Chương 3
Hoa Đỗ Quyên nở rực khắp nền trời Seoul, trên cao, tầng tầng lớp lớp chim nối nhau bay lượn, trong không khí đưa lại có thoang thoảng chút mùi vị của biển không quá mặn cũng không quá nồng. Coi vậy thôi mà chớp mắt vài cái đã đến mùa xuân rồi, nhanh thật!
Nam Goo đi lòng vòng xem xét vài thứ chung quanh, ở đây, chỗ nào trông cũng thật quen thuộc. Cũng đúng, suốt 3 năm đại học ngoại trừ những dịp lễ tết quan trọng phải về nhà bố mẹ ra thì nơi này chính là tòa nhà thứ hai kiên định ấm áp nhất của cô. Khẽ thở dài một cái cô đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ hướng thẳng đến khuôn viên rộng lớn đang chìm trong sắc hoa Đỗ Quyên. Trong lòng không tránh được mà nhói lên một cái, nghĩ đến cảnh tượng hai năm trước cũng vào độ xuân vừa đến như thế này ông trời mang đến cho cô một Jeon JungKook yêu thương cưng chiều cô như báu vật, hiện tại đã trôi qua hai mùa xuân ông trời lại mang Jeon JungKook đi mặc kệ cô thà cố gắng chịu đựng đau khổ một mình cũng nhất quyết không oán trách một lời.
JungKook, vẫn khỏe chứ ?
Bên ngoài, một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến cuốn đi vô vàn cánh hoa đỏ rực hệt như cuốn đi cả chuyện tình vốn dĩ vô cùng mơ hồ mong manh của cô. Chỉ vừa nghĩ đến người đó thôi bất giác không kiềm chế được, bản thân lại như bao lần khác để khuôn mặt ngập trong nước mắt. Mỗi lần không kiềm lòng được tự dưng nhớ đến khóe mắt lại cứ thế đỏ ngòm lên, nước mắt cũng không biết đào đâu ra mà nhiều như vậy, chỉ khác là lâu dần cũng quen hẳn không còn nức nở như lúc mới bắt đầu nữa.
Những đồ đạc có chút cồng kềnh của cô phần lớn cũng đã được chuyển về nhà từ hôm qua rồi nên bây giờ trong phòng cũng khá trống trải. Cô ngước mắt nhìn lên tấm ảnh nho nhỏ treo nơi góc phòng, nụ cười của cô, nụ cười của Jeon JungKook, phải, cả hai người đã từng rất vui vẻ khi ở cạnh nhau như vậy nhưng bây giờ cái gì cũng không còn nữa.
Won Hye bây giờ chắc đang bận tổ chức cho buổi tiệc chia tay tối mai của trường rồi, còn JiSub không biết có chuyện gì mà vừa mới thông báo kết quả thi qua môn đợt cuối cùng đã biến mất hút không thấy tăm hơi. Hai người thân thiết nhất ai cũng bận bịu đến tối mặt tối mũi chỉ có cô là đầu óc rảnh rỗi đến mức cả ngày chỉ có thể nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu, tâm trạng cũng vì lẽ đó mà có chút buồn bực. Vừa định ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt thì đụng ngay phải JiSub ở phía đối diện đang lon ton chạy đến, tay giơ lên cao vẫy vẫy hệt như mười năm rồi cả hai chưa từng gặp qua nhau, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn vì cười hăng quá mà biến dạng nhăn nhúm méo mó chọc cô dù tâm trạng đang không được tốt cũng phải cười lăn cười bò.
"Cậu cười cái gì ?" - JiSub ngay lập tức chau mày nhăn nhó nhìn cô bạn trước mặt sớm đã cười đến nước mắt giàn dụa.
Nam Goo vỗ vỗ lên vùng bụng vì cười mà đau điếng: "Cậu đó... Bộ dạng thật giống mấy con vượn trong sở thú nha!" - nói xong còn đưa tay chấm chấm nước hai bên khóe mắt.
"Tôi đấm chết cậu."
Sau đó chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét gầm rú vang khắp một dãy hành lang, tiếng chân ai kia lạch bạch chạy, tiếng ai đó vừa đuổi vừa gào, chim chóc đậu ở mấy nhánh cây gần đấy cũng bị làm cho giật mình mà bay tán loạn.
