cách. ∝

park jaehyuk tuy mang danh là đồng hương của seo jinhyeok nơi đất khách quê người này, thế nhưng mối quan hệ trên màn ảnh của họ lại không được êm ái như hai chữ đồng hương cho lắm.

người chơi xạ thủ luôn tự mình tạo ra khoảng cách giữa hai bên, còn thần rừng thì lại chẳng thuộc tuýp người hướng ngoại. có thể nói là như một mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém.

seo jinhyeok đến trung quốc sớm hơn park jaehyuk hơn hai năm, sớm muộn cậu cũng quen dần với nhịp độ sống xô bồ của nơi đây. còn một tên hàn quốc khác mới đặt chân đến đất nước tỷ dân này liệu có thể làm quen tốt như seo jinhyeok không mới là vấn đề nan giải.

park jaehyuk không giỏi tiếng trung, nên người đội trưởng bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên thứ hai của jindong. hơn thế nữa, tân binh tài năng này lại không được hòa đồng cho lắm, có thể là do rào cản ngôn ngữ, hoặc cách seo jinhyeok lướt đôi mắt của mình trên người vị hậu bối lớn tuổi này một cách hơi dò xét.

đừng hỏi vì sao jinhyeok lại gọi tuyển thủ ruler là hậu bối, đối với em mà nói, vào sau em thì hãy nhớ, seo jinhyeok là đội trưởng nhé, cỏ lúa bằng nhau hết.

sau một thời gian để đồng hành cùng nhau, ít nhiều cũng có chút thân quen, nếu không muốn nói là cái đéo gì về nhau cũng biết mà chả bao giờ thừa nhận thôi.

vốn từ đầu cả hai chỉ nghĩ đơn thuần là

ồ, đây sẽ chỉ là một mối quan hệ bình thường thôi.

nhưng đéo hề nhé.

đối phương biết tất cả về nhau, đến cả bí mật của nhau cũng rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

và chỉ duy nhất park jaehyuk biết, rằng đôi mắt biếc của seo jinhyeok có thể là thứ mật ngọt nhất thời, cũng có thể là một con dao hai lưỡi, cứa chết bất cứ trái cổ nào dám lên xuống vì ham muốn.

nhưng có vẻ seo jinhyeok coi hắn là ngoại lệ.

tất nhiên rồi, một kẻ mang trong mình lòng tham lẫn hooc-mon bề trên như park jaehyuk thì sao con hồ ly này có thể bỏ qua, cậu thích kiểm soát một kẻ mang mùi vị alpha như hắn, nhưng thật đen đủi với seo jinhyeok làm sao khi người chơi xạ thủ lại tỉnh táo một cách bất thường.

và hắn không bị đôi mắt cáo sâu thăm thẳm ấy đẩy vào vũng lầy không có đáy.

và giờ vấn đề thực sự đã xảy ra ở đây, bản thân jinhyeok bài xích chính mình. cậu thừa nhận bản thân mình có chút không đứng đắn, bề ngoài đạo mạo lạnh lùng bao nhiêu, bên trong rực lửa đĩ đượi bấy nhiêu. đại diện seo ghét park jaehyuk, nhưng seo jinhyeok thì không. nửa muốn hắn là của mình, nửa muốn đẩy hắn ra thật xa, trực tiếp tạo nên chiến tranh trong tâm trí người đội trưởng.

đôi ba lần seo jinhyeok sẽ hướng đôi mắt về phía hắn thường xuyên một cách bất bình thường, trong đầu não lại dấy lên vô số suy nghĩ với những hành động sai trái. nhưng có lúc lại là động tay động chân đấm đá jaehyuk một cái, cái mặt khoác lên vẻ một con cún golden retriever thật khiến cậu khó chịu, đẹp trai một cách đáng hận.

ngược lại, vốn dĩ từ trước đến nay, park jaehyuk và đối phương gần như chả thèm đếm xỉa đến nhau là mấy. lúc mọi người cười vì một trò đùa của jinhyeok, thì ắt hẳn hắn sẽ đi ngược lại với thế giới là không quan tâm và chăm chú vào màn hình điện thoại. và cậu thần rừng cũng thế, miễn là cười với park ruler thì cục bột nở sẽ không muốn tham gia.

tuyển thủ ruler không thích phải duy trì một bầu không khí câm lặng, nên anh ta đặc biệt thích đùa giỡn. không chỉ riêng jaehyuk, lâu vận phong cũng thích đùa, đặc biệt là chọc ghẹo cậu đội trưởng lạnh lùng kanavi. missing nhỏ nhắn, thấy luồn lách để kanavi đuổi theo mình, rồi húc mạnh một cái, không cố tình cũng là cố ý, lâu vận phong muốn đẩy seo jinhyeok ngã vào lòng park jaehyuk!

cái thân thể ấy, gã trai khẽ khàng lên xuống trái táo cấm kỵ rồi nuốt khan, chửi thề một câu trong họng, như có như không khi mà bờ mông căng tròn của tuyển thủ kanavi (hắn đánh giá cao độ mềm của nó) đập vào hạ bộ của park.

