Làm mèo của anh

Tác giả: oceanhanye

Credit: https://archiveofourown.org/works/44880913

|

"Missing, lại đây."

Park Jaehyuk nheo mắt nhìn về phía Lâu Vận Phong đã uống hơi say, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho em qua đây ngồi.

Có lẽ Lâu Vận Phong đã uống hơi nhiều. Em đau khổ lắc đầu, phải mất hai ba giây sau mới hiểu được ý của Park Jaehyuk.

"Đây không phải là chỗ của Seo Jinhyuk à?"

Park Jaehyuk hơi mất kiên nhẫn, rõ ràng hỗ trợ của đội uống không nhiều, sao lại thành ra như vậy. Ánh mắt mơ màng nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng còn ngọt ngào hơn cả quả táo em đưa cho anh ngày hôm đó.

Em cố ý đúng không, Missing.

Park Jaehyuk cảm thấy khó chịu trong lòng kèm theo cả chút bực bội. Anh ném áo Seo Jinhyeok để bên cạnh mình tới chỗ xa nhất trên ghế.

Thấy Lâu Vận Phong chưa kịp phản ứng mà đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Park Jaehyuk có hơi sốt ruột bèn kéo tay em hỗ trợ nhỏ, ấn em ngồi bên cạnh mình, tiện thể đứng dậy rót một tách trà giúp em tỉnh táo.

"Anh ném chuẩn ghê, xứng đáng là AD hàng đầu."

Từng chữ của Lâu Vận Phong cứ dính hết vào nhau. Em nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk mà cười ngọt ngào.

"Thật hạnh phúc khi được làm mèo của anh."

Park Jaehyuk nghe được những lời này bụng dưới bỗng căng lại. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâu Vận Phong với vẻ bực mình không rõ. Ai ngờ em hỗ trợ nhỏ đã chuyển sự chú ý của mình qua đĩa trái cây trên bàn. Em đưa đôi tay trắng nõn ra nghịch chùm nho nhưng vô tình lại khiến họ tiến gần nhau hơn. Khi em bóc nho, cánh tay cứ chạm vào người anh, thật giống mèo con đang vẫy đuôi bám trên người anh.

Em cố ý đúng không, Missing.

"Sao anh đổi chỗ thế?" Sau khi bộ ba top jug mid đi vệ sinh về, Seo Jinhyuk còn tưởng mình uống quá nhiều nên nhìn nhầm liền dụi mắt hỏi.

"Missing uống hơi nhiều, anh sẽ chăm sóc em ấy." Park Jaehyuk đẩy kính, nói chuyện một cách đàng hoàng. Đây chính là lợi thế của việc dùng tiếng Hàn, sẽ không bị hỗ trợ nhỏ phát hiện ra.

Lâu Vận Phong hoàn toàn không biết Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk đang nói gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại của hai người họ. Trong lòng em đoán rằng Park Jaehyuk có lòng tốt khi thấy em uống nhiều, vì vậy em gật đầu lia lịa. Ai ngờ gật mạnh quá khiến đầu hơi choáng váng, ngã vào vai Park Jaehyuk.

"Missing có hơi say, anh đưa em ấy về trước". Park Jaehyuk cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai mình. Anh phớt lờ ba khuôn mặt với biểu cảm đầy mờ ám, không nói gì chỉ đỡ Lâu Vận Phong chuẩn bị trở về kí túc xá. 

"Anh nhìn đi"

Hỗ trợ nhỏ ngồi trên xe cũng không hề ngoan ngoãn. Em xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn với những vết bầm tím do cá cược ai chơi game thua bị đánh tay để lại, lông mày cau có như oán trách, khóc lóc phàn nàn với anh.

"Thật độc ác, sao lại có thể đối xử với hỗ trợ của mình như vậy chứ?" 

Vết bầm tím trên người Lâu Vận Phong không khiến Park Jaehyuk - người để lại những dấu vết này cảm thấy áy náy mà ngược lại khiến phần thân dưới càng thêm mất kiểm soát.

Park Jaehyuk nghiến răng, trước khi kịp kiểm soát cảm xúc của mình, anh lại nghe thấy giọng nói ấm ức của hỗ trợ nhỏ.

