O

Trên đời này có hai nơi mà Park Sunghoon ghét phải đến nhất

Đầu tiên là văn phòng luật của Jaeyoon- vì hắn thấy chỗ này rất kém vệ sinh, Sunghoon nhận xét Jaeyoon thật sự là người rất bừa bộn, giấy tờ rồi hợp đồng trộn lẫn vào nhau. Chưa lần nào hắn sang bàn công việc mà tìm được chỗ ngồi cả, Jaeyoon thật sự để hết tất cả tài liệu của y lên những nơi có mặt phẳng.

Thứ hai là nhà - nói đúng hơn là nhà riêng của hắn với cô vợ trẻ Lee Hamin.

Thật ra nếu để xếp hạng, Sunghoon sẽ xếp chỗ này lên đầu tiên vì hắn thật sự ghét việc phải thở chung một bầu không khí với vợ mình. Tuy nhiên, Sunghoon vẫn đánh giá cao nơi này hơn vì ít nhất Lee Hamin không thường ở nhà,và nếu cô ta có lải nhải thì cũng chỉ nói không quá ba mươi phút là liền tức giận quay đầu bỏ ra ngoài.

À và cũng đơn giản là bởi vì chỗ này sạch hơn văn phòng luật của Jaeyoon

Jaeyoon đánh giá Sunghoon là tên dị hợm. Y nói rằng Sunghoon có nhà cũng như không có, còn bảo Sunghoon sắp mọc rễ ở trên ghế chủ tịch vì lần nào y qua công ty cũng thấy cái mặt gã chình ình ở giữa phòng

Đương nhiên không phải tự dưng mà chỉ vì mấy lần lên công ty y nói gã mọc rẽ trên ghế chủ tịch. Nếu y đến vào giờ hành chính mà gặp Sunghoon thì không nói làm gì, đây là có những hôm ba rưỡi sáng y buồn chán, bấm bụng qua chỗ Sunghoon định lén lút lấy mấy chai rượu vang trong phòng làm việc gã về nhầm nhi.

Điên sao lúc Jaeyoon vừa mở cửa vào phòng đã thấy Sunghoon ngồi một đống ở đấy, cảm giác như từ sáng đến tận bây giờ hắn bị dính mông trên cái ghế da không rời vậy

Đến cả tư thế cũng không đổi

Còn giải thích cho lý do tại sao Jaeyoon lại ra ra vào vào công ty của Sunghoon như chốn không người, thì đơn giản là bởi vì y đã tự tiện lấy thẻ công ty dự phòng của hắn rồi không nói không rằng gì cứ thế dùng như của mình

Sunghoon chán chẳng buồn mở mồm chửi y nữa

" Mày ơi? Mày không về nhà à?"

Jaeyoon thở dài, đá vào chân ghế của Sunghoon. Y chán nhìn mặt hắn lắm rồi đấy.

"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng, công ty tao là chỗ chơi của mày à? Sao cứ đến giờ này mày vác xác sang rồi đuổi tao về thế"

Sunghoon khó chịu vùng vằng đạp văng chân y ra khỏi ghế của mình, cau có tự hỏi không biết có phải việc ở văn phòng luật ít quá không, hay là phá sản rồi, mà sao thằng điên này cứ nửa đêm lại mò sang đây làm phiền hắn

Y cứng họng không nói lại được.

