Ruined | AllCham | 18+
- Park Woojin, cậu có cảm thấy cần thú nhận với tôi chuyện gì không?
Woojin hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh mà bình thản đáp.
- Cậu Park, tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Bàn tay đang xoa nắn bờ mông căng tròn của Woojin bỗng độc địa cấu mạnh xuống, lớp vải quần lót mỏng manh che chắn da thịt không đỡ nổi cơn đau đớn ập tới, khiến Woojin phải hít một hơi sâu. Linh tính được điều gì đó không đúng, Woojin im lặng không dám nói gì nữa. Park Jihoon lúc cáu giận quả nhiên không thể đùa vào.
Woojin nghe người kia cười hắt một tiếng, mang theo ý tứ khinh khỉnh. Trong lòng cậu đột nhiên nổi một trận bão táp. Có lẽ nào cậu ta đã biết?
Ngón tay Jihoon khóa chặt lấy cằm cậu, thô bạo nhấc lên cho đến khi mắt hai người chạm nhau.
- Mỗi lần làm tình với tôi, cậu luôn tỏ thái độ như đang bị cưỡng dâm, hóa ra cũng chỉ là kỹ nữ còn đòi lập miếu thờ?
Jihoon đẩy Woojin ngã ngồi xuống đất, bộ dáng nhàn tản bước lại bên ghế. Rung nhẹ chiếc chuông đặt trên bàn trà, Jihoon quay lại, trên mặt chỉ đọng lại một nụ cười lạnh lẽo.
- Hôm nay tôi mở tiệc tại gia, phiền cậu giúp đỡ rồi.
Lời vừa dứt, cửa gỗ nặng chịch kẽo kẹt mở ra. Woojin không ngăn nổi tò mò mà quay lại nhìn. Nụ cười trên những gương mặt quen thuộc kia chỉ làm cho Woojin lạnh người.
- Chà, cậu idol vạn người mê của chúng ta, dạo này vẫn khỏe chứ? Vừa xem màn xé áo của cậu trong concert hôm qua, cũng muốn thăm hỏi một chút, nhưng có vẻ cậu đang bận quá nhỉ? – Ong Seongwoo rất tự nhiên ngồi xuống trường kỷ giữa căn phòng xa hoa, mắt không quên đảo qua phần da thịt lấp ló dưới áo sơ mi trắng bị phanh ra của Woojin.
Kang Daniel cười lớn, kéo Woojin đứng dậy, từ đằng sau ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu, hai bàn tay không yên phận mò xuống bên dưới áo sơ mi lả lơi, ngắt véo đầu nhũ nho nhỏ kia. - Thật nhớ cậu biết bao, Park Woojin. Bận rộn thế nào cũng đừng gọi nhầm tên tôi đấy nghe chưa? - Hắn ghé lên cổ cậu, không thèm tiết chế lực đạo mà nút thật chặt.
Hwang Minhyun đi tới trước mặt hai người, ý cười trong mắt chẳng hề phai, ngón tay thon dài không chút lạ lẫm vói vào bên trong chiếc quần lót tam giác chẳng che được bao nhiêu của Woojin, tuốt mạnh vài cái. Woojin run rẩy nhìn bàn tay đối phương dính chút dịch lỏng, là do ban nãy cậu bị Jihoon trêu chọc mà phun ra. Ánh mắt Minhyun không rời mắt cậu dù chỉ một giây, y nhẹ nhàng nâng bàn tay lên gần môi, lưỡi chậm rãi quét qua tinh dịch trắng đục.
- Vừa ra mắt không lâu nhưng đã rất muốn trèo lên cái ngai vàng sao hạng A, có phải vì vậy nên cậu Park Woojin đây mới nóng lòng tìm đến tận bốn sponsor cùng một lúc chăng?
Hwang Minhyun nhẹ nhàng cười, nhét ngón tay vẫn còn sót lại một ít dịch lỏng vào miệng Woojin, cố tình ấn nhẹ lưỡi bắt cậu nuốt vào. Giọng y vẫn đều đều tiếp lời.