Nam Goo gập người lại, một tay ôm nơi bụng một tay chống vào thân cây xơ xác xù xì mà thở gấp, miệng không quên làu bàu.
"Quá độc ác. Quá độc ác."
"Có phải cậu thấy chạy vậy còn chưa đủ ?"
Lời ai đó vừa nói ra người kia liền biết điều mà ngậm miệng. Nếu tiếp tục chạy đến cái mạng để dự lễ ra trường cũng không còn.
Nam Goo ngồi bên cạnh nghịch ngợm vài cánh hoa, hai chân đung đưa lên xuống hệt như đứa trẻ còn học lớp mầm, ánh mắt cũng chăm chú vào nhành hoa trắng muốt trong tay.
"Có một chuyện quan trọng cần nói với cậu."
"Là chuyện gì ?" - Nam Goo vẫn day day nhành hoa be bé trong lòng bàn tay.
"Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp tôi có tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, thực ra cũng không có ý gì cầu kì, chỉ mong cậu niệm tình hai chúng ta cùng chơi với nhau từ khi mới tập bò bỏ chút thời gian đến tham dự..."
Nam Goo có đôi chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đón lấy tấm thiệp hồng xinh xắn từ tay JiSub: "Nhanh như vậy ? Là Ah Ra à ?"
JiSub quẹt quẹt mũi cười cười: "Nếu không phải cô ấy cậu nghĩ tôi còn có thể kết hôn với ai đây ?"
"Với tôi ~" - Nam Goo sà tới chọt chọt nhành hoa vào tai JiSub đùa cợt.
JiSub đột nhiên nhìn cô bằng vẻ mặt thập phần nghiêm trọng: cái con người này kể từ lúc chia tay với JungKook lúc nào cũng trưng ra bộ dạng cười cười nói nói nhưng cậu biết thực sự bên trong thì một chút cũng không hề ổn. Giờ phải chứng kiến cô bạn mà cậu chơi thân từ thuở còn bé xíu mặc dù bản thân đang cực kỳ suy sụp nhưng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, nhất là ở trước mặt cậu, thì có chút đau lòng.
"Cậu... Có thực sự đang ổn như vẻ ngoài không ?"
Tròng mắt của Nam Goo đột nhiên co lại, khựng người một lát như để tiêu hóa nốt câu hỏi của JiSub: "Cậu nói vớ vẩn gì đấy ? Trù tôi không được khỏe mạnh sao ?"
"Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Nam Goo, tôi thật sự nghiêm túc hỏi cậu đấy! Nếu cậu không ổn có thể nói với tôi, dù gì chúng ta chẳng phải đã hiểu nhau quá rồi sao ? Trong lòng cậu nghĩ gì chẳng lẽ tôi còn không rõ ?"
"Không phải là tôi cố ý muốn dấu cậu mà là không muốn nghĩ đến nữa." - Nam Goo ngả người ra sau thành ghế thở dài một hơi, trong đáy mắt chứa đầy tâm sự.
"Cậu với JungKook... Thực sự không còn cách nào khác sao ?"
"Ừm."
"Cậu... sẽ quên được chứ ?"
"Vẫn đang cố, nhưng xem ra khó hơn trước đây nghĩ nhiều. Mà cậu yên tâm, rồi sẽ sớm quên thôi!"
JiSub cùng ngồi với Nam Goo cho đến khi tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày tắt nhẹm. Hai cái bóng ngả dài trên mặt đất thê lương ảm đạm. Tuy hôn lễ của JiSub chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ nhưng cũng không phải không cần tất bật chuẩn bị thế nên cậu chỉ kịp nói với Nam Goo thêm vài câu an ủi rồi tiếc nuối rời đi.
Nhớ lại cái ngày sau khi cậu biết được chuyện JungKook làm cô gái khác có thai rồi bỏ rơi Nam Goo, bản tính trước giờ vốn rất hiền lành thân thiện thế mà đã chẳng thèm điều tra rõ ngọn nguồn gì một hơi xông thẳng vào công ty của JungKook nắm đầu cậu ta mà đánh túi bụi như kẻ điên.
