III LIỆU ĐÃ HẾT?
Bản năng của kẻ đói là khi thấy con mồi sẽ cố gắng mà vồ lấy, mà cắn, mà xé. Lấp đầy dạ dày mình bằng mạng sống của người khác. Kể cả khi tâm trí đã bị đánh mất thì nó vẫn làm theo bản năng của một sinh vật đang đói đó là cố gắng lao vào con mồi và zombie cũng không ngoại lệ.
Khi cánh cửa mở ra, giống như một lọ thuốc độc bị làm vỡ có thể lan truyền trong không khí, dù vô tình hay cố ý, cũng không thể thu hồi lại được. Zombie thấy người trước mặt, chỉ biết theo tiềm thức mà lao vào, mở cái hàm răng gớm ghiếc mà cắn một cái phập vào cổ người khác. Dã man như vậy nhưng chỉ vì một đích: THỨC ĂN
Vài người quá bất ngờ mà đứng sững ra đó, không biết phản ứng như thế nào, vài người thì sợ hãi mà hét toáng lên, vài người thì định lại gần giúp nhưng nào có hay hàng chục con zombie từ trên chiếc tàu lao ra, bay vào những người khác mà cắn, máu bắn ra tứ tung cả một sân ga, thật đáng sợ trước bản năng một sinh vật. Vài người sau khi bị cắn, bê bết máu, nằm đó, ngờ đâu đã chết và chỉ sau 1 phút, giật giật vài cái ở tay, chân, vặn cái cổ rắc rắc qua lại và rồi điên cuồng bật dậy và lao vào những người còn sống khác.
- Thật đáng sợ - Triết nói thầm
- Ừ - Tôi nặng nề đáp nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình
Cảnh tượng hỗn loạn vẫn còn đó, thậm chí là còn nhiều hơn, và bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng loa của người lái tàu
- Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy ra ga Hà Nội NGAY BÂY GIỜ - người lái tàu có vẻ hốt hoảng khi thấy sân ga giờ đây đã là một bể máu, trên cửa sổ có vài vết máu bắn lên làm chúng tôi giật mình. Có vài người vẫn sống sót thấy tàu bắt đầu chạy thì hét toáng lên "Cứu..chờ tôi với....cho tôi đi..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị zombie lao vào.
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, động cơ đã được chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu đi ra khỏi nơi này. Tàu mới đi được một chút ra khỏi sân ga thì tự nhiên có một người đầu tóc rối vì xù, gương mặt đầy máu và kèm theo đó là một vết cắn nham nhở trên cổ nhìn rất đáng sợ đập vào cửa sổ chúng tôi "Cứu...." rồi anh ta khuỵ xuống in lên cửa sổ một vệt máu dài.
- Chúng ta sắp tiêu thật rồi - Con Linh nói với con Chi
- Im đi đừng có ngồi đấy mà trù ẻo con cóc già - Chi nạt lại và và đắp lên bé Đan một tấm chăn.
Bốn đứa tụi tôi với con bé Đan thui thủi một góc giường cùng đắp lên một chiếc chăn to. Chi thì ôm bé Đan trong góc tường kế bên là con Linh, Triết với tôi thì ngồi đối diện tụi nó để hoàn hồn lại sau những gì vừa mới diễn ra trước mắt, mới cách đây hai tiếng chúng tôi cũng mới trải qua, và bây giờ chúng tôi thấy người khác như vậy nhưng chỉ bất lực ngồi nhìn chứ không làm gì khác.
Chúng tôi chạy ngang thành phố không một bóng người, ánh nắng vẫn còn đó, vẫn nóng, vẫn là cái cảm giác tươi mới mà nhiều người ví von nhưng bây giờ chỉ còn lại sự ảm đạm nặng nề. Tôi còn nhớ lần đầu khi đến Đà Nẵng, đó là sự thân thiện, sự năng động của người dân nơi đây, cái tấp nập nhưng không ùn ứ của chợ sáng, cái tươi vui của cái nắng ban mai mơn trớn trên da, cùng với một làn khói nhè nhẹ từ những nồi hấp bánh bèo ban sáng, cùng với đó là mùi mằn mặn của biển cả. Cả một thành phố tuyệt vời trong tâm trí tôi giờ đây chỉ còn là những con phố vô vị, xơ xác, không còn ai, chỉ là một bầu không khí ảm đạm vô vị chứ không còn gì cả....
