ở phía bên kia của bàn tròn, các đàn em của Yong Hwa đang bận rộn quan sát hyung của họ.
" Tks. Em thấy thương hại cho Hyung. Anh ấy đã bị Seo Hyun-ssi chiếm đoạt."
" Bị ám ảnh, nói thẳng ra là như thế" Min Hyuk trả lời.
" Bao lâu rồi nhỉ?" Jong Hyun nói.
" 5 năm phải không?" Jung shin nhẩm tính " kể từ ... lớp 10, anh ấy đã nói thế".
" Yoo He Yi sẽ không bao giờ có cơ hội" Jong Hyun kết luận.
" Oh, thôi xin. Hyunh ấy đã hẹn hò với cô ta ở trung học chỉ để gây chú ý với Seo Hyun -ssi. Nhưng Seo Hyun chưa bao giờ bận tâm tới điều đó" Jung Shin trả lời.
" Hyung.... thật khác khi ở cùng cô ấy, anh có nghĩ thế không?" Minh Hyuk hỏi
" Uh. Như thể mọi thứ đều biến mất ngoại trừ cô ấy" Jong Hyun đồng ý.
Sau đó họ yên lặng và tiếp tục quan sát. Thực sự là một Jung Yong Hwa rất khác. Ánh mắt kiên định, giọng điệu nhẹ nhàng, sự quan tâm trọn vẹn. Anh ấy chưa bao giờ như thế này với bất kỳ cô gái nào.
Trong khi đó, Yong Hwa đang nói chuyện với Seo Hyun. Hoàn toàn hợp lý khi anh nói chuyện càng lúc càng gần với cô kể từ lúc Club chơi Epik High hoàn toàn bùng nổ.
" Có lẽ, tôi nên mời em nhảy".
Seo hyun nhìn vào mắt anh " Nhảy sao? Cậu đừng có nhảy."
" Oh. Em biết? Vì thế em sẽ bị chú ý?"
" Tôi chỉ nêu lên một thực tế. Cậu và sự nghiệp đang lên của cậu. Sẽ thật xấu hổ khi công khai bản thân, phải không?"
Anh chỉ nghe đựoc một nửa điều cô nói. Nó dần mờ nhạt, anh ngồi sát bên cô, cô nói chuyện trong khi ngước nhìn anh, đồ uống đã làm cho miệng cô có mùi va ni và bạc hà, và......
" Hyun..."
" Ne?"
" Hầu hết mọi người ở duới đó đều không biết nhảy."
Seo Hyun nhìn xuống sàn nhảy. Có vẻ mọi người nhảy rất đẹp, theo quan điểm của cô.
"Họ chỉ đi xuống đó với một cái cớ để động chạm cơ thể của nhau", anh nói, tò mò muốn biết phản ứng của cô. Cô đã không làm anh thất vọng. Ngay lập tức phát ra một tiếng thở dài, tặc lưỡi một cách thận trọng.
" Ah, tôi hiểu rồi"
" Em biết, nên em không đồng ý?" anh hỏi.
" Không phải thế".
Yong Hwa nhìn cô chằm chằm. Một cách công khai. Bởi vì không có ai từ chối anh. Cô bướng bình nhìn lại. Yong Hwa xin thề rằng ánh mắt cô thật nguy hiểm. Đôi mắt cô có thể lấy đi sự tỉnh táo của anh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà cô muốn.
" Nào , nào mọi người!" DJ thông báo trong loa, nó làm nổ tung tất cả mọi nơi trong club. Mọi người đều chú ý bởi vì tiếng nhạc đã dừng lại. " Chúng ta có Jung Yong Hwa ở đây." một vài cô gái hét lên và DJ cười khoái trá.
"Vâng. Một số cô gái ở đây đã cầu xin tôi trong mười lăm phút cuối cùng để yêu cầu anh ấy lên trên sân khấu và hát một bài nào đó. Hoặc chỉ ngồi làm mẫu và mỉm cười. Bất cứ điều gì. Miễn là bạn sẽ lên đây. Vì vậy, Jung Yong Hwa-ssi, bạn lên chứ? "
Yong Hwa mỉm cười với lời mời, anh đã đủ hạnh phúc khi đang ngồi vai kề vai cạnh Seo Hyun. Anh quay sang đàn em của mình.
" Anh lên đi, Hyung, tụi em không có tâm trạng" Jung Shin nhấn mạnh, nhấm nháp đồ uống của mình một cách hạnh phúc.
" Jung Yong Hwa! Lên đây và hát một bài nào! Những cô gái ở đây đang làm tôi phát điên. Cậu phải lên đây và cứu tôi!" DJ rên rỉ.
" Tôi biết rồi!" anh cười và cuối cùng cũng đứng dậy
Với cái nhìn lưu luyến dành cho Seo Hyun, anh bước lên sân khấu. Anh có thể nghe thấy các cô gái đang nói:
" Ohhh. đó thực sự là Jung Yong Hwa!"
" Omo, anh ấy thậm chí còn tuyệt hơn khi nhìn gần"
" Anh ấy thật hot!!" ai đó nói, cười khúc khích điên cuồng ngay sau đó.
Anh gắn các thiết bị và cúi chào ban nhạc.
" Bài gì thế?" họ hỏi.
Anh suy nghĩ một chút. Và một bài hát đã hiện lên trong tâm trí anh. Anh cười toe toét nói tên bài hát với người chơi ghi ta.
Nhạc dạo vang lên và anh bắt đầu hát .
" Nó dường như quá rõ ràng. Có điều gì đó đang nảy sinh giữa chúng ta. Anh thề là anh cảm nhận đựoc nó trong khắp căn phòng" anh hát.
"Ooh. Hyung ấy sẽ bị giết vào tối nay" Jung Shin nhận xét
Yong Hwa tiếp tục " Vậy nên anh có thể nói với em điều này. Đừng lảng tránh anh, cô gái. Nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ giết chết bản thân mình nếu anh không bao giờ biết....."
" Anh phải làm gì, để em chấp nhận? Để bứoc vào trái tim em? Bởi vì anh yêu cách mà em di chuyển, khi anh ở trong em... Khi anh ở trong em...."
Seo Hyun nghe thấy các cô gái hét lên với anh gọi tên anh. Cô nhìn lên sân khấu. Yong Hwa đã hát lại bài hát một lần trong SBS Chocolate của Kim Jung Eun. Nhưng đêm nay thì khác. Không có cameras, nhưng anh hát như là muốn gây ấn tượng. Với giọng hát của anh, đôi mắt của anh, nụ cười của anh . Lần trứoc, anh hát cho khán giả và những người hâm mộ. Đêm nay, anh chỉ hát cho một người con gái. Có thể nói là anh đang nói chuyện với cô ấy.
Seo Hyun ghét cái thực tế là nội dung bài hát không rõ ràng. Cô cảm thấy nó gần như không đựoc lành mạnh. Có cái gì đó trong cách mà anh hát đã làm cho cô phải giữ chặt lấy cốc nước của mình một cách khó khăn. Cô thừa nhận rằng đúng, rất hay, đúng vậy, anh có một giọng hát tuyệt vời
"Chỉ cần yêu cầu và anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.. Không có bất kỳ giới hạn khoảng cách mà anh sẽ đi ", anh tiếp tục, giọng hát của anh lấp đầy tất cả các chỗ trống trong câu lạc bộ.