---missing chết tiệt, đừng có nô đùa như thế chứ.

vấn đề tiếp theo, là ánh nhìn.

phải, đôi mắt biếc của jinhyeok có chút man mác buồn ngủ, hàng mi mỏng manh không cong cong như con gái, nó lại có phần dịu xuống giống như bộ rèm cửa mà người ta hay than ấy.

hàng mi ấy lại càng khiến cho sự quyến luyến trong đôi mắt biếc tăng cao, càng khiến lồng ngực của jaehyuk run rẩy đến mức tiếng tim đập còn có thể nghe thấy rõ, như muốn bùng nổ mà vang dội trong phòng máy tính.

jaehyuk thầm mắng nhiếc thần rừng của mình rằng đừng hướng về hắn với đôi mắt ngây ngô đó nữa, hắn chưa muốn mình gục ngã quá nhanh đâu.

nhưng đời đâu phải cái gì cũng theo ý mình, thực sự đấy, park jaehyuk điên con mẹ nó rồi.

bề ngoài là bức tường cao vững chắc, bên trong lại mềm xèo khi nhìn vào ánh mắt của vị đội trưởng cao ngạo.

không chú ý một chút thôi, tự hắn đã thầm đồng ý cho sự xâm nhập này của seo jinhyeok rồi.

hắn để seo jinhyeok mò vào phòng ngủ bản thân vào đêm khuya, thậm chí còn để em nằm trên đùi mình mà bấm điện thoại. cái ánh sáng xanh dương chói mắt thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp gõ phím của jinhyeok, hắn thấy em đang nhắn một cái gì đó, rồi em thẳng thừng đưa sát màn hình với mắt hắn.

park jaehyuk một tay xoa rối tung lên cả mái tóc mềm mại , vô thức nựng cả đôi má bư của em. tay còn lại hắn đẩy gọng kính, cẩn trọng đọc từng chút một dòng tin nhắn.

---anh không định ngủ sao?

một câu hỏi nhẹ tưng, nhưng jaehyuk có chút hụt hẫng trong bụng khi đọc hết câu hỏi. không có gì để gợi ra cả.

jinhyeok vào phòng của siêu xạ thủ lúc ban đêm, và phòng park jaehyuk thì lại chẳng có chút cách âm tốt nào cả. và người đội trưởng lại quá cẩn thận, như muốn giấu kín tất cả những khoảng khắc trong đêm nay.

đến cả một lời nói khẽ cũng không, park jaehyuk đưa tay hạ cái màn hình sáng trưng của em xuống giường, jinhyeok lại tinh ý nhấn nút nguồn để tắt nó, một khắc thì liền giấu xuống dưới gối.

mắt biếc được ánh trăng non xanh soi rọi, lấp lánh tựa sao trời chuyển hướng chạy quanh vũ trụ, sượt qua trên đầu môi. lần này đôi mắt mở to rõ ràng, toát lên sự ngây ngô chưa từng có tiền lệ trước đây, chẳng còn đọng lại bất cứ sự quyến luyến nào trong đồng tử ánh xanh.

-  em ngủ đi, em ngủ thì anh sẽ ngủ.

jinhyeok lặng im một hồi, khoảng chừng hai phút, sau khi em rời mắt khỏi gọng kính cận của gã trai.

mắt thấy đối phương chẳng muốn ngủ, trong lòng park jaehyuk lại thấy có phần nôn nao, sợ rằng bản thân lại nói gì khiến em không vui.

hắn luôn chiều theo ý em một cách thức.

em không muốn bị đánh thức giữa đêm, và anh sẽ lại hôn em, vuốt ve cơ thể em, và chơi em đâu.

sắc mặt của park jaehyuk có hơi biến dạng.

nếu như trước khi lên giường, park ruler không tiện tay tắt đèn thì có lẽ giờ đây thần rừng của lpl sẽ tóm gọn được biểu cảm hốt hoảng của anh mất. nhưng đêm tối lại làm khá tốt việc của nó, tạo ra một bức tường thành vững chắc để che đậy biểu cảm hoảng loạn trên mặt người chơi xạ thủ. rèm lụa che mất vạt ánh trắng le lói muốn soi đến mặt jaehyuk, thành toàn cho sự dối trá của siêu xạ thủ.

hắn tự thấy mình thông minh khi chọn rèm lụa tối màu.

seo jinhyeok vươn tay gỡ gọng kính của gã trai lớn hơn xuống, đôi mắt lúc này tỏ rõ vẻ hồ ly tinh của bản thân em.

phải rồi, hắn quên mất, đôi mắt biếc của seo jinhyeok là con dao hai lưỡi.

