Run!

- Chạy, chạy đi! Chạy đi!

Trên con đường dài thẳng tắp, hai bên là cánh đồng lúa xanh tươi hứa hẹn sẽ có một mùa vụ tốt. Tiếng ồn ào gào thét của lũ trẻ phá vỡ bầu yên tĩnh. Chúng đang có một cuộc thi, thi đua xe đạp. Ngôi nhà nhỏ của một hộ dân phía xa xa kia là đích, nơi mà lũ trẻ đang cố gắng hết sức để đạp tới .

- Tớ thắng!

Đã có kết quả cho một cuộc thi đấu và chẳng ai có thể chiến thắng ngoài cô bé đó.

Cô hét vang vẻ đầy tự hào trước những đứa trẻ còn đang uể oải đạp xe cách đó không xa. Hơi thở bắt đầu có sự điều hòa, những giọt mồ hôi thì vẫn tiếp tục thi nhau úa ra và chảy xuống. Nhưng cô bé hẳn không thấy mệt. Khuôn mặt có nét tròn trịa cùng với nụ cười rạng rỡ không cho thấy một dấu hiệu của sự mệt mỏi và chán nản. Bởi việc chiến thắng trong một cuộc đua xe như vậy khiến cô thấy rất hạnh phúc, luôn luôn.

- Được rồi, tớ sẽ đãi mỗi người một que kem.

Cả đám bỗng phấn khởi reo mừng. Điều làm cho sức sống bừng tỉnh giữa lúc nóng nực và mệt mỏi như thế này chính là được ăn một que kem mát lạnh. Ước muốn nhỏ nhoi dễ dàng trở thành sự thật.

Lũ trẻ gồm bốn đứa đang hí hửng bóc que kem ra và thưởng thức sự mát lạnh của nó. Đồ ăn chùa dường như lúc nào cũng ngon hơn đồ mình tự bỏ tiền ra mua.

- Nè, kia là cô giáo mình nhể?

Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ về phía một ngôi nhà to to đằng trước trong một con hẻm mà chúng thường đi. Đúng thật là cô giáo. Cô đang trao một gói quá khá to cho một người phụ nữ lớn tuổi. Điều quan trọng là cô giáo của chúng đang cười rất tươi và vẻ rất ân cần khiến lũ trẻ bất ngờ. Chưa bao giờ cô ta thể hiện biểu cảm đó trước mặt lũ trẻ.

Cô bé chẳng ngạc nhiên lắm. Chỉ là một chút giả tạo để tạo nên thành công. Đó là điều dễ hiểu.

Lũ trẻ mau chóng trở lại chủ đề của mình và tiếp tục đi dạo trong con hẻm nhỏ. Nơi đây được phủ trọn bởi những cây cổ thụ lớn và những ngôi nhà to đùng như những căn biệt thự thu nhỏ. Nhìn từ dưới lên đẹp tuyệt. Một khoảng trời bao la phía trên những chiếc lá đã úa vàng.

Thoát khỏi con hẻm ấy, lũ trẻ lại rủ nhau ra nhà thằng bé còi nhất chơi bởi vì nhà nó rất rộng đủ để cả đám chạy đi chạy lại mà chẳng có tí nguy hiểm nào như chạy ngoài đường.

Bố mẹ thằng nhỏ thật thân thiện nên chúng chẳng ngại gì mà không chơi cho tới bến. Chúng mở máy chơi game to đùng ra rồi ngồi xúm lại tranh nhau oẳn tù tì xem ai thắng để được chơi trước.

- Mọi người cứ chơi đi tớ đi vệ sinh đã.

Nói rồi cô bé chạy thẳng vào phòng vệ sinh, có vẻ sẽ hơi lâu.

Một lúc sau, cô bé xong xuôi, nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó nên nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng thật kì lạ. Chẳng có tiếng động gì. Phòng vệ sinh sát phòng chơi game. Lúc nãy vẫn có tiếng đùa, giờ đã im bặt. Không lẽ lại định dọa cô. Bình thường chúng nó vẫn hay trêu như vậy. Lần này thì không dọa được cô nữa nhé, lộ liễu quá.

Chiếc cửa phòng đã ở trước mắt, tinh thần đã chuẩn bị trước trò chơi khăm. Cô bé nắm lấy nắm cửa, vặn. Cửa bật mở.

Đồng tử mắt cô bắt đầu co lại. Khung cảnh trước mắt khiến cô không thể thở nổi. Cơ thể cô cứng đờ dần. Trò chơi khăm thật tồi tệ.