"Và anh chắc chắn không thể giả vờ là một người đàn ông ... Nhưng trước khi anhbắt đầu. anh cần phải biết. Cần phải biết .... "
" Anh phải làm gì, để em chấp nhận? Để bứoc vào trái tim em? Bởi vì anh yêu cách mà em di chuyển, khi anh ở trong em... Khi anh ở trong em..."
Cùng lúc đó, Min Hyuk, Jong Hyun, và Jung Shin vừa cổ vũ cho Hyung của họ vừa phải kiểm tra biểu hiện của Seo Hyun. Không một ai, trong quá khứ của họ - biết Jung Yong Hwa - có cách để thoát khỏi phương thức quyến rũ của anh. Đặc biệt là chẳng có điều gì hiển nhiên như thế này.
Seo Hyun nhận ra cái nhìn của họ, vì thế cô quay lại và cười với họ. Sau đó quay sang để tiếp tục xem Yong Hwa.
" Bây giờ anh sẽ chơi trò chơi. Và anh đợi động thái của em. Nhưng anh phải nói rằng anh chưa từng thua cuộc...."
" Anh phải làm gì, để em chấp nhận? Để bứoc vào trái tim em? " Anh phải làm gì, để em chấp nhận? Bởi vì anh yêu cách mà em di chuyển, khi anh ở trong em... Khi anh ở trong em..Khi anh ở trong em.... em.... em .... em... Khi anh ở trong em...."
Anh kết thúc bài hát, cười tươi và cúi đầu chào khán giả. Một vài cô gái lại hét lên. Họ bắt đầu trèo lên sân khấu, vươn tay ra và hy vọng anh sẽ chạm vào nó. Anh có nghĩa vụ phải lướt nhẹ tay họ một cách nhanh chóng.
"Wow. Jung Yong Hwa Đó là bài hát " Inside of You" của Hoobastank phải không?" DJ hỏi anh.
" Đúng thế" anh xác nhận
" Thật tuyệt với! Chúng ta đang ở trong concert của CNBlue sao? Các cô gái đã hoàn toàn phát điên"
Yong Hwa cười và vẫy tay với họ.
" Họ sẽ ăn thịt cậu nếu tôi cho phép họ đấy" DJ nói đùa.
" Đừng để họ làm thế" Yong Hwa năn nỉ, sắp xếp vụ nổ của anh . " Dù sao, tôi có một yêu cầu" anh nói vào loa
"Yêu cầu đi, chàng trai, yêu cầu đi. Có vẻ như không có gì là miễn phí trong thế giới này"
" Tôi có thể yêu cầu ai đó lên đây và hát một bài không?"
" Chắc chắn rồi" DJ chấp nhận. " Tùy cậu. Có lẽ cậu sẽ tới club thường xuyên hơn nếu chúng tôi để cho cậu làm những gì cậu muốn"
Anh cười toe toét. Và một lần nữa đối mặt với phía trước.
" Tôi muốn gọi một ai đó lên đây" Yong Hwa nói, đặt Micro vào giá của nó. " Bạn biết bạn là ai. Tôi thách bạn lên đây và hát một bài"
Tiếng thì thầm lây lan nhanh chóng như đám cháy rừng. Mọi người đều tò mò. Anh ấy đang muốn nói tới ai?
Các thành viên của FT Island và CNBlue đang chăm chú nhìn Seo Hyun.
" Ý cậu là một thành viên của CNBlue?" DJ hỏi.
" Không. Đó là cô gái đã tới đây cùng tôi đêm nay" anh tiết lộ, trước khi tiếp tục nói thì anh nhìn về phía mà cô đang ngồi " Yah. Em không lên phải không? Hãy lên đây trứoc khi tôi gọi tên em. Em không thích như thế, đúng không?"
Seo Hyun lẩm bẩm trong miệng. Thật là, cậu dám làm thế?
" Seo Hyun-ssi, cậu không phải lên nếu cậu không muốn" Jong Hyun cố gắng. Seo Hyun nhìn anh ấy, gương mặt cô căng thẳng và lo lắng.
" Này" Yong Hwa gọi lại lần nữa. " Em không có can đảm để bước lên đây sao?"
.......................................................
Chính là như vậy. Seo Hyun đặt chiếc ly của cô lên bàn và đứng dậy. Giữa những người đang vươn cổ ra để nhìn thấy cô, cô đi thẳng lên sân khấu. Yong Hwa cười toe toét đến tận mang tai.
Seo Hyun đứng trước mặt anh, ném cho anh ánh mắt sắc như dao, cô ghét cái cách anh có thể khiến cô làm những việc mà cô không bao giờ nghĩ tới. Nhưng cô thậm chí còn ghét cái thực tế là Yong Hwa đã quan sát thấy cô sợ hãi khi đáp lại thách thức của anh hơn.
" Hát một bài nào đó" anh yêu cầu, không dùng mic.
Seo Hyun quay sang người chơi Guitar và nêu tên bài hát. Anh ta cười và gật đầu đồng ý, trước khi nói với các thành viên còn lại của ban nhạc chơi bài hát mà cô chọn.
Không đùa đó chứ? Yong Hwa thầm nghĩ. Tôi thực sự được nghe em hát sao?
Nhạc dạo vang lên. Đó là một bài hát nổi tiếng của năm. Nếu anh có một chiec guitar, anh có thể chơi đệm cho cô, bởi vì anh biết những hợp âm hay. Nhưng anh hài lòng với bản thân để di chuyển về phía sau một bước và xem cô hát phía bên cạnh sân khấu.
"Annyeonghaseyo, Xin hãy thứ lỗi cho những kỹ năng còn thiếu sót của tôi, và cố gắng lắng nghe nhé"Yong Hwa vỗ tay. Khiến cho những người còn lại trong Club cũng vỗ tay cổ vũ cô.
Và cô bắt đầu hát.
" Hãy cư xử cho đúng đi nào. Anh đúng là một gã tồi, anh chỉ vì hiếu kỳ hơn là yêu. Em đã bị anh lừa dối "
Khỉ thật, cô ấy có thể hát. Yong Hwa nguyền rủa trong đầu
"Anh chẳng hài hước, cũng chẳng lịch sự. Anh là kẻ xảo quyệt, chính là anh"
Thật đáng ngạc nhiên, cô hát một cách tự tin. Có điều gì đó trong giọng hát của cô và cách cô hát làm cho mọi người dừng lại và lắng nghe.
" Anh, người đàn ông có một danh bạ đầy số của các cô gái trong di động của mình với từng chữ cái. Mùi nước hoa trên người anh khiến em phát ốm, hãy nói cho em biết là của ai ".
" Anh không sửa chữa tật xấu của mình là hẹn hò với cô gái khác sau lưng em sao?
Anh có chạy thì cũng không thoát khỏi tay em đâu"
"You better run run run run run
I can't see this anymore, so I'm going to reject him.
You better run run run run run
Even if he hangs on to me, I'll just ignore Hey
On the day that I become a great person, I'll get my revenge. Don't forget.
You better run run run run run
You better run run run run run"
Cô hát một cách mạnh mẽ, với sự ngạc nhiên vô cùng của Yong Hwa. Nhịp tim của anh đã tăng kể từ khi cô bước lên sân khấu. Nhưng nó đã nhanh hơn gấp hai lần, cùng với mỗi giai điệu mà cô hát. Giống như anh, cô ấy rõ ràng hát cho anh nghe, mặc dù cô phải đối mặt với khán giả phía trước.
