VII. DỪNG
(đừng có mở nhạc khi vừa vào")
-"Mày ơi cứu tao" - Con Linh nhắn tin cho tôi qua điện thoại điện thoại. Nhưng mà đổi lại tôi chỉ cười phì.
-"Ê mày" - Tôi đưa điện thoại cho con Chi xem trong khi nó đang ôm con mèo vào lòng nhìn ra ngoài.
Con Chi cười rồi lại chơi với con Thúy Bụi tiếp, Triết với Jay cũng dậy rồi, họ chỉ lườm lườm người phụ nữ vừa mới lên xe rồi lại tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Con bé Đan thì lên trước, ngồi trên đùi tôi và ngắm cảnh bên ngoài. Nó cứ ngồi líu ríu với con CoCo bạn thân của nó. Mới buổi sáng nên không khí thật trong lành làm sao, chúng tôi trên chiếc xe đã vỡ kính trước đón những cơn gió của núi rừng với hương thơm nhè nhẹ của cỏ non.
-"Không có kính không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi" - Con Chi bỗng nói khi gió từ ngoài trời đang tràn vào xe.
-"Hừm"- Tôi chỉ lườm nó rồi nhìn ra bên ngoài. Chúng tôi cũng mới vào Thanh Hóa, cỡ chiều chiều thì sẽ vào được trong Hòa Bình, từ đó mới vào được Hà Nội đến với "Khu An Toàn" mà nhà nước đã dựng lên cho người dân.
Cả ngày trôi qua thật dài và nhàm chán, chúng tôi chỉ ngồi đó chứ không làm gì khác, lâu lâu dò đài nhưng qua lại chỉ toàn là mấy cái thông báo mau đi đến Hà Nội như chúng tôi mới nghe từ lúc sáng sớm nên thôi cũng không đả động gì nữa. Tôi lấy điện thoại chỉ còn 35% pin mà mở nhạc để nghe cho qua ngày.
(mở nhạc đi mấy bạn hiền)
Waiting for the time to pass you by
Hope the winds of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
And I know you, and you've got to
Make it on your own, but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going, and you know that
-"Nhưng mà tao không muốn ở lại Hà Nội đâu, chán phèo. Đáng lẽ sẽ được quậy ở Đà Nẵng, ai dè lại phải lên Bắc một chuyến. Nói thật thì, không có ý kì thị hay phân biệt, gu tao không phải trai Bắc. "
All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
- "Lúc nào rồi mà còn tơ tưởng tới trai" - Tôi lại hát thầm theo bài hát
-"Tại khi mà hơn nửa dân số thành zombie thì tỉ lệ ế sẽ tăng lên, vì vậy tao phải chuẩn bị tinh thần" - Chi mơ mộng về tương lai
-"Chứ tao mày quăng ở đâu?"
-"Ewwww, ai thèm mày con ngựa bà" - Con Chi nhăn mặt lại tỏ vẻ kinh tởm.
-"Ê mày nói xấu con Linh không" - Tôi cố ý nói to. Quả nhiên nó bật lên và thò cái mặt ra qua cửa sổ
-"Gì hai con nhái?" - Con Linh lườm
-"Ờ cái thứ có bồ" - Con Chi nói thầm
-"Ờ, cái thứ" - Tôi chỉ trỏ nó
-"Hai con nhái bê đê" - Con Linh chen vào
-"Ê mà nhìn nó y chang con cóc già"- Tôi thấy cái mặt nó ịn lên cửa kiếng quả thật y như con cóc, cái mặt ngăm ngăm lại có mụn.
-"Im đi" - Con Linh rít lên y chang con rắn.
Từng giờ trôi qua, thật dài và thật lâu lại chán nữa chỉ vì không có gì làm.
-"Chán quá"- Con Linh than
-"Ừ" - Con Chi gật đầu rồi mở một bịch bánh neo và ăn từng miếng
-"Mày mới ăn snack nửa tiếng trước"- Tôi liếc nó
-"Giờ ăn hay nói nhiều" - Con Chi đưa một miếng trước mặt tôi
-"Dạ ăn" - Mùi vị của món bánh thật thơm và khó cưỡng, ăn vào thì thật là giòn, mặn mặn và cay cay.
-"Ê cho tao một miếng" - Con Linh thò tay ra
-"Nè con ngựa" - Con Chi thả một miếng chưa tới 3cm lên tay con Linh
-"Hừm" - Nó bất lực nên thôi cũng không nói gì nữa
-"Thôi mà đừng có khóc mà" - Con Chi đưa bịch bánh neo trước mặt con Linh
-"Ngon quá" - Con Linh nhai rồm rộp món bánh neo.
