2/Royal Blood
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: Titles.
Tags: Harry Potter/Tom Riddle|Voldemort, Possessive Behavior, Alternate Universe, Naive Harry Potter, One Shot, Fantasy.
Summary: Vương quốc Gryffindor đã bị sụp đổ từ nhiều năm về trước, dưới bàn tay hủy diệt của Voldemort. Gia tộc trị vì ―Nhà Potter ―đều mất mạng. Nhưng có lời đồn rằng người con trai, một hoàng tử trẻ, vẫn còn sống. Harry thấy khó lòng tin được chúng là sự thật.
Vương quốc Gryffindor đã bị tàn lụi trong nhiều năm, cư dân vãng lai duy nhứt là lũ trộm cắp, bần hành và đám kền kền vây quanh. Dù nhiều kẻ rắp tâm chiếm lấy nhằm mở rộng lãnh thổ quốc gia, không một cây trồng nào nảy lộc và chẳng gia súc nào sống lâu nổi, cho đến chừng nào vương quốc được nắm quyền bởi người kế tục dòng máu hoàng tộc, ngoài ra là không bao giờ.
Nhưng gia tộc hoàng gia ― Nhà Potters ― đã thành diệt tộc từ 20 năm về trước, khi gã Pháp sư Bóng tối Voldemort xâm chiếm đất nước để trừng phạt họ vì đã dám chống lại gã. Gã ta đánh phá lâu đài và thành công giết chết người dòng họ Potter, rồi sau đó biến mất chưa từng trở lại.
Tất nhiên, bén gót sau những sự kiện lịch sử tầm cỡ như thế là các lời đồn thổi, phao tin có một người sống sót. Một nhân chứng thề rằng tận mắt thấy một người khổng lồ mang một đứa trẻ trên tay trốn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin vịt, Harry biết điều đó. Vậy nên, khi cậu được một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, dáng dấp to lớn và hội tụ vẻ lãng tử điển trai, thật dễ hiễu khi cậu hoài nghi ý tưởng giúp hắn tìm kiếm hậu huệ Potter bị mất tích.
Nhưng công việc được trả lương hậu, và Harry hầu như không ở vị trí thích hợp để kén cá chọn canh. Thời gian đếm ngược còn đúng một tháng nữa là cậu sẽ bị đuổi cổ khỏi viện mồ côi mà cậu đã lớn lên và rồi lạc lõng trên đường phố bụi bặm. Không ai muốn thuê một thằng bé côi cút không tên không tuổi và không được đào tạo vào làm cả. Vì thế, cậu đã gật đầu đồng ý, và kẻ lạ mặt ― Tom Riddle ― đã đưa cậu đi đến các chốn xa xôi trên khắp thế gian để tìm lại người thừa kế mất tích.
Phép thuật có tồn tại, Tom quả quyết với cậu, có thể giúp tìm thấy cậu nhóc này. Nhưng các văn thư đều nằm trong tay của Chúa tể Voldemort, chỉ mãi tan biến cùng với sự sụp đổ của gã. Riddle tin rằng một trong đám thuộc hạ của gã có giữ chúng và họ lục soát hết nhà này sang nhà khác, song chẳng thu được gì.
"Ngài định sẽ làm gì, nếu cho rằng, ngài tìm thấy cậu nhóc ấy?" Harry đã từng hỏi hắn một lần, mặc dù cậu biết Riddle không hề đánh giá cao các câu hỏi.
Tom liếc mắt sang cậu và nhướn mày "Cậu nghĩ ta sẽ làm gì chứ? Hiển nhiên là ta sẽ đưa cậu ta lên ngôi vua."
"Với tất cả tấm lòng nhân hậu của ngài, tôi xin cả quyết thế."
Hắn nhoẻn môi cười và đoạn quay lại đối mặt với Harry. Nghiêng người lại gần, hắn hạ thấp giọng "Ừm, trọn cả con tim bác ái của ta." Harry không thể nắm bắt được sự ẩn ý trong cái toét miệng cười của hắn.