-  trong chuyến đi nghỉ ngơi vừa rồi, em đã nhìn anh hơi nhiều nhỉ, tuyển thủ ruler?

lại là cái cách gọi id game chết tiệt đó của seo jinhyeok, em ta chưa từng gọi hắn bằng tên thật, luôn luôn là để người lớn hơn ép buộc em bằng cách đỉnh hông thật mạnh, để jinhyeok cầu xin tha mạng, đến lúc đấy, tên thật của hắn lẫn cả chuyện xưng hô đều được giải quyết thỏa đáng.

thỏa đáng với park jaehyuk.

ngay tại thời điểm này, cậu đội trưởng tinh ranh dựng thân mình dậy, leo lên đùi của người anh, như có như không áp hạ thân mình vào hạ thân người khác.

-  ừmmm, em đã nghĩ rằng có ngày anh sẽ đè em ra hiếp khi em nhìn anh với đôi mắt đó, nhưng tâm lý anh vững thật đấy, phải đến khi em tự leo lên giường rồi anh mới chơi em.

park jaehyuk không nói gì, một người cận nặng như hắn lúc này như hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm vô tận, đành phải dùng tay và não bộ để lần mò trong căn phòng, trên chiếc giường của chính mình.

seo jinhyeok nói từng câu một, trông có vẻ rất tự tin, và nghiễm nhiên em tự tin rất đúng chỗ.

tay jaehyuk đặt trên người em, cái áo phông trắng mỏng manh dễ dàng bị cởi ra chỉ bằng một động tác, cái vẫy tay nhẹ bẫng, chiếc áo như mảnh vải vất vưởng đã yên vị trên sàn nhà.

tạng người của em nhìn khi mặc đồ thì trông có vẻ giống giống với jaehyuk, nhưng thực tế thì em lại bé hơn một chút. vòng eo không bị quá khổ, vừa với vòng tay của jaehyuk, hắn đặc biệt ưa thích điểm này.

là, eo của seo jinhyeok luôn vừa đủ để hắn ôm lấy.

cặp đùi của người đội trưởng có vẻ ngoài đạo mạo chính trực lại rất trắng, thậm chí còn trắng đến bật tông so với tay hắn, khi jaehyuk chạm vào làn da căng mịn ấy, mỗi khi ngón tay hắn cong lên muốn nhào nạn, thịt đùi đầy đặn liền trào ra qua từng kẽ ngón, đầy đặn đến mức khiến hắn thở dốc không ngừng.

-  seo jinhyeok, anh thực sự không còn tỉnh táo nữa.

vị trí xạ thủ luôn là vị trí đòi hỏi sự tập trung, tỉnh táo, kĩ năng hay việc phải biết giữ vị trí và giữ được một cái đầu lạnh. nhưng lúc này, tuyển thủ ruler có thể đã không giữ vững được lập trường của bản thân nữa.

-  park jaehyuk, park jaehyuk a, mau tiến vào bên trong em đi.

"đừng dừng lại."  đó là câu tiếng trung cuối cùng mà người được mệnh danh thần rừng lpl cất lên, nhưng lại là điểm bắt đầu cho cuộc săn lùng hoang dại của park jaehyuk trên cơ thể của seo jinhyeok. một chuỗi những lần lăn giường không thể đếm xuể, đêm nào cũng như đêm nay, chỉ khác mỗi em không còn bị lôi dậy từ giấc mơ ngủ đầy vội vã.

mối quan hệ không rõ ràng, khiến đôi mắt biếc trong đêm của seo jinhyeok bỗng dưng rơi nước mắt, vì sướng hay vì đau?

nhưng đối phương vẫn hôn lên từng giọt nước mắt của em, hai cơ thể như sáp nhập vào với nhau, hòa tan trong nhục dục.

mắt biếc vẫn sáng, park jaehyuk chưa từng để em rời đi, bất kể là lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top