Tất cả mọi người đang nằm trên một vũng máu. Máu, đâu cũng là máu . Màu đỏ tươi đó bao trùm cả căn phòng. Sắc mặt mọi người như đã nhìn thấy thứ gì đó khinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra khi cô vào phòng vệ sinh?

Cái mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi cô khiến cô nhận thức trở lại.

Giờ tâm trạng đã khá hơn và cô là con người luôn bình tĩnh trước những tình huống tồi tệ. Não cô bắt đầu hoạt động. Trên sàn có bố mẹ thằng nhóc và hai thằng con trai. Cô đảo mắt. Thằng nhóc cậu ấm của nhà này đang ngồi bất động trong góc phòng. Gương mặt méo mó, đôi mắt căng tròn đầy sợ hãi. Toàn người cậu nhóc đang run lên từng cơn. Cô bé cất tiếng gọi:

- Này.

Thằng bé không nghe thấy. Cô hét to rồi chạy đến chỗ cậu. Lấy hai tay mình dùng sức kéo cậu đứng dậy.

- Chạy thôi!

Cô bé nhìn sâu vào mắt cậu rồi dứt khoát nói rõ ràng. Chẳng biết tại sao cô lại nói như vậy nhưng điều duy nhất cô bé nghĩ tới lúc này chính là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thằng bé vẫn đơ người khi kịp nhận ra thì đã thấy tay mình đang bị nắm chặt bởi tay của cô và cả hai đang chạy. Cậu vẫn không lên tiếng thắc mắc điều gì và cứ thế chạy theo lối mà cô bé đưa đi.

Trời thật cao và xanh đến không tưởng. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn mây mỏng mà chạm vào những chiếc lá. Có thể nào tưởng tượng nổi vừa có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra trong một mái nhà dưới bầu trời đẹp đẽ này.

Cả hai đã chạy được một quãng khá dài. Khi đã thấm mệt, chúng dừng lại ven đường ngồi nghỉ. Giờ cô phải hỏi cậu bé.

- Tớ không nhớ. Không... không nhớ gì cả...

Đôi mắt nhìn vào khoảng không dưới đất cố nhớ ra gì đó, giọng nói chẳng cho thấy sự sợ hãi nào như lúc ở trong căn phòng đó. Rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào cô:

- Sao vậy? Có gì xảy ra sao? Mà tại sao ta lại chạy?

Cô bé không biết trả lời như thế nào vì cơ bản cô cũng chẳng biết. Đáng ra người hỏi những câu đó phải là cô mới đúng vì cậu bé đã ở đó.

- Cậu sẽ chạy trốn với tớ chứ?

- Hả? Tại sao?

- Vì thế là đủ khi ở đây rồi.

Thật đáng sợ. Nhưng nó lại là động lực để cô quyết định chạy trốn. Không muốn lý giải sự thật gì cũng không hứng thú, chẳng chút tò mò. Nơi đây vốn đã mục nát từ lâu rồi nếu thêm chút kì quái chắc sẽ khiến nó thú vị hơn. Cô đã có ý định sẽ rời khỏi đây ngay khi có cơ hội và lúc này đây chính là thời khắc ấy, cô sẽ đi khỏi nơi này, mãi mãi.

Chẳng quan tâm việc cô đang làm đúng hay sai, có thật sự thông minh khi chạy đi bỏ lại tất cả ở phía sau hay không. Cô không muốn nghĩ. Giờ cô đã quyết định và sẽ chạy, chạy thoát nơi đây, đến nơi khiến cô an lòng, đến nơi cô có thể tin tưởng. Cô phải chạy, ngay bây giờ.

Cậu bé sẽ đi. Cô bất ngờ với câu trả lời ấy nhưng giờ có thứ to lớn hơn để để ý. Cô bé dẫn cậu về nhà mình và chôm lấy đồ dùng cần thiết và lấy đống tiền dành dụm mấy năm trời của mình đi. Ngôi nhà này cũng chẳng có gì đáng luyến tiếc. Nói đúng hơn cô ghét bỏ nó, từ đồ dùng đến con người. Cô không thể chấp nhận việc sống ở đây thêm giây phút nào.

Bốn mắt nhìn nhau nhưng không mở lời. Cả hai đã chuẩn bị xong rồi.

- Này! Hai đứa kia!

Có tiếng gọi phía đằng xa. Tiếng gọi quen thuộc ấy. Là đứa bạn gái thân thiết của cô cùng với một cô bạn khác. Trong người bỗng nổi lên một cảm giác không mấy an toàn. Cô sợ.

- Đi thôi.

Nói rồi cô kéo tay thằng nhóc. Phải chạy và cắt đuôi bọn họ.

- Đứng lại!

