Sau ngần ấy năm

Sau 2 năm từ khi chia cắt,họ gặp nhau,không khí ấy sao lại ngượng ngùng đến khó chịu.
_Lâu rồi không gặp,Rwanda_
Hắn được Ivan bật đèn xanh mở lời trước,không khí vì thế mà dịu lại đôi phần.
_Ừ,lâu rồi không gặp_
Hắn đáp lại câu nói của người nọ.
_Dạo này cậu thế nào,Ivan?_
_Vẫn ổn,có chút nhàm chán_
Hai người nọ bắt đầu vừa đi dạo quanh con phố vừa nói,kí ức mờ nhạt dần dần quay trở về với họ.
_Thật nhớ những ngày tháng năm đấy_
_...._
Ivan nói,nét mặt có chút hồi tưởng.
Rwanda chăm chú vào biểu cảm từ người nọ,chẳng biết từ bao giờ,hắn đã rơi vào lưới tình của cậu.Ban đầu chỉ là tò mò Ivan nghĩ gì về mình,dần dần hắn lại xích lại gần cậu,đến khi chợt nhận ra đã thích cậu trai tóc vàng ấy từ khi nào.
Những năm trôi qua gần như là cực hình đối với hắn,không được gặp người trong mộng,hắn luôn cảm thấy ngứa ngáy trong người.
Vậy mà giờ gặp lại,hắn lại chẳng biết nói gì với người thương.
_Tôi chẳng có nơi nào để về cả_
Cơ hội đến với Rwanda.
_Sao vậy ?_
Dù đã có ý định mời tới nhà mình ở,Rwanda vẫn hỏi cho có giá.Mời người khác tới nhà mà chưa hỏi lí do là điều không nên.
_Gần đây làm ăn chả được gì,không có tiền trả thuế đất nên bị đuổi rồi_
Rwanda gật gù.
_Vậy thì đến nhà tôi đi_
_?!_
_Tôi có thể sao?_
_Tất nhiên,chúng ta là bạn(đời)_
_Vậy thì thật ngại quá,đành phải nhờ cậu rồi_
_Giờ thì về nhà thôi,tôi muốn dắt cậu tham quan nhà của tôi_
          ____________________________
_Ồ_
Trước mắt Ivan là một ngôi nhà cổ kính,cậu thầm cảm thán.Mặc dù mới chỉ 2 năm,Rwanda đã mua được biệt thự cổ,còn cậu đến nhà còn không có.Nghĩ vậy,cậu có chút chết trong lòng.
_Cậu sống một mình à_
_Ừ_
Ivan lại sốc.Một người như Rwanda không thiếu người thích,ấy vậy mà lại sống một mình.Cậu thầm nghĩ hắn ta là đang đợi thứ gì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top