Chương 5

"JungKook, sau này nhất định phải sống thật tốt nhé!"

Sống tốt ? Em bảo anh làm thế nào sống tốt ? Kết hôn với người mình không yêu, sinh con với người không đem lại cho mình chút cảm giác, ngày ngày dùng cơm, sống chung một nhà với thứ người bẩn thỉu. Em bảo anh làm thế nào để sống tốt ?

Từ lúc Nam Goo rời đi JungKook vẫn cứ ngồi đờ đẫn trong phòng làm việc chẳng màng quan tâm đến sự đời hối hả ngoài kia cho đến tận lúc tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn trở về với thực tại. Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác chán nản tột cùng, cái cảm giác suốt 3 năm trời không lúc nào vơi nhòa đi nổi.

"Chuyện gì?"

"Kookie ~ Hôm nay anh nhớ về sớm ăn cơm trưa nhé! Em và con đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích xem như chúng ta ăn mừng ngày anh chính thức lên làm tổng giám đốc thay mặt bố quản lý tập đoàn Jeon thị." - bên kia truyền đến tiếng phụ nữ lảnh lót gợi tình.

"Ngày đầu đến công ty rất nhiều việc, cô với Bora tự ăn hết đi." - hắn chỉ đáp lại rất ngắn gọn nhưng từ nào chữ nào cũng chất đầy sự lạnh nhạt, lạnh đến mức muốn trái tim người bên kia hóa thành tảng băng lớn tầng tầng lớp lớp đè lên nhau lạnh lẽo: "Còn nữa, tôi chẳng phải đã nói rất nhiều lần rằng cô đừng cứ một tiếng gọi Kookie hai tiếng gọi Kookie, đừng làm cái tên đó trở nên buồn nôn như thế nữa."

Hắn dập máy, mặt mày nhăn nhó đưa tay nới lỏng bớt caravat trên cổ rồi tựa người vào lưng ghế phía sau. Bỗng chợt nhớ đến một chuyện, à, phải rồi, sao hắn không đến cùng Nam Goo đi ăn trưa nhỉ? Vừa nghĩ đến kế đó đã hấp tấp giật cửa chạy ra.

Còn chưa đến một phút hắn đã có mặt trước bàn làm việc của Nam Goo làm bộ dạng mèo con ngoan ngoãn mà gọi: "Nam Goo ~"

"Giám đốc có chuyện gì cần tôi giúp sao?" - cô đã phải cố gắng lắm mới không làm theo bản năng mà ôm chầm lấy hắn ngắt nhéo 2 bên má trắng trẻo tròn tròn.

"Cô cùng tôi đi ăn trưa có được không?"

"..."

"Ờm, tôi cũng mới là lần đầu đến nên không rành lắm! Cô dắt tôi đến phòng ăn của công ty nha?"

"..."

"Nha?"

"..."

"Dù gì cũng là ngày đầu tôi tới, cô nỡ để tôi bơ vơ ăn cơm một mình sao?"

"..."

"Đi mà, đi với tôi đi mà!"

"..."

"Đi..."

"Giám đốc." - cô trợn mắt, khẽ hắng giọng nhìn người đối diện hai mắt tròn xoe long lanh như bể nước đang chớp chớp nhìn mình: "Nãy giờ tôi còn chưa kịp nói gì đó."

Hắn mè nheo hồi lâu còn phải ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa mới được cô dẫn xuống phòng ăn của công ty. Trong lúc chờ cô làm xong việc hắn chẳng thèm để ý đến cái gì gọi là tự trọng mê mẩn nhìn cô khắp một lượt, trong đầu tự vang lên tiếng cảm thán "đẹp quá, đẹp quá, đáng yêu quá". Cô bị hắn nhìn thiếu điều muốn cháy cả mặt đành vứt lại mớ công việc dang dở chưa đâu vào đâu ở đấy rồi đưa hắn đi dùng cơm.

Hắn chỉ vừa mới xuất hiện ở cửa phòng ăn đã lập tức nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô nhân viên vang lên mỗi lúc một rõ.

"Oa, đó là giám đốc mới sao? Thật là daebak~"

"Đẹp trai quá, đẹp trai muốn chết luôn huhu."

"Đàn ông quá! Xem ra chúng ta có thuốc bổ mắt dùng mỗi ngày rồi!"

"Tôi muốn sinh con cho giám đốc."

