VI. LẠI THÊM BẠN MỚI???

Khi trời bắt đầu sáng cũng là lúc người kế bên tôi dần chìm vào giấc ngủ

-"Hừm, thứ vô độ" - tôi thầm nghĩ
Tôi ngồi táy máy cái radio ở trước xe để xem có thông báo gì mới nhưng vặn chỉ toàn nghe xè xè xẹt xẹt

    -" Chính phủ đang làm gì vậy, ít nhất cũng phải có hướng bảo vệ con dân chứ"

-"Ừ, phải" - Minh đồng ý

Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ radio làm chúng tôi giật bắn mình:

- "Những cư dân còn sống, đề nghị lập tức đến Hà Nội để được giúp đỡ. Xin nhắc lại, đề nghị ngay lập tức di chuyển về Hà Nội, chúng tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ " - Giọng nói nghe thật là lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà bảo tới thì chắc tụi tôi cũng phải làm theo trong tình trạng như vậy. Chứ thật sự bây giờ chúng tôi chỉ cần một nơi để ngủ ngon cũng như là để bảo đảm cái mạng bé tẹo của mình.

- "Có ai dậy ở đằng sau chưa" - Minh hỏi

- "Chưa có ai, cũng còn sớm, chắc tầm 9 là dậy rồi, ai như con nhái vô độ này" Tôi dòm qua cửa sổ nhỏ đằng sau. AI cũng còn say sưa, rúc mình vào góc riêng để chìm vào giấc ngủ.

- "Chút ráng ngủ cho sâu" - Tôi nói với Minh dù gì cũng phải chạy xe từ 3h sáng mà

- "Nhưng mà cũng gần tới Hà Nội rồi, qua Nghệ An với Thanh Hóa là được, nhưng mà phải tấp vào trạm xăng đã, sắp hết rồi - Anh đánh bánh lái rẽ vào trạm dừng chân ở ven đường.

Anh Minh cho chiếc xe rẽ vào một trạm dừng chân khá nhỏ. Đằng trước là 3 buồng xăng còn đằng sau là nhà vệ sinh với chỗ mua đồ ăn và bàn ghế.

- "Sao lại dừng" - Con Chi ngồi dậy, mặt ngơ

- "Đổ xăng, mà bây giờ, phải lên Hà Nội một chuyến"

- "Tao xuống để coi có gì ăn không, chứ trên xe gì đâu toàn là khoai tây với củ sắn" - Chi mở cửa và ôm con Thúy Bụi xuống chung

- "Để xem có zombie không đã" - Minh cầm súng liếc ngang dọc nhưng mà ai cũng ráng bán mạng mình lên Hà Nội với lại vùng này hoang vu cực kì. Đồ ăn thì vẫn còn nhiều, snack và mấy đồ ăn vặt. Con Chi có vẻ khoái mấy món này nên nó cứ ôm lấy tất cả, bánh neo, rồi cơm cháy, cả bánh tráng trộn nữa

-"Mày ăn bánh tráng trộn vào lúc 6 giờ sáng" - Tôi giật mình khi nó quăng con Thúy Bụi cho tôi rồi chạy tới hàng đó.

-"Con Linh dạy chưa?" - Chi hỏi

-"Ai biết" - Tôi ôm con Thúy Bụi đến chỗ tủ lạnh và lấy cho nó một chai sữa và một chai khác cho tôi nữa.

-"Meow" - Con Thúy Bụi có vẻ vui. Tôi mở nắp chai sữa rồi cho nó liếm láp ly sữa của mình

Con Linh cũng dậy dắt con bé Đan xuống. Hai đứa mặt cũng còn ngơ lắm nhưng mà bỗng nhiên tươi hẳn lên khi thấy tôi đang chơi với một con mèo màu trắng tinh rất đẹp.

-"Ủa mèo đâu ra vậy mày" - Còn Linh bay tới cho con mèo uống sữa

-"Lượm ở ngoài đường tên là Thúy Bụi" - Tôi bế con bé Đan lên

-" Triết với Jay còn ngủ?" - Tôi hỏi

- "Ừ, ngáy đều ở trỏng" - Con Linh có vẻ mệt mỏi

-"Ngủ không đủ hay sao" - Chi tới gần xé một bịch bánh cho cả bọn ăn chung. Minh cũng lại gần sau khi nấu nước sôi để pha một ly cà phê

- "Anh đổ xăng xong chưa" - Tôi hỏi

- "Cũng gần đầy rồi nhưng mà ngồi chơi chút nữa"

-"Ê mày cũng lâu rồi chưa đi thăm cô Loan" - Tôi quay qua con Chi

-"Ừ cô Loan mẹ con Khánh Linh, không biết giờ cô đang ở đâu nữa" - Con Chi hùa theo

-"Im" - Con Linh rít lên

-"Hehe" - Con Chi cười ranh mãnh.

- "TẤT CẢ ĐỨNG IM ĐÓ" - Giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau chúng tôi khi mà mọi người đang định đứng lên để tiếp tục hành trình ra Hà Nội
- "TÔI CÓ SÚNG ĐÂY, GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU" - Chúng tôi vì quá bỡ ngỡ nên chỉ biết đứng như trời trồng

- "TÔI NÓI CÓ NGHE KHÔNG HẢ" - người phụ nữ hét lớn.  Chúng tôi giật mình hoảng hốt đưa tay ra sau đầu mình.

-"Trong mấy người có ai bị nhiễm không hả" - Người đó có vẻ thận trọng

-"Nghĩ sao mà đưa một người bị nhiễm đi cùng chứ" - Tôi đùa làm con Chi cười mỉm một cái

-"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA" - Người phụ nữ gắt lên

-"Gắt vậy" - Con Linh giật mình

-"Mấy người, hãy mang tôi tới Hà Nội, không thì đừng trách vì sao đạn lại bay - Người đó có vẻ đang dần mất bĩnh tĩnh

-"Chúng tôi vẫn đang ra đó mà" - Tôi tỏ vẻ mệt mỏi. Tại sao ai cũng cố gắng làm quá mọi chuyện vậy?

-"Được rồi, giờ thì NHANH CÁI CHÂN LÊN" - Người đó thúc chúng tôi

-"Dạ mẹ" - Con Linh sợ hãi rồi ôm con bé Đan chạy tới xe chui vô khoang sau.

-"Cô ngồi đỡ vào khoang sau được không?" - Anh Minh tỏ vẻ cực kì lễ phép

Nhưng mà đáp lại chỉ là một cái ngoảnh đi và leo lên xe. Đó là môit người phụ nữ cực kì cá tính. Một chiếc áo khoác trắng bên ngoài che đi một cái áo đã lấm lem dơ bẩn bên trong, cùng với đó là một chiếc quần dài ôm sát vào đôi chân dài. Mái tóc ngắn màu nâu thể hiện tính cách cực kì mạnh nhưng mà người đó cứ sao sao ấy, cứ lẩm bẩm về một điều gì đó mà tôi không nghe được.

-"Thôi lên xe đi" - Minh vào chỗ cho lái xe còn tôi với con Chi leo qua cửa bên kia ôm con Thuý Bụi và cầm theo một bịch snack.

-"Hừm" - Tôi lườn khi nó xé bịch bánh và ăn từng miếng một cách thản nhiên.

-"Đi thôi"- Minh kéo cần số rồi đạp ga cho xe chạy đi

Chúng tôi tiếp tục chạy lên Thanh Hoá để từ đó mà vào Hà Nội như thông báo của nhà nước. Cung đường còn dài lắm, cực kì dài chẳng bù với cuộc đời thật ngắn ngủi của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top