"Còn đây nữa này, dấu tay để lại vì khi nãy anh kéo em, sao lại dùng lực mạnh như vậy chứ, anh chạm vào mà xem, đỏ bừng cả lên rồi."

Lần này chắc chắn là cố ý phải không? Lâu Vận Phong?

Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, bịt miệng hỗ trợ nhỏ đang nghĩ gì nói đấy. Còn đang ở trên xe, hỗ trợ nhỏ đang... dụ dỗ anh.

May thay, hai phút sau đã tới cửa kí túc xá. Park Jaehyuk gần như đã lôi Lâu Vận Phong vào trong. Nếu không phải vì sợ gặp người khác chắc anh đã trực tiếp bế em về.

"Oppa"

Lâu Vận Phong giống như không biết chuyện gì đang xảy ra, nằm trên giường khoanh tay ngơ ngác nhìn Park Jaehyuk, đôi mắt ngấn nước đầy ngây thơ. 

Dù nhiều khi Lâu Vận Phong sẽ đùa giỡn và gọi anh là oppa, sau đó sẽ bị 369 trêu chọc rằng trong đội có gay khó coi. Nhưng Park Jaehyuk chưa từng cảm thấy từ oppa này có thể chí mạng đến vậy.

Nó không chỉ giống như sự dịu dàng lưu luyến dành riêng cho hỗ trợ nhỏ, mà còn giống một tấm lưới không thể xuyên thủng, bẫy chặt anh và dụ dỗ anh sa ngã hoàn toàn.

Mẹ nó.

Em cố ý dụ dỗ, Lâu Vận Phong ạ.

Park Jaehyuk bỗng nhiên hiểu được điều gì đó, ngược lại sự nóng nảy trong anh dần biến mất. Khẽ cười một tiếng, anh cởi bỏ bộ quần áo nhàu nát trên người Lâu Vận Phong, xoa nhẹ vết bầm tím trên cánh tay hỗ trợ nhỏ. Như em vừa nói, còn hơi ấm nóng, giống loại ấn ký đặc biệt nào đó chỉ thuộc về hai người. 

"Em đau..."

Lâu Vận Phong nhẹ nhàng đáp, nhưng âm thanh phát ra từ trong miệng lại là tiếng rên rỉ không có sức chống cự, ngay cả khuôn mặt cũng ửng hồng để lộ ra nội tâm em.

"Đau thật sao?"

Park Jaehyuk đưa tay sờ phía bên dưới đã cương lên của Lâu Vận Phong, hạ thấp giọng trêu đùa.

"Vậy ở đây bị làm sao thế?"

Lâu Vận Phong dường như không chịu nổi sự khiêu khích chậm rãi đến chết người này, chỉ có thể phát ra vài tiếng thở yếu ớt để phản bác.

"Lâu Vận Phong, em thích anh làm vậy phải không?"

Park Jaehyuk cởi quần của Lâu Vận Phong, lột sạch em. Trên người không mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn hồng hào phơi bày trong không khí kích thích đến mức Lâu Vận Phong rùng mình.

Đây là lần đầu tiên Lâu Vận Phong nghe Park Jaehyuk gọi cả họ lẫn tên của mình, cùng ngữ khí ra lệnh không thể phản kháng, khiến em càng thêm hưng phấn.

Nó cũng khiến em nhận ra rằng, Park Jaehyuk đang làm Lâu Vận Phong.

Không phải Ruler và MISSING, là Park Jaehyuk cùng Lâu Vận Phong. Không phải ADC và SUP, không phải đồng đội, đồng nghiệp gì nữa...

Chỉ là Park Jaehyuk cùng Lâu Vận Phong mà thôi.

Ánh đèn trong căn phòng trống trải khiến mắt em càng thêm ngấn lệ. Chỉ cần hai mắt nhìn nhau, Park Jaehyuk nhận ra rõ ràng hơn, rằng trong trò chơi tình ái và dục vọng này, mình đã bỏ lỡ một nước cờ rồi để thua hoàn toàn.

Nhưng vậy thì sao, tình yêu và dục vọng, chủ nhân và nô lệ, ai có thể nói rõ được?