- Ba chúng tôi không quá câu nệ, nhưng cậu biết đấy, thiếu gia Park Jihoon đây sẽ nổi cơn tam bành nếu con cún nhỏ của cậu ta dám lén lút chạy sang nhà hàng xóm ăn cơm.
Hài lòng trước đôi mắt hoang mang của Woojin, Hwang Minhyun bước lại ghế bên cạnh Ong Seongwoo, ngầm ý ra hiệu cho Jihoon bắt đầu 'bữa tiệc'.
- Nếu không muốn qua một đêm liền thân bại danh liệt, hãy nghe lời Park Jihoon. Thật lòng nhắc nhở cậu đấy. - Daniel ghé sát tai Woojin thì thầm, lại hôn nhẹ lên thái dương cậu.
*
Park Woojin đương nhiên từng nghĩ đến trường hợp bị phát hiện ra cùng lúc qua lại với bốn sponsor, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi hình phạt mà cậu phải chịu lại như thế này. Hai chân hai tay bò trên sàn nhà đã hơn nửa tiếng, cũng may còn có thảm lông cừu trải bên dưới, không thì đã vì đau nhức mà chống đỡ không nổi. Tinh dịch cùng nước bọt chảy tràn xuống dưới cằm, trong miệng ngậm lấy dương vật cực đại của Kang Daniel, đầu khấc thô to chọc vào cuống họng khiến cậu theo phản xạ muốn nôn ra nhưng lại không thể nôn được. Trước ngực bị Ong Seongwoo dùng đồ chơi dày vò đến sưng tấy, nhũ tiêm ngày thường nhỏ xíu giờ đã trướng to lên gấp hai gấp ba, chẳng khác nào đầu nhũ của các thiếu nữ hoa đào. Lỗ sáo bị nhét vào một que sound bằng kim loại, phân thân sưng trướng chẳng cách nào bắn ra cứ mãi nhức nhối dựng thẳng, đung đưa trong không khí.
Nhưng tất cả những thứ đó đối với Park Woojin đều chưa khủng khiếp bằng việc hàng chục đôi mắt đang hướng về phía mình, theo dõi mình bị làm nhục.
- Sao chứ? Dám khoe thân trước hàng chục nghìn người mà lại không chịu nổi ánh mắt của vài gia nhân à? Hôm nay họ Park này phải cho bọn họ được chiêm ngưỡng, một idol trong sạch như cậu lúc dâm loạn sẽ ra sao.
Park Jihoon dường như chưa dày vò đủ, nhấc bàn chân lên đè xuống phần lưng eo võng xuống của Woojin, khiến người bên dưới lảo đảo suýt nữa không giữ nổi tư thế. Đầu bị Daniel giữ rịt không nhúc nhích được, Woojin run lẩy bẩy bấu chặt bàn tay xuống thảm lông, cơ đùi gồng mạnh giữ thăng bằng cho thân dưới, cố gắng chống đỡ trọng lượng mà Jihoon vừa đặt lên, cứ như vậy lại vô tình nhấc mông lên cao hơn. Jihoon khá hài lòng với khung cảnh ấy, bàn tay bóp lấy mông cậu mà thô lỗ nhào nặn, thỉnh thoảng lại giáng một cái tát mạnh xuống khối thịt đầy đặn co dãn trước mặt, hằn rõ năm ngón tay đỏ rực. Cái mông bị hành hạ đau đớn khiến Woojin ứa nước mắt rên lên, nhưng tuyệt đối không dám co lại trốn tránh, vẫn phải vểnh cao mông cho Jihoon chơi đến thỏa thích mới thôi.
