CHƯƠNG 4: HIỆN TẠI (3)

"Hửm?"
Đang thơ thẩn suy nghĩ, cô chợt thấy một thứ gì đó vừa được bắn lên không  trung, bay theo hình vòng cung và...
Trước khi kịp né đi, cái tên lửa nước bay với tốc độ cực nhanh, phần dù được thiết kế cho lúc hạ cánh bị kẹt khiến tên lửa rơi xuống theo lực hút. Đáp thẳng lên người cô...
Ầm... Á á á...
"Nè rơi trúng người khác rồi đó!"
"Mau lại xem đi, chết tiệt cái dù bị sao vậy?!"
"Xem người ta có sao không?"
Một đám học sinh hớt hả ba chân bốn cẳng chạy tới, tất cả đều mặc đồng phục cao trung chuyên Sagen. Tên lửa nước đáp trực diện xuống trán cô, mang theo một đống nước đổ ập lên người. Enry rũ rượi ngồi dưới đất, cả người ướt sũng, mới chưa tới một phút trước còn đang thư thái tận hưởng không gian mà giờ đã trở nên căm hận nó.
"Bạn... bạn ơi... bạn có sao không?"
"Hỏi làm gì, mau đỡ người ta lên đi."
"À...ờ bạn ơi?"
Đám học sinh túm tụm xung quanh cô, người hỏi thăm, người lấy khăn tay lau đỡ tóc, người cầm khủy tay định đỡ dậy.
(Cuộc đời mình thảm hại thật.)
Một dòng nước nóng hổi chảy từ trên trán xuống môi cô, vị nồng mùi sắt, vài giọt nhỏ xuống đất, đỏ thẫm.
(Máu!)
Từ trước tới giờ cô chỉ toàn gặp xui xẻo, đi không trên đường cũng bị chó dí, đi chơi thì bị thó mất ví, bây giờ ngồi nghỉ ở công viên cũng bị ăn cả một tên lửa nước vào đầu, không biết sau này còn thảm hại cỡ nào nữa chứ.
Bỗng nhiên sống lưng cô lạnh toát, đầu óc quay cuồng. Vội ngẩng lên, một ánh mắt đầy sát khí đang chĩa thẳng vào mình từ ngoài vòng người đang bu quanh, người ấy khẽ nghiến răng.
"Bạn ơi... mình đưa bạn đi bệnh viện nhé? Bạn trụ được đến mức ấy không?"
Bỏ ngoài tai hàng câu hỏi, người cô bất giác run lên bần bật, cơn đau đầu trong phút chốc vơi đi, máu không ngừng nhỏ xuống.
"Để tớ đưa cậu ấy đi cho."
"Ế? Machida? Nhờ cậu nhé."
Cậu trai luồn người vào trong, cởi áo khoác đồng phục khoác hờ lên người Enry rồi đỡ cô đứng dậy, sức lực như mất hết toàn bộ, hai chân cô khụy xuống, đám học sinh "ê" lớn một tiếng song cậu trai kia đỡ kịp đỡ lấy cô. Cơn đau đầu tạm vơi giây lát lại tìm đến cô, đau đến mức không chịu được.
(Đau quá... mình đau quá... đầu mình đau... trán mình cũng đau... mình chóng mặt quá...)
Lúc tỉnh lúc mơ, cô thấy mình đang ở trên lưng ai đó, mùi thơm nhè nhẹ làm cô thấy vô cùng dễ chịu.
(Hồi ấy... cậu ấy cũng hay làm thế này với mình.)
Đôi tay rắn chắc của người ấy vẫn luôn siết chặt tay cô trong lúc cô mê man, trước tầm mắt chỉ có trần nhà màu trắng kem, khi cơn đau dần dịu đi, khi tiếng ồn ào kết thúc thay thế cho sự tĩnh lặng, người ấy vẫn luôn nắm chặt tay cô.
"Hơ..."
Mi mắt nặng trĩu nâng lên, trần nhà màu kem dần hiện ra trong tầm mắt. Đầu Enry vẫn đau như búa bổ song đã đỡ hơn trước nhiều.
(Mình... Ở đâu đây?)
Cô nặng nề nhấc người ngồi dậy, nhận tay mình đang bị ai đó nắm lấy, cô khẽ quay đầu nhìn, độ đỏ của mặt tăng lên chóng mặt.
"R... Machida...?!"
Rum ngồi trên ghế, úp mặt xuống giường cô ngủ ngon lành, cánh tay giơ ra đang nắm lấy tay cô. Cậu ấy khẽ cử động ngóc đầu dậy, tóc tai lòa xòa trước trán, cặp kính xệ sang một bên. Rum uể oải nghiêng cần cổ sang hai bên, nằm không đúng tư thế lúc lâu khiến cổ cậu như muốn gãy.
"Machida..."
Nghe tiếng gọi the thé, cậu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, ngượng ngùng nhìn cậu.
"À... Tại tôi hơi lo nên..."
Nhận ra bản thân vẫn nắm tay cô, Rum vội buông ra đứng dậy giữ khoảng cách. Chỉ những lúc Enry không biết gì cậu mới dám lại gần, cậu không đủ dũng khí để đối mặt với cô sau chuyện đó.
"Lúc nãy bọn tôi sơ ý quá, xin lỗi cậu."
Cậu lạnh nhạt phe phẩy tay, cô gật nhẹ đầu.
"À... En... Fujimiya, bọn tôi sẽ bồi thường vì làm cậu bị thương nên..."
"Không cần đâu!"
Enry suốt ruột nói xen vào, nhìn quanh phòng có thể đoán đây là phòng y tế của trường, nhưng không giống của trường cô, trong khi Rum đang ở đây nên chỉ có thể là của trường Sagen. Cô không muốn ở lại nơi này lâu, những điều không vui sẽ lại hiện về.
"Bây giờ... tớ chỉ muốn về nhà thôi nên..."
"Tôi sẽ kêu người đưa cậu về."
Rum cụp mi, cậu muốn nói câu "tôi sẽ đưa cậu về" nhưng chắc chắn Enry sẽ né tránh, từ chối quyết liệt. Cả một năm qua cô ấy luôn trốn tránh, lạnh nhạt cậu vì cậu đã làm cô ấy tổn thương, sao cậu có thể mặt dày đề nghị như thế được.
"Tôi sẽ tự về."
Enry ngó quanh phòng tìm balo, khi thấy nó được đặt ngay ngắn trên cái bàn gần cửa, cô toan nhảy xuống khỏi giường nhưng đầu óc bất ngờ choáng váng, hai chân cô va vào nhau lập cập.
"Cậu rõ ràng không ổn, để tôi gọi..."
"Không cần mà."
Cô bước từng bước nhỏ lại gần cái bàn, trước khi xách balo chuồn, cô ngó đồng hồ treo trên tường, gần 7h tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rumandenry