Thật khó để tin rằng đây là lần đầu tiên cô hát, anh nghĩ. Anh bước tới gần hơn và dừng lại cách cô một mét. Cô ấy không dừng lại, nhưng cô quay về phía anh. Sau khi họ chia sẻ một cái nhìn, cô hoàn toàn đối diện với anh, chứ không phải bất kỳ ai khác.
"Anh bị em bắt gặp, anh đã chọc tức em. Run devil devil run run
Ngay cả khi đang ở bên cạnh em, anh vẫn luôn luôn nhìn cô gái khác.
Khi em không ở đó, anh là một kẻ chơi bời. Hãy ngẩng mặt lên và trả lời em đi nào.
Anh chẳng thú vị, cũng chẳng lịch sự. Anh là kẻ xảo quyệt, chính là anh"
"Chẳng có ai giống như em đâu. Em thất vọng vì anh luôn cố gắng để dối lừa em.
Em tốt hơn tất cả bọn họ. Anh sẽ ra sao nếu anh cứ tiếp tục cư xử như vậy?
(Em đã nói rằng đừng có lừa dối em) Em đã bảo rằng hãy làm tốt khi em còn yêu anh"
"You better run run run run run
You better run run run run run"
"I can't stand seeing you anymore. I'll kick you away.
You better run run run run run
You better run run run run run
Even if you grab a hold of me, I'll ignore you Hey
I'll get my revenge when I become a greater person, don't you forget it
You better run run run run run
You better run run run run run"
"Half of the world are men, it makes no difference if you're gone.
I'm going to wait by mysELF for a guy who will only look at me."
Bài hát đã kết thúc và họ vẫn đứng nhìn nhau. Rất gần, bởi vì Yong Hwa đã tới sát bên cô từ phần 2 của bài hát.
Dường như mọi người đều nín thở, sau khi màn vỗ tay kết thúc, thậm chí DJ cũng không nói nên lời.
Anh cầm lấy mic của cô " Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng không có mùi nước hoa của bất kỳ cô gái nào khác, tuy nhiên tôi sẽ không phản đối mùi hương của em".
Seo Hyun nhìn thấy có hàng trăm người đang dõi theo họ và thì thầm " Dừng lại đi"
Nhưng Yong Hwa vẫn tiếp tục, nói cho cả club có thể nghe thấy " Tôi cũng không nhìn bất kỳ cô gái nào khác sau lưng em, tôi đảm bảo đấy" anh cười, trơ tráo quan sát sự hoang mang trên gương mặt cô.
" Và có lẽ tôi sẽ không phải là một bad boy nếu em là của tôi" anh dừng lại , trước khi tắt mic.
Có nhiều người cười. Một cài cô gái la hét, một số huýt sáo, một số thì tạo thành âm thanh ồn ào.
Anh chợt nhận ra mình vừa tán tỉnh cô trước hàng trăm cặp mắt, nhưng có lẽ chỉ có cách này thì cô mới chịu lắng nghe mà không thể bỏ chạy.
Cô nghĩ anh đã hoàn toàn mất trí. Nếu đây là trò đùa của anh, thì nó quả là một trò chơi nguy hiểm. Mọi người đều biết anh là ai. Chẳng lẽ anh không biết đến từ "thận trọng" sao
Sau đó, một vài người hét lên " Hôn đi, hôn đi!" và câu trả lời được lây lan rất nhanh, chẳng bao lâu, một nửa câu lạc bộ đều la hét " Hôn đi hôn đi".
" Không được" cô nói, chỉ để mình anh có thể nghe thấy.
"Được" anh chống đối.
" Không!" cô cô nhất định quay bước, nhưng anh đã nhanh hơn và ôm lấy eo của cô trong tay.
Seo Hyun cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng anh đã nghiêng đầu để phù hợp với góc độ đôi môi cô.
Gương mặt anh kề sát và mắt cô mở to.
Môi anh đang ở rất gần, rất gần!
Một phần triệu giây trước khi môi họ chạm nhau, anh dừng lại và chỉ hôn lên má cô.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể căng thẳng của cô đã thư giãn.
Nhưng cả đám đông đều nghĩ rằng anh đã hôn vội lên môi cô. Chỉ mỗi mình anh biết là không phải. Nhưng không ai biết điều đó.
Vì thế họ reo hò tưng bừng và vỗ tay nhiều hơn nữa.
Seo Hyun nhân cơ hội này để thoát ra và chạy xuống sân khấu, cô phải vật lộn để tìm cách trở lại ghế ngồi.
Cô có thể nghe thấy tiếng Yong Hwa cười đằng sau, dường như anh theo sát cô phía sau.
Họ tiến gần tới bàn, nơi mọi người không nói gì và chỉ quan sát họ.
" Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Việc này là sao hả? Cậu say à ?"
Anh lại cười '" Sao cơ? Tôi chỉ uống 1 ly thôi mà. Tôi đang lái xe đúng không?
" Đưa tôi về nhà ngay!"
Min Hwan - maknae của FT Island la lên " Gì cơ?"
Phần còn lại của FT Islang đang chằm chằm nhìn cô với đôi mắt tròn xoe.
Yong Hwa lại cười. Và Seo Hyun nhận ra ý nghĩa điều cô vừa nói thì đã muộn.
"Aniya! Aniya! Mình không có ý đó. Ý của mình là...."
Min Hyuk, Jung Shin, vàJong Hyun cũng bắt đầu cười với Hyung của họ.
"Ah mwolla!" Seo Hyun gõ vào trán. " Đây tất cả là lỗi của cậu!" cô chỉ vào mặt Yong Hwa.
" Tôi á? Tôi đã làm gì nào?"
" Ah, tôi không quan tâm nữa! Tôi về nhà đây!" cô thông báo, cúi chào mọi người và vội vã tiến ra hướng cửa.
Vượt qua người này người khác, lại người khac nữa, cô cũng tìm thấy cửa ra vào và đẩy nó mở ra, khi có ai đó nói " Cám ơn quý khách đã ghé thăm, hãy trở lại lần nữa nhé".
Cô thấy nhẹ nhõm khi đón nhận bầu không khí trong lành, cô hít thở một cách biết ơn. Ở trong Club rất ngột ngat, thiếu ô xy.
Jung Yong Hwa nhất định gặp rắc rối. Và mình không nên quá khích mỗi khi anh ta thách thức điều gì đó.
Cô đi về phía trước và đợi một chiếc taxi.
" Em nghĩ là mình đang đi đâu thế?"
" Về nhà" cô trả lời, chẳng thèm quay lại.
" Em đang đợi taxi sao?"
" Ne!" cô đáp, khoanh tay lại.
" Nhưng em đâu có tiền. Ví của em đang ở trong xe của tôi".
" Tôi sẽ tới nhà chị Soo Young".
" Hm" anh tiến tới bên cạnh cô và cũng khoanh tay lại.
Anh đi tới trước mặt và nhìn cô " Em có thể hát thực sự hay".
Và trông quyến rũ đầy một cách ma thuật - anh nghĩ thầm. Anh cá là cô sẽ tát vào mặt anh nếu anh nói điều đó ra ( ^ - ^ )
"Nó sẽ tràn ngập trên internet ngày mai!"
" Tôi không bận tâm" Yong Hwa điềm tĩnh đáp.
"Tôi biết rồi"
" Tại sao?"
Cô đã có một câu trả lời sẵn sàng trên đầu lưỡi của mình, nhưng nuốt nó trở lại khi cô trông thấy cái nhìn tinh nghịch của anh.
" Em đang giận" anh kết luận " Tại sao thế?"