Hwang Minhyun cầm cây roi ngựa bằng da, dùng đầu roi ve vuốt hai bên má đùi trong của Woojin, bất chợt quất mạnh một cái. Đùi trong là nơi da thịt nhạy cảm, Woojin vì cơn đau bất thình lình mà suýt khuỵu một bên chân xuống, nhưng Jihoon đã nhanh tay nắm chặt hông giữ lại. Minhyun không hề dừng, tiếp tục một lần lại một lần quất roi lên làn da non mịn ấy, mỗi lần đều khiến Woojin rên lớn, cuống họng rung rung áp lên dương vật Daniel làm hắn càng thêm khoan khoái. Đầu óc Woojin đang mải căng thẳng vì chèn ép trong miệng cùng bàn chân nặng nề đặt trên eo mình, chẳng thể chú ý đến việc chiếc roi kia đã ngừng lại, bắt đầu chuyển hướng. Cho đến khi Hwang Minhyun dùng roi khuấy động phân thân cương cứng của mình, Woojin mới hoảng sợ hét lên. Dù lực đạo của Minhyun lần này đã giảm nhiều, nhưng âm hành nhạy cảm lại phải tiếp xúc trực tiếp với kích thích làm Woojin sắp chịu không nổi, hai bắp đùi run lên bần bật. Jihoon thấy vậy thì nhếch mép cười, tay mò xuống phía dưới bắt lấy dương vật cậu bóp nhẹ một cái.
- Yên nào, còn chưa kết thúc đã khóc lóc đòi bắn, dâm đãng như vậy thật không ngoan.
Chẳng bao lâu sau Daniel xuất ra trong miệng Woojin, sau khi rút ra liền không quên khép chặt miệng cậu lại, ngón tay mân mê yết hầu ép cậu nuốt hết xuống. Tay còn lại cầm lấy dương vật to lớn, vung vẩy đập đập lên khuôn mặt cậu, tinh dịch chưa bắn hết vương vãi khắp mắt mũi môi. Cảnh tượng dâm dục khiến hai gia nhân đứng sau lưng Daniel mờ mắt nuốt nước bọt, hình ảnh đó lại vô tình lọt vào mắt Woojin. Càng nghĩ càng nhục nhã, Woojin không kiềm được nữa, nước mắt chảy dài bên má. Ong Seongwoo nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng liếm nước mắt rồi cắn lên bờ môi đỏ tấy, ấn chặt gáy đẩy nụ hôn thật sâu. Vừa kịp lúc Woojin sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi, Ong Seongwoo dứt ra khỏi nụ hôn, lấy đầu ngón tay xoa xoa khóe miệng cậu, cười cười nói.
- Lại đến giờ nghỉ rồi, Woojin cũng cần phải uống nước giữ sức chứ nhỉ.
Nghe câu nói đấy, mắt Woojin mở lớn, vô thức lắc đầu nguầy nguậy. Không, không phải chứ. Bắt đầu kể từ chai nước thứ hai, cậu đã cảm giác có gì đó không ổn. Ngay lúc này Woojin đã cảm thấy bụng dưới đang căng lên rồi, nhưng bọn họ cứ liên tục bắt cậu uống thêm nước. Park Jihoon bất ngờ nương tay, cho cậu ngồi xuống hẳn hoi không phải quỳ nữa, thế nhưng kèm theo đó là chai nước thứ ba. Ánh mắt cậu ta chẳng hề có một tia đùa cợt, thản nhiên mà chăm chú nhìn Woojin uống nước, tựa hồ đang đe dọa, nếu như cậu không trút vào họng đến giọt cuối cùng thì chuyện lớn sẽ xảy ra.
Jihoon ra lệnh cho đám gia nhân trói chặt hai tay Woojin ra đằng sau, hai đùi bị ép mở rộng hết cỡ, toàn thân được nâng lên cao, phơi bày trước ánh đèn sáng chói. Trong phòng có một chiếc gương khổng lồ, Jihoon túm tóc Woojin giật lên, cưỡng ép cậu nhìn vào gương. Thân thể bao bởi một lớp mồ hôi bóng loáng, đầu gối cùng nhũ tiêm đỏ tấy, dương vật ngẩng cao dính đầy dâm dịch trong suốt lấp lánh, hai bên đùi hằn những vết roi độc ác. Woojin tủi hổ nhắm chặt mắt không dám nhìn chính mình thêm một giây nào nữa.