******
Tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Và rồi bị đánh thức bởi những giọng nói ồn ào.
Nhức đầu quá.
-"Dậy đi, tới Hòa Bình rồi, thật ra là ngoài rìa Hòa Bình" - Con Chi đánh thức tôi dậy.
Trời ngoài này cũng đã nhá nhem tối, cũng hơn 6 giờ rồi, trước mặt tôi là 3, 4 lều đằng sau, còn trước là hàng rào chắn ngang để bảo vệ, xung quanh là rất nhiều người mặc trang phục quân đội cầm những cây súng đi dọc quanh để canh chừng.
-"Tất cả xuống xe trừ tài xế"- Một người đàn ông nghiêm nghị đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Chúng tôi làm theo, mở cửa xe và đi xuống, sau đó kêu tụi đằng sau dẫn bà điên đi cùng.
-"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI" - Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu khi thằng Triết định đỡ cô xuống làm nó giật mình.
-"Hic tao làm gì sai" - Triết mém khóc than nhỏ với tôi.
-"Suỵt" - Lúc này ở khu vực đó có rất nhiều xe, chúng tôi phải đi bộ một quãng mới tới lều, người thì cũng khá đông, gần trăm người đang nháo nhào cả khúc đường. Lâu lâu thì đoàn xe lại nhích lên một chút.
-"Tính ra thì cũng đông, vậy mà khi đi thì không thấy một xe" - Con Chi nói thầm.
-"Tất cả chờ ở đây cho tới khi được gọi vào. Số là 1105 cho đến 1110, cứ từ từ mà vào, riêng bé này thì cần có một người đi chung" - Người chỉ vào con bé Đan
-"Chị đi với em nhé" - Con Linh thân thiện làm cho con bé an tâm.
Tôi bước vào phòng đầu tiên, thật ra chỉ là một chiếc buồng xung quanh ngăn cách bởi 2 tấm hai bên và che lại bên trong bằng một tấm cuối cùng.
-"Trước tiên thì sẽ lấy máu để xét nghiệm" - Một bác sĩ với dáng người cao đeo khẩu trang bước vào.
-"Số 1105, tên?" - Một người lạnh lùng
-"Nguyễn Minh Đăng" - Tôi trả lời rành mạch
-"Ngày sinh?"
-"22/09/2004" - Tôi đáp lại
-"Được rồi, giờ thì đưa cánh tay và đặt lên bàn." - Tôi làm theo hướng dẫn, anh ta đo huyết áp trước, sau đó thì lấy một cái đai y tế nịt quanh tay tôi khúc ở trên cùi trỏ một chút. Dò tìm ven rồi lấy cái bơm tiêm mà chích vào. Một cơn lạnh buốt và hơi đau từ chỗ tiêm và rút đầu bơm để lấy máu tôi.
-"Xong rồi" - Anh ta đưa cho tôi môt miếng bông nhỏ để chặn máu lại từ
-"Bây giờ phải xét tổng quát để có vết cắn không, cởi áo và quần ra, trừ quần lót lại" - Cái gì vậy trời, tôi ghét nhất là cởi quần áo trước mặt người lạ và sau đó anh ta sẽ sờ để xem xét, ewwww.
-"Tôi không có thời gian đâu" - Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở khi tôi cứ ngồi đó như tượng.
Và sau đó là khoảng khắc mà cực kì ngượng ngùng và xấu hổ. Anh ta đụng chạm vài chỗ, sau đó lại xoay người tôi sờ lưng và chân vài cái.
-"Xong rồi, mặc quần áo vào và chờ kết quả kết quả ở ngoài." - Anh ta lạnh lùng đợi tôi đi ra và sau đó mời người tiếp theo.
Tôi bước đến chỗ xe chỉ nhích được có một đoạn nhỏ
-"Làm gì trong đó vậy" - Minh hỏi
-"Những điều kinh khủng nhất"
-"Hửm" - Minh không hiểu câu trả lời của tôi nhưng cũng không muốn hỏi thêm.