" Bởi vì cậu... cậu..."
" Tôi đã làm gì nào?"
" Cậu tán tỉnh tôi một cách xảo quyệt và tôi ghét phải cảm thấy mình bị mắc kẹt ở đó".
Anh lại bật cười khi nghe câu trả lời thẳng thắn của cô.
"Ít nhất thì tôi đã không hôn môi. Tôi có thể, nhưng tôi đã không làm thế".
" Cậu không thế!"
" Thế mới nói"
Điều này thật vô ích. Vì thế cô quay sang hướng xe của anh.
Anh đã mở cửa bằng điều khiển từ xa.
Cô lên xe mà chẳng nói một lời.
" Hãy ngừng điệu cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt cậu đi" cô nói lớn sau khi anh vào xe và thắt dây an toàn .
Anh cười lớn " Đó là quyền cơ bản của con người. Tôi sẽ cười và có thể hành động điên rồ nếu tôi muốn"
Anh khởi động xe nhưng không lái đi.
Thay vào đó, anh lại nhìn cô và cười nhẹ nhàng. Cô đã nổi nóng và tức giận. Nhưng cô cũng vô cùng dễ thương. Anh khao khát được tiến lại gần và hôn cô một cách vô thức. Gửi tới cô ánh mắt mơ màng không nói thành lời, rằng hãy chỉ nhìn anh thôi. Nhưng - cô sẽ đá anh và không bao giờ đi chơi cùng anh nữa
" Cậu đang nhìn chằm chằm cái gì thế? Hay là chúng ta sẽ ở đây tới sáng mai?"
Anh vẫn cười, cuối cùng cũng lái xe rời khỏi clup
Sáng hôm sau, Yoo He Yi mở máy tính xách tay của mình và duyệt các cổng thông tin nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Một tiêu đề giống như một lưỡi dao.
“Jung Yong Hwa thoải mái trong một hộp đêm với bạn gái của mình”
Cô nhấp chuột vào tin tức.
Nó viết:
Đêm qua, CN Blue và FT Island đã đến hộp đêm XY, nơi nổi tiếng nhất hiện nay dành cho các bạn trẻ ở Seoul. Điều thú vị là khi DJ yêu cầu Jung Yong Hwa lên trên sân khấu và hát một bài. Anh ấy đã đồng ý, và hát "Inside of You" của Hoobastank, ca khúc mà anh hát cùng với CN Blue cách đây không lâu trên chương trình Kim Jung Eun’s Chocolate.
Nhưng anh ấy đã gây bất ngờ cho mọi người khi yêu cầu bạn gái mình lên sân khấu và hát một bài, mặc dù anh cố gắng bảo vệ cô bằng cách không nêu tên của cô ấy. Cô ấy đã hát “Run devil Run” – một bài hát nổi tiếng của Girl’s Generaion hiện nay.
Bạn gái anh ấy đã hát rất hay.
Điều bất ngờ lớn nhất của buổi tối không phải là điều đó. Toàn bộ club, đã phấn khích bởi màn trình diễn và yêu cầu họ hôn nhau. Và anh ấy đã làm điều đó.
Trông họ như một cặp đôi rất gần gũi và hạnh phúc.
-allkorean.com-
Yoo He Yi muốn hét lên một cách đau đớn. Bài báo không dừng lại ở đó, họ còn đăng tải cả hình ảnh. Bức ảnh Yong Hwa đang hát. Ảnh Seo Hyun đang hát. Ảnh Seo Hyun hát đối diện với anh. Ảnh họ cùng rời khỏi sân khấu, gần sát nhau. Ảnh anh ấy đang hôn cô ấy.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Seo Hyun.
“Cô thì có thứ gì mà tôi không có chứ?”
Cô mân mê bức ảnh Yong Hwa bằng ngón tay. “Yong Hwa, anh nhìn thấy gì ở cô ta? Cô ta thì có gì tốt?”
Yoo He Yi in bức ảnh của Seo Hyun, Sau đó tiếp tục xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, cô quăng tất cả và sọt rác.
“Đây mới là chỗ xứng đáng của cô”
*****
Seo Hyun ngồi trên cửa sổ nhà cô, mở rèm và cầm trong tay một tách trà nóng. Nó đã bị ảnh hưởng. Đã 3h sáng và cô không thể chợp mắt.
Sau khi trở về nhà từ club đêm qua, cô đã cố gắng để ngủ nhưng luôn thất bại. Tỉnh dậy, đứng dậy và đã ngồi ở đó ít nhất 1 tiếng rồi.
Cô bị bao phủ bởi một nối sợ hãi. Cô cảm thấy mình đã thua cuộc và thất vọng.
Đây là lỗi của anh ta. Lỗi của anh, của anh ta, của anh ta...
Lỗi của anh là làm cho cô cảm thấy, nếu anh không làm điều đó, họ đã có thể trở thành bạn.
Lỗi của anh là đã tháo bỏ được lá chắn của cô và làm cho cô thoải mái tới mức nói với anh những suy nghĩ và tình cảm thật sự của mình.
Cô không thể để chuyện này xảy ra. Cô phải giữ lấy nó.
Cô thấy sợ hãi. Cô thấy kinh khủng. Cô muốn bảo vệ mình trước việc không điều khiển được cảm xúc và tình cảm. Với khả năng của anh có thể kéo cô theo hướng mà anh muốn. Tất cả những gì cô muốn là phải tránh xa anh ra.
Mình không thể làm như vậy. Mình không thể có cảm giác như thế. Tôi nên ghét cậu. Tôi nên không tha thứ cho cậu. Bởi vì cậu đã làm tổn thương tôi quá nhiều, quá nghiêm trọng, quá tàn nhẫn.
*****
Yong Hwa tỉnh dậy vài giờ trước bình minh, cảm giác vui thú đê mê vẫn đang ngứa ran qua từng lỗ chân lông của anh.
Anh thở dài.
Giấc mơ được làm tình với Seo Hyun không bao giờ tốt đẹp. Trong giấc mơ của anh, cô sẵn sàng với tất cả sự nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ mọi ham muốn của anh.
Anh cảm thấy có thể nghe được những lời thì thầm của cô, cùng hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ trong không trung. Anh nhắm mắt lại và nghe tiếng cô gọi tên mình nhiều lần.
“Cái quái quỷ gì thế này?” – anh nhạo báng bản thân trong bóng tối. “Mình đang làm gì thế này?”
Và những ánh mắt. Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô chỉ nhìn một mình anh...
“Ôi, chúa ơi, Seo Hyun... Em đang làm gì với tôi thế này?” – anh hỏi căn phòng trống trải của mình, ôm mặt bằng hai bàn tay.
Đó thực sự là một đêm dài cho tới khi bình minh tới và anh có thể gặp lại cô.
*****
Các netizens, tất nhiên, đã phản ứng.
“Tôi nghĩ anh ấy đã rất dũng cảm để làm điều đó. Thật mới mẻ khi thấy một thần tượng không muốn giấu diếm cuộc sống tình yêu của mình”
“Tôi cược rằng anh ta chỉ cần một vụ bê bối để đưa anh ta và ban nhạc của mình thu hút sự chú ý”
“Tôi muốn giết cô gái đó! Urrrgh! Jung Yong Hwa là của tôi!”
