Chương 4

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, từng ngày từng ngày cứ nhẹ nhàng như thế mà trải qua. Đã 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, Nam Goo hiện tại có một công việc rất tốt, tập đoàn nơi cô làm việc rất lớn, chính xác là một trong hai công ty hùng mạnh nhất tại Đại Hàn dân quốc lúc bấy giờ. Khỏi phải nói với tính tình hiền hòa nhã nhặn, lại sở hữu cái đầu nhỉnh hơn những người khác một chút nên chủ tịch công ty Jeon thị vô cùng ưu ái cô. Công việc ổn định, ngoại hình lại càng lúc càng đẹp đến xuất thần không còn mờ nhạt như những năm còn ở đại học nữa, 3 năm vừa rồi quả là khiến cô thay đổi không ít.

3 năm thăng trầm cùng công việc chẳng hiểu bằng cách nào khiến cho cô mỗi lúc lại trở nên hoàn hảo thêm một chút đến nỗi vừa nhìn vào đã thấy rất vừa mắt, rất hài lòng. Người ở công ty theo đuổi cô không ít, tất cả đều bị cái nét dịu dàng của cô một phát đánh gục không cách nào cưỡng lại được. Thế nên phải chứng kiến cái cảnh cô ngày ngày được chồng chở đến tận công ty đưa đi đón về đều đặn lại còn có một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh liền đau lòng đến chết đi sống lại, chỉ có thể âm thầm lắc đầu mà tiếc nuối.

"Ji Sung đi học ngoan nhé!! Học xong bố và cô sẽ đến đón con sớm, mình cùng đi ăn kem nha!" - Nam Goo cười hiền vừa nói vừa không quên đưa tay xoa xoa cái đầu nấm thấp tẹt của nhóc con trước mặt. Lại kiên nhẫn đứng nghe nó phấn khởi tíu ta tíu tít vâng vâng dạ dạ hồi lâu mới chịu chạy ù vào trong lớp.

Ji Sung là con trai của Ji Sub, tất nhiên mẹ của thằng bé không phải là cô mà là Ah Ra. Sở dĩ người trong công ty luôn nghĩ JiSub là chồng cô chính là vì cái ngày mà Ah Ra sinh thằng bé ra vì kiệt sức mà mất đi ngay sau đó. Còn nhớ, ngày hôm đó mặc dù thương tâm vợ bầu bì sắp đến ngày sinh nhưng lại bị điều đi công tác xa nhà nên JiSub cũng không còn cách nào khác đành ngậm ngùi nước mắt ngắn dài bảo vợ ở nhà một mình nhớ phải chú ý cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức gọi cho cô ngay vì chung quy lại trong tất cả bạn bè cậu chỉ tin tưởng một mình cô.

Cô dù bận trăm công nghìn việc nhưng cũng không quản ngại mà nhận lời nài nỉ của JiSub thường xuyên đến trông chừng vợ con cậu ta. Chỉ tiếc ngày hôm đó cô đến quá muộn, lúc đặt chân vào cửa nhà 2 tay còn đang xách cồng kềnh mấy túi thức ăn đã bị một phen giật thót tim nhìn Ah Ra nằm bất động dưới sàn, máu cứ trào ra mỗi lúc một nhiều. Cô ngay lập tức đưa Ah Ra đến bệnh viện nhưng số phận người đều đã có an bài làm thế nào mà thay đổi được cơ chứ?

Ji Sung là một đứa trẻ đáng thương, ngày mà nó được sinh ra cũng chính là cái ngày mẹ của nó biến mất mãi mãi, bố nó lại ôm xác mẹ nó khóc đến nhếch nhác người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng vì thấy thằng bé cực kì đáng thương còn bé xíu như thế đã mất mẹ nên cô mới dọn tới ở cạnh nhà của 2 bố con thằng bé để tiện bề chăm sóc cho nó. JiSub mỗi ngày đều chở con trai đến trường học, chở cô đến công ty rồi mới lái xe quay về nơi làm việc của mình. Người ngoài nhìn vào nếu không hiểu lầm bọn họ là một gia đình ngược lại chẳng phải rất lạ?

