3/ Yule Log
Translator: God's most Wonderful Cat.
Beta: Katori_Meii.
Author: Batsutousai.
Tags: Harry Potter/Salazar Slytherin.
Summary: Khi Salazar gợi ý về một truyền thống đã bị mất trong nhiều thế kỷ, Harry bèn tìm cách khôi phục lại nó.
"Tại sao ở đây không có củi đốt lửa Yule?" Salazar hỏi khi họ bước vào Đại sảnh hầu như trống không vào buổi sáng ngày hai mươi.
"Một cái gì cơ?" Harry bối rối hỏi. Cụm từ có vẻ nghe quen tai, theo cách mà một điều gì đó cậu đã từng nghe qua nhưng không bao giờ thực sự tìm hiểu.
Salazar chỉ trân trân nhìn vào cậu một lúc lâu với ánh mắt trống rỗng mà y thường xuyên lộ ra. Và đó là cái nhìn chỉ Harry biết rất rõ, rằng cậu biết Người sáng lập bị thay thế đang kinh hoàng vì sự thiếu hiểu biết của cậu, thay vì Harry đã làm trò gì đó kinh khủng như mọc lên một cái đầu thứ hai.
"Lễ đốt lửa Yule," Salazar cuối cùng cũng nói, di chuyển về phía lò sưởi lớn chiếm hẳn một bức tường của Đại Sảnh, nơi ngọn lửa nhỏ thông thường được thắp lên khi nhiệt độ bắt đầu giảm. "Một khúc gỗ lớn sẽ được đốt từ ngày đông chí tới sang năm mới, mang lại sự ấm áp và ánh sáng thay cho mặt trời." Y buông thõng tay sang hai bên, vẻ man mác buồn. "Thế hệ như em giờ không còn giữ tục lệ này nữa", y nói. Một câu tuyên bố, bởi vì rõ ràng y đã xác định được dựa vào sự lúng túng của Harry. "Chả quan trọng nữa."
Harry quan sát, ngực cậu đau nhói khi Salazar tiếp tục tiến lên Bàn đầu với không khí rạo rực như thường lệ. Như thể y chưa từng phát hiện ra rằng một truyền thống từ quá khứ y không còn tồn tại trong tương lai mà y đã bị cuốn vào.
Với quyết tâm bơm đầy mình, Harry nhanh chóng đưa mắt nhìn những người dậy sớm khác ở Bàn giáo vụ, rồi ngoảnh lại khi cậu không thấy bóng dáng Hiệu trưởng McGonagall và vội vã đến văn phòng của bà.
Cậu gặp bà trên cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, và nhanh chóng giải thích những gì đã xảy ra.
"Một Lễ Đốt lửa Yule ư?" Cô McGonagall lẩm bẩm. "Tôi không thấy lý do tại sao chúng ta không thể làm sống lại truyền thống đó. Mặc dù ta có thể phải thay đổi một vài bàn cùa các Nhà để mở rộng không gian cho mọi người."
"Nó có là vấn đề không ạ?" Harry quan tâm hỏi; theo kinh nghiệm của cậu về việc thay đổi mọi thứ trong Đại Sảnh khiến cậu nghĩ rằng là không nên, nhưng có một sự khác biệt khá lớn trong việc loại bỏ tất cả các bàn để nhảy hoặc chỗ đặt túi ngủ, và chuyển tất cả các bàn ra khỏi trung tâm một chút, trong khi vẫn còn chừa chỗ cho học sinh và giáo viên tản bộ.
Cô McGonagall tặng cậu một trong những nụ cười hiếm hoi của cô và siết chặt bả vai cậu. "Không hề," cô hứa. "Bây giờ tôi sẽ lo liệu chúng, và cậu nên muốn nhanh chóng đến túp lều của Hagrid và lựa chọn một khúc gỗ phù hợp nhỉ? Tất nhiên là trước khi lớp học đầu tiên của cậu bắt đầu, được chứ?"
Harry nở nụ cười toe toét với cô như thể đánh cắp cái cười y chang từ cặp song sinh Weasley tự lúc nào đó. "Ý cô nói rằng đó là tác phong xấu cho giáo sư đến trễ lớp học của mình?"
"Tương tự như thế," cô McGonagall đồng tình, và Harry gần như chắc chắn rằng cái nhìn không mảy may quan tâm là giả.
Xoay sở mọi việc cùng một lúc, cậu chạy ngược lên lối dẫn xuống tầng trệt và ra chỗ căn chòi cũ của bác Hagrid, quyết định rằng tốt hơn là các học sinh nên nhìn thấy một giáo sư chạy hùng hục trong dãy hành lang, hơn là đến lớp muộn. (Có thể các ưu tiên của cậu hơi bị sai lệch, nhưng cũng không giống như có giáo viên nào khác mong đợi ở cậu nhiều hơn.)
Bác Hagrid, không hề ngạc nhiên, đã thức dậy và rải thức ăn cho nhiều sinh vật đáng sợ khác nhau, và Harry đề nghị giúp đỡ ông, chỉ để tăng tốc. Cậu đã hết sức thận trọng để không bị táp mất bất kỳ bộ phận cơ thể nào hay đổ máu trong suốt quá trình, mà cậu xem đó như là một chiến thắng. Đi săn một khúc gỗ đủ lớn để cháy đến tận tháng Một, đồng thời vừa vặn đút vào lò sưởi dưới Đại Sảnh trong Rừng Cấm là một trò chơi với Hagrid.