“Dường như bạn gái của của anh ấy có thể hát rất hay. Tôi thực sự muốn biết về cô ấy ngay bây giờ”
“Anh ta đã hành động như một tay chơi dơ bẩn”
“Anh ấy thật ngọt ngào. Có vẻ như anh thực sự yêu thương cô ấy”
Đó là một số trong các phản ứng chính. Nó đã xuất hiện đầy trên các trang web, diễn đàn, và các cổng thông tin xã hội.
*****
Kyu Hyun cũng đọc tin tức buổi sáng sớm. Nó đã khiến anh phải làm cái việc mà anh đã hoãn lại một vài ngày nay. Nhưng anh cần phải nói chuyện với cô ngay bây giờ. Trước khi quá muộn.
*****
Cô đang sẵn sàng để đi thì có tiếng chuông cửa. Mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng đó.
“Kyu...” – cô nói nhỏ, bất động trong giây lát.
“Hi. Mình không phải là người cậu đang chờ đợi ư?”
Cô cắn môi, và mở rộng cửa. “Vào đi”
“Gomawo” – anh nói và bước vào.
“Cậu có muốn uống chút trà không?” – cô hỏi, đặt túi xách lên bàn.
“Chắc chắn rồi” – Kyu Hyun nói, và ngồi xuống.
Cô rót một ly và đưa cho anh.
“Mình rất vui mừng vì cậu đã khỏe mạnh trở lại”
“Cảm ơn. Mình cũng cảm thấy ổn”, cô mỉm cười.
Cô ngồi trước mặt cậu ấy, lần đầu tiên trong đời có cảm giác hồi hộp, nghịch ngợm với các ngón tay của mình và nhìn xuống.
“Mình thấy cậu đã đi cùng anh ta tới một hộp đêm tối qua”
“Ne? Uhm, đúng vậy...", cô rất muốn nói rằng cô xin lỗi nhưng nuốt nó lại đúng lúc.
“Vậy bây giờ cậu đang hẹn hò với anh ta?” – Kyu Hyun hỏi.
“Không! Không, bọn mình không phải thế. Nó là... bọn mình... giống như – bạn bè”, cô đã cố gắng một cách gượng gạo, không tin lời nói của chính mình. Nếu cô không thể tin được mình, làm thế nào để Kyu Hyun tin tưởng cô?
Kyu Hyun muốn thẩm vấn thêm, nhưng lại quyết định thôi.
“Mình đến đây để nói với cậu một điều”
Cô cảm thấy cô đã biết điều đó.
“Mình sẽ không bỏ cuộc, Hyun. Đề nghị của mình vẫn như vững vàng”
Cô không biết phải nói gì, vì vậy cô chỉ gật đầu.
“Mình đã... thích cậu một thời gian rất dài... hãy thử cùng với mình”
“Cậu không biết làm thế nào. Mình...”
Kyu Hyun giữ cô bằng tay của anh.
“Làm ơn đừng xin lỗi, Hyunnie. Ít nhất, hãy cố gắng cùng với mình”
Cô bị giằng xé giữa mong muốn chuyện này dừng lại và tự hỏi một cách đơn giản tại sao cô có thể không nói đồng ý. Kyu Hyun hoàn hảo. Kyu Hyun sẽ luôn đúng mực. Kyu Hyun sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
“Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Mình sẽ thành thật”, cuối cùng cô nói, không muốn hứa hẹn bất cứ điều gì hoặc làm cậu ấy thất vọng nữa.
Cô thậm chí còn không biết mình muốn gì.
Kyu Hyun cười. “Hiện tại, như thế là đủ rồi”
Và chuông cửa lại reo lên lần thứ hai vào buổi sáng.
Seo Hyun đứng dậy, chần chừ mở cửa. Cô mở khóa, phát hiện Yong Hwa đang cười, với kính mát, áo khoác màu cam và mọi thứ.
Kyu Hyun xuất hiện ngay phía sau cô, và nụ cười của anh biến mất.
Anh tháo kính mát. “Em có khách”, anh phát biểu.
Cô nhận thấy mắt anh tối sầm lại, giống như anh có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Không biết phải làm gì, cô vội vã cầm lấy túi và ra ngoài.
Chẳng có gì để nói, họ cùng đi ra khỏi căn hộ của cô và đợi cô khóa cửa.
Cô ấn nút tầng trệt của thang máy, Kyu Hyun theo sau. Yong Hwa đứng gần cửa, anh không thể đứng nhìn hai người họ đứng cạnh nhau đằng sau lưng mình.
Thật là. Yong Hwa nghĩ. Tất cả những điều này có thể làm hỏng buổi sáng của mình...
Anh đã có tâm trạng rất tốt sáng hôm nay. Họ đã có một buổi tối tuyệt vời hôm qua. Anh đã sẵn sàng để trêu chọc cô không ngớt về việc ca hát của cô. Nhưng Kyu Hyun xuất hiện...
Anh ta trông cứ như ở nhà mình trong căn hộ của cô. Anh ta đã ở đó bao nhiêu lần? Họ đã nói về chuyện gì?
Thang máy dừng ở tầng trệt và anh bước ra.
“Cậu có môn nào sáng nay không?” – cô hỏi Kyu Hyun.
“Không, sau bữa trưa”
Cô gật đầu.
Họ đứng ngượng ngùng ở hành lang, nhìn nhau một cách lặng lẽ.
Cuối cùng Kyu Hyun vỗ nhẹ vào vai cô. “Mình đi đây”
Đó chỉ là va chạm nhỏ, nhưng Seo Hyun dán mắt vào Yong Hwa, lo sợ anh sẽ phản ứng. Trông anh như sẵn sàng bẻ gãy cổ Kyu Hyun ngay sau đó.
Nhưng Kyu Hyun bước đi một cách an toàn. Tuy nhiên không nói bất cứ lời chào chia tay với Yong Hwa. Đó là lần đầu tiên, Seo Hyun cau mày. Kyu Hyun nhìn chung là lịch sự với mọi người. Nhưng có lẽ Yong Hwa là một ngoại lệ. Điều đó chẳng có gì lạ khi cân nhắc vụ việc anh xé vé Coppelia của cậu ấy.
Yong Hwa dõi theo cho đến khi Kyu Hyun rời đi hẳn đi, trước khi chuyển sang đường khác đến khu vực đậu xe, đi bộ nhanh chóng mà không thật sự nhìn cô.
Cô đi theo sau anh 10 bước chân. Cảm thấy nặng nề và không chắc chắn.
Họ lên xe. Yong Hwa lại che mắt mình với kính mát, quay đầu xe.
“Bữa sáng ngon miệng chứ?” – anh bắt đầu, giọng sắc bén lạnh lùng và nguy hiểm.
“Nó ổn”
Yên lặng. Sau đó vì anh không thể kiềm chế bản thân. “Em đã nói về chuyện gì vậy?”
“... Không có gì quan trọng”
Anh băng qua ngã tư suôn sẻ trước khi nói, “nói dối”
Cô quay sang anh, ghét cái nơi mà họ sắp tới.
“Cuộc nói chuyện thú vị chứ?”
Cô không trả lời.
“Cậu ta đã ở đó bao lâu?”
Cô vẫn không trả lời.
“Hai người có thường nói chuyện ở chỗ em không?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt túi một cách khó khăn, nhưng không trả lời.
“Em không có gì để nói sao?”
Sự tức giận bắt đầu nhen nhóm, cô quay sang nhìn anh giận giữ và cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng cô từ chối nói bất ỳ điều gì.
Yong Hwa chỉ nhìn cô chằm chằm. Nỗi đau này quá lớn, cô gái ạ, em không biết sao? Em có biết cảm giác của tôi thế nào khi thấy em gần gũi với cậu ta không?