Đó là lúc bắt đầu cuộc hành trình của họ, Harry, vào một ngày sau đó, đã học được nhiều thứ mới mẻ. Những điều như mục tiêu thực sự của Tom là cai trị vương quốc rộng lớn ― chẳng phải là cú ngoặt bất ngờ gì, cậu thầm nhủ ― và Tom tin rằng cách duy nhất để biến ước muốn kia thành hiện thực là kết hôn với người thừa kế. Chỉ sau đó, mảnh đất Gryffindor mới có thể hồi sinh lần nữa và hắn có thể thủ tiêu ranh con rắc rối đáng thương, tình cờ là người sống sót cuối cùng của vương triều.
"Em biết đấy, Harry." Tom đã kể cho cậu, trong một đợt tâm trạng vui vẻ hiếm có, "Nhà Potter đã lập một giao ước với các vị thần. Để đất nước hoài hưng thịnh dưới triều đại dẫn dắt của họ. Và thỏa thuận này sẽ mở rộng để bao gồm những người gia nhập dòng tộc ngay cả khi không chung huyết thống ― chẳng hạn như các cuộc hôn nhân pháp lý. Đó là một quy luật tốt, kiểm soát tính thành công liên tục của họ nếu huyết thống gốc bị phai nhạt."
"Nhưng hiện tại thì sao?" Harry hỏi. "Tại sao họ lại thực hiện một thỏa thuận như thế, dẫu biết rằng lúc họ chết, sẽ không còn ai có thể làm vùng đất này sống lại nữa. Điều đó thật ích kỷ."
Tom mỉm cười theo cách làm toàn thân Harry sôi sục. Tom luôn cười như thế mỗi khi hắn tin cậu là đồ ngốc. "Có ích kỷ hay không, nó là một chiến lược tốt. Thậm chí không ai muốn cân nhắc việc cố gắng hất cẳng gia tộc duy nhất nắm quyền cai trị thịnh vượng. Sẽ chẳng có lí do nào e sợ các nước láng giềng, không cần sợ hãi tấm màn chiến tranh." Hắn thoáng dừng một giây. "Đồng thời, cũng đánh dấu điểm lụy tàn của họ. Không có quân đội, họ rơi vào thế yếu và dễ dàng bị đánh bại dưới thế lực của Voldemort. Chuẩn bị trước là tất cả, Harry."
Triền miên hết lần này sang lần khác, dựa vào cách nói chuyện của Tom, khiến nó có vẻ như hắn sùng bái gã Pháp sư Bóng tối đã gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt nhiều năm trước khi Harry ra đời. "Rõ ràng là Voldemort hùng mạnh của ngài đã không chuẩn bị đủ..." Harry lầm bầm dưới hơi thở của mình.
Thật không may, Tom đã nghe cậu nói. Đôi mắt đỏ của hắn lóe lên lửa giận và đóng băngHarry ngay tại chỗ. Lời nói sau lưng về Voldemort, ngoài phê bình gu ăn mặc thời trang của gã, luôn là một ý tồi.
"Đừng quá sợ hãi, Harry. Voldemort sẽ trở lại. Đấy là người đàn ông đã bay khỏi tử vong."
Nếu không phải là Tom còn quá trẻ, Harry sẽ chắc như bắp rằng hắn là kẻ thuộc hạ cuồng nhiệt nhứt. Cứ suy diễn theo lối đó, cậu nhóc tóc sẫm sẽ đơn thuần quy rằng hắn là con của một Tử thần Thực tử. Bản tánh điên rồ trong hắn là không thể chối cãi.
Nếu Harry có chú ý tới bất kỳ điều gì, thì đó là bọn Tử thần Thực tử ghé thăm đều thần kinh hết trơn. Người tồi tệ nhứt là Bellatrix, người đàn bà luôn miệng thở gấp gáp trước suy nghĩ nhỏ nhứt về Chúa tể cũ của ả. Và ả đã quăng mình sụp dưới chân Tom hễ hắn vào nhà tựa hồ tin rằng hắn là Chủ nhân của ả. Rõ lố bịch, ngoại trừ Chúa tể Hắc ám không là gì khác ngoài bé con chập chững biết đi trong thời kỳ đỉnh cao của chế độ cũ của gã.