- Tôi biết cậu đã làm gì. Hãy thú nhận đi. Tôi không cho cậu thoát đâu!

Hai người họ tiếp tục đuổi theo. Từ những lời nói đó cô chắc nịch trong lòng không thể bị bắt. Nhất định!

Con đường bỗng trở nên thật dài nhưng cô chẳng thấy mệt. Tiếp tục chạy. Nắm thật chặt tay thằng nhóc.

Đằng trước là ngã rẽ.

Mọi thứ trở nên thật kì lạ. Thật yên tĩnh. Chẳng giống trong một cuộc đuổi bắt. Tim không đập nhanh. Mồ hôi cũng không có. Chân cô tiếp tục chạy không kiểm soát. Chẳng quan tâm nữa.

Con dốc ngay trên kia. Một cái xe buýt mà mọi người đang đi lên nhưng hình như xe sắp chuyển bánh. Phải nhanh hơn nữa.

"Chết tiệt" Cô vừa đến nơi thì xe đã vòng qua và đi mất. Vừa sát nút. Chỉ cần chút nữa thôi.

Cô quay lại nhìn, bọn họ mới đến chân dốc. Con dốc thật sự rất dốc, khó có thể chạy lên một cách dễ dàng. Cô không hiểu sao mình lại chạy lên nhanh như vậy. Còn không thấy mệt. Nhưng bây giờ không có thời gian để tìm hiểu câu trả lời.

Chuyến xe tiếp theo đang đi đến. Bọn họ thì đang gào thét ở dưới chân dốc. Họ không chạy lên. Cô quay sang nhìn thằng nhóc. Không, thằng nhóc đã đi đâu rồi? Nó không ở đây mà thay vào đó là một con bạn hơi ngớ ngẩn về mặt tâm lý. Nó nhìn cô. Cô nhìn lại và nhăn mặt. Thật khó hiểu. "Chuyện gì thế này?"

Cô nhớ lại khi rẽ vào ngã rẽ ấy đã có cảm giác kì lạ rồi. Lúc đó... hình như cô không còn nắm tay thằng nhóc nữa. Vậy giờ nó đâu rồi? Con bé này sao lại ở đây?

Một lúc không thể giải quyết tất thảy vấn đề và cô cũng không đủ khả năng để trả lời những chuyện kì quái thế này. Thoát khỏi đây rồi tính tiếp.

Xe đến rồi. Bỗng cô nghĩ, nếu cô lên mà không thực sự lên thì có khi cắt đuôi được hai người kia. Nghĩ là làm. Cô sẽ trèo lên xe và xuống bằng cửa bên kia.

Nhưng, cô không phải làm như thế nữa. Khi cô quay lại nhìn hai người kia, chẳng ở đó nữa. Họ đi đường khác để bắt cô hay đơn giản là đã biến mắt như cậu nhóc. Cô đảo mắt quanh con dốc nhưng không tìm thấy bóng dáng họ đâu. Cô hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt lại.

- Chúng đằng này!

Một tiếng hét phía bên trái cô. Ngay lập tức cô quay đầu lại phía phát ra tiếng hét. Đó là một tòa nhà lớn.

Cô không thể bắt chân mình chạy hướng khác. Cô tiến thẳng đến tòa nhà đó. Con bé kia cũng chạy cùng.

Tòa nhà toàn bộ đều là màu trắng, sơn đã bị phai. Chỉ có một đường duy nhất, không ngã rẽ nào. Con đường khá tối và ngoằn nghèo, cô cứ thế chạy mà chẳng biết đằng trước có gì.

Chạy được một lúc họ nhìn thấy một lối ra.

Đó giống như một khu vui chơi của một đại gia nào đó. Căn phòng khổng lồ không lắp cửa sổ hay cửa chính với những chiếc sofa lớn đắt tiền được đặt ngay bên cạnh lối vào. Những cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ đó là bạn cùng lớp của cô. Ở giữa căn phòng có một cái cột to đến khổng lồ khắc họa đủ chi tiết phức tạp. Ánh sáng thông qua những ô cửa chiếu rọi vào căn phòng khiến nó càng thêm lung linh và sang trọng mặc dù trông nó khá đơn giản.

Phía ngoài căn phòng là cả một sân chơi rộng. Vài đứa đang chạy nhảy ngoài đó. Đúng hơn là đang giằng co nhau. Nhìn qua có vẻ là nó, con bạn thân, và vài đứa cùng lớp. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ lan can của căn phòng. Ngồi xổm xuống và cố nghe lén những gì chúng nói. Con bé ngớ ngẩn kia cũng làm theo cô.