Hai chân bị kéo căng ra khiến lỗ nhỏ đã được cẩn thận chuẩn bị cũng lồ lộ phơi bày, dầu bôi trơn loang loáng khắp hai bờ mông. Ong Seongwoo là người đầu tiên 'hưởng dụng' lỗ nhỏ này. Ong Seongwoo trước giờ luôn là một người dịu dàng, đến cả trừng phạt cũng muốn dịu dàng. Biết lúc mới tiến vào sẽ khiến Woojin đau đớn, anh không lập tức di chuyển mà vuốt ve thân thể cậu dỗ dành, bờ môi mơn trớn gò má cậu. Woojin chẳng rõ mình bị điên rồi hay sao, nhưng sự dịu dàng này làm cậu muốn ôm chặt lấy anh mà khóc cho bằng hết những uất ức tủi nhục khi nãy. Bàn tay Seongwoo xoa nắn khắp cơ thể nhức mỏi của cậu. Đau đớn dần lui nhường chỗ cho khoái cảm, Woojin bắt đầu rên khẽ mỗi lần anh thúc vào bên trong mình.
Hwang Minhyun là một người có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng bản chất lại không dịu dàng như thế. Tuy lỗ nhỏ nhờ tinh dịch của Seongwoo mà trơn trượt dễ xâm nhập hơn, nhưng phân thân của Minhyun lại thô to đáng sợ hoàn toàn đối lập với bộ dáng nho nhã bên ngoài của y, thời điểm toàn bộ côn thịt cắm vào cũng là cực hình với Woojin. Y như trêu tức đâm vào sâu hết mức rồi lại rút ra toàn bộ, vách trong co lại dãn liên tục khiến cậu khó chịu không thôi. Lúc bắt đầu tăng tốc độ, Minhyun khều lấy cằm cậu, trên môi vẫn là nụ cười bình thản đến khó chịu ấy, ra lệnh cho đám gia nhân đang giữ lấy chân tay Woojin thả tay cậu ra. Y cầm lấy bàn tay cậu, ép cậu sờ vào chỗ hai người giao hợp. Những nếp nhăn trên cửa vào lúc này đã căng ra hết cỡ, phun ra nuốt vào dương vật gân guốc đáng sợ. Woojin đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn đến gương mặt đối phương.
- Quả nhiên trời sinh dâm dãng, bị đàn ông cắm vào liền sung sướng cương lên?
Hwang Minhyun nheo mắt cười, ý đồ xấu xa dùng móng tay cọ cọ lỗ sáo đang ngậm que sound của cậu. Woojin chưa kịp tê tái, y đã độc địa búng lên que sound nho nhỏ kia. Toàn thân Woojin chấn động co giật, lỗ nhỏ cũng vì thế mà co rút không ngừng. Y gầm nhẹ lên một tiếng thoải mái, tiếp tục mãnh liệt tấn công, hai tay luồn xuống dưới vạch hai bên mông Woojin ra, để côn thịt có thể đi vào sâu hơn nữa. Khi dòng chất lỏng nóng hổi bỏng rát bắn hết bên trong cơ thể Woojin, Minhyun mới chịu rút ra. Park Jihoon nãy giờ ngồi một bên thưởng thức cảnh đẹp, lúc này mới đứng lên ra hiệu cho gia nhân đưa Woojin tới trước gương. Hai chân cậu vẫn bị đè chặt dang rộng hai bên, Jihoon ngồi xuống bên cạnh, lấy tay khẽ vạch lỗ nhỏ. Một dòng tinh dịch ồ ồ chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Woojin giãy dụa, vành mắt đỏ lên trước cảnh tượng ấy.
- Mở hai chân cho đàn ông chơi để đổi lại danh vọng? Không. Theo tôi thấy, cậu chỉ là đang thèm muốn dương vật đàn ông đến chết mà thôi. – Jihoon khinh khỉnh nói.