Riêng cô thời gian đầu mới vào công ty đã bị nhân viên nam ở đó vây kín, xoay mòng mòng đến nhức cả đầu, cho tới khi bọn họ truyền tai nhau bảo cô đã có gia đình rồi mới chịu thôi không mạnh bạo quấn lấy cô làm phiền như trước nữa. Đối với cô, việc này ngẫm nghĩ mãi cũng thấy chẳng có gì là không tốt cả mới bấm bụng im lặng để bọn họ tiếp tục nghĩ rằng JiSub và Ji Sung là chồng con cô.

"Hôm nay có tan làm sớm không đó?" - JiSub nhận cái mũ bảo hiểm từ tay cô hỏi han.

"Hôm nay công ty có giám đốc mới chuyển đến nên có thể sẽ bận hơn một chút nhưng yên tâm, dù gì cũng đã hứa với thằng bé sẽ chở nó đi ăn kem rồi, không thất hứa được." - cô dụi dụi mũi cười cười bảo JiSub mau đi làm đi kẻo trễ mất rồi mới an tâm bước vào công ty.

Sảnh công ty hôm nay được trang hoàng rất kỹ lưỡng, hai bên đều xếp đầy ắp lẵng hoa tươi, toàn bộ nhân viên của các phòng cũng đã trang phục tươm tất gọn gàng đứng sẵn vào hàng lối chờ đón cái vị giám đốc mới kia. Chủ tịch Jeon vài ngày trước có gọi báo với cô rằng con trai của ông sẽ chuyển đến công ty trực tiếp thay ông đứng ra quản lý điều hành, còn luôn miệng gửi gắm cậu ta cho cô bảo cô cố chịu khó một chút giúp đỡ hắn trong khoảng thời gian về sau. Bởi vì ở công ty người ông ta có thể tin tưởng tuyệt đối mà giao con trai cho chỉ có một mình cô thôi!

"Chị Jung, chị xem chúng em sắp xếp mọi thứ như thế này đã vừa mắt chưa ạ?" - một cậu nhân viên nhanh nhảu chạy lên phía trước chìa 2 tay đưa cho cô chai nước suối.

Cô chỉ cười trừ xua xua tay ý bảo không cần rồi mới nói: "Um... Đã ổn rồi! Bên kia có gọi điện báo khi nào giám đốc đến nơi không ?"

"Dạ, họ bảo tầm 9h giám đốc mới sẽ đến ạ!"

"Được rồi!"

Chờ thêm khoảng 15 phút thì phía bên ngoài cổng đã thấp thoáng thấy bóng chiếc xe BMW đen bóng đỗ tới. Một cậu trai dáng người cao ráo, toàn thân diện vest đen trông rất bảnh, cả người toát lên khí chất nam nhân hừng hực làm cho đám nhân viên nữ bổ nhào như cào cào tranh nhau xem. Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi vị giám đốc mới như thế nào đã bị xô sang một bên lắc đầu ngao ngán: Nhân viên ở đây mê trai đến phát rồ đó trời ơi!!!!

Tiếng đôi giày hiệu nện xuống nền gạch cành cạch, bước đến đâu lại nghe thấy tiếng chào hỏi tíu tít đến đó: "Kính chào tổng giám đốc ạ!", hắn không trả lời, chỉ một mực đi qua.

Người trợ lý đi gần đến phía cô rồi mới quay sang nhìn hắn giới thiệu: "Giám đốc, đây là Jung thư ký mà chủ tịch đã nói đến đấy ạ!"

Nãy giờ cô vẫn cúi thấp đầu căn bản không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt của hắn lúc này đã nhăn nhó khó coi đến mức nào chỉ chăm chăm nhìn vào cô săm soi từng chút một.

Cô chợt ngẩng mặt lên nở một nụ cười ngọt ngào cất giọng phá tan đi cái bầu không khí im lìm đó: "Chào giám đốc, tôi là Jung Nam Goo, thời gian về sau hy vọng chúng ta cùng hợp tác làm việc vui vẻ!"

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, chờ đợi cái bắt tay từ người đối diện. Nhưng cô làm sao biết được chính lúc này hắn đã hoảng loạn đến phát điên rồi! Hai mắt hắn dãn ra hết mức như muốn lập tức thu lấy hình dáng quen thuộc trước mặt vào trong đôi mắt này, tim hắn như bị ai vặn vẹo đến tứa cả máu, cổ họng như có lửa bao trùm muốn mở miệng nói nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị lửa bên trong thiêu cháy thành than.

