X. ĐƯỜNG

Chúng tôi chạy thẳng một mạch vào trong rừng, hai hàng lá xung quang quanh cứ cứa vào người,  ấy vậy mà, mặc kệ cơn đau chúng tôi vẫn phải chạy về phía trước. Được một khoảng chúng tôi lại đổi hướng chạy lên phía trên dọc theo bìa rừng mà lên phía Hà Nội. Thật ra nơi tập kết của chúng tôi chỉ mới ở Hà Tĩnh chứ chưa thật sự vào Hà Nội. Làm gì mà nhanh như vậy. Triếc nó từng là hướng đạo với lại nó mới thó được cái bản đồ từ cái ông già chỗ bàn đăng kí nên nó giờ chạy lên dẫn đầu đoàn với chị Phương Anh. Tôi giờ bế con bé Linh Đan, cặp thì đưa cho con Chi đi phía sau. Ở giữa là Phương Uyên với con Linh. Mọi người không ai nói với ai lời nào mà cứ chạy theo, mặc dù đôi chân đã bắt đầu nhức nhưng dường như có một sức mạnh nào đấy bắt nguồn tự nỗi sợ hãi đã thúc chúng tôi tiếp tục chạy như điên về phía trước. Có vài đoạn có đứa bị vấp cành cây, rồi lại bị là cây cắt vào mặt nhưng cũng chỉ sơ cứu đơn giản rồi lại tiếp tục chạy. Một đêm băng qua cánh rừng, chốc chốc lại quay mặt lại để xem có ai đang theo sau hay không rồi lại tiếp tục chạy tiếp. Thứ ánh sáng bây giờ là ánh sáng leo lắt của trăng rọi xuyên qua những tán cây. Trăng không tròn nhưng lại sáng một cách bất thường, liệu đó có phải là sự lên ngôi của màn đêm đen tối sẽ phủ lên tất cả chúng tôi, ánh trăng ấy dường như nó không phải là người bạn tốt lành, mà liệu  đó chính  là cái mốc cho một ngày tàn của nhân loại, giờ đây chúng ta sẽ không thể làm gì để chống lại, để xóa sổ mà chỉ có thể cố gắng cầm cự qua ngày.

- Mọi người ơi, cái đường phía trước là đường gì vậy ? - Thằng Triếc giảm tốc độ hỏi sau khi đã chạy được khoảng hơn 3 tiếng, tất nhiên là có những đoạn nghỉ ở giữa, lúc đi là 9h mà giờ cũng đã gần 3h rồi. 

Mọi người dừng lại nhìn ra con đường mà thằng Triếc chỉ. Một con đường hai làn cho hai chiều, hai bên um tùm cây, đường thì vắng lặng, trải nhựa mới lại ít ai đi nên vẫn trông mới lắm.

- Trông không giống đường Hồ Chí Minh lắm - Con Chi lắc đầu - Có khi mày đi chệch hướng rồi đi sâu hơn vào rừng rồi bước vào con đường bí mật nào đấy.

- Nah chắc không có đâu, chắc chỉ là nhánh khác của đường Hồ Chí Minh thôi - con Linh đoán.

- Thôi bây giờ là 3h hơn rồi, ở đây chắc cũng an toàn, chúng ta ngồi nghỉ ở đây, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Mọi người thấy sao? - Chị Phương Anh đặt cặp xuống.

Thế là chúng tôi ngồi xuống, trời cũng không lạnh lắm cũng có khi là do chúng tôi đã chạy cả đêm, mọi người bắt đầu lấy mền nhỏ mà trải lên cỏ và ngồi lên đó.

- Tụi bây ngủ đi tao canh cho - Thằng Triếc bảo chúng tôi

- Để tao canh với mày - Tôi đặt bé Linh Đan nằm xuống kế bên chỗ con Chi rồi ra ngồi với thằng Triếc, những người còn lại có người thì dựa vào cây, nó người thì nằm hẳn xuống.