Cô ngán ngẩm chọc chọc đôi đũa vào khay cơm trước mặt một miếng cũng không nuốt nổi. Mấy lời bàn tán xem ra có phần hơi quá, vài câu còn làm cô xém nôn ra sàn, quả thật JungKook thực sự điển trai nhưng cũng chưa đến mức như bọn họ nói. Cái gì mà "tóc giám đốc là nắng", "mắt giám đốc là hồ" rồi cái gì mà "nhà giám đốc có sao giám đốc không ở mà lại chuyển hộ khẩu vào tim em?". Bảo nhân viên ở đây mê trai đến phát rồ cũng chẳng có gì sai mà.

"Sao thế? Cơm không ngon sao?" - JungKook trông thấy bộ mặt méo mó xẹo xọ của cô mới nhăn mặt hỏi.

Cô cười gượng vội lắc lắc đầu, xúc một thìa cơm lớn khổ sở đưa lên miệng. Nào ngờ đâu lời bàn tàn tiếp sau đó mới thực sự khiến cô khóc không ra nước mắt.

"Sinh con? Nè nha, cô đừng có mơ tưởng nữa đi! Tôi nghe được giám đốc đã có gia đình rồi, cô vợ của giám đốc cực kì xinh đẹp tài giỏi, đứa con của họ mới tròn 3 tuổi mà đã có khí chất giống hệt bố nó nha! Cô nên tỉnh mộng đi, sinh con cho giám đốc không đến lượt cô đâu."

Lời này cả hắn cả cô đều nghe rõ mồn một không sót một chữ. Nhìn thấy bộ dạng cười khổ của cô trước mặt như vậy cổ họng hắn bỗng ngẹn ứ lại, lòng dạ cứ quấn hết vào nhau rối ren mù mịt, hắn chỉ muốn một cái ôm gọn cô vào trong lòng không muốn cô nghe thấy những lời như thế nữa, muốn hết lòng bảo vệ cô không để cô bị ai tổn thương thêm nữa. Nhưng hắn lấy tư cách gì? Hắn làm gì có tư cách chạm vào cô thêm lần nữa bởi vì người từng tổn thương cô chẳng phải ai khác mà lại chính là hắn. Trong đáy mắt hắn dâng lên lớp đau thương khó tả nhìn cô khó chịu như thế mà chẳng làm nổi một việc gì để dỗ dành.

"Công việc cần giải quyết hôm nay còn rất nhiều nên xin phép giám đốc tôi đi trước, giám đốc ở lại dùng cơm ngon miệng nhé!" - không đợi hắn có thời gian nghĩ nổi một câu hoàn chỉnh cô đã vội vội vàng vàng nâng khay cơm đứng dậy.

JungKook lực bất tòng tâm nhìn cánh vai run run của cô đi khuất, chết tiệt, rõ ràng là có thể nói lảng sang chuyện khác để cô không bận tâm đến chuyện cũ nữa thế mà hắn cũng không làm được, việc đơn giản như vậy cũng không làm được, hắn đúng thật chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

"Các người nói xong chưa? Bàn tán chuyện riêng tư của giám đốc có vẻ sướng miệng quá nhỉ?" - JungKook ngồi bắt chéo chân, một tay thọc vào túi quần, tay còn lại rảnh rỗi quẳng chiếc thìa trong tay lên khay cơm trước mặt, bao nhiêu cơm canh văng tung tóe ra cả sàn nhà.

Mấy cô nhân viên lúc nãy còn đang bàn tán sôi nổi hăng say thì lúc này lại xám ngoét mặt mày cúi đầu chẳng dám đáp lại.

"Lần sau còn để tôi nghe được bất cứ lời nào tương tự như hôm nay nữa thì đừng có trách. Tôi không đơn giản là đuổi việc mấy kẻ ăn không ngồi rồi như các cô đâu." - trước lúc đi hẳn hắn còn không quên ném lại ánh mắt hằn học tia máu về phía đám người rảnh rỗi kia. Hận không thể đem hết bọn người tổn thương Nam Goo ra cắt lưỡi đem đi lóc da băm vằm cho hả giận.

Cái hôm Nam Goo làm lễ tốt nghiệp JungKook cũng chính là tiến vào lễ đường cùng người khác, cái con người được gọi là vợ nhưng lòng dạ lại bỉ ổi đến cùng cực kia. Hắn đồng ý kết hôn với thứ người bẩn thỉu bất chấp tất cả chỉ vì lòng ích kỉ của mình như cô ta sở dĩ cũng chỉ vì câu nói kia của cô "tốt xấu gì cái thai đó cũng là con của anh, anh không thể chỉ vì em mà ruồng bỏ cả hai mẹ con họ.". Phải, tốt xấu gì cái thai đó cũng là con của hắn, dù muốn dù không đứa trẻ tên Bora kia cũng mang dòng máu của hắn, mặc dù hắn hoàn toàn không muốn, không yêu thích, cũng không toàn tâm toàn ý chăm lo.

