Chương 8

Ban nãy nhìn cảnh cô bò ra đất nhặt tài liệu như vậy trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn hiểu rõ con người cô trước nay có lòng tự tôn rất cao chuyện đó chắc chắn khiến cô tức giận không ít. Hắn dối người gạt mình cho rằng bản thân là đang hả lòng hả dạ mới định bụng sang phòng làm việc của cô xem cô hiện giờ thế nào.

Gọi ầm ĩ hồi lâu cũng không có ai đáp lại, hắn tức tối quát ra: "Nam Goo đâu?"

Man Bong - người thân cận đáng tin nhất của Nam Goo trong công ty ngồi cạnh đó khẽ nâng mắt kính lên ôn tồn trả lời: "Cậu ấy có chút không khỏe xin nghỉ sớm một hôm thưa giám đốc."

"Xin nghỉ sớm? Xin ai?" - hắn nheo nheo mắt: "Tôi là giám đốc của cô ta, cô ta không xin tôi lại đi xin với cô sao?"

"Chẳng phải ban nãy giám đốc còn có việc bận với vợ trong phòng làm việc sao?" - Man Bong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không để ý đến người trước mặt đã chột dạ đến mức mặt đỏ tía tai.

"Đúng là không có chút quy củ nào, đưa tôi số điện thoại của cô ta."

Lấy xong số điện thoại của Nam Goo liền lạnh lùng quay lưng đi nhưng thực ra là đang cười thầm trong bụng, số điện thoại đã có rồi tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?

Nam Goo ngồi ở ghế đá trong công viên mắt còn hơi hoe đỏ suy nghĩ mông lung hồi lâu lại chẳng biết mình cuối cùng đang nghĩ cái gì. Vừa đứng dậy định đến trường đón JiSung, dù sao hôm nay cũng được nghỉ sớm có thể dắt thằng bé đến nhà thiếu nhi chơi, thì điện thoại khẽ reo lên. Nhìn vào chữ trên màn hình thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Phải rồi, từ lúc chia tay cô có đổi số điện thoại nhưng danh bạ vẫn còn lưu tên hắn, chưa từng xoá đi, một chữ rất lớn, rất rõ ràng: Kookie ❤

Run run nhấp vào phím nghe lại run run trả lời: "Alo, giám đốc?"

"Sao cô biết là tôi?" - hắn chau mày.

Cô chột dạ gãi gãi đầu: "Là chủ tịch Jeon cho tôi trước khi anh đến công ty ạ!"

"Cho làm gì?"

"Chủ tịch bảo dễ liên lạc ạ!"

"Liên lạc làm gì?"

"Thảo luận công việc ạ!"

"Thảo luận trên công ty chưa đủ à?"

"..."

"Sao không nói nữa?"

"..."

"Mà thôi bỏ đi, cô gan to lắm đấy nhé! Xin phép về sớm không gặp tôi để xin lại đi nói nhăng nói cuội gì với đám nhân viên ngoài đó thế? Rốt cuộc ai mới là giám đốc của cô hả?"

"A~ Xin lỗi giám đốc, vì lúc ấy giám đốc... "

"Lúc ấy tôi làm sao?"

"Bận việc... ạ!"

Hắn đưa tay đập thẳng vào thái dương của mình, chết tiệt, sao hôm nay hắn lại nhiều lời như thế cơ chứ? Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc, lại tự biến mình thành kẻ mặt dày thật mất mặt.

"Đừng đôi co, phạt cô ngày mai tăng ca." - thật ra lúc hắn nói xong câu này cũng chẳng hiểu vì sao lại nói thế nữa.

Trái lại suy nghĩ của hắn cô không từ chối cũng không tìm cách thoát tội chỉ nhẹ giọng đáp 2 chữ: "Vâng ạ!"

Trời hôm nay rõ ràng rất đẹp nhưng sao vào mắt cô lại ảm đạm đến đau lòng, thở dài một cái cho điện thoại vào túi xách rồi cuốc bộ đến trường học của JiSung. Trên đường đi không quên nhắn cho JiSub một tin: "Hôm nay tôi tan làm sớm đến đón JiSung rồi! Cậu không cần ghé qua công ty hay trường học đâu, đến thẳng nhà tôi đón thằng bé là được."

Đầu bên này JiSub nhận được tin nhắn khẽ mỉm cười, mỗi lần gặp chuyện không vui Nam Goo luôn mượn JiSung làm bạn tâm sự, thói quen đó có lẽ đã ăn sâu vào máu rồi, lần này cũng thế, chắc chắn đang rất khó chịu.