Đến khi JungKook bị đánh đến phờ cả người cậu mới vừa chỉ vào mặt cậu ta vừa gào : "Tên khốn JungKook, lúc cậu dành giật Nam Goo với tôi không phải đã nói rất mạnh mồm rằng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, làm cho cô ấy vui vẻ sao ? Bây giờ thì thế nào ? Cậu đi mà xem con nhóc Nam Goo vì tên thối nát như cậu mà người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Cậu có còn là con người không ? Tại sao, tại sao, tại sao hả ? Tại sao ban đầu nhất quyết tranh cô ấy đến khi có được rồi lại làm cô ấy tổn thương ? Kẻ có tiền như cậu xem tình cảm của người khác là rác sao ?" nói xong lại nắm đầu JungKook đánh tiếp.
JungKook không phản kháng, không giải thích cũng chẳng ngụy biện, bởi vì bây giờ có làm tất cả những việc đó đi chăng nữa cũng không thể khiến cho Nam Goo tin cậu mà quay trở về. Bảo bối của cậu, bảo bối mà cậu yêu chiều như báu vật, bảo bối mà cậu yêu đến tim gan lộn xộn không còn tin tưởng cậu nữa, bởi vì không tin cậu nên mới bỏ cậu đi, bỏ cậu ở lại một mình không chút mảy may thương xót. Cậu đau lắm, xót lắm nhưng không phải là cho bản thân cậu mà là xót vì bảo bối của cậu, cậu biết rõ bảo bối của mình hẳn là đang khổ sở lắm, hẳn là lại đang tự dày vò bản thân. Càng nghĩ lại càng thấy đau, nỗi đau trong lòng lấp đi cả cảm giác đau vì bị đánh.
Đêm trước ngày làm lễ ra trường Nam Goo một chút cũng không thể chợp mắt được, cứ thế trằn trọc mãi. Kí ức hỗn độn đan xen chồng chất lên nhau, dằn vặt lại dằn vặt cô thêm lần nữa, chuyện tình yêu đẹp như vậy cuối cùng lại chỉ có thể vùi vào quên lãng, đáng tiếc, nếu có trách chỉ trách bản thân cô ngay từ đầu đã chọn đi nhầm đường.
Cô dậy từ rất sớm cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, chỉnh chu bởi vì ý thức được hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi nên không thể để bản thân lòa xòa như mọi hôm được. Hôm nay cô trông thật xinh, trang điểm đẹp như vậy nếu có thể để JungKook nhìn thấy thì thật tốt quá! Chắc chắn sẽ ngây ra nhìn cô hồi lâu rồi kêu lên: "Bảo bối, em thật xinh."
Nghĩ vẩn vơ hồi lâu cô vô tình đưa ánh mắt nhìn xuống ngón áp út bên tay phải mới chợt giật mình nhận ra kể từ khi chia tay JungKook đến giờ cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn cùng một cặp với cậu ấy. Trong lòng lại không khỏi xót xa dâng lên cuồn cuộn, đuôi mắt sớm đã bị thứ chất lỏng đắng chát vô thức nhuộm ươn ướt.
Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, xung quanh cảm xúc của mọi người vô cùng hỗn loạn, có người cười, có người khóc, người thì vui vẻ, người lại tiếc nuối không nỡ rời đi. Cô loay hoay tìm cách thoát ra khỏi khối người đang tràn ngập xúc động ôm nhau khóc thút thít kia thì bị một bàn tay nắm lấy lôi về phía hội trường chụp ảnh.
"Nam Goo ah~ Cậu cười tươi lên một chút!!!" - Won Hye ở phía đối diện bận rộn chỉnh tới chỉnh lui ống kính máy ảnh, nhăn nhó nhìn khuôn mặt thẫn thờ như mất hồn của cô.
Cũng cùng vào khoảnh khắc cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính, JungKook đã cùng người khác tiến vào lễ đường. Hai bên vang lên rõ từng tiếng reo hò, chúc mừng.
Ngày hôm đó, ai cũng mang tâm tình vui vẻ, duy chỉ có hai người cảm tưởng như trái tim đã bị xé rách đi một mảng lớn.
Kí ức đang vỡ tan như những cánh hoa úa tàn
Trên đầu ngón tay, dưới bàn chân, và cả đằng sau lưng tôi nữa
Cứ như đang cố bắt lấy cánh bướm kia, hay lạc vào trong những giấc mơ vậy?
Tôi đuổi theo hình bóng em
Hãy dẫn dắt tôi, hãy ngừng tôi lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top