I SỢ HÃI
-Có đánh không, không đánh tao đánh à nha - đứa nào đó trong đám bạn tôi réo.
-Từ từ - tôi đặt quân bài mình xuống, biết tỏng mình sắp thua đến nơi
Tôi đang đi Đà Nẵng, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Tôi từng đi nơi này rồi, nhưng lần này đặc biệt, tôi được đi với bạn. Chúng tôi đồng ý đi tàu lửa vì nó rẻ, và không ai lo bị ói mửa như đi máy bay. Thật lòng thì tôi sợ đi máy bay. Với cả, đi tàu mới có thể tụm lại chơi bài như thế này. Chúng nó, lũ bạn ấy, ban đầu nhất quyết không đi tàu lửa. Nhưng sau khi được cho phép tự ý chia buồng ngủ, tụi nó chẳng kêu ca gì nữa. Cả thảy lớp tôi là 30 chục đứa, chia thành từng buồng, mỗi buồng chứa 4 đứa,(nhưng kiểu gì đến tối cũng nhồi nhét 5 6 đứa vào một buồng). Tôi ở chung buồng với con Chi, con bạn tốt bụng nhưng khó tính và hay kêu ca. Nó luôn khiến tôi cười, và đôi khi không ngừng được. Đứa còn lại có con Linh, với vô số biệt danh, nhưng nó không muốn tôi kể ra ở đây đâu. Nó tốt tính lắm, lại hài hước cũng không kém gì con Chi .
Tôi ngước nhìn đồng hồ, kể ra đi cũng hơn nửa đường rồi. Chúng tôi xuất phát lúc tối, tôi với con Chi suýt trễ vì lê la mua đồ ăn vặt. Chúng tôi sẽ đến Đà Nẵng, vừa kịp check-in khách sạn, bắt đầu chuỗi ngày chơi bời, tắm nắng, nhún nhảy lung tung trên bãi biển Đà Nẵng. Tôi háo hức, và nhìn những khuôn mặt cũng vô cùng háo hức của lũ bạn, tôi không thể nhịn cười được. Chúng tôi đánh bài sôi nổi, la hét um cái buồng của con Phương Anh, lúc này đang nhồi nhét hơn chục đứa. Tiếng xình xịch đều đều của xe lửa, tiếng cười giòn của bạn bè, tôi tưởng như chẳng thể nào bình yên hơn được nữa. Chơi đến quá nửa đêm, cô giáo lạch cạch mở cửa, giọng phật ý:
"Chơi gì mà muộn thế rồi vẫn chưa đi ngủ hử?".
Nghe thế, lũ bạn bắt đầu kì kèo mè nheo, ỉ ôi xin xỏ cô cho chơi thêm tí nữa. Cô cười xoà, chỉ nhẹ nhàng trách móc -"Chơi thì cũng phải biết giữ sức, bệnh tôi không nuôi đâu!".
Sau khi cô đi một lát, một trong số tụi bạn, thằng Thái lên tiếng
-"Ê tao đói, có gì ăn không?".
Tôi nhìn con Chi, con Chi nhìn tôi. Chúng tôi không muốn cho chúng nó ăn đồ ăn vặt chúng tôi mua, nhưng nghĩ cho cùng, ăn không chia sẻ cũng chẳng vui. Tôi gật đầu với nó, rồi nó nói
-"Tao có vài bịch đồ ăn, nhưng cấm lũ chúng mày ăn hết đấy!"
Bọn trong buồng reo lên, thế tôi và Chi trở về buồng lấy đồ ăn. Đang đi thì con Chi huých cùi chỏ vào tôi một cái rõ đau. Nhưng thay vì quay qua trừng mắt nhìn Chi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, vì huých cùi chỏ là một ám hiệu cho thấy có "trai" gần đây. Rõ ràng con Chi không nhầm, đằng sau lưng tôi là một anh, tôi gọi vậy vì chẳng thể lớn hơn 25 tuổi, ăn mặc phong phanh, áo thun mỏng, quần jeans. Nhưng quần áo không hẳn là thứ tôi để mắt đến đầu tiên. Khuôn mặt anh ấy vô cùng hoàn hảo. Lông mày thẳng nghiêm nghị, nhíu lại. Đôi mắt sáng với đuôi mắt dài, đang bối rối nhìn tôi. Sóng mũi cao, đôi môi mím lại. Một lần nữa, con Chi không hề nhìn lầm, mà nó nhìn vô cùng chính xác. Không hề ngờ đến, anh mở miệng nói với tôi
-"Xin lỗi...".