Kang Daniel bế Woojin lên, đặt cậu nằm ngửa lên bàn trà, không nhiều lời thúc mạnh vào. Hắn hôn lên nhũ tiêm sưng đỏ, thình lình cắn mạnh một phát làm cậu thét lên thất thanh. Woojin giãy dụa túm lấy tóc muốn kéo ra, nhưng Daniel nhất định lì lợm liếm mút nhũ hoa đã rớm máu kia. Hắn khoác lấy chân cậu, nhấc bổng cậu lên không trung, dương vật theo đà cắm sâu tận ngọn. Woojin vì động tác đột ngột này mà hoảng sợ, hai cánh tay quấn chặt lên cổ Daniel giữ cho mình không rơi xuống. Mỗi một chấn động từ những cú thúc của Daniel lại làm bàng quang Woojin phản ứng mãnh liệt. Ba chai nước lúc này đã từ từ phát huy tác dụng, khiến cho bụng dưới cậu căng tức, lại vì càng cố nín nhịn mà trở thành nhức nhối. Tuyến tiền liệt bị kích thích đụng chạm sang bàng quang, khoái lạc cùng thống khổ cùng lúc xâm chiếm khiến Woojin tưởng như chết đi sống lại.
Cảm giác được tinh dịch nhầy nhụa một lần nữa chảy dọc theo đùi xuống bắp chân, Woojin thấy mình chẳng khác nào kỹ nữ thực sự.
Park Jihoon kéo cậu ngã xuống sàn, nắm lấy đùi cậu xốc mạnh lên. Mông Woojin bị nhấc lên thật cao, thân dưới vẫn sõng soài dưới đất. Cậu ta thô bạo cắm vào, vừa đẩy vừa vỗ lên mông Woojin không ngừng nghỉ. Bàng quang nặng nề vì tư thế này lại càng hành hạ Woojin, cậu cảm giác không xong nữa rồi. Dường như Jihoon biết cậu đang nghĩ gì, cười lạnh một cái, đưa tay ấn mạnh xuống phần bụng dưới căng tức kia. Tới lúc này thì Woojin thật sự hết chịu nổi, òa lên khóc đến đáng thương, bờ vai chống trên sàn nhà run lẩy bẩy. Tay cậu nắm lấy cổ tay Jihoon muốn kéo ra, nhưng người kia chẳng có chút ý định tha cho cậu. Nơi dương vật Jihoon cắm vào rút ra, bọt trắng sủi lên đến chói mắt.
Bỗng nhiên Jihoon dựng thân trên Woojin lên, chỉnh cậu thành tư thế quỳ. Hông cậu ta vẫn không dừng động tác, hung bạo xâm chiếm Woojin từ phía sau. Jihoon bóp nhẹ phân thân cậu vài cái, từ từ rút que sound ra khỏi lỗ nhỏ trên đỉnh. Dán môi lên vành tai Woojin, Jihoon thì thầm.
- Muốn đi tiểu hay xuất ra? Muốn cái nào thì cứ việc làm đi.
Park Jihoon là sponsor đầu tiên của Woojin, thời gian qua lại với cậu đương nhiên dài nhất, cũng là quen thuộc với thân thể cậu nhất. Tuyến tiền liệt bị cậu ta nhắm đến chính xác, khoái cảm làm chân tay Woojin co quắp tê tái, mà cũng khiến niệu đạo co thắt lại, không cho phép nước bên trong bàng quang được giải phóng. Không những thế, cứ mỗi khi cậu hưng phấn sắp xuất tinh đến nơi, Jihoon lại bóp chặt lấy dương vật như trêu tức lại như trừng phạt. Cái vòng luẩn quẩn muốn đi tiểu lại muốn bắn tinh như một cực hình đối với Woojin, tra tấn cậu đến tầng tầng lớp lớp thống khổ. Woojin cuối cùng cũng mất hết lý trí, khóc thút thít van xin Park Jihoon tha cho mình.
