Chương 1

Một ly.

Hai ly.

Ba ly.

Um... Đã đến ly thứ mấy rồi nhỉ ?

Ánh đèn mập mờ trong pub khiến cô có chút quay cuồng lảo đảo, nằm nhoài người trên bàn pha chế ánh mắt mơ hồ nhìn vào thứ rượu sóng sánh trong ly.

"Mẹ kiếp." - cô cầm lấy ly rượu trước mặt một hơi tu sạch vào cuống họng. Mẹ kiếp, đau, lòng đau, tâm can đau.

Cũng chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi, hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi định bụng sẽ cùng JungKook ra ngoài xem phim một chút. Suốt đường đi chỉ mãi nghĩ đến chuyện sắp được tốt nghiệp rồi, tốt quá, thế là có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với JungKook rồi. Cô cười thầm trong lòng, ôm một bụng vui vẻ đến công ty nơi JungKook đang làm việc tìm cậu ta.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại đụng phải ngay Ham Mo Yeon ở cửa. Đáng ghét. Cô ta luôn muốn cùng cô tranh JungKook, trước nay vẫn vậy, nếu một ngày không đến tìm cô để sỉ vả sẽ bị ngứa mồm, thế là suốt khoảng thời gian cô bắt đầu hẹn hò cùng JungKook chuỗi ngày sau đó đều chật vật khổ sở. Chuyện bị cô ta phá bĩnh cũng không ít. Đúng là cô thua cô ta rất nhiều thứ, lớn nhất phải nói đến là gia cảnh hay bao gồm cả việc cô ta chính là thanh mai trúc mã của JungKook. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô muốn moi hai con mắt đang trừng lên với cô ra mà nhai sạch sẽ.

"Jung Nam Goo"

Cả họ cả tên bị cái mồm thối của cô ta gọi huỵch toẹt ra làm cô tức muốn nổ đom đóm mắt : "Chuyện gì ?"

Cô ta lại bắt đầu trưng ra cái bộ dáng quen thuộc thường ngày. Hai mắt đảo qua đảo lại lên xuống một lượt như muốn đâm thủng cô ra.

"Thực ra thì... Nam Goo ah ~"

"Đừng làm tôi buồn nôn."

Cô ta trừng mắt lườm nguýt cô, dùng cái giọng khinh người như mọi hôm nói với cô : "Nói cô biết JungKook cùng tôi tháng 1 tới sẽ kết hôn, giữa chúng tôi xem như cũng đã có vật định tình..." ngập ngừng một lúc cô ta nhìn xuống bụng của mình vừa nhẹ nhàng xoa xoa lên mặt bụng phẳng phiu : "Cô đối với anh ấy tốt nhất sau này đừng ôm bất cứ tâm tưởng gì nữa."

Cô chau mày nhìn chằm chằm hành động xoa bụng của cô ta. Trong lòng đã có chút lung lạc: "Ý gì ?"

"Cho cô." - cô ta cầm lấy tay cô mở ra lòng bàn tay đặt vào đó một cái USB nhỏ nhắn, vỗ vỗ tay cô cười ngặt nghẽo rồi bỏ đi.

Nực cười.

Quả là nực cười.

Chuyện trên đời này nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cái USB ấy rốt cuộc chứa thứ hay ho thế nào. Jeon JungKook có thể cùng với cô ta làm ra loại chuyện đó lại quay hẳn video lại, tốt rồi, giờ thì nó đến tay cô rồi. Mẹ kiếp, đến cuối cùng cô cũng chỉ là mớ đồ dư thừa. Jeon JungKook dùng chán rồi, cảm thấy vô vị quá cuối cùng cũng vứt bỏ cô. Quanh đi quẩn lại một vòng đến cuối cùng cũng là về với Ham Mo Yeon.

Cổ họng đắng ngắt lại, người cũng không còn ra hình người nữa, kể từ lúc biết được cô chỉ là người qua đường của Jeon JungKook không biết đã uống qua bao nhiêu là rượu. Bộ dạng thảm hại này nếu để Ham Mo Yeon nhìn thấy có phải cô ta sẽ rất vui mừng không ? Thứ gai thừa thải như cô cuối cùng cũng bị cô ta nhổ sạch đến tận gốc, một chút mặt mũi để lại cũng không còn.