Park Jaehyuk nhặt chiếc thắt lưng bị ném dưới gầm giường lên, buộc một đầu vào cổ Lâu Vận Phong, anh kéo thắt lưng trên tay, hài lòng nói: "Trả lời anh đi, Lâu Vận Phong."

Đầu óc Lâu Vận Phong hỗn loạn vì bị cảm xúc chiếm giữ, nhưng thân thể của em lại phản ứng chân thực hơn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cả người em đang ửng đỏ.

"Gì cơ......?"

Bốp!

Bờ mông mềm mại run rẩy vì bị đánh, vết ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên bờ mông ấy. Lâu Vận Phong nghiến chặt răng nhưng không thể kìm được tiếng rên rỉ sung sướng, mông cũng tự nâng cao lên, muốn có được nhiều khoái cảm hơn nữa.

Park Jaehyuk thấy Lâu Vận Phong hoàn toàn chìm đắm trong bể dục vọng bèn khẽ cười, nhưng thay vì cho cậu nhiều kích thích hơn, tay anh lại chầm chậm xoa đầu cậu. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt không thỏa mãn đan xen chút khó chịu của đối phương đang cầu xin mình một cách đáng thương, anh mới hài lòng.

"Đứng lên đi"

Park Jaehyuk kéo Lâu Vận Phong vẫn còn đang mềm nhũn trên giường dậy. Lực kéo mạnh mẽ này có hơi đột ngột khiến em loạng choạng và ngã vào vòng tay của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk vô thức ôm hỗ trợ nhỏ trần truồng vào lòng, hai tay lại như trừng phạt em vì đã chủ động lao vào vòng tay mình, xoa xoa bờ mông đã ửng đỏ vì bị đánh vài lần.

Lâu Vận Phong cực thoải mái với hành động này, em vô thức nâng eo lên, cọ dương vật sớm đã cương cứng của mình vào người Park Jaehyuk, muốn được anh vuốt ve nhiều hơn.

Ai ngờ, Park Jaehyuk lại giữ nguyên bàn tay của mình, giống như anh hoàn toàn không bị dục vọng dụ dỗ, bình tĩnh đến mức vô lý.

"Nhìn anh này" 

Park Jaehyuk đỡ cái đầu lảo đảo của Lâu Vận Phong, để em quỳ xuống, đợi khi em tỉnh táo hơn chút, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh mới tiếp tục nói:

"Lâu Vận Phong, làm mèo của anh."

Giọng nam trung trầm ấm và chậm rãi, giống như đặc tính trang nhã của nhung đen, tựa như bông anh túc chiếm lĩnh màng nhĩ, khuếch tán vào đồng tử, khiến những ảo ảnh phảng phất trong tầm nhìn.

Lâu Vận Phong vô thức siết chặt tay Park Jaehyuk, hai mắt lơ đãng nhìn anh.

Trên sân đấu cả vạn người xem, anh cũng đứng bên em như này, hơi thở nóng hổi phả vào tai, anh trầm giọng nói một câu.

"Missing, làm mèo của anh"

Đến bây giờ em mới nhận ra rằng, không phải người đàn ông Hàn Quốc này dùng tiếng Trung kiểu kỳ lạ, mà là anh đã giăng sẵn một cái bẫy, chỉ đợi em vượt núi băng đèo bay về phía anh, trở thành mèo của anh ấy.

Lâu Vận Phong không thể nghĩ ra bất kỳ từ nào để mô tả Park Jaehyuk, cho dù đó là ham muốn hay nguy hiểm cũng đều không đủ thích hợp. Nhưng điều em có thể chắc chắn là nguyên nhân tại sao Park Jaehyuk lại làm vậy.

Như thế là đủ rồi.

"Em đồng ý"

Câu em đồng ý này giống như em đang nói với chính mình hơn. Sau khi nói xong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Lâu Vận Phong đưa tay kéo cổ Park Jaehyuk, nhẹ nhàng hôn anh bằng sự thiết tha của người không giỏi chủ động, bằng sự dụ dỗ của nét non trẻ khó giấu.

"Em nói rằng, em đồng ý, làm mèo của Park Jaehyuk"

Nghe được sự dịu dàng bị kìm nén trong giọng nói ngọt ngào của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk cúi đầu liếm từ vành tai xuống cổ để vỗ về em. Tay anh làm việc chăm chỉ, lần mò đến lỗ nhỏ non mềm, nhét một ngón tay vào trong địa phương ướt át kia.