"A ~ Nam Goo ah ~" - cổng trường còn chưa kịp mở JiSung ở trong nhìn ra thấy cô đang nhìn mình cười đã phấn khích nhoài người ra với tay về phía cô. Cửa vừa mở đã bám vào người cô nhảy phốc lên dụi dụi.

Cô nhéo nhéo lên cặp má phúng phính mềm mềm sủng nịch hỏi: "JiSung đi học có ngoan không đó?"

"Ngoan, cô giáo còn thưởng kẹo." - nói xong liền đưa bàn tay bé xíu ra bên trên là vài ba viên kẹo nhỏ gói giấy màu lấp lánh.

"Ngoan quá!" - cô cười hiền xoa rối mái tóc quen thuộc: "Hôm nay dắt JiSung đến nhà thiếu nhi chơi ngựa gỗ nhé! Có chịu không?"

"Chịu."

"Hôm nay có bạn mới chuyển đến, rất đáng ghét a ~" - JiSung ngồi trên ngựa gỗ miệng mồm liếng thoắng hồi lâu lại kể cho Nam Goo nghe chuyện ở lớp học của nó. Vừa nhắc đến người mới gì đó mặt mày liền bí xị.

"Bạn mới sao? Sao JiSung lại ghét bạn mới?"

"JiSung có đến bắt chuyện nhưng cậu ta rất kiêu đi không thèm để ý đến JiSung, đáng ghét a ~"

"Sao lại thế nhỉ? Bạn mới của JiSung tên gì ?"

"Jeon Bora"

"Jeon Bora?"

JiSung gật đầu kiên định: "Đúng, Jeon Bora. Các bạn trong lớp đều khen cậu ta đẹp trai hơn JiSung nhà giàu hơn JiSung, đáng ghét a~"

"Nhà bạn mới giàu lắm sao?"

"Phải, bố cậu ta rất giàu, còn rất đẹp trai nữa." - thằng bé càng nói giọng càng lí nhí như sợ ai nghe thấy, mặt cúi gằm trưng ra hai quả má phụng phịu.

"Có đẹp trai bằng ba JiSub không?" - cô cười cười nhéo nhẹ lên bên má nhóc con.

Nhóc con cắn cắn ngón tay điệu bộ suy nghĩ rất nghiêm túc, được nửa ngày mới vỗ đùi cái đét hăm hở nhìn cô: "Tất nhiên bố JiSub đẹp trai hơn." - sau đó lại tiếp tục ủ rũ.

"Thế sao trông JiSung vẫn không được vui vậy?"

"Nhưng Jeon Bora đẹp trai hơn JiSung." - thằng bé dùng ngón tay bấu bấu vào hai lòng bàn tay, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.

Cô nửa buồn cười nửa lại lúng túng không biết nên làm thế nào để dỗ dành đứa trẻ tự ti này mới nâng mặt bé con lên chăm chú nói: "Bạn mới kia đẹp trai thế nào chưa cần biết nhưng chắc chắn JiSung nhà chúng ta đáng yêu hơn gấp nhiều lần rồi! Phải không?"

Thằng bé chu chu môi nhìn cô: "JiSung đáng yêu thật sao?"

"Thật, JiSung nhà chúng ta là đáng yêu nhất!" - vừa nói xong đã bị thằng bé nhướn người lên hôn cái chụt vào chính giữa môi, đáng yêu muốn chết.

Dắt JiSung chơi đủ các trò ở nhà thiếu nhi thấy cũng khá muộn rồi, chắc JiSub cũng sắp tan làm bèn dẫn thằng bé đến phố ăn uống mua cho nó một loạt các món nó thích, thích nhất vẫn là cơm cuộn củ cải muối vừa ôm trên tay vừa nhảy chân sáo hát vu vơ mấy bài hát trẻ con. Đi được một đoạn JiSung tự nhiên khựng lại nhìn một cậu nhóc khác vừa gọi tên nó đang đứng ở phía trước.

"Jeon Bora?"

"Không phải JiSung gì đây sao? Cậu đang ăn gì đấy?" - cậu bé kia chau mày hiếu kì nhìn hộp cơm cuộn đang ăn dở trong tay JiSung, mới bé xíu như thế khẩu khí đã thật khác người rồi a~

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?" - JiSung không chịu thua đanh đá hỏi lại.

Cậu bé kia đột nhiên lao tới nhòm vào hộp cơm cuộn: "Là cơm cuộn củ cải muối? Vừa hay tôi cũng đang thèm món này, cám ơn." - nói xong liền đoạt hộp cơm trong tay JiSung làm thằng bé chẳng kịp phản ứng ngơ ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần nhào người lên phía trước dành lại hộp cơm.