- Đêm nay thật dài mày nhỉ - Tôi ngồi xuống kế bên Triếc

- Thức khuya mới biết đêm dài- Nó bảo

                                                                                   ***********

Tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay nhưng tôi cũng ngủ không sâu lắm, cái lạnh xung quanh cứ làm tôi run người, lạnh tới sống lưng . Tôi thức dậy lúc 5h30, mặt trời thì chưa lên nhưng đã có vài vệt ánh sáng từ phía đông. Con Chi cũng bắt đầu tỉnh giấc

- Sao mày dậy sớm vậy?  -Tôi hỏi

- Hmm - Nó không trả lời tôi mà đứng dậy lấy chai nước rửa mặt.

- Mấy giờ rồi? - Nó hỏi, bế con Thúy Bụi trên tay

- 5h45 rồi. - Tôi trả lời rồi cũng đi kiểm kê đồ đạc. Đồ ăn thức uống thì cũng còn đủ cho 3 ngày nên không lo. Từ từ tới đó rồi tính cũng được.

Chúng tôi ngồi chờ cho mọi người ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi tiếp lên Hà Nội. Mặc dù đoán là vậy nhưng ai biết được.

- Đi thôi - Chị Phương Anh dẫn đầu đoàn với thằng Triếc

Thế là chúng tôi lại bắt đầu lên đường với tâm trạng vừa háo hức vừa dè dặt. Háo hức ở cái độ tuổi ấy, bản tính tò mò khám phá, còn dè dặt thì tất nhiên rồi, ai biết được, đang đi lỡ có con zombie nào đấy nó bay ra nó đợp cho một phát. Bây giờ thì không cần chạy nên bé Linh Đan cũng đi chung, vừa nắm tay con Chi vừa đi. Tôi thì lo con mèo Thúy Bụi, bế nó trên tay mà đi. Trên đường đi, không khí im lặng cứ bao trùm, chim giờ đây cũng chẳng hề hót, thứ âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc hai bên đường. Chúng tôi đi cũng được 2 tiếng, Mặt trời giờ cũng đã vượt qua hàng cây, và thật nóng làm sao, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra nhễ nhại, ý chí của mọi người cũng bắt đầu vơi đi.

- Nghỉ một chút được không? - con Linh bắt đầu than

- Mày mới nghỉ like 15 phút trước đó con quỉ - con Chi bộp

- Mày cứ ráng đi tiếp đi, đi thêm 15 phút nữa rồi nghỉ - Thằng Triếc cổ vũ con Linh

- Bạn ơi - Uyên kêu tôi, lúc này tôi đã bỏ con Thúy Bụi vào ba lô cho nó thò đầu ra để vừa sưởi nắng vừa ngủ - Bạn cho mình miếng nước được không?

- Cũng được - Tôi đưa cho bạn ấy chai nước, tôi cũng chưa tiếp xúc với Uyên nên nói chuyện chỉ còn dừng lại ở mức xã giao, mà tôi thì ngại giao tiếp với người ngoài nên chỉ nói sơ sơ thôi chứ cũng, tôi thò tay ra sau lấy chai nước từ bên hông cặp đưa cho Uyên

- Cảm ơn bạn - Uyên cười rồi lại tiếp tục đi

- Trời nắng mà tao lại quên mang dù - Con Linh lại than thở - Có ngày ung thư da chết hết cả đám

- Cái này thì đúng thật. - Con Chi gật đầu

- Suỵttttt - Thằng Triếc tự nhiên quay phắt lại rồi khum tay lên tai như nghe ngóng điều gì đó

- Hửm? Có chuyện gì vậy mày - Chúng tôi nói nhỏ

- Tụi bây có nghe tiếng gì không? - Nó hỏi

- Zombie? - Chúng tôi cùng một lúc như có luồng điện chạy dọc sống lưng 

- Không phải - Thằng Triếc bỗng dưng lại áp tai xuống mặt đường. - Nghe giống tiếng xe hơn. Và nó đang đến gần.

Tôi phóng tầm mắt ra thì thấy ở cuối đường chỉ có một thứ gì đó đang đến gần, nhưng trời lại nắng chói nên tôi nhìn không rõ lắm. Cái đó đang tới gần, tôi lấy tay đưa ngang trán rồi nheo mắt nhìn. Càng đến gần thì hình ảnh ấy lại dần rõ và to lên, và đúng như thằng Triếc nói, nó đúng là một chiếc xe, nhưng không phải là mấy chiếc xe ôtô thường thấy mà nó như xe tải ấy, một chiếc nhỏ chứ không lớn. Thế là chị Phương Anh ra đứng giữa đường vẫy tay mong xe có thể dừng lại. Một chiếc Hyundai màu trắng, thùng sau trần.