Cả thảy không chừa ai, là một đám khùng. Harry ráng hết sức lờ chúng đi khi họ tìm kiếm bản thảo bị đánh mất trong các biệt thự to nhỏ. Nhưng có một vài điểm rất quái lạ. Giống như cách chúng đều giật mình khi nhìn thấy Tom, trước khi đều cúi đầu trong sự tôn kính.
Lúc Harry khơi gợi chuyện này với người đồng hành của mình, người đàn ông chỉ nhún nhún vai, "Chúng nhận ra sức mạnh khi thấy nó."
Và Tom, cũng vậy nốt, một kẻ lạ lùng. Luôn quá tự mãn về bản thân (ờm, dẫu Harry phải thừa nhận có nguyên do hắn ta làm vậy) với nỗi ám ảnh của hắn với một gã Chúa tể mới không thích hợp làm sao. Làm thế nào một người đàn ông luôn tin vào mọi thứ hắn chạm vào hóa thành vàng lại có thể đem lòng đi phục tùng người khác chứ? Tham vọng cao vời vợi của hắn đâu có thể an lòng làm một đứa bầy tôi.
Càng lâu Harry ở bên Tom, càng nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao Tom lại chọn cậu, trong tất cả mọi người, để đi cùng? Cậu chẳng là gì ngoài một đứa trẻ nghèo khổ và ít học. Đáng lẽ là không có gì ở cậu có thể cuốn hút được Tom. Vì thế, cuối cùng, cậu đã buột miệng hỏi. Ban đầu, Tom giữ im lặng, sự thinh lặng được khuếch đại bởi tiếng lóc cóc nhẹ từ vành móng ngựa của cỗ xe ngựa đang chở cả hai. Và rồi hắn bật cười ha hả.
"Em có thể nói rằng ta cảm nhận được điều gì đó ở em. Và ngoài ra, ta cần một người học việc có thể sánh đôi cùng ta trong những chuyến phiêu dạt. Em có vẻ là người phù hợp nhứt. Bây giờ." Hắn mở tay ra, một ngọn lửa nhỏ sáng rỡ trong lòng tay hắn, "Em có muốn học phép thuật hay không?"
Harry rất muốn, hơn mọi thứ gì trên đời. Đó chính là lí do Harry không bỏ đi khi Tom ném cậu ra ngoài cửa sổ trong cơn tam bành hay những cú bạt tai đau điếng từ lũ Tử thần Thực tử. Cậu có thể cam tâm nhẫn nhục, miễn cho tới lúc cậu được học chúng.
Phép thuật... rất mầu nhiệm. Khi Harry còn là một cậu bé. Một pháp sư già đã đến thăm trại trẻ mồ côi của chúng. Ông tới để đưa những người có khả năng pháp thuật theo ông đến một nơi gọi là Hogwarts ― một ngôi trường phù thủy. Ông pháp sư đặt tay lên đầu mỗi đứa trẻ, và sau đó mang hai người đi cùng. Đáng tiếc rằng Harry không bao giờ gặp được ông, do Dudley và đồng bọn nó đã nhốt cậu trong tủ đựng chổi. Khi những đứa trẻ được chọn trở lại vào kỳ nghỉ hè, chúng kể những câu chuyện tuyệt vời nhứt về một lâu đài với những cầu thang và bóng ma di chuyển và một Đại sảnh đầy thức ăn. Theo mỗi năm, sự ghen tỵ của Harrycứ lớn dần lên.
Một vài năm kế tiếp, một pháp sư khác đã trở lại. Nhếch nhác, mặt vàng bủng với mái tóc bóng nhờn, Harry chả thích y. Tuy nhiên, cậu khá hài lòng chịu cho y kiểm tra mình. Nhưng dù Harry có năn nỉ cỡ nào, y không thèm đoái hoài kiểm tra liệu Harry có phép thuật hay không. "Mi giờ đã quá lớn," y mỉa mai, "và bọn ta đã kiểm tra lứa trẻ bằng tuổi mi rồi. Cút đi."