"Cơm của tôi, trả lại cho tôi." - JiSung một tay bấu vào tóc cậu bé tên Bora tay còn lại rảnh rỗi múa may loạn xạ với lấy hộp cơm cuộn.

"JiSung a~ Đừng đánh nữa JiSung a~" - cô đứng ở đầu này đã có chút sốt ruột chạy đến kéo hai đứa bé tách ra khỏi nhau.

JiSung oan ức hét lên, nước mắt lưng tròng: "Trả cơm lại cho tôi."

"Ai, có mỗi hộp cơm cuộn rẻ tiền cậu nghĩ Bora như tôi thực sự cần chắc?" - cậu bé kia phủi bụi đất trên người mặt mũi nhăn nhó khó coi thực đáng ghét, vừa dứt lời đã thấy hộp cơm cuộn đổ oạp xuống đất lăn long lóc vương vãi khắp nơi.

Cô trợn mắt nhìn chưa kịp làm gì đã nghe thấy thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía đối diện: "Làm gì ở đây vậy Bora? Có biết chạy lung tung rất dễ bị lạc không?" - ngước mắt lên nhìn chẳng ai khác mà chính xác là JungKook.

"Bố, thằng nhãi này bấu tóc con rơi mất mấy sợi rồi a~" - cậu bé kia ủy khuất ôm chặt chân của JungKook chỉ tay về phía cô và JiSung.

Lúc này mắt hắn với cô mới chạm vào nhau "oành" một tiếng như sét đánh. JungKook chau mày khó hiểu nhìn cô: "Nam Goo?"

"Giám đốc, thật trùng hợp. Anh đưa con trai đến đây ăn tối sao?" - cô trưng ra khuôn mặt tươi cười lấp đi khoảng đau đớn trong lòng từ lúc nghe cậu bé kia gọi hắn một tiếng "bố".

"Nhóc con đó?" - đôi mày hắn co lại dường như sắp chạm vào nhau, biểu tình nhăn nhó nhìn JiSung.

JiSung nãy giờ không nói gì lửa giận phừng phừng nhìn mớ cơm cuộn mà nó yêu thích nhất lăn long lóc dưới đất lúc này mới lao đến đánh tới tấp vào mặt cậu bé kia: "Đáng ghét, đáng ghét, sao mày dám vứt cơm của tao? Cơm Nam Goo mua cho tao, trả lại đây, trả lại đây a~"

"JiSung, JiSung a~ Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!" - cô hốt hoảng kéo JiSung ra nhưng vẫn không thể áp chế nổi cơn giận của thằng bé.

JungKook yên lặng nhìn cô khổ sở loay hoay gỡ hai đứa nhóc đang ì xèo kia ra khỏi nhau, căn bản không quan tâm con mình đang bị đánh ra sao chỉ chăm chú nhìn cô gọi thằng nhóc kia một tiếng JiSung hai tiếng JiSung.

Đây là con trai của em với tên JiSub kia sao?

Hắn vốn không thể chấp nhận được điều đó, cái viễn cảnh ba người bọn họ ngày ngày vui đùa chung một mái nhà. Tay hắn mạnh bạo nắm xuống cánh tay nhỏ bé của JiSung giật phăng ra làm thằng bé mất đà bị hất ra xa một đoạn té xuống rất đau.

"JISUNG" - cô chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi chạy loạn đến đỡ lấy thằng bé xoa xoa khuôn mặt lấm lem bụi với chút máu do vết trầy trên má chảy xuống: "Con có sao không JiSung?"

"Đau quá, đau quá huhu" - JiSung ôm mông khóc toáng lên: "JiSung đau quá Nam Goo, đau quá, đau quá huhu."

"Đừng khóc, đừng khóc, JiSung ngoan, JiSung ngoan, Nam Goo cõng con về nhà, ngoan không khóc nữa." - cô ôm thằng bé vào lòng dỗ dành, không quên lừ mắt nhìn JungKook một cái. Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì thế? JiSung nhỏ bé như vậy không thể nhẹ tay một chút sao? Quá đáng, thực sự quá đáng.

Hậm hực đặt JiSung lên lưng vỗ về nó nín khóc rồi quay đi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn JungKook một cái.

Chính khoảnh khắc đó làm hắn nhớ lại cái đêm của 3 năm về trước, lần đó cô cũng như thế, quay lưng đi không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái, lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn sợ, sợ cái cảm giác cô bỏ hắn đi không chút luyến tiếc, sợ cái cảm giác chỉ có thể nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình mà lực bất tòng tâm không thể làm được gì.

Hắn không thể lại để cô bước ra khỏi cuộc đời của hắn thêm lần nữa, không thể.

"Nam Goo, xin em đừng đi, xin em ở lại, xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top