Oneshot
Ryu Minseok dạo gần đây có nhiều mối bận tâm hết sức phiền toái, tỉ như dạo này em tăng cân vùn vụt, mặt tròn lên trông thấy, hoặc mái tóc chưa kịp mọc dài đã phải chụp hình cho giải đấu, hay đặc biệt hơn, cậu bạn xạ thủ chung đội với mình bắt đầu có một số dấu hiệu hết sức lạ thường. Em để ý rằng mấy tuần rồi lúc nào Lee Minhyung cũng cắm mặt vào điện thoại, có thể gọi là ôm khư khư nó luôn, miệng thì tủm tỉm cười, khóe môi và gò má nhếch lên liên tục. Với giác quan thứ sáu nhạy bén mà em tự phong cho mình và bản năng “phụ huynh châu Á” tiềm ẩn, cún trắng đã ngầm khẳng định trong đầu, gấu bự nhà em chắc chắn đang có người yêu!
Tò mò hại chết con cún, Minseok lâu lâu lại lén lén lút lút theo dõi Minhyung, một phần để củng cố suy nghĩ và lập luận của mình, một phần bự hơn là muốn biết xem cậu đang hẹn hò với ai. Chẳng hạn lúc này đây, đương giờ cơm trưa mà em không xuống căn tin, thập thò nơi bậu cửa để ngó con gấu không khác gì ăn trộm. Em nghĩ, những lúc một mình thế này là lúc người ta dễ dàng để lộ sơ hở nhất, biết đâu cậu sẽ mất cảnh giác thì sao? Vả lại, thân hình máu sét vạm vỡ của em là điểm cộng cực lớn cho những việc của điệp viên 007, có đứng nửa tiếng thì cũng chả có ai phát hiện cả.
Việc này lặp đi lặp lại vài lần đến mức suýt thành thói quen, song hỗ trợ có canh me cỡ nào chăng nữa, xạ thủ cũng tựa có con mắt thứ ba mọc sau gáy, phòng thủ cứ phải gọi là tuyệt đối. Chắc do bị úp sọt quây ba quây bốn trong game quá nhiều nên đâm ra ngoài đời Minhyung cũng thủ sẵn rất nhiều tốc biến lẫn thanh tẩy cho chắc ăn. Sau gần một tháng cố gắng moi thông tin bất thành, Minseok đã bất lực. Ngồi đờ trước máy tính đang hiện thông số trận rank đỏ chót - ván em feed như gà mổ thóc mà không biết khóc hay gào ầm ĩ cho thỏa nỗi lòng. Em thở dài, gục đầu xuống bàn, đầu óc bị giằng co chóng mặt.
Chợt có tiếng cửa khẽ mở, em quá mệt nên chẳng thèm để ý là ai. Đến khi có bàn tay khẽ chạm vào bả vai, em mới từ từ ngẩng lên. Đối diện con cún trắng xinh bé xíu là con hổ to đùng trông có vẻ dữ tợn nhưng ngốc nghếch và khờ khạo vô đối, vẻ mặt Moon Hyeonjoon thoáng chút lo lắng.
“Cậu ổn không Minseok, mình thấy cậu cứ thất thần sao ấy?”
Trước ánh mắt quan tâm chân thành của nó, Minseok liền vội vàng thanh minh, nếu không, con hổ này sẽ sơ hở là nghĩ nhiều lung tung. Em giải thích rằng mình đang chỉ hơi oải vì chuỗi thua liên tiếp trong xếp hạng đơn mà thôi, nói một hồi, tự nhiên em nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nếu theo dõi một mình quá tốn sức, vậy sao không làm hai mình? Nghĩ đoạn, cún nhỏ liền cười bí hiểm, úp úp mở mở hỏi dò con hổ ngờ nghệch.
“Joonie này, cậu thấy Minhyungie dạo này lạ lạ không?”
“Hở, à, ừ, mình thấy mấy tháng nay Minhyung hay tách lẻ lắm, rồi trốn tụi mình đi chơi riêng nữa.”
“Nhỉ? Cậu cũng thấy vậy đúng chứ? Rõ ràng cậu ấy có gì giấu chúng ta!”
“Cậu nói cũng đúng, nhưng giấu gì mới được?”