Lễ kết hôn vừa thành Ham Mo Yeon vẫn còn cảm thấy chưa đủ, chưa thực sự an tâm, cô ta sợ, sợ rằng nếu cứ tiếp tục sống ở Seoul rồi cũng sẽ có một ngày JungKook và Nam Goo kia tình cũ không rủ cũng đến, đến lúc đó cô ta chắc chắn cái gì cũng không còn bởi vì cô ta hiểu rõ chỉ có thể mang JungKook rời khỏi Nam Goo một lần nếu để 2 người bọn họ có cơ hội gặp nhau tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại mới tìm mọi cách bắt buộc JungKook phải chuyển đến Busan, đối với hắn và Nam Goo mà nói là xa cách ngàn dặm, khó có thể nhìn nhau thêm lần nữa.

Thế mà, duyên nợ đưa đẩy xoay tròn mông lung một hồi vẫn để hắn có cơ hội tìm lại cô, nhìn thấy cô sống an ổn như vậy trong lòng không tránh khỏi có chút vui mừng cùng xen chút ủy khuất. Ủy khuất là vì hắn luôn nghĩ nếu hắn rời đi ít nhiều cô cũng phải đau khổ tận mấy năm liền, nhưng không, cô hiện tại sống rất tốt, gặp lại hắn còn cố tình vờ như không quen. Nhưng thôi, chút ủy khuất này so với nỗi đau những ngày tháng đó cô phải gánh chịu có là gì đâu cơ chứ. Nếu cô đã vờ như không quen hắn, vờ như không nhớ gì chuyện lúc trước nữa thì hắn cũng vậy, vờ như không quen vờ như không nhớ. Như thế sẽ có thể cùng cô bắt đầu lại được mà có đúng không? Dù cho có sai trái đến đâu, dù rằng sẽ bị ngàn người vạn người chỉ trích đi chăng nữa chỉ cần cô thật tâm gật đầu, hắn nguyện thay cô gánh chịu tất cả, nguyện thay cô gánh cả bầu trời.

"Giám đốc?"

"..."

"Giám đốc?"

"..."

"Giám đốc Jeon"

Suy nghĩ kia đang âm thầm nhen nhóm trong tâm trí của hắn mãnh liệt đến mức Nam Goo đã đứng ngay trước mặt hắn một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng gọi hắn cũng không hay biết. Chỉ đến khi cô thu hết can đảm trong hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời tích lại được với tay lay nhẹ lên cánh tay của hắn khi ấy hắn mới chợt bừng tỉnh đưa mắt ngơ ngác nhìn cô.

"Giám đốc, anh sao vậy?"

"Không, không sao. Chỉ đang suy nghĩ vài chuyện... Uhm, em có chuyện gì cần hỏi phải không ?"

"À, tài liệu quan trọng của bên đối tác tôi đã xử lý sắp xếp cẩn thận lại hết rồi! Giám đốc mở mail ra để xem nhé! Còn có một chuyện... " - nói đến đây cô ngập ngừng suy nghĩ có nên nói tiếp hay là không.

Trong mắt hắn bây giờ ngoài cô ra cái gì cũng không nhìn thấy sơ ý không kìm lòng được mà nói mấy câu ngọt ngào, cũng đổi hẳn cách xưng hô không cô cô tôi tôi xa lạ như lúc trưa nữa: "Không cần dè chừng, cứ tiếp tục nói, anh muốn nghe."

Cô có hơi sửng sốt vì hắn đột ngột lại xưng hô như lúc xưa, tim đập loạn vài nhịp nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm nói: "Hôm nay tôi có chút chuyện quan trọng mong giám đốc cho phép tôi được tan ca sớm hơn nửa tiếng."

Hắn còn chẳng buồn suy nghĩ xem chuyện quan trọng kia của cô là gì đã lập tức gật đầu, chỉ là về sớm nửa tiếng cho dù cô có muốn về sớm nửa ngày hắn cũng chẳng hẹp hòi với cô làm gì.

Chỉ cần lần này hắn lại chủ động như 5 năm trước chắc chắn cô sẽ chịu trở về bên cạnh hắn thôi!

Chạy, chạy đua với thời gian, đi ngược lại quỹ đạo

Tôi không thể ngừng chạy!

Tiếp tục chạy!

Hiện tại, tôi không thể làm gì khác ngoài chạy, chạy theo mảng kí ức đã dần phai màu!

Điều duy nhất tôi có thể làm là chạy, chạy theo hình bóng của em

Điều duy nhất tôi có thể làm là yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top