Chương 12

Thời gian làm việc ở công ty cùng với JungKook cũng đã được 2 tháng. Cả hai phối hợp với nhau phải nói là hết sức ăn ý, tổng giám đốc tuy trầm lặng ít nói nhưng suy nghĩ lại cực kì kĩ lưỡng sâu xa, thư ký xinh đẹp dịu dàng chưa cần nói đến điều lệ trong hợp đồng hợp tác là gì chỉ cần nhìn thấy cô thư ký này ôn hòa mỉm cười một cái bên đối tác dù có khó ở đến đâu cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý bắt tay cùng Jeon thị.

Cứ như vậy, từ khi JungKook chuyển đến làm tổng giám đốc chính thức, Nam Goo là thư ký riêng hợp pháp của JungKook, công ty Jeon thị lập tức phất lên như diều gặp gió, đơn đăng ký đầu tư vào Jeon thị chỉ có tăng không hề giảm.

Chủ tịch Jeon không cần hỏi cũng biết đang vui mừng không thôi! Vui đến mức vô tình kéo cô vào chuyện khó xử mà cô đối với loại chuyện khó xử này chỉ có thể vò đầu bứt tai, bó gối ngồi một góc lặng lẽ gật đầu cam chịu vì chẳng thể làm gì hơn.

Chả là vài hôm trước vị chủ tịch đáng quý này gọi điện đến ngỏ ý muốn cô cuối tuần cùng JungKook đến nhà ông dùng cơm, xem như chúc mừng thành công của Jeon thị mấy tháng qua, ông có nói mình không ưa thích chỗ ồn ào náo nhiệt quá nên không muốn ra ngoài ăn, trực tiếp đem cô giao cho JungKook mang về nhà. Mà kinh khủng hơn hôm nay chính là CUỐI TUẦN :))

Đang còn bận khó xử thở ngắn thở dài suy nghĩ cách ứng phó nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi chuyện này vẫn là tiến thoái lưỡng nan không thể xoay chuyển. JungKook nghe được tin tâm trạng so với cô thì trái ngược hoàn toàn vui vui vẻ vẻ bưng mặt cười ngây ngốc từ đầu tuần đến bây giờ đã là cuối tuần. Bộ dạng lọt vào mắt cô chỉ có thể dùng hai từ 'ngu ngốc' để hình dung.

Cô lắc đầu ngán ngẩm xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng nâng môi nhấp một ngụm cafe trong ly rồi giữ nguyên tâm trạng như cũ ủy khuất làm việc.

JungKook nhíu nhíu đầu mày giật lấy ly cafe trên bàn làm việc của cô xem đó như là nước lọc không chút nể nang nào đổ ào vào họng, loại hành động này đơn giản bộc phát chỉ vì một lý do duy nhất, chính là hắn rất ghét nhìn thấy cô suốt ngày uống cafe, cái thứ nước chẳng chút tốt lành nào, cơ hồ lúc cô định thần lại nhìn sang thì ly cafe chỉ còn nhìn thấy đáy. Thầm mắng trong đầu 'tên này thật vô duyên'.

"Cũng không còn sớm nữa, bố có lẽ đang đợi chúng ta, mau thu dọn rồi lên đường thôi!"

Lên đường?! Hmm... Dùng cụm từ này cũng thực hợp lý quá đi, cô như vầy chính xác là đang tự đưa mình lên đường, lên đường chầu Diêm Vương. Bữa cơm này miễn cưỡng cô còn có thể nuốt nếu chỉ có chủ tịch và JungKook, nhưng đó cũng chỉ là 'nếu' thôi, mà trên đời này làm quái gì lắm chữ 'nếu' như vậy?

Ăn cơm cùng JungKook mấy tháng qua cũng đã quen rồi, ngày nào đồng hồ điểm đúng 11h hắn cũng hăng hái kéo cô đi, hết món nước đến món khô, không đồ Hàn thì là đồ Nhật, thiếu điều đem cô bỏ dưới chân xem như quả bóng da sút một phát sẽ bắn ngay đến Thái Bình Dương. Cơ mà lần này không chỉ đơn giản là ăn cơm cùng hắn mà là cùng với Ham Mo Yeon còn cả con trai của bọn họ, haha, sợ rằng cơm còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị nghẹn chết rồi!

Mơ mơ màng màng thế nào lúc kéo được hồn phách trở về cả người đã ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, trong xe, bên cạnh JungKook.

"Đường có chút xa, sẽ mệt, em ngủ một chút đi!" - hắn gạt cần lái từ từ di chuyển xe, khóe miệng hơi cong, đáy mắt nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là đang vui vẻ.

Xe chạy bon bon trên đường, cảnh vật hai bên như thể bị gió nuốt vào nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất, thực nhàm chán. Cô lại không tự chủ được đưa tay che miệng ngáp vài cái rồi gục đầu ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy đưa tầm mắt hơi nhòe nhìn ra bên ngoài sắc trời đã ngả sang màu vàng vàng đỏ đỏ, dưới đầu truyền đến cảm giác ấm ấm mềm mềm, cô thấy có chút kì lạ cố gắng mở mắt to hơn để nhìn, thiếu chút nữa đã cắn lưỡi mà chết.

Bên trên là hình ảnh phóng đại khuôn mặt trắng trắng góc cạnh cùng những đường nét sắc sảo của JungKook. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc hơi xoăn của cô, ánh mắt bắn ra tia nhìn sủng nịch.

"Tỉnh rồi?"