“Tớ thấy Minhyung hay nhắn tin với ai nhiều lắm, còn vừa cầm điện thoại vừa cười nữa, có khi nào…”
Lấp lửng cho thêm phần uẩn khúc, Minseok vừa xoa cằm vừa nhìn xa xăm, ra vẻ nghĩ ngợi cho Moon con hổ hiếu kỳ chơi. Y như rằng, nó cũng hóng chuyện mà hỏi tới, bộ dạng trông đến là mắc cười.
“Sao sao?”
“Có khi nào… cậu ấy có bạn gái không?”
Hyeonjoon nghệt ra, chữ “Yể” to đùng in đậm trên mặt mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
“CÁI GÌ? MINHYUNG CÓ BẠN GÁI H-”
Minseok mà không bịt mỏ kịp, năm phút nữa “bí mật” nhỏ nhoi giữa hai người sẽ lan truyền khắp trụ sở là cái chắc. Em dìm nó xuống rồi ra hiệu im lặng.
“Suỵt, nhỏ thôi, cậu ấy mà biết tụi mình điều tra thế này là sau không còn ai làm xạ thủ cho tụi mình đâu đấy.”
“...Ừ, có khi không ai trừng phạt mục tiêu hộ mình nữa luôn…”
Nó khẽ gật gù, khoảng sau mới e dè hỏi em.
“Thế, cậu tính như nào?”
“Thì theo dõi cậu ấy chứ sao? Một mình tớ lén lút gần cả tháng trời mà chẳng ăn thua nên tớ rầu muốn chết, có cậu thêm bảo đảm sẽ hiệu quả.”
“Có, có ổn không vậy? Mình thấy cứ sai sai á Minseok…”
“Không sao, cứ làm theo lời tớ là được. Chốt nhé?”
Sau hôm đó có thêm một điệp viên tập gym cơ bắp cuồn cuộn nhưng kinh nghiệm hành nghề bằng không, bị điệp viên máu sét dụ làm trẻ hư hay bám theo cậu bạn đồng niên họ gấu. Chẳng phụ sự nỗ lực của đôi bạn, gần hai tuần kế tiếp họ đã tìm được manh mối quan trọng. Thường mỗi cuối tuần Lee Minhyung sẽ ra ngoài ăn khuya, và, nếu không đi với đội, đi với gia đình, thì cậu còn có thể đi với ai khác ngoài bạn gái nữa? Ryu con cún và Moon con hổ chắc mẩm rằng cái ngày đi làm phù rể cho thằng bạn mình đến gần lắm rồi. Hoặc cũng không gần lắm.
Tối chủ nhật, mỗi thành viên đều có lịch phải stream song thời gian tan ca lại khác nhau. Doran và Faker là hai người tắt máy sớm nhất, tiếp đến là Oner và Keria, cuối cùng là nhân viên nhiệt huyết số hai chả ai dám nhận số một của nhà viễn thông màu đỏ, tuyển thủ Gumayusi vui vẻ trò chuyện với fan đến gần bốn giờ sáng mới chịu ngừng. Con gấu vừa tan làm là hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi trụ sở ngay, nào biết rằng phía sau mình một đoạn không xa có vài tên biến thái với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp đeo bám đâu.
Ryu con cún và Moon con hổ đúng là có ý định về sớm để tiện tiếp cận Lee con gấu thật đấy, mà khốn nỗi, sao nhỏ này hôm nay hăng hái với Lờ Mờ Hờ Tờ dữ vậy? Làm hai đứa chờ đến nỗi cổ gần chạm đất luôn, mệt hết sức. May sao lúc Hyeon- Joon sắp nổi bong bóng từ mũi thì Minseok vội vàng lay nó tỉnh.
“Dậy dậy, Joonie dậy mau. Minhyungie tắt stream rồi kìa.”
Đi rừng và hỗ trợ rón rén theo đuôi xạ thủ, khi thì trốn sau cây cột điện, lúc lại nấp vào vách tường tối đèn trông đến là khổ sở. Giờ thì đôi bạn đang núp trong bụi cây, gần đối diện quán Haidilao, mắt mở thao láo nhưng miệng mồm thì ngáp mất kiểm soát. Nó lờ đờ hỏi em.
“Cún ơi, hình như tới đúng chỗ rồi đấy, sao vẫn không thấy ai thế?”
“Bình tĩnh, chờ thêm một chút nữa thôi.”
Chợt, trong bụi rì rà rì rầm vang lên vài tiếng sột soạt, Hyeonjoon và Minseok còn chưa hiểu chuyện gì thì liếc qua kế bên, có vài cái bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây làm hai đứa suýt hồn bay phách lạc.