JungKook ra trường đã được 1 năm hiện đang làm việc trong công ty của bố cậu. Gia thế khủng cộng với việc cậu ta quá mức ưu tú đi nên khoảng thời gian còn học ở trường khiến không biết bao nhiêu cô gái ôm tâm tư với cậu ta, không ngoại trừ cô.

Cô và JungKook gặp nhau lần đầu tiên khi cô còn là học sinh năm 2 còn JungKook đã học đến năm 3 - năm cuối cùng của đại học. Việc JungKook ưu tú cả về học hành lẫn ngoại hình, khuôn mặt ai cũng có thể nhìn thấy, đối với cô không có chút ngoại lệ, thế là suốt nửa khóa học điên cuồng thích, thích cậu ta rất nhiều. Cô đối với những đứa con gái ngoài kia đều cùng thích Jeon JungKook chỉ khác cô không hề chủ động mặt dày đeo bám cậu ta, chỉ yên ổn mà thích thầm như vậy thôi! Chẳng ai ngờ được rằng Jeon JungKook ưu tú học sinh trên dưới khóa ai ai cũng biết nhiều người theo đuổi là thế đến cuối cùng lại đem lòng thích Jung Nam Goo không mấy nổi bật.

Còn nhớ hôm đó trời tháng 3 rất đẹp, bầu trời xanh ngắt một mảng, tiết trời êm êm dịu dịu, vài đóa bồ công anh trắng muốt theo gió bay nhẹ trên không. Jeon JungKook đứng đó chăm chú nhìn cô gái dáng người be bé đang loay hoay dọn dẹp sân thể dục. Mấy dụng cụ dùng cho môn vừa xong lại bị để bừa bộn trên sân, xui xẻo thay hôm nay lại đến đúng phiên tổ cô phải làm công việc dọn dẹp này. Loay hoay cả một buổi làm cô thở chẳng ra hơi, đặt mông ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm mại ngửa mặt lên trời mà hít lấy một ngụm đầy thứ không khí trong lành: Ah ~ Thoải mái thật.

"Nam Goo nè! Có phải đã đến lúc cậu nên suy nghĩ về chuyện tỏ tình với JungKook không ?" - Won Hye cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy cù chỏ thọc nhẹ vào hông cô cười cười.

"Tại sao cứ thích thì nhất định phải tỏ tình ? Nếu bị từ chối không phải đào hẳn một cái lỗ thật lớn trốn chết dưới đó cho rồi."

"Cái con nhóc này, cậu không thể nghĩ mọi chuyện thoáng hơn được hả ? Cậu xem biết bao nhiêu là người 5 lần 7 lượt đều bị cậu ta từ chối nhưng có chịu bỏ cuộc đâu. Cậu cứ điếc không sợ súng biết đâu JungKook đó lại nhìn trúng cậu."

"Mặt tôi mới không dày đến mức đó. Có thích cậu tự đi mà tỏ tình." - Cô đứng dậy 2 tay đập đập vào mông phủi xuống lớp bụi, tiếp tục dọn dẹp.

Những lời này tròn trịa từng câu từng chữ vừa vặn lọt vào tai JungKook. Cậu chau mày, hai tay bỏ vào túi quần, đầu tựa vào gốc cây nhìn cô đăm đăm: Bạn em chẳng phải nói rất đúng ? Em cứ thử một lần điếc không sợ súng biết đâu anh thực sự lại nhìn trúng em. Ngốc.

Chờ chờ đợi đợi suốt một tuần dài đằng đẵng sau đó vẫn không có chút động tĩnh, Jeon JungKook thực sự mất hết kiên nhẫn: Mẹ kiếp, Nam Goo kia bộ dạng đáng yêu như vậy nếu không sớm nhanh chóng mang về nói không chừng sẽ bị thằng khác cướp mất. Giờ này còn quan tâm đến sĩ diện ? Sĩ diện cái rắm. Lòng vừa nghĩ đến đó đã vội vội vàng vàng đi tìm cô. Đến nơi vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng không mấy vui vẻ: tên kia vừa làm cái gì đấy ? Nè nè nè mau bỏ cái tay ra nha! Nhéo cái gì mà nhéo, sờ cái gì mà sờ ? Khuôn mặt đó cậu một lần cũng chưa được chạm đến tên kia lấy cái tư cách gì mà chạm ? Nhéo má ? Nhéo cái rắm.