"Jeon... Jeon tổng?!" - cô nhất thời bị nụ cười ngọt ngào này của hắn làm cho điên đảo, quên mất mình còn đang gối đầu trên đùi của hắn, cứ ngơ ngơ ngửa cổ nhìn người phía trên ấp a ấp úng.

"Bố đợi cũng lâu rồi, chúng ta vào thôi!" - hắn lại đưa tay vuốt vuốt tóc mai của cô, sau đó, không nói không rằng đưa môi hôn nhẹ lên trán cô, cô còn không kịp phản ứng.

Mẹ ơi!

Tổ tông của con ơi!

JungKook,vừa,hôn,trán,con,aaaaaaaa

Cô đối với loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua không biết nên phản ứng thế nào, bị kích động một phen nảy cả người lên va vào nóc xe không cẩn thận bị đập u đầu, hai mắt rưng rưng.

"Sao lại không cẩn thận chút nào hết vậy? Có sao không? Mau quay lại đây để anh xem." - JungKook vừa mở cửa xe, chân còn chưa kịp đặt xuống đường liền bị tiếng va đập như tiếng pháo nổ làm cho giật mình, nhìn sang bên cạnh đã thấy cái trán của người thương mình vừa yêu chiều hôn hôn như bảo vật hiện tại lại sưng vêu một cục.

"Không, a, không, không sao." - cô cố tình tránh né đẩy cánh tay của hắn qua một bên trực tiếp mở cửa bước xuống.

Vị chủ tịch đáng kính đứng ở sảnh lớn chắp tay sau lưng nhìn về phía cô và JungKook, thoạt nhìn qua ông cũng còn khá trẻ nhưng dáng dấp thập phần uy nghiêm, không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn dân quốc lúc bấy giờ, Jeon thị - Jeon Han. Ít ra so với ngày đầu gặp mặt ông trong mắt cô cũng không có gì thay đổi, vẫn là bề ngoài nghiêm nghị - lòng dạ ấm áp.

Vừa nhìn thấy cô thư ký mà đời này ông nhất mực tin tưởng đang tiến vào, ông liền trút bỏ vẻ ngoài lạnh lẽo kia nở một nụ cười tươi rói: "Tiểu Jung, con đến rồi!"

Cô đối với cách gọi thân thiết này vốn dĩ đã quen từ lâu, ông xem cô là con gái hết mực ân cần mà đối đãi, cô đối với ông lại như với bậc trưởng bối kính cẩn lễ phép: "Chủ tịch, đã lâu không gặp."

"Mau, mau vào, đồ ăn bên trong đã chuẩn bị xong từ sớm rồi!" - ông phấn khởi nhanh chóng đẩy cô vào trong nhà, vẫn ở bên cạnh cười hiền hòa hỏi thăm khắp chuyện trên trời dưới đất một chút cũng không thèm nhìn đến quý tử của mình đang lẳng lặng ở phía sau.

JungKook thực sự bất ngờ, hắn nhớ ông vẫn hay kể về cô thư ký nào đó bằng giọng điệu tự hào nhưng khi tận mắt chứng kiến lại như chưa từng nghe qua. Quá lắm, ông còn gọi Nam Goo là 'Tiểu Jung' xem ra cực kỳ vừa ý cô thư ký này. Nghĩ đến đây hắn lại không nén được thở dài, nếu không vì âm mưu chết tiệt của Ham Mo Yeon thì vị trí Jeon thiếu phu nhân cũng không đến lượt cô ta, con dâu của Jeon thị ngay từ đầu phải là Jung Nam Goo mới phải.

Mà người cha này giống như tâm linh tương thông với hắn, đọc được dòng suy nghĩ vừa rồi trong đầu hắn, đột nhiên phát ra tiếng thở dài: "Tiếc quá, nếu JungKook nhà ta không định thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ ta nhất định đem con về làm con dâu. Con bé này, cái gì cũng hơn người."

Nam Goo khẽ cười ngượng ngùng một cái đang ngập ngừng không biết nên đáp lại thế nào thì phía nhà bếp đã truyền đến giọng phụ nữ có chút nức nở.

"Bố, bố suốt ngày nói thế, có phải luôn không vừa lòng muốn tống đứa con dâu là con ra ngoài hay không?"

Cô thấy sau lưng từng đợt lành lạnh truyền đến, dự cảm bất an chẳng lành, xoay người nhìn về phía vừa cất ra giọng nói.

"Đây hẳn là cô thư ký bố vẫn hay nhắc đến phải không?" - nói xong còn nghi hoặc đem cô nhìn lên xuống một lượt, khóe miệng hơi nhếch lại trưng ra nụ cười khả ái: "A, Nam Goo, đã lâu không gặp."

Chủ tịch ngồi bên cạnh thấy tình cảnh trước mắt mơ hồ cất giọng hỏi: "Hai đứa, có quen biết từ trước sao?"

"Quen, đương nhiên quen, hơn nữa còn cực kì thân thiết." - Mo Yeon phía trước vẫn lộ ý cười, đuôi mắt nheo nheo lại cong lên một khoảng, cố ý gằn giọng nhấn mạnh câu sau: "Phải không, Nam Goo?"

Đã đến nước này muốn vờ như không quen cũng không có khả năng. Phía bên này cô cùng đứng dậy nhanh chóng vẽ nên nụ cười ôn hòa, cất lên giọng nói ngọt ngào trong trẻo: "Đã lâu không gặp, Jeon thiếu phu nhân, chào cô."

Ham Mo Yeon, cô muốn chơi? Được thôi, Nam Goo tôi, chơi cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top