Trong tháng đầu tiên với Tom, Harry không có nhiều việc để làm. Cậu rong ruổi cùng Tom trên xe ngựa và đôi khi cậu phải viết xuống những gì người kia đã đọc ― tất nhiên, chỉ sau khi Tom xác nhận rằng cậu có thể viết tạm được ― và cậu phải khuân vác hành lý đến bất cứ nhà trọ họ dừng chân lại. Có một lần, họ dừng lại ở một hang động kỳ lạ và Tom nắm lấy cánh tay Harry, và phần còn lại của ký ức là một mớ hỗn độn mịt mờ.
Harry thức dậy nhiều ngày sau đó trên một chiếc giường êm ái với ánh mặt trời chiếu xuống mình. Tom đang ngồi ở bàn viết và khi Harry cựa quậy, hắn ta quay lại nhìn cậu.
"Harry," hắn cuối cùng cũng nói, "Em có muốn học phép thuật không nào?"
Mọi thứ đổi thay sau đó và các tháng ngày của Harry bận rộn với việc học. Mặc dù cậu ghét cái điệu bộ cao ngạo kia, hóa ra Tom là một thầy giáo giỏi và họ đã dành những chuyến xe ngựa dài để thực hành những gì họ có thể. Harry đã tiến bộ hơn nhiều và điều này dường như làm hài lòng Tom.
Harry lấy làm thích thú với lời khen ngợi của Tom.
Vào thời điểm họ gặp mặt Sirius Black, Harry đã đi chu du cùng Tom được một năm. Một cái gì đó đã đổi thay. Một thứ không biết tên đang dần phát triển và chỉ giờ mới hé lộ với Harry. Thay vì ngồi đối diện, Tom sẽ ngồi cạnh Harry trong xe ngựa. Sát gần nhau hơn nữa, đôi khi còn huých chạm vào. Hai người không cần ngồi san sát nhau như vậy vì cỗ xe rất lớn, nhưng Harry không thấy phiền hà gì.
Và hắn sẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Thường xuyên hơn, đến độ không cần thiết Harry quay đầu sang Tom chỉ để thấy rằng hắn đang giương mắt nhìn cậu, con ngươi đỏ sáng hoắc.
Khi họ đến Trang viên Black, Bellatrix đã cố cho Harry một cái tát, một tục lệ Harry đã quá quen. Lúc cậu tránh nó, Tom đột nhiên đứng giữa họ, tay hắn túm lấy cổ họng mảnh khảnh của Bellatrix. Hắn rít một cái gì đó vào tai cô ả và da người phụ nữ tái nhợt đi. Tom buông ả ra, ả quỳ sát xuống, không di chuyển cho tới khi Tom bước tới Harry và vòng một cánh tay quanh cậu để dẫn cậu vô trong.
Harry nghĩ rằng cậu sẽ nhớ mãi cái nhìn căm thù thuần túy của Bellatrix trao cho cậu, nhưng nó hoàn toàn bị xóa hẳn ngay lúc họ bước chân đi vào và một giọng nam nghẹn ngào nấc lên "James?!"
Người đàn ông trước mặt cậu cứ ngỡ như đã chết, xanh xao và gầy trơ xương. Harry dám đánh cược rằng nếu người đàn ông này cởi áo ra, ta có thể đếm được từng cái xương sườn.
"Không..." Gã đàn ông rên rỉ, yếu ớt tiến một bước nhỏ về phía họ. "Không phải James... Harry...!"
"Tôi có biết ông không?"
"Harry!" Bất thình lình, gã ta xông tới trước, chỉ bị chặn lại bởi thân hình cao dỏng của Tom. Mắt hắn đỏ ké.
"Mi muốn gì, Black?"
"Riddle... Tại sao mi lại ở cạnh Harry?! Xéo đi!" Gã ngước mắt qua vai Riddle, nhìn chàng thanh niên tóc đen. "Ôi, Harry! Con còn sống! Khi lâu đài bị tấn công, ta cứ tưởng...!"
"Cái gì?!" Tom gầm to, siết lấy cổ Black như đã làm với Bellatrix. "Lâu đài nào...?" Sự giận dữ của hắn đong đầy không thể kiềm nén tuôn thành lời.
"Thung lũng Godric..." người đàn ông rít đáp lại, cố hít chút không khí.
Tom vẫn lạnh tanh. "Mi đang nói với ta rằng cậu nhóc này chính là người thừa kế Potter...?"
