115 - Soojin (G)-IDLE (3)
Lời vạch tội tiếp theo từ chị gái của nạn nhân bị (G)-IDLE Soojin bắt nạt (210222) (phần 3/3)-----(Note từ người dịch: Phần trong ngoặc kép từ đầu là nối tiếp lời bộc bạch của một nạn nhân khác, học cùng em của chị gái đăng bài, gửi qua tin nhắn cho chị)
"- Ủy ban bạo lực học đường không chính thức và phát ngôn của phụ huynh Seo SoojinViệc Seo Soojin hình thành bè lũ bắt nạt và gây ra bất hòa giữa các học sinh là một sự thật hiển nhiên từ lâu mà trong trường ai cũng biết. Lý do tôi gọi đây là băng đảng Seo Soojin là bởi trong băng đảng đó dứt khoát Seo Soojin là trung tâm, thậm chí chúng còn gọi Seo Soojin là bộ mặt của nhóm vì trong số chúng thì cô ta xinh nhất. Tuy nhiên thời điểm đó là ngay trước khi Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi chính thức ban hành chính sách và xây dựng Ủy ban Đối phó với Bạo lực Học đường, nên thầy giám thị (dạy môn Thể dục nam) đã dự đoán rằng nếu mà chính sách được thông qua thì hội Seo Soojin chắc chắn sẽ trở thành vấn đề, nên sau khi tìm hiểu danh tính những đứa trong hội, thầy đã gọi riêng những đứa nạn nhân trông có vẻ tiêu biểu nhất và trao đổi với những đứa này. (Tôi nhớ lúc đó thầy đã nói rằng nếu Ủy ban chống bạo lực học đường? Quy định nhân quyền gì đó mà chính thức đi vào thực thi thì mấy đứa sẽ bị bắt đi hết, sẽ bị ghi vào học bạ vĩnh viễn). Khi ấy tôi có hỏi rằng tại sao chỉ trao đổi với mấy đứa chúng tôi thì thầy nói rằng thầy đã theo dõi một thời gian và đã trao đổi với những đứa bất hảo trước đó rồi. Ban đầu tôi đã phân vân, sợ rằng nếu kể ra đúng như sự thật thì sẽ bị báo thù, nhưng thầy nói rằng nếu chúng tôi không trình bày sự thật bị bắt nạt cũng như những hành vi sai trái của bè lũ iljin kia thì sau khi Ủy ban được hình thành, chúng tôi cũng sẽ bị phạt bởi vì đã là một thành viên trong số chúng; thầy cũng hứa rằng dù Ủy ban được mở ra thì cũng sẽ tiến hành sao cho Seo Soojin và những đứa bắt nạt kia không thể biết được ai là người tố cáo, nên chúng tôi đã kể ra những hành vi man rợ của hội Seo Soojin đó. Sau khi chúng tôi kể ra những hành vi vi phạm quy định trường học của chúng (uống rượu bia, hút thuốc trong nhà WC ở trước cửa lớp, cướp giật đồ của bạn bè), lễ nhập hội, các hành vi bạo lực đối với bạn bè cùng tuổi, cũng như tên của những đứa trong hội, thì từ giờ học của tiết tiếp theo từng đứa trong hội bắt nạt được gọi ra trao đổi, và sau đó một Ủy ban Chống Bạo lực học đường được mở ra với sự có mặt của tất cả phụ huynh của những học sinh liên quan.
Thế nhưng thực ra chỉ có tên gọi thì là Ủy ban Chống Bạo lực học đường, chứ không lưu lại vào học bạ hay có bất kì hình thức xử phạt nào. Chỉ dừng ở mức độ một buổi tập hợp các phụ huynh để trao đổi về lỗi lầm của con cái họ và hứa là sẽ không tái phạm bạo lực học đường. Tại buổi đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của Seo Soojin. Tôi đề cập đến mẹ cô ta không nhằm mục đích buông lời thóa mạ, tôi chỉ có duy nhất một mục đích để nhắc đến thôi. Tại buổi gặp mặt có đủ phụ huynh của cả những đứa bắt nạt lẫn bị bắt nạt, trước mặt bố mẹ của những học sinh phải chịu bắt nạt, bà ấy ngang nhiên phát ngôn một câu như thể mọi thứ chỉ là chuyện cỏn con: "Tôi nghe phía trường gọi điện bảo Soojin nhà chúng tôi tôi là số 1 ở trường, mà Soojin nhà chúng tôi thì vốn quá là xinh đẹp, nên tôi tưởng họ bảo rằng con tôi có gương mặt đứng đầu đấy chứ~" Tôi nghe mẹ tôi kể lại mà sốc không còn gì để nói. Sau buổi gặp gỡ phụ huynh thì ngày tiếp theo sau giờ tan học sẽ phải ở lại viết bản kiểm điểm, và Ủy ban kết thúc ở đó.