Ra khỏi thành phố, bấy giờ một bên là núi, bên là biển, từ cửa sổ chúng tôi có thể thấy đằng sau là sự hài hòa của thiên nhiên, màu trong xanh của biển ngăn cách với bầu trời cao bao la bởi màu xanh lá tươi mát của núi rừng, nó không ảm đạm như phố phường, mà lại có một cảm giác tươi mới dù con người đang héo tàn dần. Nhưng xưa kìa cũng vì con người chỉ chăm chăm vào làm giàu bản thân thì đã hành thiên nhiên lên bờ xuống ruộng đấy thôi, bao nhiêu cánh rừng đã đổ, bao nhiêu loài vật đã chết. Thật trớ trêu làm sao...
- Mấy em có muốn ăn chút gì không, cũng hơn 11 giờ rồi - Jay tỏ vẻ quan tâm
- Có ăn cũng nuốt không trôi - Con Chi nặng nề tới dọa người
Tôi đạp chân nó tỏ vẻ sao mày nói kì vậy, nó chỉ trợn mắt rồi lại thôi ngồi im một chỗ nghe nhạc với con Linh.
- Mày có sạc dự phòng không - thằng Triết đang ngồi quay qua hỏi tôi
- Có, mày muốn thì chạy qua phòng zombie mà lấy - Tôi muốn chọc cười cho bớt căng thẳng
- Mày đang muốn chọc cười? - Con Linh hỏi - Nhạt quá bạn hiền ơi.
- Ờ mẹ, nhạt còn hơn nước lã - con Chi hùa theo
- Im đi con cóc già - tôi không bao giờ cãi lại hai đứa này. Hừm.
Mặt trời đã lên cao, ngoài trời chắc đang là đổ lửa, lại ở gần đất miền Trung may mà máy lạnh vẫn hoạt động không thì có mà chết mất. Chúng tôi ngồi đó, im lặng bao trùm vì còn gì đâu mà nói, con bé Đan mệt quá nên ngủ rồi, tôi chỉ nhìn ra bên ngoài, đầu óc thì trống rỗng chứ không có suy nghĩ viển vông về một tương lai sẽ ổn cả như những chính trị gia hay mấy nhà khoa học đang vắt óc tìm ra giải pháp cho cái hiểm họa nhân loại. Vì thật sự, tôi đã bị kẹt ở đây dù có thoát ra khỏi con tàu thì cũng không òn nơi nào để mà đi, mà quan trọng hơn liệu tôi có còn được đi khi xung quanh mở mắt ra chỉ toàn zombie và mấy thứ quái dị chỉ biết cắn, nhai và nuốt. Tôi tự hỏi rồi tôi sẽ đi đâu hay về đâu, mai này sẽ chạy đến đâu và sống một cuộc sống mới, hay dừng lại mọi cố gắng chỉ trong một phút, chỉ vì một vết cắn, nghĩ tới đây tôi lại rùng mình trước những hình ảnh ghê rợn ấy.
Khi hai bên chúng tôi hai bên là cánh đồng còn lúa mạ thì bổng nhiên đoàn tàu kịch một cái cực kì mạnh như thắng gấp nhưng không kịp vì đụng một cái gì đó rất mạnh, chúng tôi bị một lực nào đó húc ngược ra sau và rồi bổng nhiên tàu lật sang hẳn một bên, tôi định bám lấy cái thanh cầu thang nhưng không kịp, chỉ thấy mình lịm đi, tiếng cuối cùng tôi nghe chỉ tiếng kính vỡ và hòa với tiếng khóc của con bé Đan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top