Vứt bỏ tất cả sĩ diện tích tụ bao nhiêu năm JungKook tiến đến gọi lớn : "Jung Nam Goo."

Đang mãi đùa với JiSub cũng không kịp phát hiện JungKook đã đứng sát ngay phía sau, bị gọi lớn như vậy làm cô điếng cả hồn thêm phần vừa quay lại bắt gặp khuôn mặt của JungKook trong khoảng cách gần trong gang tấc tim ngay lập tức loạn xạ tung bay tứ phía, huyết áp lên xuống như trò đu quay, khuôn mặt lúc này của cô phải nói là cực kì cực kì khó coi: Oa ~ Có muốn tôi sống nữa không đây ㅠㅠ

"Gặp em một chút được không ?" - mặc dầu là nói với cô nhưng hai mắt của JungKook cứ như con diều hâu quét lên quét xuống đánh giá một lượt cậu bạn thân JiSub của cô: Um... Xem ra nhìn thế nào cũng không đẹp trai bằng mình. Nghĩ đến đó lại thấy yên tâm hơn một chút.

"Tôi sao ?" - cô đứng bên cạnh ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu vẫn không thể tin được JungKook là đang nói chuyện với mình, đang nói chuyện với Jung Nam Goo.

Câu này thành công kéo trở lại ánh mắt của JungKook về phía cô, cậu gật đầu.

Bên khuôn viên trường hiện lên hai cái bóng một cao một thấp ngại ngùng nhìn nhau.

"Có chuyện gì không ?"

"Um... Tỏ tình đi!"

Tỏ tình ? Cô ngây ngẩn nhìn hai vành tai có chút ửng hồng của người đối diện: JungKook bảo mình tỏ tình ? Là bảo mình tỏ tình với cậu ấy ?

"Ý cậu là gì ? Tôi nghe không hiểu... "

"Không phải em thích tôi sao ? Nếu vậy thì mau tỏ tình đi!"

Cô như quả bóng bay bị châm xì, biểu tình lúng túng nhìn JungKook: Cậu ấy biết mình thích cậu ấy ? Biết từ lúc nào ? Làm thế nào lại biết ? Chuyện này ngoại trừ Won Hye ra bất cứ ai cũng không nói, có phải là do con nhóc kia cả gan đi nói lung tung không ? Bây giờ cậu ấy biết cả rồi, làm thế nào, làm thế nào, phải làm thế nào ah ~

Mẹ kiếp, đã nói đến thế rồi, sĩ diện cũng vì thế mà vứt một xó vậy mà vẫn không chịu nói là thích mình sao ?

"Không muốn nói ?" - JungKook chau lại đôi mày bực dọc khó chịu toan quay lưng bỏ đi: "Còn tưởng sẽ nói thật, nói không chừng tôi thật sự nhìn trúng cô, haiz ~"

Nghe được câu nửa được nửa không cô luống cuống tay chân : "Ah ~ Không phải thế..." nói đến đây ngập ngừng gãi gãi vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào : "JungKook ah ~ Thật ra thì... Em... Em thích anh"

JungKook như bắt được tia sáng: cuối cùng cũng chịu nói. Chẳng nghĩ gì nhiều liền quay lại bắt lấy bảo bối trước mặt cúi đầu hôn xuống. Cô có chút hoảng loạn không kịp phản ứng lại chỉ để mặc JungKook làm loạn trong khuôn miệng mình. Đếm chừng đã thực sự chiếm được bảo bối JungKook mới chịu buông cô đang thở dốc ra nhẹ nhàng ôm vào lòng: tốt quá, tốt quá, từ giờ không phải lo bị kẻ khác cướp mất.

Nhẹ nhàng đến với nhau như vậy là chuyện trước giờ cô hoàn toàn không thể nghĩ đến. Bản thân cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mình rất thích JungKook vừa vặn cậu ấy cũng nhìn trúng mình, chứ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra thích mình trước lại chính là JungKook.

Mùa xuân mới bắt đầu, tiết trời thật mơ hồ, chuyện tình cảm này cũng thật mơ hồ, lúc mới bắt đầu cũng không thể ngờ được JungKook kia nói đến là đến, nói đi là đi, chuyện tình mong manh như sợi chỉ bạc :

Em là mặt trời duy nhất của tôi, một và chỉ có một trên cả thế giới này.

Tôi trở nên cuồng nhiệt vì em, nhưng tôi vẫn trở nên thèm khát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top