3

vẫn là ngày đầu tiên, sau khi tan học, đức tuấn lao đầu ra khỏi cổng trường để về nhà thật nhanh, thoát khỏi đống phiền phức ở đây. nhưng rồi quán hanh nhanh hơn, dang hai tay chặn đầu đức tuấn ngay trước cổng trường.

- tiêu đức tuấn! tôi thích cậu!!

- cậu điên rồi, tránh ra! tôi phải về nhà!

- tôi chở cậu về.

- cảm ơn nhưng... bỏ tôi ra!!

hoàng quán hanh từ bao giờ đã ôm trọn lấy đức tuấn, vỗ vỗ lưng cậu. tên chết dẫm!!

- bỏ ra đi!! tôi phải về nhà, mọi người đang nhìn kìa!! - đức tuấn giãy giụa, đẩy quán hanh ra nhưng không thành.

- cậu ngại sao?? đừng lo, tôi ôm như vậy không ai thấy mặt cậu đâu! - ai kia vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn.

- đồ dở!! bỏ ra cho tôi!

- tôi sẽ bỏ... nếu cậu để tôi chở về. - vế sau quán hanh thì thầm vào tai cậu, thật khẽ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top