Thật ra Jaeyoon cũng không khác Sunghoon là mấy, y quả thực ít khi về nhà. Từ ngày nối nghiệp ông bô làm luật sư, y bắt đầu mắc phải chứng mất ngủ,về nhà tuyệt nhiên không nhắm được mắt. Cứ khi nào y chuẩn bị lên giường thì ngay lập tức sẽ có người gọi y,bắt y phải lên văn phòng giải quyết một đống việc phát sinh

Tự dưng dần dần nó thành cái trauma của Jaeyoon

Nhà y cách chỗ làm có 6km thôi nhưng Jaeyoon là người một khi đã về nhà là không muốn đi đâu, nếu bị gọi sẽ cảm thấy rất bực mình, đôi khi còn giận lây sang nhân viên nữa

Chính bởi thế cứ khi nào được nghỉ hoặc chán văn phòng, y không chịu về nhà hở ra là mò sang công ty của Sunghoon, phần còn lại là vì công ty của gã gần ngay đối diện văn phòng y. Rất tiện lợi

" Tao là trai chưa vợ, không về nhà cũng không ai quan tâm. Mày cưới vợ rồi, không về nhà người ta nói ra nói vào thì đừng trách tao không báo trước"

Hôm nay Jaeyoon thấy bản thân liều lĩnh hơn bình thường, dám lôi cả cô vợ trẻ của Sunghoon ra để chọc tức hắn. Quả nhiên là rất hiệu quả, Sunghoon nghe xong liền quay ra liếc Jaeyoon cháy mặt

Y nuốt ực một cái rồi hai tay đưa lên tỏ vẻ vô tội

"Coi như tao chưa nói gì đi"

Jaeyoon cười nhạt, phụng phịu mò ra ghế sofa, mắt dán lên trần nhà trong đầu lại nghĩ ngợi, hình như nếu không chất vấn người khác trong quá 1 phút là y không sống nổi hay sao, từ nẫy đến giờ đã mở miệng ra nói không biết bao nhiêu thứ, hỏi không biết bao nhiêu chuyện rồi

"Mày không quen Kim Sunoo thật à"

Sunghoon cảm thấy thật sự hôm nay Jaeyoon rất chán sống, có phải tên luật sư nào cũng thích chất vấn vào chuyện của người khác như y không?.

Hắn hừ một cái, mạnh tay lật qua lật lại đống tài liệu trên mặt bàn, cảm thấy bạn hắn rất có thú thích xỉa xói soi xét mấy mối quan hệ của hắn, rảnh rỗi đến phát điên

"Quen thì sao, mà không quen thì sao?"

Jaeyoon nhếch mày tay lơi lơi chỉ vào Sunghoon"Nếu quen thì quả thật mày khốn nạn như trên báo rồi"

Nghe được mấy lời này Sunghoon cũng chẳng buồn phản ứng nữa. Bảy tháng qua hắn đọc đi đọc lại, lướt lên lướt xuống mấy bài báo, thấy đâu đâu người ta cũng chửi hắn là thằng khốn nạn, kêu hắn không biết đủ. Nhiều người còn mắng hắn nặng lời hơn mấy câu châm biếm vớ vẩn của Jaeyoon nhiều

Dù y có nói gì đi nữa cũng không thấm nổi vào đâu của Sunghoon

" Nhưng mà nói ra cũng phải nói vào, cái cậu mẫu ảnh họ Kim đó rất ưa nhìn cũng đang trên đà sự nghiệp. Park Sunghoon mày là thằng ác ôn, đưa đẩy với người ta rồi bị lộ ra,người ta chưa kịp nổi tiếng đã tai tiếng vì mày rồi"

Hắn cau mày, cảm thấy lời Jaeyoon nói bây giờ mới bắt đầu khó nghe, nhưng hắn cũng không dám mở miệng phản kháng hay bênh vực

Chuyện hắn có qua lại hay quen biết với Sunoo hay không

Sunghoon tuyệt đối không tiết lộ hay thừa nhận với ai, kể cả đó có là Jaeyoon đi chăng nữa..