- Bỏ ra đi. Tao còn phải đi bắt con bé đó nữa. Con khốn nạn! Chắc chắn là nó đã làm việc khủng khiếp đó.

Lời của nó từng lời một cô nghe không sót chút nào.

Bỗng, con bé kia đứng dậy với vẻ mặt phấn khích. Nó quay người lại và nhìn ra phía ngoài kia nói to:

- Đây! Đây này!

Bọn kia quay người nhìn về phía lan can, nơi cô ngồi. Nó tức tốc xông đến.

Cô lao đầu chạy mà con bé ngớ ngẩn cũng chạy theo nhưng nó lại chạy hướng khác cô. Cô chạy thẳng đến cái cột to đùng giữa phòng đó và chợt nhìn thấy qua hàng rào sắt ấy là bể bơi. Tiếp tục chạy nhưng chẳng dẫn cô tới đâu. Nó đã đuổi kịp cô rồi. Hai người bọn họ cứ chạy vòng quanh cái cột đó đến khi cô nhận thấy dấu hiệu của mấy đứa bạn đang ngồi sofa đằng kia.

Chúng ra hiệu cho cô như muốn nói con bạn thân đó đã đi hướng khác rồi. Cô tin chúng. Thật sự chạy vòng quanh cột khiến cô mệt lả, cô không phải người dễ cân bằng khi quay vòng vòng. Cô ngồi bệt xuống đất, hơi thở dồn dập. Bỗng một cảm giác muốn từ bỏ, muốn mọi thứ dừng lại vì cô dường như không thể tiếp tục được nữa rồi.

Cô nghe thấy tiếng chân vội vã bên phải mình. Nó bất thình lình xuất hiện. Không nghĩ ngợi gì theo đà cô đứng bật dậy và chạy ngược hướng với nó. Nhưng lần này không tiếp tục chạy vòng tròn nữa, phải đi lối khác, phải tìm con đường khác.

"Hàng sắt không quá cao... Bể bơi ngay sát đó..."

Cô lao thẳng đến hàng sắt, nhảy lên. "Qua rồi..."

Nhưng cô đã thấm mệt, sức không cho phép cô nhảy một cách dễ dàng. Hàng sắt đã đâm vào lưng cô. Thân thể bất động của cô cứ thế rơi xuống bể bơi ngay dưới chân hàng rào. Làn nước ấm đi qua mấy vết thương hở ở lưng và vào bên trong cô. Máu bắt đầu hòa quyện của nước, lan ra khắp bể bơi. Cô nhắm nghiền mắt lại.

Cô đã từng rất muốn tự tử. Bởi cái chết cũng là một lối thoát nhanh gọn. Rất dễ để thoát khỏi nỗi đau về tinh thần, thoát khỏi sự ngu ngốc, khỏi sự giả tạo, khỏi mọi sự dơ bẩn trong thị trấn này. Rất dễ dàng, chỉ cần đến với Tử thần. Nhưng cô lại không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ đợi cơ hội đến. Cô chưa muốn chết, còn quá nhiều điều mà cô muốn làm, muốn cảm nhận ngoài kia. Thế giới rất rộng lớn không chỉ ở thị trấn bé nhỏ này. Vì vậy cô đã thuận theo tự nhiên và để nỗi đau tích tụ càng lớn dần. Chỉ một cú kích cũng có thể đem cô đi thật xa như cô muốn.

Nếu như cô không bỏ chạy mà thay vào đó là cùng cậu nhóc giải quyết chuyện kì lạ ấy. Nếu như cô không chạy vào ngã rẽ ấy. Nếu như cô không chạy vào tòa nhà này. Nếu như cô không để con bé ngốc đó đi theo. Nếu như cô chạy theo con bé đó. Nếu như cô không tin bọn bạn ấy. Nếu như cô không quyết định nhảy qua hàng rào đó. Và nếu như cô không được sinh ra. Thì sao? Chuyện gì có thể xảy ra nữa?

Người ta mà biết trước được cái kết thì còn gì thú vị, sẽ chẳng có người nghĩ đến từ "nếu" nữa. Thật đáng buồn là điều đó chẳng bao giờ xảy ra nên phải chấp nhận. Cô chấp nhận cái kết quả mà cô đã tạo ra chính vậy cô đã nhắm mắt.

Bầu trời vẫn cao và xa quá. Ánh mặt trời vẫn còn tồn tại ở đó và chiếu những tia nắng xuống mặt nước. Một góc của bể bơi được hòa trộn giữa màu đỏ và màu vàng tươi, nó ánh lên khiến mọi người xung quanh đứng đó sững sờ nhìn chằm chằm vào thân thể bé nhỏ đang nổi lềnh bềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top