Anh cười một cách trống rỗng. “Em sẽ không chịu nói gì”
“Cậu sẽ ghét những điều tôi nói”
Sự thật. Có thể. Nhưng anh vẫn tiếp tục ngoan cố.
“Nghiêm túc đi. Cậu ta đã nói gì? Thú nhận tình yêu vĩnh cửu với em sao?”
Cô vẫn từ chối trả lời.
“Àh, tôi đã đúng. Và em đã nói gì? “Cám ơn, nhưng mình chưa sẵn sàng” phải không?”
“Hãy dừng lại đi. Điều này thật vô nghĩa” – cô lý luận, cảm thấy như cái chết đang bao vây xung quanh.
“Oh, không. Em phải nói điều gì như là “Cám ơn, tôi sẽ suy nghĩ về nó”, đúng không?”
Cô lắc đầu và xuống xe ngay lập tức khi họ vừa tới nơi, đóng sầm cửa xe.
Anh nhắm mắt và dựa vào chỗ ngồi của mình. Bốn ngày nữa... chỉ còn bốn ngày nữa. Anh nên làm gì đây, Hyun? Anh nên làm thế nào?
*****
“Hôm nay em muốn làm gì?” – Yong Hwa hỏi khi anh đón cô ở trường sau khi trở lại từ Music bank. Cô đang thực hành piano trong một studio, từ khi Choi Soo Jin quyết định cho phép cô nghỉ một tuần sau khi cô xuất viện.
Cô thay đổi trong nháy mắt.
Ánh mắt cô chứa quá nhiều mâu thuẫn, Yong Hwa nghĩ. Những ngày này, thật khó để nhìn vào mắt cô. Anh cảm thấy bị hút vào đó, chúng giống như là những hố đen, sâu thẳm và không thể thoát ra được.
“Hãy đi dạo với tôi” – cô yêu cầu.
“Sao cơ?”
“Tôi muốn đi dạo khi mà cần phải suy nghĩ một cách rõ ràng. Tôi tin rằng... mà chúng ta cũng cần nói chuyện”
“Ở đâu?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi xuống phố một cách ngẫu nhiên. Nơi nào càng đông đúc càng tốt. Nhưng có thể chúng ta cần tới chỗ nào đó không đông đúc. Ai mà biết được, các fans của cậu có thể muốn vồ lấy cậu hoặc làm gì đó tương tự”
Một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Seo Hyun? Anh cân nhắc. Em sẽ đánh bại mọi tuyến phòng thủ của tôi mất.
“Một sân golf được không?” – anh gợi ý.
Cô nghĩ về nó. “Nghe có vẻ được đấy. Cậu có biết sân golf nào không?”
“Hmm... ở Namsungdea?”
“Có xa không?”
“Cách đây khoảng nửa tiếng”
“Được đó” – Seo Hyun quyết định.
“Được rồi”
Họ đã đến ngay sau 7 giờ tối. Một số người quyết định chơi golf sau khi mặt trời lặn, do đó, nơi này không hề vắng vẻ. Đèn được thắp ở khắp mọi nơi, chiếu sáng đường đi. Không khí có mùi như là cỏ và cây cối. Rất trong lành, êm đềm, và yên bình, làm cho bạn muốn dang rộng hai tay và hít thở sâu, rất sâu.
Họ cùng đi dạo, ngẫu nhiên theo cách của họ. Yong Hwa đang chờ đợi cô sẽ nói điều gì đó, trong khi cô chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình.
Cuối cùng cô đã quay sang anh, như thể cô vừa nhận ra cô ấy không đi một mình.
“Yong Hwa”
“Ừ”
“Cậu mong muốn điều gì từ một tháng qua?”
Phải. Như tôi mong đợi. Em đang lột trần các lớp phòng thủ của tôi.
“Nói cho tôi biết đi” – cô ra lệnh.
“Để gần gũi hơn. Với em”
Cô cảm thấy tinh thần của mình lạnh dần.
“Và cậu nghĩ rằng cậu đã đạt được điều đó?”
Họ lại tiếp tục bước, chậm rãi. “Phải. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm được. Rõ ràng là em rất khó để tiếp cận nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với thời trung học”
Cô hít vào và chuẩn bị tinh thần. “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao cậu lại muốn thân thiết với tôi?”
Anh cảm thấy cánh tay mình đang nổi da gà. “Bởi vì tôi đã không thể trước đó. Tôi chỉ cần như thế”
Anh lại đang đùa giỡn giữa trung thực và lừa dối.
“Hãy giải thích cho tôi. Cậu là loại người gì?”
Anh cười thầm. “Hyun. Đó không phải là cái gì mà em có thể giải thích được. Em phải tự rút ra kết luận bởi bản thân mình”
“Jeongmalyo? Được rồi, lúc này tôi không có kết luận của riêng mình. Tôi muốn nghe câu trả lời của riêng cậu”
“Tôi... về tôi?”
“Ne”
“Tôi chỉ là người muốn sống với quy tắc của riêng mình”
Cô không bình luận gì.
“Tôi không quan tâm người khác gì gì về mình. Không một chút nào. Tôi chỉ cần đạt được thứ tôi muốn. Luôn là vậy, mọi lúc.
Hoặc là tôi sẽ cảm thấy mình thất bại”
“Cậu cố gắng đạt được thứ mình muốn mặc dù cậu làm tổn thương người khác?”
“Không ai có thể làm cho mọi người hạnh phúc. Thậm chí nếu em sống như là một thiên thần, em cũng hạn chế bực mình với ai đó, theo cách này hay cách khác”
Cô suy nghĩ về câu trả lời của anh.
“Tới lượt em” – anh thông báo.
Cô ngước nhìn anh.
“Tới lượt em trả lời tôi”
“Hỏi đi”
“Em có yêu Kyu Hyun không?”
Cô muốn tức giận. Nhưng cô ấy thực sự không làm thế. Yong Hwa luôn luôn thích thú bước vào đầu của bất cứ ai.
“Theo cách đó thì không”
“Yeah? Vậy thì theo cách nào?”
“Cậu ấy là một người bạn rất rất tốt. Tôi biết cậu ấy từ rất lâu rồi”
“Chính xác là từ khi nào?”
“Từ khi chúng tôi 9 hay 10 tuổi, tôi đoán thế”
“Come on. Nếu chúng ta đang chơi “Hãy nói sự thật” ở đây, cho tôi biết em cảm thấy thế nào về anh ta”
Cô bước đi lặng lẽ, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình. “Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Rất nhiều. Cậu ấy rất tài năng trong mọi việc mình làm. Đặc biệt là trong âm nhạc”
Anh cảm thấy sôi người, nhưng mặt khác, anh muốn biết nhiều hơn.
“Chúng tôi có cùng sở thích. Giống nhau cách suy nghĩ... Và cậu ấy luôn luôn rất tốt với tôi”
Yong Hwa cảm thấy không muốn bình luận về điều đó.
“Em không có gì để nói với tôi sao?” – anh hỏi.
“Vì sao?”
“Thôi nào. Rõ ràng là em có rất nhiều điều muốn nói. Hãy tiết lộ đi nào, tốt hay là xấu?”
“Thế giới của chúng ra khác xa nhau” – cuối cùng Seo Hyun từ chối, như thể cô được giải thoát. “Điều gì làm cho cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến triển thêm?”