Dĩ nhiên tôi cũng có một phần lỗi. Vì còn quá nhỏ nên không thể xử lý một cách thông thái, nên dù do bất kì con đường nào thì tôi cũng đã đứng trong bè lũ đó, có là đỉnh chóp hay là cái đuôi, thì cũng đã giao du cùng chúng nó và đóng góp một phần trong việc gây bất hòa giữa các bạn bè. Tôi bị chúng kiểm duyệt độ dài váy, nhưng rồi lại đứng cạnh chúng và giương mắt nhìn các bạn cùng lớp phải chịu đựng đúng như vậy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn vô cùng tội lỗi và nhục nhã mỗi khi nghĩ rằng liệu có khi nào trong mắt các bạn ấy tôi cũng là một kẻ giống hệt lũ bắt nạt kia. Vào thời điểm ấy, có lẽ các bạn khác trong trường không biết được nội tình rằng thực ra chúng tôi cũng bị bắt nạt, ví dụ như về việc lễ nhập hội kia. Các bạn ấy cũng có thể đã nghĩ rằng vì thích nên chúng tôi mới làm như vậy. Còn chúng tôi thì liên tiếp hằng ngày phải chịu đựng những hành vi bạo lực học đường từ những nhân vật nhất định kia, nên từ lúc nào đó bỗng bị thao túng tâm lý rằng vì chúng đẹp hơn, giỏi hơn nên có quyền đối xử như vậy với mình, đến nỗi còn nghĩ rằng phải tự biết ăn ở thật tốt nếu không muốn bị bắt nạt. Bởi vì đã quen dần với những hành vi bất công nên trước mặt các bạn khác, không phải lúc nào trông tôi cũng tối tăm ủ rũ. Thế nhưng so với bên ngoài nhìn vào thì thực chất đã có rất nhiều chuyện diễn ra, những việc trải qua thời niên thiếu đó đã khiến trái tim tôi tổn thương rất nhiều. Không chỉ có mình tôi, còn rất nhiều nạn nhân khác đã phải chịu đựng bạo lực ngôn từ, trấn lột đồ đạc (mượn nhưng không trả hoặc biến thành rác rồi trả lại), khởi xướng tẩy chay tập thể, kiểm duyệt váy áo, v.v... Chỉ cần cô ta nói "Từ ngày hôm nay tẩy chay OOO" là người đó sẽ bị tẩy chay thực sự.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến kì cuối lớp 9 (năm 3 THCS) thì tôi nghe tin Seo Soojin đỗ vào Trường Nghệ thuật Hàn Quốc. Và kí ức cuối cùng của tôi về Seo Soojin là lần thấy cô ta cùng các bạn khác nhảy trên sân khấu vào lễ tốt nghiệp.
Bởi Seo Soojin như một thói quen luôn đi khắp nơi nói rằng bản thân sẽ làm idol, nên có lẽ không ai không biết giấc mơ của cô ta là trở thành idol cả. Seo Soojin người mà năm lớp 6 (tiểu học) cùng bạn của mình là KMJ đi audition cho JYP về kể rằng đã nhảy Change của Hyuna đó bỗng một ngày nọ xuất hiện trên TV, đứng chung sân khấu nhảy và hát cạnh với Hyuna người mà tôi vô cùng yêu mến. Thời Produce 101, bản thân tôi đã rất ủng hộ Jeon Soyeon, nghe tin nhóm nhạc của Jeon Soyeon debut tôi đã rất mừng, còn đi tìm xem video busking nhảy ở Hongdae, thế nhưng nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến nổi rằng lại có mặt Seo Soojin trong đó. Tôi không thể ngờ được là cô ta debut thật. Tôi không thể tưởng tượng được rằng con bé đó thực sự debut, xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông khiến cho tôi khốn khổ. Tôi không biết rằng mình sẽ phải kìm nén lại trái tim run rẩy sợ hãi mỗi khi đến cửa hàng lens thấy mặt cô ta, bật YouTube cũng thấy, một ngày không biết bao nhiêu lần phải nhìn thấy gương mặt đó. Nếu đi trên đường tình cờ nghe thấy nhạc của nhóm đó mặt tôi nhăn nhúm lại thế nào, bất chợt YouTube gợi ý video liên quan đến nhóm đó tôi sẽ nheo chặt mắt và bấm nút Không Quan tâm như thế nào, hoặc nếu bắt buộc phải xem thì tôi sẽ lại sụp đổ như thế nào, những người thân thiết xung quanh đều biết.
10 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đã chọn ra những chuyện mà tôi cho là lớn nhất và kể lại, cảm ơn chị vì đã đọc. Nếu cô ta có đọc được những dòng này, thì tôi có vài lời muốn nói trực tiếp.Khi mày debut, tao đã nghĩ hay là tao mua vài chiếc album của mày, đến cái gọi là fansign của mày để cho mày thấy cái mặt tao.