Tôi trân trân nhìn anh, nhưng con Chi kéo tôi qua một bên, nhường lối cho anh đi. Anh nói
-"Cảm ơn" - mắt vẫn nhìn tôi với con Chi, rồi đi đến tận cuối tàu. Con Chi và tôi vội vàng đi đến buồng của mình, thấy thằng Triết đang nằm đọc sách, rồi vội vàng lấy ra vài bịch bánh từ vali. Trên đường trở lại buồng con Phương Anh, chúng tôi không ngớt lời miêu tả lại anh trai ban nãy. Chúng tôi lại nhập bọn với tụi kia, nay đã có đồ nhấm. Chúng tôi nghịch lâu đến nỗi chân tôi tê lên vì bị ngồi một chỗ quá lâu. Tôi nghĩ tôi nên đi ngủ, nên bỏ mấy đứa bạn ở lại, tôi quay về buồng. Con Chi vẫn còn ngồi trong đó chơi, nó rõ hăng. Lần trở lại buồng này, tôi gặp hai mẹ con. Đứa bé gái nhỏ xíu, trông kém khoẻ mạnh. Khuôn mặt nó giống như tạc người mẹ, đều nhỏ nhắn, xương xương và buồn. Không rõ tại sao trông hai mẹ con lại buồn, vì lúc này đứa bé đang cười rất tươi, miệng ê a hát bài hát tôi không tài nào hiểu nổi. Làm lạ, lúc này đã quá nửa đêm, người mẹ với đứa bé lại ra khỏi buồng. Nhưng cơn mệt và buồn ngủ như kéo tôi về buồng càng nhanh càng tốt. Tôi vào giường nằm, và ngủ nhanh đến mức chẳng còn nhớ về những vị khách lạ lùng trên tàu ban nãy. Khi tôi giật mình thức dậy, trời vẫn còn nhá nhem. Đầu đau như búa bổ, tôi lục lọi tìm viên aspirin. Tôi thường xuyên bị đau đầu, luôn luôn là do ác mộng. Khi còn nhỏ, tôi hay bị ác mộng đến nỗi tôi phải đặt hộp thuốc bên tủ đầu giường. Nhưng lạ thay, lần này tôi chẳng nhớ gì về giấc mơ tôi gặp ban nãy. Không một chút ý nghĩ nào trong đầu, chỉ thấy đau dữ dội. Con Chi vẫn chưa thấy đâu, con này quả chịu chơi. Giường trên, Triết đã ngáy đều đều, còn Linh vẫn còn bấm điện thoại. Thấy tôi bật dậy, nó lo lắng nhìn xuống hỏi
-"Ể, sao thế, ác mộng hả?".
Tôi lắc đầu, bảo nó -"Chắc không phải đâu. Hay là con gì cắn? Tao không biết nữa."
Nó nheo mắt nhìn tôi -"Ờ, vậy ngủ đi. Con Chi chưa chịu về nữa, đéo hiểu sức đâu mà chơi bời lắm thế!".
Tôi nhó đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là đến giờ ăn sáng, và khoảng 6 tiếng nữa là đến nơi. Tôi không thấy mệt. "Hay tao qua chơi với con Chi luôn, tao không muốn ngủ?" - tôi hỏi Linh. "Mày đi thì đi, ai cấm mày được?"- nó vừa nói vừa bấm điện thoại.
Toa con Anh giờ chỉ còn lác đác vài đứa, và dĩ nhiên có con Chi. Chúng nó vẫn ngồi tụm lại, nhưng hình như không chơi bài. Không còn tiếng hò hét chửi bới như lúc chơi bài, nên phòng im ắng hẳn, chỉ còn tiếng rù rì khe khẽ.
"Chơi không mày?"- con Phương Anh hỏi tôi khi tôi vừa định ngồi xuống
. "Mà chơi gì thế?"-tôi hỏi.
"Chơi trò chị em"- con Chi, chẳng có vẻ mệt mỏi nói đùa.
"Là trò Truth or Dare, chị chị em em cái mẹ mày"- thằng Thái chỉnh lại ngay. Chúng tôi chơi, và nghe từng đứa một kể lể về bí mật của chúng nó. Chúng tôi chỉ dừng khi tiếng lạch cạch của giày cô giáo vang lên, kèm thêm tiếng cô-"Dậy ăn sáng nào! Dậy, dậy, dậy! Hay các anh các chị còn ngủ bù, tối qua thức khuya cho cố? Dậy đi!" Lần lượt, chúng tôi vào toa ăn. Ăn sáng xong, tôi, con Chi, con Linh, con Phương Anh, và vài ba đứa nữa tụm lại nói chuyện. Con Chi khoe cái máy ảnh, rồi ba hoa về mấy chuyến du lịch của nó. Con Linh ngồi kể về bồ nó, chẳng ai thèm nghe. Con Anh lên kế hoạch đi chơi cho cả đám, mặc dù đã có kế hoạch rồi. Từ phía cửa, hai mẹ con tối qua tôi gặp bước vào. Bé gái ôm khư khư một con thỏ bông to hơn thân trên của chính nó. Nó cưng nựng con thỏ bông, âu yếm gọi nó bằng cái tên, nếu tôi nghe không nhầm, là Coco. Người mẹ mỉm cười với chúng tôi, cô hỏi
-"Các cháu đi chơi chung với nhau à? Thích nhỉ?".
Tôi trả lời -"Dạ, đi theo lớp ạ.".
"Thế các con lớp mấy rồi?".