- Tôi không dám nữa, xin tha cho tôi... đừng mà... khó chịu... ahhh, không được nữa... chết mất...
Trông thấy Woojin khóc lóc rên rỉ không còn biết mất mặt là gì, Jihoon tận lúc này mới cười lên khoái trá, đầu ngón tay mân mê môi Woojin rồi chạy lên gạt dòng nước mắt thương tâm kia, một bộ cưng chiều hôn xuống môi cậu một cái.
- Ngoan, tôi giúp cậu.
Jihoon ngừng lại không thúc vào trong Woojin nữa, bàn tay ấm áp từ từ vuốt ve nhẹ nhàng bụng dưới căng phồng của Woojin, đem đùi cậu mở lớn. Thời khắc tia nước màu vàng chậm rãi phun ra từ giữa hai chân, Woojin đã hiểu được thế nào là bị sỉ nhục đến cùng cực. Bị một đám đàn ông chơi đến mức không thể kiểm soát cơ thể, ngay trước mặt biết bao nhiêu người lạ mở miệng khóc lóc cầu xin, chỉ để được thỏa mãn cái nhu cầu căn bản nhất của một con người. Vũng nước màu vàng lan ra ngày một lớn, cảm giác căng tràn dần dần mất đi, nhưng bù lại vào đó là nỗi nhục nhã ê chề xâm chiếm lấy toàn thân thể cậu. Dương vật nãy giờ vẫn chôn sâu bên trong Woojin dường như đã chướng to hơn rất nhiều, bắt đầu luật động trở lại. Hai cánh tay Jihoon quấn chặt lấy vòng eo gầy gò của cậu, mỗi cú thúc đều sâu đến tận ngọn, hai túi thịt đập vào phần da thịt quanh tiểu huyệt kêu đến dâm mỹ. Woojin há miệng ngửa lên thở dốc, thống khổ qua đi, khoái cảm lại một lần nữa ập đến. Cậu len lén vương tay xuống chỗ thầm kín nhưng Jihoon rất nhanh đã phát hiện, bẻ quặt cánh tay cậu ra sau lưng.
- Tự mình dùng phía sau mà bắn ra, không thì đêm nay đừng nghĩ bắn.
Woojin những tưởng cơ thể mẫn cảm quá độ của mình bây giờ chẳng thể nào cố sức được nữa, nhưng tuyến tiền liệt bị Jihoon tới tấp dày vò thực sự đã khiến cho từng tế bào trong cơ thể cậu run lên trong khoái lạc. Giây phút Woojin oằn mình bắn ra từng dòng lại từng dòng chất lỏng trắng đục, cậu ứa nước mắt nghĩ, có lẽ bọn họ nói đúng. Mình chỉ là một kẻ ti tiện dâm đãng không hơn không kém, lấy dương vật đàn ông cắm để thỏa mãn sung sướng.
Jihoon ồ ồ thở dốc bắn vào trong hậu huyệt Woojin, lúc rút ra không quên vẩy chút tinh dịch còn sót lại lên hai bên mông cậu. Tựa hồ chưa hoàn toàn thỏa mãn, Jihoon chọc hai ngón tay vào lỗ nhỏ vẫn đang mãnh liệt co rút, lấy ra dâm dịch tiếp tục xoa loạn lên bờ mông non mịn cùng đùi trong của Woojin, cảnh tượng dâm mỹ khiến Daniel không kìm được huýt sáo một cái. Woojin không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể buông thõng mặc cho Jihoon muốn làm gì thì làm. Ngón tay dính đầy tinh dịch bất chợt vói vào miệng cậu, quét một đường từ môi chạy dọc xuống phân thân tội nghiệp.
- Từ trên xuống dưới...
Ngón tay lại di chuyển, vẽ từng vòng tròn nho nhỏ trên mông Woojin rồi thình lình cắm vào hậu huyệt.
- Từ ngoài vào trong... Quá sức bẩn thỉu. Người đâu, mau tắm rửa cho cậu Park Woojin đây. Bẩn thỉu quá rồi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top