Chương 11

Về đến công ty cô và hắn người đi trước kẻ theo sau, người này thì cau mày nhăn nhó người kia nét mặt lại thập phần thâm sâu. Buổi chiều rảnh rỗi nhân viên lại một phen có chuyện để bàn tán.

Cô lại điên cuồng lao đầu vào trước màn hình máy tính, ngón tay thanh mảnh với những khớp tay trắng bệch đến sợ liên tục gõ lên bàn phím phát lên tiếng 'lạch cạch' khắp phòng.

JungKook vẫn như thói quen chăm chú nhìn cô. Lúc trước mỗi khi cô giận dỗi đều sẽ hành động giống hệt lúc này, hắn nói gì, dỗ dành thế nào cũng chỉ chăm chăm cắm mặt vào cuốn sách trong tay. Hắn biết thói quen này cô mãi vẫn chẳng bỏ được, chỉ có chút khác biệt, chính là 5 năm trước khi giận sẽ cắm mặt vào sách, 5 năm sau khi giận sẽ cắm mặt vào máy tính.

Hắn chợt nhớ ra ban nãy JiSub gọi đến hình như nói hôm nay là ngày quan trọng gì đó còn hỏi cô có về sớm không, lúc đó cô cũng đã nửa thật nửa đùa quay sang hắn cười trêu 'Nếu giám đốc chịu du di một chút có lẽ sẽ được thôi!'. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hoài nghi của hắn về việc cô kết hôn với JiSub hoàn toàn sai sự thật, có phải nên làm chút việc chuộc tội cho hành động ngu xuẩn lúc trước không?

"Hôm nay làm tới đó đã ổn rồi! Em nghỉ đi!"

Cô ngước lên nhìn hắn thầm nghĩ biểu cảm của con người này thật khó đoán, không hiểu lại đang tiếp tục âm mưu điều gì?

JungKook tất nhiên hiểu câu hỏi trong đáy mắt cô, khẽ cười: "Có phải lại đang nghĩ anh thần kinh? Chẳng phải lúc ở bãi đổ xe đã nói hôm nay muốn về sớm sao?"

"Tôi có nói thế sao?" - quái lạ, cô nhớ rõ là mình đâu có nói như vậy?!

"Bỏ đi, nếu không muốn về sớm thì cứ tiếp tục làm việc thôi!" - làm sao hắn có thể nói là mình đã nghe lén cuộc điện thoại vừa rồi của cô chứ?!

Mặc dù vẫn còn rất muốn đôi co làm rõ chuyện này với hắn nhưng cô cũng đành thôi, nuốt xuống tò mò trong cổ họng. Dù gì cô cũng đang thực sự có việc gấp, tan làm sớm lúc này là chuyện thập phần quan trọng.

"A, không, tôi lập tức dọn dẹp ngay đây!"

Hắn khẽ cười bằng giọng mũi: "Gấp thế sao?"

"Dạ?"

"Ừm, không có gì, dọn dẹp xong rồi thì về sớm đi!"

Đến khi những lời cuối kia trôi theo kẽ răng hắn bay vào tai cô cô vẫn còn lơ ngơ đứng nguyên ở chỗ cũ như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm túc.

Hắn cau mày: "Sao thế? Không khỏe sao?"

"A, không, không phải!" - lại điệu bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nhỏ nhẹ nói tiếp: "Hôm nay là ngày giỗ vợ của JiSub."

Hắn có chút bất ngờ, chuyện này cô không nhất thiết phải nói cho hắn biết thế nhưng lời người kia nói ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Là nói ra lý do, là đang giải thích, không phải với ai khác mà còn chính là với hắn nữa. Trong lòng không khỏi vui sướng đến nở hoa một trận, dịu dàng lại dịu dàng hơn nữa.

"Được, về nhà cẩn thận, khi nào xong việc anh gọi cho em."

"Vâng."

Oái? Cái gì cái gì cái gì? JungKook vừa nói sẽ gọi điện cho cô sao? Cô còn ngoan ngoãn gật đầu 'vâng'? Vâng vâng vâng cái gì? Chết tiệt! Lại bị cho vào tròng rồi! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!

Bỏ qua việc vừa bị lừa lọc kia đi. Hôm nay là tròn 2 năm ngày Ah Ra mất vì vậy JiSub đặc biệt trầm tĩnh, ngày giỗ năm trước cậu ấy cũng như thế này đưa cô với JiSung đến khu tưởng niệm, đặt vào tủ kính một bó hoa tường vy, sau đó trầm mặc đứng thật lâu ngắm nhìn gương mặt khả ái bên trong khung ảnh cách một lớp kính mỏng. Cô biết ý nên cũng chỉ đơn giản là yên tĩnh đứng một bên không nhắc gì đến chuyện cãi vã lần trước.

"JiSung chào mẹ rồi mình về nào con." - mắt JiSub mơ hồ dâng một tầng nước mỏng xoay người đẩy JiSung về trước tủ kính đặt tro cốt của mẹ nó.

JiSung ngoan ngoãn đưa tay nhỏ sờ sờ lên mặt kính: "Thưa mẹ, JiSung với bố phải về rồi! Hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé!"

Cảnh tượng này thật khiến người ta muốn rơi nước mắt, cô thấy sống mũi hơi cay cay ngay lúc định quay đi điều chỉnh lại tâm trạng một chút thì JiSub đã lướt qua khẽ nói bằng giọng hơi run: "Đi thôi!"

Sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, JiSung lúc này ngồi yên trong lòng cô ngủ ngon lành suốt quãng đường. Gần đông nên gió có chút gắt gao, mỗi đợt thổi đến như tát vào mặt cô đau đến chảy cả nước mắt, cứ liên tục đưa tay xoa xoa hai bên má nóng bừng vì rát chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

JiSub lúc này vừa cất xe xong nhẹ nhàng bước tới đón lấy JiSung vẫn còn đang ngủ say sưa trong lòng cô vào trong vòng tay của mình: "Chuyện lần trước,... Xin lỗi cậu!"

"Không phải chứ? Người xin lỗi nên là tôi thì hợp lý hơn, cũng do tôi bất cẩn mới thành ra như vậy!"

"JiSung kể hết với tôi rồi! Cũng đâu phải hoàn toàn tại cậu, tôi không để bụng đâu, lần sau chú ý hơn một chút là được rồi!"

"Thằng bé nói gì với cậu?" - không phải đã kể luôn chuyện gặp JungKook chứ???

"Nó nói không phải cậu đánh nhau với nó. Nó là bị nhóc con họ Jeon gì đó gây sự trước... Mà này, tôi cứ thấy họ Jeon này nghe thật quen tai nha! JiSung còn nói lúc đó bố nhóc con kia cũng xuất hiện, cậu có nhìn rõ anh ta không?"

"Không... Không nhìn rõ."

JiSub nhìn bộ dạng lúng túng của cô ậm ừ cho có lệ rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bâng quơ vài câu bảo cô nghỉ ngơi sớm, ngày mai đúng giờ cậu lại qua đón rồi ai lại về nhà nấy.

Vừa vào đến nhà cô trộm thở phào một cái, may quá, chuyện JungKook vẫn chưa bị lộ. Chui vào phòng tắm kì cọ kì cọ đến khi xong xuôi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường đã điểm đúng 10 giờ. Hôm nay được JungKook khao một bữa cực kì thịnh soạn nha có lẽ do vậy tâm tình cũng có chút vui vẻ cùng nhộn nhạo không thôi! Vắt chéo đôi chân dài thon thả trên ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi chăm chú xem kênh tổng hợp tin tức cuối ngày, ừm, cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đã ngủ quên trên ghế, lúc này, không sớm không muộn tiếng chuông điện thoại lại một lần vang lên hòa trộn cùng với tạp âm phát ra từ ti vi làm nên một trận khoa trương inh ỏi, loại âm thanh này đến người ngủ say như chết cũng có thể lôi một phát từ 18 tầng địa ngục lên tận thiêng đường ấy chứ, tuyệt đối đừng đùa!!!

Cô day day mi tâm đang nhíu chặt, mắt vẫn nhắm nghiền cố tình không mở ra chút nào căn bản tên người gọi đến cũng không thèm nhìn trực tiếp đem điện thoại áp đến bên tai mệt mỏi đáp: "Alo?" khuya thế này rồi còn tên hỗn đản nào rảnh rỗi gọi đến quấy nhiễu thế không biết?!

Đầu bên kia im lặng một lúc không đáp cô cũng không mảy may chú ý, tựa hồ như sắp chìm vào giấc ngủ lần thứ hai mới nghe thấy từng đợt âm thanh không nặng không nhẹ dịu dàng ôn nhu truyền đến bên tai: "Muộn thế này rồi, em còn chưa ngủ?"

"Ưm, còn hỏi, không phải bị tên rảnh rỗi anh phá rối?"

Khoan. Hình như giọng của người bên kia nghe rất quen tai nha, chẳng phải đây chính là cái giọng suốt ngày léo nhéo lắng nhắng mấy chuyện thiếu muối bên tai cô sao? Jeon JungKook????

Cô như bị hung thần vực dậy trong mơ màng mở bừng mắt đem điện thoại trong tay nhìn chăm chăm, nhìn ngây ngốc, nhìn trân trối, nhìn đến... điện thoại sắp cháy thành than. Vội vội vàng vàng ôm lại điện thoại cười xòa: "A, vừa rồi có chút lơ đãng, không nghĩ đến Jeon tổng đem lời đùa lúc chiều thực sự gọi đến, thất lễ, thất lễ quá a ~"

Mà JungKook đối với giọng điệu này tuyệt nhiên không có tức giận cũng không chút nào ghét bỏ, ngược lại còn đem lòng cực kì yêu thích cùng sủng ái, hận không thể đem người phía bên kia ôm thật chặt vào trong lòng nâng niu trân trọng.

"Anh vừa rồi làm phiền em ngủ sao?"

"A, không có, không có, tuyệt nhiên không có." - nói dối, một bụng dối trá.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em mau ngủ đi! Ngủ ngon nhé!" - ngọt ngào a ~

Cô có chút nhăn nhở hỏi ngược trở lại: "Jeon tổng, anh gọi đến chỉ để nói chuyện này?"

"Phải, nếu không, em còn muốn thế nào?" - hắn là nhớ, muốn được nghe giọng của cô, muốn cảm nhận dù chỉ là một chút ấm áp từ cô thôi! Bởi vì hắn sống trong nơi được gọi là nhà lại chẳng giống nhà một chút nào này thực sự rất lạnh lẽo, rất cô đơn.

"A, không,... Jeon tổng, ngày mai gặp, ngủ ngon..." - cô ngượng ngùng đem điện thoại dập máy nhẹ nhàng, lại ôm ngực thẹn thùng hồi lâu nghe tiếng tim mình hoạt động, không chút khác biệt, thật giống 5 năm trước.

Mãi đến sau này, cô mới biết, đối với loại quan tâm ấm áp này cô từ lâu chẳng có chút tâm tư ghét bỏ, ngược lại lại đem lòng yêu thích từ lúc nào chẳng hay!?

Bất quá đến khi bản thân muộn màng nhận ra thì sớm đã không thể rời đi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top