Jung Nam Goo, đã 3 năm rồi!

Hắn đưa bàn tay thô ráp đến dịu dàng đáp lại cái bắt tay của cô, trong đáy mắt lại tỏa ra sự ôn nhu hệt như 5 năm trước, và có thể cô sẽ chẳng bao giờ biết được rằng ánh mắt này hắn chỉ dành duy nhất cho tình yêu của hắn, cho người mà hắn yêu chân thành nhất, sâu đậm nhất, cho người mà suốt những năm tháng qua hắn vẫn luôn âm thầm dằn vặt vì cho rằng đã bị hắn làm tổn thương, ánh mắt đó hắn chỉ dùng để nhìn Jung Nam Goo, duy nhất dành cho Jung Nam Goo.

"Phòng làm việc của giám đốc ở phía bên này, mời giám đốc theo tôi." - cô gấp gáp rút tay lại, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười khẽ khom người đưa tay về sảnh bên trái.

Tại sao cô lại làm như chẳng quen biết hắn? Không nhận ra hắn sao? Đã quên hắn rồi chăng? Hay, nhận ra nhưng cố tình vờ như không biết?

Nam Goo, em quên anh rồi sao ?

Ruột gan hắn nhộn nhạo bức bối đến khó chịu, hai hàng lông mày chau sát lại đụng cả vào nhau. Hắn không tài nào đoán được trong lòng cô bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì hoặc là sớm đã chán ghét hắn hoặc là đã không thèm để ý mà quên mất từ lâu.

Cô mở cánh cửa màu nâu bóng rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, gọn người nép sang một bên ý bảo hắn mau bước vào: "Chính là phòng này ạ! Phòng làm việc của tôi ở ngay kế bên nên có chuyện gì cần dặn dò giám đốc cứ gọi một tiếng tôi sẽ đến ngay. À, chủ tịch có nói với tôi nếu giám đốc có gì không hiểu thì phiền tôi giúp đỡ, vậy nên nếu có thắc mắc gì giám đốc cứ gọi tôi đến nhé!"

"Được, tôi biết rồi!"

"Vậy,... Nếu không còn việc gì quan trọng tôi xin phép về phòng làm việc."

"Được."

"Giám đốc nếu muốn uống cà phê hay dùng điểm tâm thì gọi mấy cô tiếp tân ở ngoài kia nhé, họ sẽ mang đến. Um... Xin phép giám đốc tôi đi trước." - cô cúi đầu chào hắn khi ngẩng lên cũng không quên cười một cái thật tươi rồi đi về phía cửa.

"Khoan đã... " - hắn gọi với cô lại rồi ngập ngừng.

"Vâng ạ?"

"Chúng ta... Trước đây đã từng gặp qua nhau chưa?"

"Trước đây? Có vẻ là chưa đâu ạ, hôm nay là ngày đầu tiên thì phải đó giám đốc. Có chuyện gì sao ạ?"

"Vậy sao? Um, tôi biết rồi!"

Khép nhẹ lại cánh cửa, bao nhiêu kìm nén vừa rồi của cô như muốn thoát xác nổ tung ra ngoài. Tim cô co bóp hết công suất, cả mặt cả tai cả người đều nóng ran, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi hoảng loạn trên trán, vừa lau vừa tự trấn an lấy bản thân rằng "không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo, đừng lo"

Thầm trách móc duyên nợ sao lại dai dẳng đến như vậy? Đã qua 3 năm yên ổn tại sao không để cô tiếp tục sống yên ổn như 3 năm vừa rồi? Tại sao lại chờ đến lúc cô gần như có thể bình tâm quên hết chuyện quá khứ rồi lại bắt cô phải nhớ lại tất cả, sao lại bắt cô phải đối mặt? Rốt cuộc là vì sao?

Jeon JungKook, tại sao lần này lại tiếp tục là anh ?

Hãy để tôi chạy thêm nữa

Xin hãy để tôi chạy thêm nữa đi

Dù cho đôi chân tôi ngập tràn những vết sẹo

Thì tôi vẫn sẽ cười khi tôi nhìn thấy em.

"Jung Nam Goo, Jeon JungKook, cuộc đời của hai người ngay từ khi sinh ra mặc định đã phải gắn liền với nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top