“Hyun, người ta đến với nhau không phải vì họ có nhiều điểm chung, mà bởi vì họ muốn thế”
Cô đột ngột quay sang anh. “Cậu muốn chúng ta đến với nhau?”
“Tôi muốn” – Yong Hwa gật đầu trịnh trọng.
“Chúng ta không thể”
Em đã từng cảm thấy sự kiềm chế? Như là không khí bị cắt giảm trong hệ hô hấp của em và em cần phải dùng thật nhiều năng lượng để có thể tập trung. Đó là những gì tôi đã cảm thấy.
“Bởi vì những gì cậu đã làm ở đêm vũ hội” – cô nói, nhẹ nhàng nhưng chính xác.
“Ý em là, chúng ta có thể bên nhau nếu như tôi không làm điều đó?”
Cô đứng đối diện anh, đánh giá biểu hiện của anh một cách điềm tĩnh.
“Cõ lẽ ít nhất chúng ta có thể là bạn. Những người bạn tốt. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể cộng tác. Nhưng vì điều đó, luôn có một khoảng cách lớn giưa chúng ta. Cậu sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nó”
Anh không biết phải nói gì. Anh có quá nhiều điều để nói, nhưng anh cảm thấy nó trở nên vô ích.
Seo Hyun tự hỏi rằng rốt cuộc thì cô đang cố gắng nói điều gì? Suy nghĩ của cô là một mớ lộn xộn, đang quay cuồng trong đầu cô, nhưng cô đã nói dối chính bản thân mình. Cô đã không hoàn toàn trung thực. Những câu hỏi đã ở sẵn trên đầu lưỡi của cô, nhưng cô không thể phát âm nó.
Cậu có thích tôi không? Nếu tôi không thể tha thứ cho cậu? Điều gì khiến cậu tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Vì sao cậu tiếp tục duy trì với tôi?
Anh nên nói, tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Hãy cho tôi một cơ hội. Em là người duy nhất tôi đã từng muốn.
Mặt đối mặt, họ nhận ra rằng lần đầu tiên, họ đã không hoàn toàn trung thực. Seo Hyun cảm thấy anh có rất nhiều điều để nói. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, anh đã không nói gì. Đó không phải là Jung Yong Hwa mà cô biết.
Yong Hwa cảm thấy trông cô như đang bị giằng xé. Nếu cô muốn tin vào bài diễn văn rỗng tuếch nhưng cô đã nuốt vào trong tất cả.
“Quay lại thôi” – cô nói, sau khi họ bước đi lặng lẽ khoảng 10 phút.
Anh đi theo cô.
Họ tìm đường quay trở lại. Cô đi cách anh một mét.
Anh cảm nhận thấy một lớp băng mỏng. Một lớp băng mỏng khi họ bước đi. Anh chắc chắn sẽ sớm phá vỡ nó. Toàn bộ gánh nặng tình cảm này phải dẫn tới nơi nào đó. Cô ấy đang cố đẩy mình ra xa. Khi mình vừa tới gần hơn một chút...
“Hãy tới Music core cùng tôi ngày mai”
“Ne?”
“Em có nghe thấy tôi nói không?”
“Có cái gì đặc biệt ngày mai sao?”
“Chỉ vì tôi muốn em nhìn thấy cuộc sống của tôi. Và... có một màn trình diễn đặc biệt giữa CN Blue và FT Island”
Cô gật đầu.
Một cái gì đó đã bị bỏ qua giữa họ. Lúc này họ nên chia sẻ những gì mà họ đã che giấu lẫn nhau, dưới những hàng cây xanh và những ngọn đèn đường, chỉ riêng họ.
Nhưng họ vẫn tiếp tục nói không nói gì thêm, rất gần, nhưng cũng rất xa.
*****
Jung Yong Hwa được mời làm MC cho Music Core ngày hôm đó, cùng với Tiffany và Yuri của SNSD Anh phối hợp với họ rất tốt, như thể nó là công việc của mình trong một thời gian rất dài. Họ trông giống như bạn bè. Họ tiếp tục trò chuyện, cười, và vui đùa cho dù camera đã tắt và chiếu các ca sĩ trên sân khấu.
CN Blue hát Sweet Holiday. Bên trái và bên phải, các cô gái đã cổ vũ và la hét dành cho họ, nhưng chủ yếu là cho ca sĩ chính.
Có một cảm giác kích động trong không khí. Hay là nó vừa trong đầu cô? Đó là một bài hát hay. Họ chơi nhạc thực sự tốt. Và anh đã mỉm cười như thể anh sở hữu cả thế giới.
“Jung Yong Hwaaaaaa saranghaeeeeeeeee!” – một cô gái bên cạnh cô gào lên rất lớn. Cô chỉ là một một trong ba mươi người khác.
“Tại sao bạn thích anh ta?” – Seo Hyun hỏi cô gái đó.
Ngạc nhiên với câu hỏi ngẫu nhiên từ một người lạ, cô gái ngừng ngắm nhìn CN Blue và chú ý đến cô. Cô ấy lướt một cái nhìn nhanh khuôn mặt Seo Hyun trước khi hỏi lại, “Cái gì? Bạn không thích sao?”
“Tôi à – Tôi thích FT Island”, cô buột miệng nói.
“À vâng. Họ cũng tuyệt. Nhưng Jung Yong Hwa là nhất!”
“Waeyo?”
“Bởi vì, bạn không biết sao? Anh ấy đã viết hầu hết các bài hát của CNBlue. Anhấy có tài năng âm nhạc tuyệt vời! Anh cũng có giọng hát tuyệt vời! Nó nghe rất... quyến rũ và đồng thời cũng êm dịu. Và ai có thể phủ nhận anh ấy?” – cô gái kể lại.
Seo Hyun không chớp mắt. Cô đã sững sờ với biểu hiện của cô gái, khi cô ấy ngước nhìn anh ở trên sân khấu. Đó là sự ngưỡng mộ thuần túy.
Vào cuối chương trình, Tiffany và Yuri thông báo, “Để kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, chúng tôi có một màn phối hợp đặc biệt của CN Blue và FT Island”
“Đúng rồi, Fany. Họ sẽ hát một bài yêu thích của Jung Yong Hwa và Lee Hong Ki: Jaded của Aerosmith”
Nhạc dạo bắt đầu, cả 2 bạn nhạc trên sân khấu với nhạc cụ riêng của họ
Yong Hwa :
Hey
Ja ja Mệt mỏi quá
Em có cùng một kiểu với mẹ em
Nhưng em là đứa trẻ của ngày hôm qua đối với tôi
Thật là chán ngấy
Em nghĩ là đó là nơi của nó
Nhưng có phải nó nên ở là đó không
Em đổ hết cho tôi và băm vằm ra
Hong Ki :
Ôi, em bé bỏng của tôi à
Tôi đang nghĩ về em
Em bé của tôi
Em thật là chán ngấy
Yong Hwa :
Và tôi là người chán ngấy em
Này, chán ngấy
Với tất cả sự bất hạnh của nó
Nó sẽ luôn là điều mà tôi yêu và ghét
Và có lẽ phải về phía kia thôi
Chúng ta đang nghĩ về
Chúng ta sẽ trượt vào cái "găng nhung"
Và chán ngấy
Hong Ki :
Ôi, em bé bỏng của tôi à
Tôi đang nghĩ về em
Em bé của tôi
Tôi chán tận cổ
Yong Hwa :
Và em à, tôi sợ em luôn
Together :
Suy nghĩ của em phức tạp quá
Tôi nghe tràn hết đây nè
Nhưng mà nó được đánh giá cao quá
Yêu và ghét
Không trao đổi được
Yêu tôi chán ngắt
Yong Hwa :
Này chán ngắt
Không có chút dễ thương nào
Khi tôi “cáu giận” với cô ta
Khi mọi thứ em thấy chỉ là hư ảo
Và em thích sự hưng phấn hơ
Together :
Ôi, em bé bỏng của tôi à
Tôi đang nghĩ về em
Em bé của tôi
Em thật là chán ngắt
Chán ngấy
Vì tôi là người chán ngấy em
Hong Ki :
Em thật là chán ngắt
Yong Hwa :
Vì tôi là người chán ngấy em
English lyrics: “Jaded” by Aerosmith
Vietrans: (http://kst.vn) [email protected] - KST Community
Những âm thanh của guitar điện vang lên khắp cả studio, hai giọng ca chính hát bài hát say sưa, đuổi theo giọng hát của nhau trong những tiếng reo hò và những tiếng thét của các fan hâm mộ. Các nghệ sĩ guitar của họ đã thể hiện kỹ năng của mình, đặt dây đàn của họ trước mặt nhau.
