Mặt trời

- Sang Hyeokie ngẩng đầu lên, nhìn em!

Park Jaehyeok cau mày nhìn người đang cúi đầu nãy giờ

- Anh kh—

Chưa để Sang Hyeok nói hết câu Jaehyeok đã nắm lấy cằm anh, nhấc lên. Gương mặt của Sang Hyeok không có nước mắt nhưng đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào.

Park Jaehyeok thở dài, dùng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, hắn ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh.

- Sang Hyeokie của em, tình yêu của em, làm ơn đừng khóc

- Chỉ cần thấy anh nhíu mày, em đã cảm thấy tim mình thắt lại. Mặt trời của em ơi, anh vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời cao kia, từ trên nhìn xuống mọi người, đừng để lúc mây mù che phủ đi, bao người vui mừng lại làm anh tưởng họ không cần mặt trời nữa. Con người có lúc thăng lúc trầm, như bầu trời kia có lúc sáng lúc tối, dù ai đó có bảo ghét cái nắng choi chang nhưng họ cũng chẳng thể sống nếu thiếu mặt trời được.

- Vậy nên dấu yêu của em ơi, đừng nản lòng, đừng cố chịu đựng. Anh có em mà, em sẽ luôn là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh cần. Nếu anh muốn khóc, hãy dựa vào lòng em, em luôn ở đây, sẽ không bỏ anh mà đi.

Sang Hyeok dựa vào lòng Jaehyeok, nghe từng câu nói của hắn mà những suy nghĩ tiêu cực cũng vơi dần. Anh đã từng hoài nghi bản thân, lo sợ rằng mình làm không đủ tốt nhưng bên cạnh anh luôn có những người vực dậy anh, là gia đình, là fan, là đồng đội, là bạn bè giờ là Park Jaehyeok.

- Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy...

Nghe Sang Hyeok nói mà Jaehyeok chỉ cười rồi hôn nhẹ vào chán của anh.

- Anh vẫn luôn là em bé của em

- Sến quá rồi

Sang Hyeok rầu rĩ nói, nhưng không thể phủ nhận rằng những câu nói đó luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Trước đây, anh từng là em út được các anh chiều chuộng, nhưng giờ đây, anh phải trưởng thành, dẫn dắt cả đội. Áp lực và trách nhiệm của một đội trưởng đè nặng lên vai anh, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, Lee Sang Hyeok của bây giờ đã có thể làm tròn vai trò của người đội trưởng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em, anh yêu gia đình nhỏ này của mình lắm.

- Chỉ sến với mỗi mình anh thôi

Park Jaehyeok bật cười, hắn phải thừa nhận là từ lúc quen con mèo nhỏ này ngôn ngữ của hắn trở nên ngọt ngào hơn gấp trăm lần, nhưng biết sao được, người có tình yêu nên nó vậy đấy.

- Anh mệt quá

Sang Hyeok tựa cằm vào vai Jaehyeok, anh khẽ khàng nói

- Vậy nghỉ đi, nghỉ một lúc rồi mình lấy đà chạy thật nhanh

Jaehyeok ôm lấy anh như ôm em bé, hắn dịu dàng nói. Anh của hắn không phải thần, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, mà hắn thì luôn sẵn sàng trở thành cảng tránh gió cho anh.

- Em sẽ vẫn luôn ở đây chứ?

Sang Hyeok nhẹ nhàng hỏi, anh sợ, sợ sẽ có một ngày hắn cũng sẽ giống như những người đồng đội cũ của anh, bỏ anh mà đi.

- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

- Nói dối, rõ ràng em đã bỏ anh đi!

Rõ ràng hắn đã từng hứa sẽ luôn ở bên anh nhưng rồi cũng giống như những người kia, hắn để anh lại một mình.

- Là lỗi của em, em đã luôn dõi theo anh

Jaehyeok biết rằng lúc ấy anh của hắn đã thất vọng nhường nào, hắn đã thất hứa, bỏ lại tình cảm của hai người, bỏ lại lời hứa khi xưa. Nhưng kể cả khi đã đi xa, Park Jaehyeok vẫn không ngừng nghĩ về anh, như một loại bệnh trạng, hắn theo dõi anh ở mọi nơi, kiểm soát tất cả hành động của anh, chính vì vậy hắn mới không dám ở bên anh. Park Jaehyeok sợ, sợ Sang Hyeok sẽ cảm thấy ghê tởm và rời xa hắn.

- Không được, em phải luôn ôm anh như này, không được bỏ ra!

Nhưng Sang Hyeok lại không nghĩ như vậy, anh yêu hắn, yêu rất nhiều, nên anh chấp nhận tất cả, chấp nhận con người thật của Park Jaehyeok.

Park Jaehyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy anh. Lần này, hắn sẽ luôn giữ chặt mặt trời của mình, không để anh phải cảm thấy cô đơn nữa.


" Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, 

chúng ta cũng vậy..." - Miyie 



Ps: Chúng ta có cuộc hẹn với T1 vào hồi 13h ngày 14/9, chúc T1 sẽ mang về thắng lợi, chúc Lee "Faker" Sang Hyeok sẽ lại lần nữa nâng cúp.


13/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top