Hơi thở của Black đứt quãng và gã cúi đầu gật nhanh.
"Này!" Harry can, "Bỏ ông ấy ra, kẻo ổng tắc thở mất!"
Vói một chuyển động bất ngờ, Tom xô Black lại vào tường, gã đàn ông ốm o kêu rên và mãi nằm im dưới đất.
"Cái quái quỷ gì thế, Tom...!"
Tên pháp sư quay về chỗ đứng, lởn vởn gần Harry.
"Chà, chà, Harry, điều này thay đổi mọi thứ..."
Harry không thích cái nhìn đó trên gương mặt Tom. Cặp mắt hắn sáng lóa lên không tự nhiên. "Harry..." hắn mở miệng, chen tới, "những gì em đã hứa. Em sẽ giúp ta, đúng không?" Một bàn tay nặng trịch đặt lên vai Harry, lần ra sau tóm lấy gáy cậu "Đúng không?"
Harry nuốt nước bọt "Tôi... Ờm, tôi không nghĩ thỏa thuận hai bên có gồm cả việc này."
Tom cười với cậu. "Có thật vậy chăng? Chà, em không thật sự phản đối chuyện này, phải không?" Mặt hắn giờ kề sát mặt cậu và Harry không thể không đỏ chín mặt. "Cưới ta ấy?"
Harry nín thở, và một nụ cười tự mãn nở rộ trên môi Tom. Hình ảnh đó làm Harry khó chịu. Cậu đẩy người kia tránh xa.
"Thật sự thì, có đấy." Cậu thấp giọng. "Tôi đã được nghe hết kế hoạch "nho nhỏ"của ngài cho vị hoàng tử bướng bỉnh, nhớ chứ?"
"Ồ nhưng mà Harry, điều này thay đổi mọi thứ, ta không nói sao?" Hắn lại thu ngắn khoảng cách. "Nếu người đó là em," một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Harry, ngón tay cái vuốt ve trên môi cậu. Nụ cười của hắn khiến lòng Harry se lại và tan chảy.
"Ah... hứa... hứa đi, hãy rằng chàng sẽ không giết em...?"
Miệng hắn kéo rộng. "Đương nhiên rồi. Ta sẽ không bao giờ có thể giết em, Harry. Em là người học việc quý giá của ta."
Không. Harry biết mình không nên tin vào nụ cười đó. Cậu đã thấy Tom dễ dàng nói dối người khác, cách hắn thao túng mọi người vì vui thích. Nhưng... Tom sẽ không gạt cậu, phải không?
"Vậy thì, em nghĩ là... Được."
Khoảnh khắc hắn thô bạo cướp lấy môi cậu như thể đánh cược cả mạng sống hắn trong nụ hôn ấy, Harry mãn nguyện không tiếc nuối.
Chẳng mấy chốc Gryffindor phồn vinh trở lại. Nó làm Harry kinh ngạc, làm thế nào cỏ và cây chết tự nhiên trổ hoa và làm sao mẫu đất sa mạc cằn cỗi xuất hiện các ao hồ trong vắt và sông dài róc rách nước xanh. Đó chỉ là một phần nhỏ được thực hiện của khế ước, chắc chắn cả trăm phần.
Harry không mấy ngạc nhiên khi Tom nhanh chóng kiểm soát mọi thứ.
Lễ cưới của họ được cử hành ngay sau khi Harry đòi lại ngai vàng, không gì khác ngoài một lời thề nhanh gọn trước bàn thờ và cảm giác chộn rộn khi tiếp nhận sự ban phước của thần linh. Nhưng lại miễn cưỡng vô cùng. Và Tom đã kéo riệt cậu lạ và nuốt chửng đôi môi cậu, gặm dọc từ tai đến cổ và cậu trao hắn trọn vẹn chẳng tiếc thân.
Sự dữ tợn bộc phát khi Tom công phá cậu khiến cậu vừa khiếp sợ pha trộn với rạo rực cực độ, "Của ta." Tom rên, khàn khàn trầm bổng "Tất cả thuộc về ta.". Những xúc cảm tấn công ào ạt như trừng phạt và thoát trần và đưa cả hai rơi quay cuồng xuống đỉnh viên mãn sắc ngọt.