Dù tao có đến thì mày cũng sẽ không sụp đổ ngay được, nhưng tao đã nghĩ rằng thấy mặt tao rồi thì biết đâu ít nhất trong khoảng một ngày mày cũng sẽ như tao hồi đi học, đêm về sẽ mong sáng ngày mai đừng tới. Nhưng rồi tao lại nghĩ nếu mày là đứa sẽ run sợ sau khi gặp lại tao thì từ đầu mày đã sợ và không dám debut rồi. Tao cho rằng dù có nhỏ tuổi như thế nào thì vẫn có những hành vi được phép làm và không được phép. Tao biết cái tính cách ngoan hiền mềm yếu e dè người lạ mà mày thể hiện trên TV, trên V App giao lưu với các fan của mày cũng là do mày tự tạo ra, bởi vì chỉ cần mày mở miệng ra nổi cáu thôi là bản chất xấu xa của mày sẽ lộ ra hết cả. Nhìn mày tỏ ra bị tổn thương khi đọc bình luận ác ý nói rằng mày là "Đồ xấu xí" mà tao thấy rùng mình. Trong khi mày dùng chính cái giọng đó của mày phun ra những câu chửi bới kinh khủng hơn thế hàng trăm hàng nghìn lần xiên vào tim người khác mà bản thân ăn chửi một chút mày lại đau lòng lắm sao? Tao không biết sau này mày có tiếp tục được hoạt động nữa hay không nhưng chính bởi những hành động của mày từ nhiều năm trước mà bây giờ có những người mỗi khi nghe bài hát của mày vọng đến, thấy mặt mày trên TV sẽ cảm thấy đau đớn sụp đổ đó. Mày mà có một mẩu lương tâm thì tốt biết bao.
Thực sự là tất cả nội dung đều nhảm nhí hết chỗ nói. Bạo hành, tin nhắn tập thể, hành vi xấu xa, thậm chí đi khắp nơi khiêu khích Seo Shinae đều là việc có thật mà cô ta lại nói như vậy.. Chị đã vất vả rồi, cảm ơn chị ạ.
Tôi sẽ trình bày sẵn về những việc có thể gây tranh luận. Tôi không chắc rằng chức vụ của thầy giáo phụ trách Ủy ban Bạo lực đồng thời trao đổi với chúng tôi đó có phải là giám thị hay không. Lúc đó có cô giáo Thể dục Kwon Mirye cùng một thầy thể dục to cao, da tối màu, thầy này thường xuyên kiểm tra đồng phục ở cổng trường vào mỗi giờ đi học nên trong suy nghĩ của tôi thì đây là 'thầy giám thị'. Nội dung chính của Ủy ban Bạo lực không chính thức lúc đó là về bè lũ học sinh bất hảo, họ gọi các học sinh và phụ huynh đến để bàn về việc giải thể hội bất hảo cũng như ngăn chặn nó xảy ra trở lại. Và trong quá trình điều tra đám bất hảo thì có nhắc đến các vấn đề lễ nhập hội, hành vi vi phạm quy định trường học, v.v... Bởi vì có những đứa vào hội thông qua lễ nhập hội nên ngay cả trong cùng hội thì những đứa này cũng được chia vào là nạn nhân, đám chủ động thì chia vào là người bắt nạt."
Nạn nhân phía trên cũng là bạn cùng khối với em tôiDù bạn ấy không thể đường hoàng tự đứng lên phơi bày, nhưng trong suốt mấy ngày vừa qua, đọc những bình luận và tin nhắn ác ý từ những kẻ, chắc tôi nên gọi là bắt nạt gián tiếp? Thì tôi đã thấu hiêu sâu sắc vì sao nạn nhân không dám mạnh mẽ đứng lên. Tôi thực sự không hiểu lập trường của những người nói rằng sẽ giữ vị trí trung lập, nhưng tôi đồng cảm với câu nói rằng trung lập sẽ chỉ có lợi cho kẻ bắt nạt, những người trung lập cuối cùng cũng là về phe người có tội.
Và bạn Kim X Bin mà tôi viết là bạn của em tôi cả SJ (ND: ở bài tố cáo đầu tiên, không dịch), với bạn Kim X Bin đi bắt nạt là hai bạn khác nhau.Bạn của nạn nhân và SJ ---> Kim D BinKẻ bắt nạt nhắc đến ở trên ---> Kim ? BinHiện tại bạn Kim D Bin đã liên lạc với em tôi và xin lỗi vì không biết sự thậtBạn rất đau lòng và phiền muộn khi đã nói chuyện về SJ trước mặt em tôi trong khi không biết nội tình. Tôi cũng rất đau lòng khi nghe em tôi kể lại rằng bạn ấy đã nhắn tin trước, xin lỗi và nỗ lực thấu hiểu nỗi đau của em tôi, rằng hai đứa đã khóc rất nhiều....Khi đã có rất nhiều nạn nhân như thế này rồi mà vẫn có những người trung lập, bảo là không có chứng cứ, nói rằng tôi bịa chuyện, tôi thực sự tò mò lý do vì sao họ làm như vậy.Vừa về nhà một cái là tôi ngồi vào gõ miệt mài, thế mà cũng phải gần 12h mới đăng lên nổi..Có phần nào cần bổ sung hay giải thích thêm, các bạn cứ nóiTôi sẽ giải thích một cách trung thực hết mức, trong khả năng có thể.Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết dài này.
____
Cre : Thích gì đăng nấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top