"Nó phải thật to", Bác Hagrid đồng ý lúc Harry phát ra tiếng động bối rối vì sự cẩn trọng đó, "Song, để tìm một khúc gỗ sẽ đốt cháy mười ba ngày sẽ thực sự rất, rất lớn đấy."
"Thầy là chuyên gia ở đây mà," Harry thừa nhận, bởi cậu có kiến thức hạn hẹp về vấn đề liên quan đến lò sưởi và đốt lửa, bắt nguồn từ việc ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung vào đêm khuya với Ron và Hermione và màn vật lộn giữ lửa cháy bập bùng để không cần kiếm thêm đèn nến.
Họ không mất nhiều thời gian để tìm ra thứ mà Hagrid khẳng định là cái cây hoàn hảo, và một vài bùa cắt từ Harry đã thực hiện công việc chặt hạ cây nhanh hơn và chẻ nó xuống đúng kích thước mà Hagrid chỉ định, hơn một nửa cái rìu khổng lồ có thể làm.
"Có vẻ hơi giống gian lận nghen, làm điều đó với sự trợ giúp ma thuật," Bác Hagrid càu nhàu khi ông vòng các dây nịt qua để kéo khúc gỗ; tuyệt đối từ chối để Harry làm nó bay lên.
"Một người trong chúng ta, than ôi, có một lớp học buổi sáng để có mặt," Harry quay đầu, miệng cười rộng để làm dịu bất kỳ lời bóng gió vô tình nào; Cậu nguy khốn nhận ra thời gian vẫn cứ trôi, cũng như tiếng rột rột cáu bẩn của bao tử cậu. Không phải là cậu đặc biệt quan tâm tới việc bỏ qua bữa sáng của mình vì thứ gì đó sẽ khiến Salazar cảm thấy hòa nhập hơn, nhưng ý định không có ý nghĩa gì với cái bụng réo đói của cậu.
"Oh, à, các lớp học sáng. Hèn chi, bận tâm là phải," Hagrid quyết định, sau đó nỗ lực bắt đầu bước đi nhanh hơn, khúc gỗ được lôi theo sau ông.
Khi họ đến cổng vào lâu đài, Harry giữ một trong những cánh cửa mở cho bác Hagrid, sau đó chạy về phía trước cửa Đại Sảnh, bắn một nụ cười về hướng Bàn giáo vụ.
Cô McGonagall rõ ràng đã theo dõi cậu, bởi cô nhẹ nhàng đứng dậy, tằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Khi cả hội trường im lặng, cô tuyên bố: "Sáng nay, đã có một sự việc đã khiến tôi để tâm, một truyền thống mùa đông đã bị thất lạc từ lâu: Đó là Lễ Đốt lửa Yule."
Harry không cần nhìn để biết Salazar đang nhìn chằm chằm vào cậu, hơn là cô McGonagall; chỉ có một người có thể tuồn thông tin buổi lễ này cho bà, vì có thánh thần chứng giám Salazar sẽ không hề hé răng với một ai khác trừ cậu.
"Nhờ công của hai giáo sư, Hagrid và Potter, chúng tôi có một khúc củi Yule trong năm nay và nó sẽ cháy trong lò sưởi của Đại sảnh trong suốt mùa. Tôi yêu cầu mọi người hãy tôn trọng truyền thống của tổ tiên chúng ta và đừng cố gắng dập lửa cho vui." Bà quét mắt nhìn quanh hội trường, dừng lại trước vài học sinh tiêu biểu mà Harry biết là những người có khả năng nghĩ điều trên sẽ là trò vui. "Tuyệt vời. Nào các quý ông?" Bà ra hiệu cho Harry và, cậu sớm nhận ra khi liếc nhanh qua vai mình, bác Hagrid.
Hagrid nhìn giữa khúc gỗ lớn và con đường hẹp dẫn đến lò sưởi một vài lần, rồi thở dài và gật đầu với Harry. "Tôi cho rằng chúng ta nên làm nó bay lên."
"Đó có lẽ là cách tốt nhất," Harry đồng ý một cách trung lập hết mức có thể, sau đó quay lại và thực hiện động tác vẫy và nâng đũa quen thuộc lên khúc gỗ, nhấc nó lên không trung và dẫn nó lướt qua Hagrid và vào Đại sảnh.
Các học sinh bắt đầu rầm rì ngay khi họ nhìn thấy khúc gỗ, và Harry không khỏi nhe răng cười khi cậu di chuyển nó quanh rìa của hội trường và vô lò sưởi mới được làm sạch.
Ắt hẳn đây là ý tưởng của cô McGonagall cho Salazar thắp sáng khúc gỗ, vì y đã xuống gặp Harry khi cậu đang an vị nó trong lò sưởi. Biểu cảm của y vẫn lặng tờ như mọi khi, ngoại trừ đôi mắt, lấp lánh niềm ấm áp khiến Harry khó lòng cưỡng lại sự thôi thúc mà cười thật tươi.
Dưới lớp vỏ gỗ tươi vỡ giòn lúc bắt đầu cháy, Harry chỉ có thể thốt lên một tiếng thì thầm, "Cảm ơn, tình yêu của em."
Y đầu hàng trước nụ cười tươi rói của cậu, và quyết định nó không thực sự quan trọng với những gì người khác nghĩ về nó, bởi vì y biết cậu đã làm điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top