Không hề mất hơn một ngày để nườm nượp người tụ đến đây. Một số là những Tử thần Thực tử mà Harry đã quen mặt tới giờ ― Harry không còn nao núng trước các lời khiếm nhã chúng, ngay cả khi tiếng la hét chửi rủa khi Tom nguyền rủa chúng ― nhưng số còn lại là công dân của nước Gryffindor trước đây. Tom chào đón tất cả với nụ cười nham hiểm. Khi dân làng định cư, họ đã được nhắc nhở một điều – lòng trung thành tuyệt đối với hoàng tộc.
Dần dà, mọi người quay trở lại noi từng là quê nhà của họ và các công dân cũ diễu hành từ xóm ngõ tới lâu đài nhằm bày tỏ niềm tôn kính người cai trị. Harry rất thích những cuộc gặp gỡ này, vì những người xưa sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về đất nước đã từng trông như thế nào, về cha và mẹ cậu.
Tom, dĩ nhiên, không có đủ kiên nhẫn cho các cuộc nói chuyện này và sẽ không bao giờ nấn ná lại lâu, nếu hắn ta thậm chí bận tâm có mặt. Thay vào đó, hắn sẽ tham dự các buổi họp dài với các Tử thần Thực tử. Từ lâu, Harry đã ngừng cảm thấy bị thiếu tôn trọng rằng Tom cho phép những kẻ theo phe Voldemort vào đây ― Tom chơi theo luật riêng của hắn.
Vào một trong những dịp hiếm hoi mà Tom tham gia cùng cậu trong phòng tiếp đón, một cụ già lớn tuổi bước tới để hành lễ, khựng lại trong nổi kinh hoàng khi bắt gặp Tom.
"Quỷ dữ!" Ông hét lên, "Tại sao ngươi lại ở đây!?"
Tom chỉ nhướn mày, trông gần như thích thú. Harry vội vã rời khỏi chỗ ngồi để đặt một bàn tay xoa dịu lên cánh tay ông cụ. "Thưa cụ, xin cụ hãy bình tĩnh. Có vấn đề gì à?"
Cặp mắt lem nhem trợn ngược hết nhìn từ Tom qua khóa lấy mắt Harry. "Người đã làm gì thế này? Làm sao người có thể mời ác quỷ ngồi bên cạnh người!? Kẻ đã phá hủy đất đai của chúng ta?! Làm ơn, hãy đuổi hắn ra ngoài trước khi quá muộn!"
Harry mở to mắt. "Không, cụ đã nhầm rồi. Người đàn ông đó là chồng của ta, không thể nào chàng ta là Voldemort được."
"Chồng của người? Vậy chúng ta tiêu rồi..." Cụ già gục xuống, mọi sức lực như vắt kiệt khỏi người.
"Cụ ơi..."
"Lính đâu, mau tống lão ta vào xà giam," Tom lạnh lùng ra lệnh.
"Cái gì! Không! Tom, chàng không thể bỏ tù người khác vì phạm sai lầm."
Tom chầm chậm đứng dậy khỏi ngai vàng và sải chân xuống nơi Harry đứng. "Em yêu, chúng ta không thể mặc nhiên để lão phao tin ra ngoài... Nó sẽ gây ra hoảng loạn mất." Hắn chộp lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào lòng. Đằng sau hắn, Harry có thể thấy dàn Tử thần Thực tử nhếch môi, cười cười với nhau như thể đây là trò đùa hay nhứt từ xưa đến nay.
Trong vòng tay của Tom, Harry sững người.
"Suỵt, ngoan nào Harry của ta..." Tom thì thầm cạnh tai cậu, tay vỗ đầu cậu đều đặn, vuốt ve làn tóc rối. "Thư giãn đi nào... Sao em không quên hết chuyện tồi tệ này nhỉ...?"
Harry thả lỏng trong vòng tay Tom, con ngươi đờ đẫn tối sầm lại.
"Đúng, đúng thế... Em không cần phải rầu lo về bất cứ điều gì. Chỉ cần ở lại đây với ta, Harry ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top