Thậm chí tiếng la hét còn to hơn khi họ kết thúc bài hát với đoạn nhạc đệm ngẫu ứng, được cố ý làm vậy.
*****
Seo Hyun kiên nhẫn chờ đợi trên hành lang đông đúc, cùng với tất cả khán giả của Music Core để ra khỏi SBS. Giống như đang bị di chuyển trong một làn sóng. Cô không cảm thấy mình đang đứng vững trên mặt đất, trong khi tất cả mọi người tiếp tục khen ngợi về màn buổi diễn cuối cùng.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Và cô đã bị kéo đi.
“Nhìn kìa, Hyung? Em đã bảo rằng cô ấy sẽ quên” – Jung Shin nói, và Yong Hwa đã kéo cô khỏi đám đông.
“Em đang làm gì thế? Tôi đã nói với em là đi đến hành lang phía hậu trường, giống như cách em đã đi vào. Tại sao em lại đi theo đám đông?”
“Tôi đã… bị cuốn theo”
Người ta gọi tên các thành viên của CNBlue khi họ nhận ra rằng họ đang ở giữa đám đông.
Min Hyuk và Jong Hyun trượt xuống, giúp đỡ để họ tới được bên kia của hành lang, nắm tay nhau để tạo ra khoảng cách.
Họ xoay sở để thoát ra ngoài mà không gặp chút khó khăn nào.
“Đó là một lối thoát hay” – Jung Shin bình luận.
“Bọn tôi sẽ ăn tối cùng với FT Island Hãy đi cùng với bọn tôi” – Yong Hwa yêu cầu .
“Tôi không nghĩ rằng nên đi”
“Điều đó thật tuyệt, mọi lần mọi người đều mang theo bạn bè của họ”, anh cắt ngang.
“Bọn mình thích cậu tham gia cùng” – Jong Hyun mời.
“Nếu cậu từ chối, vừa Hyung sẽ đi theo cậu và chúng tôi sẽ nhớ anh ấy!” – Jung Shin nói.
“Jung Shin, chúng ta đã ở cùng nhau cả ngày!” – Yong Hwa phản đối.
“Em biết rồi, em biết rồi. Tuy nhiên, sẽ thật đáng tiếc nếu cậu không đi. Jong Hoon Hyung nói rằng cậu sẽ trở thành tài năng của SM”
“Hãy đi cùng bọn mình, Seo Hyun-ssi. Chỉ cần xem nó như một bữa ăn tối bình thường với bạn bè” – Min Hyuk yêu cầu.
Cô nhìn Yong Hwa. Anh nhướng lông mày của mình với một câu hỏi im lặng. Và cuối cùng cô đã gật đầu.
*****
“Chuyện gì xảy ra giữa 2 người bọn họ vậy” – Hong Ki hỏi Jong Hyun và Jung Shin về hai người đang ngồi cạnh anh.
“Họ đang làm bất cứ điều gì mà họ đang làm” – Jong Hyun mơ hồ trả lời.
“Họ đang hẹn hò, phải không?”
“Họ đang trong quá trình thử hẹn hò, mình nghĩ thế” – Jung Shin kết luận.
Yong Hwa và Seo Hyun đang ngồi ở cuối bàn, lạc trong sự hiện diện của nhau. Anh bận rộn bỏ miếng thịt ngon nhất vào đĩa của cô, trong khi nói chuyện với cô. Cô ăn từ từ, lắng nghe anh nói. Họ trông rất trang trọng và nghiêm túc. Không có nụ cười trao nhau, nhưng lại vô thức nghiêng người rất gần với nhau.
“Mình chưa từng thấy Yong Hwa như thế này trước đây” – Hong Ki tuyên bố.
“Hãy nói về nó” – Jong Hyun đáp lại một cách thận trọng.
“Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ những người khác!”
“Thư giãn đi, Hyung. Hãy để anh ấy vui vẻ trong khi anh ấy vẫn có thể” – Jung Shin trấn an Hong Ki. “Anh sẽ còn rất nhiều thời gian để uống với anh ấy, trong khi Yong Hyung, mặt khác, không thể có được cơ hội thế này với cô ấy thường xuyên”
“Cậu đang nói ẩn ý, cậu bé”
“Điều đó không giống như chúng tôi biết” – Jong Hyun giải thích.
*****
“Đó là một sự phối hợp tuyệt vời. Cậu làm rất tốt”, cô khen ngợi.
“Gomawo” – anh cảm ơn, ăn một miếng thịt nướng.
“Vậy các cậu tập khi nào?”
“Hai ngày trước”
“Tối hôm qua nữa?”
“Uh. Sau khi tôi đưa em về”
Cô gật đầu và uống nước của cô.
“Ngày mai em định đi đâu?”
Cô lau miệng bằng khăn giấy… “Hãy tới trường trung học của chúng ta”
Anh nuốt miếng cơm trước khi bị nghẹn.
“Trường trung học của chúng ta?”
Cô quan sát phản ứng của anh một cách thận trọng. “Phải. Tôi cần phải tới đó một lần nữa, nơi đó... phòng nhạc”
Anh kinh hãi...
“Hả? Chúng ta không nên! Em không nên!”
“Tôi muốn... để tất cả những ma quỷ trong người biến đi”
Trông cô thành thật và bất khả chiến bại, giống như cô muốn leo lên Everest mặc dù cô biết đó là một chặng đường dài. Trông cô rất kiên định.
“Em sẽ phá bỏ nó”
“Có lẽ tôi sẽ phá bỏ nó. Sau đó tôi mới có thể bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Tự do thoát khỏi những cơn ác mộng của mình”
Một cách vô thức, anh nắm tay cô. “Đừng làm thế. Bất kỳ điều gì, ngoại trừ điều này”
Cô nhìn thấy đôi mắt anh đang van xin, cầu khẩn cô hãy chọn một sự lựa chọn dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn.
“Cậu sẽ đi với tôi ngày mai”
“Hyun, Tôi...”
“Chúng ta sẽ đi. Ngày mai. Tôi không muốn nghe thấy cậu nói không”
Anh không thể nói câu từ chối.
Họ ngồi đối diện, đang đọc những biểu hiện của nhau, vừa sợ, vừa dự đoán về ngày mai, quên đi nơi họ đang ở và việc mà họ đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top