"Lớp 8 ạ, đúng hơn là lớp 8 lên lớp 9".
Cô mỉm cười, còn bé gái thì chăm chú nhìn bọn tôi. Tôi chồm người tới trước, hỏi bé
-"Còn em, em tên gì?".
Cô bé bẽn lẽn đáp-"Đan".
Tôi bảo, con thỏ xinh lắm, thế là bé cười tít mắt, có vẻ vui lắm. Tôi quay lại nói chuyện với bạn. Chúng nó bàn về các địa điểm sắp đến. Bỗng nhiên một tiếng rầm, ai đó tông vào cửa toa ăn thật mạnh. Chúng tôi giật bắn mình. Nhân viên trên tàu đi về phía cửa. Ông bỗng đứng khựng lại, như không tin được. Chúng tôi đứng lên, vô cùng cảnh giác. Ông nhân viên nói to cho người sau cánh cửa nghe được-"Thưa quý khách, vui lòng cho hỏi, mọi việc ổn chứ?". Không có tiếng đáp lại. Đan đang nằm gọn trong tay người mẹ, sợ sệt đến mếu lại. Thêm một tiếng rầm nữa, ông nhân viên sốt ruột mở cửa và nhanh như chớp, người kia bay đến ông. Đan hét lên, chúng tôi hoảng sợ. Người kia đang hành xử như một con thú, vô cùng man rợ mà cắn lấy ông nhân viên. Ông nhân viên hét lên, ra sức giẫy giụa. Chúng tôi bàng hoàng, chân như chôn xuống đất. Tim tôi đập thật mạnh trong lồng ngực. "Không...không thể nào!"- tôi thốt lên. Tiếng hét của ông nhân viên thất thanh, ông rú lên, rồi im bặt. Tôi thấy người ông co giật, tay chân có màu xám xịt, máu me bê bết. Đan oà khóc, thế rồi ông nhân viên và cái "thứ" đấy nhìn lên. Chúng thấy chúng tôi. Triếc hét lên-"CHẠY ĐI!", và cả bọn cùng chạy hết sức bình sinh về phía sau lưng. Chúng di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng và chỉ trong chớp mắt, chúng tóm được mẹ của bé Đan, và bắt đầu xé xác. Tôi chộp lấy bé Đan còn đang run rẩy rồi chạy thật nhanh.
Vừa chạy, chúng tôi hét:
-"MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI, NHẮC LẠI ĐỪNG RA NGOÀI".
Nhưng không ai nghe chúng tôi. Một số người tỏ vẻ tức giận, cho đây là một trò chơi khăm tai ác. Họ đi ra ngoài buồng và trước khi họ kịp hiểu điểu gì, họ bị cắn. Đan rống lên khóc trong tay tôi, còn bạn tôi vẫn thục mạng chạy. Ngoái nhìn sau vai, tôi thấy mọi người đều xám xịt, bê bết máu, và đuổi theo sau chúng tô. Qua hết toa này là đến được toa chúng tôi, cố gắng thục mạng chạy sau lưng là những tiếng hét là tiếng khóc kèm theo đó là một mùi tanh tưởi của máu nhưng lúc ấy tôi chỉ biết chạy, thật nhanh thật nhanh. Tôi dẫn theo con bé Đan đi cuối, thằng Triết chạy đầu, theo sau là con Chi và con Linh. Thế nhưng vừa bước được vào toa thì trước mắt tôi lại là một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn , bạn bè tôi, tất cả những người đã học chung giúp đỡ tôi suốt cả 3 năm học đã bị lây nhiễm, mắt họ trống rỗng, gương mặt thảm hại, quần áo đã bị cấu rách tả tơi cố gắng túm lấy những người còn sống mà cắn mà xé. Cách khoảng 1 buồng là con Phương Anh đang cắn vào cổ con Uyên, rồi lại nhanh chóng lao vào đứa khác.
Thoáng có vài đứa thấy chúng tôi đang chuẩn bị lao vào, bỗng từ trong toa cuối của chiếc tàu có hai người hét:
- Cẩn thận- sau đó nhanh chóng kéo tụi tôi vào. Do tôi đi cuối nên họ không với được, con bé Đan lại khóc to hơn nữa vì sợ hãi, tự nhiên trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác là mình phải bảo vệ cô bé này phải cho nó sống, tôi không hiểu vì sao nhưng cái suy nghĩ ấy đã cho tôi một sức mạnh, tôi liền đạp thật mạnh về một đứa đang định nhảy sổ vào tôi, không cảm thấy sợ hãi gì cả rồi liền chạy vào trong đóng sập cửa lại
Tôi thở hổn hển "Mau... cúi người... xuống ...hay lách vào... hai bên ...đừng... cho zombie thấy"
Một lúc sau, hỗn loạn đi qua, ngoài đường đi tôi chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng kêu quái dị.
*****
MỌI NGƯỜI ƠI TIẾC GÌ MÀ HONG BẤM NÚT VOTE CHO MÌNH =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top