"Ưm......"

Cảm giác sung sướng râm ran liên tục khiến Lâu Vận Phong không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Cơ thể nhạy cảm run rẩy trước sự khiêu khích bởi những ngón tay thon dài linh hoạt của anh.  Dục vọng không ngừng dâng cao.

"Anh nhớ là Yuumi nên xuống dưới từ cấp độ 1, phải không?"

Giống như lời thầm thì của quỷ dữ, giống như sự cám dỗ của Satan. Khóe mắt của Lâu Vận Phong đỏ hoe vì bị Park Jaehyuk bắt nạt. Những ngón tay xinh đẹp bao lấy bộ phận sinh dục của chính mình di chuyển chậm rãi. Sau vài lần run rẩy em tự lấp đầy lỗ nhỏ ẩm ướt phía sau. Sự xấu hổ và sung sướng khi thủ dâm trước mặt người khác đan xen vào nhau. 

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Park Jaehyuk, trái tim vốn đã tràn đầy xấu hổ của em lại bị sốc và cảm thấy vô lý. Những ngón tay chỉ mới xâm nhập nhẹ lỗ nhỏ chậm rãi đẩy về phía trước, từng chút từng chút khám phá nơi riêng tư của cơ thể.

Khoái cảm kỳ lạ ập đến với hỗ trợ nhỏ tội nghiệp, chưa bao giờ em cảm thấy tình dục vừa đáng xấu hổ nhưng cũng vừa đáng khao khát đến thế. Lâu Vận Phong cắn chặt môi, sau khi hít một hơi thật sâu, em hạ eo nâng mông quỳ xuống giường.

Như những gì anh ấy nói, em giống như một con mèo động dục.

Với tư thế dâm đãng này, tay phải em vẫn đút vào trong lỗ nhỏ, tay còn lại  run rẩy mở mông ra, thản nhiên để lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của mình là lỗ nhỏ hồng hào và ướt át.

Park Jaehyuk bị quyến rũ bởi dáng vẻ này của Lâu Vận Phong, anh không thể giữ được chút lý trí còn sót lại. Dương vật khổng lồ bên dưới hình như cũng không thể chịu được nữa, vội vàng muốn lao vào cuộc chơi.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh không thể chờ đợi được bèn nhét những ngón tay thon dài của mình vào lỗ nhỏ non nớt, đâm chọc một cách tùy ý, cho đến khi hỗ trợ nhỏ dưới thân gần như choáng váng.

Đến khi tìm thấy chỗ nhô lên, đầu ngón tay anh ấn mạnh xuống không chút do dự.

"A ư ư......."

Lâu Vận Phong đột nhiên mở mắt ra, một tầng nước mắt nhanh chóng xuất hiện nơi khóe mắt. Em nâng cằm lên và rên rỉ không ngừng. Dương vật cương cứng phun ra tinh dịch nóng bỏng không thể kiểm soát. Park Jaehyuk vô cùng thích thú quẹt đầu ngón tay xuống ga trải giường và đưa vào miệng em.

"Tinh dịch của chính mình, có ngon không"

Lâu Vận Phong vẫn còn đang trong cơn hứng tình, trước mắt mơ màng, vô thức lè lưỡi liếm ngón tay thon dài của Park Jaehyuk. Khuôn mặt trắng trẻo ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng tăng thêm vài phần dung tục. 

Park Jaehyuk không hề nương tay, chưa đợi cho Lâu Vận Phong bình tĩnh đã cầm chặt thắt lưng, ép em buộc phải quỳ bò dưới chân anh.

Park Jaehyuk tặng em một nụ hôn lên vầng trán nhẵn nhụi, khẽ liếm vệt nước mắt óng ả lăn xuống, ánh mắt thâm trầm.

"Em sướng xong rồi, giờ đến lượt anh..."

Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, mất kiểm soát rướn người về phía trước cắn yết hầu hơi run rẩy của Lâu Vận Phong. Dục vọng tăng lên mạnh mẽ, số lượng ngón tay lấp đầy lỗ nhỏ của em đã tăng lên ba và liên tục xoay vặn.