Chiếc xe đến chỗ chúng tôi thì dừng lại, thùng sau chở đồ đạc như quần áo đồ ăn, có phía trước là một gia đình nhỏ, người bố thì sau bánh lái, ở giữa là đứa con trai nhỏ, cuối cùng là người mẹ.
- Các con đi đâu mà lạc tới tận đây vậy ? - Người đàn ông ôn tồn hỏi. Người mẹ và đứa con hình như đã thiếp đi từ lúc nào.
- Chắc là đi trốn cái của quỷ kia đúng không? - Người đàn ông cười.
- Dạ vâng - Chị Phương Anh chủ động tiến lên. - Chú cho tụi con đi nhờ với nhé.
- Chú đang định vào Hà Nội. Bọn con đi theo chú luôn nhé - Người ấy có nét mặt khá hiền, mặc dù có thể thấy là bình thường ngươi này đi làm rất vất vả. Đứa con tầm 5, 6 tuổi hay cỡ đấy. Người mẹ thì chắc là làm nội trợ.
- Nhưng mà chú ơi, đường này là đường gì vậy?
- À đường này mới xây cách đây không lâu nên ít người lại bẻ ngược hướng xa nên lúc nào cũng vắng. Bình thường người ta đi đường ven biển hay khúc Hồ Chí Minh, nhưng mà chắc là hai đường đó giờ chắc khác gì nội thành nên chú mới đành đi qua đường này.
- À quên nữa, chú tên Tuấn.
************
Chúng tôi ngồi đằng sau xe, sau khi đã xếp đồ đạc của nhà ấy ra một góc thì chúnh tôi phủi bụi rồi lót chiếc mền đã dơ một mặt mà ngồi lên. Thằng Triếc thì ngồi lên chiếc thùng gần đấy, bỏ hết balo.
- Ê mày có thấy người đàn ông này...hơi đáng ngờ - Con Chi bỗng thì thầm qua tai tôi ở góc xa buồng lái.
- Hửm
- Tao không biết nhưng cảm giác tao không lành, nên nói chung là đừng lơi là cảnh giác. Vậy thôi.
Bây giờ cũng đã là 2h chiều. Trời nắng nhưng chẳng hề có cái mái che. Chúng tôi chỉ đơn giản là lấy mấy cái áo trùm qua đầu. Nhà bên đấy cũng hơi kiệm lời, chỉ có chú Tuấn là vui vẻ hay giao tiếp. Đứa nhỏ tên là Hoàng. Người mẹ tên là Loan. Chắc là họ còn ngại nên chưa dám nói chuyện. Con Thuý Bụi giờ đây thì nằm sát vách để tránh cái nắng oi ả. Hai chị em Phương Anh, Phương Uyên thì dựa vào mấy cái thùng, duỗi chân ra mà thư giãn cơ bắp. Triếc thì đọc cuốn sách lấy được ở khu tập kết. Con Linh thì ngồi nói chuyện, chơi với bé Linh Đan. Còn con Chi thì vẫn ngồi ở góc xa nhìn về con đường phía sau.
- Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy. - Tôi bước tới chỗ nó.
- Có gì đâu. - Nó nhún vai rồi thở dài.
- Không biết sẽ có gì ở Hà Nội nhỉ. Liệu có được an toàn không?
- Chỉ mong là có thể. Chứ tao mệt mỏi với những cuộc chạy trốn rồi. Nếu tao là một trong những cái xác vô hồn kia...
- Liệu đây có phải ngày tàn của thế giới?
- Nhưng cũng là nhân quả thôi. Con người tàn phá thiên nhiên, có khi đây là màn đáp trả. Rồi một lúc nào đó con người tất cả hoặc thành zombie hoặc là chết và thiên nhiên sẽ dần trở lại thời sơ khai.

Phía sau là con đường dài tít tắp chúng tôi đã đi qua, hai bên đường là những hàng cây của tự nhiên, vẫn còn cố gắng vươn lên và tiếp tục sống. Chúng tôi cứ tiếp tục đi tiếp, đi mãi. Thẳng tiến trên con đường dài đăng đẳng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top