_____________

(*)Sunoo rời khỏi The light vào đúng hai giờ sáng, mặt mày có vẻ không vui, lúc đi ra cũng không đi cửa trước mà lén lút đi từ cửa sau

Cậu thở dài lôi ra từ túi áo một bao thuốc, thuần thục rút thuốc bắt lửa rồi rít một hơi. Đây không phải lần đầu Sunoo hút thuốc

Cậu hút thuốc cũng được gần hai năm, từ ngày vào cái giới giải trí loạn lạc này Sunoo phát hiện ra thuốc lá thật sự rất hiệu quả trong việc giải quyết áp lực, dù có độc hại cũng không độc hại bằng mấy người nổi tiếng mà cậu đã gặp gỡ trong suốt mấy năm làm nghề

Sunoo nhìn vào đồng hồ, chân dậm đất theo nhịp như đang đợi điều gì đó, hay nói đúng hơn cậu đang đợi ai đó xuất hiện

Tiếng ồn ào từ bên ngoài cứ dội xuôi ngược vào trong con hẻm, Sunoo đứng đấy không biết bao nhiêu lần đã giật mình vì mấy lượt người đi đi lại lại ra vào từ cửa sau The Light. Đa số là người nổi tiếng cậu biết chắc là vậy, chẳng có ai bước ra từ cái cửa này là người bình thường cả.

Người từ đây đi ra không bịt kín mít thì cũng là che trên che dưới, một khi đã đi ra thì sẽ không quay trước quay sau hay nán lại để làm gì, họ chỉ cứ thế mà cắm đầu cắm cổ rời đi thôi. Sunoo nghĩ thầm, chắc chỉ có mỗi cậu là điên đến mức đứng im ở đây không chịu đi như thể hiến dâng mạng mình cho đám nhà báo vậy

Mê man trong luồng suy nghĩ mãi Sunoo quay ra liếc đồng hồ

Khi đồng hồ điểm đúng hai giờ bốn lăm phút, cánh cửa sau của The Light lại bật mở, lần này người bước ra là một người đàn ông cao ráo mặt mũi cũng bịt khẩu trang kín mít như Sunoo. Cậu hơi giật mình nhẹ vì tiếng cửa mở nhưng mất không lâu để bình tĩnh lại, Sunoo đặt mắt lên người đối phương như muốn đục một lỗ sau lưng người ta

Đối phương vẫn không hề biết gì định cứ thế bỏ đi

Lúc người nọ kéo mũ lưỡi chai thấp xuống định nhanh chân bước vội Sunoo không nhanh không chậm cất giọng gọi

"Sunghoon hyung.."

Giây sau, người kia liền khựng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Sunoo.

Sunghoon cảm nhận được sự tê dại đang lan ra khắp cơ thể hắn, hắn nghĩ rằng hắn đang mơ hoặc nếu không phải mơ thì là bị ảo giác.

Sunoo đứng ở phía sau trong lòng cũng râm ran đến lạ, cậu mỉm cười nhẹ nhìn Sunghoon đang từ từ quay người lại hướng mắt về phía mình.

Khoảnh khắc mắt hắn chạm mắt cậu Sunghoon cảm thấy chân tay hắn bủn rủn. Tuy hắn không thể hiện ra bên ngoài, lén lút giấu nó vào bên trong,nhưng thực sự nội tâm của Sunghoon đang vùng vằng mà quặn thắt lại.

Sunoo thấy hắn không nói gì lại từ tốn nói tiếp

" Bây giờ anh cũng giàu có rồi mà, kiếm tiền cũng không phải ít, sao cứ đeo mãi cái đồng hồ em tặng thế, mua cái mới mà dùng đi chứ"

Cậu liếc mắt nhìn vào tay trái của hắn, cố tỏ ra bình tĩnh những bàn tay cậu cũng đã nắm chặt lại từ lúc nào không hay

Giữa con hẻm lập loè ánh đèn vàng xanh, giữa Itaewon ồn ào náo nhiệt, chỉ ở đây, riêng chỗ này thôi cả Park Sunghoon và Kim Sunoo đều cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng tim đập loạn xạ, tâm chí thì như mớ tơ vò rối bời

Đâu đó trong tâm can của cả hai cũng nhói đau đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top