Máu bạo lực sôi lên, mọi kiên nhẫn dần cạn kiệt. Dương vật sớm đã cương cứng tự tìm thấy lối giữa hai cánh mông, mạnh mẽ đâm vào.

Lần đâm này khá sâu, có cảm giác tuyên bố chủ quyền cực kỳ bá đạo. Anh dùng hết sức lực để khảm mình vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong cảm nhận được lực mạnh tàn nhẫn như đâm xuyên nội tạng của mình. Cả người em mềm nhũn, chỉ còn lại chiếc thắt lưng quấn quanh cổ có thể kiểm soạt cơ thể.

"Ư ư..."

Park Jaehyuk không đợi Lâu Vận Phong kịp phản ứng lại, anh lại đẩy dương vật của mình. Và khi chuẩn bị rút ra hoàn toàn, anh lại nhanh chóng đẩy toàn bộ vào.

Tiếng rên rỉ của Lâu Vận Phong còn chưa dứt đã phải chịu thêm một đợt đẩy mới. Park Jaehyuk không nhịn được thấp giọng chửi tục, hung hăng véo vào eo người trong lòng như thể đang trút giận.

Lâu Vận Phong bị bắt nạt đến mức cả người run rẩy. Em ấm ức cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không có ý định né tránh mà vô thức nép vào trong lòng Park Jaehyuk, muốn anh ôm chặt hơn.

Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong ngoan ngoãn như vậy nhưng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Ngược lại tốc độ đâm rút đột ngột tăng lên, mạnh bạo đâm vào trong lỗ nhỏ. Chất lỏng màu trắng nhớp nháp tràn ra, chịu đựng sự xâm nhập mãnh liệt của anh. 

"Park Jaehyuk....... không....... không làm nữa đâu"

Lâu Vận Phong bị làm đến mức nói không nên lời, liên tục mở miệng cầu xin anh thương xót. Kết quả là bị anh đối xử càng mạnh bạo hơn. Đầu ngực xinh đẹp cũng bị hai tay nắm lấy chơi đùa, bộ ngực trắng như tuyết cũng có mảng đỏ ửng như bị xé rách da thịt

Lâu Vận Phong thực sự bị bắt nạt đến mức không nói được, chỉ có thể ậm ừ khe khẽ như tiếng mèo kêu. Cái miệng non nớt dính đầy nước bọt cùng với nước mắt trào ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, thật sự là cực kỳ dâm đãng.

Park Jaehyuk thở hổn hển, không thương tiếc đâm càng sâu vào bên trong, miệng cũng không hề rảnh rỗi hỏi em.

"Em đã từng làm mèo của người khác chưa"

Lâu Vận Phong sững sờ nheo mắt lại, nó khiến em nhớ lại cảnh trong trận đấu mà Park Jaehyuk chơi Zeri rồi cùng em 2vs4.

Park Jaehyuk nhìn em đang chìm vào hồi ức, thẳng lưng đâm sâu vào. Dương vật thô to đâm bừa bãi như là một loại trừng phạt với em.

"Đang nghĩ về AD khác sao? AD trước kia hả?"

Lâu Vận Phong vặn eo để tránh va chạm mạnh nhưng lại bị Park Jaehyuk giữ chặt tại chỗ, dương vật thô to xâm phạm từ trên xuống dưới. Em chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, đường ruột kịch liệt co rút, nhưng lại bị cưỡng ép đẩy vào hết lần này đến lần khác. 

Tất cả tình thú và kỹ thuật đều biến mất. Ở thời điểm này chỉ còn lại bản năng nguyên thủy và sự va chạm mạnh mẽ vô trật tự.

Dương vật nóng bỏng bị ép vào chỗ sâu nhất trong lỗ nhỏ, tinh dịch được rót vào trong không sót một giọt.

Cả người Lâu Vận Phong từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi hương của Park Jaehyuk.

Em nhớ về trận đấu và nói: "Em chỉ đi theo Zeri"

Tay em ôm lấy Park Jaehyuk, đưa lại chiếc thắt lưng đã nới lỏng ở cổ cho anh.

"Em chỉ đi theo anh thôi, Park Jaehyuk"

- hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top