Một lát sau là con Linh đi cùng với bé Đan về xe của tụi tôi
-"Ủa mà anh không đổi ca hả" - Con Linh thấy Minh đã chạy xe nguyên ngày
-"Ừ thôi khỏi, qua đây rồi đổi luôn"
-"Ê mày thôi xuống sau đi chút cho Triết với con Đan ngồi ở dây chung với Jay" - Con Linh bảo
-"Ừ" - Tôi theo sau nó dẫn con bé Đan đi cùng khi Jay đã về để Minh đi xét nghiệm. Lúc sau là con Chi về cùng với bà cô điên
-"Sao lâu vậy" - Con Linh hỏi
-"Tại bả lằng nhằng ở trong đấy" - Con Chi nói thầm
Chúng tôi ngồi chờ, nghe đâu có người nói đã hơn 2 tiếng đồng hồ còn chưa được qua nữa, cũng phải nhân lực thì thì ít mà bao nhiêu máu để xét nghiệm. Nhưng mà tại sao phải xét nghiệm máu, thật sự không cần thiết khi chỉ cần nhìn là biết và cũng không ai rảnh hơi mà chở zombie đi cùng xe với mình.
-"Vô ích lắm luôn, ba cái vụ dở hơi này" - Con Chi than khi nó phải chờ hơn 1 tiếng.
-"Ừ"- Tôi lấy một chai nước mà hớp 1 ngụm.
-"Lâu thật"
-"Còn một đoạn nữa là tới chỗ rào rồi" - Triết ở trên quay lại đang chơi với bé Đan
-"Meowww" - Con Thúy Bụi tỏ vẻ chán nản nên ngồi liếm láp một chút rồi cuộn tròn mình một góc rồi ngủ
-"Ê mày mở nhạc quẩy đi" - Con Chi nói
-"Bài gì" - Tôi lôi điện thoại ra
-"Ehhh" - Con Chi nhún vai
-"Thôi bấm ngẫu nhiên đi" - Con Linh chen vào
https://youtu.be/hfXZ6ydgZyo
(Nghe cho đỡ nhạt đi mấy bạn)
-"Quí a rề, quí quí a rề" - Con Linh hát theo
Thế là tinh thần cũng lên được một chút xíu, may mà bà cô cũng không nói gì chứ không tôi chết vì chán mất. Chúng tôi nhận kết quả khi đi ngang rào chắn, cũng hơn 2 tiếng rưỡi mới xong
-"Số 1105 cho tới 1110 và thêm số 1116 đúng không."
-"Vâng" - Tôi nghe giọng Jay phía trước
-"Cả đoàn tất cả bình thường trừ 1 người hơi tâm thần" - Người binh sĩ nghiêm nghị nói
-"Được rồi cảm ơn, cậu vất vả rồi" - Đúng thật là người Hàn
Chiếc xe bắt đầu di chuyển về Hà Nội, phóng về phía trước để vào Hà Nội, nghe nói chỉ có Hà Nội và Hải Phòng là đang trong kiểm soát cộng với vùng núi phía Bắc vẫn còn được cố thủ. Sau đó mới dần lan rộng được toàn miền Bắc, đó hình như chỉ là tổng quát còn như thế nào thì ai mà biết được chứ, đâu có rảnh tới mức đó.
Người phụ nữ trên xe chúng tôi cứ lầm lì, luôn ôm chặt cái túi xách của mình trong ngực và bảo vệ cực kì, chỉ cần chạm nhẹ là người đó có thể bị vồ lấy ngay lập tức. Giờ cũng 9 giờ hơn rồi, chúng tôi cùng nhau đắp 1 cái mền, nghe nhạc rồi ngồi hoài niệm về những ngày ở trường. Những ngày ấy, thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết bao, vậy mà tôi lại dễ dàng lãng phí nó. Cho tới khi chỉ còn lại một mình, thật cô đơn làm sao. Chúng tôi giờ đây chỉ còn có thể nương tựa vào nhau, chứ không còn bóng lưng cha mẹ để núp sau lưng, để bảo vệ mình khỏi những giông tố, giờ đây tất cả đều không còn, chỉ còn có thể tự mình bước lên. Tự mình đương đầu với khó khăn, với sóng gió, với tất cả mọi thứ,...
Chỉ mong là vẫn còn cơ hội sống...
-"Mày ạ, có cảm giác chuyện không lành" - Con Linh nói
-"Sẽ....có...người....chết" - Bỗng nhiên người phụ nữ cất giọng nói rợn người
-"Sẽ...sẽ...SẼ CÓ NGƯỜI CHẾT "-Người phụ nữ hét lên làm tụi tôi giật bắn mình
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là bà đó chỉ trong là lên cơn nên nói vô cớ vậy thôi nhưng nào có ngờ sau này vào thời khắc quan trọng nhất trong 1 phút, 1 phút hối hận nhất trong đời tôi....
Và sau đó chỉ còn lại là bầu không khí im lặng, mỗi người một góc không ai nói gì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top