“Bi có chắc là sẽ tìm ra thật hông?”
“Boo yên tâm, rình ai tắm thế này kiểu gì cũng ra.”
Ơ, sao giọng này quen thế nhờ, nhất là giọng của người thứ hai ấy. Con cún ngờ ngợ gì đó rồi há hốc mồm khi cái bóng của mấy người kia dần phô bày rõ nét. Tính thêm cặp đít chai của con hổ là mười mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Hai bên gần như lên tiếng cùng một lúc.
“Ủa GenG/T1 nè?”
“Sao lại gặp nhau ở đây?”
Hỏi ra mới biết, mục đích của hai bên là trùng khớp, song chả ai tin vào tai mắt mình bây giờ cả.
“Ông thòi lòi mờ mờ ám ám quá nên tui rủ Boo đi canh me ổng. Tụi tui muốn xem tận mắt bồ của ổng á.”
“Ơ Lee Minhyung nhà này cũng y vậy nè. Hong lẽ hai người kia “double date”?”
Bốn người đồng loạt hiểu ý, ngó ra phía cửa Haidilao như đi bắt gian. Bất ngờ chưa, cảnh tượng trước mặt họ là cặp xạ thủ bài trùng giới Eo ci Kây đang ôm hôn thắm thiết, khoác tay nhau bước vô quán lẩu. Hội đồng quản trị giờ mới tỉnh, lao ra như cắt, chia nhau giữ người. Đôi uyên ương chưa hiểu chuyện gì, đầu đầy dấu hỏi, to nhất chắc đang thắc mắc sao mấy đứa bằng cách thần kì nào lại ở đây. Con cún trắng và con càm meo lườm xạ thủ của nhau tóe lửa, thiếu nước động tay động chân là hoàn thiện bộ phim ngay, riêng hai đứa gấu trắng và hổ bông thì lành tính, chỉ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì cho cam.
Rõ ràng là muốn gặp “bạn gái”, nhưng khi gặp “bạn gái” thật lại giãy đành đạch, đến là chịu hai bên. Phen này hội đồng quản trị không duyệt dễ dàng được. Em thật lòng không có ý kiến gì với mấy mối quan hệ đồng giới, nhưng động đến cậu bạn của mình thì lại khác. Ryu Minseok mặt vô cùng đánh giá nhìn Park Jaehyuk, gã rén đến căng cứng người, Jeong Jihoon thì khỏi nói, xì trây phòng chống app cam cũng phán xét Lee Minhyung bằng nửa hàng lông mày sắp sửa hôn nhau làm cậu chột dạ. Lúc sau, con cún là người mở lời trước.
“Nói mau, sao lại nhắm đến con gấu nhà này hả ông thòi lòi kia?”
“Kia mới là bên chèo kéo bên này trước thì có!”
Con mèo đốp chát lại ngay lập tức, hai cái mỏ tía lia không ai nhường ai, hiện trường từ bắt gian thành đánh ghen trá hình, hai xạ thủ và hai người liên lụy rốt cuộc lại thành người can ngăn chó mèo đấm nhau, kéo ra chỗ khác vắng người, nếu không mai có tin tức sáu tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tác động vật lý nhau vì tư thù cá nhân lại khổ. Léo nhéo một hồi cũng chịu ngưng, đường giữa và hỗ trợ quay sang hỏi tội hai ông giặc giời nhà mình.
Thì ra Gumayusi và Ruler yêu nhau đã được hơn ba năm, hai năm qua do bận đi xuất khẩu lao động và buôn bán trẻ em nên Jaehyuk và Minhyung chỉ trao đổi qua tin nhắn riêng và gọi điện. Giờ về nước rồi, không thèm mập mờ nữa, mập rõ cho thỏa nỗi nhớ nhung. Minseok và Jihoon nghe xong cũng ậm ừ, có vẻ là ngầm chấp thuận, nhưng thâm tâm cá chừng vẫn không cam lòng lắm. Mà biết sao được, chẳng lẽ đi xé lẻ đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e kia à? Con cún trắng và con mèo cam đành biết thở dài sầu đời thôi.
Suy cho cùng, chỉ có Moon Hyeonjoon và Kim GeonBoo là nạn nhân của cuộc tình trái ngang phải dọc này thôi, bốn con người kia có mất mát gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top